Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe họ nói vậy Lạc Kiệt liền mở lời muốn giữ người lại, dù gì huynh đệ họ đã nhiều năm không gặp, y muốn vài ngày nữa cha y về sẽ cho họ gặp nhau huống hồ gì cha mẹ Trí Đình và Lạc Kiệt cũng có chút thân tình, nên giữ họ lại chắc là không sao đâu.

Nếu mọi người chưa có chỗ đi chi bằng cứ ở lại chỗ này của tôi, được không??" y cố kiềm nén con người thật của mình.

Như vậy e là không được tiện... " Trí Đình hơi lo sợ, bây giờ tướng quân không có ở nhà có khi nào khi trở về họ bị đuổi đi thì kì lắm.

Không sao đâu mà hay là đệ chê chỗ của ta không tốt??

Không phải....

Vậy thì được rồi, người đâu mau chuẩn bị ba phòng cho họ, đây là khác quý của ta phải chăm sóc họ chu đáo.

Tuân lệnh công tử!!" Hai người hầu nhanh chóng đi làm nhiệm vụ của mình.

Mời ngồi!!

Đa tạ công tử

Không cần khách sáo gọi ta là Lạc Kiệt là được.

Ca à bọn ta có chuyện muốn nhờ huynh đây.

Đệ cứ nói

Đệ từ quê nhà đang muốn đến đây lập nghiệp ca có gì cho đệ làm không??

Không có rồi, vậy còn huynh đệ này cũng muốn tìm việc làm à??

À không bọn họ không tìm việc. " Trí Đình xua tay

Vậy thì đệ cứ ở lại đây với tư cách là gia nhân bầu bạn cùng ta là được rồi!!

Nhưng....

Quyết định vậy đi!!

Lâm công tử à ta có việc muốn nhờ công tử... " Tư Duệ e dè mở lời

Có chuyện gì à??

Thật ra ta tới từ thôn Khả Nam, một tháng trước trong thôn có một cuộc truy sát cả nhà ta đều đã chết, bọn ta bị bọn tham quan đổ oan cho là cả nhà ta muốn cấu kết với thổ phỉ, gia đình ta chết oan. Ta tới kinh thành là vì muốn tìm một người. Nhưng có lẽ ta không nhờ cậy được vì vậy mong Lâm công tử rộng lượng giúp đỡ. " Tư Duệ quỳ xuống mong có thể cầu xin được Lạc Kiệt.

Mau mau đứng dậy, chờ vài ngày nữa cha cha ta về người nhất định sẽ giúp. Mọi người cứ yên tâm. Bây giờ ta đưa mọi người ra hậu viện, nào lối này." Lạc Kiệt đi trước cả ba theo sau.

Đây là phòng của ba người, nghĩ ngơi sớm đi ngày mai ta sẽ cho người mang đồ tới cho hai người. Cả ba vào phòng Lạc Kiệt cũng rời đi.

Trí Đình và Tư Duệ vô cùng ngỡ ngàn vì đây là lần đầu được ở một nơi xa hoa như vậy, rộng như vậy. Ông trời vẫn còn thương họ. Không suy nghĩ nhiều về mục đích mà Lạc Kiệt mong muốn. Sáng sớm hôm sau đã có người mang thức ăn sáng và vài bộ đồ cho họ. Trong họ bây giờ chẳng khác gì những công tử con nhà giàu. Cả bốn người một thân y phục trắng tinh. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ là bốn anh em.

Nè ca à những bộ này thật là đẹp quá đó.!! " Trí Đình trầm trồ.

Đương nhiên!! " Lạc Kiệt tự đắc." Thôi, bây giờ chúng ta ra phố chơi, hôm nay mong là không gặp bọn người đó!!

Bọn họ là ai mà công tử có vẻ tức giận vậy?? " Minh Minh tò mò.

Thôi đi cứ gọi ta là Lạc Kiệt đừng gọi là Lâm công tử nữa.

Rồi rồi Lạc Kiệt!! " Minh Minh lầm bầm.

Chuyện là sau khi Khiết Đức đỗ trạng nguyên thì Thái tử Hông Thiên Dật , hoàng tử Trần Thụy Thư cùng tên Vương Tuấn Dũng là con Trai Vương Thái sư thường xuyên tụ tập đi lại ngoài chợ, với nhan sắc của họ không niết đã làm bao tiểu thư đài cát đổ gục. Mấy hôm trước Lạc Kiệt ra chợ vô tình đụng phải bọn họ, họ chọc giận làm y bẻ mặc trước đám đông, hôm nay đã tìm đủ người để trả thù rồi.

Họ đi ra chợ, ra tới nơi đã thấy bốn vị đại quan đứng ở giữ chợ trêu hoa ghẹo nguyệt. Làm bọn Lạc Kiệt ngứa mắt. Vừa nhìn thấy Khiết Đức Tư Duệ bắt giác lùi lại. Kéo tay áo Lạc Kiệt

Nè nè ta đi thôi!!

Sao vậy chưa chơi xong mà

Người đứng, ở giữ là người mà lúc sáng đã kể cho huynh nghe đó." Chuyện là lúc sáng bọn người Trí Đình đã mách lẽo chuyện của Tư Duệ cho Lạc Kiệt nghe rồi.

À thì là hắn để ta!!

Nè đừng đi thôi!!

Để ta đòi lại công bằng cho ngươi.

Đừng mà, huynh thật sự muốn đi sao??

Phải!!

Vậy các người phải hứa với ta rằng mọi người phải giả vờ như không hề biết chuyện của ta được không??

Thôi được rồi vậy không nói nữa đi thôi!! " Trí Đình cùng MinhMinh kéo họ đi tới quầy hàng gần đó. Họ nhìn, sơ qua, Tư Duệ phát hiện ra mảnh, ngọc bội mình tặng Khiết Đức ngày trước đã bị hắn bán đi. Đây là vật mà từ nhỏ đã luôn đi theo y, vật quý như vậy đem tặng hắn mà hắn đã đem bán rồi. Y nhanh chóng mua lại ngay để tránh nó bộ ai mua mất.

Ông chủ lấy cho tôi cái này!!" y chỉ tay, vào miếng ngọc.

Công tử cái này là của Tân khoa trạng nguyên vừa bán hôm qua tôi, nhường lại cho cậu.!!

Cảm ơn ông chủ!! " Y cầm miếng ngọc cũng cảm thấy an tâm hơn.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro