Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không biết Quận chúa và tướng quân đến hạ quan không kịp chào đón thật là thật lễ" Hắn ta giả vờ nin nọt.

" Ta không rảnh tới đây thăm ông đâu, nghe nói mấy tháng trước nơi này sải ra một vụ thảm sát, mà nạn nhân là phu phụ Nam gia? " Nàng giả vờ không biết gì về chuyện này, như chỉ vô tình hỏi tới.

" Thật là, không biết chuyện cỏn con này làm sao lại tới tai quận chúa được vậy ạ " Ông ta tuy sợ nhưng cũng muốn biết kẻ nào to gan dám truyền tin này ra bê ngoài. Chẳng phải tất cả những người liên quan đều chết cả rồi sao? 

" À, ta nghe đệ đệ của ta vô tình nhắc đến nên có chút tò mò" Nàng che cười nhẹ.

" Hạ quan thật sự muốn gặp vị đệ đệ của quận chúa đó" ông ta cũng phối hợp cười.

" Vậy sao?  Tư Duệ à mau vào đây cho ta " Nghe ông ta nói vậy, Ngọc Uyển tròn mắt ngạc nhiên rồi lớn giọng gọi.

" Cái gì?.... Tư Duệ... " Ông ta một lần nữa bị dọa sợ.

" Tỷ tỷ gọi ta? " Y hớn hở từ ngoài bước vào trong đại sảnh sảnh. " Xin chào Đại Nhân"

" Nam Tư Duệ chẳng phải ngươi...... " Ông ta nhìn thấy y liền thất kinh hồn vía cứ tưởng mình gặp ma.

" Ông tưởng ta chết rồi chứ gì?  Thật xin lỗi, ông trời vẫn còn thương ta, cho ta vẫn giữ được cái mạng này. " Y đắt ý nhìn ông ta.

"Ngươi.... "

" Ông cấu kết cùng bọn thổ phỉ đổ oan cho cha mẹ ta, sát hại cả nhà ta. Tóm lại ông là muốn cái gì? " Tư Duệ bừng bừng lửa giận.

" Ta.... Quận chúa tha mạng, hạ quan là bị ép buộc, hạ quan thật sự không muốn hạ quan là bị ép" Hắn biết mình không thể thoát tội của mình chỉ còn cách cầu xin.

" Ai ép buộc ngươi? "

" Bẩm là...... " Hắn chần chờ.

" NÓI........ " Lâm tướng quân quát tháo.

" Là Quốc sư " Hắn giận mình liền khai ra danh tính kẻ đằng sao. "

" Thật sự không ngoài dự tính của ta, hắn ta là muốn tạo phản mà !" Sự thật này từ lâu Nàng đã đoán ra được ông ta có ý mưu phản. " Được ta tha cho ông lần này. " Dù gì kẻ trước mặt cũng là bị ép buộc có thể tha thứ.

" Không được!! " Bất ngờ Tư Duệ y lên tiếng " Ông ta vốn chẳng phải loại tốt đẹp gì, chèn ép, cưỡng bức gái nhà lành, ông ta không việc gì không dám làm tỷ làm vậy là thả hổ về rừng đó"

" Ngươi...... Hạ quan thật sự không có " Khônh ngờ chính ông ta lại bị tội ác của mình vạch trần.

" Vậy thì....." * Xoẹt* Ngọc Uyển chần chờ một chút rồi thẳng  tay rút kiếm, một nhát tiễn ông ta về chính suối.
" Ta thay trời hành đạo, lấy đó làm gương. "

Sao khi rồi khỏi nha môn bọn họ ra khỏi thôn trở về nơi nghĩ chân.
Cả ngày hôm nay ai cũng mệt cả bây giờ cũng nên ăn cơm rồi mà chẳng thấy Tuấn Dũng, Lạc Hoa cùng Thiên Dật đâu cả. Khiết Đức cùng Tư Duệ đi thăm họ hàng vẫn chưa thấy về.

" Nè Minh Minh, đệ mau đi tìm bọn họ về đi, ta có chút việc cần bàn với Lâm tướng quân. " Nàng hướng Minh Minh nói.

" Dạ đệ đi ngay" Nói rồi y rời khỏi lều.

" Quận chúa có gì muốn nói với ta sao"

" Phải, đêm nay ngài cùng đám thuật hạ đi tiêu diệt toàn bộ đám thổ phỉ còn sót lại để trừ hậu họa. Chúng ta cần nhất là đối phó với hắn ta"

" Tuân lệnh"

***
Lạc Kiệt sau khi cùng mọi người trơt về cảm thấy buồn chán nên đi trốn đi ra sau núi chơi. Cảnh vật nơi nau cũng rất đẹp nha. Đang đi thì nhìn thấy thấp thoán từ xa hình như là Thiên Dật. Tò mò không biết hắn làm gì liền tiếng lại gần quan sát. Do âm thanh quá lớn liền bị phát hiện, hắn không vui nói.

" Ngươi theo ta làm gì? "

" Ta chỉ là tò mò, ai thèm theo ngươi ?

" Ngươi đừng biện minh. Dù ngươi có làm gì đi chăng nữa thì ta mãi mãi cũng không chấp nhận ngươi là nương tử của ta đâu." Hắn chắc chắn khẳng định.

Lạc Kiệt bỗng dưng cảm thấy khó chịu, Khônh phải vì y yêu hắn mà chỉ là từ nhỏ đến lớn chưa ai từng xua đuổi y bằng những lời lẽ này, cảm giác này....đến cả phụ thân y còn chưa mắn y nặng lời như vậy.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro