Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quận chúa, người rộng lượng chút đi mà! "

" Không về đi, không có phần cho ngươi đâu, trong phòng của ngươi có rồi mà"

" Nhưng thần đã.... đã...... "

" Đã làm gì?  Đã đổ hết rồi hả? "

" Không....không phải.... Là..... là.... "

" Không phải sao?  Vậy sao lúc nảy ta nghe hai người cãi nhau âm ĩ lắm mà "

" Không có, chúng thần chỉ là..... "

" Tuấn Dũng à, ta nói ngươi nghe cái này. Minh Minh là một người rất tốt. Dù ngươi không thích nó thì có thể nhẹ nhàng với nó một chút được không? "

" Thần..... Người cũng biết rõ trong lòng thần chỉ có mình Lạc Hoa thôi mà.... "

" Ta biết, ta cũng không có ý định muốn ngươi bỏ Lạc Hoa mà là hòa đồng, đừng lớn tiếng hay cọc cằn nữa thôi. Dù gì hai ngày nữa các ngươi đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Lúc này rồi nếu để bọn họ thấy được lỗ hỏng của chúng ta thì có phải rất nguy hiểm không? "

" Thần đã rõ! " Dù là hắn không muốn đối đãi nhẹ nhàng với Minh Minh nhưng những gì Ngọc Uyển nói đều có lí.

" À phải rồi ta muốn dặn ngươi cái này "

" Người cứ nói! "

" Ở đại sảnh của phụ trạng nguyên này, trong lòng đất có một mật đạo thông từ ngoài bìa thành vào đây. Vì vậy ngày hôm đó ngươi cho một toán lính cảnh giữ cẩn thân cho ta. Ngươi không cần phía canh nhưng phải chọn những người đáng tinh nhất. "

" Nhưng tại sao lại là thân? "

" Bởi vì cha người là thừa tướng, người của ngươi là đáng tin nhất. Còn người của Lâm tướng quân ta đã bố trí nơi khác ngươi không cần lo. "

" Thần đã rõ. "

" Tốt, vậy sáng mai đi làm ngay cho ta "

" Tuân lệnh! "

" Vậy ngươi trở về nghỉ ngơi đi "

Hắn sau khi nói chuyện cùng Ngọc Uyển xong liền về phòng. Tới nơi mới nhớ là bản thân vẫn chưa ăn được gì.
Tới nước này đành phải để bụng đói đi ngủ vậy. Hắn vào phòng nhìn thấy chén canh bể lúc nảy vẫn còn liền lấy làm lạ. Thông thường thì Minh Minh sẽ dọn chúng đi nhưng hôm nay lại không. Chẳng lẽ y thai đổi chủ ý rồi. Hắn dù vậy cũng không quan tâm lắm, vẫn lên giường nằm cùng y. Họ vẫn duy trì tạo khoản cách.

=====

Tại phòng Lạc Kiệt. Cả ngày chạy đi chạy lại mệt mỏi. Thiên Dật cuối cùng cũng về lại được phòng mình. Tưởng chừng đâu được yên giấc. Nhưng tiếc là đời không như mơ. Vừa vào trong đã thấy Lạc Kiệt đang nhai nhòm nhoàm cái gì đó.

" Trễ rồi ngươi còn ăn cái gì vậy?  Không sợ thành heo à? "

" Không ta thành heo thì liên quan gì ngươi mà lên tiếng? "

" Ta chỉ là không muốn ở chung với một con heo mà thôi. "

" Vậy ra ngoài kia ngủ đi, ta ở một mình là được rồi! " Y miện vẫn nhai, tay thì chỉ ra phía hành lang.

" Ngươi? "

" Ta no rồi, ngủ đây. Ngươi thích cưa việc ra đó ta không cản. " Nói rồi y lên giường đắp chăn thổi nến đi ngủ. Thiên Dật thật sự chỉ muốn đá con người này bay ra khỏi cửa sổ. Nhìn con người ương bướng này hắn lại nhớ tới Diệp Nhung. Người con gái thùy mị nết na của hắn. Vì Diệp Nhung hắn nhất định phải vượt qua hai ngày này.

====

Sáng sớm hôm sau, Mặt trời vừa ló dạng thì Ngọc Uyển đã bị tiểu Mai đánh thức.

" Quận Chúa, quận chúa à Vương Gia tới rồi! " 

" Ai cơ, kệ đi ta đang ngủ mà "

" Vương Gia tới rồi! Mau lên đi mà! Quận chúa"

" Được rồi được rồi! Ngươi mau đi gọi Tư Duệ dậy đi ta đi gặp huynh ấy" Gọi mãi cuối cùng cô cũng chịu dậy.
Lát sau đã có mặt ở đại điện.

" Nhị ca, huynh đến rồi! "

" Hoàng muội à, đã lâu không gặp "

" Sao hôm nay huynh đến sớm vậy?  "

" Ta chỉ là nôn nóng muốn gặp nó mà thôi. "

" Ra là vậy huynh chờ một lát đi, ta đã kêu tiểu Mai gọi nó rồi lát nữa nó sẽ tới mà. Huynh ngồi đi đã. "

" Được rồi " Ông thật sự rất nóng lòng muốn gặp lại đứa con này. Thất lạc nhiều năm như vậy không ngờ khi gặp lại lại tình cơ như vậy.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro