Chương 236-240

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 236: Giam lỏng

Kết cục khá bất ngờ, không phải Phó Nguyên Thành thắng, Phó Nguyên Dương cũng không thực hiện được.

Tất cả phản quân bị Phó Vô Thiên bắt lại, bao gồm cả binh lính sống sót. Hai quân giao chiến, hai bên đều tử thương không ít, số còn lại không phải bị thương thì chính là mất hết ý chí chiến đấu, trước mặt hắc giáp quân, họ không có lấy một tia phản kháng.

Hắc giáp quân không giống quân đội bình thường. Họ được tôi luyện trên chiến trường gian khổ gấp mấy chục lần, bởi vậy tố chất mỗi binh sĩ đều rất mạnh. Chỉ dựa vào mười vạn hắc giáp quân, dù Phó Nguyên Thành cùng Phó Nguyên Dương liên thủ cũng không thể là đối thủ của Phó Vô Thiên.

Úc Bá Phi cùng Phó Nguyên Dương không có sức phản kháng bị bắt vào tiến địa. Dù chiếu thư truyền ngôi trong tay Phó Nguyên Thành có phải thật hay không, Sùng Minh Đế có phải do hắn giết không, họ tạo phản là sự thật. Chức trách của Phó Vô Thiên là bảo hộ Đại Á, hắn đã đáp ứng Tiên Hoàng như vậy từ khi còn nhỏ.

Phó Nguyên Thành cũng không tốt hơn là bao. Trận chiến kết thúc, hắn bị Phó Vô Thiên phái người canh giữ, bị nhốt trong tẩm cung.

Biết được tin này, Thi Vân Linh đại kinh thất sắc. Nàng được Hứa Vạn Kiên yểm hộ đã sắp rời hoàng cung, lại nghe nói nhi tử đụng độ với binh mã của Phó Nguyên Dương, nàng không yên tâm, vì thế không màng Hứa Vạn Kiên khuyên can lại quay lại.

Khi nghe nói Phó Vô Thiên đột nhiên mang theo hắc giáp quân xuất hiện khiến cho chiến sự kết thúc, tuy nàng không thích Phó Vương phủ, nhưng nhi tử đã không có việc gì, ngôi vị hoàng đế được bảo vệ, họ cũng không cần rút khỏi hoàng cung làm nàng vui sướng rất nhiều liền bỏ qua chút khó chịu này.

Nhưng chưa kịp cao hứng bao lâu thì Phó Vô Thiên lại giam lỏng nhi tử, trữ quân tương lai của Đại Á bị giam lỏng, đây là khái niệm gì?

Thi Vân Linh cho rằng Phó Vô Thiên muốn soán vị. Nếu không phải soán vị, vì sao muốn giam lỏng hoàng đế tương lai?

Không màng Hứa Vạn Kiên ngăn cản, Thi Vân Linh phẫn nộ mất lý trí, không nói hai lời chạy đến ngự thư phòng muốn đối chất Phó Vô Thiên.

Phó Nguyên Dương tạo phản được giải quyết, còn rất nhiều vấn đề cần xử lý. Phó Nguyên Thành bị giam lỏng, các hoàng tử khác lại không có năng lực, Phó Vô Thiên chỉ có thể tự mình tiếp nhận mấy chuyện lung tung rối loạn này. Đầu tiên là xử lý thi thể và máu ở cửa hoàng cung. Bá tánh đa phần là nhát gan, bị họ nhìn thấy sẽ mang lại ảnh hưởng không tốt.

Phó Vô Thiên đang nói chuyện với thủ hạ chưa được bao lâu thì thị vệ vào báo, nói Thi Vân Linh cầu kiến. Thi phi không đào tẩu khi Phó Nguyên Dương tiến công hoàng cung thật ra làm hắn có điểm ngoài ý muốn.

"Xem ra nàng bị bảo hộ quá tốt, cho nàng tiến vào." Phó Vô Thiên rất có ý tứ nói.

Thi Vân Linh mười lăm tuổi tiến cung, đến bây giờ đã qua hai mươi mấy năm. Nàng có thể từ một bình dân bò đến quý phi, có thể thấy nàng rất có thủ đoạn.

Phó Vô Thiên nghe nói qua một chút về nàng, lại phát hiện nữ nhân này kỳ thật không thông minh như tưởng tượng, sau này mới biết nguyên nhân. Người biết chuyện kia không nhiều, mấy người Quản Túc lúc trước vẫn luôn ở bên ngoài cho nên họ không biết ý tứ trong lời nói của Vương gia.

Thi Vân Linh nổi giận đùng đùng đi vào. Nàng hơn bốn mươi tuổi thoạt nhìn mới chỉ hơn ba mươi, ngày thường rất biết bảo dưỡng, vẫn là một mỹ nhân, nhưng dù sao cũng đã có tuổi, vết chân chim nơi khóe mắt như ẩn như hiện.

Ánh mắt Phó Vô Thiên dừng trên thái giám phía sau nàng. Tuổi của thái giám phỏng chừng ngang với Thi Vân Linh, nhưng hắn không giống mấy đại thúc hói đầu hoặc đĩnh cái bụng bia, khuôn mặt tuy không ngăn được dòng chảy thời gian, nhưng vẫn nhìn ra được khi còn trẻ là nam nhân tướng mạo anh tuấn.

Thái giám hơi rũ đầu, người khác thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng đôi tay lại tiết lộ nội tâm khẩn trương của hắn, nhưmg biểu hiện rất bình thường.

"Quận Vương giam lỏng Hoàng Thượng là có ý gì. Nguyên Thành tốt xấu gì cũng là hoàng đế tương lai, dù ngươi trợ giúp Nguyên Thành giải quyết Phó Nguyên Dương cùng Úc Bá Phi tạo phản cũng không thể coi rẻ vương pháp. Ngươi làm như vậy, rõ ràng là làm lơ Tiên Hoàng, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ?" Thi Vân Linh không sợ hãi Phó Vô Thiên.

Đúng như Phó Vô Thiên nói, nàng xác thật bị bảo hộ quá tốt. Phó Nguyên Thành chỉ sợ chưa bao giờ tiết lộ kế hoạch của mình cho Thi Vân Linh, cho nên nàng từ đầu tới cuối không hề biết, chiếu thư truyền ngôi là do Phó Nguyên Thành làm giả, bởi vì kỹ thuật của hắn rất cao minh cho nên người khác mới không nhìn ra.

Sùng Minh Đế thích Nhị hoàng tử Phó Nguyên Thành là thật, nhưng còn chưa thích đến mức lập chiếu thư truyền ngôi khi vẫn còn sống khỏe. Vô tình nhất là nhà đế vương. Lời này ở Sùng Minh Đế được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trong lịch đại hoàng đế Đại Á, hắn chết thảm nhất, bị chính nhi tử cùng phi tử hại chết cũng coi như là nhân nào quả nấy.

"Bổn vương kháng chỉ còn ít sao?" Phó Vô Thiên nhìn Thi Vân Linh, rất có thâm ý nói một câu.

Thi Vân Linh quả nhiên biến sắc, nàng vẫn luôn hoài nghi Phó Vô Thiên muốn đăng cơ xưng đế, nghe câu nói ấy càng thêm khẳng định. Nàng trừng lớn đôi mắt căm tức nhìn Phó Vô Thiên, nhưng lại không nói ra một câu, Phó Vô Thiên nếu thật sự muốn soán vị đăng cơ, chỉ sợ không ai ngăn được.

"Phó Vô......"

"Nương nương." Thái giám sợ Thi Vân Linh nói ra lời gì không thể vãn hồi, rốt cuộc bất chấp bị hoài nghi, lập tức lôi kéo cánh tay nàng.

Thi Vân Linh quay đầu lại thấy Hứa Vạn Kiên lắc đầu, lời nói quay cuồng trong cổ họng rồi không thể thốt ra, nhưng nàng vẫn không nuốt trôi, ngôi vị hoàng đế là của Nguyên Thành, nàng cũng sẽ trở thành Thái Hậu dưới một người trên vạn người.

"Nương nương, Quận Vương là người thâm minh đại nghĩa, sẽ không kháng chỉ không tuân, làm như vậy nhất định là có thâm ý. Sự kiện lần này xác thật là Nhị hoàng tử suy xét không chu toàn, Quận Vương nói không chừng chỉ là muốn Nhị hoàng tử ở tẩm cung suy nghĩ lại." Hứa Vạn Kiên lớn tiếng nói.

Hắn cố ý nói vậy. Hắn nghe nói rất nhiều về Phó Vô Thiên, nếu người này thật sự có ý định với ngôi vị hoàng đế, căn bản không cần chờ tới bây giờ, bị Sùng Minh Đế nhằm vào cũng không cần nhẫn nại. Phụ tử Phó Vô Thiên đã ở biên quan vài thập niên, điều động quân đội biên quan dễ như trở bàn tay, lần này chính là một ví dụ.

Hắc giáp quân trấn thủ biên quan đã rất nhiều năm, chưa bao giờ dễ dàng rời biên quan, nhưng Phó Vô Thiên điều binh rất dễ dàng, đủ có thể thấy lực ảnh hưởng của hắn ở biên quan. Rất nhiều người, bao gồm Sùng Minh Đế vẫn luôn cho rằng chỉ cần đoạt binh quyền từ Phó Vô Thiên thì sẽ không còn uy hiếp, kỳ thật họ đều sai rồi, chiến thần Đại Á trước nay không cần dựa vào thứ ngoài thân như binh quyền.

Nhưng chân chính làm hắn lo lắng là Phó Vô Thiên có biết bí mật của họ không. Nếu biết, hắn giam lỏng Phó Nguyên Thành cũng có lời giải thích, nhưng nghĩ đến Thi Vân Linh, hắn vẫn hy vọng không phải là kết cục đó.

Phó Vô Thiên không cảm thấy ngoài ý muốn. Thi Vân Linh có thể đi đến bước này, công lao của nam nhân này không nhỏ. Nhiều năm qua có thể hắn bày mưu tính kế cho Thi Vân Linh, giúp nàng có thể bò lên vị trí quý phi.

Phó Vô Thiên thấy, nam nhân này thực bi ai, yêu một người không nên yêu, lại còn phải nhìn nữ nhân của mình lên giường nam nhân khác.

Thi Vân Linh không xuẩn, nàng nghe ra ám chỉ, do dự một chút liền xả ra một nụ cười giả dối, "Là bổn cung sai, không nên không có bằng chứng trách cứ Quận Vương. Nhưng nước không thể một ngày không có vua, hy vọng Quận Vương có thể nhanh chóng thả Nguyên Thành, bổn cung không quấy rầy nữa."

"Từ từ." Khi hai người chuẩn bị rời ngự thư phòng, Phó Vô Thiên nói.

Hứa Vạn Kiên nheo mắt, thoáng nhìn vẻ mặt chứa đầy thâm ý của nam nhân kia, trong lòng không ngọn nguồn hiện lên một tia bất an.

Phó Vô Thiên đứng lên, chắp tay sau lưng nhìn hai người, nói: "Buổi triều ngày kia, bổn vương sẽ tuyên bố một chuyện rất trọng yếu, hai người cũng phải chuẩn bị tốt. Hai người có thể đi rồi."

Thi Vân Linh cũng cảm thấu sẽ không phải chuyện gì tốt, muốn hỏi họ vì sao phải chuẩn bị tốt, Việt Thất lại không nói hai lời tiễn họ ra khỏi ngự thư phòng.

"Vương gia, Thi phi cùng thái giám kia cảm giác không đơn giản." Quản Túc lập tức nhận thấy không khí kì quái giữa hai người.

Hai người trao đổi ánh mắt không giấu được họ. Thi Vân Linh tựa hồ rất nghe lời thái giám kia.

Phó Vô Thiên nói: "Xác thật không đơn giản, sau này sẽ biết."

Câu thứ hai thật thiếu đánh. Việt Thất rất thích nghe bí mật của người khác, thấy Vương gia không muốn nói thêm, liền chuyển ánh mắt qua Cung Vân, đi qua khoác vai hắn.

"Cung Vân huynh đệ, ta thấy ngươi hình như biết cái gì đó, nói nghe một chút."

Cung Vân mặt vô biểu tình liếc hắn, "Ngày kia sẽ biết."

Việt Thất: "......"

Đức hạnh!

Chương 237: Nghi ngờ

Tin Phó Vô Thiên muốn tuyên bố chuyện quan trọng vào buổi triều ngày kia nhanh chóng lan truyền, cơ hồ tất cả mọi người đều thu được.

Khi Phó Nguyên Thành cùng Phó Nguyên Dương đánh lên, văn võ bá quan ngoài một bộ phận nhỏ trốn đi, bao gồm những quan viên vẫn luôn đứng về phía Phó Nguyên Thành, dưới loại tình huống này, họ đứng ra cũng không có nhiều tác dụng.

Nhưng khi họ biết Phó Vô Thiên giam lỏng Phó Nguyên Thành, không thể không so đo, đa số đều cho rằng Phó Vô Thiên nhăm nhe ngôi vị hoàng đế.

Không biết bị ai nói lậu miệng, sáng hôm sau đã thấy bá tánh Quân Tử Thành đàm luận chuyện này. Làm văn võ bá quan khiếp sợ là, có hơn bảy phần bá tánh ủng hộ Phó Vô Thiên làm hoàng đế.

Có người kể hết công tích của Phó Vô Thiên trong quá khứ ra. Từ bảo hộ biên quan Đại Á mười mấy năm, vì Đại Á mang đến mười mấy năm an ổn sinh hoạt, sau khi khải hoàn hồi triều thì ra tay trừng trị tham quan, sau đó là giải quyết tai nạn ở Xương Châu tai hoạ, trợ giúp bá tánh Xương Châu một lần nữa thành lập gia viên.

Hiện tại Xương Châu đã hoàn toàn thay đổi. Quận Vương năm trước mang theo thuộc hạ binh lính kiến tạo các loại công trình thuỷ lợi cùng phòng chống thiên tai, năm nay đến bây giờ cũng không thấy phát sinh tai hoạ.

Có người nói một tin tức nhỏ, nghe nói, Dệt Tâm xưởng hiện tại trải rộng Xương Châu chính là của Phó Vương phủ. Nhờ Dệt Tâm xưởng, bá tánh Xương Châu tìm được việc làm, có một phần thu nhập ổn định, cho nên khi biết là Phó Vô Thiên mang cho họ sinh hoạt tốt đẹp, bá tánh Xương Châu cơ hồ tung hô Phó Vô Thiên lên đến trời cao.

Đối với bá tánh Quân Tử Thành, Phó Vô Thiên ngăn lại một hồi chiến tranh đoạt vị rất có thể sẽ mở rộng với quy mô lớn, bảo vệ tính mạng họ, cộng thêm đủ loại sự tích, ngôi vị hoàng đế hắn không làm thì ai xứng?

"Vương gia, hiện tại bên ngoài rất nhiều người đều đang nói ngài lên ngôi hoàng đế là tốt nhất." Thiệu Phi sáng sớm hứng thú chạy ra ngoài hỏi thăm, trở về kể lại những gì mình nghe ngóng được.

Quản Túc kéo hắn lại.

"Làm gì?" Thiệu Phi trừng hướng hắn.

Quản Túc thở dài lắc đầu, "Chuyện này mọi người đã sớm biết, có người lo lắng Vương gia thật sự muốn làm hoàng đế nên tản ra lời đồn, cho rằng có thể thông qua ngôn luận hạn chế Vương gia, lại không biết hành động này sẽ chỉ giúp Vương gia."

Đối phương đại khái không ngờ Phó Vô Thiên có danh vọng cao như vậy. Tuy rằng ngoài Phó Nguyên Thành cùng Phó Nguyên Dương thì vẫn còn hai vị hoàng tử cũng có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng rất nhiều người thấy vị trí hoàng đế này vẫn nên để cho người có năng lực. Phó Vô Thiên là con cháu hoàng thất, chảy trong mình dòng máu hoàng gia, hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế kỳ thật không có vấn đề gì lớn.

Đối phó lời đồn này, chỉ cần kể ra công tích của Phó Vô Thiên là sẽ tự sụp đổ, cho nên họ đã sớm biết, nếu không ai lại nhàm chán đến kể luôn cả Dệt Tâm xưởng.

Thiệu Phi tức muốn hộc máu, cả đám đều gạt hắn.

"Không ai giấu ngươi, là do ngươi ngày hôm qua một hai muốn đi." Quản Túc vừa thấy vẻ mặt hắn là biết hắn nghĩ cái gì.

An Tử Nhiên buông ấm trà vừa châm cho Phó Vô Thiên, nhìn hắn nói: "Vương gia, đối với ngôi vị hoàng đế, Vương gia có suy nghĩ gì?"

Nghe thế, mọi người lập tức an tĩnh lại. Họ cũng muốn biết Vương gia của họ rốt cuộc nghĩ cái gì. Ba vị hoàng tử có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế thì đều có vấn đề, còn lại hai, một vị không có hứng thú, một vị lại chỉ thích chữ 'thương', căn bản không muốn làm hoàng đế.

Chẳng lẽ thật sự muốn Vương gia tự mình ngồi trên cái ghế kia? Họ đều cảm thấy khả năng không lớn.

Phó Vô Thiên một ngụm uống cạn ly trà, chén đặt lên bàn phát ra tiếng vang nhẹ nhàng, đôi mắt đen quét qua vẻ mặt mong chờ của mọi người, cuối cùng dừng trên Vương phi của hắn.

"Bổn vương đối ngôi vị hoàng đế...... không có ý tưởng."

"Cứ như vậy?" Thiệu Phi nhịn không được thốt lên hỏi.

Phó Vô Thiên không chút để ý nói: "Chức trách của bổn vương chỉ là bảo hộ Đại Á, ai kế thừa ngôi vị hoàng đế không liên quan đến bổn vương, chuyện này để tổ phụ nhọc lòng là được." (Himeko: tui thấy ảnh chỉ không muốn lập hậu cung, đỡ bị vợ ghét thôi.)

Lão Vương gia có bối phận cao chỉ sau Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu là nữ cho nên không thể quyết định ai kế thừa ngôi vị hoàng đế, bởi vậy gánh nặng này đành phải dành cho lão Vương gia, nhưng phải đợi đến buổi triều ngày mai có đáp án, trước mắt, trong rất nhiều nhân tâm, Phó Nguyên Thành vẫn có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế.

Phút lâm triều cuối cùng cũng tới.

Hôm nay, Phó Vô Thiên mang theo thủ hạ trung thành và tận tâm tiến cung trước lão Vương gia. Hắn muốn xử lý một ít công vụ, cho nên phải tiến cung trước.

An Tử Nhiên không thể tham dự triều chính, nhưng đã xảy ra một chuyện khá bất ngờ, Phó Dịch không thể đi cùng lão Vương gia, cho nên An Tử Nhiên đi thay Phó Dịch.

Trời chưa sáng, văn võ bá quan đã lục tục đi vào Hoà Bình điện. Số người lâm triều hôm nay nhiều hơn bất cứ ngày nào, cơ hồ đứng đầy cả sảnh, tốp năm tốp ba nói chuyện với nhau, đại điện khá ồn ào.

Khi Phó Vô Thiên thân ảnh xuất hiện, bên trong dần an tĩnh lại, từng đôi mắt nhìn về phía hắn, mang theo tìm tòi nghiên cứu, có khẩn trương, cũng có nghi hoặc bất an, họ đã có rất lâu không thấy Phó Vô Thiên, không ai ngờ hắn lại lần nữa xuất hiện trong hoàn cảnh như vậy.

Sinh tử của hai vị hoàng tử đều nằm trong tay hắn. Dĩ vãng có lẽ sẽ có người sẽ xem thường Phó Vô Thiên, giờ thì không.

Phó Vô Thiên mang theo thủ hạ đi ở giữa. Hắn không đi đến long ỷ mà đứng ở bậc thang, trực tiếp đối mặt với văn võ bá quan, ngũ quan anh tuấn như đao tước có hình, thân hình cao lớn mang theo khí thế uy hiếp trời sinh, người bị hắn nhìn đến theo bản năng tránh đi tầm mắt.

Buổi triều có rất nhiều người tham gia, bao gồm cả Úc Chính bị Phó Nguyên Thành bắt với tội danh mưu phản, đã được Phó Vô Thiên thả ra. Khi Úc Bá Phi tạo phản, Úc Chính và Úc gia ở lại Quân Tử Thành đã đủ bày tỏ thái độ, sự kiện lần này họ không tham dự.

Lão Vương gia cũng tới. Hiện tại ông là trưởng bối có tiếng nói nhất, phán quyết của ông không ai dám nói gì. Ánh mắt Phó Vô Thiên nhìn lão Vương gia hiện lên một tia quang mang không dễ phát hiện, đối phương cũng nhìn hắn, trong mắt hiện lên ý cười.

"Bái kiến Phó lão Vương gia." Văn võ bá quan chỉnh tề hô lên.

Lão Vương gia mặt vô biểu tình gật đầu, "Bổn vương già rồi, mọi chuyện cứ giao cho Vô Thiên toàn quyền xử lý, chư vị không có dị nghị đi? Nếu không có, vậy bắt đầu đi." Ông chỉ tới góp mặt, danh chính ngôn thuận giao quyền quyết định cho Phó Vô Thiên mà thôi.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, bản lĩnh tự hỏi tự đáp Phó lão Vương gia vẫn không đổi, nhưng bảo họ trả lời, họ cũng không dám có dị nghị.

Phó Vô Thiên không nhiều lời, trực tiếp ra lệnh mang người trong cuộc lên đại điện. Chỉ hai ngày, Phó Nguyên Dương đã có vẻ uể oải như bị nhốt một tháng, tạo phản là trọng tội không thể khoan thứ, họ đã sớm biết kết cục.

Thấy cháu ngoại cùng nhi tử chật vật, Úc Chính cơ hồ sắp chảy nước mắt. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Ông tuy rất muốn cháu ngoại lên làm hoàng đế, nhưng không hy vọng phải dùng tạo phản để thực hiện, cho nên biết khi biết kế hoạch, ông liền khuyên bảo, chỉ là hai người đều không nghe.

Thiên tử phạm pháp cùng tội với thường dân, Phó Vô Thiên lưu loát công chính, sau khi tuyên bố hành vi phạm tội của Phó Nguyên Dương cùng Úc Bá Phi thì phán tử hình, ba ngày sau trước ngọ môn chém đầu. Kết quả này làm tầm mắt Úc Chính biến đen, miễn cưỡng mới không ngã xuống.

Giải quyết xong hai người, mọi người liền biết vở kịch lớn tới.

Phó Nguyên Thành mang binh chống cự quân đội của Phó Nguyên Dương không sai, tuy rất nhiều người tử vong, nhưng đây là kết quả vô pháp tránh khỏi, cho nên rất nhiều người đều không rõ Phó Vô Thiên vì sao lại giam lỏng Phó Nguyên Thành, thậm chí còn không có lý do.

Hai ngày sau xuất hiện, sắc mặt Phó Nguyên Thành âm u. Hắn nhanh chóng phát hiện, bị mang lại đây còn có mẫu phi cùng nam nhân kia.

"Phó Vô Thiên, ngươi có ý gì, bổn vương chính là người thừa kế được Tiên Hoàng chỉ định!" Phó Nguyên Thành nhìn thẳng Phó Vô Thiên. Hắn hiện tại tuy có chút chật vật nhưng vẫn duy trì được tự tin, bởi vì hắn có tự tin Phó Vô Thiên không thể bắt được nhược điểm.

"Bổn vương đương nhiên biết. Hôm nay triệu tập tất cả ở Hoà Bình điện là vì hoàng đế Đại Á tương lai, nước không thể một ngày không có vua, nhưng cũng không thể qua loa xong việc." Phó Vô Thiên nói, ánh mắt lại dừng trên Thi Vân Linh cùng thái giám.

Phó Nguyên Thành chú ý tới tầm mắt hắn, sắc mặt trầm xuống, "Ngươi có ý gì?"

Phó Vô Thiên áp bách nhìn hắn, khi tất cả mọi người đều nhìn hắn mới chậm rãi mở miệng: "Bổn vương nghi ngờ tư cách kế thừa của ngươi."

Một câu, long trời lở đất!

Chương 238: Huyết thống

Mọi người đều có cảm giác mình nghe lầm, nếu hắn nói nghi ngờ năng lực của Phó Nguyên Thành thì không sao, nhưng mà tư cách kế thừa là có ý gì, mọi người nghị luận sôi nổi.

"Phó Vô Thiên, ngươi dựa vào cái gì nghi ngờ tư cách kế thừa của bổn vương?" Phó Nguyên Thành thẹn quá hóa giận.

Bị Phó Vô Thiên giam lỏng đã làm hắn mất hết thể diện, bây giờ cũng dám nghi ngờ tư cách kế thừa của hắn? Quả nhiên là muốn kéo hắn xuống ngựa sau đó tự mình lên ngôi phải không?

Ngoài lý do này, Phó Nguyên Thành thật sự nghĩ không ra nguyên nhân nào khác. Còn những chuyện hắn đã làm, hắn thấy mình không hề có sơ hở, dù là Phó Vô Thiên cũng không thể điều tra ra.

"Ngươi sẽ biết nhanh thôi." Phó Vô Thiên nhẹ nhàng nói, "Dẫn người tới."

Tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa lại xuất hiện vài bóng người.

Việt Thấy áp giải hai người thần sắc uể oải đi đến trước mặt Phó Vô Thiên, chắp tay nói: "Bẩm Vương gia, người đã đưa tới."

Hai người trong đó là tổng quản thái giám Chu Thành. Khi Phó Nguyên Thành bị giam lỏng, hắn trực tiếp bị nhốt vào địa lao nghiêm hình tra tấn, hôm nay mới được thả ra, trên người đã thay một bộ tù phục mới. Người còn lại là một người trung niên rất nhiều người đều không quen biết.

Phó Nguyên Thành thấy hắn, sắc mặt lại thay đổi.

"Phó Nguyên Thành, có nhận ra người này ?" Phó Vô Thiên nhìn sắc mặt Phó Nguyên Thành, lộ ra thần sắc trong dự kiến, thanh âm thậm chí ẩn hàm một tia ác liệt.

Phó Nguyên Thành thu hồi ánh mắt, trấn định trả lời: "Bổn vương không quen biết người này."

"Nhưng hắn lại không nói vậy."

"Người này không phải quản gia Lý Trung trong phủ của Đại hoàng tử sao?" Một đại thần chần chờ nghi vấn. Hắn từng bái phỏng Võ Vương phủ, trùng hợp gặp Lý Trung cho nên còn một chút ấn tượng. Nhưng chuyện của Đại hoàng tử đã qua một thời gian cho nên hắn có chút không xác định.

Người của Đại hoàng tử trước kia đã bị Phó Nguyên Thành diệt trừ gần hết, người biết Lý Trung cũng không nhiều, rất nhiều người vẫn cảm thấy mờ mịt.

Việt Thất đặt đao lên gáy Lý Trung, "Lý quản gia, khai hết những chuyện ngươi từng làm."

Lý Trung co rúm lại một chút. Hắn bị tra tấn ở địa lao, quần áo được đổi nhưng trên người không có chỗ nào không bị thương. Việt Thất ở quân doanh rất nhiều năm, đối đãi tù binh đều có một bộ thủ pháp, người thường như Lý Trung căn bản ăn không tiêu, không tới một canh giờ đã đầu hàng.

Lý Trung là quản gia của Đại hoàng tử, làm quản gia từ khi Võ Vương phủ kiến thành, hơn nữa được Trưởng Tôn gia chọn lựa. Ngay từ đầu xác thật trung thành và tận tâm với Đại hoàng tử, nhưng hắn có một nhược điểm, đó chính là háo sắc.

Phó Nguyên Thành lợi dụng điểm này hãm hại Lý Trung. Lý Trung không thể không làm việc cho hắn, trộn phấn anh túc vào đồ ăn của Đại hoàng tử. Lý Trung tuy là tiểu nhân vật, nhưng hắn biết người có khả năng hãm hại Đại hoàng tử nhất chính là Phó Nguyên Thành, hơn nữa hắn từng gặp người của Phó Nguyên Thành, mơ hồ nhớ có người như vậy.

Tuy rằng phe của Đại hoàng tử đã hoàn toàn thất thế, nhưng nghe được tin tức kinh người như vậy, văn võ bá quan vẫn bị chấn kinh. Phấn anh túc ít ai nghe nói qua, nhưng người biết nó đều biết sự lợi hại của nó, nhờ đến những biểu hiện khác thường của Đại hoàng tử lúc trước, vài người tức khắc tin Lý Trung.

Vì ngôi vị hoàng đế mà tàn hại thủ túc, bất nhân bất nghĩa. Mọi người đều khó có thể tin nhìn Phó Nguyên Thành.

Phó Nguyên Thành cũng bất ngờ, nhưng vẫn chưa hoảng loạn, cười lạnh một tiếng liền nói: "Nói mà không có bằng chứng, tùy tiện tìm một hạ nhân để vu oan bổn vương, Phó Vô Thiên, đây là cái mà ngươi gọi là chứng cứ sao?"

Phó Vô Thiên liếc mắt nhìn hắn, "Đương nhiên không." Nói rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Việt Thất.

Việt Thất đạp chân lên lưng Chu Thành, "Lão đông tây, đến phiên ngươi, khai hết những chuyện chủ tử của ngươi đã làm, kỹ càng tỉ mỉ khai ra kế hoạch hợp mưu giết Tiên Hoàng của các ngươi."

Chu Thành còn chưa mở miệng, các đại thần đã sôi trào.

"Tiên Hoàng là do Nhị hoàng tử giết? Sao có thể!"

"Các thái y không phải nói Tiên Hoàng chết do bệnh sao, sao có thể là Nhị hoàng tử giết, quá hoang đường, không có chứng cứ thì đừng nói bậy."

Các đại thần ủng hộ Phó Nguyên Thành lập tức phản bác. Họ không muốn đội trên đầu tội danh hợp mưu giết hại Tiên Hoàng, tội này nghiêm trọng như tạo phản.

Ngự y của Sùng Minh Đế, Chu thái y cũng bị đưa tới đại điện. Lão thái y tinh thần phấn chấn giờ phút này thần thái uể oải giống như từ bỏ cái gì, trong ánh mắt chỉ còn lại tuyệt vọng cùng sợ hãi. Các đại thần khôn khéo vừa thấy bộ dáng của hắn liền đoán được một ít.

Thực lực của Chu thái y ở Thái Y Viện chỉ kém Ngô thái y, với kinh nghiệm nhiều năm của ông là không thể không khám ra Tiên Hoàng trúng độc. Nếu không nói ra, có nghĩa ông ta rất có thể đã giúp Phó Nguyên Thành che giấu tình hình thực.

Chu thái y không giống Lý Trung, tuổi lớn chịu không nổi khổ hình, lại còn con cháu ba đời, không muốn liên lụy chúng nó, ông chỉ có thể lựa chọn nói ra. Việt Thất còn chưa động thủ đã khai ra hết.

"Nhị hoàng tử muốn lão thần treo mạng Tiên Hoàng, đừng cho Tiên Hoàng chết quá nhanh. Chén thuốc Tiên Hoàng uống xác thật bị hạ dược, lão thần chỉ là nhất thời hồ đồ, cầu lão Vương gia, Quận Vương tha mạng." Chu thái y quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Ông cho rằng Phó Nguyên Thành sẽ trở thành hoàng đế Đại Á, khi đó Đại hoàng tử cùng Tam hoàng tử lần lượt thất thế, chỉ cần không có ngoài ý muốn, Phó Nguyên Thành trăm phần trăm sẽ ngồi trên long ỷ, ông nhất thời bị ma quỷ ám mới có thể làm chuyện như vậy.

Duy nhất may mắn là, ông không làm người nhà bị liên lụy. Úc gia tránh được một kiếp, người nhà của ông không biết gì cả, họ hẳn sẽ không xuống tay với người nhà của ông, nhiều nhất là vĩnh thế không được làm quan trong triều.

Những đại thần duy trì Phó Nguyên Thành một đám xanh cả mặt, nếu Phó Nguyên Thành bị trị tội, họ có thể cũng trốn không thoát, mấu chốt là Phó Vô Thiên nghĩ như thế nào, nếu hắn kết luận họ cũng có tham dự, họ cũng chỉ có thể chờ chết.

Triệu Cương dùng ánh mắt lăng trì Phó Nguyên Thành. Bởi vì Ngũ hoàng tử Phó Nguyên Kiến có chút ngăn cách với ông cho nên Phó Nguyên Thành không hoàn toàn tín nhiệm Triệu gia, bởi vậy chưa bao giờ biết kế hoạch của hắn. Nhưng Triệu Nghị cùng Ngũ hoàng tử thì khác, hai người ngày thường quan hệ rất tốt với Phó Nguyên Thành, một đứa là con trai, một đứa là cháu ngoại, Triệu Cương bức thiết muốn biết Phó Nguyên Thành có kéo hai đứa tham dự bên trong.

Chu Thành là người duy nhất trung tâm với Phó Nguyên Thành đến có thể trả bất cứ giá nào. Chu thái y nói xong, hắn biết đến phiên mình, lớn tiếng hô một câu 'Phó Vô Thiên đánh cho nhận tội' liền cắn lưỡi tự sát, trước khi chết còn không quên giúp chủ tử một phen.

"Bổn vương không phục, đây chỉ là lời nói một phía mà thôi." Phó Nguyên Thành hai mắt đỏ đậm, nếu thừa nhận, hắn sẽ rơi xuống kết cục giống Phó Nguyên Dương. Hắn cả đời phong cảnh vô hạn, đó sao có thể là kết cục của hắn.

"Không cần sốt ruột, này chỉ là đồ khai vị mà thôi, chân chính trò hay còn ở phía sau." Phó Vô Thiên thản nhiên nhìn thái giám đang đỡ Thi Vân Linh, "Ngươi nói có phải hay không, Hứa công tử?"

Thái giám chấn động.

Các vị đại thần lại bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, nghe ý Phó Vô Thiên thì tựa hồ có chuyện còn nghiêm trọng hơn cả Tiên Hoàng bị giết, nhưng sao lại xả đến thái giám bên người Thi phi nương nương rồi. Một vài đại thần biết thái giám này, hắn ở bên Thi phi đã hơn hai mươi năm, hình như là Thi phi nương nương tiến cung được nửa năm thì đi theo nàng, mãi cho đến hiện tại cũng chưa từng thay đổi.

"Đây là có chuyện gì, vì sao Quận Vương lại gọi hắn Hứa công tử?" Lại bộ Thượng thư Bàng Trung đứng ra hỏi.

Cung Vân đứng ra giải thích: "Hứa công tử nguyên danh Hứa Vạn Kiên, con trai độc nhất của một gia đình ở Lâm Huyện, Hồng Châu, là thanh mai trúc mã đính hôn từ trong bụng mẹ của Thi phi nương nương. Hai mươi tám năm trước vô cớ mất tích, trên thực tế hắn không quên được vị hôn thê, tiến cung rồi dựa vào thủ đoạn đi đến bên Thi phi nương nương. Hai tháng sau, Thi phi nương nương mang thai."

Hai câu cuối tràn ngập ám chỉ. Hứa Vạn Kiên biến sắc.

Phó Nguyên Thành cũng rốt cuộc biết họ muốn nói gì, trừng lớn đôi mắt gắt gao nhìn Phó Vô Thiên, hàm răng cắn đến xuất huyết, "Nói hươu nói vượn, bổn vương là nhi tử của Tiên Hoàng, chảy trong người huyết mạch hoàng gia, tuyệt đối không thể là con của một thái giám. Không có bằng chứng, đây là khinh miệt hoàng gia."

Phó Nguyên Thành còn tưởng Phó Vô Thiên muốn lợi dụng quan hệ của mẫu phi cùng Hứa Vạn Kiên để chèn ép hắn, trăm triệu không ngờ Phó Vô Thiên sẽ hoài nghi huyết thống của hắn, khó trách ngay từ đầu đã nói nghi ngờ tư cách kế thừa của hắn, thì ra chính là chuyện này.

Phó Vô Thiên ngày đó cũng bất ngờ chuyện này. Hắn phát hiện Thi phi cùng thái giám bên người có quan hệ không minh bạch, ngay từ đầu cũng không có liên tưởng đến Phó Nguyên Thành, sau khi điều tra lai lịch của Hứa Vạn Kiên, phát hiện thời gian hắn tiến cung không chênh lệch nhiều với lúc Thi phi mang thai liền nổi lên hoài nghi.

Vì thế có chuyện bây giờ.

Chương 239: Trần ai lạc định

Cung Vân là thủ hạ duy nhất của Phó Vô Thiên biết chuyện này, bởi vì hắn nhận lệnh điều tra.

Cung Vân là Phó thống lĩnh cấm vệ quân, có thể tùy ý ra vào và điều động cấm vệ quân trong hoàng cung, hơn nữa hắn từ trước đến nay khẳng khái hào phóng, rất nhiều huynh đệ cấm vệ quân đều đứng về phía hắn, cho nên rất dễ dàng nghe ngóng tin tức.

Khi mọi người nghi ngờ, Cung Vân bình tĩnh kể lại quá trình điều tra, dù không có chứng cứ trực tiếp chứng minh Phó Nguyên Thành có thể là nhi tử của Hứa Vạn Kiên, nhưng cung phi cùng thái giám dan díu là sự thật, quan trọng nhất chính là thời gian quá trùng hợp.

Cung Vân lại cho áp giải cung nữ thái giám ở tẩm cung của Thi phi.

Cung nữ thái giám miệng không nghiêm, hai ba câu liền thừa nhận. Họ đều là nô tài của Thi phi, gian tình của Thi phi cùng Hứa Vạn Kiên ngay từ đầu không bị phát hiện, nhưng dần dà có thể cảm giác được, chỉ là vì mạng nhỏ, họ chỉ có thể giấu bí mật này trong bụng, nếu không kết cục sẽ là bị Thi phi xử tử.

"Các ngươi nói bậy! Nói bậy! Bổn cung cùng Hứa công công căn bản không có tư tình!" Thi Vân Linh thần tình điên đảo la to. Nàng sắp điên rồi, từ khi bí mật của nhi tử bị phơi ra, hết thảy đều đi về hướng không thể khống chế, hiện tại còn hoài nghi con trai của nàng không phải con cháu hoàng thất, này có nghĩa gì?

Một khi họ thừa nhận sự thật này, con trai của nàng sẽ từ một hoàng tử cao cao tại thượng ngã xuống thành bình dân không có gì cả, còn sẽ vĩnh viễn mất tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế, thất bại có thể Đông Sơn tái khởi, không có ưu thế huyết thống thì thật sự xong rồi.

Hứa Vạn Kiên không ngăn cản nàng, hắn nhìn ra được đại cục đã định. Phó Vô Thiên nói chuyện này, kỳ thật hắn rất nhiều năm trước đã nghĩ tới, thời gian xác thật rất trùng hợp, cho nên hắn từng hy vọng xa vời Phó Nguyên Thành có thể là con hắn.

Nhưng Phó Nguyên Thành càng lớn, ngũ quan của hắn cũng dần rõ hơn, khi đó hắn biết Phó Nguyên Thành không phải con hắn. Nhưng hiện tại dù có phải hay không, Phó Vô Thiên đều sẽ coi đây là cái cớ lấy đi tư cách thừa kế của Phó Nguyên Thành, lần này là thật sự kết thúc.

Thi Vân Linh còn đang la hét phủ nhận, nhưng căn bản không ai để ý. Muốn biết Hứa Vạn Kiên có phải nam nhân hay không rất đơn giản, chỉ cần tụt quần kiểm tra một lần là được, nhưng đã không cần thiết, cung nữ thái giám đều đã thừa nhận, nàng nói nhiều cũng sẽ không ai tin.

"Đủ rồi!" Đúng lúc này, Phó Nguyên Thành gầm lên giận dữ ngăn cản mọi người nói nhỏ, cả tiếng rống của Thi Vân Linh.

Đại điện lập tức an tĩnh lại.

Phó Nguyên Thành ưỡn ngực ngửa đầu nhìn Phó Vô Thiên đứng ở bậc thang, ánh mắt trước sau như một không chịu thua, vẫn chưa bởi vì mọi người hoài nghi mà dao động.

Nhiều năm trước, khi phát hiện mẫu phi cùng Hứa Vạn Kiên có tư tình, hắn đã hoài nghi hắn có phải là con của Hứa Vạn Kiên. Sau này, hắn phát hiện diện mạo mình tuy không giống phụ hoàng, nhưng có vài phần tương tự Tiên Hoàng, hắn liền bình tĩnh, đây cũng là lý do hắn không giết Hứa Vạn Kiên.

Chỉ là hắn không ngờ, chuyện này lại bị Phó Vô Thiên đào ra, bị nghi ngờ không phải con cháu hoàng thất còn trí mạng hơn bất cứ hành vi phạm tội nào. Hơn nữa, huyết mạch hoàng thất là thứ hắn kiêu ngạo nhất từ trước đến nay, dù phải chết, hắn cũng muốn chết mang theo họ Phó.

"Bổn vương có phải nhi tử của phụ hoàng hay không, khuôn mặt này đủ để chứng minh hết thảy. Ta biết các ngươi muốn đoạt tư cách kế thừa ngôi vị của ta, không cần thiết, ta thừa nhận, phụ hoàng là do ta giết."

Dứt khoát lưu loát, làm Phó Vô Thiên khá bất ngờ.

"Nguyên Thành, con điên rồi, Tiên Hoàng không phải do con giết, vì sao phải thừa nhận." Thi Vân Linh đại kinh thất sắc bắt lấy cánh tay hắn, muốn ngăn cản hắn nói tiếp, nếu thừa nhận, vậy thật sự không thể vãn hồi nữa rồi.

Phó Nguyên Thành biết nàng nghĩ gì, kỳ thật hắn cũng oán mẫu phi, nếu nàng cùng Hứa Vạn Kiên không có tư tình, hắn sẽ không bị hoài nghi. Hắn thậm chí hối hận lúc trước vì sao không giết Hứa Vạn Kiên, nam nhân này rất quan trọng với mẫu phi, nhưng với hắn lại chỉ là uy hiếp không biết khi nào sẽ bùng nổ mà thôi, nhưng hiện tại nói gì cũng vô dụng.

"Các ngươi đừng tin hắn. Tiên Hoàng kỳ thật là bổn cung giết, là bổn cung ra lệnh Chu Thành hạ dược vào chén thuốc, cũng là bổn cung tự mình bón cho Tiên Hoàng, tất cả đều là kế hoạch của bổn cung, không liên quan đến Nguyên Thành!" Thi Vân Linh cuồng loạn ôm hết tất cả trách nhiệm.

Phó Nguyên Thành bắt lấy tay nàng, "Mẫu phi, hết thảy đã kết thúc."

Thi Vân Linh khóc lóc dùng sức lắc đầu, nàng không tin, con trai của nàng còn chưa trở thành hoàng đế, nàng cũng không thể thành Thái Hậu, sao có thể kết thúc.

Phó Nguyên Thành đã thừa nhận, vậy không cần thiết điều tra tiếp. Thi Vân Linh cũng trốn không thoát, không nói nàng là đồng lõa, cung phi cùng thái giám yêu đương vụng trộm đã là tử tội. Nếu Sùng Minh Đế còn sống, chờ đợi Thi Vân Linh sẽ không chỉ là chết đơn giản như vậy, Sùng Minh Đế lòng dạ hẹp hòi, hắn có thể sẽ tra tấn Thi Vân Linh đến chết.

Ba người bị cấm vệ quân áp xuống, Cung Vân tự mình áp giải.

Hôm nay không trung sáng như một tấm gương. Ngẩng đầu, đôi mắt bị chói cơ hồ không mở ra được, nhiều ngày u ám hôm nay toàn bộ tan đi.

Phó Nguyên Thành đột nhiên thấy bình tĩnh lại, thật sự kết thúc. Vì ngôi vị hoàng đế, trên tay hắn dính máu vô số người, tuy biết nợ máu phải trả bằng máu, lại không nghĩ rằng ngày này sẽ đến nhanh như vậy, nhưng hắn không hối hận, con đường hắn chọn, hắn vĩnh viễn sẽ không hối hận.

"Phó Vô Thiên vận khí thật tốt, có một đám thủ hạ trung thành tận tâm. Ta có vấn đề muốn hỏi ngươi." Phó Nguyên Thành đột nhiên nhìn về phía Cung Vân. Nam nhân trầm mặc ít lời này, nếu là thủ hạ của hắn thì thật tốt, đáng tiếc không có nếu.

Cung Vân không trả lời.

Phó Nguyên Thành cũng không để ý, trực tiếp hỏi: "Lần trước khi phân tích Úc Bá Phi sẽ đi con đường nào, ngươi có phải đã sớm biết hắn sẽ lựa chọn cải trang thành bình dân bá tánh hoặc dân chạy nạn?"

"Không sai." Lúc này, Cung Vân không trầm mặc.

Phó Nguyên Thành tự giễu một tiếng, hắn phát hiện chân chính xuẩn là hắn, Cung Vân lúc ấy đã nói, họ có thể nghĩ đến, Úc Bá Phi cũng có thể nghĩ đến, hắn thích làm theo cách trái ngược, lúc ấy hắn nên đoán được, họ phủ định điểm này ngay từ ban đầu.

"Phó Vô Thiên quả nhiên lợi hại, rất sớm trước đó hắn đã lên kế hoạch hết đúng không?"

Cung Vân trầm mặc.

"Ngươi chừng nào thì bắt đầu đi theo Phó Vô Thiên?"

Cung Vân nhìn hắn một cái, "Mười hai năm trước."

Nhà hắn thực nghèo, cho nên hắn mười bốn tuổi đã tòng quân. Khi còn nhỏ, cách vách có một lão giả biết võ công, lão giả dạy hắn một thời gian, rồi hắn dựa vào bản lĩnh chậm rãi bò đến bên cạnh Phó Vô Thiên. Lúc ấy, Phó Vô Thiên đã là người lợi hại nhất quân doanh, rất ít người có thể đánh thắng được hắn. Họ cùng nhau kề vai chiến đấu, cùng Quản Túc và Việt Thất chậm rãi thành huynh đệ vào sinh ra tử.

Tuy rằng họ mặt ngoài là thủ hạ của Phó Vô Thiên, trên thực tế vô câu vô thúc càng giống huynh đệ, căn bản không phải quan hệ chủ tử cùng cấp dưới mà người khác cho rằng.

"Quả nhiên, chỉ cần là chuyện liên quan đến Phó Vô Thiên ngươi đều sẽ không trả lời, đủ trung tâm." Phó Nguyên Thành nghe thế liền minh bạch.

Cung Vân không giải thích, cũng không có cho hắn nói chuyện.

Đoàn người dần dần đi xa.

Hoà Bình điện, sự tình còn chưa kết thúc.

Lập trữ quân có thể để sau bàn tiếp, trước mắt vẫn còn Triệu Nghị cùng Ngũ hoàng tử Phó Nguyên Kiến chưa được giải quyết. Họ có quan hệ khá tốt với Phó Nguyên Thành, Phó Nguyên Thành giết hại Đại hoàng tử cùng Sùng Minh Đế không thể không có họ bên trong.

"Triệu Nghị, Phó Nguyên Kiến."

Hai người từ đầu đến cuối cổ họng không rên một tiếng khi nghe Phó Vô Thiên điểm tên vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn, nếu Phó nhẫn tâm một chút, trực tiếp luận tội xử trí cũng không ai dám nói gì.

"Phần anh túc là ai giúp Phó Nguyên Thành tìm?" Phó Vô Thiên hỏi, ánh mắt dừng trên Phó Nguyên Kiến.

Phó Nguyên Kiến nắm chặt nắm tay, rũ đầu: "...... Là, là ta."

Hắn thích kinh thương, bởi vậy quen rất nhiều thương nhân, Phó Nguyên Thành lợi dụng điều đó nhờ hắn tìm giúp phấn hoa anh túc. Nhưng hắn không biết Phó Nguyên Thành muốn phấn anh túc là để đối phó Đại hoàng tử, bởi vì phấn anh túc tuy có hại nhưng dùng đúng liều lượng vẫn có tác dụng tốt.

Phó Nguyên Thành không muốn Ngũ đệ biết kế hoạch của hắn, cho nên lấy cớ phi tử của hắn không khỏe, cần phấn anh túc làm thuốc dẫn, có Chu thái y làm chứng. Hắn muốn chứng minh trong sạch, nhưng dù thế nào cũng không thể phủ nhận hắn gián tiếp hại Đại hoàng tử.

Phó Vô Thiên đã sớm biết chuyện này, khi thẩm vấn, Chu thái y đã nói luôn, hắn chẳng qua muốn nhìn xem Phó Nguyên Kiến có chủ động đứng ra không thôi. Khá bất ngờ, đối phương không hề biện giải thêm.

"Khi chưa kiểm chứng hai người không có liên quan đến chuyện của Đại hoàng tử cùng Tiên Hoàng, không được bước ra phủ một bước, nếu không luận tội xử trí."

Phán quyết vừa ra, Triệu Cương hết sức thở dài nhẹ nhõm một hơi, khóe mắt không tự giác ướt át.

Chương 240: Đường phu khủng bố

Ngày 11 tháng 10, nội loạn ở Đại Á kết thúc.

Mười vạn hắc giáp quân nhanh chóng rút khỏi Quân Tử Thành, trở lại biên quan. Máu me trước đại môn hoàng cung đã sớm bị rửa sạch, chỉ là ngày đó máu chảy thành sông, máu tươi chảy vào các khe kẽ trên mặt đất, sau khi khô lại thì rất khó rửa, đến bây giờ vẫn còn có thể nhìn thấy dấu vết đỏ thẫm.

Về sau, bá tánh càng thêm không dám tới gần hoàng cung nửa bước, sợ sẽ bị đen đủi lây, có tin đồn, nơi có nhiều người chết oán khí rất nặng. Dù là thật hay giả, thà rằng tin là có chứ không thể tin là không.

Phó Vô Thiên tạm thời ở lại hoàng cung xử lý đủ loại vấn đề, hai người thừa kế đồng thời bị kéo khỏi 'thần đàn', vấn đề phát sinh khá là phiền toái, nếu không nhanh chóng tìm ra người thừa kế, thời gian tiếp theo hắn có khả năng phải ở trong cung.

An Tử Nhiên cùng lão Vương gia hồi Vương phủ, ở cửa Vương phủ gặp được vợ chồng Phó Dịch, trước kia cũng từng có, nhưng lúc này lại có cảm giác hơi khác.

Ánh mắt An Tử Nhiên dừng ở cánh tay Phó Dịch đỡ Trịnh Quân Kỳ.

"Đi vào rồi nói." Phó Dịch mở miệng trước, khuôn mặt anh tuấn hình như có chút mất tự nhiên, Trịnh Quân Kỳ đứng cạnh nhấp môi, gương mặt hình như có chút thẹn thùng?

Bốn người đi vào đại đường, Phó Dịch thật cẩn thận đỡ Trịnh Quân Kỳ ngồi xuống như sợ nàng sẽ không cẩn thận va chạm, ngày thường Trịnh Quân Kỳ tùy tiện cũng không thấy hắn khẩn trương như vậy.

Đôi mắt Lão Vương gia vẫn luôn sắc bén đảo qua đảo lại giữa hai người, không biết nghĩ đến cái gì, bàn tay đặt trên tay vịn ghế hơi siết lại.

"Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?"

Phó Dịch ho nhẹ một tiếng, "Quân Kỳ, nàng...mang thai."

Sáng nay hai người cùng nhau ra ngoài, chính ngọ thì đến An gia tửu lầu dùng cơm, kết quả Trịnh Quân Kỳ vừa ngửi thấy mùi dầu mỡ đã nôn khan, hơn nữa nôn rất mạnh, làm hắn hoảng sợ, sau mới biết Quân Kỳ mang thai, nôn nghén là hiện tượng bình thường.

"Thật sự?" Lão Vương gia đứng lên.

Phó Dịch gật gật đầu. Lão Vương gia kích động đến hô to ba tiếng 'tốt lắm', ông mong được bế cháu đã nhiều năm, cuối cùng cũng có. Tuy rằng đã có một đứa, nhưng đứa cháu sắp ra đời này sẽ sinh cho ông mấy đứa chắt, tuy ông cảm thấy mình có thể không sống được đến lúc ấy.

Sau khi trải qua những chuyện lộn xộn trong hoàng cung, cuối cùng có một chuyện đáng để cao hứng.

Trịnh Quân Kỳ mang thai, người vui mừng nhất không ai ngoài lão Vương gia. Không cần Phó Dịch mở miệng, ông đã phân phó, đầu tiên là thỉnh đại phu tới, rồi bảo đầu bếp làm đồ bổ cho Trịnh Quân Kỳ, tích cực thu xếp, Phó Dịch mới làm cha lại chẳng phải làm gì.

An Tử Nhiên cũng buông được tảng đá to trong lòng.

Buổi chiều, Phó Vương phủ có hai vị khách không mời mà đến.

An Tử Nhiên vừa đi ra, đối phương đã xông tới, thiếu chút nữa chồm lên người hắn, nhưng hắn né tránh, không mặn không nhạt nói: "Ngồi yên rồi nói chuyện, không thì đi ra ngoài."

Phó Nguyên Phàm lập tức an tĩnh lại. Đại Hắc tận trách đứng ngoài đại đường không vào.

"Lần này đường phu nhất định phải giúp ta." Phó Nguyên Phàm vội vàng mở miệng, hắn không còn cách nào mới phải đến tìm đường phu, bởi vì hắn biết đường ca tương đối nghe đường phu.

"Nói trọng điểm."

Phó Nguyên Phàm nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt đưa đám nói: "Phó Nguyên Thành bị bắt vào địa lao, Phó Nguyên Dương bị phán chém đầu, Phó Nguyên Kiến lại bởi vì là đồng lõa nên bị cấm túc trong Vương phủ, hiện tại nhi tử của phụ hoàng chỉ còn lại mình ta. Đường ca gọi ta qua, nói muốn ta về sau tiếp xúc dần với chính vụ, đi theo vài vị đại thần học tập, ý của đường ca là muốn ta làm hoàng đế có đúng không?"

"Không tốt sao?" An Tử Nhiên hỏi ngược lại. Kết quả này hắn cũng không bất ngờ, chính như Phó Nguyên Phàm đã nói, nhi tử của Sùng Minh Đế hiện tại chỉ còn mình hắn có khả năng, hắn không làm thì ai làm?

"Nhưng mà..." Phó Nguyên Phàm do do dự dự nói, "Làm hoàng đế thì sẽ chết sớm a."

An Tử Nhiên đột nhiên 'xuy' một tiếng.

"Đường phu cười gì chứ?" Phó Nguyên Phàm u oán.

An Tử Nhiên liếc mắt nhìn hắn, "Chỉ có lý do này?"

Phó Nguyên Phàm trừng lớn đôi mắt, "Lý do này chẳng lẽ còn chưa đủ sao, ta đã nghiên cứu qua, các hoàng đế trong lịch sử Đại Á không ai trường thọ cả, người cao tuổi nhất cũng mới 60, mục tiêu của ta là sống đến 80 kia. Hơn nữa, làm hoàng đế thì mỗi ngày phải xử lý chính vụ, chỗ này không được đi, chỗ đó cũng không cho đi, sau mông lúc nào cũng có một đám người, một mình Đại Hắc đã đủ làm ta phiền."

Đại Hắc đứng ngoài cảm thấy hắn nằm cũng trúng đạn.

"Nếu ngươi làm hoàng đế, muốn đi nơi nào người khác quản được sao? Sống đến 80 tuổi thì càng thêm không thành vấn đề, thuốc bổ cường thân kiện thể trong quốc khố nhiều không kể xiết, cách một đoạn thời gian lại bổ sung một lần, sống đến 90 tuổi cũng không sao. Còn chính sự, quan lại đại thần trong triều cũng không phải ăn không ngồi rồi, chuyện quan trọng thì ngươi tự mình quyết định, không trọng yếu thì giao cho đại thần không phải là được rồi sao?" An Tử Nhiên ôm hai tay không nhanh không chậm giải thích cho hắn nghe.

Phó Nguyên Phàm chớp chớp mắt, đường phu nói hình như rất có lý.

"Chuyện này kỳ thật không có gì mà phải rối rắm, bây giờ chỉ còn mình ngươi, ngươi không lo cũng không sao, sao không nghĩ cách làm mình sống thoải mái chút. Đương nhiên, nếu ngươi muốn học theo Tiên Hoàng làm chưởng quầy phủi tay..." An Tử Nhiên đột nhiên tiến sát lên, nhẹ giọng nói: "Ngươi sẽ trở thành hoàng đế đoản mệnh nhất Đại Á."

Phó Nguyên Phàm lập tức nổi lên một thân da gà, đệ đệ tri tâm lắc mình biến thân thành quỷ súc, dọa hắn sốc nặng. (Himeko: so tuổi thì An Tử Nhiên nhỏ hơn Phó Nguyên Phàm.)

"Ta, ta đã biết......" Phó Nguyên Phàm mang theo Đại Hắc chạy trối chết, lần đầu tiên phát hiện đường phu là người khủng bố như vậy, cùng với đường ca quả nhiên là trời sinh một đôi.

Phó Dịch chỉ kịp thấy bóng hai người khẩn trương chạy ra khỏi Vương phủ, trở lại đại đường thì thấy An Tử Nhiên đang nhàn nhã uống trà, thuận miệng hỏi, "Hai người đó làm sao vậy?"

An Tử Nhiên nhún vai, "Ai mà biết."

Phó Dịch không truy vấn, lại tới phòng bếp, giờ hắn đã là trượng phu nhị thập tứ hiếu.

An Tử Nhiên vui sướng uống hết ly trà, xoay người đi đến thư phòng. Năm nay bông có thể thu hoạch, từng xe từng xe từ A Lí Hương tới, bông ở Xương Châu cùng Phượng Thành cũng sắp thành thục, mấy tháng kế tiếp sẽ có cuồn cuộn nguồn bông dự trữ để dùng dần.

Hoàng cung

Phó Vô Thiên còn tưởng Phó Nguyên Phàm phải dăm bữa nửa tháng mới khuất phục, kết quả còn chẳng cần đến một ngày, tâm tò mò của hắn bị khơi dậy, gặng hỏi vài câu mới biết hắn đi Phó Vương phủ, kết quả bị Vương phi dọa chạy.

"Đường ca, đường phu rất khủng bố đấy có biết không?" Phó Nguyên Phàm nhớ lại lúc đó thì cảm thấy mất mặt muốn chết, đường phu nhất định là cố ý dọa hắn, muốn hắn ngoan ngoãn làm hoàng đế.

Người tương đối hiểu hắn đều biết hắn không muốn làm hoàng đế, mấy huynh đệ thì đuổi theo ngôi vị hoàng đế như vịt, hắn lại tránh như rắn rết. Thân phận của mẫu phi là một nguyên nhân nhưng không phải quan trọng nhất, chủ yếu vẫn là tính cách, hắn cảm thấy hắn thật sự không thích hợp, cũng không có bản lĩnh làm hoàng đế.

Vốn tưởng rằng ngôi vị hoàng đế loanh quanh thế nào cũng tuyệt đối không thể đến phiên hắn, kết quả mấy huynh đệ đấu tới đấu đi đến rơi luôn cả mạng nhỏ, có thể nói là hài kịch.

Phó Vô Thiên nhàn nhạt nói: "Đường phu nói sai rồi sao?"

Phó Nguyên Phàm há miệng thở dốc, lắc lắc đầu, hắn đã quên người chân chính khủng bố đang ở trước mặt.

"Đường ca, ta đáp ứng làm hoàng đế, nhưng có một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Đường ca phải giúp ta." Phó Nguyên Phàm chờ mong nhìn đường ca. Hắn chưa từng tiếp xúc với triều chính, bảo hắn đột nhiên tiếp nhận, quen thuộc là không có khả năng, hơn nữa hắn cũng không biết đại thần nào có thể tín nhiệm hay không thể tín nhiệm, rất nhiều đại thần nhìn như đã an phận, trên thực tế tiểu tâm tư vẫn còn không ít.

Phó Vô Thiên nhẹ nhàng gõ cái bàn, nhếch chân lên, nói: "Có thể, nhưng phải cam đoan sẽ mau chóng học cách xử lý mọi chuyện, nghiêm túc làm một hoàng đế tốt, không được giống Tiên Hoàng, nếu không hái đầu ngươi xuống."

Phó Nguyên Phàm vội vàng che lại cái cổ, quá hung tàn.

"Ta cam đoan, đúng rồi, đường ca..."

Lời nói còn chưa nói xong, thị vệ đột nhiên tiến vào nói Triệu tướng quân cầu kiến.

Triệu Cương tới vì Triệu Nghị và Phó Nguyên Kiến, hai người tuy bị cấm túc nhưng nguy cơ vẫn còn đó. Hiện giờ người có thể cứu họ chỉ có Phó Vô Thiên, chỉ cần hắn chịu cho họ một con ngựa, hai người tuyệt đối sẽ không có việc gì. Thấy Phó Nguyên Phàm, Triệu Cương vẫn chưa lộ vẻ khác thường.

"Bái kiến Quận Vương, Lục hoàng tử."

Đây là lần đầu tiên Phó Nguyên Phàm thấy Triệu Cương cung kính với hắn, dĩ vãng, Triệu tướng quân chưa bao giờ chính thức như vậy, nhưng số lần họ gặp mặt không nhiều, có đôi khi một tháng cũng không tất sẽ đụng tới.

"Triệu tướng quân có chuyện gì?" Phó Vô Thiên hỏi.

Triệu Cương trước khi tới đã suy nghĩ, không hàm hồ, nói thẳng: "Thần tới khẩn cầu Quận Vương võng khai Triệu Nghị cùng Ngũ hoàng tử."

Phó Vô Thiên nhìn chằm chằm, tầm mắt làm Triệu Cương có một chút áp lực, một lúc lâu mới thấy hắn mở miệng, "Triệu tướng quân có phải cầu sai người rồi không?"

Triệu Cương ngẩn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro