Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dặn dò những thứ cần thiết nành liền trở về phòng chuẩn bị cũng khá trong chờ vào chuyến đi ngày mai. Bên này bọn người của Lạc Kiệt cũng háo hức không kém. Lâm công tử y chưa từng đi đâu quá xa kinh thành. Nên bây giờ được đi xa như vậy còn gì vui hơn. Y hí hửng chuẩn bị hành lí cho chuyến đi quên luôn chuyện cãi nhau cùng Thiên Dật.

" Nè cái tên kia ngươi muốn đi lắm sau? " Thiên Dật ngồi uống trà không quên nhìn y kiếm chuyện.

" Muốn, rất muốn. Từ nhỏ ta chưa được đi đâu xa nên chuyển đi này ta rất kì vọng. " Hôm nay y rất nhẹ nhàng. Sau khi dọn xong liền lênh giường đi ngủ. Thiên Dật cũng không mấy quan tâm, bản thân uống xong cũng đi ngủ.

Bọn người kia chắc chắn cũng đang rất vui. Trí Đình có thể về quê, Minh Minh nữa. Tư Duệ được giải oan ddaya chính là mục đích duy nhất của y. Nhưng nếu xong rồi bản thân đi đâu đây? Hay là ở lại quê tiếp tục làm ruộng, trở lại kinh thành mở quán ăn?  Nên làm gì đây?.  Mãi suy nghĩ y ngủ quên Luca nào không hay. Tuấn Dũng trong đêm cho người đưa thư cho Lạc Hoa dặn nàng sáng mai cùng mọi người tới thôn Khả Nam theo lệnh quận chúa. Trong đêm ấy Lâm tướng quân ông ấy đã lênh đường trước sáng mai mọi người sẽ đi sau. Nếu đi đông quá chắc chắn sẽ lộ.

Hừng đông hôm sau. Mọi người có mặt tại cổng thành như lời dặn, Lạc Hoa không thể không tới.

" Dân nữ Trịnh Lạc Hoa ra mắt quận chúa" Cô ta vừa tới liền hành lễ.

" Miễn lễ, miễn lễ. Nghe đây trên đường đi tuyệt đối không gọi ta là quận chúa. Chúng ta đi du ngoạn hoàn toàn không có ý khác nhớ chưa? " Dù đã dặn dò nhiều lần nhưng nàng vẫn cảm thấy không yên tâm. Bên người nàng luôn mang theo Cổ Vỹ kiếm do tiên đế để lại. Nghe nói năm xưa vốn để lại cho Vương Gia nhưng thanh kiếm này chỉ nhận nàng làm chủ.

" Mau lên, chúng ta xuất phát. " Mỗi người một con ngựa, không quá ohoo trương chỉ cảm thấy thoải mái. Bọn họ men theo đường mòn trong rừng do Tư Duệ dẫn đầu. Trên đường đi họ bàn thật nhiều, sự tự do thoải mái như vậy rất lâu mới có. Đến trưa họ dừng lại tại bìa rừng.

" Tỷ à,  chúng ta đi thêm chút nữa sẽ đến thôn của ta đó! " Thấy Ngọc Uyển dừng lại Trí Đình liền thúc ngựa chạy tới.

" Được vậy ta tới đó nghĩ chân! " Nghe vậy nàng liền giục mọi người chạy đi.

" Nè Trí Đình đợi ta! " Thụy Thư hắn đi cuối hàng không ngừng la hét.

Quả nhiên theo như lời y họ đi một lát liền gặp thôn xóm. Mọi người trong thôn đều nhận ra y. Ai cũng nói y phát tướng trắng trẻo đẹp trai hơn rất nhiều. Buổi trưa họ dùng bữa ở đây sau đó lênh đường. Buổi chiều hôm ấy điểm dừng chân là Trấn nhà Minh Minh. Y có vẻ là không mấy muốn ở lại nhưng bắt buộc phải vậy.
-----/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro