Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau. Tên lái buôn đến đón người. Lạc Châu Trinh cho người gọi Minh Minh ra. Thế nhưng khi người hầu tới cửa phòng đã phát hiện Minh Minh đã đi mất. Bà ta tức giận cho người tìm Tiểu Nhi tra hỏi nhưng họ nói đã không thấy cô từ lúc sáng sớm. Ngay lập tức bà ta biết Minh Minh cùng Tiểu Nhi đã chạy mất liền cho người đi tìm nhưng vô dụng họ đã đi xa. Tên lái buôn bị lừa liền tức giận rời đi. Mặt mũi của Hoàng gia trang đã bị Minh Minh làm cho mất đi. Về phần Tư Duệ cùng Minh đi về phía Nam đến kinh thành.  Họ đi coi bộ rất vui vẻ. Cười nói không thôi. Minh Minh từ nhỏ đã chưa đi đâu xa nay lại cùng một người vô tình gặp gỡ đi chung đường.  Minh Minh biết một khi đi ra khỏi Hoàng gia rồi thì y mãi mãi không trở lại được nữa. Nhưng ở lại cũng đâu có được gì coi như đi chu du thiên hạ cũng tốt. Tới giữ trưa họ đi tới một cánh đồng hoa lớn ở giữa có lối mòn. Đi qua lối mòn sẽ đến Thôn Ký Kì.

Nè Minh Minh à đi qua cánh đồng này chúng ta nghĩ ngơi một lát đi được không ta mệt quá. ?!" Tư Duệ Đi bước thấp bước cao.

Được thôi tôi cũng mệt rồi. 

Họ cố gắng qua khỏi cánh đồng kia thì nhìn thấy Lý Kì thôn. Nhìn từ xa đầu thôn có một quầy bán bánh trôi. Người ra vào quán rất đông đúc chắc tay nghề cũng phải tốt lắm. Nhìn mới thấy quanh thôn có rất nhiều cây tra. Nhìn cảnh rất đẹp. Họ đi vào quán chọn một bàn nhỏ trong góc quán. Gọi hai phần bánh.

Ông chủ cho hai phần!!

Được tới ngay!! " vị chủ quán mày nhìn rất trẻ nha tầm 20 tuổi. Nhanh chân đem hai phần bánh cho họ. Họ cũng chẳng nói để ý tới nhanh chóng ăn phần của mình. Một lúc sau có một toán người tằm 10 tên thanh niên tới quán gây sự.

Nè tên kia tới kì nộp tiền rồi!!

Biết rồi, đây là số tiền tôi thuê đất một năm nay hôm nay tôi trả đủ cho các người. Ngày mai tôi không thuê nữa!!

Ah ha được rồi. Chúng ta đi thôi!! " tên kia sau khi lấy được tiền hắn cùng đồng bọn rời khỏi quán, các khách cũng bỏ đi hết rồi.  Tư Duệ và A Minh mới tiến đến hỏi.

Nè vị huynh đài này trông huynh có vẻ không khá giả lắm, nếu thật sự trả đất huynh phải làm sao?? " Tư Duệ e dè hỏi.

À không sao ngày mai tôi đi nơi khác lập nghiệp rồi không ở đây nữa!! " chủ quán trả lời.

Đi đâu??

Có lẽ tới kinh thành ở đó có người quen chắc có lẽ họ sẽ giúp tôi!!

Huynh cũng tới đó sao??  Bọn tôi cũng muốn tới đó hay là chúng ta đi cùng cho có bạn được không??

Thật sao??

Phải chúng tôi tới đó tìm cứu viện. 

Vậy ngày mai chúng ta cùng lên đường, tôi là Trấn Trí Đình!!

Tôi là Nam Tư Duệ còn người này là Hoàng Minh Minh. Ủa?? " Tư Duệ giới thiệu tên thì MinhMinh vẫn cặm cụi ăn phần bánh của mình. 

Nè Minh Minh huynh có nghe bọn ta nói ko??

Nghe j huynh không ăn ta ăn hết bây giờ!?!

.....
.....

Mệt.!!

Đem đó mọi người nghĩ lại tại quán của Trí Đình. Sớm hôm sau họ lên đường . Trên đường đi.

Huynh nói huynh có người thân ở kinh thành à?? " Minh Minh hỏi

Phải nhưng mà đã lâu không gặp rồi từ khi cha mẹ tôi mất tôi không gặp người đó nữa!

Ukm....

Thôi chúng ta nhanh chân lên đi. Qua khu rừng này là tới kinh thành rồi!!

Nhanh vậy???

Chứ sao chúng ta trước giờ đi không ngừng nghỉ nên tới trước dự định.

Vậy chúng ta phải nhanh chóng tới đó trước khi mặt trăng lên cao." nói rồi Tư Duệ chạy đi

Nè đợi chúng tôi với!!!

Họ rượt đuổi nhau đi qua khư rừng,  đi tới cổng thành. Tư Duệ đứng lại lấy hết can đảm để bước vào hy vọng sẽ không phải hình ảnh trước giờ cậu tưởng tượng. Rồi cùng hai người kia buốc vào.

Kinh thành phồn hoa náo nhiệt, xinh đẹp như vậy thì bảo sao người ta không từ bỏ chốn thôn quê chứ.  Thành này về đem vô cùng náo nhiệt đèn lồng đủ màu màu treo khắp nơi. Cả ba đứng đó ngắm nhìn.  Bổng Tư Duệ nhìn chằm chằm vào một đôi nam nữ đang đứng ở quầy bán ngọc bội.

Nè huynh nhìn gì vậy?? Có phải nam nhân đó là.... " Minh Minh phát hiện Tư Duệ ngẩn người liền hỏi.  Trí Đình cũng biết rõ chuyện của hai người bạn đồng hành.

Thôi đi bây giờ chúng ta tới nhàn nghĩa huynh ta trước!! " Trí Đình kiếm cớ kéo họ đi. Đi tới một quầy bán  bánh bao y hỏi.

Ông chủ cho hỏi ông có biết trong thành này ai có tên là Lâm Lạc Kiệt ko??

À có Lâm công tử nổi tiếng nhân đức trong thành ai mà không biết!!" ông chủ vui tính trả lời

Vậy đi như thế nào??

Các cậu đi tới cuối đường rẻ phải là tới. !!

Cảm ơn ông!! " cả ba cùng đi tới đó

Nè Lâm Lạc Kiệt là ai vậy?? " Tư Duệ tò mò

Là nghĩa huynh của ta

Vậy người đó là người quen của huynh à?? Bao lâu rồi hai người không gặp nhau??

Bốn năm.

Lâu vậy rồi sao??

Phải! Tới rồi!! " họ đứng trước Lâm gia.

Ở đây là phủ tướng quân mà?? Chẳng lẽ.... " Minh Minh hoang mang

Phải đại ca của ta là con trai Lam tướng quân Lâm Tử Sơn Lâm Lạc Kiệt. 

Vậy có khi nào huynh ấy chối bỏ quan hệ không?? " Tư Duệ nghi ngờ

Không đâu đại ca như vậy đâu,  phải vào thì mới biết.

Cốc cốc cốc.....

Một lát sau quản gia ra mở cửa.

Các người tìm ai??

Chúng tôi tìm Lâm công tử!!

Vậy xin mời vào để lão đi báo với công tử."Họ theo chân quản gia vào sảnh chính.

Thư phòng.

Bẩm công tử có người tìm công tử.

Ai vậy Chu Thúc??

Họ không nói.

Vậy để cháu ra gặp. " Lạc Kiệt đặt quyển sách xuống bước đi ra. 

Là ai tìm tại hạ??

Đại ca huynh không nhận ra đệ đệ này sao??

Đệ là.... Trí Đình!!!

Phải là ta đây!!

Mấy năm không gặp rồi nhìn đệ lớn hẳn lên, còn đây là...

À đây là Minh Minh và Tư Duệ, là bạn của đệ quen biết trên đường đến đây. Họ có chút chuyện cần giúp đỡ, huynh xem có giúp họ được không??

Chuyện gì cũng được, tại hạ là Lâm Lạc Kiệt xin chào. 

Không dám không dám!! Bần dân là Nam Tư Duệ xin bái khiến Lâm công thử. 

Tại hạ Là Hoàng Minh Minh kín chào công tử!!

Không cần khách sáo gọi tôi là Lạc Kiệt là được." mọi người giờ ở đâu???

Bọn đệ vẫn chưa tìm chỗ ở chắc là tìm quán trọ nào đó." Trí Đình trả lời.

------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro