Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi hẻo lánh vắng vẻ này âm u lạnh tối. Y từng bước thấp thỏm đi đến một góc cây lớn ngồi xuống lấy hai tay choàng qua ôm hai gối.

" Nè sau ngươi lại ngồi đây? " Lạc Kiệt từ phía sau vỗ vai y làm y suýt tí nữa thì hét toáng lên rồi.

" Là huynh sao? Ta bị bọn người Tuấn Dũng đuổi ra đây ngủ."

" Vậy sao cũng giống ta quá rồi! Tên Thiên Dật đó vừa lúc nảy lên giọng đuổi ta ra đây, bản công tử cũng chẳng thèm ở đó " Lạc Kiệt dù y rất giận và sợ nhưng bảo y van xin hắn thì có chết cũng không làm.

" Hai người định tối nay ngủ ở ngoài này à? " Tư Duệ y từ xa đi tới ngồi xuống bên cạnh họ.

" Phải ngươi thì sao? "

" Ta cũng vậy, không muốn làm phiền người khác. " Y lắc đầu. Bọn họ nhìn nhau bật cười rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Thụy Thư hắn dù rất vui khi biết tin mối hôn sự này là giả nhưng mà vì muốn trêu đùa Trí Đình chút nữa nên hắn không hề có chút gì là vui mừng.

" Trí Đình à! Sau khi Quốc sư kia bị bắt ngươi định sẽ làm gì? "

" ta sao? Ta chắc là sẽ đi đâu đó để làm ăn, ta nghĩ vậy! "

" Ngươi có thể đừng đi được không? "

" Tại sao? "

" Bởi vì ta cảm thấy bản thân mình không thể sống thiếu ngươi được! "

" Cái này..... " Nghe những lời này của hắn làm cho y cảm thấy có chút do dự.

" Ta nhất định sẽ yêu thương ngươi, chăm sóc ngươi cả đời, tin ta đi được không? " Trong màn đêm yên tĩnh hắn xoay người ôm y vào lòng. Cảm nhận rõ hơi ấm của cơ thể Thụy Thư cùng với chất giọng ấm áp đó mang đến cho y cảm giác rất tốt rất đáng tin.

" Được rồi, ta tin huynh mà "
***
Sáng hôm sau lúc mọi người thức giấc đã thấy Lâm tướng quân cùng Ngọc Uyển đang cùng mọi người chuẩn bị hành lí trở về thành.

" Nè ba người đi đâu vậy sao tỷ tìm từ sáng đến giờ mới ló mặt ra vậy ?"

" Bọn đệ ngủ quên giờ mới thức " Minh Minh gãi đầu cười cười.

" Thật là...... Mau lên dọn đồ đi chúng ra về nhà! "

" Được bọn đệ biết rồi " Tư Duệ gật gật đầu rồi đi vào lều thu dọn.

" À phải rồi Minh Minh à! " Bọn họ tản nhau ra rồi thì nàng mới nhớ ra gì đó!

" Dạ tỷ gọi đệ?! "

" Các đệ ngủ ở đâu mà mọi người ồn ào vậy mà các đệ lại không thức được?"

" À bọn đệ...... "

" Nè Minh Minh! Ngươi lại xuyên tạc chuyện gì nữa rồi? " Tuấn Dũng hắn cùng với Lạc Hoa từ trong lêu của họ đi ra. Nghe Minh Minh định nói ra việc đem qua hắn đuổi y ra ngoài liền nổi nóng quát lớn.

" Sao vậy? "

" Quận chúa à cô đừng có bận tâm làm gì mấy tên nhãi đó mà " Lạc Hoa cô ta đứng bên cạnh hắn lên tiếng chăm chọc.

" Câm miệng! "

" Cô...."

" Thôi được rồi Tuấn Dũng à ...Đại sự còn đó cẩn thận lời ăn tiếng nói hành động cử chỉ. Nhất là những người thân thiết coi chừng nuôi ông tay áo!, Lạc Hoa thu xếp đồ cho ta chúng ta về "

" Nè Vương công tử à, chuyện của tên phản thần đó chúng ta chỉ mới bắt đầu bây giờ trên danh nghĩa Minh Minh vẫn là thê tử của người. Nếu không xem chừng ảnh hưởng đến cả phủ thừa tướng đó! " Sau khi Ngọc Uyển cùng Lạc Hoa đi xa Lâm tướng quân ông ấy mới lên tiếng.

" Đa tạ Lâm tướng quân đã dạy bảo, ta tự có tính toán. " hắn cúi người cảm ơn rồi rời đi.
***
Lạc Kiệt y đi về phía lều của mình. Vừa vén tấm màng lên đã đụng tên mặt than kia.

" Ngươi tìm ta sau? Mới có một đêm không gặp đã nhớ rồi sau? "

" Ta tới thu xếp đồ! "

" Tự nhiên! "

-----------

Năm mới an lành nha. Yêu mọi người. ❤❤❤❤❤❤❤❤
Viết hôm qua hôm nay mới đăng được 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro