Chương 246-250

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 246: Trác Tĩnh Nguyệt

Thái Hậu vẫn luôn không thích Hoàng Thượng giao cho Phó Vô Thiên toàn quyền xử lý hoạt động tuyển tú, không phải bởi vì Phó Vô Thiên không tốt, mà là biết hắn nhất định sẽ thực nghiêm khắc.

Tuy rằng Thái Hậu cũng không thích quá nhiều tú nữ có tâm kế tiến vào hậu cung, nhưng Hoàng Thượng phải củng cố địa vị, không thể chỉ xem nhân phẩm cùng tính cách, thân phận bối cảnh càng quan trọng. Chỉ có cưới con gái của đại thần, mượn sức của họ mới có thể không ngừng tăng cường thực lực.

Thái Hậu rất coi trọng chuyện này, dù sao cũng là đợt tuyển tú đầu tiên. Vì thế, Thái Hậu bám theo Phó Nguyên Phàm một thời gian mới lấy được danh sách hơn hai trăm tú nữ. Phó Vô Thiên sàng chọn, chính nàng cũng đang xem, chẳng qua hai bên quan điểm bất đồng.

Thái Hậu xem tú nữ nào có thể lợi dụng, tương đối chú ý bối cảnh, cho nên nàng nhìn trúng mấy thiên kim của đại thần trong triều, chỉ có số ít là con gái phú thương, không có bình dân nào.

Biết hôm nay là vòng tuyển tú cuối cùng, Thái Hậu vội vội vàng vàng chạy tới, xa xa đã thấy một đám tú nữ sắc mặt khác nhau, xanh xanh trắng trắng, không khí thập phần cứng đờ, lập tức đoán nhất định đã xảy ra chuyện nàng không muốn nhìn.

Phó Vô Thiên nhìn Thái Hậu được cung nữ nâng tới. Phượng bào đỏ thẫm phụ trợ cho nữ nhân này càng thêm uy nghiêm cao quý, không cần trốn trốn tránh tránh, mặt mày cũng hàm chứa nghiêm nghị uy thế, như đã nhặt về bộ tịch công chúa vứt bỏ nhiều năm.

"Bái kiến Thái Hậu." Phó Vô Thiên chắp tay sau lưng đạm mạc gật đầu.

Thái Hậu biết Phó Vô Thiên đều đối xử với tất cả mọi người như thế, bởi vậy không tức giận, nàng tới chủ yếu vì tú nữ, nhưng bộ tịch vẫn phải làm đủ.

"Quận Vương không cần đa lễ, không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, xa xa đã nghe thấy ầm ĩ."

Phó Vô Thiên biết nàng muốn nhúng tay, cũng không giận, lời ít mà ý nhiều nói: "Hoạt động tuyển tú đã kết thúc, có tú nữ bị đào thải không phục thôi."

"Không biết tú nữ nào bị đào thải, ai gia cũng nhìn xem." Thái Hậu làm bộ lơ đãng hỏi, ánh mắt lại dừng ở các tú nữ, phát hiện đa số tú nữ sắc mặt đều không tốt, trong đó có cả một số tú nữ nàng nhìn trúng, tức khắc không dấu vết nhíu mi.

Nàng xem qua bức họa của các tú nữ, có ấn tượng tương đối sâu, nhưng tình huống trước mắt làm nàng cảm thấy không đúng, có vẻ quá nhiều tú nữ bị đào thải.

Phó Vô Thiên trong mắt tựa hồ hiện lên một tia dị sắc, tựa hồ hứng thú với phản ứng của Thái Hậu, "Hơn một trăm tú nữ Thái Hậu đang nhìn đều bị đào thải."

Nghe thế, Thái Hậu nhất thời có chút phản ứng không kịp. Trước mắt nàng là hơn một trăm tú nữ sắc mặt khó coi, mà hai, ba mươi tú nữ được lựa chọn đã chỉnh tề xếp thành ba hàng, Thái Hậu ngay từ đầu còn tưởng các nàng mới bị đào thải.

"Này...... Quận Vương có phải nghĩ sai rồi?" Cổ họng Thái Hậu như bị lấp, thiếu chút nữa nói không ra lời, nàng cũng phải phát ngốc.

Phó Vô Thiên khơi mào khóe miệng, "Không hề sai."

"Thỉnh Thái Hậu vì chúng nô tỳ làm chủ." Lúc này, tú nữ có mặt trái xoan đột nhiên quỳ xuống trước mặt Thái Hậu, phản ứng cực nhanh, những người khác còn chưa kịp làm gì.

Thái Hậu hoảng sợ, phát hiện này tú nữ lại là con gài phú thương, trong lòng vừa động, liền phối hợp hỏi: "Làm sao vậy?"

"Nô tỳ là Trác Tĩnh Nguyệt, thiên kim của nhà giàu số một Quân Tử Thành Trác gia, đã từng may mắn thấy long nhan, khâm phục Hoàng Thượng không thôi, lần này tiến cung hy vọng có thể thấy Hoàng Thượng. Nô tỳ chỉ có tâm nguyện nho nhỏ này, nhưng Quận Vương lấy lý do nô tỳ phẩm hạnh bất chính để đào thải nô tỳ. Nô tỳ không phục, nô tỳ tự hỏi phẩm hạnh đoan chính, không điêu ngoa không tùy hứng, nếu may mắn có thể hầu hạ Hoàng Thượng, nô tỳ sẽ tận hết sức lực ủng hộ cổ vũ Hoàng Thượng, làm một phi tử hiền lương thục đức. Nô tỳ muốn biết, vì sao Quận Vương đào thải nô tỳ, nô tỳ rốt cuộc làm sai cái gì?"

Họ Trác không xa lạ gì, nàng là con gái của Trác Cao Sinh, xuân xanh mười lăm, thừa hưởng mỹ mạo của mẫu thân, ở Quân Tử Thành cũng coi như mỹ nhân số một số hai. Lần này tham gia tuyển tú, nàng rất có tự tin, thậm chí cam đoan với người nhà nhất định sẽ được tuyển, không ngờ lại bị loại ở vòng cuối cùng, cứ như vậy trở về, nàng còn mặt mũi nào?

Thái Hậu biết lời nàng nói chưa chắc tất cả đều là sự thật, nhưng nàng tương đối vừa ý Trác Tĩnh Nguyệt, nguyên nhân là con gái thương nhân tương đối dễ khống chế. Hơn nữa, Trác gia cũng có thể mang cho Hoàng Thượng thật nhiều tài phú, cho nên Trác Tĩnh Nguyệt ngay từ đầu đã được nàng xếp vào danh sách.

"Quận Vương, không biết Trác tú nữ bị đào thải vì nguyên nhân gì?"

Phó Vô Thiên ra hiệu với Cát Khiêm An.

Cát Khiêm An mở sổ, ở trang thứ bảy tìm được thông tin về Trác Tĩnh Nguyệt, trước mặt mọi người đọc: "Trác Tĩnh Nguyệt, con gái của Trác Cao Sinh, mắt cao hơn đầu, tâm ghen ghét rất nặng, mười tuổi từng nhục nhã bà con, mười một tuổi vì không vừa mắt một nha hoàn trong nhà xinh đẹp hơn nàng nên hủy dung......"

Trác Tĩnh Nguyệt tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng sắc mặt vẫn trắng nhợt, nàng dám đứng ra là bởi vì những việc này đều phát sinh trong nhà, trong nhà ai dám nói ra? Lưu Thơ Vân vong ân phụ nghĩa, còn nàng có vẻ thật tàn nhẫn độc ác. Ánh mắt một vài tú nữ nhìn nàng tức khắc thay đổi.

Thái Hậu không ngờ nàng lại có quá khứ ác liệt như vậy, tức khắc khó xử. Kỳ thật thủ đoạn của Trác Tĩnh Nguyệt vẫn chưa là gì so với đám nữ nhân trong hậu cung, nàng tại hậu cung đã hai mươi mấy năm, dạng gì nữ nhân chưa từng thấy.

"Thái Hậu, nô tỳ đã sớm biết sai rồi. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, nô tỳ thỉnh cầu Thái Hậu ban cho nô tỳ một cơ hội, nô tỳ cam đoan nhất định sẽ hối cải." Trác Tĩnh Nguyệt dùng sức dập đầu lạy, một hai lần, trán tức khắc sưng lên.

Nàng rất biết tùy cơ ứng biến, Thái Hậu càng xem càng cảm thấy thuận mắt, quá thành thật nàng lại không thích, lập tức làm bộ khó xử, "Quận Vương, ai gia thấy Trác tú nữ thiệt tình ăn năn, sao không cho Trác tú nữ một cơ hội?"

"Thái Hậu, nếu ai cũng xứng có được cơ hội, bổn vương cũng không cần đào thải những người này, trực tiếp cho các nàng tiến vào hậu cung, Thái Hậu thấy thế nào?" Phó Vô Thiên không để bụng nói, ngữ khí lại mang theo trào phúng.

Thái Hậu cứng người. Trác Tĩnh Nguyệt cắn chặt răng.

Thái Hậu thở dài, "Nếu Quận Vương đã quyết định, ai gia cũng không thể nói gì hơn. Nhưng ai gia rất thích Trác tú nữ, xem nàng cũng là thiệt tình ăn năn, để cho nàng đi theo ai gia đi."

Thật là liễu ám hoa minh hựu nhất thôn!*

Trác Tĩnh Nguyệt kích động đến thiếu chút nữa cười ra tiếng, tuy rằng không thể trực tiếp tiếp cận Hoàng Thượng, nhưng đi theo Thái Hậu thì được gặp Hoàng Thượng sẽ ít sao? Nàng có nắm chắc, chỉ cần có thể gặp Hoàng Thượng, nàng có thể đạt được mục đích.

Phó Vô Thiên không phản đối, hắn quản được tú nữ, lại quản không được Thái Hậu muốn một cái cung nữ quyền lợi, hắn cũng không lo lắng, một cái nho nhỏ con gái thương nhân có thể phiên khởi cái gì sóng to.

Ngày hôm sau, dư lại tú nữ đều bị trục xuất ra cung. Đến tận đây, trải qua hơn một tháng tuyển tú hoạt động rốt cuộc kết thúc.

Phó Nguyên Phàm biết chuyện này đã là ngày thứ ba, nghe nói mẫu hậu từ tay đường ca cứu một cái bị đào thải mỹ nữ, cái trán còn chảy một phen mồ hôi lạnh, mẫu hậu tâm tư hắn nhiều ít minh bạch, nhưng hắn cùng đường ca giống nhau cũng không nhận đồng.

Hắn ngày thường tuy rằng tùy tiện, chuyện gì đều tuỳ hỉ hảo tới, nhưng không đại biểu hắn là một cái ngu ngốc, rất nhiều chuyện hắn không phải xem không rõ, chỉ là không muốn đi tưởng mà thôi. Phó Vô Thiên cũng là biết điểm này, cho nên mới sẽ lựa chọn hắn, nếu không làm một cái không tư tiến thủ hoàng tử ngồi trên long ỷ, ngày sau nói không chừng sẽ tái xuất hiện một cái Sùng Minh Đế.

Vì làm Phó Nguyên Phàm biết hậu cung đám kia nữ nhân ' gương mặt thật ', Phó Vô Thiên cố ý làm Cát Khiêm An đem kia bổn nhớ kỹ sở hữu tú nữ sự tích vở cấp Phó Nguyên Phàm thác ấn một phần, bổn ý là muốn cho Phó Nguyên Phàm không cần bị sắc đẹp hôn mê đầu, mất đi lý trí.

Phó Vô Thiên không nghĩ tới, chuyện này làm Phó Nguyên Phàm tránh hậu cung như rắn rết. Thử nghĩ tưởng, mặc cho ai biết chính mình bên gối người gương mặt thật, ai còn có tâm tình cùng nàng lên giường?

Tuy biết không thể vơ đũa cả nắm, nhưng xem nhiều cũng sẽ sinh ra tâm lý kháng cự, bởi vì vẫn luôn chỉ có một trắc phi, cho nên Phó Nguyên Phàm cho dù làm hoàng đế, đối nữ nhân nhu cầu cũng không có giống hoàng huynh bọn họ như vậy cao.

Trước mắt, bị lưu lại hai ba mươi danh tú nữ thực mau bị phân tán đến các tú nữ cung, mỗi người vẫn là hoài đối tương lai tốt đẹp khát khao.

Thái Hậu tuy bất mãn nhưng cũng biết con nối dõi rất quan trọng, tối hôm sau phái một lão thái giám cùng hai ma ma qua, chuẩn bị dạy cho hắn làm thế nào nhanh chóng làm phi tử mang thai hoặc như thế nào tránh cho phi tử mang thai.

Phó Nguyên Phàm vừa nghe nội dung đã trực tiếp đuổi người. Hắn hiện tại hoàn toàn không có tâm tư tưởng phương diện này sự tình, triều chính còn có rất nhiều không có giải quyết, biên quan bên kia cũng truyền đến tin Dung Quốc giống như có ngóc đầu trở lại ý tưởng, hắn từ đâu có nhàn tâm sinh hài tử?

Huống chi hắn cảm thấy mình còn trẻ, làm phụ hoàng quá sớm thì sẽ phải nhọc lòng càng nhiều, nếu có thể, chỉ sinh một nam một nữ không còn gì tốt hơn. (Himeko: lol, thanh niên tiến bộ biết kế hoạch hóa gia đình.)

Thái Hậu nếu là biết hắn ý tưởng, nhất định sẽ bị kinh tủng.

—————-

(*) 柳暗花明又一村: câu thơ trong bài 'Du Sơn Tây thôn' của Lục Du.

Trong tiếng Trung, thành ngữ 'liễu ám hoa minh' là chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng. 

Chương 247: Tĩnh Sơn Châu

Thiên Thọ năm thứ nhất, đầu tháng giêng

Từ khi hoạt động tuyển tú kết thúc, Phó Vô Thiên rốt cuộc buông được gánh nặng, Phó Nguyên Phàm đã có thể một mình đảm đương một phía cho nên hắn dần dần giảm bớt số lần tiến cung.

Trải qua hai ba tháng nỗ lực, triều đình lần thứ hai náo nhiệt lên. Các vị trí quan viên bởi vì ba hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà bị liên lụy rồi mất mũ cánh chuồn cũng nhất nhất được bổ sung.

Có rất nhiều người do đại thần đề cử, còn lại là Phó Vô Thiên trực tiếp căn cứ vào năng lực đối phương để đề bạt. Đại bộ phận đều là quan viên cùng tướng lãnh trẻ, rất có lợi với Phó Nguyên Phàm, tuổi trẻ dễ hòa hợp với nhau, còn chưa kéo bè kéo cánh. Vì khảo nghiệm Phó Nguyên Phàm, Phó Vô Thiên không nói cho hắn ai có thể mượn sức, ai không thể.

Phó Nguyên Phàm bận bịu mấy chuyện phí nơron thần kinh đó mà làm lơ hậu cung. Mới vừa đăng cơ không lâu, triều chính tương đối nhiều, mỗi ngày hắn đều phải duyệt tấu chương đến nửa đêm, vì thế, Thái Hậu nói hắn rất nhiều lần nhưng hắn chứng nào tật nấy.

Hắn biết suy nghĩ của mẫu hậu, còn không phải là muốn hắn lâm hạnh những tú nữ đó. Nghĩ đến phải lên giường một đám nữ nhân xa lạ, hơn nữa mỗi người tâm tư quá nặng, hắn tình nguyện đối mặt một đống tấu chương cũng không muốn đối mặt các nàng.

Phó Nguyên Phàm đang ở nước sôi lửa bỏng. Bên kia, An Tử Nhiên đã cùng Phó Vô Thiên xuất phát đi Tĩnh Sơn Châu. Từ Quân Tử Thành đi Tĩnh Sơn Châu xa hơn một ngày lộ trình so với đi Xương Châu, tới gần biên quan, cho nên bốn phía đều là núi non chạy dài ngàn dặm.

Xe ngựa tiến vào địa giới Tĩnh Sơn Châu, mặt đường càng thêm xóc nảy. Chung quanh đều là nhà cửa thấp bé, lạc hậu hơn Quân Tử Thành không biết bao nhiêu lần. Trên đường bóng người thưa thớt, chung quanh núi cao vờn quanh, chắn đi một phần ánh nắng Mặt Trời.

"Không thể tưởng được Tĩnh Sơn Châu lạc hậu." như vậy An Tử Nhiên nhấc lên bức màn nhìn ra bên ngoài, hắn cho rằng nơi này tài nguyên khoáng sản phong phú, điều kiện sinh hoạt của bá tánh hẳn là không tồi.

Phó Vô Thiên dựa vào vách xe bắt chéo chân, nghe thấy hắn nói liền cườ: "Tài phú chân chính nắm trong tay số ít người."

Tĩnh Sơn Châu tuy là địa bàn của vị hoàng thân quốc thích kia, nhưng toàn bộ châu không thể xem như của hắn, hoàng đế lúc nào cũng có thể thu hồi, nếu không lúc ấy hoàng đế tại vị sao có thể giao tài nguyên khoáng sản phong phú nơi này cho hắn.

Nhưng bởi vì trời cao hoàng đế xa, cho nên đối phương làm gì cũng rất khó bị phát hiện. Người kia có thể dưỡng một đội quân chi vượt qua vạn nhân binh, không thể không nhắc đến tài phú mà tài nguyên khoáng sản mang đến.

Số xưởng gia công ở Tĩnh Sơn Châu không phải nhiều nhất Đại Á, tuy có nhiều tài nguyên khoáng sản nhưng đa số đều vận chuyển đến địa phương khác, bởi vậy số xưởng công binh không nhiều lắm, cũng không quá ít, rốt cuộc rất nhiều thương nhân đều có thể nhìn thấy lợi thế ở Tĩnh Sơn Châu, ở đây xây một xưởng công binh thực bình thường.

Xưởng công binh của An Tử Nhiên năm trước đã khai trương. Lúc ấy là Phó Vô Thiên tự mình xử lý, hắn mua một xưởng công binh mà chủ của nó vì thuế quá nặng không thể không đóng cửa, quy mô không lớn lắm, nhưng có không gian mở rộng.

Ở Tĩnh Sơn Châu này, mỗi tháng đều có những gương mặt mới thay thế những gương mặt cũ, cho nên họ đến cũng không hấp dẫn sự chú ý, ngược lại có cảm giác người ở đây thấy nhiều không trách. Người ác liệt một chút thậm chí còn nghĩ họ khi nào thì lăn ra Tĩnh Sơn Châu.

Không có lửa làm sao có khói. Tên hoàng thân quốc thích kia vì phát triển sự nghiệp cùng binh mã mà trưng thu thuế má nặng nề, làm cho một vài thương nhân kinh doanh một hai tháng đã phải bỏ đi, không thể không cho thuê xưởng hoặc đỉnh núi cho những người khác.

Theo lý thuyết, thu thuế quá cao là không hợp pháp, nhưng trời cao hoàng đế xa, quan phủ Tĩnh Sơn Châu cấu kết với tên hoàng thân quốc thích kia bóc lột bá tánh, một phần nộp lên quốc khố, một phần bị bọn họ ngầm chiếm.

Hành vi này từng khiến thương nhân cùng bá tánh phản kháng, nhưng vì Tĩnh Sơn Châu lạc hậu, thường thường còn chưa bẩm báo Quân Tử Thành đã bị chỉnh sợ.

Mấy năm trước đã từng xuất hiện một ví dụ, tạo nên oanh động khá lớn ở Tĩnh Sơn Châu, nhưng cuối cùng vẫn bị đội quân của tên hoàng thân quốc thích kia trấn áp, nửa điểm tiếng gió cũng không truyền ra. Sau này không còn ai dám phản kháng họ.

Có thương nhân chậm rãi trở nên thông minh, họ không đối nghịch với quan phủ nữa mà chủ động quà cáp tìm kiếm hợp tác.

Cho đến nay, Tĩnh Sơn Châu nghèo càng thêm nghèo, mà người nào đó lại giàu càng thêm giàu, minh chứng cho câu 'cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường người chết đói'.*

Xe ngựa dừng trước một nhà xưởng cũ nát, hai bên đều là nhà cửa thấp bé lưa thưa, vắng vẻ không có một tia nhân khí. Cửa và tường đen thui, còn chưa đi vào đã ngửi thấy mùi rỉ sắt.

Đây là một xưởng sản xuất công cụ bằng sắt, bởi vì nguồn nguyên liệu gần nên bớt được phí vận chuyển, phí tổn tương đối thấp. Nhưng vì thuế quá cao, một cây đao nếu có thể kiếm về mười văn tiền, họ phải nộp thuế cao đến sáu bảy văn, cao đến thái quá.

Xưởng mở được một tháng thì không thể kiên trì tiếp. Chủ nhân trước của nó cũng là mua lại từ một người khác, kết quả còn chưa kịp quét vôi đã bị bức phải đóng cửa. Đối phương bán giảm giá cho An Tử Nhiên, còn hai bên sườn là tặng kèm, bởi vì không đáng tiền, chủ nhân trước vốn định mở rộng quy mô nên mua với giá rẻ, cũng chưa kịp làm.

Vào xem thì phát hiện bên trong tương đối sạch sẽ. Xưởng có tổng cộng một trăm năm mươi mét vuông, Việt Thất tới trước họ, đã phái người quét tước sạch sẽ, các loại công cụ đồ dùng cũng sắp xếp chỉnh tề. Nhưng đây không phải nhà xưởng trong lý tưởng của An Tử Nhiên.

Quá không xong!

"Việt Thất đã sớm tìm người chuẩn bị trùng kiến nhà xưởng." Phó Vô Thiên thấy Vương phi cau mày là biết hắn rất không vừa lòng, liền giải thích.

An Tử Nhiên gật đầu nói: "Thuận tiện thì trùng kiến luôn hai bên sườn. Mái hiên không được quá thấp, không gian bên trong cần bí ẩn một chút, không thể đứng ở cửa có thể nhìn thấy hết bên trong."

Phó Vô Thiên biết hắn tương đối chú trọng riêng tư, tương đối để ý lợi dụng không gian, khi phái Việt Thất tới cũng đã dặn dò hắn tận lực tìm thợ có tay nghề tốt nhất tới.

Hai người nói xong, buổi chiều có thợ đến. Vì mau chóng hoàn thành nhà xưởng, họ còn mời thêm công nhân, làm công theo ngày, mỗi ngày là sáu mươi văn tiền.

Tin này truyền ra, nam nhân phụ cận đều chạy tới, thậm chí còn mang theo mấy phụ nữ. Một ngày sáu mươi văn tiền ở Tĩnh Sơn Châu là rất nhiều. Ở đây, đa phần các gia đình hai, ba thành viên một ngày tiêu có ba mươi văn tiền, mà một tháng tiêu hai quan đã tính rất nhiều. Trình độ sinh hoạt chênh lệch với Xương Châu phi thường lớn.

Đáng tiếc An Tử Nhiên không cần nhiều công nhân, cuối cùng chỉ chiêu mười lăm công nhân, trong đó có một là nữ, sức lực khá lớn.

Một phen động tĩnh này rất được chú ý. Loại người còn chưa bắt đầu buôn bán đã gấp gáp trang hoàng bề mặt này, đa số người đều ôm tâm tình vui sướng khi người gặp họa. Đến khi chân chính kinh doanh, những người này sẽ biết hiện thực và lý tưởng chênh lệch nhiều thế nào, cao hứng mà tới, mất hứng mà về, lại còn phải bù không ít bạc, để người khác nhặt tiện nghi.

Trước mắt, có vài người đã bắt đầu tính toán tỉ mỉ, làm thế nào để có thể bằng giá thấp mua được nhà xưởng này từ tay đối phương.

Tin này không truyền tới quan phủ hoặc hầu phủ, cho dù có họ cũng không thèm để ý.

Thừa dịp xưởng bắt đầu trang hoàng, An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên chuẩn bị đi thăm dò những nơi có tài nguyên khoáng sản.

Tĩnh Sơn Châu mặc dù có tài nguyên khoáng sản phong phú, nhưng không phải tất cả tài nguyên đã được khai phá, dưới nền đất kỳ thật vẫn còn trữ lượng khoáng sản chưa bị phát hiện. Bởi vì kỹ thuật lạc hậu cho nên quan phủ không thể đào mỗi một ngọn núi ra nhìn xem bên trong có khoáng sản hay không.

Cho nên phải xem vận khí của chính thương nhân. Nếu vận khí tốt, ngọn núi mua được có khoáng sản, vậy chúc mừng ngươi phát tài, nếu không có thì chỉ có thể tự trách mình xui xẻo, mất một số bạc lớn mua về một ngọn núi vô dụng.

Bởi vì quan phủ có thể kiếm lợi cho nên phương pháp này vẫn luôn được tôn sùng. Quan phủ không cho phép thương nhân phái người đi đào, chỉ có thể tìm chuyên gia đi thăm dò. Vì thế, có thương nhân không tiếc bỏ ra số tiền lớn mời những chuyên gia địa chất nổi danh.

Nhưng từ xưa đến nay, chân chính vận khí tốt lại không có mấy ai.

An Tử Nhiên không định mời những chuyên gia tên tuổi thực vang đó. Có đôi khi thanh danh đều là do người khác tung hô mà ra, tựa như quan phủ cùng hầu phủ, vì chuộc lợi, họ sẽ lấy giả đánh tráo lừa bịp một vài thương nhân vô tri, tìm một vài cái gọi là 'chuyên gia' để lừa gạt. Trên thực tế, những ngọn núi đó rốt cuộc có khoáng sản hay không, ngay cả 'chuyên gia' cũng không biết.

Hắn không muốn, người khác chưa chắc sẽ bỏ qua. Khi họ ở Tĩnh Sơn Châu được bảy ngày, đối phương rốt cuộc tìm tới cửa.

(*)朱門酒肉臭, 路有凍死骨: câu thơ trong bài 'Tự kinh phó Phụng Tiên huyện vịnh hoài ngũ bách tự' của Đỗ Phủ.

Chương 248: Khoáng sản

An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên ở Tĩnh Sơn Châu đã bảy ngày, rất nhiều chuyện đều đã hỏi thăm, cái tên tự xưng là chuyên gia địa chất chủ động tìm tới cửa kia hơn phân nửa là giả, chuyên gia chân chính có thật tài thật học sẽ không làm như vậy. Huống chi họ đến nơi này chưa đến nửa tháng, có thể thấy được người này tin tức thực linh thông.

Giả chuyên gia địa chất bình thường có hai loại thân phận. Một loại là quan phủ hoặc hầu phủ tìm tới để thử họ, loại còn lại là lừa đảo, loại người này lá gan thông thường rất lớn.

An Tử Nhiên thật ra có hứng thú biết người này do ai phái tới, vì thế để Việt Thất cho hắn vào.

Chỉ chốc lát, một nam tử xa lạ diện mạo bình phàm đi vào. Nam tử tương đối gầy, đại khái là bẩm sinh, nhưng sắc mặt hồng nhuận, không giống người dân ở đây da vàng như nến và suy dinh dưỡng, trên người mặc một thân quần áo sạch sẽ, tiến vào rồi lấm la lấm lét đánh giá xưởng.

"Tại hạ là Dương Bảo, thực vinh hạnh được gặp hai vị lão bản." Nam tử không xác định hai người ai mới là lão bản, nhưng ngồi cùng nhau thì quan hệ khẳng định không tồi, không thể không nói, hắn xác thật có điểm nhãn lực.

An Tử Nhiên trên dưới đánh giá hắn một lần, đặt chén trên mặt bàn, đi thẳng vào vấn đề: "Dương tiên sinh tìm tại hạ có chuyện gì?"

Dương Bảo trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thiếu niên này mới là chủ nhân chân chính?

Cho dù nghi hoặc, hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, vội vàng trả lời: "Nếu công tử sảng khoái như vậy, Dương mỗ liền nói thẳng. Nhị vị là người từ ngoài đến, có thể không rõ ràng tình huống ở Tĩnh Sơn Châu. Nhị vị muốn mở xưởng công binh còn cần mua một ngọn núi có khoáng sản phong phú."

"Bản công tử biết, nói thẳng ý đồ đi." An Tử Nhiên ngắt lời.

Dương Bảo thấy hắn không giống những thương nhân trước kia, dứt khoát lưu loát làm hắn trong lòng có chút thấp thỏm, châm chước một chút liền cười nói: "Dương mỗ bất tài, ở Tĩnh Sơn Châu cũng có chút danh tiếng là chuyên gia địa chất, nếu công tử cần, Dương mỗ có thể cống hiến sức lực."

An Tử Nhiên cười như không cười nhìn hắn, "Đây là lần đầu tiên bản công tử gặp một chuyên gia địa chất gấp gáp tìm tới cửa rồi tự mình đẩy mạnh tiêu thụ như vậy."

Sắc mặt Dương Bảo cứng đờ, nhanh chóng phản ứng lại: "Công tử có điều không biết, ở nơi như Tĩnh Sơn Châu, chuyên gia địa chất không ít cho nên cạnh tranh rất kịch liệt, nhưng chuyên gia chân chính có thật tài thật học lại rất ít, Dương mỗ chỉ sợ công tử mắc mưu mà thôi. Đương nhiên, nếu công tử hoài nghi Dương mỗ lừa đảo, cũng có thể đi quan phủ hỏi thăm, Dương mỗ đã từng giúp quan phủ thăm dò mấy ngọn núi." Nói chuyện lưu loát có thể lừa gạt nhiều người hơn.

Dương Bảo đều nói khách sáo với thương nhân từ ngoài tới, hắn không tự khen mình mà nhắc đến quan phủ, như vậy sẽ dễ được tin tưởng hơn, cho nên người hoàn toàn không biết gì về Tĩnh Sơn Châu hơn phân nửa sẽ bị hắn lừa, những người này không bao gồm An Tử Nhiên.

An Tử Nhiên dùng một câu tiễn hắn đi. Dương Bảo cho rằng hắn sẽ đi tìm quan phủ hỏi thăm, trong lòng thật cao hứng, chờ ngày phóng dây dài câu cá lớn, vì thế rời đi. Lại không biết, An Tử Nhiên căn bản không cần tìm quan phủ, chuyện nên biết hắn đều đã biết, chuyên gia địa chất hắn cũng không cần.

Nhưng địa chất xác thật là một môn học vấn phức tạp. Nếu An Tử Nhiên không có ký ức đời trước, đời trước lại thường xuyên trèo đèo lội suối, thật đúng là không biết làm sao, người thường lại không hay tiếp xúc về phương diện này.

Hắn không biết nhiều bằng một chuyên gia chân chính, nhưng ở thế giới này, hắn thấy những tri thức đó đã đủ dùng.

Muốn biết trong núi có quặng hay không có thể dựa vào mấy phương pháp như địa chất, vật lý, hóa học cùng tìm mỏ. Ngoài ra còn có dao cảm địa chất, kiểm tra quặng cùng đánh giá thí nghiện hàng mẫu thu thập được. Nhưng ở chỗ này đều không thể áp dụng được.

Ngày thứ ba, An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên mang theo vài binh lính trực tiếp vào núi, Việt Thất ở lại xưởng giám sát công trình.

Sau khi họ rời đi, Dương Bảo đã tới một lần, muốn hỏi họ đã đi hỏi thăm chưa, loại chuyện này phải da mặt dày mới làm được, bằng không hơi không lưu ý sẽ bị đối thủ cạnh tranh cướp mất mối, nhưng nghe nói họ có việc đi ra ngoài, hắn cũng chỉ có thể hậm hực ra về.

Dương Bảo không trực tiếp về nhà mà thay đổi tuyến đường đi quan phủ. Hắn chính là chuyên gia địa chất giả được quan phủ mời đến, sau khi hợp tác với quan phủ thì thanh danh đại trướng, trên thực tế hắn chỉ hiểu chút da lông mà thôi.

Nha phủ của Tĩnh Sơn Châu thật sự lớn, hình thành hai thế giới với nhà cửa thấp bé xung quanh. Người trong nha phủ cũng ăn mặc sạch sẽ hơn nhiều, từ sắc mặt hồng nhuận có thể thấy họ ngày thường sống rất thoải mái.

Hai gã nha sai nhìn thấy Dương Bảo là biết mục đích hắn đến, nhanh chóng dẫn hắn đến chỗ lão gia. Quan lão gia của Tĩnh Sơn Châu họ Dương, tên Hà Sơn, hơn năm mươi tuổi, đã một chân bước vào lão niên. Người này tai to mặt lớn, bề ngoài có vẻ giống phú thương có tiền hơn là người làm quan.

Hai người là thân thích. Dương Bảo là cháu trai xa của Dương Hà Sơn, tuy không biết cách mấy thế hệ nhưng tóm lại là có quan hệ huyết thống. Để người ngoài nhặt tiện nghi chi bằng nâng đỡ người trong nhà, cho nên Dương Hà Sơn vẫn khá chiếu cố đứa cháu trai họ hàng xa này.

"Lần này lại mang cho bổn lão gia chuyện tốt gì?" Dương Hà Sơn hưởng thụ thị thiếp hầu hạ, không chút để ý hỏi.

Dương Bảo tham lam nhìn vị thiếp thất, ngay sau đó cười nói: "Thúc, lần mua bán này rất lớn, tuyệt đối có thể thu về không ít bạc."

Dương Hà Sơn biết hắn sẽ không nói suông, tức khắc thấy hứng thú, "Nói thử xem."

"Hôm kia ta nghe nói có một thương nhân mới tới Tĩnh Sơn Châu, đã mua một nhà xưởng cũ để sửa sang và mở rộng, nghe nói thu mua cả đất đai nhà cửa xung quanh, đầu tư rất lớn, đã có sẵn công nhân còn thuê thêm mười mấy người, một ngày trả những 60 văn tiền. Ta suy đoán thương nhân này nhất định rất có của cải, cho nên hôm trước đã chủ động tìm tới muốn làm chuyên gia cho họ. Vì thuyết phục họ, ta còn nhắc họ đến quan phủ hỏi bằng chứng, cho nên muốn hỏi thúc xem họ đã tới chưa." Dương Hà Sơn lập tức kể lại đầu đuôi.

Dương Bảo gọi sư gia tới miêu tả lại ngoại hình. Sư gia lại nói không có người như vậy tìm tới, mấy ngày nay không có người lạ nào tìm tới cho nên sư gia nhớ rất rõ ràng.

Sắc mặt Dương Bảo tức khắc khó coi, "Chẳng lẽ họ biết ta lừa họ?"

"Gấp cái gì!" Dương Hà Sơn mắng hắn một câu, "Dù có biết hay không, muốn khai thác khoáng sản còn phải được bổn lão gia đồng ý, không nóng nảy. Kế tiếp ngươi nhìn chằm chằm xem họ chuẩn bị làm cái gì."

"Thúc nói phải, ta nhất định sẽ nhìn chằm chằm họ."

Dương Hà Sơn không hề biết, Phó Vô Thiên ngày hôm qua đã gửi một phong thư về Quân Tử Thành báo về chuyện này. Dương Hà Sơn cùng hầu phủ thông đồng làm bậy, cho rằng trời cao hoàng đế xa không quản được bên này, cho nên báo cáo mỗi tháng nộp lên đều là giả, dĩ vãng không ai để ý tới, hiện tại thì không.

Lại nói An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên. Họ thuê một người bản xứ dẫn đường, là một lão nhân đã sinh sống ở đây rất nhiều năm, cũng từng làm công nhân khai thác, biết họ muốn tìm khoáng sản liền dẫn họ đến những ngọn núi còn chưa có chủ.

Tĩnh Sơn Châu có rất nhiều núi, đứng trên cao nhìn ra chỉ thấy các dãy núi trùng trùng điệp điệp. An Tử Nhiên muốn tìm quặng sắt bởi vì sắt đã tinh luyện khá giòn, không thích hợp chế tạo, chỉ cần rèn luyện quặng sắt cho nó càng thêm cứng rắn, cho nên quặng sắt là lựa chọn thích hợp nhất.

Có những mỏ quặng sắt lộ thiên và chôn sâu dưới lòng đất, được ưu chuộng hơn đương nhiên là khai thác lộ thiên, thời cổ đại kỹ thuật lạc hậu, đại bộ phận có thể khai thác đều là phong hoá tàn tích chồng chất nhiều năm lộ ra gần mặt đất.

Mỏ quặng sắt lộ thiên tương đối dễ tìm cho nên tuyệt đại đa số đều đã có chủ, chỉ có thể tìm ở núi sâu. Núi sâu rừng rậm dày đặc, có rất nhiều thứ bí ẩn nên đa số người không dám mạo hiểm đi sâu. Hơn nữa, đường núi gập ghềnh, phí vận chuyển rất tốn kém, bởi vậy ít thương nhân nào suy xét đi sâu vào núi.

Nhưng những mỏ sắt lộ thiên ở Tĩnh Sơn Châu đến bây giờ đã bị khai thác gần hết, cho nên An Tử Nhiên chỉ có thể đi tìm mỏ mới.

Lão nhân dẫn họ đi một vòng trong núi cả buổi sáng, tới chiều mới đi ra. Họ tìm một đình hóng gió nghỉ ngơi. Binh lính cho lão nhân hai khối lương khô. Lão nhân xé mở một khối, phát hiện bên trong có thịt, kích động nhưng chỉ ăn nửa khối rồi cất đi, chuẩn bị mang về cho người trong nhà cùng ăn.

Một lát sau, An Tử Nhiên cầm ba chiếc bánh thịt đi đến chỗ lão nhân, "Ông à, hôm nay cám ơn ông đã dẫn đường, đây là thù lao." An Tử Nhiên nhét bánh và một túi tiền vào tay lão nhân.

Lão nhân ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới hoàn hồn. Trọng lượng cái túi nói rõ bên trong có không ít tiền.

Chương 249: Vĩnh Minh hầu

"Công tử, cái này... nhiều." Lão nhân có chút gian nan nói. Ông có thể cảm giác bên trong đại khái có một quan tiền, ông chỉ dẫn đường cho họ một buổi sáng mà thôi, mấy khối thịt bánh là đủ rồi, những một quan tiền, ông làm lụng tiết kiệm hai tháng cũng chưa chắc đã kiếm được.

An Tử Nhiên cho lão nhân một quan tiền không phải không có lý do. Buổi sáng lão nhân dẫn họ đi xem đỉnh núi có nói một câu, ông bảo họ đừng tìm mấy người tự xưng là chuyên gia địa chất thăm dò khoáng sản tài nguyên, hỏi nguyên nhân lại không chịu nhiều lời, chỉ nói nếu muốn tìm chuyên gia thì tốt nhất tìm người ở bên ngoài.

An Tử Nhiên biết nguyên nhân, dân bản xứ rất ít khi nói nhiều về phương diện này bởi vì họ đều sợ đắc tội quan phủ, cho nên cho dù có người hỏi thăm họ cũng sẽ không nói chân tướng, đa số đều lựa chọn tránh đi. Việt Thất có thể nghe ngóng được cũng do dùng phương pháp đặc thù của hắn.

An Tử Nhiên vẫn thực cảm tạ lão nhân này, bởi vậy không keo kiệt trả thù lao cho ông nhiều một chút.

"Đây là ông nên được." An Tử Nhiên nói xong liền đi rồi, cùng Phó Vô Thiên một lần nữa vào núi.

Lão nhân nhìn bóng dáng họ, hốc mắt có chút ướt át, thật là người tốt!

Phải giấu kỹ bánh nhân thịt cùng một quan tiền, trị an ở Tĩnh Sơn Châu không tốt, nếu có người biết ông cất giấu mấy thứ này thì sẽ bị cướp đi, trước kia ông từng thấy mấy chuyện như vậy rồi. Lão nhân cực kỳ cẩn thận, sau khi trở về phải dặn tiểu hài tử trốn ở trong phòng ăn thịt bánh.

Đoàn người đi theo con đường buổi sáng lão nhân dẫn họ qua, cuối cùng đi đến một ngọn núi. Ngọn núi này cách huyện thành không xa, lão nhân không dẫn họ tới gần nơi này bởi vì ngọn núi này khi mưa thường xuyên sẽ bị sét đánh. Sét đánh vào cây, thân cây to hai người trưởng thành mới có thể ôm hết cũng có thể bị chém thành hai nửa, ngẫu nhiên vào ban ngày cũng có sét đánh.

Lão nhân đã từng thấy một thôn dân đứng dưới gốc cây rồi bị sét đánh, mất mạng tại chỗ. Từ đó về sau, mọi người không dám tới gần ngọn núi này nữa. Không ai giải thích được nguyên nhân cho nên bá tánh chỉ có thể tránh đi, dần dà, nơi này không còn ai đi qua.

"Vương phi cho rằng ngọn núi này có quặng sắt?" Phó Vô Thiên kinh ngạc hỏi, trực giác mách bảo hắn có liên quan đến câu chuyện lão nhân nói cho họ.

An Tử Nhiên nhìn bốn phía, cây cối trên núi đã ra chồi non, hai ba tháng nữa sẽ lại là tấm thàm xanh xinh đẹp. Hắn vừa nhìn đất dưới chân, vừa nói: "Vương gia biết vì sao ngọn núi này vào ngày mưa lại thường thường bị sét đánh không?"

"Vì sao?" Phó Vô Thiên cảm thấy hứng thú hỏi.

An Tử Nhiên hơi hơi mỉm cười, "Bởi vì ngọn núi này rất có thể có chứa trữ lượng quặng sắt phong phú, hơn nữa có thể sẽ không quá sâu. Quặng sắt có từ tính, từ tính thứ này một chốc một lát cũng không giải thích rõ được, Vương gia chỉ cần biết đến thứ này là được."

Hắn đã từng xem một bản tin, nói về một cây cổ thụ ngàn năm thường xuyên bị sét đánh vào ngày mưa, có chuyên gia giải thích rằng phía dưới cây cổ thụ có quặng sắt. Khi hắn và đồng nghiệp đi chấp hành nhiệm vụ cũng thường thường tránh những nơi như vậy, cho nên hắn tuy không có những tri thức chuyên nghiệp nhưng có đủ kinh nghiệm.

Phó Vô Thiên sáng mắt, "Chỉ bằng điểm này là có thể phán đoán?"

An Tử Nhiên rất bội phục tư duy của hắn, đặc biệt linh động, "Không chỉ có vậy, Vương gia hẳn đã chú ý, đất đá dưới chân chúng ta cứng hơn đất đá bình thường, những nơi có dấu vết của quặng sắt đa số đều có loại đất đá thế này, nó được gọi là Hỏa Thành Nham, mà thổ nhưỡng, đá trầm tích lại rất ít, đây là thứ hai. Nguyên nhân thứ ba ......"

An Tử Nhiên đột nhiên đi về phía chân núi. Phó Vô Thiên lập tức đuổi kịp. Năm tên lính đi sau cùng.

An Tử Nhiên cúi người nắm lên một đống cát sỏi, "Loại đất phong hoá màu cam đỏ này cũng là một đặc thù, cho nên ta cho rằng, ngọn núi này có chứa khá nhiều quặng sắt."

Phó Vô Thiên cười, "Vương phi nói như vậy, có phải những nơi khác cũng có thể căn cứ váo mấy điều này?"

"Có thể, nhưng ta không thể cam đoan chính xác trăm phần trăm."

Hắn không phải chuyên gia địa chất học, dù biết một ít nhưng những phương pháp đó quá phiền toái, phải chuẩn bị quá nhiều thứ, chờ thu thập đủ thì không biết đến bao giờ. Hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Tiền mua một ngọn núi hắn vẫn lấy ra được, dù vận khí không tốt, tài nguyên khoáng sản trên núi không phong phú thì hắn cũng sẽ không lỗ vốn.

Mấy người lại đi tới vài ngọn núi khác. Tĩnh Sơn Châu hai tháng nay ít mưa cho nên cũng không nhiều sấm sét, lại cuối đông, cây cối trong núi đều trụi hết lá nên không thể nhìn ra có bị sét đánh hay không.

Đoàn người tiến hành thăm dò, lại tìm được một ngọn núi có khả năng chứa đựng quặng sắt. Ngọn núi này nhỏ hơn một phần ba ngọn núi trước, nhưng tổng thể cũng rất lớn. An Tử Nhiên đại khái thăm dò xung quanh, quặng sắt trong hai ngọn núi khả năng không phải ít.

Xong xuôi, đoàn người lại trở về. Trở lại xưởng, Việt Thất nói Dương Bảo tới đi tìm, hơn nữa, không bao lâu, có hai, ba người xa lạ xuất hiện xung quanh xưởng, cố ý vô tình nhìn chằm chằm xưởng, không cần đoán cũng biết là người của Dương Bảo.

Vài ngày sau, Phó Nguyên Phàm thu được từ tin từ Tĩnh Sơn Châu, vừa nghe là tin từ đường ca, lập tức buông sự vụ trong tay. Tin hàm không dài nhưng nội dung thực phong phú.

Phó Nguyên Phàm xem xong liền nhăn mi, nói thầm: "Hai người này thật đúng là không biết sống chết, cả tên Dương Hà Sơn kia nữa, không nhớ xem mũ cánh chuồn trên đầu hắn là ai cấp, cũng dám cấu kết với Vĩnh Minh hầu ức hiếp bá tánh, xem ra trẫm phải hái đầu của các ngươi xuống."

Vĩnh Minh hầu không phải chỉ người, vị hoàng thân quốc thích năm đó bị hoàng đế tại vị đưa đến Tĩnh Sơn Châu, ở Tĩnh Sơn Châu xưng vương xưng bá. Vĩnh Minh hầu là một tước vị thừa kế, Vĩnh Minh hầu hiện tại là đời thứ ba Phó Cương, cháu của Vĩnh Minh hầu đời thứ nhất, người thông đồng làm bậy với Dương Hà Sơn chính là hắn.

Trở thành hoàng đế Đại Á, Phó Nguyên Phàm cũng có hiểu biết nhất định về Vĩnh Minh hầu , chiêu binh mãi mã hắn cũng biết, mấy ngày hôm trước đã lên kế hoạch giải quyết. Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì đường ca đã ra tay trước, lần này muốn trốn cũng không được.

Nhưng muốn xử lý Vĩnh Minh hầu thì phải có một lý do, tốt xấu gì họ cũng là hoàng thân quốc thích, vô duyên vô cớ động thủ sẽ tạo ra một ít phiền toái không cần thiết.

Nghĩ vậy, Phó Nguyên Phàm lập tức viết cho đường ca một phong thư, ra lệnh xử lý Vĩnh Minh hầu , không cần nể mặt. Hắn còn ước gì đường ca giúp hắn giải quyết một kiện phiền toái, hiện tại hắn phải xử lý rất nhiều việc, biên quan cách mấy ngày lại gửi mật báo về, rất có thể lại sắp đánh giặc, chuyện này ngẫm lại liền đau đầu.

"Thái Hậu giá lâm!"

Phó Nguyên Phàm giao tin cho Đại Hắc, vừa nghe tiếng hô của thái giám lại càng thêm đau đầu, vội vàng làm bộ rất bận, hắn bận thật mà. Đây không phải lần đầu mẫu hậu tới, cũng không phải lần thứ hai, thứ ba. Từ khi các tú nữ tiến cung, mẫu hậu cách một đoạn thời gian sẽ tới một lần, nguyên nhân là hắn vẫn luôn không lâm hạnh hậu cung.

Thái Hậu xuất hiện ở cửa ngự thư phòng, phía sau là một cung nữ, không phải ai khác, chính là Trác Tĩnh Nguyệt, Thái Hậu mỗi lần tới đều sẽ mang theo Trác Tĩnh Nguyệt, còn tạo cơ hội để họ tiếp xúc nhiều hơn.

Phó Nguyên Phàm đã sớm biết Trác Tĩnh Nguyệt là dạng nữ nhân thế nào, cho dù nàng xinh đẹp, nhưng mỗi lần thấy nàng, hắn sẽ nghĩ đến mấy quyển sách đường ca cho hắn. Nữ nhân này còn nhỏ đã ác độc như vậy, hắn thích mới là lạ, nhưng hắn không đành lòng trực tiếp cự tuyệt mẫu hậu, đành phải cố ý biểu hiện mình thật sự bận.

"Hoàng Thượng, ai gia nghe nói Hoàng Thượng tối hôm qua giờ Sửu canh ba mới đi nghỉ, hôm nay phân phó ngự trù làm một bát trân canh, Tĩnh Nguyệt, còn không mau dâng lên Hoàng Thượng." Thái Hậu quan tâm nói.

"Vâng, Thái Hậu." Trác Tĩnh Nguyệt cúi người, lập tức bưng bát trân canh lên, trên mặt còn có chút thẹn thùng, thoạt nhìn xác thật rất khả ái.

Phó Nguyên Phàm ở trong lòng trợn trắng mắt, mẫu hậu lại thế rồi, hắn có chỗ nào nhìn giống phụ hoàng lão sắc quỷ? Cho rằng mang một cô nương xinh đẹp tới trước mặt là hắn sẽ thích nàng rồi nạp nàng làm phi sao?

Phó Nguyên Phàm không nhìn Trác Tĩnh Nguyệt, trực tiếp nói với Thái Hậu: "Trẫm sẽ uống, mẫu hậu nếu không có chuyện gì khác, trẫm còn phải xử lý rất nhiều công vụ."

Nghe vậy, trên mặt Thái Hậu hiện lên chút không vui, "Hoàng Thượng mỗi ngày bận như vậy, long thể sớm hay muộn sẽ suy sụp. Thái y cũng nói Hoàng Thượng nên nghỉ ngơi thích hợp."

"Có mẫu hậu quan tâm, trẫm tự nhiên sẽ khỏe mạnh. Nhưng gần đây xác thật rất bận, biên quan lại truyền tới tin tức, xử lý chậm trễ sẽ không tốt."

Đã nói đến thế rồi, Thái Hậu cũng không thể nói gì thêm, khuyên can nhiều nói không chừng sẽ phản tác dụng, cuối cùng chỉ có thể mất hứng rời đi. Trác Tĩnh Nguyệt không vui, không cam lòng theo Thái Hậu rời đi.

Chương 250: Trấn Vong Thạch

Phó Nguyên Phàm không phái người đưa tin đến Tĩnh Sơn Châu, mà dùng bồ câu.

Bồ câu ở Phó Vương phủ đều đã trải qua huấn luyện đặc biệt, nhanh hơn bồ câu thường. Bồ câu thường cần bay hai ngày mới đến nơi nhưng bồ câu ở Phó Vương phủ chỉ cần nửa ngày, còn tương đối linh hoạt, thợ săn chuyên nghiệp hoặc xạ thủ chưa chắc có thể bắn hạ nó.

Phó Nguyên Phàm đi đến Phó Vương phủ vài lần mới phát hiện hậu viện của Vương phủ dưỡng một đàn bồ câu, da mặt dày đi xin mấy chục con, sau khi dùng thì càng thêm thích. Độ an toàn của bồ câu tương đối cao, tin tức quan trọng thì có thể thả nhiều bồ câu để đánh lạc hướng những người muốn chặn đường.

Phó Nguyên Phàm còn phái Đại Hắc đi Phó Vương phủ học kinh nghiệm nuôi bồ câu, rồi tự mình lăn lộn với một đám bồ câu. Không biết trân quý bồ câu đến mức nào, lâu lâu còn sẽ tự mình đi xem, thậm chí dùng một tòa đại điện để dưỡng bồ câu.

Dần dà, triều đình từ trên xuống dưới đều biết chuyện này. Hậu cung không thể hấp dẫn sự chú ý của Hoàng Thượng bằng bồ câu, thật không biết nên buồn hay nên sầu.

Thái Hậu vì thế còn nói Phó Nguyên Phàm, nhưng bị hắn dùng một câu 'bồ câu có quan hệ với quốc gia đại sự, có thể giảm bớt không ít nhân lực cùng vật lực' để phản bác.

Tĩnh Sơn Châu

Phó Vô Thiên sớm thu được tin tức từ Phó Nguyên Phàm, nhìn lướt rồi trực tiếp đưa cho Vương phi.

An Tử Nhiên thấy viết rất nhiều, đầy cả một mặt, đọc mới biết bên trong vô nghĩa quá nhiều, 90% là oán giận, 10% còn lại tổng kết thành một câu là 'trẫm toàn lực ủng hộ quyết định của đường ca'. Dở khóc dở cười gấp lại, An Tử Nhiên cảm thấy không thể trông cậy vào một người đã tự do mười mấy năm đột nhiên chỉ ngắn ngủn mấy tháng biến thành thành thục ổn trọng.

Năm ngày sau, Dương Bảo đứng ngồi không yên lần thứ hai tìm tới. Ngoài hai ngày vào núi thì mấy ngày sau họ cũng không ra ngoài, cũng không tìm chuyên gia địa chất xem giúp, càng không đi quan phủ. Dương Bảo không rõ họ rốt cuộc suy nghĩ cái gì, liền quyết định tự mình tới hỏi thăm.

Vận khí của hắn thật không tốt, An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên lại ra ngoài. Họ còn có rất nhiều việc, quặng sắt chỉ là một trong số đó, lại còn không phải quan trọng nhất. Chẳng qua vì tránh cạnh tranh cho nên họ quyết định xử lý vấn đề quặng sắt trước.

Mục tiêu của An Tử Nhiên kỳ thật là Vong Thạch trấn bên cạnh Sơn Trấn. Vong Thạch trấn là nơi chủ yếu sản xuất Kali nitrat, sản lượng mỗi năm rất nhiều.

Đối với cổ nhân, tác dụng lớn nhất của quặng Kali nitrat là chữa bệnh. Đau đầu, đau vai, mắt sưng... đều có thể dùng Kali nitrat. Ngoài ra còn có một tác dụng khác, đó chính là chế băng.

Ở Bắc Đại Á, ngày hè rất nóng bức. Phú thương có tiền hoặc quan lại gia tộc sẽ dùng Kali nitrat chế thành băng trữ trong hầm băng vào mùa đông, tới mùa hè có thể lấy ra dùng.

Đây không phải độc quyền của những người này. Sản lượng Kali nitrat ở Đại Á không thấp cho nên giá cả cũng không cao, khá phổ biến. Ngay từ đầu bá tánh chỉ dùng để chữa bệnh cùng chế băng, sau thì đa dạng hơn, trên thị trường xuất hiện đủ loại đồ uống lạnh, món ăn lạnh.

Ngoài ra, không ai biết Kali nitrat còn có một tác dụng quan trọng khác. Bá tính ở Vong Thạch trấn biết Kali nitrat nếu dùng sức ma xát sẽ sinh ra hỏa hoa, thậm chí rất có thể nổ bay, nhưng không biết ứng dụng.

Rất nhiều địa phương đều sản xuất Kali nitrat, không chỉ Tĩnh Sơn Châu, cho nên giá cả không thể tăng cao, bởi vậy quan phủ chủ yếu cho thuê xưởng hoặc bán cho thương nhân, giá cả sẽ có chênh lệch, chỉ cần có người quen trong quan phủ là có thể mua với giá thấp.

Người dẫn đường cho họ là nhi tử của lão nhân lần trước, tên là Trương Sinh. Trương Sinh hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt vàng như nến, hàng năm phơi nắng nên rất đen. Từ nhỏ đến lớn đều ở Tĩnh Sơn Châu nên hắn phi thường quen thuộc nơi này. Nhưng bởi vì quan lại cấu kết với nhau, dù hắn làm quần quật không quản ngày đêm, nuôi sống một nhà năm miệng ăn vẫn thực miễn cưỡng.

Mấy ngày hôm trước cha hắn kể lại chuyện kia, hắn biết An Tử Nhiên khác những thương nhân kia. Nhưng không chờ hắn đi tìm, họ đã tìm tới cửa. Nghe xong, Trương Sinh không nói hai lời liền đáp ứng, chỉ dẫn đường thôi, sẽ không có vấn đề gì.

"Hai vị công tử mới đến, phải chú ý một vấn đề." Trương Sinh vừa đi vừa nói, "Cạnh tranh ở trấn Vong Thạch không khác gì Sơn Trấn, nhưng thương nhân bản địa ở Vong Thạch trấn đều khá dày mặt, nếu biểu hiện đặc biệt để ý ngọn núi nào đó, họ sẽ cố ý tranh với các ngươi, có vài thương nhân có qua lại với quan phủ, rất nhiều người đều đã ăn mệt."

Nói ngắn lại, Tĩnh Sơn Châu chính là nơi quan lại cấu kết với nhau, hơn nữa trắng trợn táo bạo làm người nghiến răng nghiến lợi, lại vì kiếm tiền mà không thể không nhẫn nhịn.

An Tử Nhiên không nói gì, Sơn Trấn đã như vậy rồi thì Vong Thạch trấn thế nào không cần đoán cũng biết.

Trương Sinh là công nhân khuân vác, vì quặng Kali nitrat có nguy hiểm, lúc trước có người đã chết bởi khuân vác quặng Kali nitrat cho nên rất nhiều người đều không muốn làm.

Các thương nhân về sau không thể không tăng tiền công để hấp dẫn công nhân. Trương Sinh nhìn trúng điểm này mới tới làm khuân vác. Hắn tiếp xúc với không ít thương nhân nên biết rất rõ tình huống nơi này, ngọn núi nào có chủ hay vô chủ đều biết.

Vong Thạch trấn rất lớn cho nên vẫn còn rất nhiều nơi chưa bị khai phá. Trương Sinh trực tiếp dẫn họ đi đến mấy nơi đó, còn giới thiệu những nơi sản xuất nhiều quặng Kali nitrat. Đi suốt một buổi sáng, Trương Sinh mới dẫn họ đi ăn trưa.

Nơi này tuy rằng lạc hậu nhưng đồ ăn ngon lại không ít. Trương Sinh đã ăn một lần rồi không dám ăn thêm, không phải bởi vì khó ăn, chính là bởi vì ngon, hắn sợ sẽ nghiện nên không dám đến. Một chén sủi cảo đối với công nhân như họ, năm sáu ngày ăn một lần thì được, mỗi ngày ăn lại không thể.

Họ tới tương đối trễ, quán sủi cảo đã dần vắng khách, có ba bốn cái bàn trống nhưng vẫn bày mấy cái bát to chưa kịp dọn.

Trương Sinh vội gọi bà chủ quán tới dọn bàn. Bà chủ quán sủi cảo là nữ nhân còn tính xinh đẹp, ba mươi tuổi, đã thành thân, nhưng phu quân của nàng qua đời ba năm trước, không con không cái, chỉ để lại quán sủi cảo cho nàng. Nếu không được nam nhân truyền lại tay nghề làm vằn thắn, cái tiệm này đã sớm đóng.

Bà chủ quán không chút để ý nhìn lướt qua hai vị khách Trương Sinh đưa đến, đột nhiên sáng mắt, xoắn mông đi tới.

"Hai vị công tử có vẻ lạ mặt, hẳn là lần đầu tiên tới đây. Hai vị tới đúng nơi rồi, sủi cảo của ta ngon nhất trấn Vong Thạch, đảm bảo ăn xong còn muốn ăn tiếp." Đôi mắt bà chủ quán cơ hồ dính lên người Phó Vô Thiên. An Tử Nhiên cũng thực xuất sắc, nhưng có vẻ gầy yếu. Phó Vô Thiên cao lớn uy mãnh mới hợp với tâm ý nàng.

An Tử Nhiên nhíu mi. Trương Sinh vội vàng nói: "Phiền bà chủ lau cái bàn, và cho chúng ta ba chén sủi cảo lớn."

Bà chủ quán cười ha hả rời đi, khi quay lại cầm một cái khăn sạch sẽ. An Tử Nhiên cho rằng nàng sẽ dựa gần vào Phó Vô Thiên, nàng lại đi đến đối diện Phó Vô Thiên, cũng chính là chỗ duy nhất không có người ngồi, cúi người nhanh nhẹn lau.

An Tử Nhiên lập tức hiểu ý đồ của bà chủ quán phong tao này. Từ vị trí của Phó Vô Thiên, không cần ngẩng đầu cũng có thể nhìn thấy bộ ngực của bà chủ quán, khe rãnh rất sâu, hai cục thịt trắng bóng lộ ra hơn nửa. Từ vị trí của An Tử Nhiên cũng có thể thấy chứ đừng nói đến Phó Vô Thiên ngồi chính diện.

Trương Sinh đỏ mặt.

Bà chủ quán ra sức lau một hồi, rốt cuộc phát hiện không đúng, ngẩng đầu thì thấy đối tượng muốn câu dẫn có vẻ chưa từng chú ý tới sắc đẹp trước mặt hắn, lại nhỏ giọng nói chuyện với nam tử ngồi bên phải hắn, tức khắc cảm thấy mất mặt.

Ở Vong Thạch trấn, không nam nhân nào không thích nàng, loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên, lại còn mất mặt trước nhiều người như vậy. Nhưng nàng không nổi bão, nàng vẫn có điểm ánh mắt, quần áo và khí chất của hai người đều không tầm thường, không phải nhà giàu thì chính là con nhà quan, nàng không thể đắc tội, chỉ có thể hậm hực chạy lấy người.

Trương Sinh thở ra một hơi, xấu hổ giải thích: "Bà chủ quán là một quả phụ, nghe nói thích câu dẫn nam nhân, đã thông đồng làm bậy cùng không ít người, không ngờ là thật. Ta trước kia đã tới một lần, khi đó phu quân của nàng còn sống."

An Tử Nhiên liếc Phó Vô Thiên một cái, quả phụ cũng có thể hấp dẫn. Phó Vô Thiên đáp lại bằng vẻ mặt vô tội.

Bà chủ quán tựa hồ chưa từ bỏ ý định, tự mình bưng sủi cảo tới, lần này muốn dựa gần vào Phó Vô Thiên

Một cây đũa đột nhiên không hề dự liệu chọc vào yết hầu, làm nàng sợ tới mức kinh hô ra tiếng, hấp dẫn lực chú ý của những người khác trong quán.

Himeko: Thông tin về KNO3 và quặng sắt hoàn toàn do tác giả viết ra, tui chỉ dịch, edit, không chịu trách nhiệm về tính đúng sai. Tui tra Wikipedia thì thấy có chỗ sai, nhưng tôn trọng nguyên tác, tui sẽ không sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro