Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó ở phòng của Lạc Kiệt và Thiên Dật.

" Tên Lạc Kiệt kia, người tranh thủ thời gian dọn hành lí của mình đi. Ngài mai sau khi sinh thần của Hoàng cô xong xuôi ngươi hãy nhanh nhất mà cút khỏi chỗ này " Thiên Dật thật sự không thể chờ đợi giây phút Lạc Kiệt biến khỏi mắt hắn. Khi ấy hắn nhất định sẽ xin phụ hoàng ban hôn cho hắn với Diệp Nhung.

" Ta biết rồi, đên hôm ngươi mau đi ngủ đi, ồn ào cả ngày không biết chán à? " Lạc Kiệt vừa định đi ngủ đã nghe tiếng Thiên Dật yêu cầu mình thu dọn hành lí.

" Biết rồi thì mau lên đi, sau khi ngươi đi rồi ta không muốn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến người nghe rõ không? "

" Biến ra ngoài nhanh " Không chịu nổi nữa y ném thắng cái gối vào đầu hắn rồi trùm kín ngủ liền một mạch đến sáng hôm sau.

---

Hừng đông, mọi người hầu như đã chuẩn bị đầy đủ chỉ chờ đông đủ quan khách. Đám người Lạc Kiệt giờ này đã tập hợp đông đủ tại hoa viên để chờ đợi. Ngọc Uyển không muốn mấy tên nhóc này chạy lung tung. Đến khi loạn lạc lại không biết đâu mà lần.

" Chúng ta bây giờ ở đây làm gì chứ? " Minh Minh chống tay chán nản hỏi.

" Ta cũng không biết " Lạc Kiệt Lắc đầu. " Nhưng ta cảm thấy cứ ngoan ngoãn ở đây vẫn tốt hơn.

" Mà nè, nếu lát nữa có đánh nhau thì chúng ta phải làm sao? Chạy à? " Trí Đình y vốn không biết võ lại yếu ớt. Có đánh nhau không biết y sẽ chạy đi đâu nữa.

" Yên tâm, ta sẽ bảo vệ mọi người, ta dù sao cũng là con trai của Lân Tướng quân cũng biết võ công đó " Lạc Kiệt tự hào về khả năng của bản thân.

" Người như ngươi thì làm được gì chứ? " Thiên Dật đúng lúc đi ngan thì được dịp châm chọc y.

" Lắm mồm quá, ngươi không im lặng được một chút à? "

" Được rồi, không đôi co với ngươi nữa " Thiên Dật nói xong thì đi mất, hôm nay có việc trọng đại hắn không muốn đoi co với y quá lâu.

Lạc Kiệt đến sảnh chính thì đúng lúc Ngọc Uyển đang nói chuyện cùng Tuấn Dũng.

" Vương Tuấn Dũng ngươi mau đi dẫn binh đến chỗ đó kiểm tra kĩ lại lần nữa đi " Nàng muốn chắc chắn rằng sẽ không có gì sảy ra trong hôm nay. Hoặc ít nhất là tổn thất ít.

" Người yên tâm, những người người được sắp xếp là những binh lính tinh nhuệ sẽ không có chuyện gì đâu " Tuấn Dũng nghe xong thì gật đầu chắc chắn.

" Ta bảo đi thì cứ đi đi, bây giờ ta có chút việc, đi sớm về sớm " Nói rồi nàng quay lưng đi vào trong. Tuấn Dũng cũng xoay người đi ra cổng. Vừa tới cổng thì gặp Lạc Hoa cũng mấy tỷ muội tốt của cô ta đi vào.

" Chàng định đi đâu vậy? " Lạc Hoa vừa vào đã ôm lấy tay hắn nũng.

" Ta định ra ngoài làm chút việc thôi " Hắn lắc đầu.

" Làm việc gì? "

" Ta định đến cửa hang hôm qua kiểm tra tình hình một chút.

" Sao phải kiểm tra? "

" Quận chúa bảo ta đi làm "

" Chàng yên tâm đi, không có chuyện gì sảy ra đâu mà. "

" Ta cũng nghĩ vậy! " Tuấn Dũng lưỡng lự gật đầu. Nói đến đây hắn có cảm giác không đúng lắm.

" Nè mọi người đang làm gì vậy? " Thiên Dật sao khi chọc ghẹo Lạc Kiệt đã chạy ra đây.

" Thiên Dật chàng đến rồi " Diệp Nhung tiến tới choàng lấy tay hắn.

" Nàng đến lâu chưa? " Thiên Dật cũng không ngần ngại ôm lấy eo nàng ta.

" Ta vừa mới đến thôi "

" Được rồi ta dẫn mọi người đến hoa viên chơi, để lát nữa quận chúa thấy lại không xong " Tuấn Dũng vừa nói vừa nhìn quanh sau đó dẫn mọi người đến hoa viên.

Nhóm người Lạc Kiệt vẫn ở đó. Ngọc Uyển chưa cho đi, bọn họ không dám đi.

" Bao giờ ta mới được đi đây ?" Lạc Kiệt nằm dài trên bàn không ngừng kêu la.

" Tên ngốc kia, im miệng được không hả? " Thiên Dật đi một vòng lại đụng mặt Lạc Kiệt.

" Không, ngươi nghĩ mình là ai? " Lạc Kiệt bĩu môi nhìn hắn.

" Ta đã nói sau này, có ta sẽ không có ngươi mà? Sao bây giờ ngươi còn xuất hiện ở đây? "

" Ngươi nói thì ta phải nghe à? Không muốn thấy ta chi bằng tự ngươi tránh đi. Đừng phiền ta " Lạc Kiệt nhìn hắn sau đó quay đi không quan tâm.

" Ngươi dám lơ ta? "

" Tên điên!" Lạc Kiệt bĩu môi.

" Được lắm, ngươi chờ đi, sau hôm nay ngươi mà xuất hiện nữa thì biết tay ta " Thiên Dật tức giận dẫn theo đám người kia bỏ đi.

Lát sau tiểu Mai đến, cô đến nói rằng ngọc Uyển mời mọi người vào, khách đã tớ đủ. Nhóm người của Lạc Kiệt và Thiên Dật cũng vào trong. Bên trong, Văn Quốc Viễn cùng khách mời đã có đủ. Họ ngồi ở phòng khách xung quanh bày trí cẩn thận có nhiều hoa lá.

Tên Văn Quốc Sư lên tiếng " Quận chúa, hôm nay là sinh thần của người, ta có chút quà mọn xin người nhận lấy " Hắn nói xong thì người hầu nhanh chóng đi khiên vào một rương lớn, bên trong có tượng chim phượng hoàng được chạm khác tin xảo. Ngọc Uyển cũng khá bất ngờ về món quà này, khách khứa xung quanh cũng không ngừng trầm trồ về nó.

Trong lúc mọi người bị thu hút bởi bức tượng thì Thiên Huệ cầm trong tay lọ thuốc mà Văn Quốc Viễn đưa đổ nhanh vào chậu hoa gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro