Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Phập *

" Minh Minh " Lạc Kiệt nghe thấy tiếng nổ thì chạy đến nhưng y đến muộn rồi.

Minh Minh chắn trước Tuấn Dũng bị kiếm của Lạc Hoa đâm thẳng vào ngực trái. Máu từ vết thương không ngừng tuông ra.

Tuấn Dũng sau khi được Minh Minh cứu mạng hắn đơ người ra nhìn y sau khi y hết sức ngã bổ vào lòng hắn hắn mới hoảng hốt đỡ lấy y.

" Minh Minh!!! Ngươi mở mắt ra, mở mắt ra mau lên " Hắn cố sức lây người y nhưng Minh Minh nằm trong lòng hắn không chút động đậy.

" Tiện nữ " Lạc Kiệt nghiến răng lao về  phía ả ta. Lạc Hoa vẫn đang bàng hoàng ả vốn nghĩ lần này lập công rồi nhưng Minh Minh chết cũng chẳng có nghĩa lí gì.

Mũi kiếm của Lạc Kiệt sắp chạm vào được cô ta thì có một mũi kiếm khác chắn ngan cản y lại. Y phẫn nộ nhìn sang thì thấy Thiên Dật đến từ lúc nào.

" Ngươi muốn gì đây? "

" Không được giết cô ta! "

" Muốn bắt ta? Còn lâu " Cô ta nói rồi tung vào không khí một nắm bột trắng rồi chạy mất.

" Đứng lại!!! " Lạc Kiệt và Thiên Dật nhanh chóng đuổi theo, Tuấn Dũng đỡ  Minh Minh cho Trí Đình bản thân cũng chạy theo.

" Minh Minh à ta phải làm sao với huynh chứ? "

---

Bên ngoài

" Ngọc Uyển à Ngọc Uyển lần này ngươi nhất định chết dưới tay ta "

" Nực cười, ngươi nghĩ mình có đủ khả năng sau? "

" Đương nhiên, ta đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày này. Chỉ cần người chết, ta sẽ kéo binh vào thẳng Kim Loan Điện lúc đó gian sơn này là của ta "

Nói xong cả hai tiếp tục lao vào ẩu đả, lão già này sức khỏe vẫn tốt lắm.

Lạc Hoa sau khi chạy khỏi sảnh chính đã hội họp với tỷ muội của cô ta ở một khu vực phía sau.

" Tụ tập đông đủ như vậy, chết cùng một lược đi " Lạc Kiệt sôi sục máu nóng muốn nhanh chóng hạ sát bọn phản tặc này trả thù cho Minh Minh.

" Khoan đã "

" Lại chuyện gì nữa? "

" Các nàng à không các người đã mất bao lâu để lên kế hoạch này? " Cái danh thái tử coi như cũng có lúc dùng tới đi.

" Bao lâu không quan trọng, quan trọng nhất là chỉ cần kế hoạch thành công bọn ta nhất định hưởng đủ vinh hoa phú quý " Diệp Nhung không chút do dự nói ta suy nghĩ của mình.

" Vậy sao? Ngươi nghĩ sẽ có vinh hoa phú quý sao? "

" Hoàng cô người ở đây? Còn....? "

" Sau ngươi vẫn còn sống? Văn Quốc Sư đâu? " Sự xuất hiện của ngọc Uyển làm mọi người cảm thấy kì lạ.

" Hắn ta bại trận rồi, chẳng có vinh hoa gì cả? Chỉ có thủ cốc của hắn các người muốn không? "

Lúc này ---

" Chịu chết đi!! " Văn Quốc Viễn dóc hết sức tung người lao về phí Ngọc Uyển hắn muốn một đòn lấy mạng nàng, chiều thức nhanh nhẹn này muốn lấy mạng ai đó không khó nhưng.... 

Ken!!!

Lưỡi kiếm của hắn rơi xuống khi nó vừa lướt đến trước nàng.

" Trăng trối đi!! " Ngọc Uyển nghiến răng tung cước vào trước ngực hắn cả người nàng tung lên cao trong lúc hắn vẫn choáng váng...

* Xẹt *

Lưỡi kiếm sắt bén lướt qua người hắn, màu tanh bắn lên cao ướt đẫm kim y của nàng.

" Muốn lấy mạng ta? Ngươi không xứng "

Đầu hắn một đường rơi xuống, cả thân thể không điểm tưa ngã nhào trên sân.

---

" Không thể nào, ta không tin! " Diệp Nhung lao đến tay cầm kiếm chém loạn xạ vô tình cắt vào tay Lạc Kiệt, đang tức giận y vung kiếm chém đứt một ta của ả.

" Quận chúa thần tới rồi! " Lâm tướng quân lúc này mới cùng binh lính kéo vào.

" Tới thì tốt, mau bắt bốn tên này lại, điều tra thật kĩ rồi báo lại cho hoàng thượng. "

" Thần tuân lệnh "

Lâm tướng quân cho người giảu đám phản tặc đi còn nàng ở lại giải quyết tàn cuộc.

" Lạc Kiệt đệ có sau không? "

" Ta không sao, phải rồi Minh Minh!!! " Lạc Kiệt bỗng nhớ ra Minh Minh đang bị thương liền chạy vào trong.

---

" Thái y đệ ấy sao rồi? "

" Minh Minh công tử không bị thương rất nặng, nhưng không chết được tuy nhiên thời gian tỉnh lại vẫn chưa biết được hoặc có thể không tỉnh lại nữa "

" Ông nói cái gì? " Tuấn Dũng nắm lấy cổ áo ông ta gào lên.

" Câm miệng!!! "

"...."

" Được rồi ông về đi, có gì ta sẽ cho gọi ông "

" Thần cáo lui "

Sau khi ông ấy đi cả căn phòng rơi vào yên tĩnh.

" Tại sao lại có thích khách xuất hiện ở cửa hầm? Ta đã dặn các ngươi canh giữ cho kì rồi mà? Sao lại có chuyện này? "

" Thần rõ là đã có chuẩn bị binh lính canh giữ " Tuấn Dũng khẳng định hắn làm đúng.

" Ta làm chứng cho huynh ấy! "

" Phải rồi, hôm qua Lạc Hoa có đi cùng chúng ta đến đó "

" Hồng nhan tri kĩ của ngươi đó à? "

" Thần..... "

" Được rồi, trước sau gì những kẻ bị bắt hôm nay đều sẽ bị trươu di cữu tộc thôi muốn vang xin gì thì cứ đến trước hoàng thượng mà xin "

" .... "

" Phải rồi, Lạc Kiệt, Trí Đình, Tư Duệ và Minh Minh nữa, từ hôm nay các ngươi sẽ được tự do chuyện phản tặc kết thúc rồi "

" .... "

" Lạc Kiệt có thể về nhà rồi, Tư Duệ sẽ chuyển về nhà của nó, Trí Đình ta sẽ xây cho đệ một phủ nhỏ và một số vốn để làm ăn "

" Tạ quận chúa "

" Còn Minh Minh... "

" Huynh ấy ở cùng ta được không? Dù sai ta cũng không người thân thích ở cùng huynh ấy sẽ tốt hơn. "

" Được rồi quyết định vậy đi, còn ai có ý kiến gì không? "

" Ta không muốn hủy hôn " Tuấn Dũng - Khiết Đức.

" Lại gì nữa?  Chẳng phải các ngươi lúc nào cũng mong mỗi ngày này à? "

" Không ta thật sự rất muốn ở bên Tư Duệ, là ta lúc trước khi tốt ta muốn.... "

" Ngươi đi mà nói chuyện với Vương Gia, huynh ấy đồng ý thì ta không có ý kiến "

" Quận chúa, ta không muốn rời xa Minh Minh!"

" Người nói dối, người lúc nào cũng hằng hộc với y lớn tiếng với y, bây giờ y khiến biết ngày nào tình lại đưa vào tay ngươi thì mãi mãi không tỉnh à? " Lạc Kiệt nghe hắn nói không muốn xa Minh Minh làm y phát tức.

" Không... Ta.. Thật sự muốn bù đắp cho y mà.. "

Tuấn Dũng hắn không thích Minh Minh nhưng cũng không biết tại sao khi y vì hắn mà thành ra như vậy hắn lại đau lòng. Đau đến khi gì diễn tả được.

" Minh Minh sẽ ở cùng Trí Đình không bàn cãi nữa giải tán đi "

Mọi người lần lượt ra khỏi phòng, Thiên Dật và Thụy Thư ra sau cùng cả hai không nói gì.

Thụy Thư và Trí Đình vẫn không nói nhau câu gì, nói đúng hơn là Trí Đình không nhìn mặt hắn.

Tối đó Thiên Dật về phòng, lúc này Lạc Kiệt đã về phủ Lâm gia căn phòng lại trở về là của hắn nhưng hắn không thấy vui. Sự ồn ào huyên náo mọi ngày không còn nữa vắng lặng đến đau lòng. Hắn bỗng nhớ đến Lạc Kiệt nhưng y bây giờ chắc đã yên giấc ngủ nào có nhớ đến hắn chứ.

Ngay trong đêm Trí Đình, Tư Duệ cũng lần lược rời đi bỏ lại phủ đệ Trạng Nguyên vắng lặng trầm mặc. Có những trái tim vẫn luôn và đã hướng về nhau nhưng kẻ mang nó lại không hề hay biết.

End. P1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro