Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y một thân một mình lang thang trong đêm tối. Y cũng chỉ biết hướng đi của y là kinh thanh. Ngoài ra bản thân y cũng chẳng biết gì nữa. Hướng y đi về có một thị trấn tên là Du Mai trấn.  Đây là thị trấn lớn có rất nhiều Sơn Trà. Trong Trấn có một gia đình giàu có họ Hoàng. Chủ nhân là Hoàng Đình Tá và Lạc Châu Trinh. Hai phu phụ có hai người con trai người  con trai lớn là Hoàng Tú Trạch, người con thứ là Hoàng Minh Minh. Khi A Minh sinh ra từ nhỏ đã không được yêu thương như ca ca, dù là công tử thế gia nhưng y vô cùng xinh đẹp. Da trắng sáng, khuôn mặt vô cùng dễ thương. Cũng do một tên đạo sĩ yêu ngôn hoặc chúng nói y là khác tinh của gia tộc nên họ luôn lạnh lùng với y. Dạo gần đây họ còn có ý định gã y cho một tên thương buôn ở Tây Vực. Y rất hoảng sợ, nhưng cũng chẳng được gì. Hôm nay nô tì đi ra ngoại trấn hái thảo dược tìm được một nam tử rất khôi ngô liền đưa về nhà kho chăm sóc để không bị phát hiện. Nha hoàng đi báo với Minh Minh vì trong nhà chỉ có y là tốt bụng.

Nhị công tử!! " tiểu Nhi hớt hải chạy vào.

Có chuyện gì sao? Tên lái buôn lại đến à??

Da không hôm nay nô tỳ ra ngoài tìm được một nam nhân hắng đang hôn mê nên hỏi xem công tử có thể giúp hắng không

Mau dẫn ta đi xem.

Tiểu Nhi dẫn Minh Minh đi tới nhà kho. Y thấy thiếu niên yếu ớt thở nhìn sơ qua có thể là do mệt mỏi, thiếu ăn uống và hoảng sợ.

Tiểu Nhi đưa hắn về phòng ta!!

Nhưng mà phu nhân....

Yên tâm họ đi kinh thành vài ngày nữa mới về, nghe nói là tân gia nhà tân trạng nguyên gì đó. 

Nghe công tử của mình nói vậy cũng cô cũng yên tâm đưa người này về phòng.

Đỡ y nằm xuống Minh Minh bảo Tiểu Nhi đi nấu ít cháo và, nưới ấm cho vị thiếu niên kia. Sau một lúc thì y cũng tỉnh lại. 

Người tỉnh rồi!!

Ta đang ở đâu đây??

Ngươi ngất xỉu ở ven rừng là tiểu Nhi đưa ngươi về đây.

Vậy ngươi là??

Ta là Hoàng Minh Minh, còn đây là Hoàng gia trang. 

Đa tạ ơn cứu mạng của Hoàng công tử. 

Không có gì huynh tên là gì??

À ta là Nam Tư Duệ, người ở thôn Khả Nam.

Nghe nói ở thôn đó vừa có biến??

Phải!!  Gia đình ta bị giết hết chỉ còn ta còn sống. Ta phải tới khinh đô tìm người  cứu giúp!!

Tìm ai??

Tìm một người......Tư Duệ kể cho Minh Minh nghe toàn bộ câu chuyện đau thương của mình. Minh Minh rất thông cảm cho câu chuyện của Tư Duệ.  Rất đáng thương. Nghe y nhắc tới kinh thành làm Minh Minh rất tò mò. Phụ mẫu cùng ca ca cũng tới đó chơi, nay lại có người muốn tới đó y cũng muốn đi.

Thôi không nói nữa huynh ăn cháo đi cho khỏe chúng ta nói sau.

Đa tạ Hoàng công tử.

Gọi ta là Minh Minh là được.

Minh Minh.

Nói rồi Tư Duệ ăn hết cháu, rồi nghỉ ngơi cho khỏe, ba ngày sau Minh Minh hớt hải chạy vào.

Tư Duệ

Sao huynh có vẻ gắp gáp vậy??

Cha mẹ cùng ca ca của ta từ kinh thành trở về huynh tạm thời đừng ra mặt họ không thích người lạ.

À được rồi. 

Minh Minh lo sợ chờ đợi. Y nghe được cha mẹ y đi về có vẻ rất không vui. Y đứng sau bức bình phong nghe ngóng.

Chúng ta phải mau gã tên nghiệp chướng này đi chứ không gia đình ta chết mất!! " Lạc Châu Trinh tức giận.

Phải mau đi báo với La Cát Mã, nói rằng Minh Minh chịu gã rồi hắn ngài mai tới đón người. Y đứng đó mắt nhoà đi. Bước về phòng. Thấy A Minh suy sụp như vậy Tư Duệ lo lắng

Sao vậy họ làm gì huynh à??" trong ba ngày Minh Minh cũng đã kể về gia đình mình cho y Tư Duệ nghe rồi

Không

Vậy lí do??

Ngài mai họ muốn bán tôi tới Tây Vực.

Sao cho tên thương buôn đó??

Phải

Vậy phải làm sao??

Tối nay chúng ta trốn đi!!

Hả

Chúng ta tới linh thành, ta đi cùng huynh. 

Đi với tôi cực khổ lắm!!

Không sau tôi đem theo ít tiền là được." Nhìn A Minh quyết tâm như vậy y cũng gật đầu. 

Được

Minh Minh gọi Tiểu Nhi đến. Bảo với cô rằng họ tối nay sẽ đi cô rất ngạc nhiên nhưng nhìn chủ nhân của cô buồn bã cô cũng không muốn nên nhất quyết nghe theo. Tối đó Minh Minh đem  một tay nải đem theo ít tiền đủ để sống sung túc một thời gian. Họ cùng tiểu Nhi đi ngỏ sau của nhà  kho. Trốn thoát an toàn. Minh Minh đưa cô tới một ngôi nhà nhỏ. Gõ cửa

Ai đó?? " Bên trong vọng ra

Tiểu Nhi đây!!

Tiểu Nhi sau muội lại tới đây??" một nam nhân nhạc nhiên. 

Khương huynh ta biết huynh và tiểu Nhi yêu thương nhau nên hôm nay ta gã nó cho huynh. Đây là của hồi môn hai người hạnh phúc nhé!! " Minh Mimh đưa cho Khương Thành

Công tử!!! " tiểu Nhi khóc nức nở

Ngoan lấy chồng rồi phải ngoan ngoãn không được bướng nữa, ta gia nó cho huynh.

Cảm tạ hồng phúc của công tử!!!

Nghe nói huynh sắm chuyển đi. Nếu được hãy đi ngay trong đêm ngài mai nếu không thấy ta họ sẽ tìm tiểu Nhi như vậy sẽ nguy hiểm. Nghe vậy cả nhà Khương Thành cũng đi trong đêm.  Họ đi hai hướng ngược nhau.

Hẹn ngày tái ngộ!! " vẫy tay tạm biệt, Minh Minh và Tư Duệ hướng khinh thành mà bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro