Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Đình y đang không vui, thanh kẹo yêu quý rớt mất liền muốn quay về.
Hắn bật cười, sao con người này lại dễ thương đến thế chứ. Thụy Thư đưa tay xoa đầu hắn.

" Ngoan đi, lát nữa ta mua cho ngươi cái mới !"

" Ta không cần,  không muốn đi cùng ngươi nữa! " Y giật tay hắn quay đầu trở về. Hắn cũng bất lực đành đi theo sau. Cả hai về đến nhà cũng đa gần xế chiều. Vừa vào cửa Thụy Thư đã bị Tuấn Dũng chặn chân lại.

" Nè nè ngươi đứng lại đã ! "

" Có chuyện gì à? "

" Ngươi sao hôm nay lại đi cùng tên đó chẳng lẽ.....?" Tuấn Dũng kéo dài chữ cuối tỏ vẻ nghi ngờ.

" Ngươi im đi, ta vừa cãi nhau với Thiên Huệ, hôm nay đi cùng hắn cho đỡ buồn thôi mà! Ngươi đừng nghĩa nhiều." Hắn nghe huynh đệ mình hỏi vậy liền bật cười xua tay.

" Là vậy sao? Ngươi làm vậy không thấy quá đáng à? Để Hoàng cô của ngươi biết được ngươi sẽ đưa ngươi ra biên ải đó " Tuấn Dũng nghe xong liền thỏ thẻ vào tai hắn đe doạ.

" Dễ gì ngươi biết được !!! Chỉ cần ngươi không nói ta thì ai mà biết được " Y cười cười rồi xua tay.

" Mà nè, ngươi nếu không thích có thể lạnh nhạt là được có cần phải như vậy không? "

" Huynh lo làm gì? Yên tâm trước sau gì ta cũng đá người đi thôi nếu cứ tiếp tục như vậy cả hai đều không có lợi. "

" Thôi mặc kệ đi, à mà hoàng cô tìm chúng ta đó, hình như gấp lắm" Tuấn Dũng chợt nhớ ra chuyện của Ngọc Uyển.

" Vậy đi thôi! "

Bên trong.

Nàng ngồi trên ghế giữa phòng xung quanh là Thiên Dật, Khiết Đức, Tư Duệ, Minh Minh và Trí Đình.

" Hai đứa kia đâu? " Nàng nhìn xung quanh hỏi.

" Tụi con đây! " Cả hai cùng lúc mở cửa bước vào.

" Ngồi đi ta có chuyện cần nói với mọi người. " Thấy mọi người có mặt đều đầy đủ nàng mới bắt đầu chuyện chính. " Ngày mai ta cùng Lâm tướng quân tới thôn khả Nam điều tra tình, hình dân chúng mọi người có ai muốn đi cùng không? "

" Có đệ, đệ muốn đi! " Tư Duệ vừa nghe tới thôn của mình liền lêng tiếng. Dù sao từ khi trận đổ máu đó sảy ra bản thân cũng chưa trở lại đó chôn cất cho cha mẹ một cách đàng hoàng. Nghĩ tới điều này y lại cảm thấy có lỗi vô cùng.

" Đệ nữa"

" Đệ cũng muốn đi! "

" Đệ nữa " Bọn họ xôn xao hẳn lêb chỉ có mấy tê nam nhân bằng mặt không bằng lòng kia là không có động thái chắc chắn là không muốn đi "

" Khiết nhi à,  ta nghĩ con cũng nên đi đi, kể từ khi con đỗ trạng chưa từng trở lại đó. Con đi về thăm mọi người trong thôn đi như vậy ta cũng một phần cảm thấy yên tâm" Chu phu nhân từ trong đi ra đúng lúc.  Hắn còn muốn ở lại cùng Vương Linh cơ mà.

" Nếu mẫu thân đã nói vậy thì con sẽ đi " Hắn dù Không muốn nhưng vẫn gật đầu. Bây giờ ngoan ngoãn nghe lời sau này mới thuận tiện cưới được Vương Linh.

" Nếu đã như vậy....., được rồi ngài mai tất cả cùng lên đường hết cho ta, ai không đi lặp tức ra biên cương chinh chiến. " Sau một lúc suy tư nàng đã ra quyết định cuối cùng.

" Tại sao ta/con đi? "

" Vì đi để hiểu rõ dân tình, nhận biết tham quan. Sau này mới trị vì thiên hạ được " Lý do chính đáng.

" Nhưng...... "

" Hửm.......... "

" Tuân lệnh. " Trước ánh mắt sát khi đó mọi người đành nhận mệnh. Trong Lúc họ định về phòng thì Thụy Thư bị gọi lại.

" Nè Tuấn Dũng "

" Người gọi thần "

" Ngày mai con tìm giúp ta một thị nữ đi theo cùng mọi người. Tiểu mai bị bệnh không thể đi cùng ta. Nhớ! Phải nhanh nhẹn, hoạt bát"

" Rõ! " Người được chọn tất nhiên là Lạc Hoa rồi.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro