Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe những lời này của hắn Trí Đình thật sự sợ hãi. Liệu hắn có bị trúng tà không? Thấy nãy giờ y vẫn đứng đó Thụy Thư liền đứng lên tiếng tới gần là muốn ôm y lại, cần thận xem xét y có bị thương hay không. Tuy nhiên với sự thay đổi đột ngột của hắn thì y liền lùi lại. Hắn tiến một bước y lùi hai bước chẳng mấy chốc đã đụng trúng gốc cột ngay sau lưng. Sợ hãi tột độ liền muốn chạy đi, vừa chạy vừa hét toáng lên nhưng vừa quay lưng đã bị cánh tay hắn kéo lại.

" Ngươi muốn.... Gì đây? Ta có làm gì đâu? " Y sỡ hãi lên tiếng ha mắt ngấn nước đụng cái nữa y khóc cho hắn xem.

" Ta có nói gì đâu?  Chỉ muốn xem ngươi có bị thương hay không thôi! " Thấy y đề phòng mình như vậy liền cười khổ, thật không ngờ bình thường nhìn y như vậy mà lại yếu đuối tới không ngờ.

" Vậy ngươi có bị gì không sao lại thay đổi thái độ nhanh như vậy?! " Y sợ nhưng vẫn thắc mắc. Thường những kẻ thay đổi nhanh vậy thì luôn có âm mưu gì đó. Y dặn lòng ngày mai liền đi tìm Tỷ tỷ.

" Ta không sao cả, ta làm ngươi sợ à? " Hăn vẫn là giọng điệu ôn nhu đó hỏi y nhưng ánh mắt lại như ẩn chứa âm mưu gì đó.

" Không chỉ là có chút không quen thôi! " Y vẫn là sắc mặt bất đắc dĩ.

" Được rồi mau vào nghĩ đi, trễ lắm rồi! " Hân đưa tay vuốt nhẹ tóc y. Trí Đình theo bản năng mà né tránh. Hắn Lại cười lần nữa, sau đó cuối người hôn lên má y. Sự việc diễn ra bất ngờ làn y có chút giật mình khi nhận ra thì liền đỏ mặt, đẩy hắn ra lao vào trong phòng. Thụy Thư hắn thấy người kia nhỏ nhắn như con nhỏ, lúc giận dữ lại xù lông vô cùng dễ thương xem ra cũng phải cảm ơn hoàng cô một tiếng mới được. Nghĩ xong hắn cũng vào trong. Bên trong y trùm chăn kín mít cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình.
Hắn vào phòng nhìn thấy vậy liền cười trộm, không nói gì thổi mấy ngọn nến trong phòng rồi lên giường.
Bỗng nhiên đèn trong phòng tắt hết lại có ai đó choàng tay ôm mình làm Trí Đình giật mình rồi chuyển qua sợ hãi. Cảm thấy y giật nhẹ một cái hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

" Ngươi sao vậy?  "

" Là ngươi sao? " Âm thanh vang lên bên cạnh làm y phút chóc trở lại bình thường.

" Là ta đây! Đừng sợ!  Hôm nay ngươi chơi cả ngày rồi mau nghĩ đi ngày mau ta đưa ngươi ra ngoại thành ngắm cảnh được không? " Hắn đem y, trở mình lại đặt đầu y lên một cánh tay mình trực tiếp ôm người vào lòng.

" .... " Y không nói gì chỉ gật đầu một cái. Cảm giác ấm áp này từ rất lâu rồi mới có lại. Y cảm thái bản thân tệ hại sao lại lợi dụng người ta như vậy nhưng thật sự không muốn dứt ra cứ vậy mà ngủ.

*** Cả hai hôm nay Minh Minh y không hề nhìn thấy Tuấn Dũng đâu cả. Lúc sáng hắn đến tiếng nặng tiếng nhẹ với y xong liền mất tích chắc là đi tìm Diệp Nhung rồi. Không có hắn y khỏe biết mất nhưng mà ở đây một mình không ai nói chuyện cũng rất chán, mà cũng có chút tuổi thân. Y là bị ép gã, tuy gã vào một nhà hào môn như vậy rất tốt nhưng chẳng lẽ cứ cô độc mãi như vậy?  Hôm còn có kẻ nói y là không tốt nên chỉ có một đêm liền thất sủng. Thật sự là uất ức lắm.

***
Trong phòng, Tư Duệ cùng Khiết Đức cả hai đang ái ngại nhìn nhau. Họ chẳng biết nói gì cả. Nhìn nha như vậy đã gần nửa canh giờ rồi.

" Bá phụ, bá mẫu vẫn khỏe chứ? " Hắn khó khắn lắm mới nghĩ ra một đề tài.

" Bọn họ mất cả rồi! "

" ....... " Hắn ngạc nhiên rồi ái nái hẳn. Sao lại hỏi câu này kia chứ?.

" Xin lỗi ta...... "

" Không sao dù, gì chuyện cũng qua rồi huynh đừng cảm thấy có lỗi " Y mỉm cười nhẹ nhàng.

Sau câu nói đó là một hồi im lặng. Khoảng nửa canh giờ sau cả hai mới đi ngủ.
***
Sáng sớm tinh mơ Minh Minh đã ra ngoài tìm Ngọc Uyển, hỏi người hầu thì họ nói nàng đã đi tìm Lâm tướng quân rồi không có ở trong phủ. Y đành vách thân về phòng trong chán nản. Còn hai người Thụy Thư Trí Đình đã cùng nhau ra ngoại ô.
-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro