Chương 186-190

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 186: Gặp trên đường

Những người khác khi trở về cũng nghe nói chuyện trong sơn trang, mấy người đều không cảm thấy ngoài ý muốn, chuyện này An Tử Nhiên sớm đã nhắc tới. Bọn họ cũng nghe nói về Kha Vũ, chỉ có thể nghĩ đến hai chữ kỳ quặc, suy nghĩ của cô nương này quá ngây thơ rồi, nàng có thể sống đến bây giờ mà chưa bị lừa bán khẳng định là tổ tiên phù hộ.

Ngày hôm sau, cô nương thiên chân đến không thể tin được này lại chặn đường An Tử Nhiên ở trên hành lang.

An Tử Nhiên ngày thường đều ở bên Phó Vô Thiên, rất ít khi đi một mình, Kha Vũ vì giờ khắc này mà chờ từ buổi sáng tới giờ, công việc cũng không có tâm trí làm nên thỉnh Tiểu Hồng làm giúp, vất vả lắm mới có cơ hội, nàng sẽ không buông tha.

"Ngươi có việc?"

Dưới ánh mắt bình tĩnh của An Tử Nhiên, gương mặt Kha Vũ dần dần đỏ ửng. Đây là lần thứ hai nàng lấy hết can đảm xuất hiện trước mặt hắn. Kha Vũ là cô nương da mặt tương đối mỏng, chuyện thế này trước kia nàng khẳng định không làm được, nhưng nàng là người rất có nguyên tắc, đã làm sai thì phải sửa.

"Nô tì, nô tì tới xin lỗi." Kha Vũ ngẩng đầu, kiên định đối thượng với tầm mắt của An Tử Nhiên.

An Tử Nhiên không nói gì.

Kha Vũ hít sâu một hơi, nói: "Chuyện của Tiểu Thanh lúc trước, là nô tì hiểu lầm, nô tì không nên nói như vậy về thiếu gia cùng Quản công tử, nô tì muốn xin lỗi về chuyện đó, thực xin lỗi."

"Nói xong rồi?"

Kha Vũ do dự gật gật.

An Tử Nhiên không nói nữa, trực tiếp lướt qua người nàng chuẩn bị chuồn.

Kha Vũ ngạc nhiên, nàng cho rằng mình chân thành xin lỗi, hắn cũng nên nói một lời, ít nhất cũng nên nhận lời xin lỗi của nàng mới đúng? Nhưng hắn không nói gì, có vẻ như hắn không nhận, làm nàng trong lòng có chút không thoải mái, không chút suy nghĩ gọi lại.

"Chờ một chút."

An Tử Nhiên lại dừng bước.

Kha Vũ ba bước chạy đến trước mặt hắn.

An Tử Nhiên có chút không kiên nhẫn nhăn mi, "Ngươi còn có chuyện gì?"

Kha Vũ lại không nhận thấy hắn không kiên nhẫn, quật cường nói: "Nô tì đã xin lỗi, nếu thiếu gia cảm thấy không đủ, nô tì có thể lại xin lỗi, đến khi thiếu gia vừa lòng mới thôi."

"Không cần."

Nghe thế, ánh mắt Kha Vũ sáng lên.

An Tử Nhiên lại nói: "Ngươi xin lỗi hay không xin lỗi là chuyện của ngươi, ta nhận hay không là chuyện của ta."

Sắc mặt Kha Vũ trắng nhợt, bộ dáng thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, nàng có tướng mạo tốt, có chút cảm giác nhìn mà thấy thương, nếu là nam nhân khác có lẽ sẽ thương hương tiếc ngọc, nhưng nam nhân đứng trước mặt nàng không biết bốn chữ này.

An Tử Nhiên nhìn vẻ mặt nàng, không chỉ không cảm thấy có bao nhiêu thương tiếc, ngược lại nhớ tới con gái của cha mẹ nuôi, đóa bạch liên hoa đó, trong lòng tức khắc sinh ra một tia không kiên nhẫn, "Trên đời này, không phải hiểu lầm nào cũng được tha thứ, cũng không phải một câu xin lỗi là có thể xóa sạch mọi sai lầm. Ngươi vì một câu của người khác đã tùy tiện chỉ trích người, tương lai có thể sẽ phạm phải sai lầm càng nghiêm trọng, đến lúc đó, ngươi sẽ hiểu không phải sai lầm nào cũng có thể dùng một câu xin lỗi là có thể bù đắp."

Kha Vũ bị hắn nói đến cả người đều ngây dại.

Vốn dĩ đây là một chuyện nhỏ. An Tử Nhiên cũng không phải loại sẽ tính toán chi li, càng đừng nói đến làm một nữ nhân khó xử, nhưng Kha Vũ thật xui xẻo, làm hắn nhớ tới người hắn không thích người.

Nhưng đây cũng là lời nói thật của hắn, Kha Vũ làm việc ở An Bình sơn trang, nếu nàng vẫn cứ thế này, ngày sau khẳng định còn sẽ phát sinh đủ loại chuyện, nếu không thay đổi thì chỉ mang lại phiền toái cho An Bình sơn trang.

Chuyện Kha Vũ bị giáo huấn không có bao nhiêu người biết. Nhưng sau khi trở về, tâm trạng nàng không tốt, Tiểu Hồng có thể phát hiện ngay, nàng biết Kha Vũ đi tìm An Tử Nhiên xin lỗi, Kha Vũ hẳn nên vui vẻ trở về mới đúng.

Nhưmg Kha Vũ không chịu nói, Tiểu Hồng cũng không làm gì được, tổng không thể tìm An Tử Nhiên hỏi rõ ràng đúng chứ? Nàng lại không phải Kha Vũ.

An Bình sơn trang vào đêm thực an tĩnh. Hạ nhân đã làm xong phần việc của mình sôi nổi trở về phòng, đây là thời gian tự do trong ngày của họ.

Ánh đèn dầu sáng lên khắp sơn trang, sáng nhất là ánh đèn trong phòng An Tử Nhiên, mấy ngọn đèn chụm lại, tuy không thể sáng bằng ban ngày nhưng cũng không đến tối.

"Vương phi, nghe nói nha đầu kia lại đi tìm Vương phi?" Phó Vô Thiên xuất hiện phía sau An Tử Nhiên, đôi tay đặt trên vai hắn nhẹ nhàng xoa bóp. Hắn hôm nay không ra ngoài, vẫn luôn ở thư phòng xử lý chút công vụ. Thẩm quản gia là người của hắn, chuyện phát sinh trong sơn trang ngoài báo với An Tử Nhiên thì cũng sẽ báo cho hắn.

An Tử Nhiên buông bút, ngửa đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn kia: "Một nha hoàn thiên chân mà thôi, không cần phải để ý."

"Vương phi đừng gặp nàng quá nhiều lần."

An Tử Nhiên nhìn hắn một cái, "Hử?"

Phó Vô Thiên trầm thấp nói, "Nếu Vương phi bị nàng câu đi rồi, bổn vương sẽ phải buồn rầu làm thế nào truy Vương phi trở về."

An Tử Nhiên trừng hắn một cái, "Có phải chưa thấy nữ nhân xinh đẹp đâu, hơn nữa ta không thích nữ nhân bề ngoài nhu nhu nhược nhược."

"Không nhu nhược thì sẽ thích?" Phó Vô Thiên nghĩ tới Chung Nguyệt.

"Phải xem tình huống, nữ nhân vô cớ gây rối không thuộc thưởng thức của ta." An Tử Nhiên không phát giác lời hắn nói có ẩn ý, thuần túy nói ra lời trong lòng.

Nghe hai chữ 'thưởng thức', Phó Vô Thiên tức khắc cười rộ lên. An Tử Nhiên ngẩng đầu thì hắn đã thu hồi, bỏ lỡ điệu cười có chút cổ quái của Vương gia nhà hắn. (Himeko: tui đoán ảnh cười là vì vợ ảnh chỉ 'thưởng thức', chỉ thuận mắt chứ không yêu thích, ảnh không cần lo.)

Năm ngày sau, An Tử Nhiên chuẩn bị chính thức khởi công xưởng nhuộm Dệt Tâm.

Đương nhiên đây là nơi nhuộm vải. Sau một thời gian nỗ lực, nhóm vải bông đầu tiên đã ra lò, nhưng đều là vải trắng, muốn vải có nhiều vẻ nhiều màu thì phải nhuộm, cho nên xưởng nhuộm được xây nên.

Công cụ trong xưởng nhuộm đều do Phó Dịch cung cấp. Tiệm vải của hắn ngoài mua bán vải vóc thì cũng làm này đó, tuy quy mô không lớn nhưng có nhân mạch, hơn nữa người được hắn giới thiệu đều có thể tin tưởng. Sắp xếp công việc cho những người này ở xưởng nhuộm xong, họ lại chiêu thêm công nhân có kinh nghiệm.

Hôm nay, An Tử Nhiên muốn tự mình qua trông coi. Phó Vô Thiên cũng muốn đi với hắn nhưng Việt Thất đột nhiên đến tìm, nói là có chuyện quan trọng, không đi được.

An Tử Nhiên một mình một người đến xưởng nhuộm Dệt Tâm. Xưởng nhuộm không xây gần xưởng dệt. Xưởng nhuộm khá lớn nên họ tìm một khu đất khác, toàn bộ xưởng nhuộm được bao bởi một bức tường, chỉ có thể mơ hồ thấy vải vóc đủ mọi màu sắc.

Có rất nhiều người đang đứng ngoài xưởng nhuộm. An Tử Nhiên đã thấy nhiều mà không thể trách, lập tức thuần thục đi cửa sau. Xưởng nhuộm Dệt Tâm do một người trung niên họ Khương quản lý, hắn cũng là người của tiểu thúc, thấy hắn tới liền chủ động dẫn hắn đi một vòng.

Vải bông trước mắt màu sắc sẽ tương đối đơn điệu, nhưng sẽ không lâu, khi đợt bông tiếp theo đến Xương Châu, An Tử Nhiên chuẩn bị đẩy ra đủ loại màu sắc và hoa văn.

Thị sát hơn một canh giờ, An Tử Nhiên mới rời đi.

Người đứng ngoài xưởng nhuộm đã rời đi. Vị trí của xưởng nhuộm tương đối kín, có vẻ trống trải, ngẫu nhiên mới thấy một hai bóng người. Đi bộ mười lăm phút, An Tử Nhiên mới trở lại đườmg phố náo nhiệt.

Hiện giờ đã là đầu tháng 9, thời tiết đã không nóng bức như trước. Gần chính ngọ, không ít người đổ ra đường mua đồ ăn. Tửu lầu, tiệm cơm hay quán ăn vặt đều đã đầy hơn phân nửa, thanh âm ầm ỹ vang bên tai không ngớt.

Người đi đường vội vàng đi, theo bản năng ngẩng đầu nhìn thiếu niên bước chậm phía trước. Đầu thu, vạn vật bắt đầu tàn lụi, thiếu niên tuấn tú tựa như bức tranh tươi đẹp, hấp dẫn ánh mắt mọi người nhịn không được nhìn hắn thêm một chút.

An Tử Nhiên không để ý, nhưng lực chú ý của hắn nhanh chóng bị đám người phía trước hấp dẫn. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nơi đó tụ tập mười mấy người, không ngừng có thanh âm từ bên trong truyền ra, cả trai lẫn gái, phi thường ầm ỹ.

An Tử Nhiên không có hứng thú tìm hiểu. Khi hắn muốn lướt qua, một thanh âm hơi quen thuộc thành công làm hắn dừng bước.

"Thực xin lỗi, ta thật sự không cố ý." Kha Vũ không ngừng xin lỗi nam nhân mắt ti hí đứng trước mặt.

"Ngươi dùng một câu không phải cố ý để lấp liếm mà được sao? Không dễ dàng như vậy, trứng gà này là người khác đặt mua, hiện giờ bị ngươi lỗ mãng hấp tấp làm vỡ, ta mang cái gì cho người ta?" Nam nhân hừ lạnh một tiếng, không bởi vì nàng xinh đẹp mà ôn thanh nhỏ nhẹ.

"Ta mua một ít trứng gà bồi thường cho ngươi được không?" Kha Vũ cũng biết mình không đúng, lúc ấy nàng có chút sốt ruột, không chú ý nên đụng vào hắn, trứng gà vỡ nát trên mặt đất, nàng nhìn cũng cảm thấy thực đau lòng.

Nam nhân nói nói: "Vậy cũng không đền bù được tổn thất của ta. Ta nói cho ngươi, trứng gà của ta không phải trứng gà bình thường, đây đều là trứng gà ngon thượng đẳng, dùng rất nhiều thức ăn trân quý mới bồi dưỡng ra được, ngươi cho rằng tùy tùy tiện tiện mua hai mươi quả trứng gà bình thường ở trên đường cái thay thế là được sao?"

Kha Vũ có chút hoang mang lo sợ, "Kia... Ngài nói phải làm sao bây giờ?"

Nghe thế, nam nhân đột nhiên trên dưới đánh giá nàng một lần, "Kỳ thật cũng không phải không có cách giải quyết."

"Cách gì?" Kha Vũ lập tức hỏi.

Ánh mắt nam nhân hiện lên một tia tính kế, "Rất đơn giản, ngươi đi mua hai mươi quả trứng gà, sau đó cùng ta đi gặp cố chủ, tự mình giải thích mọi chuyện, cố chủ là người dễ nói chuyện, chỉ cần ngươi thực thành ý giải thích, hắn sẽ không cố ý làm khó dễ ngươi."

Kha Vũ tức khắc do dự, khó xử nói: "Cái này... Nhất định phải đi sao?" Nàng tranh thủ giờ nghỉ chạy ra, không thể ở bên ngoài quá lâu.

Nam nhân lập tức trầm mặt, "Chẳng lẽ ngươi không muốn chịu trách nhiệm?"

Kha Vũ lắc đầu, "Không phải, chỉ là ta có việc gấp..."

"Ta không quan tâm ngươi có việc gấp gì, nếu ngươi không muốn cùng ta đi xin lỗi cố chủ, vậy bồi thường đi, trứng gà của ta giá một lượng bạc năm quả, hai mươi quả là bốn lượng bạc."

Sắc mặt Kha Vũ thoáng chốc trắng bệch, bốn lượng bạc đối với nàng là một số tiền lớn, nàng căn bản không có nhiều bạc như vậy.

Người vây xem cũng cảm thấy nam nhân cố ý làm khó cô nương này, một quả trứng gà trân quý thế nào cũng không thể có giá những hai trăm văn tiền, hành vi này căn bản là giựt tiền, nhưng không ai đứng ra hỗ trợ, chỉ yên lặng nhìn, tỏ rõ sự lạnh nhạt của người Xương Châu.

"Ta, ta không có nhiều bạc như vậy..." Kha Vũ lắp bắp nói.

Nam nhân nheo lại đôi mắt vốn đã ti hí, ngữ khí không kiên nhẫn nói: "Hoặc là bồi thường bốn lượng bạc, hoặc là cùng ta đi gặp cố chủ, ngươi chỉ có thể chọn một."

Kha Vũ nhăn mặt, gian nan lựa chọn.

Nam nhân lại không kiên nhẫn, "Ta thấy ngươi không lấy ra nổi bốn lượng bạc, vậy theo ta." Nói xong liền bắt lấy cổ tay nàng muốn kéo nàng đi.

Kha Vũ đại kinh thất sắc.

"Chờ một chút." An Tử Nhiên vẫn luôn yên lặng đứng nhìn rốt cuộc đi ra, tuy rằng hắn không biết Kha Vũ vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng nàng là hạ nhân trong An Bình sơn trang, hắn không thể mặc kệ.

Nghe được thanh âm này, Kha Vũ quay đầu kinh ngạc nhìn hắn, "Thiếu gia?"

Sắc mặt nam nhân tức khắc biến đổi, ánh mắt bất thiện nhìn về phía An Tử Nhiên, hắn vừa rồi còn tưởng rằng là một người hay xen vào việc người khác, hai người này vậy mà biết nhau, nghĩ vậy, hắn lập tức nói: "Đây là chuyện của ta cùng nữ nhân này, dù ngươi là thiếu gia của nàng cũng không thể ngang ngược vô lý."

An Tử Nhiên quét mắt nhìn trứng gà vỡ đầy đất, "Gà của ngươi là giống gì, dùng thứ trân quý gì để nuôi?"

Nam nhân cứng họng, hắn không trả lời được vì hắn căn bản không nuôi gà. Đây đều là trứng gà hắn mua, hai mươi quả trứng gà là hai cân, một cân chỉ 23, 24 văn tiền, nói dối là bởi vì hắn thấy Kha Vũ xinh đẹp nên nổi lên sắc tâm, muốn lừa nàng đến nơi hẻo lánh mà thôi.

Nam nhân do dự làm rất nhiều người bừng tỉnh, người này đang nói dối, muốn lừa gạt tiểu cô nương.

"Coi như ta xui xẻo, thật là đen đủi! Nam nhân thấy An Tử Nhiên không giống người thường, không dám tiếp tục, buông tay Kha Vũ rồi vội vàng chạy lấy người.

Đây là chột dạ! Những người khác đều đã nhìn ra, duy độc Kha Vũ không thấy, trong lòng còn đang nghĩ vị đại ca này thật tốt.

An Tử Nhiên vừa thấy vẻ mặt của nàng là biết nàng nghĩ cái gì, xoay người đi. Kha Vũ vội vàng đuổi theo.

Chương 187: Chuyện xưa

"Thiếu gia, từ từ." Bước đi của Kha Vũ hơi nhỏ, nàng quay đầu lại thì thấy An Tử Nhiên đã đi rồi liền vội vàng đuổi theo, nhưng An Tử Nhiên đi nhanh, nàng chạy vài bước cũng không đuổi kịp.

An Tử Nhiên phảng phất không nghe thấy, tốc độ như cũ không giảm. Kha Vũ thấy thế, cắn răng chạy nhanh hơn, khi nàng thở hổn hển bắt kịp, đây là lần thứ ba nàng ngăn An Tử Nhiên lại.

An Tử Nhiên hờ hững nhìn nàng.

Kha Vũ mới đầu không dám nhìn thẳng, cảm thấy tầm mắt của hắn mang cho nàng áp lực rất lớn, nhưng nghĩ hắn có thể sẽ hiểu lầm, liền cưỡng bách mình ngẩng đầu lên, lắp bắp giải thích: "Thiếu gia, nô tì không phải cố ý lười biếng... Nô tì nhờ Tiểu Hồng hỗ trợ, tuyệt đối không lơ là công việc, nô tì ra ngoài là...là muốn tìm thiếu gia..."

Từ lần thứ hai ngăn lại An Tử Nhiên, nàng rất khó tìm được cơ hội gặp hắn. Kha Vũ vài lần không gặp, hôm nay nghe nói hắn một mình ra ngoài, có thể giữa trưa mới trở về, nàng muốn nhân cơ hội này nói rõ với hắn.

Giờ nghỉ đến, nàng nói với Tiểu Hồng một tiếng rồi đi, vì vội vã tìm người, không cẩn thận đụng phải người khác, lúc này mới phát sinh chuyện vừa rồi, hôm nay nếu không phải thiếu gia ra mặt, nàng chỉ sợ sẽ thật sự phải đi cùng nam nhân kia.

Nghĩ đến việc phải đi theo một nam nhân xa lạ, Kha Vũ trong lòng vẫn thực sợ hãi, trong lòng càng thêm cảm kích với An Tử Nhiên.

An Tử Nhiên không đáp, Kha Vũ liền nói tiếp, "Lời thiếu gia nói ngày đó, nô tì đã suy nghĩ rất nhiều ngày. Thiếu gia nói rất đúng, nô tì có quyền xin lỗi, thiếu gia cũng có quyền tiếp thu hoặc không, nô tì biết mình ngẫu nhiên thực thiên chân, nhưng nô tì cam đoan nhất định sẽ sửa......"

"Ngươi cảm thấy nam nhân kia thế nào?" An Tử Nhiên đột nhiên mở miệng cắt ngang.

Kha Vũ sửng sốt một chút, không biết là bởi vì hắn đáp lại, hay là bởi vì vấn đề này, phản ứng lại mới châm chước nói: "Hắn là người tốt..." Nam nhân kia tuy thái độ không tốt lắm nhưng cuối cùng vẫn không bắt nàng bồi thường, cho nên nàng cảm thấy hẳn là người tốt.

"Nam nhân kia không hề nuôi gà, hắn mua trứng gà từ sạp hàng nào đó trên đường, không phải có gì trân quý cả, một quả nhiều nhất là hai ba văn tiền mà thôi, cho nên cái gọi là cố chủ căn bản là giả, hắn thấy ngươi xinh đẹp nên nổi lên tâm tư xấu xa, muốn lừa ngươi đến nơi vắng vẻ mà thôi, đến lúc đó, ngươi đã kêu trời không ứng kêu đất chẳng hay." An Tử Nhiên chậm rãi nói, thanh âm không có một tia phập phồng.

Kha Vũ giật mình che miệng, trong ánh mắt toát ra một tia khó có thể tin.

Sao có thể! Quang minh chính đại lừa con gái nhà lành, hắn sẽ không sợ bị quan phủ bắt sao, hơn nữa nam nhân kia nếu muốn làm vậy thì vì cái gì lại từ bỏ?

Phảng phất nhìn thấu suy nghĩ của nàng, An Tử Nhiên nói tiếp: "Hắn dám lừa ngươi có thể vì thấy ngươi chỉ là thôn nữ bình thường, vì thanh danh của người, cha mẹ ngươi nhất định sẽ không dám truyền ra chứ đừng nói là báo quan."

Kha Vũ rốt cuộc hiểu vì cái gì hắn lại dùng ánh mắt coi khinh nhìn nàng, thì ra là hắn đã sớm đoán được suy nghĩ của nàng, nhưng nàng không oán trách hắn, bởi vì nếu không nhờ hắn, nàng hiện tại chỉ sợ đã... đã xong đời...

Kha Vũ cảm kích, nhưng sự cảm kích này một giây sau đã bị An Tử Nhiên đập vỡ thành từng mảnh.

"Ngươi sửa hay không không liên quan đến ta, nếu không phải vì ngươi làm việc trong An Bình sơn trang, ta sẽ không nhúng tay cho nên ngươi không phải giải thích cái gì cả."

Sắc mặt Kha Vũ trắng bệch, hàm răng run lên nhìn hắn nói: "Ý thiếu gia là, nếu nô tì không phải nha hoàn trong An Bình sơn trang, dù biết nam nhân kia có ý đồ xấu với nô tì, thiếu gia sẽ không nhúng tay?"

An Tử Nhiên nhìn chằm chằm nàng: "Phải." Nữ nhân có đầu óc đều biết không thể đi cùng một nam nhân xa lạ.

"Nô tì tưởng rằng thiếu gia là người tốt......" Kha Vũ khiếp sợ nhìn hắn.

'Người tốt' không nghe nàng nói xong, khi nàng lẩm bẩm liền dứt khoát lưu loát xoay người bỏ đi, trong mắt Kha Vũ, có lẽ chỉ cần ở trước mặt nàng làm chuyện tốt thì đều là người tốt, loại người thiên chân này hắn một chút cũng không muốn có bất cứ giao thoa gì.

......

Nhóm bông thứ hai ma được chuyển đến, lúc này số lượng rất nhiều, tất cả các công nhân đều bắt đầu tiến vào tiết tấu bận rộn. Xưởng ở Mai Huyện cũng đã hoàn thành, mỗi người đều đã ngồi vào vị trí của mình, bận rộn bắt đầu dây chuyền sản xuất không ngừng nghỉ.

Không bao lâu, xưởng nhuộm ở Mai Huyện nhuộm thành công nhóm vải đầu tiên, hơn mười cuộn vải được bí mật mang đến An Bình sơn trang.

Đây là lần đầu tiên mọi người, trừ An Tử Nhiên, thấy vải bông thành phẩm, trong mắt không cấm hiện lên đủ loại kinh diễm, tuy rằng sớm biết rằng thứ trắng trắng đó cuối cùng sẽ biến thành vải vóc, nhưng khi được thấy tận mắt vẫn cảm thấy thực chấn động.

"Vải bông sờ lên cảm giác thật mềm mại a!" Thiệu Phi vuốt một mảnh vải được nhuộm màu đỏ, ngón tay cảm nhận được xúc cảm hoàn toàn khác vải bố cùng tơ lụa, miệng phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc.

Quản Túc cùng Việt Thất cũng thấy có chút không thể tưởng tượng.

Vải bố bền chắc, cũng khá thông thoáng, nhưng mặc ở trên người rất không thoải mái, bất luận là vẻ ngoài hay chất lượng đều thô ráp. Tơ lụa tuy bóng loáng mềm mại và khá nhẹ nhưng sản lượng không cao, hơn nữa đối với bá tánh tuyệt đối là mặt hàng xa xỉ, chỉ có đại quan quý nhân mới mua được.

So sánh ra, vải bông xen vào giữa hai bên. Nó không đẹp như tơ lụa, nhưng cũng không thô ráp như vải bố, lại còn có ưu điểm là nhẹ nhàng, có thể giữ ấm cùng mềm mại với da, hơn nữa giá cả chỉ cao hơn vải bố một ít, hàng vừa rẻ vừa tốt, ai lại không thích?

Mấy người đều có dự cảm, vải bông sẽ thay thế vải bố trở thành chủ lưu trong ngành dệt.

"Vương phi tính toán khi nào đẩy vải bông ra thị trường?" Phó Vô Thiên cầm một tấm vải màu lam, quay đầu nhìn về phía An Tử Nhiên.

Những người khác nghe vậy cũng sôi nổi nhìn về phía hắn, kế tiếp chính là mấu chốt, vải bông xuất hiện thế tất sẽ khiến các thế lực chú ý, đây là một hồi đại cải cách, tơ lụa thì không sao nhưng đối với vải bố lại không thể đoán trước, những bố thương (Himeko: thương nhân bán vải) tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ, tất sẽ sử dụng các loại thủ đoạn.

An Tử Nhiên hỏi ngược lại: "Vương gia thấy sao?"

Phó Vô Thiên cười, "Bổn vương cho rằng hiện tại chính là thời cơ."

Những người khác đều có nghi vấn, Việt Thất lại suy nghĩ một chút liền lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh.

"Nói như thế nào?"

Phó Vô Thiên không kiêng dè, nơi này vốn chỉ có năm người họ, bên ngoài còn có Thẩm quản gia, không cần lo có người nghe lén, liền giải thích: "Sáng nay Việt Thất thu được tin từ Quân Tử Thành, Vương phi hẳn còn nhớ Bồ gia."

An Tử Nhiên gật gật đầu, "Đương nhiên nhớ rõ." Vương Tình Lam yêu đương vụng trộm với Bồ Tùng Vĩnh, mấy tháng trước bị bại lộ, nghe nói Sùng Minh Đế ra lệnh cưỡng chế Bồ gia từ đây không được ở triều làm quan, chuyện này đã từng nháo đến ồn ào huyên náo.

"Bồ gia tuy bị xét nhà, nhưng họ vẫn còn chỗ dựa, chính là tổ mẫu của Bồ Tùng Vĩnh, chính là muội muội của Tiên Hoàng và tổ phụ. Tổ cô mẫu là nữ tử rất có chủ kiến, năm đó Bồ gia yếu thể, là tổ cô mẫu một tay đẩy Bồ gia lên thượng phong, tuy rằng hiện tại đã thoái ẩn nhưng uy nghiêm năm đó vẫn lưu lại trong tâm của rất nhiều người."

An Tử Nhiên trầm ngâm nói: "Vương gia nói như vậy, vị tổ cô mẫu kia nghe nói Bồ gia xảy ra chuyện nên chạy về Quân Tử Thành?"

"Không sai, Hoàng Thượng sốt ruột diệt trừ một cánh tay của Đại hoàng tử, không cẩn thận quên mất tổ cô mẫu, xong việc mới nhớ tới, nhưng mọi chuyện đã như bát nước hắt ra ngoài, không thể thay đổi."

"Phụ tử Bồ gia đầu phục Nhị hoàng tử. Họ hận Đại hoàng tử thấu xương, nhất định sẽ không bỏ qua, khẳng định sẽ nói chân tướng cho tổ cô mẫu. Hơn nữa, Hoàng Thượng hiện tại thiên vị Nhị hoàng tử, địa vị của Nhị hoàng tử như Mặt Trời ban trưa, Đại hoàng tử cùng Tam hoàng tử không thể không dốc toàn lực ứng phó. Thời khắc nước sôi lửa bỏng, bọn họ chỉ sợ sẽ không có tâm tư dư thừa đi chú ý những chuyện khác." An Tử Nhiên êm tai nói rõ thế cục, trong mắt nổi lên một sắc thái kỳ dị, hắn đã biết ý Phó Vô Thiên, xác thật là cơ hội hiếm có. Ngoài ra, những phú thương bối cảnh hùng hậu ở Quân Tử Thành, tỷ như Trác gia, chỉ sợ cũng sẽ bị cuốn vào trận chiến đoạt vị.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa hết thảy đứng về phía bọn họ. Nếu không nắm bắt thì có lẽ sẽ là nuối tiếc lớn nhất đời này của hắn.

Quản Túc cùng Việt Thất kinh ngạc nhìn hắn. Họ cho rằng An Tử Nhiên chỉ hiểu kiếm tiền, lại không nghĩ hắn có thể xem thấu thế cục của Quân Tử Thành như vậy. Tuy rằng bọn họ cũng có thể nghĩ đến, nhưng An Tử Nhiên không phải người trong chốn quan trường. Vài câu đã nói ra thế cục trước mắt chứng minh hắn có tuệ căn ở phương diện này, nếu hắn làm quan, chỉ sợ sẽ trở thành con cáo già thứ hai.

Con cáo già thứ nhất đương nhiên là Trường Tôn Thành Đức.

Chương 188: Tài đại khí thô

Quyết định xong, mọi người bắt đầu trù tính.

An Tử Nhiên quyết định mở rộng vải bông bắt đầu từ Hồng Châu. Hắn có suy xét Xương Châu, nhưng Xương Châu năm trước mới trải qua thiên tai, trình độ sinh hoạt của bá tánh đến năm nay mới tốt lên, mục tiêu chủ yếu của họ bây giờ là ba bữa đều có cơm ăn đủ no, mặc ấm vẫn là mục tiêu thứ hai.

Hồng Châu trở thành nơi bắt đầu, lý do rất đơn giản. Bá tánh ở Hồng Châu đa phần không lo ăn, họ có thể tự trồng lúa, đại đa số có thể cam đoan tự cấp tự túc nên ăn mặc thành mục tiêu hàng đầu của họ.

Đây chỉ là nguyên nhân thứ nhất. Hồng Châu không phải quê hương của vải bố hoặc tơ lụa, không có những ngành sản xuất liên quan nên càng có lợi cho vải bông mở rộng.

Nếu muốn mở rộng ở Hồng Châu thì khẳng định phải lập 'căn cứ' ở đó, cũng chính là tiệm vải. An Tử Nhiên tạm thời không muốn lãng phí thời gian cho chuyện này, thời gian với bọn họ rất quý giá, không ai biết Quân Tử Thành khi nào sẽ suyễn khí nên hắn muốn tìm một thôn trang có sẵn, tựa như lúc trước mở An gia tửu lầu cùng sòng bạc Thiên Long.

An Tử Nhiên bàn chuyện này với Phó Vô Thiên. Khai trương tiệm vải rất quan trọng, là tràng pháo mở đầu nên cần thiết có người tự mình đi mới được. Nhưng bây giờ ai cũng bận, không ai đi được.

"Về tiệm vải, bổn vương có ý này." Phó Vô Thiên nghe xong liền cười nhạt như thể đã định liệu trước.

An Tử Nhiên chớp mắt. Phó Vô Thiên thân mật cọ mặt hắn, "Vương phi không phải đã quên Trương Hà rồi chứ?"

Hắn nhắc tới, An Tử Nhiên tức khắc nhớ ra, hắn xác thật đã quên mất Trương Hà. Trương Hà từng là huyện lệnh ở An Viễn Huyện, hiện giờ đã là Hồng Châu tri phủ, chức quan rất cao, nhưng trên đầu hắn vẫn luôn dán nhãn Phó Vương phủ nên các phe phái cũng không dám đi mượn sức hắn.

Trương Hà là người có dã tâm, từ khi trở thành Hồng Châu tri phủ, năng lực của hắn có chỗ phát triển, hắn là người can đảm cẩn trọng, người khác chờ hắn lộ ra dấu vết hoặc làm sai để bắt lấy nhược điểm, nhưng hắn thống trị Hồng Châu đến gọn gàng ngăn nắp, một chút sai lầm cũng không dễ tìm ra.

Hiện tại Hồng Châu đã càng ngày càng tốt. Tuy rằng ngẫu nhiên vẫn có người tìm hắn phiền toái, nhưng từ khi thế cục ở Quân Tử Thành rối rắm, những người đó không còn rảnh quản hắn, cho nên vị Trương tri phủ này hiện tại hẳn là rất nhàn.

Thân là Hồng Châu tri phủ, bảo hắn hỗ trợ tìm một thôn trang là một chuyện dễ như trở bàn tay. Quyết định xong, Phó Vô Thiên lập tức viết một phong thứ đưa đến Hồng Châu.

Trở thành Hồng Châu tri phủ, Trương Hà đắc ý phấn chấn, nhưng hắn trước sau không quên địa vị hiện tại hắn có được là nhờ ai, cho nên hắn chưa từng bị quyền thế mê muội đầu óc. Hắn biết Phó Vô Thiên có thể đẩy hắn lên thì cũng có thể kéo hắn xuống, hắn không biết mình lựa chọn có đúng hay không, nhưng nếu đã quyết định, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi đến cuối.

Ngay từ đầu hắn còn tưởng Phó Vô Thiên đề cử hắn trở thành Hồng Châu tri phủ là muốn hắn làm đại sự gì, nhưng đã hơn một năm, đối phương trước sau không có động tĩnh, Trương Hà khi đó minh bạch hắn gặp được quý nhân.

Tri phủ phủ đệ, thư phòng

Trương thị bưng một ly tham trà rồi đặt lên bàn, "Lão gia xử lý công văn đã hơn một canh giờ, uống chén tham trà nghỉ ngơi một chút đi."

Trương hà nhìn sắc trời bên ngoài dần tối, nếu không phải thê tử nhắc nhở, hắn còn không biết đã qua đi lâu như vậy, buông bút lông.

Trương thị vòng ra đằng sau, đôi tay đặt trên huyệt Thái Dương của hắn nhẹ nhàng xoa ấn. Từ khi dọn từ An Viễn Huyện nhỏ hẹp đến nơi đây, lão gia so với trước kia càng thêm nỗ lực, tuy rằng thật cao hứng, năng lực của lão gia rốt cuộc có đất dụng võ, nhưng cũng thực đau lòng, thường thường vì xử lý công văn mà mất ăn mất ngủ.

Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng. Trương Hà cho vào.

Lưu quản gia tiến vào rồi đưa một phong thư cho hắn, "Lão gia, đây là tin hàm gửi từ Xương Châu, ngài xem xem."

Xương Châu? Hắn hình như không quen biết ai ở Xương Châu.

Nhưng khi hắn thấy nét chữ trên phong thư thì lập tức ngồi thẳng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Trương thị cùng Lưu quản gia kinh ngạc, ngay cả Trương thị cũng chưa từng thấy lão gia như vậy, không chỉ như thế, bọn họ còn phát hiện, tay lão gia run nhè nhẹ, hai người còn tưởng phát sinh đại sự gì.

Trương Hà mở thư, nội dung không nhiều lắm. Trương Hà chậm rãi thở ra đầy nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vui mừng ngày thường không thấy nhiều lắm, làm hai người càng thêm nghi hoặc.

"Rốt cuộc cũng tới rồi." Vì giờ khắc này, hắn đã đợi hơn một năm. Tuy chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng lại làm hắn thực an tâm.

"Lão gia, rốt cuộc là chuyện gì?" Trương thị không áp nổi lòng hiếu kỳ, hỏi.

Trương Hà cho Lưu quản gia lui xuống, tuy rằng tin hàm không nói hắn nhất định phải bảo mật nhưng hắn vẫn theo thói quen không cho quá nhiều người biết.

Trương Hà đặt tin hàm lên bàn, cười nói: "Phu nhân hẳn còn nhớ vi phu trở thành Hồng Châu tri phủ thế nào, phong thư này là do vị Vương gia kia viết, bảo ta hỗ trợ tìm một thôn trang ở Hồng Châu, diện tích lớn, lại còn phải có nhiều kho hàng."

Trương thị giật mình dùng khăn tay che miệng, khó trách lão gia sẽ cao hứng như vậy, nàng biết chân tướng nên cũng cao hứng thay lão gia.

"Lão gia, ngài ấy tìm thôn trang để làm gì?"

"Tin hàm nói là để bán vải."

"Bán vải?" Trương thị không hiểu.

Ngày hôm sau, Trương Hà lập tức hành động. Hồng Châu đất rộng của nhiều, tuy không so được với Quân Tử Thành phồn hoa nhưng lại là nơi dồi dào nhất Đại Á, phú thương có tiền có thể nói là đi đầy đường, đại thôn trang đại viện tử cũng có rất nhiều.

Không đến ba ngày, Trương Hà chọn được mấy nơi nằm trên đoạn đường tốt nhất, đều thuộc khu phồn vinh nhất Hồng Châu, hắn đã tìm người hỏi thăm, chỉ cần ra nổi giá tiền, đối phương đều nguyện ý bán.

Cùng ngày, Trương Hà gửi thư đến Xương Châu. Xương Châu giáp Hồng Châu, thúc ngựa thì có lẽ không đến nửa ngày là đến nơi. Tư liệu nhanh chóng đến tay Phó Vô Thiên.

An Tử Nhiên vừa xem vừa tán dương: "Trương Hà này hiệu suất làm việc thật cao." Hắn còn tưởng rằng ít nhất mười ngày mới có thể làm tốt, kết quả còn chẳng đến năm ngày.

"Khó khăn lắm mới có cơ hội biểu hiện, hắn đương nhiên phải làm thật tốt." Phó Vô Thiên nghĩ một chút liền đoán được suy nghĩ của Trương Hà, nếu hắn không bảo Trương Hà làm việc thì vị Hồng Châu tri phủ này chỉ sợ sẽ vẫn luôn lo lắng đề phòng.

"Vương gia, ta cảm thấy mấy chỗ này đều khá tốt, ánh mắt hắn không tồi." An Tử Nhiên xem xong tức khắc có chút khó có thể lựa chọn.

Phó Vô Thiên tiếp nhận tư liệu nhìn một lần, "Nếu đều không tồi, vậy đều mua?"

An Tử Nhiên lườm hắn một cái, "Vương gia cho rằng bạc dễ kiếm như vậy sao?" Bởi vì vị trí đẹp nên giá mấy chỗ này đều không thấp, hắn không còn nhiều bạc như vậy.

An Tử Nhiên đã tính qua, tuy hắn có vài sòng bạc cùng tửu lầu nhưng tốc độ kiếm tiền lại chậm hơn tốc độ tiêu pha, có thể nói, hắn đã 'viêm màng túi', chút bạc này nhiều nhất chỉ có thể mua một chỗ.

"Tìm tiểu thúc mượn?" Phó Vô Thiên đề nghị nói.

"Cái này......" An Tử Nhiên có chút do dự.

Hắn kỳ thật không muốn mượn tiền của người trong nhà, hắn vốn nghĩ tới mượn tiền ở tiền trang, nhưng như vậy thì sẽ để lộ một ít trạng huống, sản nghiệp của hắn trừ An gia tửu lầu cùng sản nghiệp ở An Viễn Huyện thì đều không thể công khai. Hắn muốn mượn rất nhiều bạc, nếu không nói rõ mục đích sử dụng thì tiền trang khẳng định sẽ không cho, như vậy, có lẽ chỉ còn có thể mượn tiểu thúc.

"Không cần suy nghĩ, quyết định vậy đi." Phó Vô Thiên nói.

Phó Dịch không thấy bất ngờ khi cháu trai và vợ nó tìm hắn mượn bạc. Hắn cũng là người làm ăn, hắn biết muốn phát triển vải bông thì cần có một khoản tiền đầu tư, mà khoản tiền này không phải nhiều bình thường.

Sòng bạc của An Tử Nhiên kiếm được nhiều tiền, mỗi ngày hốt bạc đã không còn là mộng tưởng, rất nhiều người đều hâm mộ không thôi nhưng ai biết mỗi tháng số tiền hắn tiêu đi cũng không hề ít.

Phó Dịch không chút do dự cho mượn một trăm vạn lượng. An Tử Nhiên nói muốn mượn năm mươi vạn lượng, đây chỉ là dự tính, trên thực tế có lẽ cần nhiều hơn, Phó Dịch tìm người đưa một trăm vạn lượng đến Xương Châu.

Khi An Tử Nhiên cầm tập ngân phiếu dày cộp trên tay, nhịn không được cảm thán một câu, "Tiểu thúc thật là tài đại khí thô!"

Nghe vậy, Phó Vô Thiên đặt tay lên đầu hắn, "Về sau ai cũng không tài đại khí thô bằng Vương phi, tiểu thúc còn hâm mộ Vương phi."

An Tử Nhiên không phản bác, hắn vất vả lâu như vậy còn không phải vì viễn cảnh tốt đẹp ấy.

Có được ngân phiếu, An Tử Nhiên lập tức tìm người mua ba chỗ thôn trang phân bố ở ba khu đông dân ở Hồng Châu, lần lượt là Đồng Hòa, Bảo Thành cùng Kiến Phủ, vì thế, một trăm vạn lượng nháy mắt bị hắn tiêu mất một phần mười, nhưng khế đất cũng nhanh chóng tới tay.

Khi An Tử Nhiên vội đến chân không chạm đất, Kha Vũ bởi vì lời An Tử Nhiên nói trên đường cái ngày ấy mà vẫn luôn uể oải không phấn chấn, thường xuyên thất thần không nói, thời gian dùng bữa cũng thường xuyên quên.

Tiểu Hồng rốt cuộc không chịu nổi, thời gian nghỉ trưa đến thì kéo nàng ra một góc. "Kha Vũ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, từ ngày đó, ngươi trở nên không bình thường, có phải đã xảy ra chuyện gì không, ngươi rốt cuộc có gặp được thiếu gia không?"

Kha Vũ lắc đầu, "Tiểu Hồng, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không có việc gì."

Tiểu Hồng liếc nàng một cái, thiếu chút nữa phát điên, "Không có việc gì không có việc gì không có việc gì, ngươi luôn nói không có việc gì, nhưng biểu hiện của người vừa thấy là biết có việc có được không, ngươi cho rằng mắt ra chỉ để bài trí, không nhìn ra ngươi có đầy bụng tâm sự sao?"

Kha Vũ cắn môi, đôi tay nắm lại càng chặt.

Tiểu Hồng nói: "Nói với ta đi, nói ra thì trong lòng mới thoải mái, ta sẽ không nói cho người khác, ta cam đoan, được chứ?"

Kha Vũ cũng biết mình cần một người để tâm sự, Tiểu Hồng không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, rốt cuộc vẫn không nhịn được, "Ngày đó......"

Nghe xong toàn bộ, Tiểu Hồng hít sâu một hơi, "Thiếu gia thật sự nói vậy?"

Kha Vũ gật gật đầu, hốc mắt đã đỏ, mỗi lần nhớ lại nàng liền khó chịu muốn chết.

Tiểu Hồng nghẹn đỏ mặt, nàng cũng cảm thấy thiếu gia nói có hơi quá đáng, khó trách Kha Vũ sau khi trở về lại mất hồn mất vía, nếu là nàng thì cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng nàng cũng cảm thấy thiếu gia nói rất có lý, Kha Vũ quá thiện lương, hơn nữa phân không rõ tốt xấu.

Tiểu Hồng nhìn Kha Vũ mang vẻ mặt u buồn, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, bật thốt lên: "Kha Vũ, ngươi có từng nghĩ tới, ngươi khả năng thích thiếu gia?"

Kha Vũ sửng sốt, nhận ra Tiểu Hồng vừa nói gì, lập tức đỏ mặt, cúi đầu lắp bắp nói: "Tiểu Hồng, ngươi, ngươi đang nói cái gì?"

Tiểu Hồng vừa thấy phản ứng của Kha Vũ là biết mình đoán đúng rồi. Kha Vũ rất ít có phiền não, nhưng nàng lại bởi vì một câu của thiếu gia mà thương tâm lâu như vậy, thật sự càng ngày càng không giống Kha Vũ, ngoài khả năng Kha Vũ thích thiếu gia, nàng thật sự không nghĩ ra lý do nào khác.

"Ta nói ngươi thích thiếu gia." Tiểu Hồng không muốn Kha Vũ trốn tránh, liền lớn tiếng nhắc lại.

Kha Vũ sợ tới mức lập tức che miệng Tiểu Hồng, hoảng loạn nhìn bốn phía, xác định không có ai quanh đó mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Tiểu Hồng, ngươi không được nói bậy."

"Ta nói bậy hay không chính ngươi rõ ràng, nhưng có một việc ta cần nhắc nhở ngươi, thiếu gia là người của trang chủ."

Ánh mắt Kha Vũ tức khắc ảm đạm. Nàng biết chứ, chính vì biết nên nàng mới không biết phải làm sao bây giờ.

Tiểu Hồng thấy vậy liền không đành lòng đả kích Kha Vũ, cuối cùng chỉ có thể khuyên nàng một hai câu, hai người sau đó ăn ý không nhắc lại chuyện này.

Chương 189: Lời đồn

Chuyện mở tiệm vải ở Hồng Châu vẫn cần chuẩn bị một chút. Trước khi Xương Châu còn chưa ổn định, An Tử Nhiên tính toán tạm thời giao cho Trương Hà đi làm. Trương Hà được ân huệ của Phó Vô Thiên, trong lòng vẫn muốn giúp hắn làm chuyện gì đó, mà người khác lại cho rằng hắn là người của Phó Vô Thiên nên không cần lo lắng hắn sẽ thọc phải rắc rối gì.

Một tấm vải có thể chỉ có một màu và có thể có nhiều màu. Tấm vải chỉ có một màu gọi là vải thuần sắc.

Muốn tấm vải có nhiều màu thì có hai cách, một là in màu lên tấm vải, hai là nhuộm sợi dệt rồi dệt thành vải vóc, cách này gọi là sắc dệt.

In hoa chia làm in thủ công cùng in máy. In thủ công thì có thể áp dụng chứ in máy ở thời không này là không có khả năng thực hiện được, cho nên cơ bản chỉ có thể in thủ công. Vải bố cùng tơ lụa có nhiều màu sắc và hoa văn một phần là nhờ in hoa nên áp dụng lên vải bông cũng không khó, chỉ cần chuẩn bị chút là được.

Sắc dệt yêu cầu người dệt có trình độ tương đối cao, An Tử Nhiên không dám qua loa, hắn thậm chí điều những công nhân quen thuộc với chuyện này đến Mai Huyện, vì bảo đảm không có vấn đề gì, hắn cũng tự mình đi đến Mai Huyện.

Sáng này, An Tử Nhiên như mọi khi chuẩn bị ra ngoài. Phó Vô Thiên đã hai ngày không đi cùng hắn, hôm nay buông công việc trong tay cùng hắn ra ngoài.

Mai Huyện không xa Lâm Huyện, ngồi xe ngựa chỉ cần nửa canh giờ, tiếng vó ngựa 'lộc cộc, lộc cộc' chạy về phía trước. Chiếc xe ngựa này của An Bình sơn trang, thường xuyên xuất hiện trên đường phố, mỗi ngày luôn có hai ba lần xuất hiện trước mặt mọi người, rất nhiều người đều nhận ra, sớm đã thấy nhiều không trách, nhưng hôm nay lại có không ít người nhìn thấy xe ngựa rồi chỉ chỉ trỏ trỏ.

An Tử Nhiên buông bức màn. Tiếng bàn tán bị tiếng vó ngựa cùng bánh xe lăn lộn bao trùm, hắn chỉ thấy vẻ mặt cổ quái của họ.

"Làm sao vậy?" Phó Vô Thiên dựa vào vách xe, hắn không thấy tình huống bên ngoài, chỉ thấy Vương phi buông bức màn rồi nhăn mi, quan tâm hỏi một câu.

An Tử Nhiên lắc đầu, "Không có gì, có thể là ảo giác đi."

Xe ngựa dừng trước Dệt Tâm xưởng. Có vài người tụ tập trước cửa, thấy xe ngựa thì sôi nổi đứng cách đó không xa, ánh mắt có chút khác thường.

Phó Vô Thiên tiêu sái nhảy xuống, đảo mắt qua bốn phía, những người đó vội vàng thu hồi ánh mắt, khi hắn dời tầm mắt thì họ lại nhìn lại đây.

Loại cảm giác này khi An Tử Nhiên xuống xe càng rõ ràng, từ lẳng lặng vây xem đến châu đầu ghé tai khe khẽ nói nhỏ, ánh mắt khác thường ý hệt như lúc nãy An Tử Nhiên nhìn thấy, làm hắn lần thứ hai nhăn lại mi.

"Chúng ta vào thôi."

Hai người tiến vào xưởng, thấy hai công nhân vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện, một người trong đó lơ đãng ngẩng đầu rồi im bặt, người kia thấy hắn khác thường, khi thấy An Tử Nhiên thì miệng cũng lập tức bế khẩn.

"Các ngươi đang nói cái gì thật hay giả?" Đi đến trước mặt hai người, Phó Vô Thiên đột nhiên mở miệng hỏi một câu.

Hai người hai mặt nhìn nhau, tầm mắt ngay sau đó dừng trên An Tử Nhiên rồi lập tức dời đi.

Dị trạng của họ không thoát khỏi tầm mắt Phó Vô Thiên, "Nói!"

Hai người đùn đẩy nhau, đều không muốn mở miệng, thấy Phó Vô Thiên lộ ra thần sắc không kiên nhẫn, một công nhân mới do do dự dự mở miệng, "Sáng nay, tiểu nhân ở bên ngoài nghe được một chuyện kỳ quái..."

Công nhân nói rồi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn không có phản ứng gì, liền căng da đầu nói: "Có người nói An công tử là...là..." Công nhân 'là, là' không ngừng, không nói nổi mấy chữ tiếp theo.

Công nhân kia không chịu nổi, bật thốt lên: "Bọn họ nói An thiếu gia là hồng quan."

Phó Vô Thiên lập tức trầm mặt, tuy biết không phải chuyện tốt đẹp gì nhưng nghe thấy vậy vẫn thực ngoài ý muốn.

Không khí dần lạnh xuốg, hai công nhân đều thấp thỏm, chuyện này không liên quan đến họ, nhưng họ sợ bị trách tội, sớm biết vậy thì họ sẽ không nói bậy, không ngờ lại đụng phải chính chủ, nam nhân nào biết mình bị nói như vậy đều sẽ không cao hứng.

"Các ngươi từ đâu nghe nói?" Mở miệng là An Tử Nhiên, thanh âm của hắn thực bình tĩnh không khác gì ngày thường.

Công nhân do dự một chút liền nói: "Rất nhiều người đều đang nói, hình như là từ ngày hôm qua, hôm nay truyền đi khắp Mai Huyện, tất cả mọi người đều đang nói An công tử là hồng quan trang chủ chuộc từ Nam Quán."

Nam Quán là tiểu quan quán rất nổi danh ở Đại Á, cơ hồ có chi nhánh ở khắp Đại Á, thanh quan cùng hồng quan ở đó cơ bản đều là tuyệt sắc mỹ nhân nên bá tánh cũng đều nghe nói.

"Hồng quan là cái gì?" An Tử Nhiên hỏi, chưa bao giờ đến tiểu quan quán nên hắn không biết tiểu quan còn phân chia, hình như không giống tiểu quan bình thường.

Nghe ra nghi hoặc của hắn, công nhân ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy hắn giống như thật sự không biết, nghĩ nghĩ liền giải thích: "Hồng quan là tiểu quan bán sắc đẹp cùng thân thể." (Himeko: nói vậy thanh quan là bán nghệ hử?)

"Không có việc gì, các ngươi đi làm việc đi."

Nghe thế, hai người lập tức chạy thật nhanh.

Phó Vô Thiên vốn thực sinh khí nhưng một câu của Vương phi thành công dập tắt lửa giận trong lồng ngực hắn, Vương phi tuy bận bịu sự nghiệp nhưng lại rất ít khi giao tiếp với người trong thương hội, chỉ qua lại mấy nơi cố định, không nghe nói đến Nam Quán cũng thực bình thường.

An Tử Nhiên nhìn về phía Phó Vô Thiên: "Ngài cảm thấy ta có sắc đẹp sao?" Từ khi hắn tiến vào thân thể này, chứng kiến một cơ thể vừa xấu vừa mập dần thay đổi, mỗi ngày đều nhìn một gương mặt từng chút từng chút biến hóa, thật sự không có cảm giác gì, hơn nữa hắn cảm thấy nam nhân anh tuấn soái khí mới đẹp, hắn hiện tại quá yếu.

Phó Vô Thiên phát ra một tiếng cười trầm thấp, "Sắc đẹp của Vương phi vẫn luôn câu đến bổn vương thần hồn điên đảo, hận không thể......"

"Hử?"

Phó Vô Thiên không nói nữa, hắn cảm thấy nếu nói tiếp, buổi tối Vương phi sẽ đá hắn xuống giường.

Vốn là chuyện làm người phẫn nộ, nhưng qua một đoạn đối thoại, không khí tức khắc biến mất, An Tử Nhiên vốn không tức giận, đã là lời đồn thì khẳng định là giả, tức giận thì chẳng phải sẽ làm người tung tin đạt được mong muốn? Hắn tương đối muốn biết là ai tung tin đồn, người này nói không chừng có thù oán với hắn.

Hai người không ở lại xưởng lâu, không đến nửa canh giờ đã rời đi, ở xưởng có không ít công nhân đều nghe nói chuyện này, có người tin, có người không tin, nhưng bọn họ không nói trước mặt An Tử Nhiên, nếu chọc giận hắn, hắn bảo phường chủ đuổi việc họ thì làm sao bây giờ?

Nói đến cùng, đa số vẫn tin lời đồn. Không thể trách họ được, có người có thân nhân làm việc trong An Bình sơn trang, bọn họ nghe nói hai người ở cùng một gian phòng, bằng hữu cũng không thân thiết tới mức đó, trước họ chỉ dám nghĩ trong đầu, bây giờ có lời đồn này, bọn họ liền không nhịn được.

An Bình sơn trang

Thiệu Phi trở về thời điểm mang theo tức giận đầy mình, thiếu chút nữa đá văng cửa cho bới giận, An Tử Nhiên còn tưởng Quản Túc lại khi dễ hắn, Thiệu Phi giải thích mới biết lại là tin đồn.

"Những người đó nói hươu nói vượn."

"Đây là ác ý hãm hại, hơn nữa rõ ràng nhằm vào Vương phi, người này có thù oán với Vương phi." Quản Túc đi vào, hắn nghĩ có thể là người ở Quân Tử Thành, nhưng mấy người đó không hề rảnh, căn bản không có tinh lực đối phó Phó Vương phủ, cho nên người truyền ra lời đồn rất có thể là người nơi này.

"Chuyện này bổn vương đã phái Việt Thất đi điều tra, sẽ nhanh có kết quả, mặc kệ là ai, bổn vương sẽ bắt hắn trả giá cho hành vi này." Phó Vô Thiên từng câu từng chữ nói, thần sắc ẩn ẩn có chút âm trầm đã lâu không xuất hiện.

Hạ nhân trong sơn trang cũng nghe nói chuyện này, sôi nổi thảo luận. Kha Vũ bởi vì ngày đó Tiểu Hồng phát hiện suy nghĩ nàng giấu sâu trong nội tâm nên vẫn luôn có chút thất thần, thời gian nghỉ ngơi cũng không đi đâu nên không biết chuyện này, cho đến khi nghe thấy được các hạ nhân khác nói chuyện...

"Các ngươi đang nói cái gì?" Kha Vũ khiếp sợ nhìn hai nha hoàn đamg thì thầm nói chuyện, hai người phát hiện là Kha Vũ, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn không phải trang chủ.

Một nha hoàn ngữ khí không phải thực tốt nói: "Không liên quan đến ngươi."

Kha Vũ nhân duyên tốt nhưng không có nghĩa ai ai thích nàng.

Nha hoàn còn lại kéo tay áo nàng. Hai người không để ý đến Kha Vũ, đi luôn.

Khi Tiểu Hồng tìm thấy nàng, thấy Kha Vũ ngốc ngốc đứng trong sân, thất hồn lạc phách hệt như mấy ngày trước, lập tức nghĩ đến lời đồn ở bên ngoài, thở dài một hơi.

"Kha Vũ, ngươi cùng thiếu gia là không thể có kết quả, vẫn nên hết hy vọng đi."

Kha Vũ rốt cuộc có phản ứng, nàng đột nhiên bắt lấy cáng tay Tiểu Hồng, lẩm bẩm: "Tiểu Hồng, ngươi nói... Ta nói là nếu, nếu hắn thật sự là tiểu quan, có phải hay không một ngày nào đó sẽ bị...bị trang chủ ghét bỏ?" Nam Quán nổi tiếng đến cô nương thanh thanh bạch bạch như nàng cũng từng nghe nói, đương nhiên cũng nghe nói tiểu quan thông thường đều không có được hạnh phúc, cho dù có người ra giá cao chuộc bọn họ từ Nam Quán, nhưng họ chung quy là nam nhân, không có khả năng lâu lâu dài dài.

"Ngươi điên rồi?" Tiểu Hồng nghe thế tức khắc sợ tới mức che miệng Tiểu Hồng, "Mấy lời này ngươi chỉ nên nghĩ trong lòng thôi, tuyệt đối không thể nói ra, bị ai nghe thấy thì xong đời."

"Nhưng... Nhưng mà đây là lần đầu tiên ta..." Thích một người......

Từ khi hiểu rõ tâm ý của mình, trong đầu Kha Vũ thường hiện lên thân ảnh An Tử Nhiên, mỗi khi nghĩ đến, nàng lại thích hắn nhiều hơn một chút, dù hắn đã từng nói những lời làm nàng khổ sở, nhưng nàng biết hắn nhất định là muốn tốt cho nàng, cho nên nếu hắn thật là tiểu quan, nàng cảm thấy mình sẽ không để ý.

Hai người không phát hiện đối thoại của họ bị Thiệu Phi cùng Quản Túc đang trên đường trở về phòng nghe thấy.

Như nghe được chuyện thần kỳ gì, Thiệu Phi há hốc miệng cơ hồ có thể nhét vừa quả trứng gà, Tiểu Hồng kéo Kha Vũ đi, hắn mới phản ứng lại, "Ta không nghe lầm chứ, nha hoàn Kha Vũ này chờ mong Vương phi bị Vương gia ghét bỏ, đầu óc nàng có phải có bệnh không?"

Quản Túc nhìn hắn một cái, "Muốn biết thì đi hỏi nàng."

Thiệu Phi trợn trắng mắt, "Ta mới không đi, bị lây bệnh làm sao bây giờ?"

"Không sao, lấy độc trị độc là sẽ không có vấn đề." Quản Túc vỗ vai hắn, an ủi.

"Lấy độc trị độc?" Thiệu Phi không hiểu.

Quản Túc thở dài: "Mấy đề tài cần chỉ số thông minh cao ngươi không cần hiểu, ngươi chỉ cần biết dù ngươi bị lây bệnh thì cũng sẽ không làm sao, ta lấy nhân cách ra đảm bảo."

Thiệu Phi nghe vậy, tuy vẫn không hiểu nhưng hắn biết nhất định không phải lời hay, vỗ rớt tay Quản Túc, hừ hừ: "Ngươi còn có nhân cách sao?" Nói xong liều ngạo kiều chạy lấy người.

Quản Túc thất thanh cười rộ lên, tiểu tử này không còn bộ dạng ngu đần như trước, thay đổi không ít, nhưng hắn vẫn thích, hoặc là nói càng thích như bây giờ, xem ra hắn phải nỗ lực hơn để lừa Tiểu Phi lên giường, hai người tuy cho nhau thấy cõi lòng nhưng Tiểu Phi vẫn phòng hắn như phòng tặc.

Chương 190: Xử lý

Quản Túc cùng Thiệu Phi không nói cho An Tử Nhiên hoặc Phó Vô Thiên về Kha Vũ. Trong mắt họ, Kha Vũ căn bản là tiểu nhân vật không đáng nhắc tới, nha hoàn thích chủ nhân không phải chưa từng có, ở rất nhiều nhà giàu nhìn mãi quen mắt.

Họ tuy chưa từng thấy tận mắt nhưng cũng nghe nói không dưới mười lần, nhưng nha hoàn kỳ ba như Kha Vũ thì mới gặp lần đầu, tin lời đồn thì thôi, còn chờ mong Vương phi bị Vương gia ghét bỏ sau đó nàng có thể ở bên Vương phi?

Suy nghĩ muốn nói có bao nhiêu kỳ ba thì càng nhiều bấy nhiêu, loại người này bọn họ thông thường đều mặc kệ.

Hai ngày sau, Việt Thất thu được kết quả.

An Tử Nhiên khi đến Xương Châu rất ít tiếp xúc với người ngoài chứ đừng nói là kết thù, nói là nhằm vào Phó Vô Thiên hoặc Quản Túc còn hợp tình hợp lý, bởi vì rất nhiều người đều cho rằng Dệt Tâm xưởng cùng An Bình sơn trang là của Phó Vô Thiên hoặc Quản Túc.

Trước mắt không có mấy người biết Dệt Tâm xưởng kỳ thật là của An Tử Nhiên nên nếu đối phương nhằm vào hắn, rất có khả năng là người quen, nghĩ lại mấy hạ nhân bị An Tử Nhiên đuổi đi ngày trước, Việt Thất thu gọn phạm vi điều tra.

Ngày đó có ba người bị đuổi đi, nhưng Việt Thất loại trừ hai người, chỉ điều tra Tiểu Thanh. Tiểu Thanh này có khả năng ghi hận An Tử Nhiên nhất, người này tính cách cực đoan, một lòng muốn bay lên cao biến phượng hoàng, hiện giờ mộng đẹp rách nát, nàng nếu thật sự hận An Tử Nhiên thì không phải không có khả năng.

Ôm suy đoán này, Việt Thất phái người ngày đêm theo dõi Tiểu Thanh, mới đầu nàng không lộ ra dấu vết, nhưng nàng ta không biết đã bị An Bình sơn trang hoài nghi, hai ngày sau liền lộ tẩy.

"Tiểu Thanh này thật đúng là nữ nhân ác độc lòng dạ hẹp hòi, ngày ấy bị đuổi ra sơn trang, nàng ta vẫn chưa hết hy vọng, muốn mua chuộc hạ nhân bỏ thuốc xổ xuống giếng, nhưng Vương phi đã chỉnh đốn An Bình sơn trang nên hạ nhân đều rất an phận, nàng ta không thu mua thành công."

"Nữ nhân này không dừng lại, đi nơi nơi hỏi thăm vì muốn trả thù An Bình sơn trang, kết quả bị một thương nhân theo dõi."

An Tử Nhiên hỏi: "Thương nhân?"

Việt Thất giải thích: "Vương phi cũng biết Dệt Tâm xưởng ở Xương Châu đã thực nổi danh, giấu diếm là không có khả năng, vài thương nhân khôn khéo vẫn luôn hỏi thăm tình huống của xưởng. Có một thương nhân phát hiện chuyện của Tiểu Thanh, vì thế tìm tới nàng, hai người hợp tác, một người thả ra lời đồn, người còn lại đục nước béo cò, thương nhân kia tuy là lương thương nhưng nghe nói nhà mẹ đẻ của thê tử hắn làm sinh ý liên quan đến vải vóc."

"Nữ nhân kia ở đây?"

"Ta đã bắt nàng lại, hiện tại nhốt trong phòng chất củi."

Phó Vô Thiên đứng lên đầu tiên, khuôn mặt nghiêm túc trầm tĩnh, "Đi xem."

Mọi người không có dị nghị.

Tiểu Thanh không phải lần đầu tiên đến phòng chất củi của An Bình sơn trang, trước có mấy lần phải đến phòng bếp hỗ trợ, nàng cũng đến phòng chất củi vài lần, khi đó nàng tuy không vui nhưng cũng phải đi. An Bình sơn trang dù phòng chất củi cũng sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, hơn nữa khi Việt Thất bắt nàng lại cũng không che dấu thân phận.

Khi Phó Vô Thiên tới, Tiểu Thanh đang ngồi trong góc.

Nàng tâm tư ác độc, lại còn tham sống sợ chết, đặc biệt là vì lớn lên xinh đẹp, nàng còn chưa gả chồng, vinh hoa phú quý còn chưa kịp hưởng thụ, sao có thể cam tâm chết sớm. Nàng bắt đầu hối hận, hối hận không lập tức rời Xương Châu, như vậy còn có cơ hội, hiện tại rơi vào tay bọn họ, không biết bọn họ sẽ xử nàng thế nào.

Ánh mặt trời chiếu vào phòng chất củi. Tiểu Thanh theo bản năng ngẩng đầu rồi nheo mắt tránh ánh mặt trời.

Một thân ảnh cao lớn đi vào, phòng chất củi nho nhỏ nháy mắt trở nên ngột ngạt, khi Tiểu Thanh thích ứng với ánh sáng mới phát hiện người kia là trang chủ, nam nhân cao lớn anh tuấn nháy mắt làm nàng si mê. Nếu không phải vì nàng sờ không rõ tính cách của trang chủ, kỳ thật nàng càng thích nam nhân như vậy, bả vai rộng, thân hình cao lớn, có tiền có thế, tuyệt đối là đối tượng mà đại đa số nữ nhân tha thiết ước mơ, đáng tiếc lại thích nam nhân.

Tiểu Thanh không cẩn thận thất thần đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, khi nàng sực tỉnh lại, nam nhân đã đi đến trước mặt, cặp mắt thâm sắc phiếm chút hàn quang, hơi thở lạnh băng từng chút tỏa ra bên ngoài, phòng chất củi được ánh mặt trời chiếu vào đã hơi ấm lên dường như lại giảm xuống hơn mười độ.

Tiểu Thanh đột nhiên sợ hãi run rẩy, cảm thấy trang chủ trở nên hoàn toàn khác.

"Ngươi thật to gan." Thanh âm của nam nhân bình tĩnh đến không chút phập phồng.

Tiểu Thanh không ngừng co rút thân thể vào một góc, nhưng sau lưng là bức tường, phát hiện mình không đường thối lui, nàng đột nhiên có thêm dũng khí bổ nhào vào châm nam nhân, khóc: "Không phải, thật sự không phải nô tì... Trang chủ... Ngài nhất định phải tin nô tì... Thật sự không phải nô tì làm!"

Nam nhân nửa híp mắt, trong ánh mắt ngoài hàn ý còn có vẻ hưởng thụ khi thấy sự sợ hãi của đối phương, đây là thứ hắn yêu thích. Lạc thú trên chiến trường của hắn chính là thưởng thức vẻ tuyệt vọng trước khi chết của địch nhân, làm hắn có cảm giác nhiệt huyết sôi trào, xuống tay càng thêm không chút lưu tình chút, nhưng rất ít người biết điểm này.

"Dám bôi nhọ Vương phi của bổn vương, ngươi đến quân doanh sống nửa đời còn lại đi." (Himeko: dám gọi vợ anh là hồng quan, anh biến mi thành quân kỹ cho biết mùi đời, trả thù thật là độc.)

Tiểu Thanh sợ ngây người.

Vương...... Vương gia? Hắn là một vị Vương gia? Còn thiếu niên nàng cho rằng là tiểu quan lại là một vị Vương phi?

Trời như sập xuống, Tiểu Thanh thê lương hét lên, nàng muốn cầu xin tha thứ, cầu xin nam nhân buông tha, nàng thật sự biết sai rồi, nam nhân lại không chút do dự xoay người đi, bóng dáng rộng lớn kiên định trong mắt nàng lúc này lại giống ma quỷ.

Thấy Tiểu Thanh thét chói tai, An Tử Nhiên còn tưởng Phó Vô Thiên tra tấn nàng, kết quả giây tiếp theo hắn đã ra rồi, nha hoàn kia vẫn la to, Phó Vô Thiên đi vào đó có một hai phút mà thôi, hiệu suất rất cao.

"Ngài làm nàng thiếu cánh tay hay thiếu chân?" An Tử Nhiên hồ nghi nhìn nam nhân đi về phía hắn, vẻ mặt tựa như có chút... thoả mãn? Vẻ mặt này hắn chỉ nhìn thấy dưới đúng một trường hợp, chính là mỗi lần sau khi lăn lộn hắn xong.

Phó Vô Thiên cười: "Bổn vương không chạm vào nàng."

"Vậy nàng ta làm sao vậy?" An Tử Nhiên hoài nghi, kêu còn thê lương hơn gặp quỷ, người không biết còn tưởng nàng phải chịu khổ hình tàn khốc gì.

Phó Vô Thiên lười biếng nói: "Cũng không có gì, bổn vương chỉ nói muốn đưa nàng đến quân doanh thôi."

An Tử Nhiên cứng họng, chiêu này đủ tàn nhẫn.

Quân doanh chỉ toàn nam nhân, nói trắng ra chính là một đám nam nhân hàng năm cấm dục, nữ nhân tới đó chỉ có một tác dụng, đó chính là trở thành công cụ tiết dục, cũng chính là cái gọi là quân kỹ, Tiểu Thanh tới đó thì đời này coi như xong, khó trách nàng sẽ kêu thê thảm như vậy, nhưng này là nàng ta tự làm tự chịu, An Tử Nhiên không có một tia đồng tình.

Phó Vô Thiên không nói suông, cùng ngày đã phái người đưa nàng đến quân doanh. Tiểu Thanh không ngừng khóc lóc, Việt Thất trực tiếp gõ nàng hôn mê, sau đó tìm người tiễn đi, tuy rằng hiện tại quân doanh không phải bọn họ làm chủ nhưng muốn đưa quân kỹ vào lại rất dễ dàng.

An Tử Nhiên không thể ngờ được Kha Vũ vẫn dám gặp hắn, chỉ là lần này không chỉ có hai người họ, Phó Vô Thiên cũng ở, nha hoàn này không biết lấy đâu ra dũng khí.

"Trang chủ, thiếu gia." Kha Vũ thật cẩn thận gọi một tiếng, thần sắc có chút co quắp bất an, nàng rất muốn gặp An Tử Nhiên, nhưng An Tử Nhiên không cho nàng cơ hội nên lần này chỉ có thể gặp khi có mặt Phó Vô Thiên.

"Ngươi có chuyện gì?" An Tử Nhiên thần sắc đạm nhiên, chưa lộ ra không kiên nhẫn.

Kha Vũ thấy thế, trong lòng cảm thấy nhẹ hơn, xem ra thiếu gia chưa chán ghét nàng.

Nàng không biết, chỉ vì phân lượng của nàng trong lòng An Tử Nhiên còn chưa đủ nên với những người không quan trọng như nàng, hắn thông thường đều trực tiếp bỏ qua, không lưu lại chút dấu vết nào trong lòng.

Kha Vũ vừa định mở miệng lại thấy trang chủ ngồi trên chủ vị dùng cặp mắt đen kịt đột nhiên nhìn nàng, lạnh băng không mang chút cảm xúc, thoáng chốc làm tim nàng nhảy dựng, nàng chỉ là tiểu cô nương ở nông thôn chưa hiểu việc đời, bị nhìn một cái đã tức khắc ấp úng nói không nên lời.

An Tử Nhiên nhăn mi, "Kha Vũ, chẳng lẽ ngươi đã quên lời ta nói lần trước?" Hắn từng nói, nếu nàng còn tiếp tục như vậy, An Bình sơn trang sẽ không giữ nàng lại.

Kha Vũ đương nhiên nhớ rõ, hơn nữa ấn tượng còn khắc sâu bởi vì nàng thương tâm mấy ngày nay chỉ vì nó, nhưng nghe thiếu gia nói vậy, nàng lập tức 'bùm' một tiếng quỳ xuống thật mạnh, "Thiếu gia, nô tì biết ngài sẽ không vui nhưng nô tì vẫn phải nói, ngài có thể tha cho Tiểu Thanh sao?"

An Tử Nhiên nhìn thẳng nàng, không cảm thấy ngoài ý muốn, nữ nhân có mạch não kỳ quái như vậy, suy nghĩ vĩnh viễn khác hẳn người thường.

"Nàng vẫn luôn như vậy?" Phó Vô Thiên ở bên tai hắn hỏi. An Tử Nhiên gật gật đầu.

Không biết vì cái gì, dưới cái nhìn chăm chú của hai người, Kha Vũ đột nhiên có xúc động muốn chạy trối chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro