Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả nô tì kia sau khi nhìn thấy người của mình giải quyết xong bọn người kia thì lập tức kêu chúng phi tan chứng cứ. Vừa lúc ấy Lạc Hoa cũng trở lại. Cô ta ở lại cũng chỉ là cái cớ để ả nô tì kia dẫn theo lính tới mà thôi.

" Tiểu thư à, nô tì làm xong xuôi những gì người dặn dò rồi. Bây giờ chỉ còn đợi lệnh nữa thôi. "

" Được rồi, còn các ngươi nhớ là phải ở lại canh giữ cho kĩ. Chỉ chờ ngày mai là có lệnh. Tuyệt đối không được rời đi khi chưa có sự cho phép của ta. Nhớ chưa? " Lạc Hoa hài lòng nhìn cô gái kia rồi quay sang dặn dò bọn lính canh.

" Tuân lệnh " Bọn chúng đồng thanh trả lời.

Lạc Hoa rất hài lòng với biểu hiện của họ. Sau đó cô ta cùng nô tì của mình, rời khỏi đó trở về nhà. Lạc Hoa là một trong những người thân tính của Văn Quốc Viễn. Vì cha của cô ta là một tay chân đắc lực của hắn nên cô ta rất được trọng dụng. Trước đây Lạc Hoa cứ nghĩ chỉ cần ở bênh cạnh Tuấn Dũng,, sao khi gã vào phủ thừa tướng rồi thì gia đình của cô ta sẽ giữ vẫn quyền lực. Nhưng sau khi bọn người của Tư Duệ đến, mọi chuyện lại đi theo hướng khác nên Văn Quốc Viễn nhân cơ hội này lợi dụng luôn cả cô ta.

Bên này, sau khi Tuấn Dũng cùng Khiết Đức ra ngoài. Thụy Thư hắn cũng rời khỏi phủ đi tìm Thiên Huệ. Mấy hôm nay bọn họ cãi nhau. Chính vì vậy mà Thụy Thư mới thường xuyên xuất hiện ở cạnh Trí Đình. Hôm nay hắn muốn đi tìm Thiên Huệ để xin lỗi. Dù gì thì sau ngày mai Trí Đình và Thụy Thư cũng không còn mối quan hệ nào nữa rồi. Cũng nên vén màng vở kịch của hắn rồi. Trí Đình sáng thức dậy không thấy người bên cạnh đâu đoán là hắn ra ngoài rồi. Y cũng ra khỏi phòng, vừa ra khỏi đã thấy hắn vui vẻ ra khỏi cửa lớn. Trong lòng y cũng đoán chắc rằng hắn đang muốn tìm ai, nhất định là Thiên Huệ. Y đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn mà trong lòng xuất hiện rất nhiều thứ. Đầu tiên là lần đầu gặp hắn. Lần đầu cả hai cùng chơi ở thảo nguyên. Lần đầu hắn hứa mua kẹo cho y. Lần đầu nắm tay y. Lần đầu nói yêu y. Những khi ấy y cứ tưởng đó là thật lòng. Lần đầu có người nói với y như vậy. Nhưng đối với hắn thì đây có là gì chứ. Hắn vừa khuất bóng sau cánh cửa cũng là lúc y bật cười. Một nụ cười khinh. Khinh chính bản thân mình đã suy nghĩ quá xa rồi, mơ mộng quá nhiều rồi. Lắc đầu một cái coi như tất cả đều là một trò đùa vui vẻ rồi đi ra ngoài. Đi được một lúc thì gặp phải Minh Minh. Y đang đi đi phía trước. Mắt hướng xung quanh có vẻ là đang tìm ai đó.

" Nè, Minh Minh! Ngươi tìm ai sao? " Y chạy nhanh về phía trước vỗ vào vai Minh Minh.

" Là Huynh sao? Ta đang tìm Tuấn Dũng. Ta có vài chuyện muốn nói với hắn. Nhưng ta hỏi mọi người thì họ nố không biết nên đành phải tự đi tìm. Mà lúc nảy tới giờ vẫn chưa thấy hắn" Minh Minh bị giật mình quay lại thì thấy người đứng đó là Trí Đình.

" Vậy sao?  Ta nghe nói hắn sáng sớm đã cùng trạng nguyên ra ngoài mất rồi. Hình như là đi làm gì đó cho Uyển tỷ. " Trí Đình mặc dù không biết họ có chuyện gì nhưng vẫn tiếp lời hắn.

" À, vậy để lát nữa hắn về đi rồi ta sẽ nói sau vậy. Mà phải rồi nói mới nhớ. Sau ngày mai chúng ta đã xong việc ở đây mấy rồi. Vậy chúng ta sẽ đi đâu đây? "Minh Minh y chợt nhận ra họ sắp không có chỗ ở rồi.

" Phải ha, huynh không nói ta cũng quên mất. Chúng ta không thể ở mãi nơi này được. Càng không thể ở lại phủ tướng quân. " Trí Đình y có chút ngạc nhiên vì nhớ ra chuyện này. Có lẽ do lâu quá không nhắc tới nên y quên mất mình đến đây để làm ăn không phải ăn bám.

" Phải đó. Lúc trước ta tới đây cùng mọi người chỉ vì muốn xem kinh thành đẹp tới cỡ nào mà chưa từng nghĩ mình sẽ làm gì sao đó. Ta thật là... " Y tự nhiên lại cảm thấy mình thật ngu ngốc mà.

" Thôi không sao đâu, ta đi tìm xem Tư Duệ y sẽ làm gì sau đó đã. " Trí Đình vỗ vai an ủi Minh Minh. Thật ra cùng nhau tới nơi này thì cả hai người họ chưa từng hối hận.

" Ưm.... "

Nói rồi cả hai người cùng đi tìm Tư Duệ. Đi một đoạn thì nghe được mấy cô người hầu nói với nhau về chuyện của Tư Duệ.

" Ta thật sự không tin Tư Duệ công tử lại là con trai thất lạc của Vương Gia đó " Người thứ nhất nói với người thứ hai.

" Phải đó, gia thế thật sự không ngờ tới mà " Người thứ hai trả lời.

" Nè hai vị cô nương, hai người vừa nói Tư Duệ huynh ấy là gì cơ? " Trí Đình đi ngang qua vô cùng ngạc nhiên muốn hỏi lại lần nữa nên gọi họ lại.

" Phải đó, hai người họ vừa nói chuyện với nhau ở đại sảnh mà. Đến cả Tư Duệ công tử còn không tin mà. Nếu công tử muộn rõ hay là hỏi trực tiếp quận chúa sẽ hay hơn" Cô người hầu cũng vui vẻ kể lại cho họ rồi đi mất.

" Chuyện này là thật sao? "

" Ta không biết nữa, đi hỏi Uyển tỷ thử xem " Minh Minh lắc đầu nhìn y.

" Có chuyện gì muốn hỏi ta sau? " Ngọc Uyển đi ngan qua, nghe có ai nhắc tới mình liền lên tiếng.

" Tỷ à, Tư Duệ thật sự là......?"

" Phải, nó chính là con trai thất lạc nhiều năm trước cửa Vương Gia. Cha con họ đến nay cuối cùng cũng trùng phùng được rồi. "

" Bất ngờ thật đó. Vậy cũng có nghĩ là sắp tới chỉ có ta và huynh phải lưu lạc rồi. " Minh Minh nghe xong thì cũng rất vui dùm cho Tư Duệ. Y trải qua nhiều chuyện như vậy cuối cùng cũng có thể sống vui vẻ rồi.

" Hai người đang nói gì vậy? " Ngọc Uyển nàng vẫn chưa thề nào hiểu được hai người này muốn nói tới cái gì.

" Thì chính là sau ngày mai bọn đệ phải làm gì đó mà. Dù gì thì "nó" cũng sắp xong rồi. " Trí Đình nghe hỏi liền trả lời.

" À chuyện đó sau?  Nếu có gì cần thì cứ nói với ta. Ta nhất định sẽ giúp. Còn bây giờ thì cứ đi xung quanh trước đã. Lạc Kiệt và Tư Duệ ta thấy bọn nó bên kia kìa " Nàng dù rất không muốn họ rời đi nhưng vẫn không thể nào chối bỏ sự thật là mình còn phải gặp lại mấy cô ả kia dài dài. Sau khi nói chuyện với Ngọc Uyển xong thì cả hai đi tìm hai người còn lại như lời chỉ dẫn của nàng. Vừa ra khỏi ngự viện đã thấy Lạc Kiệt và Tư Duệ phía xa, họ nói gì mà có vẻ rất vui.

" Nè Tư Duệ, chúc mừng huynh gặp lại phụ thân của mình nha. " Minh Mimh vui vẻ chạy tới ngồi cạnh họ.

" Phải đó, thật không ngờ ta lại có vinh hạnh kết bạn với tiểu Vương Gia như vậy đó. " Trí Đình cũng chạy theo sau ngồi kế họ.

" Các ngươi đừng chọc ta nữa mà, đến ta cũng chưa tin được chuyện này nữa là. " Tư Duệ y mỉm cười nhìn họ.

" Huynh trải qua nhiều chuyện như vậy có được như vậy cũng xứng đang mà. " Lạc Kiệt vỗ vai Tư Duệ.

" Nói đến trả qua mới nhớ. Nếu ngày hôm đó ta không gặp được huynh mà chấp nhận gã cho tên thương nhân đó thì ta bây giờ sẽ ra sau nhỉ? " Minh Mịn bỗng cảm thấy tò mò.

" Nếu vậy không chừng huynh đã phải bị bán cho ai đó rồi " Lạc Kiệt nghe xong thì nhăn nhó nói.

" Nếu vậy thì ta không thể ngồi đây cùng mọi người được rồi. "

" Phải đó. Còn nếu ta không rời khỏi cái trấn nhỏ ấy thì có lẽ ta sẽ không thể ở đây cùng mội người rồi. " Trí Đình cũng tiếp lời.

"Nế.... " Tư Duệ muốn nói tiếp giả thuyết của họ thì lại bị ai đó chen vào.  Giọng nói của một nữ nhân chen vào trong cuộc trò chuyện.

" Nè mấy người tại sao lúc nào cũng tụ tập với nhau vậy hả? Có cảm thấy bầu không ở đây không thích các ngươi không vậy? " Đó chính là Diệp Nhung, không những cô ta mà Có cả Thiên Huệ, Thiên Dật, Vương Linh và cả Thụy Thư. Thụy Thư và Thiên Huệ có lẽ là đã làm hòa rồi.

" Bầu không thí ở đây không thích chúng tôi hay không thích các người thì còn phải xem lại. " Lạc Kiệt nghe xong liền cười nhẹ một cái không thèm nhìn họ một cái.

" Nè, ngươi nói như thể đây là nhà của mình vậy nhỉ? " Vương Linh thấy biểu cảm của của y như vậy liền tức giận.

"Phải hay không thì cũng đâu phải nhà cô đâu. " Không để Lạc Kiệt phản ứng thì Trí Đình đã cướp lời.

" Ngươi..... "

" Ta làm sao? Ta nói đúng không phu quân? " Trí Đình cảm thấy bản thân nhịn đủ những trò đùa của họ nữa rồi. Y muốn khi còn có thể để phản bác những gì họ làm với mình.

" Ta sao? " Thụy Thư hắn có chút ngạc nhiên. Giọng điệu cợt nhả kèm theo chút nũng nịu này trước giờ chưa bao giờ hắn nghe nó được phát ra từ y. Điều này làm hắn không quen. Dù bên nhau chưa bao lâu nhưng hầu như tất cả những gì về y hắn điều nhớ rõ.

" Nè tên nhà quê kia, ngươi vẫn đang ảo tưởng sao?  Ta nói cho ngươi biết tất cả những gì sải ra trước giờ chỉ là một vở kịch thôi. Sau này dù có ra sau thì hai người cũng không thể ở bên nhau được đâu vì sao?  Vì Thụy Thư chỉ yêu mình ta mà thôi. " Thiên Huệ nghe Trí Đình nói vậy liền đắc ý lên giọng.

" Thì sao? Có gì hay chứ?  Những lời ngọt ngào của hắn gặp bất kì ai cũng nói được vậy cô có gì đảm bảo hắn... Chỉ yêu mình cô? " Trí Đình nghe xong thì bật cười.

" Ngươi...... "

" Thôi nàng đừng cãi nữa ta đưa nàng đi dạo. " Thụy Thư biết Thiên Huệ sẽ tiếp tục cãi nhau. Hắn muốn đưa cô ta đi để tránh phải nhìn thấy con người của Trí Đình lúc này. Hắn chỉ thích Trí Đình ngày hôm qua nói chuyện với hắn con người trước mắt đầy không phải y.

" Nể mặt Thụy Thư, ta tha cho nhà ngươi đó! " Thiên Huệ nghe hắn nói vậy liền đồng ý. Cô ta còn không quên khiêu khích y.

" Không nể mặt hắn vậy cô làm gì được ta? " Trí Đình y thật sự là muốn làm lớn chuyện đây mà.

" Ta... Ngươi..... Là ngươi muốn đánh nhau mới vừa lòng chứ gì? " Vốn dĩ cô ta đã muốn rời đi rồi. Nhưng nghe xong câu nói đó liền quay lại.

" Đánh nhau với ta?  Cô đánh lại không? " Vẫn thái độ và ánh mắt đó.

" Tên ngu dân này........ "

" Ngu dân cái gì chứ?  Bọn ta là đến đây trước. Các người từ đâu tới chen chân vào đây. Bây giờ lại muốn đáng nhau ? Vô lí vừa thôi. " Lạc Kiệt y không muốn nghe cãi nhau nữa mới lên tiếng nhưng câu chuyện này lại đi xa hơn.

" Nè Lâm Lạc Kiệt!  Ngươi biết mình đang nói chuyện với ai không hả? " Thiên Dật hắn bỗng nhiên lớn giọng.

" Ta nói với các ngươi đó. Bị điếc à? " Lạc Kiệt đạp mạnh xuống bàn. Y rất ghét cảm giác bị ai đó quát vào mặt. Hành động này triệt để làm cơn nóng dận của y trỗi dậy.

" To gan, ngươi dám lớn tiếng trước mặt ta? " Thiên Dật giật mình. Hắn trước giờ chọc ghẹo y cỡ nào cũng chưa từng thấy y nóng giận như này.

" Ngươi là ai mà ta không dám?  Ngươi nghĩ mình là Thái Tử thì muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm à? Ta nói cho ngươi biết, mọi người ngoài kia có thể sợ ngươi. Nhưng Lâm lạc Kiệt này thì không! Nhớ cho rõ. KHÔNG là KHÔNG 

" Nè mọi người làm sao vậy?  Vừa vào phủ là đã nghe các ngươi cãi nhau. Làm sao vậy? " Khiết Đức và Tuấn Dũng vừa trở về phủ. Nghe gia nhân nói đám người này cãi nhau nên đến xem không ngờ lại đông vui vậy.

" Ngươi xem bọn chúng ngang ngược, còn ức hiếp bọn ta! " Vương Linh vừa thấy Khiết Đức liền xa vào lòng hắn. Nhưng tiếc là lúc này hắn chỉ có Tư Duệ trong mắt mình thôi.

" Tư Duệ à, bọn họ làm gì đệ sao? "

" Không có! " y lắc đầu.

" Nè, sao chàng lại bên vực bọn họ chứ?  Còn ta thì sao ?"

" Khiết Đức à, huynh lại bị sao nữa vậy? Đầu óc huynh có vấn đề gì sao? " Tuấn Dũng nghe xong cũng không khỏi ngạc nhiên.

" Ta không có làm sao cả. Ta đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Ta từ đầu đã hứa với y sao khi thành danh sẽ cưới y. Nhưng sau đó lại chối bỏ nó. Ta bây giờ chỉ muốn thực hiện lời hứa của bản thân mình. Ta sẽ chăm sóc y thật tốt"

" Nói hay lắm, tên nhóc con nha ngươi. Ngươi nghĩ chỉ với mấy lời lẽ này ta sẽ chấp nhận giao cọ trai ta cho ngươi hay sao hả? " Khiết Đức vừa nói dứt câu. Từ phía sau đã xuất hiện một giọng nói mỉa mai hắn. Mọi người quay lại thì thấy đó chính là Vương Hán tùy.

" Tham kiến Vương Gia " Bọn họ nhanh chóng hành lễ.

" Không cần khách sáo vậy đâu. Miễn lễ. Ta nói ngươi đó. Tên nhóc con này. Ngươi đừng nghĩ chỉ với mấy lời ngon ngọt này có thể phũ bỏ những gì ngươi làm với con trai ta. Ngươi đừng có hòng " Vương Hán Tùy vẫn muốn khẳng định lại lần nữa.

" Cái gì cơ? Tên này là con trai của Vương Gia á? " Vương Linh nhịn không được liền lên tiếng chen vào.

" Tất nhiên rồi! " Minh Minh giúp cô ta có được câu trả lời.

" Ta không tin, làm sao có chuyện này được? "

" Tin hay không thì liên quan đến cô à? " lại thêm ai đó chen vào. Lần này là nữa nhân. Chỉ có thể là Ngọc Uyển. Bọn họ tập trung hết ở đây cũng đông vui quá rồi.

" Huynh à, ta có nói gia nhân chuẩn bị bữa trưa rồi. Huynh vào trong dùng bữa cùng Mẫu Hậu và Hoàng tỷ được rồi đó. "

" Được chúng ta đi thôi. Tư Duệ à sau ngày mai ta sẽ đón con hồi phủ. Con hãy nhanh chóng cắt đứt những mối quan hệ không cần thiết được rồi đó " Ông quay đi nhưng cũng không quên dặn dò y và lườm Khiết Đức một cái.

" Còn những người không phận sự thì rời khỏi được rồi đó " Nói ra nàng cũng đi vào trong.

" Thiên Huệ à, ta đưa nàng về " Thụy Thư hắn quay sang nói muốn đưa cô ta đi. Không đợi cô ta đồng ý đã trực tiếp đẩy người đi mất.

" Vương Tuấn Dũng, ta có chút chuyện muốn nói với người " Minh Minh nảy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng.

" Ta và ngươi cũng có chuyện để nói nữa sao? "

" Tùy ngươi thôi! " Minh Minh không muốn đôi co vớ hắn liền đứng lên rời đi. Tuấn Dũng tuy nói vậy nhưng cũng muốn nghe xem đó là gì nên cũng đi theo. Tư Duệ cũng rời đi cùng Lạc Kiệt.

****
Minh Minh đi men theo hàng cây trônh hoa viên đi tới cạnh bờ hồ mới dừng lại. Y dừng lại nhưng lại không quay lại.

" Có gì cứ nói đi đừng dài dòng. "

" Vương Tuấn Dũng, nếu bây giờ ta nói ta đã động tâm với ngươi thì ngươi có tin không? " Giọng y bỗng nhiên nhỏ lại.

" Tin hay không có gì quan trọng. Quang trọng là ta rất không thích xuất thân của ngươi, không thích những gì liên quan tới ngươi. Cuối cùng là không thích ngươi. " Tuấn Dũng chán ghét nói. Hắn nghĩ Minh Minh đang muốn lạc mềm buộc chặt nhưng hắn sai rồi.

" Ngươi nghĩ ta làm sao cũng được. Ta chỉ muốn nói với người rằng : Hoàng Minh Minh này yêu ngươi. Cho dù trời có sập xuống thì nó vẫn ở đó, có dù ra sao thì có đã và đang tồn tại. Ngươi là người đầu tiên làm cho ta có cảm giác này. Cảm ơn vì đã mang nó đến. "

" Không còn gì thì ta đi đây " Hắn nghe xong thì trong lòng có chút gì đó dao động. Nhưng nó lại không quá lớn để hắn có thể nhận ra nó là tình yêu. Hắn cứ nghĩ đó là cảm giác thương hại y nhưng chính cái suy nghĩ này lại là nguyên nhân làm hắn thương hại chính bản thân mình.

" Khoang đã "

" Lại chuyện gì nữa? "

" Ta tối nay muốn ở một mình ngươi đừng về phòng.! "

" Được rồi " Hắn nghe xong, trả lời và rời đi. Cuối cùng chỉ còn một mình y ở lại. Cảm giác bị bỏ rơi y đã trải qua từ nhỏ. Nhưng lần này lại đau hơn tất cả đến cả y cũng không hiểu. Đôi mắt y đỏ hoe. Từng giọt nước long lanh thi nhau rơi ra khỏi nơi mà chúng bị đọng lại từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện.

Buổi tối hôm đó, như hứa Tuấn Dũng hắn không hề về phòng ngủ mà ngủ ở thư phòng. Hắn không ngừng suy nghĩ về câu nói của Minh Minh. Nhớ tới lúc y nói mấy lời đó với mình thì ngực trái có chút đau. Hắn lúc này lại cảm thấy không đúng.

" Tại sao mình lại thấy buồn vì tên đó chứ? Mình điên rồi sao? Không được, không được " Hắn vỗ vỗ vào má mình. Nhưng càng vỗ thì hình ảnh Minh Minh hiện lên cành nhiều. Vương Tuấn Dũng hắn bị điên rồi.

Cũng chính trong buổi tối hôm đó. Thụy Thư hắn cứ đi tới đi lui trước cửa phòng, rất muốn vào nhưng cũng muốn không. Lấy hết cang đảm muốn đẩy cửa đi vào nhưng lại thôi. Vì bên trong, Trí Đình hắn đang uống rượu đi đó. Uống thì thôi đi nhưng bầu không khí có vẻ rất căng thẳng. Y tay cầm ly rượu. Ánh mắt chằm chằm nhìn nó. Nhìn xong thì một hơi uống cạn. Hắn đang lo sợ có khi nào hắn vào trong thì y giết hắn luôn không.
Đang phân vân thì một âm thanh làm hắn giật cả mình.

" Huynh vào đi, thập thò làm gì? " Y hơi say rồi.

Nghe vậy dù không muốn nhưng cũng phải đi vào. Hắn bây giờ có khác gì một con thỏ nhỏ không?

" Ngươi giờ vẫn còn chưa ngủ sao? "

" Vẫn chưa, huynh có muốn uống một chút không? " Y đưa ly rượu lên trước mắt hắn.

" Không, không ngươi uống đi! " Hắn lật đật lắc đầu.

" Vậy thì thôi vậy! " nghe vậy thì y lại buồn nó xuống. Gương mặt y có chút đỏ chắt là do say rồi.

" Trí Đình à, ta xin lỗi"

" Về chuyện gì? "

" Vì ta đã lợi dụng lòng tin của ngươi, ta thật sự xin lỗi. " Hắn bây giờ cũng cảm thấy mình thật khốn nạn.

" Nè Trần Thụy Thư!! Ta vốn đã muốn quê nó rồi. Sao ngươi cứ nhắc lại vậy?  Nó vui lắm à?  Ta vốn đã không có cha mẹ ở bên từ nhỏ. Khó khăn lắm mới thấy được một tia yêu thương vậy mà ngươi cũng nhẫn tâm đạp đổ nó. Nhưng ta cũng sắp quên đi rồi, cuối cùng người đào lại nó cũng là ngươi. Ngươi muốn gì hả? " Nghe hắn nói về chuyện này y lại nổi điên.

" Ta không cố ý, thật sự ta..... "

" Thôi đi. Bọn thiếu gia công tử hào môn như các ngươi thì làm sao hiểu được nỗi đao của ta chứ? các ngươi chỉ giỏi nói miện thôi. Ta khinh!!! Ngươi làm sao hiểu được cảm giác của ta chứ!  Xin lỗi làm gì?  Xin lỗi thì ta có thể hết yêu ngươi được à?  Xin lỗi thì ta sẽ quên đi ngươi được à, thì ta sẽ hết đau lòng à?. Thì mớ hỗn độn trong lòng ta có thể được giải quyết à..... " Trí Đình y hùng hổ, lớn giọng nói ra những điều mình cảm thấy uất ức. Âm thanh của y nhỏ dần rồi im hẳn. Trí Đình ngủ rồi.

Cùng lúc đó, tại phủ của Văn Quốc Viễn. Hắn ta hiện tại đang ngồi chễm chệ trên một chiếc ghế trên bục cao. Nó được chạm trổ tinh xảo dát vàng toàn bộ trong không khác gì ngai vàng vậy. Hơn nữa trang trí trong căn phòng hoàn toàn giống như thanh loan điện. Hắn thật sự là muốn tạo phản mà. Phía dưới là sự có mặt của Vương Linh, Lạc Hoa, Diệp Nhung và Thiên Huệ. Bọn họ chính là tay sai đắt lực của hắn.

" Lạc Hoa, chuyện mà ta kêu cô làm đã làm xong chưa? "

" Bẩm quốc sư! Ta đã làm xong. Đã sắp xếp toàn bộ người của chúng ta ở tại cổng của mật thất. Chỉ chờ lệnh của ngài nữa thôi. "

" Tốt!  Chỉ chờ ngày mai nữa thôi. Nếu thành công thì giang sơn này là của chúng ta. Ngày mai ta sẽ mang theo 7 vạn quân để đề phòng bất trắc. Lạc Hoa!  Ta giao cho cô cái này. Ngày mai nhân lúc không ai để ý thì đốt nó lên rõ chưa? "Hắn đưa cho cô ta một lọ nhỏ.

" Rõ, nhưng đây là gì vậy? "

" Đây là trầm hương mà Tây Vực tiếng cống chỉ có một lọ này thôi, liệu mà hành xử! "

"Tuân lệnh "

" À phải rồi quốc sư, con trai thất lạc của Vương Gia đã trở lại rồi. Chúng ta có cần..... "

" có chuyện này nữa sao?  Ta đáng lí ra năm đó phải giết chết nó để diệt khẩu. Không ngờ chỉ một chút lơ là mà lại thành ra như vậy " Ông ta vô cùng ngạc nhiên khi nghe tin Tư Duệ còn sống. " Vậy Thiên Huệ, ngày mai ngươi để ý đứa trẻ đó nếu được thì giết đi! "

" Tuân lệnh "

" Ngày mai, chúng ta nhấn định phải thắng !!"

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro