Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhướng mày rồi tránh qua một bên cho y vào trong. Trong lúc y lúi húi thu dọn hắn nhìn ngó xung quanh rồi nói vọng vào trong.

" Nè Lâm Lạc Kiệt "

" Chuyện gì " Nghe Thiên Dật gọi cả họ lẫn tên mình y cảm thấy có chút nghi ngờ.

" Ta nói cho ngươi biết, sau này nếu ta đi đường thẳng ngươi phải đi đường vòng. Nếu ta đi thành Đông ngươi phải đi thành Tây. Ngươi không được chạm mặt ta càng không được song hành cùng ta rõ chưa?! " Thiên Dật hắn ta nghiêm nghị nói chuyện với y.

" Ừ " Lạc Kiệt y lắng nghe hắn nói xong chỉ đáp lại chữ "ừ" rồi rời đi hoàn toàn không để ý tới thái độ và hàm ý của hắn.

Hắn thấy Lạc Kiệt đồng ý dễ dàng như vậy thì lấy làm lạ bởi vì Lạc Kiệt nổi tiếng khó chiều. Y bị bắt nạt như vậy mà lại im lặng chịu trận đây thật sự là chuyện lạ. Nghĩ là vậy nhưng Thiên Dật lại không mấy quan tâm. Hắn vui vẻ lên ngựa trở về kinh cùng mọi người.

Sau hơn nữa ngày duy chuyển bọn họ cuối cùng cũng đã tới cổng thành, ai nấy mệt rã rời. Cưỡi ngựa thẳng đến phủ trạng nguyên. Chu phu nhân đã đợi săng ở cửa tự lúc nào.

" Mọi người về rồi à, có mệt không? "

" Mẹ à, bọn con không sao đâu mẹ đừng lo " Khiết Đức xuống ngựa chạy tới trấn an phu nhân.

" Vậy thì tốt, nào, ta cho người Chuẩn bị cơm rồi mọi người vào ăn đi cho nóng sau đó nghĩ ngơi sớm. " Bà cũng yên tâm phần nào, thúc giục mọi người mau nghĩ ngơi. Từ lúc bọn họ ra khỏi kinh vào hôm kia trong lòng bà có cảm giác bất an vô cùng. Lo sợ đủ điều cả nhưng bây giờ mọi người bình an trở về coi như cũng an tâm rồi.
Đêm hôm ấy Ngọc Uyển cứ trằng trọc mãi không ngủ được. Nhớ đến chuyện lúc sáng Lâm tướng quân nói lúc sáng làm nàng cảm thấy có đại họa sắp đến gần rồi.

Lúc sáng:

Sau khi ngựa của nhóm người Thiên Dật đi xa. Lâm tướng quân ông ta chắc chắn rồi mới nhìn Ngọc Uyển lên tiếng. " Quận chúa à, tối qua mặt tướng dẫn theo binh lính truy sát tàn dư đám đạo tặc kia đã có một tên chạy thoát. "

" Chuyện này ông không cần quá lo lắng, chỉ là một tên đạo tặc thôi, không quá quan trọng đâu " Nàng nghe xong cũng không mấy để tâm cho lắm nhưng ông ấy lại tiếp tục nói.

" Chuyện quan trọng là hắn là tay chân của Văn Quốc Viễn. Hắn đã chạy về phía kinh thành e là hành tung của ta đã bị tiết lộ."

" Nếu như vậy những bước đi sau này của ta cần phải thẩn"

***
Đúng như lời Lâm Minh nói. Tên đạo tặc kia chính là tay sai của Văn Quốc Viễn gài vào. Sau khi chạy thoát hắn không biết đã làm cách nào đã chạy tới được kinh thành cụ thể hơn đã vào phủ Quốc sư rồi.

" Chủ.....chủ nhân... Ta về..rồi " một thân hắc y nhân chạy vào đại sảnh hình như là bị thương rất nặng.

" Sau lại về vào lúc này? " Văn Quốc Viễn ngồi trên ghế được chạm khắc gần giống như ngai vàng. Ông ta thật sự là muốn tạo phản.

" Bẩm, Lâm tướng quân đã đưa lính càng quét thôn Khả Nam. Tênh tri phủ đã khai ra chúng ta, đã bị giết chết rồi "

" Quả là như ta dư đoán, bọn chúng phát giác ra rồi. Mau lênh chuẩn bị ít quà cho Tân khoa trạng nguyên, và quả hỉ cho các công tử, họ thành thân đã lâu nhưng ta vẫn chưa có quà mừng. " Hắn ta nhảm hiểm nói rồi khẽ liếc sang người kế bên. " Phục Hi "

" Có thần " tênh thái giám bê cạnh ông ta lên tiếng.

" Ngày mai ngươi thai mặc ta tới đó tặng quà. Buộc nhận "

" Tuân lệnh "

***
Hiện tại.

Do mãi suy nghĩ Ngọc Uyển đã thiếp đi lúc nào không hay. Tại phòng ngủ của Thiên Dật và Lạc Kiệt họ lại đang cãi nhau.

" Tên Lạc Kiệt kia,  ta chẳng phải nói chúng ta không được ở cùng một chỗ sau ?" Hắn vừa mở cửa phòng mình ra đã thấy Lạc Kiệt ngồi uống trà bên trong.

" Hai chúng ta không nên ở cùng một chỗ, nơi này là ta đến trước, ngươi mới phải là người đi nơi khác " Y nhàn nhã uống một ngụm trà trả lời hắn.

" Ngươi......."

" Hai ngươi muốn ngủ cùng ta? Lâm Lạc Kiệt này sẵn sàng phục vụ tận tình cho ngươi " Y hạ thấp giọng ý đang đe dọa hắn.

" Được ta đi, ta đi là được!! " Thiên Dật hắn lại không ngờ Lạc Kiệt bình thường hoạt bát vui vẻ lại có vẻ mặt mưu mô này. Dọa chết hắn rồi.

" Cái này là ngươi ép ta !"
***
Sáng tinh mơ hôm sau Tuấn Dũng và Thiên Dật cùng nhau xuất hiện mắt như con gấu trúc. Hai người bọn họ đã đếm muỗi suốt đêm hôm qua. Do Tuấn Dũng cãi nhau với Minh Minh. Đáng ghét là hắn vậy mà lại thua y. Mất mặt
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro