Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè tóm lại chúng ta sai ở đâu? " Khiết Đức dù bị phạt nhưng lại không có lí do rõ ràng, y không phục.

" Bắt chúng ta trân trọng yêu thương họ?  Chúng ta có đối xử tệ với họ à? " Thiên Dật bắt đầu suy nghĩ.

" Hay là do tên Minh Minh kia? " Tuấn Dũng lên tiếng y nghĩ chuyện đêm qua chắc chắn do Minh Minh kể cho Ngọc Uyển.

" Có chuyện gì sao ? " Thụy Thư nhìn hắn.

" Tối qua sau khi về phòng ta có uống hơi nhiều, nên có hơi quá lời với hắn nên chắc chắn là tại hắn"

" Tất cả là tại ngươi mà bọn ta phải ở đây chịu phạt?! " Thiên Dật liếc nhìn Tuấn Dũng.

***
Sau hai canh giờ bo j họ cuối cùng cũng chịu phạt xong. Tuấn Dũng hắn hùng hồn đi tìm Minh Minh.
Minh Minh y đang cùng Trí Đình đứng ở  hoa viên nói gì đó.

" Nè Hoành Minh Minh, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ có quận chúa chống lưng thì muốn nói gì thì nói. Hạng người thấp kém như ngươi vốn dĩ không xứng đáng với ta nghe rõ chưa? " Do đang mang theo sự bực dọc trong người nên hắn nói ra nhiều điều mà không hề màng đến cảm nhận của y.

" ...... "

Sau khi nói xong y quay lưng đi mất. Cả hai nhìn theo bóng lưng của hắn rồi mặc kệ.

" Nè chiều nay nhân lúc bọn ta thu hút sự chú ý của Tư Duệ, ngươi nhìn xem trên vai trái của y có vết bớt nào hay không rồi báo lại cho Ngọc Uyển tỷ tỷ nhớ chưa? " Trí Đình hoàng toàn không quan tâm tới kẻ vừa rời đi kia chỉ lo nói chuyện với Minh Minh.

" Được ta biết rồi. Mà Lạc Kiệt đâu sao ta không thấy huynh ấy? "

" Nói mới nhớ, từ sáng tới giờ ta không thấy biểu ca đâu cả " Y nghe Minh Minh nhắc tới Lạc Kiệt thì mới để ý.

" Chắc huynh ấy bận rộn với tướng công của mình rồi "

"..." cả hai nhind nhau rồi che miện cười.

" Tướng cái đầu hai người! " từ phía sau một cú đấm vào đầu hai người.

" Aaaaa Biểu ca à ta có nói gì đâu?  Do do huynh ấy nói mà! " Trí Đình y ôm đầu kêu đau.

" Các người coi chừng ta đó! "

Tối qua.

Trong lúc Lạc Kiệt đang uất ức ngồi trên giường chờ đợi tưởng công của mình trở lại .Cánh cửa hé mở ra. Một thân ảnh hỉ phục đi vào trong, là Thiên Dật. Y tiến tới bàn ngồi xuống, rót ly rượu hỉ uống liên tục. Hắn uống xong thì dùng ánh mắt câm tức nhìn y.

" Ta biết ta đẹp ngươi không cần nhìn như vậy." Y biết hắn nhìn mình thì kêu ngạo lên tiếng.

" HA...... Ngươi đẹp?? Thật nực cười, nhìn thấy ngươi ta thật sự rất muốn nôn mửa đó!! Ta thật sự đã từng nghĩ ai vô phước lắm mới lấy phải ngươi đó! "

" Và kẻ vô phước là ngươi!"

" Ta hoàn toàn không muốn cưới ngươi! " Thiên Dật gắt gỏng.

" Chính vì vậy mới gọi là vô phước" Y Mặc kệ sự tức giận đó của hắn vẫn cứ tiếp tục chọc.

" Tức Chết ta rồi!! "

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro