Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mọi người thắc mắt tại sao nhóm người của Tư Duệ từ quê lên một tháng thì Ngọc Uyển lại chỉ đi một ngày thì câu trả lời là do quận chúa thúc đoàn đi nhanh với tốc độ cao còn nhóm của Tư Duệ là đi bộ và còn bận ngấm cảnh nên mới có sự chênh lệch lớn như vậy.

Bọn họ dẫn ngựa vào trong trấn. Khoảng 1 canh giờ trước Lâm tướng quân đã rời khỏi đây rồi. Tất cả đi đến một khách điếm thuê phòng và ăn cơm. Bước chân vào đã thay đổi tiểu nhị chạy tới hỏi.

" Xin mời các vị khách quan muốn ở trọ hay ăn cơm? "

" Cho bọn ta 5 phòng lớn thêm vài phần cơm! " Nàng liếc nhìn xung quanh quán. Nơi này tụ tập Ra nhiều tên ác bá bọn họ đều nhìn nàng.

" Dạ được xin mời lối này! " Tiểu nhị mời họ lên lầu. Chưa bước chân lênh bậc than đã bị tiếng gọi lại.

" Nè mĩ nhân,  nơi này bọn ta bao cả rồi nàng muốn ở?  Hay là ở cùng ta? " Hắn buôn lời trêu ghẹo rồi cười phá lênh.

" Vậy sao?  "

" Nè quận chúa à hay là....." Lạc Hoa đứng nép trong lòng Tuấn Dũng nhỏ giọng muốn hàn.

" Cô muốn ở cùng hắn hay muốn ta ở cùng hắn? " Lập tức ánh mắt giết người đổ dồn vào cô ta.
Không nói tiếng nào mọi người lên phòng theo sự hướng dẫn của Tiểu Nhị. Thụy Thư Trí Đình một phòng. Minh Minh Tuấn Dũng một phòng. Tư Duệ Khiết Đức một phòng. Lạc Kiệt Thiên Dật một phòng. Lạc Hoa lúc nào cũng dính bên Tuấn Dũng cứ như cô ta là phu nhân vậy. Lúc mọi người về phòng cô ta cũng muốn đi theo.

" Đứng lại, cô nên biết thân phận của mình là gì đó! "

Lập tức bước chân chưa chạm đất kia rụt lại lẳng lặng quay đầu. Cùng Nàng ta về phòng. Tuấn Dũng y hối tiếc không thôi tưởng sẽ được ở bênh Lạc Hoa nhưng....

" Tất cả là tại ngươi.. Hoàng Minh Minh. "

Đêm hôm ấy Minh Minh cảm thấy mình như cái gai trong mât hắn. Mà đâu riêng hôm nay, trước giờ là như vậy mà. Từ lúc gã vào phủ thừa tướng y cứ như một cái gai trong mắt hắn. Lúc nào hắn cũng lạnh lùng, dùng những lời lẽ thô tục mắn nhiếc y. Y cũng là con người biết buồn biết giận nhưng không dám nói. Nếu nói cho Ngọc Uyển nghe sợ một ngày nào đó nàng sẽ cho rằng y phiền phức. Nên thôi cứ yên lặng. Đang mãi suy nghĩ thẩn thờ y bị hắn làm giật mình.

" Ngươi làm gì mà ngớ người như vậy? Có phải thấy ta không được ở bên nàng ấy liền rất vui?  Tại sao ngươi lại không được một góc của nàng ấy chứ?  Nếu được dù chỉ một góc thì ta cũng sẽ không đối xử với ngươi. Thành thân với ngươi là điều tồi tệ nhất cuộc đời ta đó! " Hắn nghiến răng liếc nhìn Minh Minh.

" ... " im lặng là cách mà Minh Minh thường lựa chọn trong lúc hắn nổi giận.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro