Chương 191-195

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 191: Bày tỏ cõi lòng

Kha Vũ vẻ mặt vô thố bị đuổi khỏi đại sảnh.

Tiểu Hồng đứng bên ngoài không chút nào bất ngờ, nếu biết Kha Vũ sẽ xúc động như vậy, nàng sẽ không nói cho nó về chuyện của Tiểu Thanh, nhìn vẻ mặt Kha Vũ thay đổi là biết phiền toái, sau đó nàng chưa kịp nói gì, Kha Vũ đã chạy đi.

Về Tiểu Thanh, Tiểu Hồng cũng nghe bên ngoài người ta nói. Có người tung tin thiếu gia là hồng quan trang chủ mua ở nam quán. Lời đồn được chứng minh là do Tiểu Thanh truyền ra, mục đích là vì trả thù thiếu gia đã đuổi nàng ra khỏi An Bình sơn trang. Tiểu Hồng cho rằng qua sự việc lần này, Kha Vũ hẳn sẽ không cầu tình cho Tiểu Thanh mới đúng, kết quả nàng vẫn xem nhẹ Kha Vũ.

Tiểu Hồng đã đoán sai. Kha Vũ chạy đi tìm An Tử Nhiên không hoàn toàn vì nguyên nhân này. Nàng muốn gặp An Tử Nhiên, muốn nói cho hắn tâm ý của nàng, cho nên sau khi nghe Tiểu Hồng kể chuyện, nàng như tìm được cớ, nhưng kết quả vẫn thật thất vọng vì nàng không có dũng khí nói ra.

"Kha Vũ, thiếu gia có nói gì không?" Tiểu Hồng hoàn toàn không nhận thấy tâm tư của Kha Vũ.

Kha Vũ bình tĩnh trả lời: "Thiếu gia nói đã đưa Tiểu Thanh đi, còn đưa đi đâu thì hắn không nói." Nàng cũng không hỏi.

Tiểu Hồng cảm thấy phản ứng của Kha Vũ không đúng, "Kha Vũ, ngươi thật sự không sao chứ?"

Kha Vũ lắc đầu, không nói nữa.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng bàng bạc chiếu vào phòng. Những tiếng sàn sạt truyền ra từ sau màn lụa trắng, đó là tiếng vải ma xát vào nhau, còn có tiếng rên rỉ tinh tế ẩn nhẫn.

An Tử Nhiên túm lấy tấm chăn mềm mại, trán đặt lên gối đầu, khuôn mặt lộ ra thống khổ lại vui thích. Cơ thể trắng nõn giờ ửng hồng, mỗi khi bị va chạm đến nhào về phía trước sẽ lại bị hung hăng kéo về, mỗi lần đều chạm đến chiều sâu làm hắn rùng mình, hắn cảm thấy hôm nay Phó Vô Thiên tựa hồ càng cuồng mãnh hơn trước, làm hắn có chút ăn không tiêu.

"Nhẹ một chút......"

Khuôn ngực rộng lớn rắn chắc đột nhiên dán lên lưng hắn, làn da cùng làn da chia sẽ nhiệt độ nóng bỏng phảng phất như hòa tan hai người, một bàn tay to xương khớp rõ ràng đột nhiên cầm tay hắn, mười ngón tay gắt gao giao triền bên nhau, giọng nam trầm thấp khàn khàn ở bên tai hắn chậm rãi vang lên.

"Thích bổn vương không?"

Đề tài thình lình nhảy ra, An Tử Nhiên lại không nghe rõ, một lần tiến vào hung mãnh làm đầu óc hắn trong nháy mắt biến thành hồ nhão, khi hắn phục hồi tinh thần, giọng của nam nhân đã trầm thấp xuống.

"Ngô...... Ngài vừa nói gì?"

Phó Vô Thiên lặp lại một lần, sau đó lật hắn lại, ma sát 180o làm nơi hai người kết hợp càng thêm mẫn cảm, một luồng nhiệt nho nhỏ cứ như vậy trào, bắn lên bụng hai người.

An Tử Nhiên có hơi thất thần, đến khi đôi mắt lấy lại tiêu cự, Phó Vô Thiên đã áp người xuống, hắn đẩy mặt Phó Vô Thiên ra, "Ngài phát điên cái gì?" Đã thành thân còn hỏi vấn đề ấu trĩ này.

"Bổn vương không điên."

Phó Vô Thiên bắt lấy cằm hắn rồi quay mặt hắn đối diện với mặt mình, tư thế cường ngạnh không cho trốn tránh, cúi đầu cắn môi hắn, đầu lưỡi ở khoang miệng loạn giảo một lần, rời đi khi, chỉ bạc từ khóe miệng chảy ra.

Hắn trần thuật: "Nữ nhân kia thích Vương phi."

An Tử Nhiên hơi sửng sốt, một hồi mới phản ứng lại, "Ngài nói giỡn?" Hắn tuy cứu nữ nhân kia nhưng nói rất nhiều lời nghiêm khắc, trừ phi nàng ta cuồng ngược, nếu không sao có thể thích hắn?

"Bổn vương không giỡn." Phó Vô Thiên thực nghiêm túc nói.

An Tử Nhiên cũng nghe ra, hắn nghĩ nghĩ liền nói: "Ngài ghen?"

Tưởng rằng hắn sẽ không hào phóng thừa nhận, kết quả......

"Phải!" Thừa nhận đến phi thường dứt khoát lưu loát, hoàn toàn là tác phong của Phó Vô Thiên...

Đây là lần đầu tiên hai người nói đến phương diện tình cảm, nói thật, An Tử Nhiên không hiểu phương diện này nên trước kia hắn đều tận lực tránh.

Phó Vô Thiên thúc giục: "Vương phi, rốt cuộc có thích bổn vương hay không?"

"......" Cảm giác trước lên xe, sau mua vé bổ sung thật sự chẳng ra gì.

An Tử Nhiên ôm cổ hắn, hai chân kẹp chặt eo, như con lười treo lơ lửng trên người Phó Vô Thiên, phía dưới vẫn gắt gao kết hợp, nam nhân như cố ý trêu hắn, tốc độ chậm lại, một chút một chút cọ xát đủ để cho người điên cuồng.

An Tử Nhiên rên rỉ một tiếng, nhẹ nhàng cắn lỗ tai hắn, chậm rãi nói: "Vương gia, ngài cho rằng nếu không thích thì ta sẽ làm với ngài sao?"

Đồng tử Phó Vô Thiên co rụt lại. Lời nói thô ráp được phát ra từ miệng của một nam nhân có bề ngoài thực cấm dục, cảm giác này thoáng chốc làm máu trong cơ thể sôi trào, còn kích động hơn hưởng thụ vẻ mặt tuyệt vọng, tốc độ thong thả thoáng chốc trở nên mưa rền gió dữ, người dưới thân hắn như chiếc thuyền con trong bão, lung lay ngã xuống bất cứ lúc nào.

An Tử Nhiên không nghĩ hắn sẽ phản ứng lớn như vậy, rất nhiều lần bị đỉnh đến thiếu chút nữa ngã xuống, thể lực của hắn trải qua rèn luyện đã trở nên tốt hơn người bình thường một chút, nhưng bị Phó Vô Thiên lăn qua lộn lại, thể lực không tồi cũng cạn kiệt, sau nửa đêm, hắn dứt khoát nằm yên mặc Phó Vô Thiên lăn lộn.

Cách đó không xa, Kha Vũ đứng lẳng lặng trên hành lang, bên cạnh là Tiểu Hồng lo lắng nhìn. Gần đây nàng cảm thấy Kha Vũ càng ngày càng không đúng, muốn khuyên lại không biết khuyên từ đâu, Kha Vũ sẽ nói mình không có việc gì, tươi cười trên mặt lại ngày càng ít.

Bên kia, An Tử Nhiên vẫn chưa để ý Kha Vũ thích hắn. Khó có thời gian nghỉ ngơi, hắn không muốn làm gì cả, yên tâm thoải mái nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau, cả người đều thoải mái.

Dệt Tâm xưởng sản xuất nhiều vải vóc, đã chứa đầy một kho hàng. Xưởng ở Mai Huyện cũng đã có thành phẩm, hiệu quả không tệ lắm, những phụ nhân nhìn vào tức khắc yêu thích không buông tay, các nàng chưa từng thấy vải dệt nào mềm mại như vậy.

Có người nhà có điều kiện còn hỏi thăm giá cả. An Tử Nhiên còn chưa định ra, nhưng khẳng định sẽ không quá đắt. Một vài người tuy do dự nhưng trong lòng đã làm ra quyết định, mùa đông rét lạnh sắp tới, tiểu hài tử cũng cần quần áo, các nàng có dự cảm, vải bông này nhất định chống lạnh tốt hơn vải bố.

Biết chuyện này, An Tử Nhiên nghĩ ra một ý kiến hay. Giá vải bông cao hơn vải bố, có những hộ gia đình đến vải bố còn chẳng mua nổi chứ đừng nói là vải bông, nếu muốn tận khả năng mở rộng thì cần phải có người hỗ trợ tuyên truyền, công nhân trong xưởng không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất.

Vải bông hiện tại vẫn là độc nhất vô nhị, giá cả không thể quá cao, cũng không thể quá thấp, An Tử Nhiên cùng những người khác thương lượng thật lâu mới quyết định. Bán cho công nhân thì sẽ giảm giá, xem như phúc lợi cho công nhân.

Tin tức truyền ra, không ít công nhân ngo ngoe rục rịch, từ khi làm việc ở xưởng, sinh hoạt trong nhà đã tốt lên rất nhiều, trước mắt đã không lo ăn mặc cho nên hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bạc tiết kiệm, có người sợ qua đợt này sẽ không còn được giảm giá vì thế hạ quyết tâm chi ra 500 văn mua một đám vải bông thuần sắc.

Có người bắt đầu, lập tức kéo theo những người khác. Hết giờ làm, các công nhân ôm tâm tình chờ mong về nhà, chuẩn bị công cụ may vá bắt đầu làm quần áo cho hài tử cùng trượng phu.

Một cây vải dài không quá 14m, không tính là ít, tay nghề tốt một chút có thể làm được bốn năm kiện quần áo, một kiện tính ra tầm hơn 300 văn tiền, nếu mua ở cửa hàng quần áo thì sẽ có giá tầm 500 văn thậm chí cao hơn, rất nhiều người đều mua không nổi.

Huống chi, cái giá này là do Dệt Tâm xưởng đã giảm giá cho họ, trên thực tế còn cao hơn, hiện tại không mua rồi về sau hối hận cũng không kịp.

Chương 192: Cường mua cường bán

Sùng Minh năm thứ 28, tháng 10, thời tiết dần chuyển lạnh.

Một chiếc xe ngựa đen vui sướng chạy trên đường, lục lạc treo trên xe phát ra tiếng leng keng leng keng, hấp dẫn sự chú ý của người đi đường không tự chủ được nhìn qua.

Đó là một chiếc xe ngựa vẻ ngoài xa hoa lại mang theo vài phần trầm ổn nội liễm, chỉnh thể đường cong phi thường lưu sướng (Himeko: có cảm giác đang tả siêu xe chứ không phải xe ngựa), tựa như một con báo đen lao nhanh, vui sướng chạy tới đích đến, ngồi trên chiếc xe ngựa là An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên.

Họ còn mang theo rất nhiều hàng hóa, đều là vải vóc, Việt Thất đã mang một phần đến đó trước. Quản Túc cùng Thiệu Phi không đi, bọn họ tiếp tục lưu lại Xương Châu trông coi Dệt Tâm xưởng, hơn nữa cũng có nhiệm vụ khác An Tử Nhiên giao cho. Chuyến hàng lần này là từ xưởng ở Mai Huyện, số lượng không nhiều lắm.

Vì có hàng hóa nên họ đi nửa ngày mới tới Hồng Châu.

An Tử Nhiên không muốn gióng trống khua chiêng nên không cho Trương Hà chuẩn bị chỗ ở, địa vị của hắn cao, nhất cử nhất động đều dẫn người chú ý. Tuy thân phận của hắn cùng Phó Vô Thiên sớm hay muộn sẽ bại lộ nhưng hiện tại có thể dấu thì dấu.

Kiến Phủ là địa phương phồn hoa nhất Hồng Châu, phòng ốc san sát nối tiếp nhau, người đi trên đường vội vàng, vừa nói vừa cười, hình ảnh phi thường náo nhiệt. An Tử Nhiên mua ba chỗ thôn trang, trong đó có một chỗ là ở Kiến Phủ.

Kiến Phủ có danh đất lành chim đậu, tài nguyên phong phú giúp bá tánh nơi này không lo ăn mặc, cơ hồ bữa nào cũng có thể có thịt, mỗi nhà mỗi hộ toàn phú có thừa, cho nên trình độ sinh hoạt có thể nói là tốt hơn rất nhiều nơi trên Đại Á.

Hai người xuống xe ngựa, lập tức cảm nhận không khí mang hơi ẩm. Có một con sông lớn chảy qua Kiến Phủ nên không khí ở Kiến Phủ hàng năm ẩm ướt hơn phương Bắc.

Bầu trời ở Kiến Phủ trong sáng hơn Quân Tử Thành, khuôn mặt bá tánh cũng sáng lạn hơn những nơi khác, họ không cần mỗi ngày bận rộn bôn ba vì kế sinh nhai, thời gian nhàn hạ còn có thể cùng thân nhân đi dạo phố mua đồ, đi trên đường có thể nghe tiếng họ cười vui, có tiểu hài tử đuổi bắt nhau vui nhộn.

Thấy vậy, An Tử Nhiên biết hắn chọn đúng rồi.

Tiệm vải cũng đã được Trương Hà tìm người chuẩn bị, khi Việt Thất tới cũng đã có thể vào ở. Tiệm vải trước kia là một tòa trạch viện lớn, chủ nhân trước của nó tu chỉnh thành một tòa trang viên, nơi này trước đó bán lương thực.

Hai người một đường đi tới, đường phố hai bên cơ hồ tất cả đều là cửa hàng bán lương thực, không thể nghi ngờ đây là phố lương thực. Phố vải thì cách trang viên mấy phố nữa, tơ lụa, vải bố, len dạ, da thuộc, v.v... cái gì cũng có, có thể thấy được thương nhân nhìn trúng Hồng Châu không chỉ có mình An Tử Nhiên.

Tiệm vải cũng có tên Dệt Tâm. An Tử Nhiên muốn hai chữ 'Dệt Tâm' này nổi danh nên không sợ người khác sẽ liên tưởng đến Dệt Tâm xưởng ở Xương Châu, hắn còn lo bọn họ không nghĩ đến.

Kế tiếp chính là khai trương cửa hàng.

Người bình thường có thể sẽ nghĩ tìm bố thương, nhờ đối phương giúp đỡ mở rộng vải của mình, bởi vì bố thương có nhân mạch, hơn nữa có danh dự danh tiếng, bọn họ đều có khách quen cố định, nhờ họ giúp nhanh hơn tự mình làm, nhưng An Tử Nhiên không tính toán làm như vậy.

Mượn tiểu thúc một trăm vạn lượng, hắn tạm thời vẫn còn dư dả, hơn nữa hắn tin tưởng, khách hàng nhận ra sự khác biệt giữa vải bố cùng vải bông là sẽ biết chọn loại thì hơn.

Ngày hôm sau, hai người đến phố vải.

Trương Hà ở phố vải giúp họ tìm mấy gian hàng. Có hai cửa hàng nguyên chủ chuẩn bị cho thuê hoặc bán đi, vì đoạn đường đẹp nên giá sẽ không thấp, tam gian còn lại là bởi vị trí tương đối khuất, sinh ý quá kém thu không đủ chi nên chủ nhân cũng chuẩn bị bán đi. Trương Hà không biết họ muốn mấy gian nên chỉ có thể thu thập tư liệu trước.

Phố vải lớn hơn so với tưởng tượng của An Tử Nhiên, đường phố thập phần rộng lớn, tuy kém Quân Tử Thành nhưng cũng không kém bao nhiêu, ngoài bán vải thì nơi này còn có các cửa hàng liên quan đến vải. Tỷ như may vá, đặt làm giá y, bán trang phục, bán chỉ thêu, mũ mão cùng tơ lụa các kiểu, rực rỡ muôn màu. Xem đến lóa mắt.

Hai người không sốt ruột đi xem cửa hàng, chậm rãi dạo quanh.

Cửa hàng bán vải chiếm đa số, tơ lụa chỉ chiếm một phần sáu, đa số vẫn là vải bố. Trong đó có mấy nhà làm khá lớn, khách nhân cơ hồ nối liền không dứt, hình thành xu thế cạnh tranh, đó đều là các tiệm vải tương đối lâu đời, hộ khách cơ bản đều là khách quen .

Xem xong, hai người mới đi xem cửa hàng, trở về khi thái dương sắp xuống núi, thu hoạch của một ngày còn tính có thể, An Tử Nhiên quyết định đều mua hai gian hàng ở đoạn đường tốt, không phải vì bán cùng một thứ, ngoài ra, hắn cũng mua một gian hàng có vị trí không tốt.

Ngày hôm sau, khi họ tìm chủ cửa hàng để trao đổi lại gặp phải nan đề.

Chủ cửa hàng tuy muốn bán cửa hàng nhưng không sốt ruột, bởi vì đoạn đường đẹp nên người muốn mua không chỉ có họ, nói trắng ra là muốn chờ đợi, nhìn xem ai ra giá cao hơn. An Tử Nhiên ra giá không cao lắm, hắn trả theo đúng giá trị của cửa hàng, nhưng đối phương muốn cao hơn nên không đạt thành giao dịch.

An Tử Nhiên tuy rất muốn gian hàng đó nhưng sẽ không tiền tiêu uổng phí. Đừng tưởng hắn không biết đối phương muốn lừa những thương nhân từ ngoài đến như hắn, nguyên nhân là vì là người ngoài tới muốn có chỗ đứng thì cần một gian hàng có vị trí đẹp, đây là nhận thức chung của rất nhiều thương nhân ở Kiến Phủ. An Tử Nhiên không thu được tiến triển gì, chỉ có cửa hàng ở vị trí không tốt là mua bán tương đối thuận lợi.

Thái dương treo trên cao. Hai người ngồi ở một quán bán canh cá ven đường.

An Tử Nhiên dùng chiếc đũa kẹp cá mắt ra... sau đó đặt vào bát Phó Vô Thiên, "Tròng mắt của cá nghe nói tốt cho mắt, mắt có thể trở nên sáng ngời, ngài ăn bồi bổ."

Phó Vô Thiên nhìn tròng mắt con cá trong chén, ngẩng đầu nhìn Vương phi vẻ mặt đạm nhiên, bất đắc dĩ nói: "Một buổi sáng vô ích nên chuẩn bị phát tiết trên người bổn vương?"

"Ngài suy nghĩ nhiều." An Tử Nhiên nâng mí mắt liếc nhìn hắn, "Trên lý luận, mắt cá thật sự bổ."

"Nếu không có 'trên lý luận' thì bổn vương sẽ thật cao hứng."

"Vậy ngài coi như ta chưa nói."

"Lọt vào tai rồi bổn vương sẽ không quên."

"......"

An Tử Nhiên không nói nữa, hắn trong lòng xác thật có chút khó chịu, đối phương rõ ràng nắm chắc hắn nhất định sẽ mua cửa hàng nên liên hợp lại muốn hố hắn nhiều một chút, nếu hắn tự nguyện thì không sao, nhưng hắn không thích cảm giác cưỡng bách.

"Vương phi tính làm gì, không bằng để Trương Hà ra mặt?" Phó Vô Thiên thấy hắn không nói, liền đề nghị. Thương nhân sợ nhất đắc tội quan, có Trương Hà, chủ cửa hàng không bán cũng phải bán, nhưng cứ như vậy thì sẽ đắc tội kiến bố thương ở Kiến Phủ.

Trước khi tới nơi này, An Tử Nhiên cũng đã hỏi thăm. Bố thương ở Kiến Phủ đa phần đều gia nhập thương hội, họ có thể đấu tranh nội bộ nhưng một khi xuất hiện người từ ngoài đến liền sẽ liên hợp lại chèn ép, trước kia từng có thương nhân bị chèn ép đến không thể không rời đi.

An Tử Nhiên không sợ họ, chỉ là cứ như vậy, kế hoạch của hắn có thể sẽ sinh ra một chút ảnh hưởng không thể dự đoán. Do dự cũng không làm được gì, hắn vẫn quyết định nhờ Trương Hà, dù sao sớm muộn gì cũng đắc tội.

Cuối cùng, An Tử Nhiên bằng giá thấp mua được cửa hàng, chủ cửa hàng giận mà không dám nói, trăm triệu không nghĩ tới đối phương có chỗ dựa, lại còn là Hồng Châu tri phủ Trương Hà, nhưng tức nữa cũng không có biện pháp, Trương Hà không phải người họ nên đắc tội.

Chính như An Tử Nhiên suy đoán, chủ cửa hàng là thành viên trong thương hội Kiến Phủ, phát sinh chuyện này, hắn lập tức nói cho mấy vị lão đại, họ đều là bố thương lâu đời ở Kiến Phủ, tầm ảnh hưởng ở Kiến Phủ, thậm chí toàn bộ Hồng Châu đều rất lớn, nếu bọn họ liên thủ thì đến Trương Hà cũng không làm gì được.

An Tử Nhiên không để ý chuyện đó, khế đất tới tay, hắn chuẩn bị công việc khai trương. Cửa hàng có sẵn nhưng bởi vì đã có chút niên đại nên thoạt nhìn có điểm cũ xưa, hắn tìm người trát lại cửa hàng từ trong ra ngoài, lại thay mới toàn bộ đồ bên trong, bảng hiệu cũng thay mới viết bốn chữ lớn 'tiệm vải Dệt Tâm'.

Bởi vì có vài phần cường mua cường bán bên trong nên tiệm vải Dệt Tâm còn chưa khai trương nhưng đã khiến nhiều người chú ý. Các cửa hàng quanh đó sôi nổi suy đoán cửa hàng này bán cái gì, đại bộ phận đều suy đoán có thể là vải bố, bởi vì chỉ cần có não đều nhìn ra được Hồng Châu thích hợp cho vải bố phát triển, sau đó là tơ lụa.

Nếu thật là như vậy, bây giờ gióng trống khua chiêng, chỉ sợ cuối cùng sẽ xám xịt rời Kiến Phủ, không ít người vui sướng khi người gặp họa nghĩ.

Ngày khai trương tiệm vải Dệt Tâm, các cửa hàng khác tập thể giảm giá. Nghe thấy tin tốt này, bá tánh sôi nổi ùa vào phố vải, tuy giảm không nhiều lắm, nhưng có thể tiết kiệm mấy văn họ cũng cao hứng. Còn tiệm vải Dệt Tâm, từ buổi sáng khai trương đến giữa trưa cơ hồ trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, phi thường thê lương,nhưng những bố thương không cao hứng được lâu, họ mau chóng cười không nổi.

Buổi chiều, tiệm vải Dệt Tâm đột nhiên dọn mấy chiếc bàn dài ra trước cửa, lại lấy ra hơn mười cuộn vải màu sắc tươi đẹp bày lên, hơn nữa còn có ba bộ trang phục làm sẵn, dành cho cha mẹ cùng tiểu hài tử, có thêu họa tiết, phi thường đẹp.

Tiệm vải Dệt Tâm ở trên đoạn đường đẹp nên người đến người đi rất nhiều, lập tức có người chú ý, thực mau, họ nhận ra loại vải dệt này không giống thường. Có người nhịn không được đi qua coi một chút, khi họ sờ vào, tức khắc cảm nhận được sự ấm áp không giống vải bố.

"Đây là vải dệt gì?" Một phụ nhân kinh hô ra tiếng, nàng thường làm quần áo cho người trong nhà, gia đình nàng không thực giàu có nên chỉ có thể mặc vải bố thô ráp, đã sớm quen thuộc với vải bố, loại vải dệt này tuyệt không phải vải bố, nàng cũng không biết vải dệt này tên là gì.

Nữ tử đứng ở một bên vẫn luôn mang theo nụ cười lập tức giải thích, thanh âm của nàng điềm mỹ vừa phải, người chung quanh đều có thể nghe thấy.

"Thưa phu nhân, loại vải này là một loại vải dệt kiểu mới, tên là vải bông, nó có ưu điểm thấm mồ hôi cùng thông thoáng, ngài có thể sờ và cảm nhận, nó không chỉ nhẹ hơn vải bố, hiệu quả giữ ấm cũng thực không tồi, mặc vào cảm thấy nhu hòa, nếu ngài muốn tự cảm thụ cũng có thể vào trong cửa hàng, bên trong có đồ may sẵn để ngài mặc thử." Nữ tử là nhân viên của tiệm vải Dệt Tâm, tương đối điềm mỹ nên được An Tử Nhiên an bài ở bên ngoài.

Phụ nhân cảm thấy hứng thú, lập tức đi vào mặc thử. Chính như nữ tử nói, dùng vải bông làm thành quần áo còn ấm áp hơn tưởng tượng, mềm mại với làn da, sẽ không giống vải bố ma sát làm da ma đỏ ửng.

Phụ nhân vui mừng khôn xiết, đây là vải dệt lý tưởng của nàng, hơn nữa mùa đông đã tới, vì thế nàng không nói hai lời mua một cuộn vải, giá tuy đắt hơn vải bố một ít nhưng không quá cao, với gia cảnh của nàng thì vẫn chi ra được.

Không bao lâu, danh tiếng của vải bông lan truyền. Vải dệt kiểu mới mềm mại ấm áp hơn vải bố, giá cả lại không phải rất cao, ba điểm này đủ để khơi mào trí tò mò của bá tánh.

Ngắn ngủn hai canh giờ, bậc cửa của tiệm vải Dệt Tâm thiếu chút nữa bị giẫm nát, đứng ở cửa là có thể thấy bên trong chen chúc một đống người, mọi người sau tiếp trước, dường như lo lắng muộn một bước sẽ bán hết, cơ hồ không ai do dự. Cũng có người ảo não bởi vì họ đã mua vải ở cửa hàng khác, mua nữa chẳng phải là lãng phí.

Cùng ngày vẫn có người không mua được, bởi vì số vải bán trong ngày đầu tiên đã hết, chưởng quầy nói cho họ ngày mai lại đến, không ít người thất vọng rời đi, trong lòng hạ quyết tâm ngày mai nhất định phải đến sớm một chút.

Ngày khai trương, đại thắng!

Chương 193: Hợp tác

Bố thương ở phố vải chưa từng hối hận như vậy. Họ giảm giá nên thu hút không ít khách nhân, nhưng lại vô hình trung giúp tiệm vải Dệt Tâm cũng được chú ý, tuyên truyền không công cho Dệt Tâm, họ không chỉ không chiếm được lời, ngược lại trợ giúp đối phương được càng nhiều bá tánh biết đến, hối đến tâm can đều đau.

Ngắn ngủn ba ngày, tiệm vải Dệt Tâm khi thái dương còn chưa xuống núi đã bán hết hàng, mỗi sáng sớm đều có rất nhiều bá tánh ùa vào, khi đi ra mỗi người đều ôm một hoặc mấy cuộn vải. Họ thì trái lại, tơ lụa thì không sao, nhưng cửa hàng vải bố mỗi ngày ra vào khách nhân ít ỏi không có mấy, đều là mấy người chỉ có thể mua vải bố.

Thật có thể nói là phong thuỷ luân chuyển! Bọn họ nếm phải quả đắng chính mình gieo.

Bố thương ở Kiến Phủ nhận thấy nguy cơ thật lớn. Họ đã xem qua vải bông, xác thật tốt hơn vải bố rất nhiều lần, đặc biệt là hiện tại đã vào đông, phải biết rằng mỗi đông, không ít bá tánh bị chết cóng, vải bông ấm áp rõ ràng càng hợp tâm ý bá tánh hơn, phàm là người có chút bạc đều sẽ không bủn xỉn mua mấy cuộn vải bông.

Năm ngày sau, xu thế này không dừng lại, nguy cơ bao phủ trên đầu các bố thương, giống một thanh lợi kiếm sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào, dựa theo xu thế hiện tại, bọn họ cơ hồ không tìm thấy đường ra, đặc biệt là bố thương trong nhà tích trữ lượng lớn vải bố, quả thực muốn khóc chết. Còn như vậy nữa, bọn họ một đám sẽ bị bức cho phá sản.

Cuối cùng, họ cầu đến mấy vị lão đại trong thương hội, hy vọng họ có thể nghĩ ra biện pháp, nhưng mấy vị lão đại cũng không làm được gì. Nếu tiệm vải Dệt Tâm bán tơ lụa hoặc vải bố thì không có vấn đề gì, mấu chốt là người ta bán vải bông, loại vải họ còn chưa từng nghe nói tới bao giờ, lấy cái gì mà đua với người ta?

Họ không thể giảm giá vải bố xuống quá thấp, mấu chốt là dù có giảm, bá tánh cũng chưa chắc sẽ mua, vải bông có ưu điểm ăn đứt vải bố, mà tơ lụa không có khả năng giám giá thương phẩm, trừ phi họ cam chịu thâm hụt tiền. Chơi thủ đoạn càng thêm không có khả năng. Tiệm vải Dệt Tâm có Trương tri phủ làm chỗ dựa, con đường này ngay từ đầu đã không thông.

Khi lòng họ nóng như lửa đốt, tiệm vải Dệt Tâm lại khai trương cửa hàng thứ hai, không bán vải bông mà là bán trang phục. Cửa hàng đối diện tiệm vải, người không biết làm quần áo đều có thể đi mua, định chế cũng có thể, giá hơi đắt chút. Cứ việc như thế, mỗi ngày vẫn có không ít khách nhân hướng về cửa hàng này, không phải ai cũng biết may quần áo, hơn nữa quần áo bên trong đều thực tinh xảo, rất nhiều phụ nhân đều thích.

Đối mặt với tình huống này, bố thương ở Kiến Phủ lần đầu tiên nếm phải cảm giác hữu tâm vô lực, dĩ vãng họ chưa từng thủ hạ lưu tình với người ngoài, lần đầu tiên thất bại như khắc sâu trong lòng, không ít thương nhân bắt đầu tìm kiếm đường ra.

Bọn họ nghe được, tiệm vải Dệt Tâm mới xuất hiện, những nơi khác còn chưa xuất hiện vải bông, họ có thể nhân lúc vải bông chưa mở rộng ra toàn Đại Á thì bán đi hàng hóa tồn trữ trong tay, đây là biện pháp duy nhất trước mắt để không thâm hụt tiền.

Nhưng người thông minh chân chính sẽ không làm như vậy. Tiệm vải Dệt Tâm khai trương ngày thứ mười, một nam tử đột nhiên tìm tới trang viên.

"Bẩm Vương gia Vương phi, ngoài cửa có một người nói muốn gặp chủ nhân tiệm vải Dệt Tâm."

An Tử Nhiên nghe vậy vẫn chưa ngoài ý muốn, chỉ là hắn không nghĩ đối phương sẽ đến nhanh như vậy, quả nhiên có thể trở thành thương nhân đều không phải đơn giản.

"Cho vào đi."

Hạ nhân rời đi, khi trở lại mang theo nam tử trẻ kia tiến vào, tuổi tác thoạt nhìn xấp xỉ Phó Vô Thiên, diện mạo văn nhã, ánh mắt cũng thực bình thản, hoàn toàn nhìn không ra là một thương nhân khôn khéo, trên người cũng không có cảm giác là con buôn.

"Thiếu gia, người đã đến."

An Tử Nhiên cho hạ nhân đi xuống, nhìn nam tử, "Nghe hạ nhân nói công tử muốn gặp An mỗ, không biết có chuyện gì?"

Nam tử không ngờ chủ nhân tiệm vải Dệt Tâm lại là thiếu niên trẻ như vậy, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng không chờ hắn đánh giá kỹ, một tầm mắt mãnh liệt đến không thể bỏ qua làm thần sắc hắn hơi nghiêm lại, khi hắn vọng qua, trùng hợp đụng phải đôi mắt hắc ám thâm trầm của đối phương, nháy mắt có cảm giác bị theo dõi.

Nam tử vội vàng thu hồi tầm mắt, chắp tay nói: "Tại hạ họ Nhậm, người phụ trách tiệm vải Vạn Phúc."

An Tử Nhiên nhướn mày, hắn biết tiệm vải Vạn Phúc, một trong những tiệm vải lớn nhất Hồng Châu, tiệm vải này tuy gia nhập thương hội ở Kiến Phủ nhưng không phải lão đại, bởi vì nghe nói trang chủ của tiệm vải Vạn Phúc tương đối điệu thấp.

Tiệm vải Vạn Phúc chủ yếu kinh doanh tơ lụa, chủng loại vải dệt khác cũng có. Vải bông xuất hiện, tiệm vải Vạn Phúc chịu tổn thất không lớn, vì họ lấy tơ lụa là chủ, vải bố thứ chi. Nhưng nếu vải bông tiếp tục phát triển, tiệm vải Vạn Phúc cũng sẽ gặp nguy. Vì giảm tổn thất đến nhỏ nhất, họ thế tất sẽ tìm kiếm đường ra, đây là lý do nam tử xuất hiện ở chỗ này.

"Tại hạ mong muốn hợp tác với An công tử." Nhậm Trung Lâm giới thiệu xong rồi nói thẳng, vì có việc cầu người nên hắn không quanh co lòng vòng, tránh lưu lại ấn tượng không tốt.

An Tử Nhiên xác thật tương đối thích thẳng thắn, hắn còn nghĩ nếu người tới là một người thích quanh co lòng vòng thì chưa chắc hắn sẽ như đối phương mong muốn.

Nhậm Trung Lâm rời trang viên sau nửa canh giờ.

"Vương gia cảm thấy người này như thế nào?" An Tử Nhiên bưng chén trà uống một ngụm, từ đối thoại vừa rồi, hắn nhìn ra được Nhậm Trung Lâm người này tiến thoái có độ, lại hiểu được xem xét thời thế, nếu không hắn sẽ không nhanh tìm tới cửa như vậy.

Vải bông xuất hiện tạo thành uy hiếp cho vải bố, bất kì thương nhân nào đều nhìn ra được, không lâu nữa, vải bông sẽ thay thế vải bố trở thành sự lựa chọn của mọi bá tánh, vải bố sẽ trở nên lỗi thời, cho nên lúc này không phải tìm kiếm đường ra cho vải bố, mà là làm thế nào mới có thể giảm tổn thất đến nhỏ nhất.

"Hắn thực thông minh." Phó Vô Thiên nói.

Nhậm Trung Lâm hy vọng có thể hợp tác với tiệm vải Dệt Tâm, hắn muốn mua vải bông từ tiệm vải Dệt Tâm, số lượng sẽ không thấp, hơn nữa hy vọng có thể bảo trì quan hệ hợp tác lâu dài, nhưng hắn cũng biết hành động này xem như có việc cầu người. An Tử Nhiên hoàn toàn có thể tự mình phát triển tiệm vải Dệt Tâm nên hắn đưa ra hai điều kiện có lợi cho họ. Tỷ như tiệm vải Vạn Phúc bán vải bông trên danh nghĩa của tiệm vải Dệt Tâm, tương đương tuyên truyền không công cho Dệt Tâm.

Chỗ tốt khác là tiệm vải Vạn Phúc ở Hồng Châu rất nổi danh, cơ hồ có chi nhánh ở khắp Hồng Châu thậm chí là các châu khác, có họ hỗ trợ tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn quảng bá vải bông đi khắp nơi.

Nếu An Tử Nhiên tự mình đi làm, hắn mặc dù có nắm chắc có thể làm vải bông chân chính thay thế vải bố nhưng vẫn cần không ít. Tự mình mở tiệm vải, chuyện này vốn không phải quá trình nhanh chóng, vận khí không tốt thì có thể còn không tìm được cửa hàng, thời gian sẽ bị trì hoãn, An Tử Nhiên muốn tự mình kiếm tiền nhưng không phải hiện tại.

Nhậm Trung Lâm lần nữa tới trang viên Dệt Tâm. Tuy biết đối phương tám chín phần sẽ không cự tuyệt, nhưng khi chân chính thu được tin từ đối phương, tâm tình của hắn vẫn kích động một chút.

Nói thỏa điều kiện, hai người ký giấy xác nhận. Giá cả cũng định ra, thấp hơn giá thị trường một ít, nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, An Tử Nhiên tạm thời chỉ có thể cung cấp một ngàn rương, chia làm năm lần vận chuyển đến năm chi nhánh của tiệm vải Vạn Phúc. Mấy kho hàng đầy ắp của trang viên lập tức trở nên, tốc độ còn nhanh hơn An Tử Nhiên tưởng tượng.

Ký kết hiệp nghị xong, cũng có bố thương nghĩ đến cách này, không ít người sôi nổi tìm tới cửa, sau tiếp trước muốn làm đại lý của tiệm vải Dệt Tâm. Đáng tiếc họ đã muộn một bước, An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên đã rời Kiến Phủ đến Bảo Thành.

Bảo Thành là đích đến thứ hai, đại thành phồn vinh ngang Kiến Phủ, sinh hoạt trình độ của bá tánh cũng cao. Nhưng vì Bảo Thành và Kiến Phủ không xa nên chuyện phát sinh ở Kiến Phủ, Bảo Thành đã sớm thu được tin tức, mấy lão đại trong thương hội cũng có sản nghiệp ở Bảo Thành nên những người này trước khi An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên đến đã liên hợp lại, chuẩn bị cự tuyệt họ ngoài cửa.

Tính đi tính lại vẫn tính lậu, họ trăm triệu không nghĩ tới tiệm vải Vạn Phúc đã sớm hợp tác với tiệm vải Dệt Tâm. Trong hiệp nghị, tiệm vải Dệt Tâm có thể cung cấp vải bông nhưng tiệm vải Vạn Phúc phải cung cấp tiện lợi cho Dệt Tâm. Cho nên cứ việc thương hội liên thủ khống chế, tốc độ của tiệm vải Vạn Phúc lại nhanh hơn, hơn nữa cửa hàng đều là có sẵn, chỉ chờ An Tử Nhiên đưa hàng tới Bảo Thành, khai trương bất cứ lúc nào.

Tiếp sau Bảo Thành là Đồng Hòa. Đồng Hòa không phồn vinh bằng Bảo Thành cùng Kiến Phủ, nhưng phóng nhãn khắp Đại Á, thành trấn phồn vinh hơn Đồng Hòa lại không nhiều.

Tiệm vải Vạn Phúc mang lại tác dụng rất lớn, trong hai tháng ngắn ngủi, danh hào của tiệm vải Dệt Tâm ở Hồng Châu dần khai hỏa, từ đại quan quý nhân cho tới bình dân bá tánh, cơ hồ ai ai cũng biết đến vải bông, theo thời gian, vải bông tất sẽ trở thành một trong những thứ không thể thiếu trong sinh hoạt hằng ngày.

Thanh danh của vải bông càng lúc càng lớn, Dệt Tâm xưởng ở Xương Châu cũng dần được biết đến. Khi An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên rời Xương Châu, thị trường vải bông ở Xương Châu nhờ nỗ lực của Quản Túc cùng Thiệu Phi cũng dần dần chiếm cứ một vị trí nhỏ.

Bởi vì không có Vạn Phúc tiệm vải trợ giúp nên vải bông ở Xương Châu phát triển tương đối chậm, nhưng bởi Xương Châu là nơi sản xuất vải bông, còn có các công nhân hỗ trợ quảng bá nên dù rất nhiều người chưa được thấy vải bông nhưng đều đã nghe nói đến.

An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên trở lại Xương Châu đã thấy có bá tánh mặc quần áo làm bằng vải bông. Trên mặt mọi người tràn đầy tươi cười sáng lạn.

Sùng Minh năm thứ 29, tháng giêng, đây là tân niên mà bá tánh Xương Châu nhất chờ mong.

Chương 194: Chiến sự bùng nổ

Sùng Minh năm thứ 28, cuối tháng 12

Trong những ngày vốn nên vui mừng này, biên quan lại bạo phát đại chiến. Quân đội Dung Quốc suất lĩnh mấy chục vạn đại quân tập kích biên quan Đại Á, quân đội trấn thủ biên quan trở tay không kịp, tin báo liên tục được gửi về, tử thương không ít.

Sùng Minh Đế giận dữ. Vì tướng lãnh trấn thủ biên quan là Úc gia nên Tam hoàng tử cũng bị liên lụy, bị Sùng Minh Đế giận mắng vài câu trước mặt văn võ bá quan, bao gồm cả phụ tử Úc Chính.

Vốn dĩ tình thế đã bất lợi với họ, nếu thật sự không vãn hồi, sau này cuộc chiến đoạt vị sẽ càng gian nan, vì thế Tam hoàng tử chủ động xin đi biên quan giết giặc. Bản thân hắn thích giết chóc, nhưng đây là lần đầu tiên hắn xuất chinh nên đi theo còn có Úc Bá Phi. Biên quan chiến sự căng thẳng, Tam hoàng tử liền quốc yến cũng không tham gia đã mang theo hai mươi vạn đại quân cùng rất nhiều lương thảo mênh mông xuất phát.

An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên trở về trùng hợp gặp được đội quân này, Tam hoàng tử mặc áo giáp đỏ cưỡi ngựa chạy vội qua, gót sắt làm tro bụi tung bay.

"Vương gia, Tam hoàng tử có thể đánh thắng quân đội Dung Quốc sao?" An Tử Nhiên buông bức màn, nhìn về phía Phó Vô Thiên lười nhác dựa vào vách xe, tuy nói Địch Giải Dương của Dung Quốc hẳn là nhân vật lợi hại, nhưng Tam hoàng tử thoạt nhìn cũng không đơn giản, đặc biệt là chưa ai được kiến thức bản lĩnh của hắn, càng thêm không đoán được?

Phó Vô Thiên mở mắt, đột nhiên cười nhạo một tiếng, "Phó Nguyên Dương sống trong nhung lụa nhiều năm, khi đến biên quan, nan đề thứ nhất hắn gặp phải đó là thích ứng với hoàn cảnh, còn bản lĩnh đánh giặc ...... A, không phải ai cũng có thiên phú, nếu không Úc Bá Phi vì sao phải đi cùng?"

An Tử Nhiên hiểu rõ gật gật đầu, "Nhưng họ rời đi, triều đình chẳng phải chỉ còn Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử tranh chấp sao, Tam hoàng tử sẽ không sợ khi hắn trở về thì kết cục đã trần ai lạc định sao?"

"Hoàng Thượng không thoái vị sớm như vậy." Phó Vô Thiên nói một câu ý vị sâu xa.

An Tử Nhiên không hỏi lại.

Không khí ở Quân Tử Thành vẫn chưa bị chiến sự ở biên quan ảnh hưởng. Đối với bá tánh, kế tiếp chính là ngày Tết vui mừng. Tân niên, nhà nhà treo đèn lồng đỏ. An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên trở về Quân Tử Thành sau gần nửa năm. Họ vẫn luôn thư từ qua lại với Phó Vương phủ nên dù nửa năm không về, họ vẫn rành mạch thế cục ở Quân Tử Thành.

Nửa năm, không ít tham quan gian thần lần lượt xuống ngựa, tổn thất lớn nhất chính là phái Đại hoàng tử, tiếp theo mới là phái Tam hoàng tử. Còn phái Nhị hoàng tử, hắn làm việc tích thủy bất lậu, cơ hồ không ai có thể bắt được nhược điểm, Sùng Minh Đế cũng càng ngày càng vừa lòng với hắn.

Phái của Đại hoàng tử nguyên khí đại thương. Sau khi Bồ gia đầu nhập vào phái Nhị hoàng tử, không bao lâu sau đã tuôn ra một cọc bí văn về phái Đại hoàng tử. Đó là chuyện xảy ra 5 năm trước, liên quan đến tai họa ở Ích Châu. Lúc ấy, Ích Châu bị lũ lụt nghiêm trọng. Lũ lụt bao phủ rất nhiều thôn trang, tình huống nguy cấp. Sùng Minh Đế lệnh cho Hộ bộ lấy ra gần trăm vạn lượng bạc trắng cứu tế Ích Châu, nhưng số bạc này khi tới Ích Châu còn lại không đến mười vạn lượng.

Khi đó quốc khố còn dư dả nên Sùng Minh Đế mới cam tâm lấy ra trăm vạn lượng bạc. Nhưng theo Ích Châu, Xương Châu cũng xảy ra chuyện, vì thế quốc khố lại bỏ ra năm mươi vạn lượng, lập tức lấy ra nhiều bạc như vậy, Sùng Minh Đế cũng cảm thấy đau lòng.

Mấu chốt là tình hình ở Ích Châu cùng Xương Châu lại không được cải thiện. Số bạc lớn như vậy khi đến tay bá tánh còn không đủ hai mươi vạn lượng, rất nhiều bá tánh vẫn chết chết, thương thương.

Sùng Minh Đế giận dữ, sai người tra rõ việc này. Không ít tham quan bị bắt, của cải bị xung công, nhưng số bạc đó lại không thể tìm về, đi nơi nào không ai biết, Sùng Minh Đế nổi trận lôi đình nhưng cuối cùng vẫn không giải quyết được gì.

Trên thực tế, hai khoản tiền cứu tế đa phần đều rơi vào tay Đại hoàng tử, những tham quan bị xử trảm lúc đó chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Phụ tử Bồ gia nắm trong tay chứng cứ có liên quan đến án tham ô này, chính là nửa quyển sổ, kỹ càng tỉ mỉ ghi lại số bạc này đã đi đâu, tuy rằng chỉ có một nửa nhưng đủ để chứng minh Đại hoàng tử phạm tội.

Năm đó ngẫu nhiên có được nửa quyển, Bồ Chấn Thành không tiêu hủy, những đại gia tộc như họ làm việc đều phải giấu nghề, nguyên tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không có tác dụng, lại không nghĩ kết cục sẽ đến nhanh như vậy.

Tuy đã nhiều năm, nhưng Sùng Minh Đế hiện tại không vừa mắt Đại hoàng tử, khẳng định sẽ xử lý. Đại hoàng tử vì bảo vệ mình, không thể không lấy thân tín ra chịu tội thay, cuối cùng một đám đều xuống ngựa, chính hắn cũng bị cấm túc.

Trường Tôn Thành Đức vận khí tốt, năm đó không tham dự vào đại án tham ô, nhưng vì là ông ngoại của Đại hoàng tử nên cũng bị liên lụy, Sùng Minh Đế đã không còn tín nhiệm ông như trước.

Phái của Đại hoàng tử liên tiếp bị thương nặng, đã không còn đắc ý như trước. Những quan viêm dựa vào họ cũng sôi nổi thu liễm lời nói việc làm, sợ nếu quá nổi bật thì tiếp theo sẽ đến phiên mình. Có quan viên thậm chí bắt đầu tìm kiếm đường lui. Trường Tôn Thành Đức mặc dù có uy vọng nhưng hành động của Đại hoàng tử làm họ cảm thấy trái tim băng giá, bắt đầu là thông gia Bồ gia, hiện tại là thân tín, về sau nói không chừng sẽ đến họ.

Những việc này đều xảy ra khi An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên rời đi được hai tháng. Hiện tại, chuyện này dần dần đã bị rất nhiều người quên đi, quốc yến sắp đến nên Đại hoàng tử cũng được cho phép có thể ra phủ tham gia.

Xe ngựa đen quen thuộc dừng trước Phó Vương phủ. Thủ vệ nhàm chán liếc mắt một cái, giật mình.

"Vương gia, Vương phi đã trở lại!" Hắn la lên một tiếng vang dội, mang theo kích động cùng vui sướng rõ ràng.

Rất nhiều người đều nghe thấy, hạ nhân cách đại môn không xa sôi nổi chạy ra, quả nhiên là xe ngựa của Vương gia cùng Vương phi. Từ khi Vương gia Vương phi đi Xương Châu, vương phủ phảng phất thiếu thứ gì. Tuy Vương gia Vương phi ngày thường nói không nhiều lắm, tính cách cũng không phải đặc biệt hoạt bát, nhưng cảm giác có hai người, vương phủ sẽ thực náo nhiệt.

An Tử Nhiên vừa bước lên bậc thang, một viên thịt tròn vo bổ nhào vào chân hắn, thanh âm mềm mại quen thuộc vang lên.

"Ca ca......" Tiểu bao tử ngẩng đầu, hai mắt to đen nhánh nhìn hắn, bên trong như có hơi nước, bé đã gần nửa năm không được gặp ca ca.

Tiểu bao tử không bởi vì bị tách ra lâu mà quên ca ca, ấn tượng ngược lại càng ngày càng sâu, câu đầu tiên khi rời giường chính là ca ca đâu, không thấy ca ca sẽ khóc, Thu Lan ngẫu nhiên không dỗ được, cũng may có lão Vương gia.

Lão Vương gia tuy nghiêm túc nhưng tựa hồ có tình cảm đặc biệt với tiểu bao tử, có mấy lần chủ động hống bé vui vẻ, còn ôm bé xuất phủ đi thấy việc đời, ngẫm lại hình ảnh một lão một tiểu ra cửa, hạ nhân đều thấy manh chết.

Nếu lão Vương gia vẫn là lão ngoan đồng trước đây, mọi người khẳng định không dám cho ông ôm, nhưng khi ông hết bệnh, toàn bộ Phó Vương phủ ngoài Phó đại quản gia, sợ là không ai đáng tin cậy hơn ông.

An Tử Nhiên khom lưng bế bé lên ước lượng, ngô, thật nặng!

"Tử Minh sao càng ngày càng nặng? Cứ như vậy sẽ biến thành đại mập mạp."

Tiểu bao tử ủy khuất, chậm rãi phản bác: "Tử Minh mới không phải đại béo giấy......" Đã ba tuổi, bé nói chuyện càng rõ ràng, nhưng đầu óc của tiểu hài tử còn chưa hoàn toàn khai hoá nên phản ứng có chút chậm.

An Tử Nhiên nhẹ nhàng cười, vuốt tóc bé, "Được, Tử Minh không phải đại béo giấy, là tiểu béo giấy."

Đừng nhìn tiểu béo giấy mới ba tuổi, thể trọng lại không nhẹ. Phó Vô Thiên sợ hắn mỏi tay nên muốn bế tiểu mập mạp. An Tử Nhiên không cho, hắn đã lâu không được chơi với đệ đệ, đương nhiên phải tranh thủ thời gian, tiểu béo giấy cũng ôm cổ ca ca, sợ ca ca giao bé cho người khác.

Phó Dịch biết họ trở về, hồi phủ rất sớm, vào bữa cơm chiều thuận miệng hỏi tình hình ở Xương Châu cùng Hồng Châu. An Tử Nhiên đều nhất nhất nói ra, một trăm vạn lượng đã bị hắn xài hết, nhưng theo vải bông càng ngày càng nổi, hắn đã có thể thu hồi vốn, tin tưởng không lâu nữa có thể bù lại toàn bộ phí tổn.

Phó Dịch gật gật đầu: "Danh của vải bông đã truyền tới nơi này, hai đứa phải chuẩn bị tâm lý."

"Tiểu thúc cứ yên tâm, họ dù biết cũng không thể làm gì Phó Vương phủ, hiện giờ biên quan bùng nổ chiến sự, Hoàng Thượng chỉ sợ cũng không dư thừa tinh lực chú ý những việc này."

"Về bông, hai đứa có tính toán mở rộng diện tích gieo trồng không?"

An Tử Nhiên không nghĩ hắn sẽ nhắc tới chuyện này, trước khi trở về hắn cũng đã thương lượng với Phó Vô Thiên. Vải bông là vải dệt kiểu mới, thị trường ở Đại Á tựa như khối bọt biển cực lớn, dù rót vào bao nhiêu nước thì trong thời gian ngắn cũng không thể lập tức bão hòa.

"Con tính đưa hạt giống bông tới Xương Châu, để bá tánh ở Xương Châu cũng trồng bông, rồi lại thu mua từ tay họ."

Xương Châu tuy gặp thiên tai, nhưng trải qua phục hồi, tình huống đã tốt lên rất nhiều, Sùng Minh năm thứ 28 không có thiên tai bùng nổ, thuỷ lợi cũng được bảo đảm, tuy hoàn cảnh khí hậu không tốt bằng A Lí Hương nhưng cũng có nơi thích hợp để trồng bông.

Đương nhiên, quyết định này thế tất sẽ làm cây bông lộ tẩy. An Tử Nhiên tuy muốn độc chiếm thị trường vải bông nhưng hắn cũng biết không thể lâu dài, huống chi hắn đã có phương pháp ứng đối, hơn nữa dù người khác muốn noi theo thì cũng phải hơn một năm sau mới có thể thực hiện, hắn còn có gần hai năm.

Hai người trở về ngày thứ sáu, quốc yến vẫn được cử hành đúng hạn.

Quốc yến năm nay không náo nhiệt như năm trước. Thái Hoàng Thái Hậu chỉ lộ mặt liền hồi Từ Minh cung luôn. Từ khi tiệc mừng thọ xảy ra chuyện như vậy, lão nhân gia thường xuyên ăn chay niệm Phật, ngẫu nhiên ở Phật đường cả ngày, Sùng Minh Đế cùng Hoàng Hậu đi thăm cũng không gặp.

Tính chất của quốc yến năm nay cũng thay đổi. Đại hoàng tử thật vất vả lộ mặt bị phái của Nhị hoàng tử chế nhạo đến sắc mặt xanh hồng luân phiên. Nếu là trước kia, hắn khẳng định đã sớm nổi bão, lúc này hắn lại nhịn xuống, vì giải trừ cấm túc trước hạn, hắn không thể không ở trước mặt phụ hoàng biểu hiện tốt một chút.

An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên không được chú ý như năm trước, vì thế hai người lặng lẽ ra ngoài rồi đến Từ Minh cung gặp Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu chỉ không muốn thấy những người khác, hai người họ đến thăm nàng lại rất cao hứng, hàn huyên gần nửa canh giờ mới lưu luyến không rời đi nghỉ ngơi.

Hai người chuẩn bị hồi vương phủ, lại có người chặn đường họ.

Chương 195: Hứa hẹn

Thành vương phủ

An Tử Nhiên nhìn Phó Nguyên Thành mang khí phách hăng hái, thay đổi không thể nói không lớn. Hiện giờ phái của Đại hoàng tử cùng Tam hoàng tử lần lượt xảy ra chuyện, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn sẽ là người thừa kế ngôi vị hoàng đế, nghe nói Triệu gia tuy không cam lòng nhưng cũng đã thu liễm tâm tư.

Nếu là loạn thế, hoàng tử soán ngôi của hôn quân như Sùng Minh Đế sẽ càng thêm danh chính ngôn thuận, đáng tiếc hiện tại là ngày tháng an ổn thái bình, cho nên dù không thích phụ hoàng nhưng họ cũng phải cưỡng bách bản thân đi lấy lòng hắn.

"Nhị hoàng tử mời chúng ta đi theo có chuyện gì?" Phó Vô Thiên không chút để ý nói, lập tức nhận được tầm mắt của Phó Nguyên Thành.

Phó Nguyên Thành nhìn về phía Phó Vô Thiên. Kỳ thật hắn rất hâm mộ Vô Thiên đường đệ, sống tự do tự tại, tiêu sái vạn phần, không thích là không thích, thậm chí không cần để ý sắc mặt phụ hoàng; không giống hắn, phải cẩn thận từng li, thận trọng từng bước. Nhưng hắn tin tưởng, hắn sẽ thoát khỏi tình cảnh này nhanh thôi, bước lên bảo tọa dưới một người trên vạn người, nhưng trước đó lại có một tiền đề.

Nghĩ vậy, Phó Nguyên Thành nhẹ giọng cười, nhìn thẳng Phó Vô Thiên, đi thẳng vào vấn đề: "Vô Thiên, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, lần này tìm đệ lại đây, chủ yếu là muốn thỉnh đệ giúp một chút."

An Tử Nhiên còn tưởng hắn ít nhất sẽ dẫn dắt một chút, tuy không nói rõ nhưng họ nhiều ít có thể đoán được có liên quan tới cái gì, quả nhiên không hổ là đường huynh đường đệ, một đám đều gọn gàng dứt khoát?

"Giúp cái gì?" Phó Vô Thiên thần sắc bình tĩnh.

Phó Nguyên Thành híp híp mắt, biết ngay không thể từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì, nếu Phó Vô Thiên dễ nhìn thấu như vậy, phụ hoàng cũng sẽ không mười mấy năm qua không làm gì được hắn.

"Đệ là người thông minh, hẳn là biết tình cảnh của huynh hiện tại."

Tình cảnh của Phó Nguyên Thành kỳ thật không tốt như mọi người vẫn nghĩ, Đại hoàng tử cùng Tam hoàng tử thất thế, Sùng Minh Đế vì cân bằng phe phái rất có thể sẽ bắt đầu bắt bẻ hắn, ai nấy đều nhìn ra được Sùng Minh Đế căn bản không tâm tư thoái vị.

Thân thể hắn không tốt, nhưng nếu chăm sóc thích đáng thì ít nhất còn có thể sống thêm sáu, bảy năm. Phó Nguyên Thành không chờ được, không chỉ bởi vì thời gian quá dài, quan trọng hơn là Đại hoàng tử cùng Tam hoàng tử hoàn toàn có khả năng ngóc đầu trở lại, như vậy ưu thế hắn vất vả giành được sẽ bị phá hư. Đến lúc đó, Sùng Minh Đế không biết có còn nhìn hắn là con trai ngoan nữa hay không, hắn cần chuẩn bị cho mọi trường hợp.

"Lần này, chiến sự ở biên quan với huynh mà nói là một cơ hội... Chỉ cần Vô Thiên đường đệ đáp ứng, ta có thể hứa hẹn bất kỳ điều kiện nào..."

Bởi vì sự tình trọng đại, Phó Vô Thiên không lập tức đáp ứng. Phó Nguyên Thành cũng biết hắn cần thời gian suy xét, trước mắt vẫn còn một chút thời gian nên vẫn chờ được.

Khi hai người chuẩn bị cáo từ, Phó Nguyên Thành đột nhiên nói, lần này là với An Tử Nhiên, "Về Phương Quân Bình, bổn vương đã 'đưa' nàng đi rồi."

An Tử Nhiên dừng bước, cái gọi là 'đưa' chỉ sợ không phải ý trên mặt chữ, nhưng mà... "Nàng đã không thuộc An gia. Thành Vương gia xử trí nàng thế nào đều không liên quan đến ta."

Nói xong, hai người rời Thành Vương phủ. Phó Nguyên Thành đứng ở bậc thang nhìn bóng họ rời đi. Lúc này, Triệu nghị đi ra, nhìn dáng vẻ tựa hồ ngay từ đầu đã ở bên trong nghe đối thoại của họ. (Himeko: mỗi hoàng tử đều có phủ đệ của riêng mình như thể con trai lớn ra ở riêng ấy.)

"Vương gia, tiết lộ kế hoạch cho họ không sao chứ?" Khi biết Phó Nguyên Thành muốn tìm Phó Vô Thiên hỗ trợ, Triệu Nghị không đồng ý lắm. Phó Vô Thiên người này, họ đến bây giờ cũng chưa nhìn thấu, tùy tiện tìm hắn hỗ trợ, nếu hắn tiết lộ cho những người khác, đến lúc đó sẽ thất bại trong gang tấc.

"Yên tâm đi, hắn sẽ không tự rước lấy phiền toái." Phó Nguyên Thành tự tin nói, "Tuy rằng bổn vương và hắn chưa từng sống chung, nhưng bổn vương nhìn ra được hắn không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế. Phụ hoàng luôn gây phiền toái cho Phó Vương phủ chỉ do không cam lòng mà thôi."

Triệu Nghị cũng từng nghe gia gia cùng phụ thân kể chuyện về Tiên Hoàng cùng Phó Vương phủ, cũng coi như hiểu biết ân oán giữa họ, kỳ thật Hoàng Thượng không có việc gì tìm việc mà thôi.

"Vô Thiên đường đệ cùng hoàng thúc nắm giữ binh quyền vài thập niên, uy vọng tích lũy lâu dài không phải thứ Úc gia có thể dễ dàng lay động. Úc gia cùng Phó Nguyên Dương đều quá mức tự phụ, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ ngã đau. Nhưng ngươi cũng biết, bổn vương khuyết thiếu những tướng lãnh như Vô Thiên đường đệ. Ngày sau, nếu bổn vương có thể bước lên đại bảo, có hắn trấn thủ biên quan, bổn vương có thể yên tâm. Đương nhiên, đó đều là chuyện sau này. Trước mắt, bổn vương cần hắn trợ lực."

Trở lại Phó Vương phủ, An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên đều không nhắc chuyện đó với ai khác, đặc biệt là lão Vương gia, nếu lão Vương gia mà biết có lẽ sẽ vác đại đao tới Thành Vương phủ làm thịt Phó Nguyên Thành cũng nên.

Cơm nước xong, An Tử Nhiên đến thư phòng chuẩn bị xem một lượt sổ sách đọng lại nửa năm qua. Sản nghiệp ở Quân Tử Thành có tiểu thúc cùng Cát Khiêm An hỗ trợ xử lý, cơ hồ không xảy ra chuyện gì. Sòng bạc Bảo Hoa đã không còn gây phiền toái cho sòng bạc Thiên Long, nghe nói Phó Nguyên Kiến đã hợp tác với Tứ nhi tử của Trác gia chuẩn bị tiến quân vào ngành sản xuất khác.

Trong khoảng thời gian hắn rời đi, sòng bạc Thiên Long đã từ năm nhà tăng lên bảy nhà, lấy sòng bạc ở Quân Tử Thành làm tổng bộ. Tình hình của tất cả đều không tồi, tuy rằng không kiếm bằng tổng bộ, nhưng tổng thu nhập của hai sòng bạc nhánh cũng bằng sòng bạc tổng bộ.

Vì để Thiên Long sòng bạc vẫn luôn bảo trì ưu thế, An Tử Nhiên truyền hết những cách chơi bài hắn biết cho Dạ Vũ, để Dạ Vũ tự nhìn tình huống rồi dần dần gia tăng cách chơi, xem như chân chính giao sòng bạc cho Dạ Vũ. Dạ Vũ cũng không làm hắn thất vọng, thậm chí hoàn thành hai phần ba nhiệm vụ.

An Tử Nhiên vẫn không quên Trưởng Tôn gia âm thầm xúi giục công nhân ở xưởng chạm trổ bãi công. Trưởng Tôn gia chủ yếu kinh doanh tiền trang. Kinh doanh khác nhau nên hắn không làm gì tiền trang của họ được, nhưng sòng bạc Đông Nam trên danh nghĩa của họ thì không. Được hắn công đạo, Dạ Vũ cách một đoạn thời gian sẽ trọng điểm 'chiếu cố' một chút. Hiện tại, sòng bạc Đông Nam đã rớt khỏi hàng ngũ thập đại sòng bạc, đang ở trạng thái nửa chết nửa sống, khả năng ngóc đầu lại không lớn.

Còn có xưởng giấy của Lý Chấn. Xưởng giấy ấy vậy mà lại tường an không có việc gì, không chỉ có thế, còn phát triển rất nhanh. Từ khi tìm được loại giấy thay giấy quan, phí tổn chế tạo bài giảm xuống, cũng có nhiều người mua được hơn. Hiện tại cơ hồ mỗi nhà đều có một bộ bài, tuy không kiếm nhiều như sòng bạc nhưng cũng khá khả quan.

Xưởng chạm trổ theo số công nhân tăng nhiều, số xút tinh luyện cũng ngày càng nhiều. Hiện tại, sản lượng bài mạt chược đã không còn thấp như trước, lấy thời gian, tất có thể phổ biến như bài giấy.

An Tử Nhiên vừa buông sổ sách, đã có một thân ảnh tiến vào, ngẩng đầu lên, Phó Vô Thiên đã đi tới trước mặt.

"Vương phi, sắc trời không còn sớm." Làm một nam nhân hư hư thực thực ăn cơm mềm, Phó Vô Thiên bày tỏ hắn càng thích cùng Vương phi trở về phòng lăn giường.

An Tử Nhiên có lý do hoài nghi, nếu hắn nói muốn xem sách nửa canh giờ nữa, Phó Vô Thiên khẳng định sẽ trực tiếp khiêng hắn về phòng, xoa xoa đôi mắt liền đứng lên, "Ta cũng có chút mệt mỏi, vậy trở về phòng đi."

Đơn giản nhanh chóng tắm rửa, An Tử Nhiên vừa lên giường đã bị Phó Vô Thiên kéo vào lòng, một cánh tay giống sắt thép ôm lấy eo hắn. Hai khối thân thể gắt gao dán ở bên nhau, tiết y hơi mỏng căn bản không ngăn được nhiệt độ cơ thể, bao gồm cả vật cứng phía dưới đang chọc vào đùi hắn.

An Tử Nhiên nâng gối cố ý hơi cọ vật kia, khi hô hấp của Phó Vô Thiên nặng dần, hỏi: "Vương gia, về chuyện kia, ngài có ý kiến gì không?"

Phó Vô Thiên không trả lời, ngược lại cởi quần hắn đến đầu gối, cái mông trắng nõn làm ánh mắt hắn bốc lên một ngọn lửa, nâng một chân hắn lên, cứ nằm nghiêng như vậy chen vật cứng của mình vào.

"Ngô......" Không có bôi trơn, đại khái là đã quen tiếp nhận kích cỡ này, An Tử Nhiên không cảm thấy đau đớn, ngoài lúc đầu có chút dị, khi hoàn toàn tiến vào, hắn lại có cảm giác được lấp đầy.

Bởi vì tư thế, mỗi lần thọc vào rút ra không cuồng mãnh như trước, có cảm giác mưa phùn kéo dài. An Tử Nhiên nhịn một hồi, còn tưởng Phó Vô Thiên sẽ mau chóng lộ nguyên hình, kết quả vẫn là tư thế ấy, lực đạo ấy. Hắn lại không chịu được, chống cơ thể ngồi lên, trừng mắt Phó Vô Thiên.

"Ngài rốt cuộc được chưa?"

Phó Vô Thiên lớn tiếng cười rộ lên, giang tay giang chân hình chữ 'đại', giữa chân nhất trụ kình thiên phi thường khả quan, "Bổn vương được chưa, Vương phi có thể thử một lần."

An Tử Nhiên tuy biết Phó Vô Thiên nhặt được tiện nghi, nhưng dục vọng đã bị khơi dậy, dứt khoát bất chấp tất cả ngồi lên. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động. Phó Vô Thiên nhìn Vương phi của hắn chủ động nuốt tiểu đệ của hắn vào, yết hầu đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa, có thể phun ra bất cứ lúc nào, nhưng khó có khi Vương phi chủ động, hắn vẫn đè nén dục vọng xuống.

An Tử Nhiên ngồi lên nhưng không nhúc nhích, hắn nhìn Phó Vô Thiên nói: "Vương gia còn chưa trả lời vấn đề của ta."

Phó Vô Thiên biết ngay Vương phi của hắn không ngoan ngoãn như vậy mà, nghĩ nghĩ vẫn quyết định không chọc hắn, "Bổn vương không có ý kiến. Nếu Phó Nguyên Thành có bản lĩnh thì chờ đến đó lại nói, trước mắt ai thua ai thắng còn chưa chắc đâu." Một thân cây thắt cổ chết cũng không phải tác phong của hắn.

An Tử Nhiên còn vừa lòng với đáp án này, vì thế Phó Vô Thiên có ngon ngọt ăn.

Một đêm, hai người chiến đến vui sướng tràn trề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro