Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đủ rồi ta không muốn chấp nhất so đo với ngươi. Tối nay ngươi ngoan ngoãn ngủ ở trên ghế đi. Ta ngủ trên giường. " Hắn bỏ qua chuyện kia, cái hắn quan tâm đến lúc này là cái giường yêu quý của mình.

" Không được ta ở đây trước ngươi muốn thì ngủ ở trên ghế đi! " Nghe hắn nói muốn giành cái giường này Lạc Kiệt liền nằm dài lên đó tuyệt không để ai cướp mất. Y mệt mỏi cả ngày rồi, bây giờ chỉ muốn yên thân đi ngủ. Sau khi cải vả với hắn xong liền nhắm mắt ngủ mặt kệ hắn có đồng ý hay không.

Đang nói chuyện với y thì không nghe thấy câu trả lời, thay vào đó là tiếng thở đều có vẻ là đã ngủ say rồi.

" Nè ta là đang nói ngươi đó!!!! tỉnh lại cho ta!!! "

" Zzzzzzzz....... Zzzzzz"

Hiện tại.

" Đủ rồi các người đừng có mà nói nhiều mau đi đi " Lạc Kiệt càng nghĩ càng tức. Y xua đuổi mọi người đi cả bản thân cũng đi tìm nơi nào chơi cho thoải mái đã.

Mà một khi đã chơi là chơi hết buổi chiều. Khi nhìn lại cũng gần tối rồi nên đi tắm cái đã còn tính gì thì tính. Lạc Kiệt nhảy chân sáo vào phủ thì gặp Thiên Dật.

" Nè lớn rồi còn nhảy chân sáo, lát nữa ngươi hôn đất thì đừng nói ta trù ẻo ngươi nha"

" Ngươi câm miện lại cho ta! " Đang vui vẻ thì bị làm tắt hứng. Y xụ mặt hét vào mặt hắn định đi tiếp thì bị hắn gạt chân té sắp mặt. Vừa lúc ấy Ngọc Uyển từ trong đi ra. Trước khi nàng nhận thấy chuyện gì đang sảy ra hắn đã chạy tới đỡ lấy y lo lắng nói.

" Nương tử ngươi có làm sao không? Có đau ở đâu không? Là do ta không tốt, ta không thể bảo vệ ngươi. " Hắn hốt hoảng nâng y lên hỏi hang tự trách rất nhiều. Rất chi là giả trân.

" A Kiệt à!  Đệ mau đi làm chuyện cần làm đi mọi người đang chờ đệ đó! "

" Aaa...... Dạ đệ đi liền!"

" Nè Thiên Dật à, con có bị đau ở đâu không? " Sau khi y đi nàng mới tới gần  hỏi thăm hắn.

" Không con không có, người bị làm sao vậy? "

" Không có gì chỉ là ta thấy lạ, hôm nay con lại có nhã hứng quan tâm tới A Kiệt sao? "

" Người thật là,  lúc con không quan tâm người con trách con, lúc con quan tâm người vẫn trách con vậy con phỉa làm sao? "

" Ta không biết nữa, nói chung là kệ ta. " Nàng nhúng vai một cái rồi rời đi.

" Nữ nhân thật khó hiểu "

***

Lạc Kiệt y đi ra hậu viện phía sau đã nhìn thấy bọn họ vui đùa ở trong ao nước nóng. Vừa nhìn thấy Lạc Kiệt Trí Đình đã ra hiệu cho y quan sát Tư Duệ. Trong lúc mọi người đang vui đùa Lạc Kiệt có thể thấy rõ trên vai trái của Tư Duệ có một vết bớt thoạt nhìn có lẽ giống một con hỏa long. Có được những thứ cần thiết sau khi họ tắm xong Lạc Kiệt chạy tới phòng Ngọc Uyển báo với nàng.

" Tỷ tỷ, mở cửa cho đệ!! "

" Có chuyện gì à? " Cánh cửa mở ra, giọng nàng vang lên.

" Có chứ! " Không đợi mời y liền đi vào trong. " Tỷ à, quả thật trên vai trái của Tư Duệ có một vết bớt hình hoả long. "

" Thật sao?  Vậy ta quả thật đoán không sai! "

" Sao vậy tỷ đoán cái gì? " Y khó hiểu.

" Không sao, cảm ơn đệ, sau này ta sẽ nói cho đệ. Trễ rồi mau về phòng đi! "

" Vậy được rồi, đệ đi trước " Y mặc dù tò mò nhưng vẫn ngoan ngoãn ra ngoài.
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro