Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xem ra ta thật sự đoán đúng rồi! " Sau khi nhận được tin của Lạc Kiệt. Ngọc Uyển thở dài rồi đóng cửa phòng lại. Sang ngày mai ta phải hồi cung một chuyến rồi.

A Kiệt trở lại phòng của mình cùng Thiên Dật. Vừa vào trong đã thấy tên đáng ghét đó đang nhàn nhã uống trà. Thấy y vào hắn đặt li xuống hỏi:

" Ngươi vừa đi mách lẻo cái gì cho Hoàng cô rồi đúng không? " Sắc mặt hắn trong rất khó coi.

" Ta không có, ngươi ra ngoài làm chuyện mờ ám gì rồi mới lo sợ? " Thật sự là y rất muốn không gây sự với y nhưng không được rồi.

" Ngươi đừng giả nay nữa chuyện lúc chiều ta đi dạo chợ cùng Diệp Nhung ngươi đã nhìn thấy rồi đúng không?? Ngươi biết điều thì im lặng chuyện này đi nếu không đừng trách ta. " Hắn trầm giọng đe dọa y. Hắn rất ích khi dùng điệu bộ này với ai. Hôm nay quan trọng lắm mới dùng với y.

" Ta nói thật cái này nha nếu ngươi không nói thì ta cũng không biết đâu! " Y thở dài tiếng tới ngồi đối diện với hắn.

" Ha..... Đừng tưởng ta không biết ngươi cùng một bọn với tên Minh Minh kia. Hôm qua chỉ có chút việc nhỏ mà hắn cũng mách lẻo với hoàng cô làm bọn ta bị phạt, ngươi chắc cũng không khác gì!?" Hắn giở giọng mỉa mai.

" Oan uổng ghê! " Y trề môi. " Mặc kệ ngươi ta không quan tâm. Ta ngủ trước ngươi thích thì cứ việc suy diễn tiếp câu chuyện của bản thân đi! "

" Ngươi coi chừng ta đó! " Hắn giận dữ đi ra ngoài. ".

***
Cả ngày hôm nay chật vật vậy là đủ. Trí Đình toàn thân mệt mỏi trở lại phòng. Nhưng vừa tới cửa đã không muốn bước vào trong. Bên trong có thể thấy rõ Thụy Thư ngồi bên trong. Hôm qua đêm tân hôn hắn đã giở giọng kinh khi y như thế nào y vẫn còn nhớ rõ.

"Ha cái thứ thấp kém như ngươi ta thật sự không hiểu tại sao lại có thể được gã cho ta vậy chứ? Hơn nữa lại còn là một nam nhân? Nói thật đi, ngươi đã nói gì với hoàng cô vậy làm sao hoàng cô lại tin tưởng ngươi như thế hả? " 

Bây giờ y thật sự không muốn gặp mặt hắn một chút nào cả. Buổi chiều sau khi hắn ra ngoài cùng Thiên Dật,  lúc trở về đã thành ra như vậy. Hắn cho y một sắc mặt hòa nhã kèm theo đó là ánh mắt cưng chiều. Từ chiều đến giờ Trí Đình có ý định mời đại phu cho hắn. Đứng mãi không không phải là cách đành lấy hết can đảm bước vào trong. Cánh cửa mở ra lập tưng bị ánh mắt của hắn kiềm chặc lại.

" Ngươi về rồi à? Tới đây, lúc chiều ta thấy ngươi đùa giởn rất nhiều để ta xem ngươi có bị thương ở đâu không. ?" Nhìn thấy y hắn liền bước tới dùng tất cả sự yêu thương quan tâm tới y với âm thanh dịu dàng nhất, có thể.
Hắn bệnh thật rồi.
-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro