Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu biết là vậy nhưng Trí Đình, y vẫn muốn ôm lấy hắn lần nữa. Y muốn cảm nhận thật rõ con người này. Muốn chìm đắm trong sự ấm áp lầm nữa. Sau này rồi y sợ sẽ không thể gặp lại nữa. Chủ động ôm thì cũng chủ động buông ra. Chỉ hắn mỉm cười một cái rồi thôi. Trí Đình không nói gì lên giường ngủ. Thụy Thư hắn cũng cảm nhận y có gì đó là lạ. Trước giờ luôn rụt rè, chưa bao giờ chủ động như vậy.  Hay là y thật sự yêu hắn rồi?

Nghĩ tới đây trong lòng hắn lại cảm thấy vui vẻ. Xem ra lúc hắn lật mặt y sẽ đau lòng lắm cho xem. Nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Hắn cũng vui vẻ lên giường nằm cạnh ôm lấy y.

Về phần của Tuấn Dũng, hắn sau khi nói chuyện với Thụy Thư xong thì cũng quay về phòng. Vừa vào trong ngồi xuống ghế thì cửa phòng lần nữa mở ra. Minh Minh từ bên ngoài đi vào trên tay cầm theo một cái gì đó đang bốc khói nghi ngút.

" Người về rồi à?  Ta có mang chút canh cho ngươi đây! " Y đặt thứ đó xuống trước mặt hắn rồi mở nắp ra. Bên trong là canh gà hầm đang còn rất nóng.  " Ta thấy ngươi cả ngày hôm nay chạy tới chạy lui chưa ăn gì nên mới mang đến cho ngươi đây!"

" Ta không ăn, cũng không muốn ăn. Ngươi nghĩ với mấy thứ linh tinh này có thể lấy lòng ta được sau? Nhầm to rồi đó. "

" Ta.... "

" Không cần, ngươi không cần giải thích đâu. Thân phận của ngươi và ta hoàn toàn khác biệt. Chỉ vì đại sự nên ta và ngươi mới phải ở bên nhau. Sau khi hết chuyện thì đường ai nấy đi! Cũng đừng bao giờ mong ước dựa vào ta để có được cuộc vinh hoa phú quý! "

" Mấy chuyện đó ta đều biết rõ, nhưng ngươi cứ ăn trước đã! "

" Ta đã nói là không ăn! " Thái độ của Minh Minh làm cho hắn nổi cáu. Trong lúc tức giận đã hất đỗ chén canh xuống sàng bể tan nát. " Nếu ngươi biết hiểu những gì ta nói thì sau này tránh xa ta ra một chút. " Hắn lớn giọng rồi mang theo giận dữ ra ngoài. Minh Minh trong phòng không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn chén canh đã bể nát rồi quay đi mà không nói gì.

Tuấn Dũng y tức giận ra ngoài. Đi theo hướng hoa viên. Vừa đi vừa hóng gió để bớt giận. Lúc lâu sau hắn nhìn thấy một bóng người đang đứng ven hồ. Lấy làm lạ vì đã tối rồi ai lại đứng đấy làm gì. Nghĩ vậy liền đi tới. Tới gần mới nhận ra đó là Thái Hậu.

" Thần Vương Tuấn Dũng bái kiến Thái Hậu " Hắn nhanh chống hành lễ khi nhìn thấy bà ấy.

" Miễn lễ! "

" Ta thái hậu! Đã khuya rồi mà Thái Hậu vẫn ở đây ạ? "

" Ta đã già rồi, khó đi vào giấc ngủ nên mới ra đây ngắm trăng" Bà nhẹ nhàng nói. " Còn con tại sao giờ này vẫn ở đây? "

" Lúc nảy thần cùng Minh Minh vừa cải nhau nên mới bỏ ra đây "

" À, ta đã nghe Uyển Nhi nói về chuyện này. Con bé nó lúc nào cũng tự quyết định như vậy đã làm phiền hai đứa rồi! Thật ra chuyện này cũng hoàn toàn không phải quá tệ. Minh Minh ta vừa nhìn đã thấy đó là một đứa trẻ tốt. Ta tin nếu con chọn nó thì sẽ không hối hận đâu. Còn nếu con một lòng với cô gái tên Lạc Hoa thì ta chúc con sớm đạt được mong ước. " bà dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Thật ra khoảng cách của tình yêu rất ngắn. Có thể chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười một hành động cũng đủ để người ta tương tư cả đời. Cũng có lúc ta hiểu lầm giữa tình yêu và sự mến mộ, yêu thích. Để rồi khi nhận ra đã là quá trễ. Con người ta thường sẽ xem thường những thứ luôn có mặt quanh ta. Đếnkhi cần nhìn lại thì đã không còn ở đó nữa. Con đừng chê bà già này nói nhiều nhưng ta muốn kể cho một câu chuyện "

" Con không giám, cười cứ kể "

" Năm xưa lúc ta vẫn còn là một phi tần nhỏ nhoi trong cung đã từng sảy ra một chuyện. Năm đó có một cô công chúa 20 tuổi hiện là Linh Châu công chúa. Hoàng thượng năm đó đã hứa gã nàng cho một vị tướng quân vì ngài nhìn thấy vị tướng quân trẻ tuổi đã yêu nành công chúa từ lâu. Người đó thường xuyên xuất hiện bên cạnh nàng làm cho nàng chán ghét. Và nàng luôn muốn chối bỏ mối hôn sự này. Tường quân biết thế những vẫn không từ bỏ. Thời gian sau người nọ r phải ra chiến trường đanh giặt. Thời gian đầu nàng rất vui vì không ai làm phiền mình. Nhưng thời gian sau lại vô cùng mong nhớ. Luôn mong ngóng vị tướng quâm ấy trở lại nhưng đến cuối cùng người đó lại bỏ mạng nơi chiến trường đẫm máu. Cả xác cũng không tìm được. Nàng công chúa hối hận đã muộn. Cuối cũng nàng ra đi mãi mãi ở tuổi 21. Ta mong con có thể hiểu nhiều hơn nữa cảm xúc của bản thân. " Nói rồi bà rời đi.

" Tạ ơn thái hậu dại bảo"

Hăm sau khi nghe câu chuyện đó đầu ốc vẫn không thông suốt hơn bao nhiêu. Lúc này cái bụng đói mới đánh trống. Hắn đành đi vào bếp kiếm chút
gì đó ăn. Nghĩ là làm, hắn liền chuyển hướng sang nhà bếp. Bản thân thập thò như một tên ăn trộm. Vừa đẩy cửa vào là chui tọt vào trong đóng cửa lại.Cứ ngớ đã an toàn ai ngờ một âm thanh vang lên.

" Ngươi đi đâu mà lén lút vậy? "

Giật mình hắn quay đầu lại thì thấy Ngọc Uyển đang bưng chén canh nhìn mình.

" Quận chúa à, người làm thần hết hồn đó. "

" Mà ngươi đi đâu đấy ?"

" Thần đi kiếm chút gì đó ăn! " Hắn tiến lại bếp nhìn ngó xung quanh.

" Không hết rồi! "

" Nhưng người vẫn đang ăn mà! "

" Ta không biết, nồi canh này là của ta! Lúc nảy Minh Minh nói nó đã mang cho ngươi rồi, nó, cái nồi này là của ta. Ngươi về phòng mà ăn! " Cô vô tư trả lời mà đâu biết hắn đã hất đỗ chén canh mất rồi.

" Nhưng thần..... "

" Không nhưng nhị gì hết ! Nếu không ta sẽ chém đầu ngươi vì cái tội giành ăn với ta! "

"....."

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro