Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện với mọi người xong nàng quay người đi về lều để lại mọi người ánh nhìn ngơ ngác. Họ nhìn nhau một lúc lâu sau đó mỗi người một hướng. Mỗi người một suy nghĩ. Tuấn Dũng và Thụy Thư đều là có chung ý nghĩ là nếu sau nay xong việc rồi bản thân có thể đường đường chính chính ở bên cạnh ái nhân rồi. Nhưng Thụy Thư hắn không phải là kẻ đơn thuần. Hắn muốn ở bên Trí Đình là muốn làm Thiên Huệ ghen tuông, nhân tiện cho y nếm mùi đau khổ khi bản thân muốn trèo cao.

" Minh Minh ơi là Minh Minh ngươi đã nghe rõ chưa? Từ nay về sau những lúc không cần thiết thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta rõ chưa? " Vương Tuấn Dũng, hắn lên giọng với Minh Minh.

" ....." y im lặng không nói gì, chính giây phúc này y mới thấu được tâm tư của mình là gì, là yêu hắn. Nhưng thứ tình cảm bé nhỏ kia tại sao lại ngộ ra ngay lúc này cơ chứa?

" Im lặng là đồng ý, ta đi trước " Hắn xoay lưng đi mất chắc là đi tìm Lạc Hoa. Minh Minh nhìn theo bóng lừng hắn dù y rất muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng.

* Ta và ngươi xuất thân khác biệt thứ tình cảm bình phàm này nên dẹp bỏ thì hơn *
----

" Khiết Đức à huynh bây giờ có thể yên tâm rồi, ta sau khi hoàn thành sẽ về quê, sẽ không làm phiền huynh và Vương Linh tiểu thư đâu. " Tư Duệ thừa sức để hiểu được y là đang vui vẻ như thế nào.

" Ta thật sự xin lỗi " Hắn ngoài xin lỗi cũng chỉ là xin lỗi vì chính hắn sai trước cơ mà.

" Ta đi dạo một chút sẽ về đừng lo cho ta " Y kiếm cớ rời đi nếu còn ở đây y sẽ khóc mất. Y sau khi tạm biệt hắn y đi dạo xung quanh, có lẽ theo thói quen đi theo con đường mòn nhỏ đi đến gốc cây đào. Cái cây này vẫn to lớn như vậy,  vẫn to lớn như tình yêu mà Y dành cho Chu Khiết Đức, vẫn vậy vẫn không thay đổi. Đứng dưới gốc cây nhìn ngắm một chút rồi vòng qua khu rừng nhỏ trở lại vị trí của mọi người.

Từ xa đã thấy bọn người của Lạc Kiệt ngồi cùng nhau đang nói gì đó.

Lúc nảy:

Sau khi nhắc nhở Minh Minh xong Vương Tuấn Dũng hắn đi tìm Lạc Hoa. Cô ta bị binh lính đánh rất đau. Nhìn thấy hắn cô ta liền òa khóc rất to.

" Tuấn Dũng à, ta... Bọn chúng đánh ta chàng phải làm chủ cho ta "

" Thôi, đừng khóc nữa ta báo cho nàng một tin tốt, thật ra ta và tên Minh Minh đó không phải là thành thân thật chỉ là một màng kịch để vây bắt phản thần thôi "

" Hả.... Vậy phản thần là ai? " Cô ta ngạc nhiên khôn ngờ trong triều lại có  kẻ mưu phản.

" Là Văn Quốc sư. "

" ...Nếu vậy... Tên Minh Minh kia có chết chàng cũng không quan tâm sao? "

" Tất nhiên, trong lòng ta chỉ có mình nàng thôi, đi chúng ta về thôi "

"Được ta tin chàng"

Hai người bọn họ vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện. Lúc về đến lều nhìn thấy Minh Minh hắn liền hắng giọng một cái.

" Ờ... Ngươi đêm nay ra ngoài kia ngủ đi, chỗ này không dành cho ngươi"

"Nhưng....... "

" Ngươi điếc à? Mau ra ngoài cho bọn ta còn nghĩ ngơi " Cô ta chen ngang cuộc trò chuyện.

" ....... " Y nhịn, lặng lẽ ra ngoài giữa rừng mà ngủ.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro