Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y chán nản quay trở lại phòng mình. Vừa đi vừa nghĩ tới chuyện mà Ngọc Uyển vừa nói lúc nảy. Y chẳng lẽ lại thật sự là con trai của Vương Gia à? Tại sao cha mẹ lại không nói cho y biết chứ. Tư Duệ vừa nằm xuống giường không lâu thì bị ai đó gõ cửa phòng.

" Ai vậy? "

"....." Người bên ngoài không trả lời. Chính do đó mà y phải tự thân đi ra mở cửa. Cửa vừa mở thì Khiết Đức lập tức chen vào trong rồi đóng cửa lại.

" Huynh tới đây làm gì? "

" Đây là phòng của ta, sao ta lại không được vào? "

" Nhưng sao huynh lại về phòng lúc này? Ta không muốn thấy mặt huynh bây giờ! "

" Không muốn thấy cũng phải thấy, ai bảo đệ phu nhân của ta? " Hắn mỉm cười nhìn y vừa nói vừa tiến lại gần

" Ai nói?  Chẳng lại đây cũng chỉ là một mành kịch của hoàng tỷ thôi mà? "

" Phải trước đây nó là một màng kịch nhưng bây giờ lại khác. Lúc nảy ta ra khỏi phủ, trong lúc đang đi trên phố thì gặp phải một hỷ sự. Nghe mọi người xung quanh nói đôi nam nữ đó đã bên nhau từ nhỏ. Chàng trai hứa khi nào thành công rồi sẽ cưới cô ấy và họ đã bên nhau. Cô gái đã chờ chàng trai 12 năm họ mới được ở bên nhau. " Hắn kéo y ngồi xuống ghế bắt đầu nói.

" Chuyện đó có liên quan gì đến ta ?"

" Có chứ, chẳng phải lúc nhỏ ta cũng hứa khi nào thành danh rồi sẽ cưới đê sao? "

" Thì sao? " Nhắc tới chuyện này y lại không vui tâm trạng liền trùng xuống.

" Thì sau khi ta nghe câu chuyện của họ, bản thân lại cảm thấy có lỗi. Ta đã quyết định rồi từ giờ trở đi ta sẽ ở bên đệ yêu thương đệ suốt đời. "

" Huynh chắc chắn Chưa? Vậy huynh định bao giờ mới cưới Vương Linh tiểu thư kia về làm thiếp đây? "

" Ta sẽ không cưới thêm bất kì ai nữa. Trong lòng ta giờ chỉ có đệ thôi! "

" Ta làm sao tinh được huynh đây? "

" Không tin thì ta sẽ làm cho đệ tin " Hắn nói xong liền ôm lấy y hôn xuống. Bàn tay không yên phận di chuyển đến đặt lên eo y. Tư Duệ cô gắn đẩy con người này ra khỏi bản thân nhưng không làm gì được.
Bỗng nhiên bên ngoài vamg lên âm thanh gõ cửa làm cả hai giật mình.

" Khiết Đức à! Huynh mau kêu gia nhân chuẩn bị đi. Ngày mai Vương Gia sẽ đến sớm đó! " Tuấn Dũng bên ngoài nói vọng vào.

" Nghe rồi! Mà làm sao huynh biết ta ở đây? "

" Gia nhân nói đã thấy huynh vào phòng thì đương nhiên huynh phải ở đây. Mà ban ngày ban mặt huynh chui vào đó làm chuyện mờ ám gì à? " Hắn nghe giọng điệu hoảng loạn của Khiết Đức liền lên tiếng chọc ghẹo.

" Kệ ta đi huynh đi trước đi ta ra ngay." Đoán chắt có chuyện gì rồi hắn chỉ vui vẻ rời khỏi. Khiết Đức chỉnh chu tóc tai rồi rời đi. Tư Duệ vẫn còn ngồi lại đó, mặt đỏ ửng như vừa làm chuyện gì xấu hổ xong vậy. Lúc sao y mới hoàn hồn. Quyết định ra ngoài chơi. Y vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy đám người Lạc Kiệt làm cái gì đó trong bếp liền chạy tới gióp vui.

" Mọi người đang nấu gì đó? "

" Trí Đình đang nấu bánh trôi cho chúng ta đó! " Lạc Kiệt vừa nói vừa chỉ tay vào cái nồi đang nấu.

" Vậy sao?  Mà nói mới nhớ, hai ngày nữa là sinh thần của hoàng tỷ vậy tỷ ấy bao nhiêu tuổi? "

" Năm nay tỷ ấy 20 tuổi "

" Trẻ vậy sao? " Minh Minh vừa nhai cái bánh đầu tiên vừa nói.

" Phải đó, trong tỷ ấy còn trẻ hơn tên Thiên Dật chết tiệc đó! "

" Ngươi nói ai chết tiệc? " Nhắc tào tháo, táo tháo tới. Hắn đứng sau lưng y bất ngờ tên tiếng.

" Ta nói ngươi đó! Làm gì được ta? Ăn bánh không?  " Lạc Kiệt vênh mặt nhìn hắn. " Ai cho đâu mà ăn? "

" Ta không đôi co với ngươi ! Ăn đi nghẹn chết càng tốt! "Hắn đen mặt bỏ đi không quên trù ẻo y.

" Ta có chết cũng sẽ kéo ngươi theo! "

" Thôi hai người đừng cãi nữa, mau ăn đi! "

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro