Chương 251-255

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 251: Ngộ khảm

Yết hầu là nơi yếu ớt, bị chiếc đũa chọc trúng thì thoáng chốc có cảm giác hít thở không thông. Bà chủ quán không dám kêu to, trừng lớn đôi mắt ngơ ngác nhìn Phó Vô Thiên, không cẩn thận chạm phải tầm mắt của nam nhân, tay run run.

"Bà chủ quán, đừng tới gần ta." Phó Vô Thiên dằn ra từng chữ, trên mặt không có biểu cảm.

Bà chủ quán bị hắn nhìn đến tê cả da đầu, lưng đã hơi ướt, nam nhân rời chiếc đũa đi mới hoàn hồn, tay chân đã lạnh băng một mảnh. Sau đó, nàng thấy nam nhân ghét bỏ vứt chiếc đũa kia đi rồi cầm lấy một đôi khác. Nàng nhìn quanh bốn phía, lập tức thấy mọi người chột dạ dời tầm mắt, cảm giác nhục nhã thổi bay mọi sợ hãi.

Đoạn nhạc đệm nhỏ không bị An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên để trong lòng, ăn xong sủi cảo liền đi luôn. Hai người không cảm thấy sủi cảo có bao nhiêu ngon, có một bà chủ quán như vậy, sủi cảo ngon mấy cũng không muốn ăn, huống chi, tay nghề của Vương đầu bếp tay tốt hơn nhiều.

Buổi chiều, ở lại Vong Thạch trấn thêm hơn nửa canh giờ, An Tử Nhiên mới nói với Trương Sinh: "Trương Sinh, mang chúng ta đến nha môn."

Trương Sinh biết họ đã quyết định, do dự một chút liền nói: "Công tử, chuyện này chỉ sợ không thuận lợi vậy."

"Vì sao?" An Tử Nhiên hỏi.

"Quan phủ nơi đây thông thường đều mất khá lâu mới chịu xét duyệt cho thương nhân từ ngoài đến, nhanh nhất cũng nửa tháng, trừ phi hối lộ."

An Tử Nhiên trầm mặc. Ngay từ đầu khi chuẩn bị dựng xưởng ở Tĩnh Sơn Châu, hắn không nghĩ nhiều như vậy, mọi chuyện ở Xương Châu và Hồng Châu đều diễn ra tương đối thuận lợi cho nên hắn cũng không suy xét nhiều. Nhưng từ khi đến nơi này, hắn phát hiện làm chuyện gì cũng gặp phải trở ngại, hơn nữa chuyện gì cũng liên quan đến quan phủ, làm hắn có cảm giác rất bó tay bó chân.

"Không bằng đến đó rồi hãy bàn tiếp?" Phó Vô Thiên đề nghị.

"Được."

Một lát sau, ba người đứng trước cửa nha môn. An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên lập tức khiến người xung quanh chú ý, hai gã đứng canh của liếc nhìn nhau.

"Các ngươi là người nào?"

Trương Sinh lập tức tiến lên trình bày. Vừa biết có 'dê béo' đến, một gã canh của liếc nhìn đánh giá họ một lượt rồi đi vào thông báo, lại đi ra rất nhanh.

Đáp án của đối phương nằm trong dự kiến nhưng có chút không ngờ đến, hắn nói huyện lệnh cùng sư gia đều không có ở đây, ngày khác lại đến.

Nếu thật sự không có ở đây, gã canh của sao còn phải vào hỏi, huyện lệnh cùng sư gia nếu đi từ cổng lớn ra ngoài, hai người không thể không biết, cho nên họ đang nói dối.

Họ chưa từng muốn dây dưa. Đối phương đi dứt khoát làm hai gã canh cửa có chút bất ngờ.

Rời xa nha môn rồi, Trương Sinh mới do dự nói: "Công tử, ta nhớ trước kia không phải như thế, dù là thương nhân từ ngoài tới, huyện lệnh cũng sẽ gặp một lần, thám thính hư thật rồi mới kéo dài thời gian làm đối phương sốt ruột, trực tiếp cự tuyệt như vậy vẫn là lần đầu tiên."

An Tử Nhiên đang định đáp lại, đột nhiên nhìn thấy một người.

Phó Vô Thiên nhìn theo tầm mắt hắn, thì ra họ bất tri bất giác đi đến gần chỗ quán sủi cảo, đây là con đường nhất định phải qua khi rời Vong Thạch trấn, bà chủ quán tựa hồ đã sớm biết họ sẽ đi qua nơi này, đứng sẵn ở cửa chờ họ, thấy họ nhìn lại thì lập tức lộ vẻ mặt đắc ý, như đã sớm biết họ sẽ gặp phải trở ngại.

"Xem ra là do nàng." An Tử Nhiên bình tĩnh trần thuật, lại không tức giận.

"Nữ nhân ngu xuẩn." Phó Vô Thiên bình luận.

Trương Sinh nghe vậy, cũng nhìn thấy bà chủ quán, tức khắc hiểu ra. Trước đây nghe nói bà chủ quán dan díu với rất nhiều nam nhân, cũng có người trong quan phủ, hắn cũng không để trong lòng, cho rằng dù là thật thì đối phương hẳn là không có năng lực gì.

Không ngờ người dan díu cùng bà chủ quán lại có tiếng nói như vậy, còn có thể ảnh hưởng đến quyết định của huyện lệnh đại nhân.

Thật phiền toái, Trương Sinh có chút áy náy cùng ảo não, nếu hắn không mang hai người vào quán sủi cảo thì sẽ không xảy ra những chuyện đó, cũng sẽ không làm bà chủ quán mang thù.

Còn bà chủ quán vì sao lại biết mục đích của họ, thương nhân tới nơi này đều vì Kali nitrat, hai vị công tử mới đến, bà chủ quán có thể đoán được cũng không lạ.

"Công tử, thực xin lỗi, ta không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy." Trương Sinh vội vàng nhận lỗi, hắn cảm thấy mình lỡ làm chuyện xấu.

An Tử Nhiên nói: "Không phải lỗi của ngươi, dù không có nữ nhân này thì huyện lệnh cũng sẽ không để chúng ta thuận lợi hành sự. Huống chi, một nữ nhân và một thương nhân có tiền, ai có thể mang lại tài phú trong lòng hắn rất rõ ràng, nhiều nhất chỉ làm chúng ta sốt ruột thôi."

"Chính là......" Trương Sinh cảm thấy hắn không đáng được an ủi.

"Dù không phát sinh chuyện này, chúng ta cũng có tính toán khác, chỉ mất chút thời gian mà thôi." An Tử Nhiên không phải đang an ủi hắn, hắn đã nghĩ kỹ rồi, muốn ở Tĩnh Sơn Châu thuận lợi phát triển thì trước hết cần giải quyết quan phủ cùng hầu phủ.

Trương Sinh không rõ. An Tử Nhiên cũng không muốn nói rõ cho hắn.

Trở lại sơn trấn, An Tử Nhiên muốn trả thù lao cho Trương Sinh, Trương Sinh lại không chịu, nói chén sủi cảo đã là thù lao rồi. Hơn nữa, hắn vẫn luôn cho rằng mình có lỗi, cự tuyệt rồi chạy luôn, hoàn toàn không cho An Tử Nhiên cơ hội nói gì. An Tử Nhiên lắc lắc đầu, thôi vậy.

Ngày thứ hai, Dương Bảo lần này không đột nhiên tới cửa, hắn trước tiên nghe ngóng, biết họ không ra ngoài mới tìm tới. Nhưng trước mặt An Tử Nhiên, chút uy hiếp và kỹ xảo này không đủ nhìn, hắn đi thẳng vào vấn đề, nói rằng mình không cần chuyên gia địa chất.

Dương Bảo tức giận đến sắc mặt xanh mét, hắn cảm thấy mình bị chơi, "Công tử cần phải nghĩ kỹ, tri phủ Tĩnh Sơn Châu Dương Hà Sơn chính là thúc thúc của ta."

Ám chỉ thật đủ rõ ràng.

"Dương công tử, mời trở về đi."

An Tử Nhiên hoàn toàn không lộ ra phản ứng Dương Bảo chờ mong. Hắn hừ lạnh một tiếng, thấy đối phương không biết điều liền phất tay trở về, rời xưởng công binh rồi đi thẳng đến phủ nha. Hắn đã nói rõ như vậy, đối phương nếu không thuận theo thì hắn cũng sẽ không cho họ được như ý.

Dương Hà Sơn nghe xong, một chút cũng không bất ngờ, đối phương chắc đã biết mấy lời đồn ở Tĩnh Sơn Châu, trước kia không phải chưa từng xuất hiện người có cốt khí, thì tính sao? Muốn đặt chân ở Tĩnh Sơn Châu, không phải cuối cùng đều uốn lưng cúi đầu sao, chỉ là vấn đề thời gian thôi.

"Chuyện này ta đã biết, một chút việc nhỏ đã hấp tấp bộp chộp, còn sợ họ bay mất sao." Nói thật, Dương Hà Sơn vẫn chưa thèm để mặt một thương nhân nho nhỏ. Cho dù Dương Bảo thập phần tức giận, hắn cũng không cảm thấy gì, nên xử lý thế nào thì cứ xử lý như thế.

Dương Bảo đi rồi, Dương Hà Sơn bảo sư gia ghi lại tên của thương nhân, khi họ tới thì lấy cớ qua loa lấy lệ là được.

Trở lại phòng thu chi, sư gia lấy ra một quyển sách dày. Quyển sách ghi lại đầy cái tên, có tên dùng mực đỏ để viết, có tên được vẽ một vòng tròn, bên cạnh có ghi chú, cũng là màu đỏ, phía dưới viết rõ số tiền hối lộ.

Sư gia mở đến trang cuối cùng, tùy ý viết một cái tên – An Tử Nhiên, ở bên cạnh ghi chú nguyên nhân. Lần sau người này tới, chỉ cần mở ra là biết.

Xong xuôi, sư gia lại cất sổ sách vào ngăn tủ ngầm sau bức họa, bên trong còn mấy quyển, sau đó mới yên tâm rời đi.

Buổi tối, đêm khuya tĩnh lặng. Cửa phòng thu chi phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ, ánh trăng ngân bạch từ khe cửa chiếu vào. Một hắc ảnh lẻn vào, ở bên trong sờ soạng một hồi, nhanh chóng tìm được ngăn tủ ngầm. Mấy quyển sổ sách trực tiếp bị lấy đi.

Lúc tới vô thanh vô tức, lúc đi tiêu sái vạn phần. Không ai phát hiện phòng thu chi đã mất một thứ quan trọng.

Cùng lúc đó, mấy quyển sổ sách đã tới tay An Tử Nhiên. Hắn không ngờ chứng cứ còn rất đầy đủ, ngoài danh sách thương nhân hối lộ còn có chứng cứ Dương Hà Sơn lui tới với hầu phủ. Từng khoản từng khoản gộp lại còn nhiều hơn cả tham quan ở Hồng Châu, khó trách có thể ở nơi thâm sơn cùng cốc này dưỡng ra một đội quân hơn vạn người.

"Họ không khỏi quá tự tin." Đây là tham quan bất cẩn nhất hắn từng gặp, cũng là không biết sống chết nhất.

Phó Vô Thiên tùy ý lật hai trang, "Đại khái cho rằng Quân Tử Thành sẽ không chú ý đến bên này."

Vĩnh Minh hầu và Dương Hà Sơn sao có thể đoán được Phó Vô Thiên đột nhiên chạy đến nơi khỉ ho cò gáy này. Trong mắt họ, hoàng đế mới lên ngôi được mấy tháng, chuyện phải xử lý nhiều không kể xiết, dù muốn duỗi tay đến Tĩnh Sơn Châu cũng phải mấy tháng sau.

Bởi vì quân đội tư nhân bị Phó Vô Thiên sung công, hầu phủ nguyên khí đại thương, không thể không ra sức kiếm tiền, ít nhất là trước khi Quân Tử Thành chú ý bên này, họ phải làm đầy túi riêng hết mức có thể, vì thế càng thêm trắng trợn táo bạo, cũng bởi vậy mà sơ sẩy đại ý.

Lúc này, Dương Hà Sơn cùng Vĩnh Minh hầu không hề biết tai vạ sắp đến.

Chương 252: Bắt

Thiên Thọ năm thứ nhất, ngày 20 tháng giêng, trời trong xanh

Một đội quân hai, ba trăm người từ sáng sớm đột nhiên xuất hiện, chỉnh tề đi trên đường cái Sơn Trấn, làm bá tánh hoảng sợ vội vàng tránh đi. Họ trước nay chưa từng thấy quân đội đông đúc chỉnh tề như vậy, khi hầu phủ xuất binh họ căn bản không có cơ hội thấy, nha sai trong quan phủ nhiều nhất cũng chưa tới trăm cá nhân.

"Phát sinh chuyện gì?"

"Không phải là sắp đánh giặc chứ?"

"Các ngươi có thấy không, quân đội hình như tiến về phía phủ nha." Có người chú ý tới sự thật này, tức khắc phát ra tiếng kinh hô.

Hầu phủ cùng quan phủ cấu kết là chuyện cơ hồ toàn bộ bá tánh Tĩnh Sơn Châu đều biết, nếu quân đội là của hầu phủ thì với họ mà nói, khẳng định không phải chuyện tốt, nói không chừng lại có chuyện không tốt gì đó sắp xảy ra, dĩ vãng không phải chưa từng có.

Bá tánh cảm thấy sợ hãi, sôi nổi trốn về nhà.

Động tĩnh lớn này nhanh chóng truyền tới phủ nha. Khi nha sai chạy ra, đội quân giáp đen thiết huyết đã xuất hiện trước nha môn, hình ảnh gây chấn động cùng sát khí như hóa thành thực thể làm một ít nha sai sợ đến nhũn chân.

Không nói đến bá tánh, họ cũng là lần đầu thấy quân đội chính quy. So sánh ra, quân đội của hầu phủ quả thực chỉ giống như một đám trẻ ranh, nhìn từ khí chất đã đủ thấy khác biệt rõ rành.

Dương Hà Sơn đang ở trong phủ, nghe thấy tiếng vang cũng lập tức chạy ra, nhìn thấy hắc giáp quân cũng nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Hắn là tri phủ Tĩnh Sơn Châu, chính là quan lại lớn chỉ sau hầu phủ, Tĩnh Sơn Châu từ khi nào xuất hiện một đội quân mà hắn hoàn toàn không thu được tin tức, một dự cảm bất an tức khắc nảy sinh dưới đáy lòng.

"Các ngươi là người nào?" Dương Hà Sơn đè lại nỗi bất an trong lòng, làm bộ nghiêm túc hô lên. Thua người không thua trận, nếu khí thế ngay từ đầu đã kém hơn thì sau nãy sẽ càng bất lợi. Hắn làm tri phủ đã bảy năm, đã khắc sâu thể hội cho nên biết rõ điểm này.

Lúc này, đội quân hắc giáp đột nhiên từ giữa tách ra một con đường. Tiếng vó ngựa chậm rãi vang lên, một nam tử cưỡi ngựa từ phía sau đi ra.

Dương Hà Sơn vừa tiếp xúc với tầm mắt của người này, lập tức cảm thấy không đơn giản, hẳn là tướng lĩnh điều khiển đội quân. Con ngựa hắn cưỡi vừa thấy là biết không phải ngựa bình thường, ít nhất, hắn chưa từng thấy con ngựa nào rắn chắc đường cong lưu sướng như vậy, tuyệt đối là ngựa tốt.

Người như vậy hắn tuyệt đối chưa từng thấy ở hầu phủ. Hắn rốt cuộc là người nào?

"Tại hạ là tri phủ Tĩnh Sơn Châu Dương Hà Sơn, không biết các hạ là ai?" Dương Hà Sơn không dám đắc tội đối phương, vì thế buông tư thái ngạo mạn cao cao tại thượng.

Có người tuy bất ngờ vì đại nhân thỏa hiệp, trong lòng cũng hiểu rõ, nói dễ nghe là tri phủ Tĩnh Sơn Châu, trên thực tế người có thể ra lệnh còn chẳng nhiều bằng binh mã tư nhân của hầu phủ.

Người tới là Việt Thất, Phó Vô Thiên cùng An Tử Nhiên đều không xuất hiện. Hắn không nhảy xuống ngựa, từ trên cao nhìn xuống nhìn Dương Hà Sơn.

Mọi người ở đây khẩn trương nhìn hắn, thấy Việt Thất nâng tay, lấy âm lượng tất cả mọi người đều có thể nghe được nói: "Bắt lấy tri phủ Tĩnh Sơn Châu Dương Hà Sơn!"

Dương Hà Sơn biến sắc, hắn còn chưa mở miệng, hai người lính hắc giáp đã đi tới.

"Chờ chút." Dương Hà Sơn vội vàng mở miệng muốn ngăn cản, nha sai đứng hai bên cũng lập tức che trước mặt hắn, thậm chí muốn rút đao.

Nhưng hắc giáp quân căn bản không cho họ thời gian, túm lấy tay nha sai kéo ra. Nha sai ở Tĩnh Sơn Châu đã an nhàn lâu như vậy, đã sớm biến thành một đám phế vật, sao có thể là đối thủ của hắc giáp quân, mất thăng bằng ngã nhào xuống dưới bậc thang.

Bốn phía thoáng chốc vang lên tiếng kinh hô. Đám nha sai còn lại không dám xông lên, mà hàng lính hắc giáp đầu tiên cũng thuận thế xông lên, trường thương trong tay chỉ thẳng vào đám nha sai, làm họ sợ tới mức liên tục phải lui ra sau vài bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại nhân bị bắt đi.

"Mau buông bản quan, các ngươi có biết bản quan là ai không? Bản quan là tri phủ Tĩnh Sơn Châu, các ngươi không có quyền bắt bản quan!" Dương Hà Sơn lớn tiếng ồn ào, ở Tĩnh Sơn Châu ai mà không biết hắn, cũng dám động đến hắn, chẳng lẽ bọn họ không biết sau lưng hắn có hầu phủ sao?

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Khi đi ngang qua Việt Thất, Dương Hà Sơn ngẩng đầu hung ác nhìn chằm chằm, hắn dù chết cũng muốn chết minh bạch.

Việt Thất không chút để ý đào đào lỗ tai, trào phúng cười nói: "Mang tiếng là tri phủ Tĩnh Sơn Châu, sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy, nhìn thấy đội quân này rồi còn không rõ?"

Dương Hà Sơn không ngừng suy nghĩ, đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Tĩnh Sơn Châu nằm gần biên quan cho nên hắn cũng ngẫu nhiên cũng nghe được một ít tin tức ở đó. Hắc giáp quân là đội quân chuyên chấn thủ biên quan, điều này vốn không có gì đặc biệt, nhưng năm trước đã xảy ra một sự kiện làm tên tuổi của hắc giáp quân hoàn toàn vang dội.

Sự kiện kia chính là nội loạn ở Quân Tử Thành. Nghe đồn chiến thần Đại Á dẫn dắt hắc giáp quân giải quyết náo động ở Quân Tử Thành, đặt dấu chấm hết cho trận chiến tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.

Hiện giờ hắc giáp quân lại xuất hiện ở Tĩnh Sơn Châu, chẳng lẽ chiến thần cũng ở đây?

"Xem ra là nghĩ ra, dẫn hắn đi." Việt Thất vừa thấy vẻ mặt hắn là biết hắn nghĩ ra, không cho hắn cơ hội mở miệng, hắc giáp quân lập tức mang người đi.

Phía sau truyền đến tiếng hô phẫn nộ của Dương Hà Sơn.

Bốn phía cơ hồ im ắng một mảnh. Dương Hà Sơn bị bắt, người trong phủ nha cũng không có tránh được. Dù có người không đồng lõa với Dương Hà Sơn thì mấy năm nay họ cũng làm không ít chuyện xấu, vì thế đều bị nhốt lại. Địa điểm giam giữ chính là đại lao của hầu phủ, họ chỉ sợ không thể ngờ được sẽ có một ngày phải ngồi trong đại lao mà mình rất quen thuộc.

Sự kiện phát sinh trước mắt công chúng, lập tức lấy khi thế sét đánh không kịp bưng tai lan truyền, từ Sơn Trấn khuếch tán ra bốn phía, lập tức truyền tới tai Vĩnh Minh hầu .

Vừa nghe Dương Hà Sơn bị bắt, phản ứng đầu tiên của Vĩnh Minh hầu chính là đây không phải sự thật, Dương Hà Sơn là tri phủ Tĩnh Sơn Châu, sao có thể bị bắt. Nhưng tất cả mọi người đều nói về chuyện này, Vĩnh Minh hầu rốt cuộc tin.

"Cương nhi, sao lại thế này?"

Phó Cương còn chưa chải vuốt rõ ràng tình huống, Phó Lập, cha hắn nghe được tiếng gió lập tức tìm tới.

Người báo tin lập tức hành lễ, "Hà Vĩ bái kiến lão hầu gia."

Lão hầu gia không rảnh để ý tới hắn, "Cương nhi, phụ vương nghe nói Dương Hà Sơn bị bắt, chuyện này có phải thật?"

"Phụ vương, nhi tử cũng mới nghe nói, cụ thể đang chuẩn bị hỏi Hà Vĩ." Phó Cương sắc mặt khó coi trả lời, nếu chuyện này là thật, những sổ sách của Dương Hà Sơn chỉ sợ cũng đã lọt vào tay đối phương.

Lão hầu gia rốt cuộc nhìn thẳng vào Hà Vĩ, một đôi mắt tàn nhẫn dừng trên người hắn, "Nói rõ chân tướng toàn bộ sự kiện."

Hà Vĩ không dám chậm trễ, nhưng hắn biết không nhiều, hắc giáp quân đột nhiên xuất hiện, rất nhiều người đều không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng họ đều thấy Dương Hà Sơn bị bắt cho nên mới truyền thật sự nhanh.

Nghe xong, Phó Cương lập tức trầm mặt, "Nếu bản hầu đoán không sai, rất có thể là Phó Vô Thiên dẫn dắt hắc giáp quân bắt đi Dương Hà Sơn, đáng giận, hắn rốt cuộc đến đây lúc nào?"

Sắc mặt lão hầu gia cũng khó coi, Phó Vô Thiên đúng là khắc tinh của họ.

Năm trước, nguyên tưởng rằng họ có thể trợ giúp Phó Nguyên Thành kế vị hoàng đế danh chính ngôn thuận, kết quả mất phu nhân lại thiệt binh, căn bản không tốt đẹp như họ tưởng. Nội loạn được giải quyết, Phó Vô Thiên chính đại quang minh cướp đi quân đội tư nhân họ bồi dưỡng mười năm, lại phản bác không được.

Cảm giác nghẹn khuất này hai người đến bây giờ cũng chưa quên.

"Xem ra hắn cố ý nhằm vào hầu phủ. Chúng ta chỉ có thể trước hết nghĩ cách tự bảo vệ." Lão hầu gia chỉ có thể suy đoán như vậy, nếu đối phương không lên kế hoạch trước, họ sao lại không thu được chút tiếng gió nào?

Phó Cương cau mày nói: "Phụ vương, nếu Phó Vô Thiên có bị mà đến, chỉ sợ rất khó. Giao dịch trước kia của chúng ta cùng Dương Hà Sơn đều được ghi trong một quyển sổ, Dương Hà Sơn là người đa nghi, hắn khẳng định có chuẩn bị trước. Quyển sổ kia nếu rơi vào tay Phó Vô Thiên, hậu quả không dám tưởng tượng."

"Ngươi sao lại hồ đồ như vậy, phải tiêu hủy chứng cứ từ lâu rồi chứ!" Lão hầu gia hận sắt không thành thép, chứng cứ rõ ràng như vậy lại không nghĩ cách nhanh chóng tiêu hủy, hiện tại đã xảy ra chuyện, đã muộn rồi.

Phó Cương cũng không ngờ, hắn đã có kế hoạch, vấn đề là mật thám hắn xếp vào phủ nha căn bản chưa kịp động thủ đã bị Phó Vô Thiên tiên hạ thủ vi cường xử lý, hắn còn có thể làm gì bây giờ?

"Phụ vương, vì kế lâu dài, chỉ có thể trước rời đi nơi này."

Chương 253: Sa lưới

Đề nghị của Phó Cương cuối cùng vẫn được chấp nhận. Không rời đi, kết cục của họ không chỉ là bị Phó Vô Thiên tóm gọn, mạng nhỏ rất có thể sẽ mất giống Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử.

Phó Vô Thiên dám xử cả hoàng tử, họ không có chỗ dựa lại càng thêm không có khả năng được giơ cao đánh khẽ, Vĩnh Minh hầu chưa quên hình dung máu lạnh tàn khốc về Phó Vô Thiên.

Vì là quyết định lâm thời cho nên tất cả đều thực vội vàng.

Hầu phủ đến Tĩnh Sơn Châu đã bốn, năm mươi năm, khoảng thời gian không ngắn, rất nhiều người đã có tuổi.

Người ở hầu phủ trước nay không phải là người tốt, Vĩnh Minh hầu đời thứ nhất bị hoàng đế tại vị đày đến nơi này chính là vì phẩm hạnh bất chính. Khi mới đến đây, họ còn biểu hiện trung quy trung củ, nhưng hoàng đế vừa băng hà, Sùng Minh Đế lại mặc kệ triều chính, những người này liền 'chết mà sống lại'.

Hai, ba mươi năm qua, hầu phủ cướp đoạt khá nhiều vàng bạc của Tĩnh Sơn Châu, ngoại trừ chi tiêu thì vẫn còn không ít tài phú, đều trữ trong bảo khố của hầu phủ. Dù lúc trước đã di dời một phần, nhưng phần còn lại vẫn không có biện pháp lập tức mang đi. Vĩnh Minh hầu tuy cảm thấy đáng tiếc, nhưng vì mạng nhỏ cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ đi.

Công tác dọn dẹp kéo dài đến nửa đêm. Lão hầu gia lo cành mẹ đẻ cành con, màn đêm buông xuống liền sắp xếp cho gia quyến đi trước, nửa đêm hành động mới không bị chú ý, nếu không, chờ trời sáng, tin tức sẽ nhanh chóng truyền tới tai Phó Vô Thiên.

Nhưng không chờ họ rút lui, ngày mới lên, hắc giáp quân đã vây kín mít hầu phủ, con ruồi cũng không bay lọt. Vĩnh Minh hầu cả kinh, trăm triệu không ngờ sẽ tới nhanh như vậy, Dương Hà Sơn bị bắt chưa đến một ngày, hiển nhiên đối phương cũng lo lắng họ sẽ đào tẩu.

"Phụ vương, làm sao bây giờ?" Vĩnh Minh hầu hoảng loạn.

Nói đến cùng, hắn từ nhỏ đã diễu võ dương oai trên địa bàn của mình, chưa trải nghiệm 'việc đời', khó trách sẽ luống cuống chân tay.

Lão hầu gia hận không thể tát hắn một cái, "Hoảng cái gì mà hoảng, hầu phủ tốt xấu gì cũng là hoàng thân quốc thích, Phó Vô Thiên muốn định tội chúng ta cũng phải có lý do. Huống chi, hầu phủ không phải không thể thoát tội, chỉ cần đổ tội lên những người khác, hầu phủ sẽ không cần gánh vác trách nhiệm lớn nhất."

Hắc giáp quân không cho họ cơ hội khớp khẩu cung. Sau khi vây quanh hầu phủ, cam đoan không ai có thể chạy, lập tức có một đội hắc giáp quân xông tới, ngênh ngang xông vào.

Cầm đầu vẫn là Việt Thất, nhưng Vĩnh Minh hầu không biết hắn, đương nhiên chưa từng gặp Phó Vô Thiên, kết quả nghĩ Việt Thất chính là Phó Vô Thiên.

Khi Việt Thất mang theo hắc giáp quân xuất hiện trước mặt họ, Vĩnh Minh hầu lập tức trầm mặt, "Ngươi dám xông vào hầu phủ, không thèm để mắt hoàng thất Đại Á sao?"

Việt Thất nở nụ cười, "Lời này ta muốn hỏi lại hầu gia, cấu kết với Dương Hà Sơn bóc lột bá tánh Tĩnh Sơn Châu, thu lợi kếch xù từ thuế, là không để mắt hoàng thất Đại Á, không để mắt Hoàng Thượng phải không?"

"Không có bằng chứng, ngươi cho rằng mang theo nhiều binh lính như vậy tới vu oan bản hầu gia, bản hầu gia sẽ sợ hãi thừa nhận phải không? Ngươi cũng quá coi thường bản hầu gia, dù ngươi là chiến thần Đại Á, bản hầu gia cũng sẽ không khuất phục. Hoàng Thượng có phán đoán suy luận của ngài, bản hầu gia tin tưởng Hoàng Thượng nhất định sẽ chứng minh hầu phủ trong sạch." Vĩnh Minh hầu biểu hiện không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Việt Thất lại ngây ra, vẻ mặt có chút cổ quái, hoá ra hai cha con này nhận lầm hắn là Vương gia, thú vị, nhưng hắn không tính toán nói cho họ chân tướng.

"Nếu hầu gia không thẹn với lương tâm, vậy tự mình đi thôi."

Dứt lời, Việt Thất nhường ra một con đường. Vĩnh Minh hầu nhăn mi, có chút không tình nguyện.

Lão hầu gia đứng ra, hừ lạnh một tiếng. Khi lực chú ý của mọi người tập trung hết lên người mình mới mở miệng: "Nhi tử của bản hầu không phạm pháp, sao phải đi với các ngươi. Quân lính các ngươi thủ đoạn gì cũng dám dùng, đánh đến khi nhận tội khẳng định cũng là chuyện thường."

"Lão hầu gia muốn nghĩ như vậy thì không còn cách nào, hôm nay các ngươi không đi cũng phải đi. Người đâu, mang họ đi, nếu dám phản kháng, trực tiếp đánh bất tỉnh." Việt Thất lười nói vô nghĩa, hắn không phải quan văn xảo lưỡi như hoàng, hắn chỉ là một thô nhân.

"Ngươi......" Lão hầu gia tức giận đến nói không ra lời.

Vài người lính lập tức tiến lên bắt họ lại. Lão hầu gia giãy giụa kịch liệt, hắn không tin đối phương thật sự dám ra tay. Nhưng hắc giáp quân thật sự dám, một người lính không nói hai lời nâng lên tay bổ vào sau cổ lão hầu gia, làm ông lập tức ngất.

"Các ngươi, các ngươi cũng dám đánh bất tỉnh phụ thân của bản hầu?!"

Vĩnh Minh hầu tức giận muốn giãy giụa, lại phát hiện Việt Thất cười như không cười nhìn hắn, tức khắc cứng người lại. Hắn phát hiện người lính đang bắt lấy hắn đã buông lỏng tay, nếu hắn dám giãy giụa, đối phương khẳng định sẽ đối đãi hắn giống phụ thân.

Ngoài mấy nhân vật quan trọng, những người khác đều bị nhốt tại hầu phủ, bị hắc giáp quân trông coi.

Địa vị của hầu phủ ở Tĩnh Sơn Châu còn cao hơn tri phủ, xảy ra chuyện thì còn oanh động hơn cả khi Dương Hà Sơn bị bắt. Hai khối u ác tính trong lòng bá tánh Tĩnh Sơn Châu không phải là thứ tốt, rất nhiều người đều hận họ không thể lập tức rơi đài. Nhưng đa số đều biết là không có khả năng, nếu không hầu phủ sẽ không hung hăng ngang ngược vài thập niên ở Tĩnh Sơn Châu, triều đình chỉ sợ đã sớm quên họ.

Hiện tại, quân đội đột nhiên xuất hiện, bá tánh không kịp ngỡ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đến khi hầu gia bị bắt, bá tánh rốt cuộc tin tưởng đây là sự thật, không phải họ nằm mơ, toàn bộ Sơn Trấn đều nháo đến ồn ào huyên náo, đi đâu cũng có thể thấy bá tánh thảo luận chuyện này. Chân tướng hoa hoè loè loẹt, lại không ai đoán đúng.

Dương Hà Sơn cùng hầu phủ tương đối xui xẻo. Nếu An Tử Nhiên không mở xưởng công binh thứ hai, không nhìn trúng Tĩnh Sơn Châu thì họ có thể tiêu dao thêm một thời gian, thậm chí còn có thể bỏ trốn mất dạng.

Đáng tiếc, đôi khi mọi chuyện chính là trùng hợp như vậy.

Vẫn có rất nhiều người ôm thái độ đứng nhìn, họ vẫn không quá tin tưởng. Không nói Dương Hà Sơn, hầu phủ xác xác thật thật là hoàng thân quốc thích, tuy thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, nhưng lời nói lừa trẻ lên ba này trong mắt họ đều là giả.

"Cha đã nghe chưa, hầu phủ bị bắt!" Trương Sinh trở về từ Vong Thạch trấn, vừa nghe tin tức này lập tức cao hứng chạy về nhà, chưa đi qua cổng đã lớn tiếng hô to.

Lão nhân từ phòng trong đi ra, cười ha hả nói: "Ta đã sớm nghe nói, ngươi làm gì mà cao hứng như vậy, lại không liên quan đến ngươi." Tất cả mọi người đều cảm thấy cao hứng. Bởi vì xảy ra ở Sơn Trấn cho tin tức chưa truyền kịp đến Vong Thạch trấn. Rất nhiều người khi mới nghe nói đều cảm thấy là giả, lão nhân cũng không ngoại lệ.

Trương Sinh ngây ngốc cười, hắn cao hứng bởi vì một chuyện khác. Chuyện ở Vong Thạch trấn lần trước hắn vẫn không quên, luôn cảm thấy là hắn sai. Hiện tại Dương Hà Sơn cùng hầu phủ đều bị bắt, các tham quan khác khẳng định sẽ trốn không thoát, hắn nghe nói quân đội tới, cứ như vậy, hai vị công tử hẳn sẽ mua được hai ngọn núi kia.

Cùng ngày đã có tin tức truyền ra, hầu phủ cùng Dương Hà Sơn hai ngày sau sẽ bị thẩm vấn ở phủ nha, lập tức có rất nhiều bá tánh xoa tay chuẩn bị đi xem, là thật hay giả tới ngày đó sẽ biết.

Trong chờ mong của mọi người, ngày này rốt cuộc tới. Chưa đến giờ, bên ngoài phủ nha đã chen chúc đầy người, ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi, hận không thể vọt vào trước. Trương Sinh cũng ở trong đó.

Ba mươi phút sau, đại môn của phủ nha rốt cuộc mở. Cánh cửa gỗ nặng nề dần hé lộ bài trí trong phủ nha trước mắt mọi người. Đây là lần thăng đường đầu tiên sau hai tháng, nhưng lần này, người quỳ gối phía dưới biến thành Dương Hà Sơn.

Trương Sinh tương đối rắn chắc cao tráng, khi được hắc giáp quân canh giữ bên ngoài cho phép một bộ phận bá tánh vào xem, hắn may mắn chen vào được. Rất nhiều người chậm chân đều bị ngăn ở bên ngoài, tức khắc kêu rên một mảnh.

Không khí bên trong rất nghiêm túc, có cảm giác yên tĩnh túc mục, bá tánh tự giác an tĩnh lại.

Đúng lúc này, có tiếng bước chân vang lên, vài người từ phía sau đi ra. Trương Sinh cùng đại gia giống nhau triều bọn họ xem qua đi, này vừa thấy thoáng chốc há to miệng, choáng váng.

Có ba người đi ra, hắn nhận ra những hai người trong đó, mấy ngày hôm trước, hắn còn dẫn họ đi đến Vong Thạch trấn, ấn tượng khắc sâu đến vĩnh viễn không quên. Nhưng chỉ trong nháy mắt, họ đã xuất hiện trên công đường? Vị công tử anh tuấn cao lớn thậm chí còn ngồi ở vị trí tri phủ.

Hắn hung hăng véo đùi mình, đau đến hắn thiếu chút nữa kêu ra tiếng, cắn chặt khớp hàm, đây không phải ảo giác!

"Dẫn người lên."

Thanh âm trầm thấp giống sấm rền đêm khuya vang lên, sau đó, họ thấy Dương Hà Sơn cùng Vĩnh Minh hầu bị dẫn ra. Mới hai ngày, ba người đã tiều tụy giống như đã ngồi đại lao mấy tháng.

Chương 254: Thẩm phán

"Cốp' một tiếng, ba người quỳ gối thật mạnh xuống sàn, nghe thôi đã cảm thấy đầu gối đau.

Phó Vô Thiên tự mình thẩm vấn ba người họ.

Bá tánh đứng ở cửa sôi nổi suy đoán, trước kia chưa từng nghe nói về người này. Trương Sinh cũng chỉ biết họ là chủ nhân của xưởng công binh mới xây dựng, không biết nhiều hơn.

"Ngẩng đầu lên."

Nghe vậy, ba người khẩn trương liếc nhau, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu.

Vĩnh Minh hầu khi thấy Phó Vô Thiên thì khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, nam nhân này mới là chiến thần Đại Á?

Ngay sau đó, họ thấy Việt Thất đứng bên sườn, người này lộ ra một cái cười ác liệt với họ.

Ngốc tử!

Cha con Vĩnh Minh hầu lập tức biết mình đã nhận sai người, lại cúi đầu xuống. Họ phát hiện, khí thế của Việt Thất tuy không tầm thường, nhưng so với Phó Vô Thiên thì thiếu vài phần uy nghiêm, họ lại cho rằng Phó Vô Thiên tự mình mang binh xông vào hầu phủ, đối phương khẳng định đã ngầm cười nhạo họ hồi lâu.

"Bản hầu muốn gặp Hoàng Thượng." Lúc này, lão hầu gia đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiên định.

Phó Vô Thiên nghiêng đầu đánh giá, "Hoàng Thượng trăm công ngàn việc, không rảnh xử lý các ngươi. Ngài đã giao Tĩnh Sơn Châu cho bổn vương."

"Bản hầu là hoàng thân quốc thích, ngươi không có quyền xử lý chúng ta." Lão hầu gia chưa từ bỏ ý định nói.

"Xem ra lão hầu gia nghe không hiểu tiếng người, đáng tiếc bổn vương chỉ biết nói tiếng người. Hết cách, trực tiếp mang lên nhân chứng vật chứng." Phó Vô Thiên dứt khoát lưu loát nói.

Việt Thất ra lệnh cho dẫn nhân chứng vật chứng lên.

Ba người lập tức trừng lớn đôi mắt. Nhân chứng là sư gia của Dương Hà Sơn, hắn đi theo Dương Hà Sơn lâu nhất, biết tất cả bí mật của Dương Hà Sơn. Sư gia sợ chết, Việt Thất còn chưa tra tấn mà hắn đã khai hết tất cả, cộng thêm sổ sách tìm được ở phủ nha. Nhân chứng vật chứng đều có, Dương Hà Sơn trốn không thoát.

"Hầu gia, cứu ta!" Dương Hà Sơn vừa nghe Phó Vô Thiên muốn chém đầu hắn, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Thấy mình khó thoát khỏi cái chết, lập tức cầu cứu Vĩnh Minh hầu.

Đáng tiếc họ cũng tự thân khó bảo toàn, chứng cứ nhằm vào Dương Hà Sơn cũng rất bất lợi với họ. Hai người không để ý đến Dương Hà Sơn.

Đến khi hắn bị dẫn đi, bá tánh vây xem tuôn ra một trận tiếng hoan hô, có người nhanh chóng đi truyền tin, bên ngoài còn có rất nhiều người đang đợi.

Phó Vô Thiên mở sổ sách tham ô của Dương Hà Sơn cùng hầu phủ, số lượng không nhiều, đối phương cũng không tính đại ý, Vương phi tối hôm qua đem sổ sách thượng số lượng tính quá, không vượt hai vạn hai, hơn nữa sổ sách thượng chỉ viết Dương Hà Sơn hướng hầu phủ hiếu kính sự tình, về khu mỏ sự tình lại không có.

Vĩnh Minh hầu ban đầu khẩn trương thấp thỏm, đến bây giờ đã bình tĩnh lại. Họ trước cũng lo lắng Phó Vô Thiên có được sổ sách cùng khu mỏ có quan hệ, nhưng khi Phó Vô Thiên lấy sổ sách ra, hơn nữa làm người tuyên đọc phạm tội nội dung sau, hai người biết mình chưa bị nắm thóp, hơi chút yên tâm.

Vĩnh minh chờ định tâm, tự tin nói: "Quận Vương, bản hầu thừa nhận Dương Hà Sơn mấy năm nay tặng bản hầu không ít thứ, nhưng bản hầu không biết Dương Hà Sơn tham ô, Dương Hà Sơn là Tĩnh Sơn Châu tri phủ, bản hầu tuy là hầu gia nhưng cũng không quản được dương non sông. Người không biết không có tội, không phải sao?"

"Vì hầu phủ, cũng vì Tĩnh Sơn Châu bá tánh, chúng ta nguyện ý đem Dương Hà Sơn trước kia đưa cho hầu phủ đồ vật đều lấy ra tới chuộc tội, vương ý hạ như thế nào?"

Hai phụ tử kẻ xướng người hoạ. Dựa theo bọn họ nói, chỉ cần tìm thêm nhân chứng chứng minh họ thật sự 'không biết tình', thật đúng là có thể thoát tội.

Đáng tiếc, ngồi ở trước mặt họ là Phó Vô Thiên. Hai người nói xong không một hồi, hai gã hắc giáp quân đột nhiên áp một người ra tới, nghe được tiếng vang, hai phụ tử theo bản năng quay đầu lại, khi bọn hắn nhìn đến bị mang ra tới người bộ mặt khi, thoáng chốc trừng lớn đôi mắt.

"Hầu gia, lão hầu gia, thực xin lỗi!"

Quản gia Trương Kim ngẩng đầu nhìn họ một cái, khuôn mặt tiều tụy lại cúi xuống. Tình cảnh của hắn còn thảm hơn hai người, quần áo rách tung toé, thậm chí có vết máu.

Trương Kim xuất hiện ở đây có nghĩa những người khác cũng bị bắt.

Hai ngày trước, Vĩnh Minh hầu an bài cho một nhóm người rời đi trước, phó thác quản gia Trương Kim. Hắn là tâm phúc của Vĩnh Minh hầu, nhiều năm qua vẫn luôn trung thành tận tâm, khi đào tẩu cũng mang theo chứng cứ. Những tưởng họ đã chạy thoát, không ngờ vẫn bị bắt được.

Phó Vô Thiên lại cầm lên một quyển sổ bìa đỏ. Đây là vật chứng đủ để phán Vĩnh Minh hầu tội chết, hơn nữa đây chỉ là một quyển. Quyển sổ bắt đầu ghi chép từ 5 năm trước, mỗi giao dịch đều được kỹ càng tỉ mỉ viết ra, tiền lời cộng lại trong 5 năm lên tới hơn một ngàn vạn lượng.

Đây không phải số lượng nhỏ, còn mới chỉ là 5 năm, nếu kéo dài thì phỏng chừng sẽ còn tăng lên rất nhiều, khó trách có thể dưỡng nhiều binh như vậy.

"Xem ra không cần thẩm vấn nữa." Phó Vô Thiên nâng mắt nhìn hai gương mặt thất hồn lạc phách, "Nhân chứng vật chứng đều đủ, vậy......"

"Vương gia." An Tử Nhiên đột nhiên kéo lấy tay áo hắn, cho dù có nhân chứng vật chứng thì cũng nên tuân theo trình tự, đầu voi đuôi chuột như vậy cũng quá có lệ.

Phó Vô Thiên nghiêng đầu thấy Vương phi không ủng hộ, sửa lời: "Trương Kim, khai hết toàn bộ sự thật ra..."

Trương Kim đã biết sợ, họ không hỏi hắn bất cứ vấn đề gì, chỉ có một ngục tốt dùng roi quất. Dù hắn cuối cùng mở miệng cầu xin tha thứ, nguyện ý cung khai, họ cũng không có dừng, đến khi hắn thiếu chút nữa bị đánh chết mới dừng lại.

Trải qua những hình phạt trong đại lao, hắn lập tức run run rẩy khai ra những việc làm mấy năm nay của cha con Vĩnh Minh hầu, có nhiều chuyện thậm chí là bí mật không ai biết. Mọi người bây giờ mới biết thì ra họ đã âm thầm làm nhiều chuyện xấu như vậy.

Phó Vô Thiên liếc nhìn Vương phi của hắn một cái. An Tử Nhiên không nói gì.

"Nếu nhân chứng vật chứng đều đủ, bổn vương hiện tại tuyên án... Ăn hối lộ trái pháp luật, bóc lột bá tánh, mưu hại mạng người... Tổng lại các hành vi phạm tội, phán phụ tử Vĩnh Minh hầu tội chém đầu." Rốt cuộc cũng được nói lời tổng kết hắn đã sớm muốn nói.

"Bản hầu không phục!" Dại ra một lúc lâu, Vĩnh Minh hầu đột nhiên nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu to về phía Phó Vô Thiên, nhưng lập tức bị hắc giáp quân ấn trên mặt đất.

"Áp giải xuống, ba ngày sau xử trảm cùng Dương Hà Sơn."

Đến đây, hai khối u ác tính ở Tĩnh Sơn Châu đã được giải quyết. Rất nhiều người vẫn không tin tưởng cứ như vậy đã kết thúc, nhưng khi thanh danh của Phó Vô Thiên truyền ra, rốt cuộc có người biết thân phận của hắn.

Sự tích của Phó Vô Thiên đã truyền khắp Đại Á, đặc biệt là Tĩnh Sơn Châu gần với biên quan. Sự tích của Phó Vô Thiên ở biên quan thường xuyên là đề tài của rất nhiều bá tánh khi tửu hậu trà dư, khâm phục không thôi chiến thần Đại Á bảo vệ biên quan.

Sau khi nghe nói về Xương Châu, bá tánh Tĩnh Sơn Châu cũng đặc biệt hy vọng chiến thần đại nhân cũng có thể tới nơi này xử trí Dương Hà Sơn cùng hầu phủ. Không thể ngờ được nguyện vọng của họ đã được thực hiện!

Không phải tất cả mọi người đều cao hứng. Tri phủ cùng hầu phủ rơi đài, quan phủ của các thành trấn tức khắc cảm thấy bất an. Những người từng làm chuyện trái với lương tâm lo lắng từ sớm đến khuya, ăn không ngon ngủ không yên, lo lắng một ngày nào đó hắc giáp quân sẽ xuất hiện ở cửa.

Phó Vô Thiên không để họ lo lắng lâu. Một ngày trước ngày xử trảm Dương Hà Sơn cùng cha con Vĩnh Minh hầu, hắc giáp quân đi bắt hết những quan viên tham ô hối lộ. Không động vào nên không biết, số lượng kia không hề ít, chỉ có một vài người tương đối chính trực.

Chứng cứ đã sớm trong tay. Khi quyết định muốn sửa trị tham quan ở Tĩnh Sơn Châu, họ đã bắt đầu thu thập chứng cứ, mà chứng cứ cơ bản nhẹ nhàng là có thể tới tay.

Rất nhiều tham quan đồng loạt xuống ngựa, cơ hồ toàn bộ quan viên ở Tĩnh Sơn Châu. Nha môn trống rỗng, ngẫu nhiên mới nhìn thấy một hai gã nha sai.

Không có quan phủ sẽ dễ xảy ra chuyện. Phó Nguyên Phàm đã sớm dự đoán được đường ca xử lý rất nhanh chóng, đường ca từ trước đến nay không thích dây dưa dây cà, có thể giải quyết nhanh thì hắn sẽ không kéo một phút.

Phó Nguyên Phàm lại không ngờ Tĩnh Sơn Châu sẽ có nhiều tham quan như vậy, người hắn điều tới đây còn lâu mới đủ.

Vị trí Tri phủ không trống, Phó Nguyên Phàm còn phiền não muốn phái ai đi, Phó Vô Thiên trực tiếp đề cử một quan viên biểu hiện không tồi, danh tiếng trong lòng bá tánh cũng không tồi. Quan viên kia họ Dư, bởi vì không chịu được hành vi của Tri phủ nên bị Dương Hà Sơn điều tới một nơi lạc hậu hơn Sơn Trấn rất nhiều, nơi đó đều là núi non không có khoáng sản tài nguyên.

Tuy thế, đối phương vẫn tận tâm tận lực làm tốt công tác. Tuy không giàu có nhưng bá tánh vẫn được cơm no áo ấm, sinh hoạt hạnh phúc.

Chương 255: Phối chế

Hai ngày sau, An Tử Nhiên nhẹ nhàng được sở hữu vài khu mỏ. Ngoài ra, hắn còn muốn các khu mỏ khác nhau, ngày sau sẽ dùng đến nên hắn mua trước.

Các thương nhân hối lộ Dương Hà Sơn cùng hầu phủ, cấu kết với nhau làm việc xấu cũng bị định tội theo mức độ nghiêm trọng. Khu mỏ của họ cũng bị thu hồi.

Công nhân không vì thế mà bị thất nghiệp. Khu mỏ vẫn hoạt động bình thường trên danh nghĩa của quan phủ, tiền lương cho công nhân đều lấy từ tư khố của Dương Hà Sơn cùng hầu phủ. Một phần để lại ở bảo khố của phủ nha làm dự phòng, còn lại đều đầu tư vào kiến thiết Tĩnh Sơn Châu.

Tĩnh Sơn Châu lạc hậu một phần cũng do giao thông bế tắc.

Dương Hà Sơn tuy muốn kiếm nhiều bạc nhưng lại không muốn chi bạc ra mở đường cho Tĩnh Sơn Châu, đến bây giờ đều là đường núi gập ghềnh, phí chuyên chở khoáng sản khai thác được vì thế mà rất tốn kém. Dương Hà Sơn nghĩ mọi cách, cuối cùng tính kế tới bá tánh, cắt xén tiền công, cho họ một cái giá cả cực thấp.

Bá tánh vì sinh hoạt, cho dù mỗi tháng tiền công rất thấp, họ cũng chỉ có thể khuất phục, nếu không cả nhà sẽ đói chết.

An Tử Nhiên muốn phát triển Tĩnh Sơn Châu thành một khu công nghiệp. Vì một tiền cảnh sáng lạn, giai đoạn đầu cần không ít vốn đầu tư, cũng may hắn hiện tại đã không thiếu bạc.

Kế hoạch được giao cho Dư tri phủ mới nhậm chức. Kế hoạch thực kỹ càng tỉ mỉ, các hạng mục phí dụng đều liệt kê, vừa xem là hiểu. Dư tri phủ xem qua, không nói hai lời liền tìm người phó thác. Không phải bởi vì Vương phi định ra kế hoạch này, mà là với Tĩnh Sơn Châu, nó xác thật chỉ trăm lợi mà không một hại.

Tĩnh Sơn Châu từ giờ khắc này đã bắt đầu oanh oanh liệt liệt chuyển mình.

Nửa tháng sau, xưởng công binh của An Tử Nhiên rốt cuộc hoàn thành, nhanh hơn dự kiến, cũng lớn hơn rất nhiều.

Dương Hà Sơn cùng hầu phủ rơi đài, một vài thương nhân sôi nổi bán xưởng. Xưởng đều là có sẵn, có chút cũ nhưng còn có thể dùng. Hơn nữa, bởi vì chủ nhân của xưởng thông đồng làm bậy với Dương Hà Sơn, các khu xưởng đó đều khá lớn, có rất nhiều công nhân.

Vì không để họ thất nghiệp không có chén cơm ăn, An Tử Nhiên đều mua lại các xưởng xung quanh, vừa lúc hắn cũng muốn tuyển thêm nhân công, hơn nữa khai thác mỏ cũng yêu cầu nhân thủ.

Biết mình sẽ không thất nghiệp, các công nhân đều thật cao hứng.

Chiêu công xong, các khu xưởng lại tiếp tục khởi công. Xưởng công binh của An Tử Nhiên lại không hoạt động ngay. Trừ Kali nitrat, hắn còn muốn lưu huỳnh cùng than củi. Lưu huỳnh tương đối dễ tìm, than củi lại nhiều chủng loại, phải dùng loại nào cũng có chú ý.

Than củi được chế từ gỗ qua quá trình chưng khô gỗ, phân hủy trong điều kiện nhiệt độ cao để tách Cacbon ra khỏi các thành phần khác. (Himeko: dòng này là tui bê nguyên từ Wikipedia ra.)

Vì sản xuất than củi, An Tử Nhiên dành riêng ra một nhà xưởng. Sản xuất than củi yêu cầu kỹ thuật, nhưng Tĩnh Sơn Châu không thiếu người tài. Cung Vân chỉ mất một ngày đã tìm được mười mấy lão công nhân tay nghề rất lợi hại, thêm vài công nhân hỗ trợ, xưởng than củi chỉ mất năm ngày đã hoàn thành.

Sáng hôm nay, An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên xuất hiện ở xưởng công binh. Cung Vân đã vận chuyển tới khá nhiều lưu huỳnh. Kali nitrat vẫn trong giai đoạn khai thác, thứ này cần cẩn thận, cũng may là có sẵn.

Trương Sinh ban đầu làm việc cho một thương nhân. Thương nhân kia đã rơi đài, ngọn núi của hắn đã bị An Tử Nhiên tiếp nhận, nhưng hắn còn cần một đốc công nên Trương Sinh có kinh nghiệm đã được thuê.

Chiều qua, hắn mang theo công nhân đưa số Kali nitrat đầu tiên đến xưởng.

"Muốn làm gì?" Phó Vô Thiên thấy hắn đột nhiên đeo găng tay.

An Tử Nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, "Không phải Vương gia vẫn hy vọng sao? Nguyên vật liệu đã đủ, kế tiếp đương nhiên là thí nghiệm thứ Vương gia muốn, nó được gọi là hỏa dược."

"Hỏa dược?"

"Phải. Thành phần chính của nó là Kali nitrat cùng lưu huỳnh, than củi là phụ. Thứ này không đặc biệt cần người điều khiển, chỉ cần có tác động ngoại lực thích hợp, nó có thể nhanh chóng tự thiêu đốt theo quy luật, sinh ra khí cực nóng, còn uy lực thế nào thì phải xem cách phối chế."

"Vương phi biết?"

An Tử Nhiên sâu xa hắn một cái, "Biết một chút."

Hắn chơi súng nên đương nhiên có nghiên cứu. Nhưng hỏa dược là thứ xa xưa, hắn chỉ biết đại khái cách phối chế, cụ thể còn cần thí nghiệm mới có thể hoàn thành, cho nên yêu cầu thời gian.

Phó Vô Thiên không hỏi hắn sao lại biết, "Cần bổn vương hỗ trợ sao?"

"Đương nhiên, bằng không sao lại bắt Vương gia đọc những tri thức đó." An Tử Nhiên xoay người, nhìn hắn lộ ra một cái cười nhàn nhạt.

Phó Vô Thiên nhớ tới thư tịch Vương phi cho hắn xem hai tối trước, đều có liên quan đến ba loại thành phần, bên trong đại khái đều viết về cách xử lý. Nội dung không nhiều lắm, thông tục dễ hiểu, lập tức đoán được Vương phi đã sớm có chuẩn bị.

"Cần bổn vương làm thế nào?"

Hỏa dược dù sao cũng là thứ kinh thế hãi tục, không thể cho quá nhiều người biết. Ngày sau nếu thí nghiệm thành công, Phó Vô Thiên chỉ sợ sẽ phải điều quân đội tới đây bảo hộ mới được.

"Hỏa dược có thể dùng cho xạ kích và bạo phá. Tỉ lệ thành phần cho hỏa dược xạ kích là tiêu chín lưu một, mà tỉ lệ cho hỏa dược bạo phá là tiêu bảy lưu ba. Với tình huống của chúng ta hiện tại, xạ kích có thể tạm gác sang một bên, hiện tại không nóng nảy thí nghiệm." An Tử Nhiên đặt hết đồ lên bàn, vừa giới thiệu cho Phó Vô Thiên cùng Cung Vân. (Himeko: tiêu chính là diêm tiêu, kali nitrat; lưu là lưu huỳnh.)

"Uy lực thế nào?" Phó Vô Thiên hỏi.

"Phải xem phối chế thế nào, nghiêm trọng thì hồn phi phách tán, tan xương nát thịt."

"Có thể thao tác ở cự ly xa sao?"

"Đương nhiên có thể."

......

Cung Vân ổn trọng lãnh khốc cũng cảm thấy ngữ khí của hai người quá bình tĩnh. Hắn cũng đánh giặc, biết rõ thứ này một khi xuất hiện trên chiến trường thì uy lực sẽ có bao nhiêu lớn. Đây là một lần cải cách hình thức chiến tranh, mang cho Đại Á, thậm chí cả thế giới một bước ngoặt lịch sử.

Vũ khí phổ biến trên chiến trường hiện tại là nỏ. Trải qua mấy thế hệ nghiên cứu, nhiều loại nỏ có lực sát thương cường đại đã xuất hiện, tỷ như nỏ liên hoàn, nỏ thần* vv... (Himeko: 神臂弩, vì có chữ Thần nên tui dịch nôm na. Ai biết tên chính xác thì chỉ tui với.)

Nhưng điều khiển nó lại là binh lính, có lẽ sẽ có thiên tài trăm phát trăm trúng xuất hiện, nhưng người này có khi mười năm cũng không tất sẽ xuất hiện, cho nên binh lính vẫn sẽ thất thủ. Đã lãng phí nhân lực lại lãng phí vật lực, tài lực.

Hỏa dược thì khác, dù không trúng mục tiêu thì lực sát thương của nó cũng khá lớn, quả thực chính là quái vật.

Nhưng chưa nhìn thấy vật thật, rất nhiều chuyện còn chưa thể kết luận. Cung Vân không nghĩ nữa, đến lúc đó lại nói.

Nhưng không chờ họ nghiên cứu ra, Phó Nguyên Phàm vô cùng lo lắng gửi cấp tốc một phong thư tới. Việt Thất nhận tin chạy về giao cho Phó Vô Thiên.

Nội dung liên quan đến Dung Quốc, lúc này đã khác lần trước. Năm trước Dung Quốc cũng xảy ra nội loạn, tương đối bất hạnh là, Dung Quốc không có tướng lãnh đủ sức trực tiếp trấn áp nội loạn. Tân Hoàng kế vị, lực lượng của hoàng thất đã bị suy yếu.

Thập hoàng tử của Dung Quốc đã soán vị. Quân chủ tiền nhiệm đã lập Thái Tử, nhưng Thập hoàng tử rất có dã tâm, khi Thái Tử sắp kế vị thì cấu kết với Tử Vi Quốc đánh bại Thái Tử, cuối cùng thành công trở thành quân chủ tân nhiệm.

Địch Giải Dương lúc trước bị triệu hồi cũng vì nguyên nhân này. Hắn thuộc phe Thái Tử, đáng tiếc vận khí không tốt.

Địch Giải Dương vội vàng chạy về hoàng thành. Thái Tử đã bị Thập hoàng tử giết, các hoàng tử khác cũng bị đối phương tiên hạ thủ vi cường tiêu diệt. Toàn bộ hoàng thất, ngoài các công chúa đã xuất giá cũng chỉ dư lại Thập hoàng tử, nói cách khác, Địch Giải Dương đã không có lựa chọn nào khác.

Địch Giải Dương là người thông minh, thăm dò tình thế rồi, hắn cùng cấp dưới cũng quy phục Thập hoàng tử, trở thành một mãnh tướng của hắn.

Tân Hoàng coi trọng Địch Giải Dương, rất thưởng thức tài năng hắn tuy hắn đã từng nhiều lần thua Phó Vô Thiên. Nhưng hiện giờ khác rồi, Dung Quốc cùng Tử Vi Quốc liên thủ, cái gọi là thần thoại về chiến thần bị đánh vỡ chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Tử Vi Quốc là quốc gia mạnh nhất trong ngũ đại quốc, bất luận là binh lực hay số dân, diện tích đều là đệ nhất trong ngũ đại quốc. Nếu không liên thủ, bốn quốc gia còn lại căn bản không thể đơn lẻ đối phó.

Nhưng Tử Vi Quốc cùng Đại Á chưa từng phát sinh xung đột. Hai nước không có chung đường biên giới, trung gian có Dung Quốc, nhiều nhất chỉ có mậu dịch lui tới, nhưng chưa bao giờ phát sinh sự vụ gì không thoải mái.

Cho nên Tử Vi Quốc liên thủ với Dung Quốc tiến công Đại Á, Phó Nguyên Phàm tỏ vẻ không hiểu.

Không hiểu cũng vẫn phải đánh giặc.

Phó Nguyên Phàm hiện tại không tín nhiệm những đại tướng trong triều, lúc trước Dung Quốc tấn công Đại Á, một đám không dám đứng ra, hắn còn có thể trông cậy gì vào họ?

Tướng lãnh mà chưa đánh đã nhận thua, đưa họ đến biên quan tương đương với tiên cáo Đại Á sẽ thất bại, hắn không ngốc như vậy. Hiện tại hai nước liên thủ, chỉ có đường ca mới có thể đánh bại họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro