Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẫu hậu à... Người nghe con nói đã !" Thiên Dật nói theo hướng Trịnh thị nói lớn nhưng bà ấy làm lơ rồi đi mất.

" Hoàng cô à... "

" Không liên quan đến ta, các con mau đi chuẩn bị đi hai ngày nữa là sinh thần của ta, phụ thân của các con cũng sẽ đích thân đến nếu không Chuẩn bị tốt thì tự biết lấy hậu quả của mình. " Nàng thừa biết Thiên Dật hắn nhất định sẽ phàn nàn này nọ, nàng liền cắt ngan. " Còn các vị cô nương hai ngày nữa mời các vị đến chung vui cùng ta mời cả phụ thân các vị nữa "

" Đa tạ quận chúa quan tâm " Vương Linh cô ta tỏ ra khách sáo. Nói rồi bọn họ lần lượt rời đi. Sau đó Thụy Thư hắn cũng tìm cớ để ra ngoài.

" Tiểu Mai! "

" Có nô tì "

" Ngươi mau đi đem toàn bộ số ngân lượng vàng bạc kia đem đi thử độc đi, còn, son phấn yên chi thì đem bỏ đi hết không được phép để lại bất cứ thứ gì "

" Dạ rõ "

" À phải rồi kêu người đêm đến phòng mẫu hậu ta một ấm trà ngon. " Nàng quay sang Tư Duệ. " Đệ mau theo Đan Đan đến phòng Thái hậu bà ấy có chuyện muốn gặp đệ.

" Dạ. "

Theo như lời dặn của Ngọc Uyển, Tư Duệ đi theo Đan Đan đến trước phòng Lưu Thái hậu. Cô ấy chỉ đứng bên ngoài chỉ có mình y vào trong. Bên trong Lưu Thái Hậu và hoàng hậu đang uống trà bên trong.

" Thần tham kiếng Hoàng hậu nương nương, Hoàng Thái Hậu cát tường. "

" Tư Duệ à, mau mau ngồi xuống đây, ta có chuyện này muốn nói với con " Trịnh Thị kéo y ngồi xuống bàn.

" Ta nghe nói con ở một nơi có tên là Khả Nam trấn?"

" Dạ phải " Y rụt rè gật đầu.

" Vậy con có một cái bớt trên vai có phải không? "

" Dạ phải! " Y tiếp tục gật đầu. Trong lòng vô cùng lo sợ không biết bà ấy hỏi như vậy là có ý gì.

" Con có biết phụ thân con lúc sinh, thời từng làm thị vệ phủ Vương Gia không? "

" Cái này... Có từng nghe cha nhắt qua "

" Vậy nếu như ta nói con không phải con ruột của ông ấy thì sao ?" Lưu Thái Hậu thẳng thắn nói ra trọng điểm.

" Không thể nào.... Chuyện này làm sao có thể chứ? " Y hoản sợ nhìn hai người. Bọn họ là muốn gì ở y mà lại nói như vậy.

" Mẫu hậu ta nói đúng đó " Ngọc Uyển bên ngoài bưng ấm trà còn nóng hổi vào trong. Đặt nhẹ xuống bàn.

" Tỷ sai lại nói vậy?" Ngay cả tỷ tỷ cũng muốn treo đùa y sao?

" Thật ra dòng máu mang trong người đệ là họ Ái Tân Giác La thị là dòng máu chính thống vương quyền. Phụ thân đệ là Đại Vương Gia cũng là nhị ca của ta. Năm đó trong cung sảy ra biến loạn tính mạng của đệ gặp nguy hiểm nên đệ được giao lại cho phu phụ Nam thị. Bọn họ đưa đệ đến Khả Nam trấn. Cây đào trước thôn của đệ cũng chính là do ta trồng xuống. Mẫu thân đệ là Tô thị vì loạn lạc mà phải bỏ mạng dưới kiếm kẻ giang. Thông tin của đệ từ đó cũng mất biệt.

" Tỷ đừng nói nữa.....ta không muốn nghe.... Ta không tin... " nước mắt y hoảng loạn rơi xuống ướt hết khuông mặt đáng thương.

" Ta không ép con phải quên đi cha mẹ mình, chỉ mong còn đối diện với sự thật. Tên của con vẫn là Nam Tư Duệ. Vẫn là con của phu phụ Nam thị.

" Ta làm sao tin được chuyện này?! "

" Muốn xác thực thì đệ hãy chờ, hai ngày nữa Nhị ca sẽ đến, lúc đó hai người có thể xác minh, nhớ chuyện này không được để cho người ngoài biết nếu không tính mạng của đệ sẽ nguy hiểm. "

" Đệ biết rồi " Y gật đầu rồi ra ngoài. Mang theo tâm trạng nặng nề trở lại phòng mình. Vừa vào khỏi cửa đã gặp Khiết Đức, hắn trở về từ lúc nào rồi. Nhìn thấy y khóc như vậy hắn có cảm giác đau nhói.

" Nè, đệ sao vậy?  Ai làm đệ khóc như vậy hả?  Ta lập tức chém đầu hắn! " hắn vương tay ôm y vào lòng. Tư Duệ cũng theo đa mà ôm chặt hắn khóc nức nở.

" Không..... Hic..... Chỉ là ta... Hic... Hic... Ta nhớ cha mẹ.... Hức... "

" Ngoan đi đừng buồn nữa, sau này ta sẽ thay họ chăm sóc đệ bảo vệ đệ "
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro