Chương 241-245

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 241: Giáo dục

Phó Nguyên Phàm thấy hai người đều đang nhìn hắn, cẩn thận nghĩ tức khắc minh bạch ý đường ca.

Phó Nguyên Kiến chịu tội là không có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế, cho nên cũng chỉ dư lại hắn, trở thành hoàng đế Đại Á chỉ là vấn đề thời gian. Là hoàng đế Đại Á tương lai, hắn cần thành lập uy tín, mượn sức một ít đại thần có tiếng nói trên triều, trước mắt chính là một cơ hội rất tốt.

Triệu Cương là quan võ nhị phẩm, dĩ vãng lời nói trên triều có lẽ kém Trường Tôn Thành Đức, nhưng hiện tại vài vị đại thần lần lượt thất thế xuống ngựa, triều đình thay máu, địa vị của Triệu Cương lại xông ra. Hơn nữa, bởi vì Nhị hoàng tử, hiện tại rất nhiều đại thần đều sợ nhấc lên quan hệ với Triệu gia sẽ bị giận chó đánh mèo, cho nên Triệu gia khả năng sẽ bị xa cách. Đây là lúc mượn sức hắn trợ giúp Phó Nguyên Phàm.

Triệu Cương cũng là người thông minh, lập tức hiểu ý Phó Vô Thiên. Ông phát hiện đây cũng là cơ hội của Triệu gia. Trước ông còn lo lắng dù Triệu Nghị cuối cùng không bị vấn tội, tiền đồ chỉ sợ cũng sẽ bị hủy trong một sớm, hiện giờ trước mặt là một con đường rộng thênh thang, nếu không bước lên thì ông thật là già đến hồ đồ.

Nghĩ thông suốt điểm này, Triệu Cương lập tức quỳ trước mặt Phó Nguyên Phàm, "Thần Triệu Cương đại diện cho Triệu gia nguyện cả đời trung thành với Hoàng Thượng, vượt lửa quá sông sẽ không tiếc."

Phó Nguyên Phàm hoảng sợ, hắn chưa có tự giác của hoàng đế, lập tức nhìn về phía đường ca xin giúp đỡ, Phó Vô Thiên lại làm như không thấy, đành phải tự mình trấn định xuống.

"Cái kia...... Triệu tướng quân không cần như thế, thị phi công đạo, bổn vương đều có phán đoán suy luận, Triệu tướng quân trở về chờ tin tức đi."

Nghe thế, Triệu Cương có chút thất vọng, nhưng cũng trong dự kiến, chỉ là lời này xuất ra từ miệng Phó Nguyên Phàm vẫn có một chút là lạ.

Triệu Cương đi rồi, Phó Nguyên Phàm lập tức thói cũ nẩy mầm, "Đường ca, vừa rồi ta biểu hiện thế nào?"

Phó Vô Thiên vừa rút mấy phần tấu chương trên bàn án, vừa trả lời: "Miễn cưỡng còn có thể, cuối cùng còn biết muốn kéo dài thời gian, nhưng kế tiếp phải làm gì? Ngươi biết không?"

Đây là chuẩn bị khảo hắn?

Phó Nguyên Phàm chép chép lưỡi, thật cẩn thận đáp: "Trước để Triệu tướng quân đợi một thời gian, đến khi ông ấy ngày càng sốt ruột, ngày càng lo lắng thì đặc xá cho Triệu Nghị cùng Phó Nguyên Kiến. Đến lúc đó, Triệu tướng quân sẽ rất cảm kích, càng thêm thiệt tình trung thành làm việc đúng không?" Do do dự dự nói xong, hắn đột nhiên cảm thấy mình vẫn rất là thông minh, trước kia hắn khẳng định sẽ không nghĩ nhiều như vậy, càng thêm không nghĩ sâu như vậy.

"Ngươi muốn đặc xá Triệu Nghị cùng Phó Nguyên Kiến thế nào?"

Phó Nguyên Phàm suy nghĩ một chút, "Nói họ không tham dự vào kế hoạch của Phó Nguyên Thành, không liên quan đến cái chết của Đại hoàng tử cùng phụ hoàng?"

Phó Vô Thiên giơ tay ném một phần tấu chương.

"Ai u!" Phó Nguyên Phàm không phản ứng kịp nên trúng chưởng, may mắn không phải nghiên mực.

"Đầu óc bị ván cửa kẹp hay sao, ngươi nếu rửa tội họ đến sạch sẽ, về sau còn lấy cái gì kiềm chế Triệu Cương. Triệu Cương cảm kích ngươi không phải giả, nhưng phân cảm kích này sẽ kéo dài bao lâu không ai biết. Đến khi không còn cảm kích ngươi nữa, tại sao Triệu Cương không nâng cháu ngoại của ông ấy lên hoàng đế mà để mặc một hoàng tử không đúng tí nào ngươi lên ngôi, đã hiểu sao?"

Phó Nguyên Phàm bị ván cửa kẹp đầu ũ rũ, "Đã hiểu."

"Làm người phải lưu một đường, không chỉ đối với người khác, cũng là đối với chính mình, đặc biệt là sau khi làm hoàng đế, ngươi nếu không tính toán tỉ mỉ, về sau bị ăn da hủy cốt người chính là ngươi." Phó Vô Thiên khắc cốt minh tâm giáo dục.

"Ta hiểu ta hiểu, ta về sau nhất định tính toán tỉ mỉ, vì mình lưu một đường, người khác nói gì ta sẽ không hoàn toàn tin tưởng." Phó Nguyên Phàm khổ bức tiếp thu giáo dục đến từ đường ca.

Hắn biết ngay sẽ là thế này mà, làm hoàng đế không khác gì ngồi xổm địa lao.

Phó Vô Thiên lựa ra mấy tấu chương ném lên cái bàn bên cạnh, "Trước chạng vạng, xem hết những tấu chương này, xem xong thì viết cảm tưởng của bản thân, có vấn đề không hiểu cũng ghi hết lại, ngày mai bổn vương tới kiểm tra, nhớ kỹ, phải tự mình hoàn thành." Công đạo xong, Phó Vô Thiên liền đi.

Phó Nguyên Phàm dại ra nhìn đống tấu chương trên bàn, ít cũng phải mấy chục bản, trước chạng vạng, một canh giờ nữa là chạng vạng rồi còn đâu, chân mềm nhũn.

"Đại Hắc, mau đỡ bổn vương."

Đại Hắc bình tĩnh đỡ lấy cánh tay chủ tử.

Phó Vô Thiên trở về Phó Vương phủ, cũng biết tin thẩm thẩm mang thai. Sau khi xảy ra nhiều chuyện sốt ruột như vậy, cuối cùng có một chuyện đáng để cao hứng.

Nhưng tới giờ cơm chiều, hắn lại không cảm thấy có bao nhiêu cao hứng. Lão Vương gia vì chiếu cố Trịnh Quân Kỳ, cố ý phân phó đầu bếp không làm nhiều món dầu mỡ, cho nên cơm chiều lấy đồ chay là chủ.

Phó Vô Thiên thuộc chủ nghĩa không thịt không vui, mỗi bữa đều phải ăn thịt. Ở quân doanh không chú ý như trong phủ, cho nên thường xuyên là một cái chân dê hoặc chân hươu cứ thế ăn, hiện tại chín phần là rau, màu sắc rực rỡ một mảnh, nào còn có tâm tình ăn uống.

An Tử Nhiên rất rõ khẩu vị hắn, liền chuyển đĩa thịt kho tàu duy nhất trên bàn cơm tới trước mặt hắn.

"Vẫn là Vương phi của bổn vương săn sóc." Phó Vô Thiên đá bay tâm tình không thoải mái, cầm đũa gắp cho An Tử Nhiên một khối thịt kho tàu.

Cơm chiều do Vương đầu bếp làm. Nội loạn cũng ảnh hưởng đến An gia tửu lầu, cũng may không nghiêm trọng, hơn nữa đồ đệ của Vương đầu bếp đã có thể một mình đảm đương một phía, cho nên ông tới Phó Vương phủ hỗ trợ. Vương đầu bếp ở Đại Á coi như số một số hai, ngay cả lão Vương gia đều thích.

Hai phu phu cùng chung một đĩa thịt. Khi lão Vương gia hỏi thăm con dâu xong, thịt kho tàu đã bị hai người ăn hết. Lão nhân gia trừng mắt, thịt kho tàu cũng là món ông thích nhất, cho nên mới bảo Vương đầu bếp chỉ làm một đĩa thức ăn.

"Hai đứa......"

Phó Vô Thiên đẩy mấy món chưa được động đến trước mặt lão Vương gia, "Tổ phụ, thẩm thẩm không ăn được mấy, món này có chút thịt, tổ phụ tạm chấp nhận, hai tháng nữa là có thể ăn thịt."

Lão Vương gia thiếu chút nữa cắn lưỡi.

Phó Dịch bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ra mặt giúp lão Vương gia giải vây: "Có chuyện muốn nói với cả nhà, đại phu nói Quân Kỳ nôn nghén có thể sẽ nhiều hơn thai phụ bình thường, cho nên từ ngày mai ta và Quân Kỳ sẽ dùng bữa trong phòng."

Không ai phản bác, bao gồm lão Vương gia.

Vào đêm, bụng Trịnh Quân Kỳ quả nhiên làm ầm lên, đồ ăn tất cả bị nàng nôn ra. Đó là đồ ăn dành cho thai phụ, sẽ không cảm thấy buồn nôn mới đúng. Chưa đến một tháng đã lăn lộn người lớn như vậy, sau khi sinh nói không chừng là một tiểu bá vương.

Tuy rằng lăn lộn người, nhưng lão nhân nghĩ tương đối nhiều, cảm thấy thai nhi hiện tại rất có sức sống, có nghĩa sau này sẽ là một cái bánh bao béo khỏe dễ nuôi, cũng sẽ tương đối thông minh.

Bên kia, An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên nằm trong chăn tâm sự. Vì bồi dưỡng Phó Nguyên Phàm thành một hoàng đế xứng chức, về sau Phó Vô Thiên có thể sẽ xuyên tiến cung. Còn phải tổ chức nghi thức đăng cơ, việc nhiều không kể xiết. Hai phu phu kế tiếp sẽ không có nhiều thời gian ở chung.

"Vương gia, ngày mai ta tính toán ra khỏi thành một chuyến." An Tử Nhiên gối lên cánh tay Phó Vô Thiên nói.

"Xương Châu?"

"Không phải, đi tiểu nông trường. Mấy ngày hôm trước ta đã muốn đi, ta không yên tâm hai người đặt hàng lần trước."

"Cần bổn vương đi cùng sao?"

An Tử Nhiên xoay người nằm lên ngực hắn, khóe miệng câu lên ý cười nhàn nhạt, "Không cần, Vương gia vẫn mau chóng làm Phó Nguyên Phàm trở thành một hoàng đế đủ tư cách đi, nghi thức đăng cơ chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Lại thượng thư mới nhậm chức đang chuẩn bị. Nửa tháng sau chính là ngày tốt."

Lâm thượng thư đã bị Phó Vô Thiên hái mũ cánh chuồn, chiếu thư truyền ngôi nếu là giả, Lâm thượng thư đương nhiên có vấn đề. Còn Hình bộ Tưởng thượng thư, hắn là quân cờ dấu người tai mắt Phó Nguyên Thành cùng Lâm thượng thư cố ý kéo vào, hoàn toàn không biết gì, bị lợi dụng mà thôi.

Phó Vô Thiên đột nhiên xoay người đè hắn dưới thân, chóp mũi thân mật cọ gương mặt hắn, trầm thấp nói: "Vương phi, chuyện của ngày mai thì ngày mai lại bàn, chúng ta nên làm chuyện buổi tối nên làm." Nói rồi hôn lấy môi hắn.

......

Sáng hôm sau, không đợi An Tử Nhiên xuất phát, tiểu nông trường vùng ngoại ô lại truyền đến tin khẩn cấp. Đêm qua có hắc ảnh xông vào tiểu nông trường, muốn trộm công thức khử trắng ngưu cốt, có mấy lính gác bị đả thương, nhưng không nghiêm trọng.

Phó Vô Thiên nghe nói chuyện này nên không tiến cung, bảo Cát Khiêm An đi thay, sau đó đi cùng An Tử Nhiên ra khỏi thành.

Tiểu nông trường kỳ thật đã không thể xem như tiểu. Xưởng chạm trổ mở rộng, công việc ở tiểu nông trường cũng bắt đầu tăng thêm, mỗi ngày cần rất nhiều ngưu cốt. Chủ lò mổ đã không cung cấp kịp nên An Tử Nhiên lại hợp tác thêm với mộ lò mổ.

Hiện tại quy mô đã mở rộng gấp hai, nhân thủ cũng không thể không gia tăng, bởi vì vẫn luôn tường an không có việc gì cho nên không tự chủ được lơi lỏng vài phần, cũng may An Tử Nhiên có nhắc nhở mới không tạo thành tổn thất lớn.

Chương 242: Phương pháp thứ hai

Quản lý tiểu nông trường là một người lính trung niên đã xuất ngũ. Người trung niên tên Dư Thắng Minh, là lão chiến hữu của Phó Khiếu, bởi vì bị thương một chân trên chiến trường nên không thể tiếp tục ở lại quân doanh, được Phó Vô Thiên sắp xếp cho xuất ngũ.

Thương binh như Dư Thắng Minh sau khi xuất ngũ rất khó tìm được việc làm, cho nên Phó Vô Thiên xếp họ vào làm ở sản nghiệp của Phó Vương phủ. Khi tiểu nông trường của An Tử Nhiên yêu cầu nhân thủ, Phó Vô Thiên giới thiệu hắn tới đây, làm đến bây giờ vẫn chưa từng bại lộ.

Lần này tiểu nông trường xảy ra chuyện không phải do Dư Thắng Minh lơ là. Bởi vì hắn cùng cả gia đình rất cần công việc này, bảo đảm cho một nhà họ sinh hoạt hạnh phúc, cho nên hắn vẫn luôn thực quý trọng.

Lần trước sau khi Phó Vô Thiên phân phó, Dư Thắng Minh không dám thiếu cảnh giác, vì thế tăng mạnh thủ vệ. Không ngờ người tập kích đêm lần này đều không phải người thường, đối phương có hai người, thân thủ đều lợi hại.

Dư Thắng Minh đã giao thủ với một người trong đó, người nọ thực lực rất cao, dù là hắn vào thời kỳ toàn thịnh cũng chỉ có thể bất phân thắng bại, cũng may không có nguy hiểm đến tánh mạng.

"Có mất thứ gì không?" An Tử Nhiên thấy tất cả mọi người đều rất có tinh thần, cuối cùng yên tâm.

Dư Thắng Minh nói: "Bẩm Vương phi, lão Dư dựa theo ngài dặn dò không lưu lại công thức gì, đều nhớ trong đầu, đối phương không biết chuyện này, chỉ mất một ít nguyên liệu, xút cùng công cụ mà thôi."

An Tử Nhiên trước kia đã dự phòng điểm này, may mà quá trình tinh luyện xút không phức tạp, cho nên hắn chỉ chọn vài người tin được, để họ ghi nhớ rồi hủy đi công thức.

"Vậy là tốt rồi, nhưng vẫn không thể thiếu cảnh giác, nếu để họ nghiên cứu ra thì chúng ta sẽ mất ưu thế."

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Chuyện này không khó giải quyết, ta còn một công thức khác, nó có hiệu quả tốt hơn công thức hiện tại, chẳng qua thao tác có điểm phức tạp, cũng phải chuẩn bị nhiều thức, cần chút thời gian, chờ ta làm ra lại nói cho các ngươi."

Hai người lại nói chuyện một hồi. Khi An Tử Nhiên hỏi trong hai hắc y nhân có phải có một nam một nữ, ngoài dự đoán, hắn lắc đầu phủ nhận. Theo những người khác nói, cả hai đều là nam, hẳn đã được huấn luyện chuyên nghiệp, thân thủ cùng năng lực tùy cơ ứng biến đều rất mạnh.

Không bao lâu, Phó Vô Thiên đã trở lại. Hắn đi thăm các thủ vệ bị thương, hơn nữa từ chỗ họ biết một ít tin tức, dùng bốn chữ để khái quát chính là ― có bị mà đến.

Trực giác nói cho An Tử Nhiên, hai hắc y nhân tập kích đêm qua có quan hệ với một nam một nữ kia. Mới đặt hàng không lâu đã xuống tay với tiểu nông trường của hắn, là quá tự tin vào bản thân sao?

"Vương phi tính toán làm thế nào?"

An Tử Nhiên khẽ cười một tiếng, "Đương nhiên vẫn tiếp tục." Chỉ là lần sau muốn đặt hàng, giá cả sẽ tăng lên.

Thứ chân chính kiếm tiền chính là mạt chược, mỗi bộ mạt chược phí tổn tuy cao nhưng lợi nhuận cũng cao. Hơn nữa mạt chược lũng đoạn ngành sản xuất, người khác muốn cũng không bắt chước được. Chỉ cần đối phương nếm được lợi nhuận kếch xù mạt chược mang lại, hắn dám khẳng định, đối phương nhất định sẽ lại đến.

Nghĩ vậy, An Tử Nhiên không cấm suy xét có nên mở thêm xưởng chạm trổ ở Xương Châu hoặc Hồng Châu, quy mô hiện tại của xưởng chạm trổ rõ ràng đã cung không đủ cầu.

Cùng lúc đó.

Hai hắc y nhân ban đêm xông vào tiểu nông trường sau khi rút lui đã cẩn thận đi vào một thôn trang nhỏ vùng ngoại ô. Thôn trang dân cư không nhiều lắm, hơn nửa đêm sẽ không có ai đi dạo bên ngoài, hai người nhanh chóng đi tới một gian phòng nhỏ bé.

"Cốc cốc!"

Bên trong lập tức vang lên vài tiếng động rất nhỏ, một thanh âm đè thấp từ bên trong truyền ra, "Ai?"

"Là chúng ta."

Cửa lập tức mở ra, người bên trong dịch qua một bên cho họ vào, cửa 'kẽo kẹt' một tiếng lại đóng lại.

"Thế nào, thành công sao?" Một nam nhân gấp gáp hỏi.

Hai người đặt đồ trộm được lên trên bàn, thở hổn hển một hơi. Một người trong đó mới mở miệng nói: "Thực đáng tiếc, không tìm được cái gì giống công thức, tìm khắp nơi đều không có, chỉ lấy được mấy thứ này. Chúng ta hoài nghi họ có thể không viết ra công thức."

Một người khác nói: "Còn có một việc, thủ vệ trông coi nông trường kia rất giống binh lính đã được huấn luyện, thân thủ đều không tồi. Ta đã giao thủ với một người, nếu đối phương không què, ta có thể không về được."

"Xem ra chuyện này có chút phức tạp, vậy tạm thời hoãn lại, kế tiếp đều an phận một chút, không được lộ ra sơ hở gì." Trong bóng đêm vang lên giọng một nữ nhân.

Họ mới đến, không hiểu rõ tình huống ở Quân Tử Thành, tuy biết sòng bạc Thiên Long có quan hệ với thành viên hoàng thất Đại Á, nhưng không biết là Phó Vương phủ.

Ba người toàn không nói tiếp, tựa hồ tương đối nghe nữ nhân.

Tiểu nông trường bị hắc y nhân tập kích sau khi hai đơn đặt hàng đã định. Họ chuẩn bị giao hàng thành từng đợt, nhưng đối phương lại yêu cầu một lần, bài cùng mạt chược không phải đồ ăn, không tồn tại vấn đề quá hạn, hiện giờ ngẫm lại, đối phương phỏng chừng là sợ bị theo dõi.

An Tử Nhiên cũng không điều tra, trực tiếp xác định mục tiêu là họ. Xưởng bài cùng xưởng chạm trổ hoạt động đã hơn một năm, không phải không có người đỏ mắt, trước kia cũng có người thử thăm dò tiểu nông trường, nhưng đều không có thực lực lại lòng tham không đủ.

Nhưng mấy tháng gần đây, loại hiện tượng này không xuất hiện nữa. Quân Tử Thành đã xảy ra chuyện như vậy, ai còn dám tìm xúi quẩy, đặc biệt là Phó Nguyên Phàm sắp đăng cơ, mà Quân Tử Thành cơ hồ không ai không biết quan hệ của Phó Nguyên Phàm và Thiên Long.

Mấy ngày kế tiếp, An Tử Nhiên bắt đầu phối trí công thức thứ hai. Hắn nói phức tạp là thật sự phức tạp, phương pháp khử thứ nhất chỉ cần hai bước, mà loại này lại có bốn bước.

Đầu tiên là cần có dung dịch Natri cacbonat (Na2CO3), hắn cần tự mình điều chế, cũng như xút. Nhưng ở cái nơi lạc hậu này, điều chế hóa học dược phẩm có điểm khó khăn, cho nên hắn tạm thời chỉ có thể áp dụng phương pháp đơn giản nhất.

Natri cacbonat có tên khác là soda, được sản xuất theo phương pháp Leblanc, hiện tại áp dụng phương pháp này có khuyết điểm khá lớn. Nguyên liệu không đầy đủ, không có điều kiện, sản phẩm tạo ra chất lượng sẽ không quá tốt, nhưng trước mắt, phương pháp này là thích hợp nhất.

Phương pháp Leblanc cần có muối ăn, axít, than củi cùng đá vôi. Muối ăn, than củi cùng đá vôi đều tương đối dễ tìm, axít lại cần chính hắn điều chế. Bước thứ nhất đã phiền toái như vậy, cho nên hắn lúc trước mới không chút do dự lựa chọn phương pháp thứ nhất, nếu không có người hỗ trợ, hắn có thể sẽ mệt chết.

Quản Túc cùng Thiệu Phi đã chạy về Xương Châu. Một mình Dạ Vũ không thể lo quá nhiều việc, đặc biệt là gần đây bông từ A Lí Hương vận chuyển tới ngày càng nhiều, có Thẩm quản gia hỗ trợ cũng bận đến thời gian ngủ cũng không có.

Việt Thất bị phái đến vùng ngoại ô tọa trấn tiểu nông trường, để tránh hai hắc y nhân quay lại. Còn Cát Khiêm An cùng Chung Nguyệt, họ gần đây vẫn luôn đi theo Phó Vô Thiên tiến cung xử lý triều chính.

Nghĩ vậy, An Tử Nhiên đột nhiên phát hiện hắn hình như không có ai có thể sai sử.

Buổi chiều, Cung Vân tới.

"Vương gia phái mạt tướng tới tạm thời đi theo Vương phi, chờ đợi Vương phi phân phó." Cung Vân lời ít mà ý nhiều thuyết minh.

An Tử Nhiên biết Phó Vô Thiên rất tinh tế, bởi vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là lần thứ hai hắn thấy Cung Vân, lần đầu tiên là ở Hoà Bình điện. Lần đầu tiên nhìn thấy, hắn liền phát hiện Cung Vân hẳn là thuộc hạ tự hạn chế nhất của Phó Vô Thiên.

Kỳ thật, so với Cung Vân, Cát Khiêm An rõ ràng thích hợp hơn, Phó Vô Thiên đại khái vì muốn hắn quen với thủ hạ của mình, cho nên cố ý phái Cung Vân tới.

"Cung tướng quân tới vừa lúc, ta xác thật có chút chuyện cần hỗ trợ."

"Vương phi mời nói."

An Tử Nhiên đưa một danh sách cho hắn, "Đây là những thứ ta cần Cung tướng quân tìm giúp, nhìn xem có vấn đề gì không."

Cung Vân tiếp nhận danh sách, nhìn qua một lượt. Hắn chỉ biết lưu huỳnh, muối ăn, than đá cùng than củi, đá vôi mơ hồ ở nơi nào nghe nói qua, còn lại thì chưa từng. Phía dưới còn có các loại đồ dùng hiếm lạ cổ quái..

"Không có vấn đề."

An Tử Nhiên gật đầu nói: "Vậy phiền toái Cung tướng quân, ta không cần ngay lập tức, cho nên không cần quá khẩn cấp."

"Rõ!"

Tuy nói thế, Cung Vân hiệu suất vẫn rất cao, không tới ba ngày đã gom đủ hơn một nửa danh sách, còn lại thì cần đi xa tìm. Ngày thứ tư, hắn rời Quân Tử Thành.

Cùng lúc đó, hoàng cung đang khua chiêng gõ mõ chuẩn bị nghi thức đăng cơ, thời gian không còn nhiều.

Chương 243: Hậu cung tuyển tú

Mồng 1 tháng 11, Tân Hoàng đăng cơ, khắp chốn mừng vui.

Qua hơn nửa tháng, hoàng cung lại khôi phục náo nhiệt. Đội ngũ long trọng cùng nghi thức uy danh to lớn, chiêng trống đinh tai nhức óc, cơ hồ truyền ra tận ngoài hoàng cung.

Phó Nguyên Phàm dưới sự chứng kiến của rất nhiều người đăng cơ lên ngôi. Long bào kim sắc phụ trợ khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc, mặt mày ngày thường mang theo một tia bất cần đời cũng trở nên lãnh đạm, tràn ngập uy nghiêm cùng hờ hững.

Phó Nguyên Phàm đội vương miện kim sắc, vương miện đại biểu cho người tôn quý nhất có quyền nhất Đại Á.

Phó Nguyên Phàm đăng cơ, cũng ban bố các loại ơn trạch đặc biệt. Triệu Nghị cùng Phó Nguyên Kiến là những người đầu tiên được đặc xá.

Đặc xá không giống đại xá. Đặc xá chỉ có thể miễn trừ chấp hành hình phạt, không thể xóa bỏ hành vi phạm tội, cho nên họ vẫn có tội, nhưng sẽ không bị hạn chế tự do.

Cứ việc như thế, Triệu gia vẫn thực cảm kích, như vậy là đủ rồi, dù Triệu Nghị về sau không thể ở triều làm quan, chỉ cần mạng nhỏ được bảo vệ thì chuyện gì cũng tốt.

Cả ngày như vậy, Phó Nguyên Phàm cảm thấy hắn sắp trở thành hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Đại Á bị mệt chết, chưa bao giờ biết đăng cơ cũng phức tạp rườm rà như vậy. Tuy rằng chuyện hắn phải làm không nhiều lắm, chỉ đứng thôi, nhưng long bào dày nặng cùng vương miện to đùng trên đầu làm hắn cảm thấy cực kì mệt.

"Đường ca, hôm nay hẳn không còn chuyện gì khác, bổn vương có thể nghỉ ngơi chứ?" Phó Nguyên Phàm ngẩng đầu chờ mong nhìn Phó Vô Thiên đứng phía dưới, một bộ nửa chết nửa sống sợ hắn lại nói còn phải làm cái gì.

"Hoàng Thượng vừa mới nói gì đó?" Phó Vô Thiên lia mắt nhìn hắn.

Phó Nguyên Phàm giật mình, vội vàng sửa: "Trẫm có thể nghỉ ngơi sao?"

"Có thể, nhưng ngày mai nhớ rõ vào triều sớm."

"Nga." Phó Nguyên Phàm hữu khí vô lực đáp.

Trước kia không lâm triều không biết, nhưng trải qua nửa tháng tàn phá, hắn rốt cuộc đã biết, chuyện hố người nhất khi làm hoàng đế chính là mỗi ngày đều phải vào triều sớm, lại còn giờ Mão đã phải dậy, hắn trước kia muộn nhất cũng phải ngủ đến giờ Tỵ, lỗ mất những hai canh giờ.

Nhưng nếu hắn dám nói với đường ca, hắn đột nhiên hiểu phụ hoàng trước kia vì sao không vào triều sớm, đường ca khả năng sẽ đánh chết hắn.

Phó Vô Thiên đi rồi, Phó Nguyên Phàm chống cằm bắt đầu phát ngốc. Có biện pháp nào có thể cho hắn lười biếng mà không bị đường ca bắt được không?

Mười lăm phút sau, Đại Hắc không thể không tiến vào đánh gãy, "Hoàng Thượng, Thái Hậu tới."

Phó Nguyên Phàm nháy mắt hoàn hồn.

Thái Hậu chính là Lan phi Ổ Lan Chỉ trước kia. Hắn trở thành hoàng đế Đại Á, Lan phi đương nhiên trở thành Thái Hậu, khoảng thời gian trước cũng đã chuyển đến tẩm cung của Thái Hậu. Thái Hậu tiền nhiệm qua đời sớm cho nên tẩm cung đã vài thập niên không có người ở, nhưng cách mấy ngày sẽ có cung nữ thái giám vào quét tước.

Đại Hắc vừa mới dứt lời không bao lâu, Thái Hậu đã xuất hiện trước ngự thư phòng, không có thông báo đã đi vào. Thật khác biệt với trước kia, Ổ Lan Chỉ nét mặt toả sáng, tại hậu cung thực sự dương mi thổ khí một phen. Vân phi trước kia địa vị bình đẳng, hay Úc Nguyệt Úc Hoàng quý phi từng cao hơn một phẩm bây giờ nhìn thấy nàng cũng phải hành lễ.

Không phi tử nào có thể dự đoán được, hoàng tử nhất không được sủng ái, nhất không có khả năng kế thừa ngôi vị lại là người thắng cuối cùng, không biết đã lóe mù mắt bao người.

Người thông minh đều biết, nếu không phải Phó Nguyên Phàm thân cận với Phó Vương phủ, hắn chưa chắc có thể thuận lợi đăng cơ xưng đế, cho nên sau lưng không biết có bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét Phó Nguyên Phàm hảo vận.

"Mẫu hậu hôm nay như thế nào lại đây?"

Phó Nguyên Phàm vội vàng bảo Đại Hắc dọn ghế cho mẫu hậu ngồi. Thái dương sắp xuống núi, mẫu hậu nên ở tẩm cung chuẩn bị dùng bữa mới đúng, đột nhiên chạy tới khẳng định không có chuyện tốt.

Thái Hậu nhìn Hoàng Thượng mặc long bào, trở thành hoàng đế Đại Á chân chính. Nàng chờ giờ khắc này đã hơn nửa tháng, nằm mơ cũng chờ, mỗi một lần tỉnh lại đều sợ hãi là giả.

Không phi tử hậu cung nào không muốn nhi tử của mình trở thành hoàng đế. Nàng trước kia không dám mơ ước là bởi nhi tử còn có mấy ca ca, ở hoàng cung nàng chỉ có thể thấp cổ bé họng điệu thấp hành sự. Đột nhiên hết khổ, kinh hỉ làm nàng kích động đến ngủ không yên.

Thái Hậu ngồi xuống, mở miệng nói: "Hoàng Thượng hiện giờ đã là vua một nước, có biết chuyện quan trọng nhất bây giờ là gì?"

Phó Nguyên Phàm tức khắc đau đầu, hắn sợ bị đường ca kiểm tra, bây giờ mẫu hậu cũng muốn chơi giải đố với hắn, nghĩ vậy lại càng thêm đau đầu. Đối mặt với mẫu hậu, hắn không nghe lời như khi đối mặt Phó Vô Thiên, lười đoán nên trực tiếp hỏi.

"Còn thỉnh mẫu hậu chỉ ra."

Thái Hậu cũng không trách hắn, thở dài nói: "Hôm nay là ngày Hoàng Thượng đăng cơ, vốn không nên nhắc tới ngay, nhưng ai gia nghĩ hiện tại hậu cung trống rỗng, Hoàng Thượng cũng già đầu rồi, đến bây giờ cũng chưa có mấy phi tử, cho nên muốn nói đến chuyện tuyển tú."

Phi tử của Tiên Hoàng dù lâm hạnh rồi hay chưa đều đã dọn khỏi tẩm cung của mình.

Phó Nguyên Phàm choáng váng đầu óc. Hắn biết mẫu hậu sẽ không dễ dàng buông tha hắn mà.

Phi tử của Phó Nguyên Phàm đúng là ít đến đáng thương. Năm nay hắn đã mười chín tuổi, còn lớn hơn An Tử Nhiên một tuổi, nhưng tuổi này trong hoàng thất đã không còn nhỏ. Đại hoàng tử mười chín tuổi đã có Vương phi cùng bốn, năm trắc phi, Phó Nguyên Phàm đến bây giờ còn chưa có Vương phi, trắc phi cũng chỉ có một.

Nói đến cùng vẫn là do hắn không được coi trọng. Phó Nguyên Phàm trước kia tiền đồ tương lai ảm đạm đến không bằng thần tử, Sùng Minh Đế không thích mẫu phi của hắn, cho nên hắn cũng chưa bao giờ được quan tâm.

Vốn khi mười sáu tuổi nên chuẩn bị hôn sự, nạp cho hắn một Vương phi, nhưng vì không tìm được đối tượng thích hợp nên cứ trì hoãn, cứ như vậy đã ba năm.

Trước kia không dám oán giận, hiện tại đã khác, Phó Nguyên Phàm là hoàng đế, hậu cung của hoàng đế sao có thể hư không, mười còn ít huống chi là một. Hơn nữa vị trí Hoàng Hậu không thể bỏ trống, trắc phi duy nhất của Phó Nguyên Phàm không có thân phận gì đáng nói, cho nên chỉ có thể tuyển thêm con gái của các đại thần.

"Mẫu hậu, trẫm vừa mới đăng cơ, hiện tại nhọc lòng những việc này không khỏi quá sớm." Phó Nguyên Phàm bất đắc dĩ nói.

"Chuyện này khi nào nhọc lòng cũng không tính sớm. Bệ hạ cũng không nhìn xem, các huynh đệ khác có cả hài tử rồi, chỉ có mình bệ hạ liền cái bóng cũng không thấy, hoàng đế sao có thể không có con nối dõi. Hơn nữa chuyện này cũng không cần bệ hạ nhọc lòng, mẫu hậu có thể chọn giúp." Thái Hậu không thuận theo, nàng hiểu nhi tử hơn ai hết, hắn sợ phiền toái mà thôi.

Phó Nguyên Phàm thật sự không muốn đả kích mẫu hậu, nhưng không thể không nói, "Mẫu hậu, chuyện này thật sự không nóng nảy. Đường ca đã nói, hiện tại quan trọng nhất chính là quen thuộc triều chính, trẫm trước kia chưa từng tiếp xúc cho nên hiện tại học tập có điểm cố sức. Còn nữa, trẫm còn chưa tìm hiểu sâu các đại thần trong triều, không thể xác định ai có thể tín nhiệm mượn sức đề bạt."

Thấy hắn nhắc tới Phó Vô Thiên, Thái Hậu nhíu mi, "Hoàng Thượng... có phải quá mức ỷ lại Quận Vương?" Hoàng đế ỷ lại vào một thần tử cũng không phải chuyện tốt, nàng tốt xấu đã từng là công chúa, loại chuyện này vẫn tương đối minh bạch.

Nghe thế, Phó Nguyên Phàm hơi sửng sốt, đột nhiên chính sắc nói: "Mẫu hậu, trẫm có thể ngồi lên vị trí này là nhờ đường ca, không có đường ca, trẫm vẫn chỉ là một Vương gia chơi bời lêu lổng. Hơn nữa, đường ca có bản lĩnh, trẫm không ỷ lại vào hắn thì có thể ỷ vào ai? Những người khác trẫm không tin được."

Một người thừa sức làm hoàng đế, lại tùy tay giao cho đường đệ không phải đặc biệt thân, phân trí tuệ này, trên đời chỉ sợ không vài người có thể có.

Thái Hậu biết đây là sự thật, nàng không phản bác được, "Vậy còn tuyển tú?"

"Chờ ngày mai đường ca tới, trẫm cùng hắn thương lượng."

Thái Hậu thấy hắn một câu không rời đường ca, trong lòng có chút hụt hẫng, lại không thể nề hà, Hoàng Thượng muốn ngồi ổn long ỷ, xác thật chỉ có thể dựa Phó Vô Thiên. "Vậy được rồi, mẫu hậu về trước."

Phó Nguyên Phàm gật gật đầu, "Mẫu hậu đi thong thả. Đại Hắc, thế trẫm tiễn mẫu hậu.

Đại Hắc tiễn Thái Hậu đi, trở về thấy chủ tử dựa vào long ỷ tiếp tục phát ngốc, vừa định cảm thán một chút thì thấy Hoàng Thượng tầm mắt sâu kín vọng lại, tràn ngập oán niệm.

"Đại Hắc a...... Trẫm phát hiện, trẫm bị đường phu lừa."

Trán Đại Hắc tức khắc treo ba sợi chỉ đen, hoá ra ngài giờ mới phát hiện... Hắn cho rằng Hoàng Thượng sớm nên đoán được.

Phó Nguyên Phàm còn thở dài. "Trẫm hiện tại mới phát hiện, triều chính chỉ là một phần tác nghiệp của hoàng đế mà thôi, chờ hậu cung của trẫm tràn đầy, tranh sủng khẳng định sẽ nhiều không kể xiết, những việc này sao có thể giao cho đại thần đi làm? Ôi, trẫm không muốn tuyển tú!"

Chương 244: Kali nitrat (KNO3)

Cung Vân trở về vào ngày 10 tháng 11, ước chừng mất chín ngày mới tìm được những thứ An Tử Nhiên cần, có vài thứ bởi vì tên khá lạ cho nên Cung Vân chỉ có thể căn cứ vào miêu tả để tìm.

Phó Vô Thiên hôm nay không tiến cung. Phó Nguyên Phàm đã dần dần có thể một mình đảm đương nên hắn không cần đi thường xuyên nữa.

Có rất nhiều thứ, mấy thứ như đá vôi đều là từng khối lớn, từng rương từng rương, hai ba người hợp lực mới nâng lên được. Chỉ chốc lát, đại đường Vương phủ đã bày đầy rương.

Phó Vô Thiên đã được kiến thức hoạt động sáng tạo của Vương phi, mỗi một lần động tĩnh đều không nhỏ, lần này hiển nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên một chút cũng không bất ngờ.

"Đều tìm được rồi?" An Tử Nhiên đại khái nhìn một chút.

"Đều tìm đủ, nhưng có mấy thứ giống nhau không xác định được." Cung Vân trả lời.

"Cái gì không xác định?" An Tử Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Cung Vân đi đến mở hai cái rương ra, bên trong chất đống loại đá màu trắng, có loại lại hơi trong, "Thuộc hạ không xác định hai loại đá này đâu là đá vôi, cho nên đều mang về, thỉnh Vương phi xác nhận."

Ánh mắt An Tử Nhiên dừng trên cái rương đựng đá nửa trong suốt, không cấm nhướng mày, lộ ra một chút bất ngờ.

"Làm sao vậy?" Phó Vô Thiên chú ý tới vẻ mặt của hắn.

An Tử Nhiên không lập tức đáp lời, đi qua lấy ra một khối đá màu trắng trong, đặt lên mũi ngửi, có mùi gay mũi nhàn nhạt cùng hàn khí, đây rõ ràng là Kali nitrat, bề ngoài khá tương tự đá vôi.

Nghĩ vậy, An Tử Nhiên hơi biến sắc, "Cái rương này các ngươi cứ như vậy mang về, trên đường có phát sinh cái gì không tốt?"

Cung Vân thông minh, lập tức đoán được hắn đang lo lắng cái gì, "Vương phi yên tâm, dân bản xứ nói loại đá này đụng tới sẽ phát ra tiếng vang kỳ quái, hơn nữa còn sẽ đột nhiên bay ra đi, có người bởi vậy mà bị thương nên thuộc hạ có dặn người cẩn thận vận chuyển."

"Đây là thứ gì?" Phó Vô Thiên thực cảm thấy hứng thú.

"Đây là Kali nitrat, ma xát sẽ sinh ra hỏa hoa, số lượng càng nhiều, uy lực càng lớn." An Tử Nhiên trả lời, "Nói cụ thể các ngươi cũng không hiểu, nhưng nó không phải đá vôi, nó là một thứ rất không ổn định, khi vận chuyển phải rất cẩn thận, nếu không, nghiêm trọng thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

Phó Vô Thiên nói: "Thứ nguy hiểm như vậy, có tác dụng gì?"

An Tử Nhiên trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ, "Thứ ta muốn không phải Kali nitrat, mà là đá vôi, nhưng thứ này không phải không có tác dụng." Hắn vừa phát hiện Cung Vân đã giúp hắn gom đủ nguyên liệu chế tạo thứ nguy hiểm nào đó, thật đúng là kinh hỉ.

Phó Vô Thiên vuốt cằm, đột nhiên nói: "Vương phi, nếu đặt ở nơi người nhiều sẽ thế nào?"

An Tử Nhiên ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói: "Đại khái sẽ có người chết đi."

Phó Vô Thiên không tiếng động cười. An Tử Nhiên phát hiện, Phó Vô Thiên còn thông minh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều rất nhiều, không hổ là nam nhân của chiến trận, nghĩ vậy một chút cũng không ngoài ý muốn.

"Vương phi có hứng thú không?"

"Hứng thú thì có, nhưng không có thời gian, lại còn phải xây thêm một xưởng công binh."

Xưởng công binh ở Xương Châu nửa tháng trước đã bắt đầu sản xuất miên giáp. Vốn có thể sớm hơn, nhưng vì nội loạn, Quản Túc cùng Thiệu Phi đều bị gọi về, Dạ Vũ không lo hết quá nhiều việc, Thẩm quản gia chưa thể tiếp xúc phương diện này, cho nên kế hoạch tạm thời mắc cạn.

Hiện tại, thiên thời địa lợi nhân hoà đều có. Bông từ A Lí Hương đã vận chuyển tới, bông ở Xương Châu cũng đã thành thục, Phượng Thành cũng nhanh thôi, đến lúc đó sẽ có cuồn cuộn nguồn cung cấp bông, không sợ gián đoạn.

"Chuyện này có thể giao cho bổn vương."

"Vương gia bận rộn như vậy, có thời gian sao?" An Tử Nhiên trêu ghẹo nhìn hắn, tiểu tử Phó Nguyên Phàm kia vẫn cần Phó Vô Thiên hỗ trợ.

Phó Vô Thiên cười đáp lại, "Về sau là vấn đề của chính hắn, bổn vương sẽ không can thiệp nhiều, trừ tuyển tú."

Tuyển tú là chuyện rất quan trọng, đặc biệt là khi hậu cung của Phó Nguyên Phàm cực kỳ hư không. Quý phi, Hoàng quý phi, Hoàng Hậu đều chưa có ai ngồi, rất nhiều đại thần đều đang nhăm nhe những phi vị đó. Để về sau không phải thu dọn hộ Phó Nguyên Phàm, hắn cần thiết tự mình tiếp nhận chuyện này.

Ngày hôm sau, An Tử Nhiên bắt đầu phối chế axit. Mấy hóa học dược phẩm này phi thường phiền toái, ngoài nguyên liệu, công cụ cũng cần định chế, vì thủy tinh có chút phiền phức nên chỉ có thể tìm vật thay thế.

Bên kia, hậu cung hư không của Phó Nguyên Phàm bắt đầu bị một vài đại thần đề cập, đặc biệt là những đại thần trong nhà có nữ nhi như hoa như ngọc, chỉ hận không thể bắt đầu tổ chức tuyển tú ngay ngày hôm sau.

Nhưng khi biết Hoàng Thượng chuẩn bị giao chuyện này cho Quận Vương, một đám mặt mày xanh xao. Giao tiếp với Quận Vương tính cách khó lường đã là một chuyện đáng để lo lắng đề phòng chứ đừng nói đến hối lộ, ngại sống quá lâu sao.

Thái Hậu cũng có phê bình kín đáo, nhưng Phó Nguyên Phàm đã nói hắn sẽ giao tuyển tú cho Phó Vô Thiên, không cần thương lượng nữa.

Hai ngày sau, hoạt động tuyển tú oanh oanh liệt liệt bắt đầu. Có Phó Vô Thiên, Cát Khiêm An cùng Chung Nguyệt, quá trình tuyển tú đều phải làm theo trình tự. Hơn nữa, không đơn giản chỉ chọn lựa tú nữ mỹ mạo như hoa, hiền lương thục đức cũng rất quan trọng, cho nên mỗi nơi tuyển tú nữ đều kỹ càng tỉ mỉ viết lại sở thích, tính cách linh tinh của các nàng.

Vì phòng ngừa có gian lận, hắn còn cố ý cảnh cáo một phen, ngày sau nếu phát hiện không đúng thì sẽ luận tội xử trí, tuy rằng không thể hoàn toàn ngăn chặn, nhưng cũng có thể dọa sợ mấy tên nhát gan nào đó.

Tuyển tú hừng hực khí thế tiến hành. An Tử Nhiên đã điều chế ra axit, tiếp theo lại bắt đầu xuống tay điều chế soda.

Trong hoàng cung, Phó Vô Thiên bận rộn tuyển tú còn không quên lời hứa với An Tử Nhiên, nhưng xưởng công binh này không xây ở Xương Châu.

Cung Vân tìm được Kali nitrat cùng đá vôi ở Tĩnh Sơn Châu, cũng chính là nơi Phó Nguyên Thành sai Triệu Nghị tới tìm viện binh.

Vị kia là hoàng thân quốc thích muốn trở về Quân Tử Thành, hắn bị Phó Vô Thiên chèn ép đến quá sức. Vốn dĩ hắn trợ giúp Phó Nguyên Thành chống đỡ Phó Nguyên Dương cùng Úc Bá Phi là chuyện tốt, nhưng chính đối phương cũng có ý xấu, ngầm dưỡng binh mã vượt qua số lượng quy định mà Tiên Tiên Hoàng đặt ra (Himeko: để phân biệt với Tiên Hoàng là Sùng Minh Đế). Binh mã đó đã bị Phó Vô Thiên sung quân.

Dưỡng một đội quân không dễ dàng, đặc biệt là ở Tĩnh Sơn Châu lạc hậu.

Tĩnh Sơn Châu nhiều đồi núi, diện tích bình nguyên chỉ chiếm 40%, dân cư cũng không nhiều bằng Xương Châu, nhưng tài nguyên khoáng sản phong phú. An Tử Nhiên điều tra mới phát hiện.

Xưởng công binh tuy thu về lợi nhuận nhiều, nhưng nếu xưởng công binh xây ở Xương Châu, phí vận chuyển khoáng sản sẽ rất tốn kém. Tình huống của họ hiện tại đã không cần đặc biệt dấu người tai mắt hoặc thật cẩn thận, cho nên An Tử Nhiên quyết định trực tiếp xây xưởng công binh ở Tĩnh Sơn Châu, đến lúc đó lại phái Việt Thất hoặc Cát Khiêm An qua là được.

Phó Vô Thiên dựa theo biện pháp cũ lấy được giấy phép kinh doanh ở Binh bộ, nhưng không lập tức phái người đi Tĩnh Sơn Châu. Xây xưởng công binh ở đâu là một vấn đề, Tĩnh Sơn Châu là địa bàn của vị hoàng thân quốc thích kia, vạn nhất xảy ra chuyện gì, họ ở Quân Tử Thành sẽ ngoài tầm với. Chuyện này cũng không sốt ruột.

Năm ngày sau, An Tử Nhiên rốt cuộc chế ra soda, tuy phí không ít thời gian nhưng cuối cùng cũng thành công, chất lượng cũng tốt hơn hắn nghĩ.

Vì tay cầm tay dạy binh lính, An Tử Nhiên nhờ Cung Vân mang hết công cụ đến tiểu nông trường. Dư Thắng Minh biết rõ thì lập tức đi tiếp họ.

Điều chế axit cùng soda khó hơn xút (NaOH), cũng may binh lính đều đã có kinh nghiệm, chân tay không còn vụng về như lần đầu, thất bại nhiều lần còn làm hỏng công cụ.

An Tử Nhiên từ buổi sáng đến buổi chiều tỉ mỉ dạy họ rất nhiều lần, thậm chí viết tên các loại hóa học dược phẩm để họ học thuộc lòng. Rốt cuộc có người chậm rãi học được, soda điều chế ra tuy chất lượng không bằng hắn chế, nhưng làm nhiều lần là được.

Bước thứ hai và ba phiền toái không kém bước thứ nhất, cũng cần nhiều hóa học dược phẩm hơn, có vài thứ bởi vì điều kiện lạc hậu nên không thể điều chế, chỉ có thể tìm vật thay thế hoặc bỏ bước, cơ hồ phí mất của An Tử Nhiên gần hai tháng.

Xét thấy quá mức phức tạp rườm rà, An Tử Nhiên không tính mở rộng, chủ yếu vẫn dùng phương pháp thứ nhất.

Đến khi đơn đặt hàng hoàn thành, hai hắc y nhân không hề tái xuất nữa.

Hoạt động tuyển tú oanh oanh liệt liệt rốt cuộc cũng kết thúc.

Chương 245: Đào thải

Thiên Thọ, ngày 15 tháng 12, sắp tất niên

Tiên Hoàng có niên hiệu Sùng Minh. Phó Nguyên Phàm đăng cơ, năm sau liền sửa thành Thiên Thọ, ý vì trường thọ.

Hiếm khi Phó Nguyên Phàm kiên trì như vậy. Ngay từ đầu mọi người không rõ Hoàng Thượng vì cái gì nhất định phải dùng niên hiệu này, về sau Lễ bộ cảm thấy Thiên Thọ dụ ý thực cát tường cát lợi, bởi vậy không phản đối.

Vì để dễ nhớ, Phó Nguyên Phàm lệnh cho Lễ bộ tính từ tháng 1 sang năm.

Có điểm vô lại lại tùy tâm sở dục, nhưng Lại thượng thư mới nhậm chức, cái ghế dưới mông còn chưa ngồi ổn, không dám trái ý Hoàng Thượng, cho nên xin chỉ thị Phó Vô Thiên. Phó Vô Thiên từ trước đến nay không thèm để ý lễ nghi phiền phức, mặc hắn dựa theo ý Phó Nguyên Phàm.

Hiện giờ, triều chính đã đi lên quỹ đạo, tâm tư của các đại thần lại lung lay.

Tú nữ đã tiến cung. Số lượng tú nữ năm nay nhiều gấp hai, ba lần khi Sùng Minh Đế tuyển tú.

Sùng Minh Đế dù sao cũng là lão nhân một chân bước vào quan tài, phi vị đều đã cố định, các nương nương đều có con cái, khi đó tiến cung cũng không có chỗ tốt, nhiều nhất chỉ là dựa vào mỹ mạo làm Sùng Minh Đế sủng họ mấy ngày mà thôi. Sùng Minh Đế chết, các nàng phải sống cả đời trong hậu cung.

Nói đến chuyện này, ngày Phó Nguyên Phàm đăng cơ, các cung phi cũng may mắn được đặc xá.

Sùng Minh Đế háo sắc cho nên thường xuyên bỏ thêm mỹ nữ vào hậu cung. Nói hậu cung hoàng đế ba ngàn giai lệ, của hắn chắc phải năm ngàn, sáu ngàn thậm chí nhiều hơn.

Nhưng hoàng đế chỉ có một, mà nhiều cung phi như vậy dù mỗi ngày một người cũng chưa chắc có thể hưởng hết. Huống chi Sùng Minh Đế cũng không thể mỗi ngày một người, vì thế rất nhiều cung phi từ khi tiến cung đến khi Sùng Minh Đế qua đời cũng chưa được lâm hạnh.

Phó Nguyên Phàm chưa bao giờ học sách lược đế vương, hắn cảm thấy các phi tử đó quá thảm, rất nhiều cung phi vẫn còn rất trẻ, vì thế quyết định cho các nàng xuất cung. Tự nguyện rời đi có thể được tiền, không muốn rời đi, hoàng cung cũng không thiếu người rảnh rỗi.

Nhưng đa số đều lựa chọn rời đi.

Các cung phi đều rời đi, hậu cung thật sự trống rỗng. Đến khi các tú nữ tiến cung, hình ảnh náo nhiệt cuối cùng mang cho hậu cung tử khí trầm trầm một tia nhân khí.

Tiến cung không có nghĩa là đã được tuyển, còn phải qua cửa cuối cùng, đó chính là Phó Vô Thiên.

Tuyển tú là để chọn lựa phi tử cho Phó Nguyên Phàm, không thể thật giả lẫn lộn. Phó Vô Thiên không giống những đại thần phụ trách tuyển tú trước kia, mục đích của hắn là chọn hiền nội trợ cho Phó Nguyên Phàm, cho nên dưa vẹo táo nứt khẳng định sẽ bị loại.

Đến lúc đó, hơn hai trăm tú nữ phỏng chừng sẽ chỉ còn lại hai chữ số, có khi một chữ số cũng có khả năng.

Sáng sớm, các tú nữ tranh đoạt khoe sắc ở Ngự Hoa Viên, sau tiếp trước bày ra mặt mỹ lệ nhất của mình. Có tú nữ vì hấp dẫn ánh mắt còn khiến mình thực khoa trương, quần áo đủ mọi màu sắc y hệt khổng tước.

Các tú nữ ngày đầu tiên tiến cung đã nghiệm minh chính bản thân.

Năm nay không phải tất cả đều là mỹ nữ. Trong những khuôn mặt xinh đẹp ngẫu nhiên có mấy nữ tử diện mạo khá bình phàm. Những tú nữ đó đa phần có tính cách tốt, lại không có khuôn mặt xinh đẹp phụ trợ. Họ tương đối thiếu tự tin, cho nên đa số đều không nói một lời đứng trong một góc, có vẻ tương đối an tĩnh.

Trong một mảnh cãi cọ ồn ào đột nhiên vang lên tiếng thái giám, "Quận Vương giá lâm!"

Tú nữ lập tức an tĩnh lại, chỉnh tề xếp thành hàng. Các nàng đã biết người phụ trách tuyển tú là Quận Vương nổi danh lừng lẫy Đại Á, đến bây giờ chỉ có Vương phi, không có lấy một trắc phi, hơn nữa Vương phi này là nam, không thể sinh hài tử.

Nếu các nàng không được chọn vào hậu cung, được Quận Vương nhìn trúng cũng là đại hỉ. Ngày sau nếu có thể sinh ra nhi tử thì cũng có thể hưởng vinh hoa phú quý, cưỡi lên đầu vị Vương phi kia. Vì thế, không ít tú nữ kích động, khi Phó Vô Thiên xuất hiện thì bắt đầu vứt mị nhãn, làm một ít động tác muốn hấp dẫn Phó Vô Thiên.

Ý tưởng này trong mắt những người khác là cực kỳ khôi hài. Quân Tử Thành rất nhiều người đều biết, Quận Vương cực kỳ yêu thương Vương phi của hắn, muốn có một chân là không có khả năng, nếu không Quận Vương đã sớm cưới vài thêm trắc phi.

Không ai nhắc nhở các nàng, Cát Khiêm An cùng Chung Nguyệt đi theo Phó Vô Thiên đã nhớ kỹ những người này.

Tú nữ tiến cung đã năm ngày. Năm ngày này các nàng không phải làm gì, chỉ cần ở yên trong phòng mình, có thể ra ngoài hoạt động nhưng không thể đi loạn khắp nơi. Có tú nữ không nhịn được sẽ hỏi thăm khắp nơi, hỏi thăm đủ thứ, nhưng cơ hồ hơn một nửa tú nữ hỏi thăm về mấy tin tức nhỏ trong hậu cung, hoặc là về các tú nữ giống mình xem ai tương đối có tính uy hiếp linh tinh.

Các nàng không hề biết, động tĩnh của các nàng đều bị theo dõi.

Phó Vô Thiên cao lớn uy mãnh đứng trước một đám tú nữ như đứng trước một đám chú lùn, mỗi người đều thấp hơn hắn một cái đầu. Các tú nữ nhìn thoáng hắn rồi lập tức ngượng ngùng cúi đầu, gương mặt ửng đỏ.

Chung Nguyệt cầm một danh sách đi đến trước mặt các nàng, tầm mắt lạnh lùng quét các nàng một vòng, "Những người có tên sau chú ý."

"Ngô Văn Thanh, Tôn Sơn Nguyệt, Lưu Vu Di, Từ Uyển......"

Các tú nữ được gọi tên ngày càng nhiều, không ít tú nữ đều vui mừng bước ra khỏi hàng, trong đó không thiếu tú nữ có diện mạo xuất sắc, cũng có vài tú nữ không xinh đẹp lắm.

Hơn hai trăm người có hơn một trăm người được gọi.

Giọng Chung Nguyệt vẫn luôn thực vững vàng, không hề uống một ngụm nước đọc đến cái tên cuối cùng.

Các tú nữ không được gọi tái mặt.

"Người bị gọi tên đều đứng tại chỗ, không bị gọi đều đi đến phía trước." Chung Nguyệt buông danh sách bình tĩnh nói.

Các tú nữ hai mặt nhìn nhau. Người không bị gọi tên chần chờ đi ra, có hai ba mươi người, có xinh đẹp, cũng có không xinh đẹp. Mỗi người đều lộ vẻ bất an, các nàng cho rằng mình sắp bị đào thải, hậu cung của Thiên Thọ Đế hiện tại chỉ có một phi tử, dù chiêu hai, ba trăm cũng không tính nhiều.

Các tú nữ được đứng tại chỗ đắc ý vênh mặt. Chung Nguyệt liếc các nàng một cái, châm chọc gợi lên khóe miệng, tầm mắt chuyển qua hai ba mươi tú nữ trước mặt, đột nhiên mở miệng: "Từ hôm nay trở đi, các ngươi trở thành thành viên trong hậu cung."

Lời vừa nói ra, tất cả tú nữ đều không kịp phản ứng, tất cả đều dại ra.

"Chờ một chút."

Lúc này, một tú nữ bộ dáng tú lệ rốt cuộc nhịn không được đứng ra. Nàng là Lưu Thơ Vân, con gái của đại thần Lưu Đức, thân phận cao quý hơn đại đa số tú nữ, cũng là một trong những đối tượng được nịnh bợ.

Nàng cho rằng mình trăm phần trăm sẽ được chọn, kết quả lại bị loại? Nàng cảm thấy mình nghe lầm.

Chung Nguyệt nhìn về phía nàng, "Lưu tú nữ có vấn đề gì?"

Lưu Thơ Vân tiến lên một bước, vòng eo mảnh khảnh, nâng khuôn mặt xinh đẹp lên nói: "Chung Nguyệt cô nương nói các nàng được ở lại, chúng ta thì sao?"

"Đã quên nói, sẽ có người đưa các ngươi rời cung." Chung Nguyệt nói.

"Vì sao? Chúng ta cần một lý do tâm phục khẩu phục, nếu không chúng ta sẽ không rời đi." Lưu Thơ Vân lập tức truy vấn.

Các tú nữ khác lập tức phụ họa, bắt đầu cãi cọ ồn ào. Các nàng đến bây giờ cũng không rõ mình vì sao lại bị loại.

Chung Nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái, "Bởi vì các ngươi không đủ tiêu chuẩn, đơn giản như vậy."

"Ta nơi nào không đủ tiêu chuẩn?" Lưu Thơ Vân nhìn thấy trào phúng trong ánh mắt Chung Nguyệt, không phục hỏi, bị loại không chỉ có mình nàng là con nhà quan lại.

Chung Nguyệt không trả lời.

Cát Khiêm An đứng ra, cầm trên tay một quyển sổ, mở ra đọc: "Lưu Thơ Vân, nữ nhi của Binh bộ Thị lang Lưu Đức, năm nay mười sáu tuổi, tính cách điêu ngoa tùy hứng, tùy ý đánh chửi hạ nhân, từng có hôn ước với phú thương, vì tiến cung mà giải trừ hôn ước, cũng uy hiếp đối phương không cho nói ra."

Sắc mặt Lưu Thơ Vân chuyển xanh rồi trắng. Những việc này không nhiều người biết, đặc biệt là hôn ước, chỉ có nàng và cha mẹ biết, thế nhưng bị điều tra ra?

Lại có mấy người không phục đứng ra muốn lý do. Có người thậm chí tự nhận mình chưa từng làm chuyện gì không tốt, có lẽ cho rằng mình làm rất cẩn mật, người khác không thể biết, nhưng đều nhất nhất bị Cát Khiêm An phản bác. Đa số tú nữ đều tồn tại vấn đề phẩm hạnh, thậm chí còn không xong đến không nỡ nhìn thẳng.

Cát Khiêm An đọc lý do, những người khác cũng không dám lại kháng nghị.

"Ta không phục!"

Lúc này, lại một nữ nhân đứng ra. Nàng có gương mặt trái xoan, mắt rất lớn, phi thường khả nhân, là thiên kim của một phú thương.

Cát Khiêm An định hỏi nàng nơi nào không phục, tiếng của thái giám lại vang lên:

"Thái Hậu giá lâm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro