Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Minh Minh đang buồn chán ở nhà do không tìm được mình thì Ngọc Uyển đang uống trà đàm đạo cùng Lâm tướng quân trong phủ.

" Quận chúa hôn nay tìm đến thần không biết có chuyện gì chỉ bảo?!"

" Lâm tướng quân, chỉ có hai chúng ta ông không cần khách sáu như vậy, mà chuyện của Tư Duệ ta đã xác minh rồi. Quả thật y chính là đứa trẻ năm ấy. "

" Nếu thật như vậy thì tốt, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? " Ông gật đầu.

" Bây giờ...... Hay là như vầy, ngày mai ta cùng ông đi tới thôn khả nam tìm hiểu tình hình được không? " Nàng suy nghĩ gì đó rồi đưa ra ý kiến.

" Nếu quận chúa nói vậy hạ quan tuân lệnh. "

" Quyết định như vậy, bây giờ ta về trước, ông chuẩn bị đi! " Nói rồi nàng ra về.
***
Bên ngoài chợ, không khí vô cùng nhộn nhịp, phải nói là mỗi khi tứ đại mĩ nam thành này xuất hiện thì không khí lúc nào cũng náo nhiệt như vậy. Chỉ khác một đều là hôm nay họ không đi cùng nhau. Bọn người Thiên Dật, Khiết Đức, Tuấn Dũng đi cùng ái nhân. Riêng Thụy Thư đi cùng phu nhân mới cưới. Thiên Huệ cô ta đứng trong hẻm nhìn ra.

Thụy Thư đi sau đại ca hắn, hắn nắm tay đi trên phố dưới cặp mắt ghen tị của nhiều người. Có người nói họ xứng đôi, có người nói Trí Đình có phúc, có người lại nói Trí Đình hắn trèo cao. Thậm chí có kẻ to gan lớn mật dám chỉ trích cả tứ đại mĩ nam này đã có phu nhân, họ mới cưới chưa bao lâu, chưa thấy cùng nhau ra ngoài lần nào nhưng hôm nào cũng thấy đi cùng mấy vị tiểu thư này. Tại sao hôm nay Thụy Thư yêu thương phu nhân mình như vậy lại bị bàn tán? Là do hôm qua hắn cùng với Thiên Huệ cãi nhau vì một chuyện nhỏ. Ai nhìn vào cũng hiểu y chỉ là kẻ thay thế.

Mặc kệ nhưng lời nói xung quanh hắn  vẫn phong thái ung dung và ôn nhu đó nắm tay y. Ban đầu y còn cố gắng gỡ ra nhưng mãi không được đành mặc kệ, dù gì bản thân đã lâu không ra ngoài nên cứ đi trước đã. Trong lúc đang đi y bỗng dừng lại nhìn chầm chầm cái gì đó. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía đó, thì ra là kẹo hồ lô.

"Ngươi muốn ăn à? "

" Ukm...... Nhưng hình như ta quên mang tiền rồi! " Trí Đình y rất lâu không ăn kẹo hồ lô nhưng tới khi nhớ ra là bản thân không một xu dính túi thì....

" Đồ ngốc này, để phu quân mua cho ngươi! " Hắn nhéo má y một cái rồi kéo tay y tới nơi bán kẹo.

" Ông chủ lấy cho ta một xâu! "

" Đây, của công tử năm quan tiền. " Ông ấy đừa cho Trí Đình xâu kẹo nhận tiền từ hắn rồi cả hai đi đến ngoại ô. Nơi này có nhiều hoa cỏ, không khí vô cùng rộng rãi. Nhìn như thảo Nguyên Mông cổ vậy.

" Chà nơi này đẹp thật! " Nhìn thấy cảnh đẹp như vậy y quên mất mình đang nắm tay hắn liền buôn ra mà chạy tới. Thụy Thư ngạc nhiên rồi cũng chạy theo.

" Nè coi chừng té đó! " Nói ra là có thật y vấp ngã lăn tròn trên đất. Xâu kẹo cũng theo đó rơi mất.

" Aa...... Kẹo của ta....... " Y tiếc nuối nhìn nó. " Ta vẫn chưa ăn xong mà "

" Nè ngươi có sao không? Ta đã nói rồi  đi chậm thôi mà!  Đừng buồn, ngoan đi, ta sẽ mua cho ngươi cái mới. "
Hắn cũng vừa lúc đi tới liền lo lắng đỡ người kia đứng dậy.

" Ta không cần! " Y gạt tay hắn ra, y là không quen thân với hắn như vậy.
-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro