Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Duệ à sau này ta nhất định sữa cho người một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc người nhất định phải tinh ta đó

Được ta tin ngươi cái gì ta cũng tinh ngươi!!" Tiểu thiếu niên vùi đầu vào lòng nam nhân hạnh phúc. Ngắm hoa đào rơi. Y nghĩ mình thật may mắn. Năm đó y mười tuổi.

Sáu năm sau hắn lên kinh cùng người  thân học tập chuẩn bị ứng thí.
Hôm đó, một ngày trời trong gió nhẹ hắn nắm chặt tay. Tư Duệ chờ ta ta nhất định thực hiện đúng lời  hứa của mình. Y rưng rưng nước mắt gật đầu nhìn hắn.

Khiết Đức ta tặng huynh miếng ngọc này làm kỉ niệm!! " Y nhét vào tay hắn một mảnh ngọc bội hình hoa đào.  Đi mau đi đừng để họ đợi lâu!!

Vậy ta đi đây chờ  ta quay về sẽ rước ngươi qua cổng lớn bằng kiệu tám người khiên.! Ta thề có trời đất nhats định sẽ cưới Nam Tư Duệ làm chính thất không nạp thiếp. " Hắn quay người bước đi nước mắt đi rơi xuống  như như những cánh hoa đào rơi rụng. Hắn đã đi xa y đứng dưới gốc cây hét lớn
ĐỪNG QUÊN TA!!!!!!!!

Một năm, hai năm,  đi qua người  xưa  vẫn chưa trở lại. Đến năm thứ ba trong vùng xảy ra nạn đói bá tánh lầm than. Y nghe tin bạn của người  trong thôn nói rằng hắn đã đỗ trạng nguyên. Y vui lắm thế rồi y nhận ra rằng hình như hắn đã quên mình rồi hắn không trở về tìm y. Đúng rồi hôm trước người  nhà của hắn cũng đã được đón lên kinh đô rồi, thế mà y hỏi họ họ bão đi thăm họ hàng xa, chẳng qua là sợ y bám theo muốn hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng y mãi mãi không tin. Y cho rằng hắn làm quan lớn nên bận rộn quá chưa đón y được thôi, không sau, không sau. Một thời sau do gia đình y bị du oan cho là cấu kết với thổ phỉ hạo hại nước hại dân cả nhà bị tàn sát.  Mẹ y man y chạy trốn bị giết, trước  khi chết  bà toàn thân là máu nói với y: đi...đi... Đi tìm...Khiết Đức.... Mau....!!!!!!!!!! " vừa dứt câu bà tắt thở. Bọn người kia tưởng y cũng đã chết nên thôi không truy sát nữa  trở về.  Y lén trở về nhà dọn ít đồ lên đường trong đêm y đi tới nơi năm xưa y chia tay hắn.

Cây à ta phải đi tìm huynh ấy rồi, rõ ràng là bọn tham quan cấu kết với thổ phỉ đâu phải bọn ta, bây giờ  ta chỉ còn ngươi là bạn, ta chỉ có thể mong rằng  ta còn mạng để thấy  ngươi  nở hoa. Tạm biệt. " Nói rồi y ra đi, trong bóng đêm đen đặc đi về phí Kinh Thành với  mong muốn tìm người  giúp  đỡ  báo thù liệu một thân một mình như y có thành công??
----
10 view


Title : Chu Khiết Đức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro