Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả qua là lúc tối Tuấn Dũng hắn vừa tắm xong đã hướng phòng ngủ mà đi. Vừa tới cửa thì xung quanh tối om. Trong phòng cũng không có lấy một ngọn nến. Mở cưa ra đã thấy Minh Minh y nằm trên giường có lẽ là đã ngủ say rồi. Máu điên trong người lập tức nỗi lên hắn quát lớn.

" Hoàng Minh Minh ai cho ngươi ngủ trong phòng của ta?? "

" Um..... " Y giả vờ như không nghe quay người sang bên hông đưa lưng về phía hắn.

" Ngươi mau đem đồ của mình ra khỏi phòng của ta, mau lên " Tuấn Dũng hắn lại tiếp tục la ó.

" ........ " Minh Minh thì vẫn im lặng còn đưa tay kéo chăn lên khỏi vai mình rồi tiếp tục ngủ.

Vương Tuấn Dũng hắn cảm thấy bản thân mình là đang bị khinh khi cực độ. Nhìn xung quanh phòng thì vô tình nhìn thấy tay nải của mình được đặt gọn gàng trên bàn.

" Ngươi đây là ý muốn đuổi ta đi ?"

"...... "

Hắn tuy giận nhưng lại không làm gì được bởi có lẽ y ngủ rồi nếu hắn làm ầm lên thì cỡ nào người bị phạt sẽ là hắn nên cũng ngậm ngùi đi ra thư phòng ngủ. Ai ngờ ra đó đã gặp Thiên Dật đang nằm trên ghế đuổi muỗi.

***

Trước đại sảnh Chu phu nhân đang ngồi uống trà cùng quận chúa. Bọn họ đang bàn bạc điều gì đó.

" Chu phu nhân à con có chuyện này muốn nhờ tới sự giúp đỡ của người. "

" Quận chúa cứ nói, ta giúp được chắc chắn sẽ giúp."

" Chuyện là hai ngày nữa là sinh thần của ta, ta muốn tổ chức ở Chu gia không biết có được không? "

" Chuyện danh dự như vậy ta sau lại từ chối được. Ta sẽ cho người chuẩn bị người cứ an tâm. " Chu phu nhân là một người hiều lành bà nghe như vậy liền đồng ý ngay.

Sỡ dĩ nàng chọn phủ trạng nguyên là vì Tân khoa trạng nguyên vừa đỗ quan chưa tham gia quá nhiều chính sự trong cung, không bị chi phối bởi bè phái. Hơn nữa trong cung phần lớn là người của Văn Quốc Viễn nên không tiện cho những kế hoạch của nàng.

Hai người họ đang nói chuyện thì một tên thị vệ chạy vào trong sân" Bẩm quận chúa có ba vị tiểu thư muốn gặp Trạng Nguyên "

" Gặp Khiết Đức thì đi tìm đệ ấy nói với ta làm gì " Nghe thôi cũng đủ biết đó là ai.

" Là ai cần gặp ta? " Khiết Đức hắn từ bên ngoài đi vào bên cạnh còn có Tư Duệ.

" Vậy mọi người ở đây bàn bạc đi ta đi nói gia nhân chuẩn bị trang trí " Chu phu nhân đứng lên đi vào trong nhà.

" Đa tạ phu nhân"

" Khiết Đức à bọn ta tới chàng cũng không định tiếp đón sau? " Vương Linh cô ta đi vào cùng hai vị tỷ muội tốt của mình là Diệp Dung và Lạc Hoa.

" Chỉ là ta không biết các muội tới thôi " Hắn đáp lời cô ta khẽ liếc mắt sang Tư Duệ để xem thái độ của y thì thật sự là không có chút gì là giận dữ chuyện này đã bắt đầu từ tối qua rồi. Không biết là họ muốn giở trò gì đây.

" Nè lần trước chàng vẫn chưa đưa ta đi tham quan hết nơi này lần này hay là đưa ta đi đi" Cô ta tiến đến choàng lấy tay hắn.

" Ngại quá ta có chuyện cần ra ngoài gắp, có gì nàng nhờ người hầu đưa đi nha ta đi trước " Nói rồi hắn chạy một mạch ra khỏi phủ.

" Huynh ấy làm sao vậy? " 

" Ta cũng không biết " Vương Linh lắc đầu.

" Chắc chắn tên nghèo hèn nhà ngươi đã đặt điều gì mê hoặc chàng ấy có đúng không? " Vương Linh cô ta vô lí quay sang trúc giận lên đầu Tư Duệ.

" Mong Vương tiểu thư cẩn thận lời ăn tiếng nói. Trên danh nghĩa ta vẫn là phu nhân của huynh ấy. Hơn nữa còn là nghĩa đệ của Quận chúa mong tiểu thư đây giữ chút thể diện cho mình. "

" Ha... Hữu danh vô thực, những điều mà ngươi nói chỉ là một chút ưu ái của mọi người. Dân đen mãi mãi vẫn là dân đen mà thôi. " Cô ta nghe Tư Duệ nói xong thì lập tức trả đũa.

" Ngu dốt mãi mãi cũng ngu dốt mà thôi " Lạc Kiệt y từ đâu đi ra buông ra một câu nói làm mọi người im lặng.

" Ngươi là....... "

" Tại hạ Lâm Lạc Kiệt là con trai của Minh phong đại tướng quân Lâm Minh. Là thái tử phi của Thái tử Hồng Thiên Dật. "

" Lâm Lạc Kiệt ngươi đang nói...... "
Thiên Dật vừa nghe thấy Y nói vậy liền tức giận định quát tháo y.

" Thiên Dật........ " Ngọc Uyển thừa biết đứa cháu này của mình muốn gì nhưng đây là trước mặt người ngoài.

" Chí phải phu nhân của ta nói chí phải" Bị cô cô quát tháo hắn giận mình nhìn lại thất sự ở đây có rất nhiều người.
-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro