Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi nghĩ ngươi có giá đến mức ấy sao? Ta cũng chỉ là vô tình đi ngang qua chứ đâu cố ý " Lạc Kiệt cau có.

" Mong là vậy " Ba chữ ngắn gọn, Thiên Dật xoay người đi mất.  Lạc Kiệt cũng không còn tâm trạng đi chơi nữa liền trở về lều.
Minh Minh theo lời quận chúa đi tìm đám người Tuấn Dũng. Bọn họ chắc là vui chơi đâu đó sau mấy cái cây. Y nghĩ như vậy liền ra sức đi tìm, lúc trời sắp tối rồi mớ tìm ra họ. Y nhìn thấy Tuấn Dũng hắn đang ôm Lạc Hoa thì thầm gì đó.

" Nè, tỷ tỷ kêu mọi người trở về ăn cơm đó " Y dù biết không nên nhưng cũng lên tiếng cắt ngan bầu không khí của họ.

" Lại là ngươi sao ta không thấy ngươi giây phút nào là buôn tha cho ta vậy? " Tuấn Dũng hắn nghe thấy âm thanh của Y liền cáu gắt lên.

" Ta chỉ là.... "

" Thôi, thôi ta không muốn nghe thấy bất cứ âm thanh gì của ngươi cả, quay về đi lát nữa ta sẽ về "

" Phải đó, con ngươu của ngươi,  cả đám bàn hữu của ngươi đều dơ bẩn như nhau cả "  cô nàng Lạc Hoa cậy thêa có Tuấn Dũng liền lên mặt lớn giọng.

" Nè Lạc Hoa tiểu thư à cô có hơi quá lời rồi đó " Khiết Đức cùng với Tư Duệ trên đường trở về thì nghe thấy có người đụng chạm tới mình.

" Ha....quá đáng sao? Ta thấy như vậy còn chưa đủ, ta còn muốn nói thêm nữa đó " Phải không hả cô ta nói xong thì quay qua ôm tay hắn.

" Nàng ấy nói đúng đó "

" Thấy chưa, Khiết Đức, huynh nói đi có phải vậy không? Nếu huynh nói không phải thì Vương Linh cô ấy sẽ buồn đó. "  Khiết Đức bị cô ta ép vào thế bị động rồi.

" Cái này...... "

" Sao hả? "

" Có lẽ vậy? " hắn cuối mặt nhỏ giọng.

" Khiết Đức huynh......"

" Thôi bớt nói mấy lời vô nghĩa lại đi, chúng ta đi " Tuấn Dũng hắn đắt ý ôm Lạc Hoa trở về. Đi được vài bước hắn quay lại nói với họ. " Nè nhớ đem những lời này nói lại với quận chúa đó ta sẽ sợ đó. " hắn đắt ý cười.

" Vậy mà ta cứ tưởng ngươi không sợ bản quận chúa nữa chứ? "

" Quận chúa.....ta...ta....... " Hắn giật mình khi nàng từ đâu đi ra.

" Đủ rồi mọi người theo ta trở về đi, ta có chuyện cần nói với các ngươi " Thật lạ, nàng hôm nay lại không la mắng mà tỏ vẻ có chuyện gì đó rất quan trọng.

" Ha... Ra vẻ gì chứ làm như quan trọng lắm vậy"

" Người đâu?  Lôi cô ta ra đánh 50 gậy lớn cho ta "
--------
" Hoàng cô có chuyện gì lại gọi bọn con vêd gắp vậy? " Thiên Dật đang đi dạo thì bị gọi về.

" Thật ra..... Mối hôn sự này được ta ban ra là để làm bức bình phong thôi. Tên quốc sư trong triều tạo phản. Hắn muốn trừ khử phụ thân của các người nhưng bọn họ lại không phải muốn giết là giết. Mà mục tiêu hiện tại của hắn là các con. Ta làm như vậy là muốn các con có mối quan hệ phúc tập một chút như vậy sẽ khó có thể hãm hại. Hay nói cách khác hôn sự này chỉ là mành kịch. Sau khi mọi chuyện ổn thoả rồi các con muốn làm gì thì làm. Nhưng trong thời gian này hành động phải cẩn trọng bớt qua lại với mấy cô tiểu thư đó đi. Sau này muốn làm sao thì tùy các con "
-----
Happy birthday pí Gun 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro