Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Đình vỗ vai lạc Kiệt giục y mau ăn hết. Ngoài ra y còn nấu rất nhiều bánh muốn mang cho mọi người ăn.

" Nè, mọi người có thể giúp ta mang cho người trong phủ một ích được không? "

" Được chứ, để ta mang đi cho! " Lạc Kiệt vừa nhai cái bánh vừa trả lời.
Mọi người ăn xong thì chia nhau ra mang bánh đi cho mọi người. Ai ai ăn xong cũng khen ngon. Trí Đình được khen cảm thấy rất tự hào. Món bánh này y được mẫu thân dại cho làm năm 8 tuổi. Đến hai năm sau lại trở thành công cụ mưu sinh của y. Theo y cũng được 8 năm rồi chứ ích. Nghĩ lại y lại thấy nhớ mẫu thân. Nhớ năm đó do mưa lũ, bà vì cứu y mà bỏ mạng. Trí Đình cũng từ đó trở thành trẻ mồ côi. Nghĩ đến mấy chuyện này y lại nhớ bà ấy. Đôi mắt lại cay cay. Đang suy nghĩ, nhiên một bàn tay từ đâu vòng qua eo kéo y lại.

" Ngươi làm gì vậy?" Trí Đình hoàn hồn hỏi kẻ đang ôm mình.

" Đang suy nghĩ gì mà đâm chiêu vậy? "

" Không có " Y lắc đầu chối bỏ.

" Không có mà lại rơi nước mắt như vậy à? Nói cho ta biết!  Là kẻ nào chọc giận ngươi ? Ta đánh chết hắn! " Thụy Thư hắn diễn cũng giỏi quá rồi. Trong ánh mắt toàn là sự cưng chiều, yêu thương. Nhưng trong lòng chỉ là những lời cay nghiệt dành cho con người này.

" Ta, chỉ là có chút nhớ cha mẹ! " Cuối cùng cũng phải nói ra.

" Vậy họ đang ở đâu? "

" Mất rồi! "

" Ta...xin lỗi. Đừng buồn mà. Từ bây giờ ta sẽ thay họ chăm sóc cho ngươi, được không? " Hắn cũng có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ ban đầu.

" Thật sao? " Y ngây thơ hỏi lại. Những lời nói ngọt ngào ấm áp của hắn làm cho y cảm giác an toàn. Trí Đình vốn là một người ngây thơ. Chỉ cần người đó đối tốt với y là y sẽ tinh tưởng họ tuyệt đối. Đó cũng là điểm yếu duy nhất của y.

" Thật mà! Tinh ta đi ta trước giờ rất thật lòng chưa từng lừa gạt ai bao giờ! "

" Vậy... Ta..... " Y còn đang phân vân thì lại cảm nhận được sự ấm áp từ nụ hôn của hắn. " Đừng tinh ai cả,  tinh ta là được rồi! "

" Ừm....... " Trí Đình gật nhẹ đầu một cái. Âm thanh lí nhí vang ra từ cổ họng. Điều này làm hắn rất hài lòng.

Cảnh lãng mạng này của họ đã bị Tuấn Dũng bắt gặp. Trong lòng hắn thầm hỏi Thụy Thư hắn lại thật lòng yêu Trí Đình sao? Chuyện này y chưa nghĩ qua, chưa dám nghĩ tới.

Buổi chiều hôm đó. Khi tất cả mọi người hoàn thành gần hết các công việc trong nhà. Mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Tuấn Dũng và Thụy Thư bọn họ cũng vậy. Cả hai hôm nay chạy tới chạy lui trong phủ mệt gần như sắp chết. Thụy Thư lúc trưa có ăn chút bánh của Trí Đình nên không có đói mấy. Còn Tuấn Dũng y lại sợ trong bánh có độc nên không ăn mà đổ đi hết nên bây giờ bụng đang đánh trống.

" Nè, huynh đã thật sự yêu tên Trí Đình đó sao? " Dù đói nhưng hắn vẫn không quên tò mò.

" Không!"

" Vậy lúc chiều tại sao......?"

" Huynh đừng lo, chỉ là ta muốn trêu ghẹo tên đó một chút. Nhìn hắn ngu ngốc như vậy, bị ta dùng chút lời lẽ dụ dỗ vậy cũng không nhìn ra. Ngu ngốc. Nhìn bộ dạng hắn tin tưởng ta như vậy, sao này phát hiện ra có phải rất vui không? " Thụy Thư nghe huynh đệ tốt của mình nhắc đến chuyện này liền bật cười. Tuấn Dũng nghe hắn nói có lí cũng cười theo.

" Đúng là ngu thật, cả đám bọn họ đều như nhau. Một lũ bần tiện. "

Bọn họ vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện mà đâu biết Trí Đình đi phía sau đã nghe hết. Bao nhiêu niềm vui và hi vọng của y đều bị dập tắt hết. Giờ đây y mới thấu được nỗi đau lúc trước mà Tư Duệ phải chịu. Y đâu ngờ nó lại đau như vậy. Bầu trời mới được vá lại không lâu thì bây giờ lại lần nữa bị đạp nát đau đến cùng cực. Nước mắt không ngưng được rơi xuống. Một hồi lâu sau, những cơn gió lạnh thổi qua làm khô đi mấy giọt nước mắt của y. Vả mặt đau khổ cũng biến mất thay vào đó là sự vô hồn đến kì lạ. Nhanh chóng bước chân vào phòng. Vừa vào đã thấy hắn bên trong phòng đang uống trà. Nhìn thấy y liền vui vẻ đi tới.

" Về rồi à?  Chiều giờ ngươi đã đi đâu vậy? " Vẫn vẻ mặt cưng chiều ấy.

" Ta đi giúp tỷ tỷ chuẩn bị đồ đạc cho sinh thần. Huynh tìm ta chi vậy? "

" Ta nhớ ngươi nên mới hỏi thôi! "

" Ta cũng nhớ huynh lắm. " Nói rồi y chủ động ôm lấy hắn. Lúc ôm tới hắn đã vô tình để lộ anh mắt khó chịu. Tuy chỉ thoán qua nhưng lại bị y bắt trọn. Lần này coi như nhìn thấu tâm tư của hắn rồi.

-------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro