Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Ngọc Uyển trách khứ, cô ta chỉ im lặng. Muốn tìm cách trả thù nhưng hoàn toàn khônng có cơ hội. Đêm ấy suy nghĩ mãi nới nghĩ ra cách để trả đũa. Sáng hôm sao bọn họ đang ăn cơm dưới quán thì một tên Công tử nào đó dẫn theo thuật hạ đi vào xem ra có lẽ là muốn kiếm chuyện. Người này là đại ca của Minh Minh.

" Hôm qua kẻ nào to gan làm khó người của ta? " Hắn đạp ngã một cái ghế chống chân lên bàn hỏi. Mọi người ở đây đều biết hắn là ai nên lặn lẽ rời đi.

" ........ "

" Các ngươi bị điếc? " Thấy ai cũng im lặng hắn càng thêm tức giận. Thấy có cơ hội Lạc Hoa liền nhảy mắt về phía hắn ý chỉ Bọn người đang ăn uống.

" Là các ngươi....Oh... Đây chẳng phải tiểu đệ đệ của ta sao?  Gã vào hào môn phú quý rồi còn muốn trở về sao? " Nhìn thấy Minh Minh cuối đầu hắn liền thay đổi giọng điệu.

" ...... " Y vẫn là im lặng. Im lặng quen rồi nên xung xem như không có gì. Thấy người kế bên im lặng Lạc Kiệt huýt vào vai y.

" Nè...... "

" ..................Phải ta là gã vào hào môn phú quý rồi, nhưng ta sợ huynh cha mẹ chết rồi huynh đem gia tài nhà họ Hoàng bán hết vào lầu xanh thì sao nên ta phải về thăm chứ bản thân ta cũng đâu có rảnh" Y im lặng thật lâu rồi ngước nhìn hắn.

" Ngươi...... "

" Ta làm sao?  Ta nói sai sao ngươi có tin ta đem đầu của ngươi chặt xuống không? " Bao nhiêu nhịn nhục cuối cùng cũng bùn phát.

" Ngươi hôm nay ăn gan trời....... "

" Ta cần ngươi quản? Các người đuổi ta ra khỏi nhà có xem ta là người nha hay không. Ta có được như ngày hôm nay cũng là nhờ các người đó. Ta tại đây xin đa tạ!! "

" Đủ rồi mau ăn đi, lát nữa lên đường." Lạc Kiệt kéo y ngồi xuống.

" Còn không mau đi? Có cần ta tiễn ngươi không?"

Hắn tức giận bỏ đi nhưng thật sự là đang sợ hãi.  Lát sao bọn họ lên đường lần này một mạch đi tới thôn Khả Nam. Đi từ xa đã thấy Lâm tướng quân đóng quân ở đó.

" Quận chúa! "

" Lâm tướng quân đi đường vất vã rồi, chúng ta vào trong đi "

" Khoan đã! " Tư Duệ ngăn họ lại " Bên trong toàn bộ là người của bọn tham quan mọi người nên cẩn thận.

" Yên tâm ta biết mình cần làm gì. Mọi người có thể thoải mái đi lại, Tư Duệ đệ dẫn đường cho ta đi! "

" Được mọi người theo đệ. " Y gật đầu.

***
Lạc Hoa chờ mọi người đi xong bản thân cũng đi đâu đó.

Bên trong cũng khá nào nhiệt đi tới đâu cũng thấy lính của tri phủ tuần tra. Đang đi thì bị, chặn lại. 

" Đứng lại, bọn phản tặc này mau theo ta về nha môn" Tên thị vệ trước mặt lớn tiếng.

" Bọn ta làm gì sai? " Trí Đình ngạc nhiên lên tiếng.

" Còn hỏi ta?  Mau giải đi!! "

" Để bọn ta tự đi!!!!!" Thụy Thư hắn khó chịu khi bị người khác đụng vào. Bọn họ bị bắt trở về.
Đứng trước mặt tri phủ, nhìn ông ta là biết không phải thứ tốt đẹp rồi.

" Phản tặc mau khai ra các người từ đâu đến? " Hắn khản giọng lên tiếng.

" Bọn ta đến từ kinh thành" Minh Minh trả lời.

" Tên tuổi là chi? "

"Ái Tân Giác La Ngọc Uyển, hiệu Thái Bình Quận chúa. "

" To Gan!!!!!!!  Giám mạo danh hoàn thân quốc thích có biết đáng tội gì không??" Hắn ra đập bàn quát lớn.

" Cấu kết phản tặc, vu oan dân lành đáng tội gì? " Lâm tướng quân không trả lời mà hỏi lại.

" Cẩu quan à, hôm nay ngươi không thể thoát khỏi tội chết đâu " Lạc Kiệt Lắc đầu.

" Đây là ấn soái do đích thân hoàng thượng ban cho, bản tướng quân hôm nay đến đây để hỏi tội ngươi!" ônh lấy trong mảnh vải vàng kim ra một ấn soái. Làm tên tri phủ lập tức tái mặt.

" Tham kiến Tướng quân, hạ quan có mắt như mù mong ngài rộng lượng bỏ qua. " Hắn ta rồi khỏi ghế lập tức quỳ xuống.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro