Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía tiểu Mai, cô hiện đang đi tới phòng của Tư Duệ và Khiết Đực. Do hiện tại vẫn còn sớm nên họ vẫn còn đang ngủ. Cô đến trước cửa phòng họ gõ nhẹ cửa.

" Tư Duệ công tử ơi, chủ nhân nói có chuyện muốn gặp người. "

" ..... " Bêm trong không chút động tỉnh. Đoán là họ chưa thức nên cô mạnh dạng gọi thêm lần nữa.

" Tư Duệ công tử. "

" Ta nghe rồi, sẽ đến ngay! " Lần này bên trong mới có hồi âm lại.

Tư Duệ từ lần đầu tiên nghe tiểu Mai gõ cửa đã bị đánh thức. Y mở mắt ra định trả lời nhưng lại nhớ ra có Khiết Đức nằm bên cạnh, không muốn đánh thức hắn. Y định sẽ ra mở cửa nhưng chưa kịp trèo khỏi giường đã bị gọi lần nữa. Lần này đã đánh thức luôn Khiết Đức.

" Sao vậy ? Đệ định đi đâu à? " Hắn dụi dụi mắt nhìn y.

" Ta đến tìm tỷ tỷ, Tiểu Mai nói tỷ ấy tìm ta. "

" Đợi một chút ta đi với đệ! " Hắn nghe nói Ngọc Uyển tìm y liền muốn đi theo. Mỗi lần cô tìm ai đó chắc chắn là có gì đó rất quan trọng.

" Vậy được! " Y nghe vậy cũng liền gật đầu.

Lát sau hai người họ đã có mặt ở đại sảnh. Từ xa Khiết Đức đã nhận ra người đàn ông đang ngồi nói chuyện với Ngọc Uyển.

" Tư Duê à đệ nhớ thận trọng đó, người đàn ông đó chính là Vương Gia đó."

" Nếu vậy tỷ ấy gọi ta ra làm gì ? "

" Cái này thì ta không rõ, nhưng cẩn thận là được" Hắn đang rất muốn biết cô làm vậy là có ý gì.

" Thần tham kiến Vương Gia "

" Miễn lễ, miễn lễ. Đây chính là tân khoa trạng nguyên đó sao? " Ông vừa nhìn thấy hai người đã cười rất tươi.

" Chính là thần ạ! "

" Đúng là rất có khí chất đó! "

" Tạ Vương Gia khen ngợi. "

" Nè, Khiết Đức!  Ta có gọi ngươi sau?  Mau lên ngươi đi tìm Tuấn Dũng nói nó đi làm chuyện ta dặn đi. Mau lên "

" Nhưng mà thần.... "

" Đi đi...... " Nàng vẫn cương quyết không cho hắn ở lại. Cuối cùng Khiết Đức vẫn phải ngậm ngùi đi tìm Tuấn Dũng.

Thấy hắn đi xa rồi thì Ngọc Uyển mới đi vào chuyện chính.

" Tiểu Mai à ! Mang cho ta một thau nước! "

" Nước của người đây ạ! " nàng nhanh chóng mamg ra một thau nước trong vắt.

" Nhị ca à, huynh nhỏ vào đây vài giọt máu đi." Nàng vừa nói vừa chỉ vào thau nước trước mặt.

Vương Gia cũng không có ý kiến gì mà làm theo. Khi đã có ba giọt máu bên trong rồi, nàng lại tiếp tục nhìn Tư Duệ.

" Tới lượt đệ!"

" Đệ sao? " Y từ đầu đến giờ vẫn chưa hiểu gì. Muốn mình nhỏ máu vào đó làm gì chứ.

" Chẳng lẻ là ta ? "

Nhìn thấy ánh mắt không có chút kiên nhẫn nào của nàng, y cũng nhanh chóng đưa con trỏ của mình lên cắn một cái. Mùi vị tanh nồng lập tức xong vào miệng y. Sau đó y cũng nhanh tay nhỏ hai giọt máu vào đó. Điều kì lạ là năm giọt máu trong thau không bị hòa tan đi mà nhanh chóng hợp lại thành một. Nhìn thấy điều này Vương Gia, ông ấy vô cùng vui mừng còn y vẫn ngây ngốc ra đó.

" Vậy có nghĩa là gì? "

" Còn nhớ hôm qua không?  Ta nói với đệ rằng đệ chính là con ruột của Vương Gia bị thất lạc. Ta nói hai ngày nữa huynh ấy mới tới. Nhưng cuối cùng huynh ấy lại tới sớm hơn dự tính. Chuyện mà hai người vừa làm chính là thử máu đào. Những giọt máu không tan đi mà hợp lại thành một điều này đồng nghĩa với việc đệ chính là con trai của Vương Gia Vương Hán Tùy. " Nàng nhìn thau nước rồi nhìn y nói.

" Chuyện này là thật sao? " Tư Duệ y cứ nghĩ đây chỉ là một trò đùa của Ngọc Uyển. Chưa từng nghĩ nó sẽ là sự thật.

" Phải đó, con chính là con trai của ta. Nhớ năm đó thời thế loạn lạc, mẫu thân còn vì thế mà mấy mạng. Ta cầm lòng giao con cho phu phụ Nam thị. Họ đưa con về thôn khả Nam dưới sự chứng kiến của Lâm tướng quân và muội muội ta. Nhưng sau đó lại mất liên lạc. Vì phụ mẫu con vì ẩn thân đặc đổi tên mất. Đến ngày hôm nay mới có thể gặp lại. " Ông xúc động nắm chặt tay y.

Y vẫn chưa quen với sự việc này. Trước giờ vẫn cứ đinh ninh rằng mình chính là con ruột của phụ mẫu. Chưa từng nghĩ họ sẽ giấu mình chuyện này. Tuy vậy nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia, y vẫn cảm thấy sự thân thuộc ấm áp. Sự ấm áp mà từ lúc cha mẹ mất đi y vẫn luôn nhung nhớ. Chính sự ấm áp này thôi thúc y tinh rằng mọi chuyện là thật. Y ôm chầm lấy người trước mặt. Ông nói gì chỉ lặng lẽ rơi nước mắt xem như chấp nhận sự thật rồi. Lúc này trong tâm trí y lại hiện về nụ cười của cha mẹ. Nó chưa từng xuất hiện trong y. Nhưng bây giờ lại hiện lên. Chắc có lẽ họ ở trên cao đã cảm thấy mãng nguyện rồi.

" Xúc động bao nhiêu đó được rồi, hai người cứ nói chuyện đi.  Ta đi xem gia nhân làm việc sau rồi. " Nói rồi nàng kiếm cớ đi mất để cha con họ thoải mái nói chuyện.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro