Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ngọc Uyển đi khuất thì cha con Tư Duệ chỉ nói một vài chuyện thì y lại tìm cớ đi mất. Vướng Hán Tùy ông cũng thừa biết y còn chưa quen vơi việc này nên cũng Không ép. Tư Duệ thoát được liền một mạch chạy đi tìm Minh Minh.

Về phần Tuấn Dũng, hắn tối qua sau khi được giao nhiệm vụ đưa binh đến cửa mật thất thì sáng nay đã đi làm sớm. Hắn ra ngoài sớm là vì không muốn gặp Minh Minh. Theo đúng lệnh của Ngọc Uyển là chọn những người đáng tin nhất canh giữ ở đây. Tuấn Dũng đi hướng ra khu rừng ở ngoài thành. Bên cạnh còn có Khiết Đức và một toán lính tầm 15 người. Được biết thì đây là những người tinh nhuệ và vô cùng đáng tin cậy. Đi được một đoạn thì Lạc Hoa cùng nô tì của mình xuất hiện. Cô ta chạy vội tới sa vào lòng của Tuấn Dũng.

" Nè, sáng sớm mà chàng đã dẫn theo nhiều binh lính như vậy là đi đâu vậy? "

" Ta đưa họ đến mật thất phía ngoài thành đó" Hắn nghe nàng ta hỏi thì lập tức trả lời.

" Nè, huynh sao lại nói ra? " Khiết Đức thấy vậy liền kéo tay hắn nhỉ giọng hỏi.

" Có sao đâu? Lạc Hoa là người trong nhà. Nói cho nàng ấy thì có gì đâu" Hắn nghe y hỏi vậy liền xua tay. Xem ra hắn hoàn toàn tin vào nàng ta.

" Nếu vậy, chàng cho ta theo với được không? " Nàng ta lên tiếng.

" Tất nhiên rồi. Chúng ta đi thôi " Hắn nhanh chóng đồng ý rồi cùng mọi người đi ra khỏi thành.

Lát sau họ đã có mặt ở vị trí mà Ngọc Uyển nói tới. Nơi này thoạt nhìn chỉ là một mô đất nhỏ giữa cánh rừng thưa thớt mà thôi. Nhưng bên dưới đó có một lối đi dẫn thẳng vào phía dưới của đại sảnh phủ trạng nguyên.

" Hình như là chỗ này! " Tuấn Dũng chỉ tay vào mô đất reo lên.

"Chỗ này là đâu vậy? " Lạc Hoa nàng ta lại tiếp tục tò mò.

" Nơi này nghe nói có một mật thất dẫn vài phía dưới đại sảnh của phủ trạng nguyên. Quận chúa kêu ta tới đây cho quân mai phục phòng ngừa bất trắc. "

" Ra là vậy. Nhưng nói thật là ta thấy cô quận chúa đó cũng lộng hành quá. Dù gì chỉ là quận chúa nhưng lại hành xử còn hơn cả hoàng thượng nữa. " Nàng ta bỉu môi.

" Chuyện này không đến lượt nàng phải lên tiếng đâu, nếu không phải vì có hoàng thái hậu phò tá thì ngôi đế bây giờ e là của Quận chúa mất rồi. Nên đừng có ý kiến như vậy để Quận chúa nghe thì không yên đâu" Tuấn Dũng nghe thấy nàng nói thư vậy liền cản lại.

" Ta biết rồi! " Lạc Hoa tiếp tục bỉu môi rồi lùi lại. Vô tình ánh nhìn của nàng lại va phải chú bướm bay ngang.
Lạc Hoa tung tăng chạy theo con bướm muốn bắt lấy nó nhưng mãi không được.

Lát sau, sau khi sắp xếp người xong thì Tuấn Dũng đến gọi nàng trở về.

" Nè, Lạc Hoa à, chúng ta trở về thôi "

" Ta chưa bắt được nó, chưa muốn về. Chàng về trước đi! " Nàng ta từ phía xa trả lời vọng lại.

" Vậy bọn ta đi trước đây, nàng nhớ cẩn thận đó! " Nói rồi hắn nhìn sang Khiết Đức ý gọi y trở về.

" Các người nhớ rõ những gì ta dặn đó" Khiết Đức hắn vẫn không quên nhắc nhở binh lính lần nữa rồi mới về. Trên đường đi họ ung dung cho rằng mọi chuyện đã hoàng tất. Chỉ ngày mai nữa thôi Tuấn Dũng đã có thể thoát khỏi Minh Minh. Nhưng họ đâu biết mối nguy hiểm bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Lúc nảy Lạc Hoa cũng người hầu của mình đến gặp Tuấn Dũng. Nhưng khi đến cửa mật thất thì chỉ duy có mình Lạc Hoa người hầu của nàng đã biến mất.

Sau khi Tuấn Dũng và Khiết Đức đã xa, khi ấy nô tỳ của Lạc Hoa với quay lại tìm Lạc Hoa cùng với một toán lính. Số người này đông hơn lính của Tuấn Dũng rất nhiều.

Nhìn thấy nhiều người như vậy một trong những người lính đang xanh gác lên tiếng. " các người là ai? "

" Ta đến chỉ để tìm tiểu thư thôi. Với lại những người này là do Vương công tử cử đến ta chỉ là tiện đường đi chung thôi" Cô nô tỳ lập tức trả lời.

"  Ra là vậy! " Người lính gật gù. Bọn lính kia cũng nhanh chóng vào hàng ngủ. Thừa cơ hội người của Tuấn Dũng không chú ý mỗi người họ đều bị một đau giết chết.

" Các ngươi mau đi giấu mấy cái xác vào trong kia đi. Các ngươi chỉ cần đợi ở chỗ này. Ngày mai sẽ có mệnh lệnh "

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro