Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tránh ra" Tư Duệ y mạnh tay đẩy hắn một cái vẻ mặt tràn đầy tức giận.
Hai canh giờ trước nếu Chu Khiết Đức hắn nói câu này có lẽ y sẽ cảm thấy rất vui nhưng cảm giác bây giờ hoàn toàn không như vậy. Nghe thấy những lời yêu thương mà hắn nói với y, y có cảm giác thấy bực tức trong người. Những lời đường mật này nghe thật giống lúc trước khi hắn đến kinh thành để đi thi.

" Đệ sao vậy? " Khiết Đức ngạc nhiên, tròn mắt nhìn y. Tư Duệ trước giờ vốn dĩ là con người rất hiền sao bây giờ lại có thái độ như vậy?

" Huynh nói huynh sẽ chăm sóc ta ư? "

" Phải ta sẽ chăm sóc đệ "

" Huynh im đi " Y bất ngờ lớn tiếng.

" Đệ làm sao vậy? "

" Huynh hứa, chỉ giỏi hứa!  Trước đây huynh hứa với ta cái gì? Là kẻ nào nói chỉ có mình ta? Là kẻ nào nói khi đỗ đạt rồi sẽ rước ta về bằng kiệu lớn tám người khiên?  Là kẻ nài nói sẽ mãi mãi ở bên ta?, Là ai? " Y nghiến răng gằn từng chữ ngăn không cho nước mắt rơi ra.

" Là ta " Hắn sao khi nghe những câu nâu nói của y xong liền cảm thấy xấu hổ. Quả thật hắn từng hứa như vậy thật. Nhưng hắn cũng thừa nhận sau khi đến kinh thành đã bị sự náo nhiệt ở đây làm cho mờ mắt.

" Vậy là ai sau khi đỗ trạng liền âm thầm đưa người thân đi mà không báo cho ta?  Là ai đem bán đi ngọc bội đính ước của ta?  Là ai đã thừa nhận bản thân quên ta rồi là ai đã phụ lòng ta?  Là ai? " Y càng nói càng lớn giọng càng nói càng nhiều nước mắt chảy ra. Đây chính là những gì uất ức tuổi thân mà y đã phải trải qua.

" Là ta..... "

" Vậy huynh lấy tư cách gì mà muốn chăm sóc ta?  Có phải huynh thấy ta chưa đủ khổ phải không?  Huynh muốn ta ôm hận mà chết có phải không? Ta có chết cũng không tha cho huynh đâu!!!! "

" Không ta không có ý định trêu chọc đệ đâu...ta.... "

" Vậy là huynh muốn vị đại tiểu thư kia ép chết ta?  Huynh muốn ta bị đám người trong thành này bức chết ta? "

" Không.... Không..... "

" Vậy tóm lại huynh muốn cái gì hả????? "

" Ta...."

" Vậy huynh có yêu ta không? "

" Cái này... Ta... "

" Huynh không yêu ta nhưng lại muốn giữ ta bên cạnh? Huynh có cảm thấy mình tham lam quá không? "

" ........ "

" Ta không muốn thấy mặt huynh nữa, hai ngày sau khi sinh thần của Uyển tỷ tổ chức ta sẽ đi, sẽ không làm phiền các người nữa. " Y nói rồi không  thèm nhìn mặt hắn mà quay về phòng.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro