Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao lại không nói gì?  Có phải ta nói đúng rồi không? " Hắn thấy y không trả lời hay phản bác lại liền tiếp tục nói.

"....."

" Ta không muốn thấy mặt ngươi nữa, một là đêm nay ngươi ra ngoài hai là ta ngươi chọn đi! " Hắn vẫn thái độ hằn học ấy.

" .... " y không nói gì đứng dậy đi mơt cửa ra. Cuối người với hắn" Công tử đi thông thả, bần dân không tiễn! " Y hướng hắn nói.

" Ngươi...... " Tuấn Dũng chưa từng nghĩ người này lại dùng cách này phản bác mình. " Được ta đi, nếu không ngươi lại báo với quận chúa " Hắn khing khi nhìn y rồi bước ra ngoài. Y nhìn theo rồi đóng cửa lại. Cũng trễ rồi nên ngủ thôi.

***

Thiên Dật hắn vừa cãi nhau với Lạc Kiệt xong, vừa ra ngoài liền gặp Tuấn Dũng đứng ở gần cầu than.

" Nè ngươi sao vậy, có chuyện gì buồn à? " Thiên Dật bước tơia gần vỗ nhẹ vai người đối diện.

" Hả.... là huynh sao? Ta không có gì chỉ là có chút bực dọc"

" Bực mình sao?  Ngươi có ái nhân bên người còn buồn bã?  Vậy bọn ta phải làm sao đây?"

" Thà không có còn hơn, nếu biết như vậy ta cũng không muốn nàng ấy theo cùng. " hắn nói rồi lắc đầu bỏ đi. Thiên Dật cũng theo sau. Họ đi ngang qua phòng Ngọc Uyển thì thấy còn ánh đèn. Cửa hé mở do tò mò cả hai đã nhìn vào trong. Thấy Lạc Hoa đang ngồi trên ghế còn Ngọc Uyển ngồi lao kiếm trên giường. Bất giác Tuấn Dũng mở cửa bước vào.

" Quận chúa vẫn chưa ngủ sao? "

" Tuấn Dũng? "

" Là hai ngươi sao?  Giờ này vẫn còn tâm trạng hóng gió à ?" Nàng dừng tay lại ngước lên nhìn.

" Phải, hoàn cô vẫn thức à?"

" Ukm... Ta vẫn có chút việc... "

" Tuấn Dũng à, quận chúa không cho ta nghĩ ngơi! " Vừa dứt lời đã nghe Lạc Hoa cô ta hội hắn.

" Quận chúa, người như vậy là không được dù gì nàng ấy cả ngày cũng mệt mỏi rồi người cũng nên.... " Vừa nghe vậy hắn liền nhanh miện nói chuyện.

" Thích cứ việc ngủ còn ngủ ở đâu thì ta không biết! "

" Quận chúa....."

" Hoàn cô à ngươi không nên như vậy, dù gì nang ta cũng là nữ nhân mà " Thiên Dật thấy huynh đệ mình không cãi được nữa liền lên tiếng nói giúp.

" Vậy ta là nam nhân?  Các ngươi mau về phòng cho ta! Nếu không đừng trách ta vô tình! "

" Nhưng..... "

" Đi!!!!! "

Họ nhìn nhau rồi cũng ra ngoài. Lạc Hoa chỉ biết nhìn họ cầu cứu.

" Quận chúa người là đang làm khó dân nữ "

" Ta làm khó cô thì sao?  Cô làm gì được ta, muốn trách thì trách tại sao người Tuấn Dũng y muốn đi chọn đi theo ta là cô đi " nàng vẫn chuyên tâm lao kiếm mặc kệ người kia.

-----
Dạo này wattpad của mọi người có làm sao không? Hay chỉ có mình Au lỗi? 😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro