Chương 181-185

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 181: Thẳng thắn

Thiệu Phi cảm thấy Vương phi đưa ra một kiến nghị không tồi, cho nên hắn thật sự chạy đi tìm Việt Thất.

Việt Thất còn chưa ngủ, thấy Thiệu Phi chỉ cảm thấy vô cùng thần kỳ, "Tiểu bằng hữu, ngươi bỏ nhà trốn đi sao?"

Trán Thiệu Phi rơi xuống ba cọng hắc tuyến, "Ngươi mới rời nhà trốn đi, ta muốn ngủ một đêm ở phòng ngươi, có giúp hay không?"

"Tuy rằng ta rất muốn giúp ngươi, nhưng mà..." Việt Thất vuốt cằm, có chút do dự, hắn cảm thấy tên Quản Túc kia tuyệt đối sẽ không đồng ý.

"Nhưng nhị gì, cùng lắm thì ta nằm đất, trước kia có phải chưa từng ngủ lều trại đâu!" Thiệu Phi thấy tên này cứ bà bà mụ mụ, trực tiếp đẩy hắn ra đi vào, sơn trang có không ít phòng trống, nhưng hắn không thích bầu không khí bốn phía trống rỗng không có chút hơi người.

Lời này không sai, nhưng nơi này không phải quân doanh. Việt Thất đi theo sau, lại thấy hắn đang cởi giày bò lên giường. Vừa rồi ai nói sẽ nằm đất?

"Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, nghẹn lâu như vậy, ngươi hẳn là nghẹn hỏng rồi đi, ta có thể nghe ngươi trút hết tâm sự." Việt Thất quyết định làm ca ca tri tâm.

Thiệu Phi trầm mặc hồi lâu, "Kỳ thật......"

"Ân?"

"... Ta cũng không biết."

Việt Thất đang dựa vào giường suýt chút nữa ngã xuống, hắn đào đào lỗ tai, có chút không thể tin được hỏi: "Ngươi nói cái gì? Ngươi cãi nhau với Quản Túc, nhưng ngươi lại không biết nguyên nhân?"

Thiệu Phi bực bội gãi gãi cái đầu đã thành ổ rơm, "Ngươi không nên hỏi ta, dù sao ta cũng không biết." Hắn chỉ biết hắn đang rất khó chịu.

"Ngươi nói tiền căn hậu quả một lần, ta giúp ngươi phân tích." Việt Thất nói.

Thiệu Phi cảm thấy mình cũng cần người để nói chuyện, nghĩ nghĩ liền nói: "Có nha hoàn tên Tiểu Thanh luôn như âm hồn bất tán xuất hiện bên cạnh Quản Túc, còn luôn xum xoe, Quản Túc lại không đuổi nàng đi, nhìn phiền chết."

Việt Thất nhướng mày: "Chỉ như vậy?"

"Đương nhiên không, chiều nay, ta và Quản Túc từ bên ngoài trở về, vừa ngồi xuống, nha hoàn kia lại xuất hiện, châm trà đấm vai, còn vứt mị nhãn với Quản Túc, ta bảo nàng rót nước cho ta, kết quả chân tay vụng về làm đổ nước lên người ta, ta không nhịn được mắng nàng, lúc ấy ta có chút kích động, không cẩn thận làm đổ ấm nước trên tay nàng, nàng ta bị dính ướt liền lộ vẻ ủy khuất."

"Kết quả đâu?"

Nói đến đây, Thiệu Phi càng sinh khí. "Kết quả Quản Túc nói ta đại kinh tiểu quái, vì một chút việc nhỏ liền mắng người, còn nói nàng chỉ không cẩn thận mà thôi, ta không hắt nước lên người nàng, tức chết ta!"

"Ngươi không nói với hắn ngươi không cố ý?"

Thiệu Phi giận rầm rầm, "Nói rồi mà hắn còn nói ta nên ta mới sinh khí."

Việt Thất gật đầu, "Xem ra, xác thật là Quản Túc không đúng, không phân xanh đỏ đen trắng đã nói ngươi, quá không nên."

"Ngươi cũng cảm thấy hắn sai đúng không, nhưng xin lỗi còn chưa, lại cùng nha hoàn kia nói nói cười cười, ta quyết định tuyệt giao, về sau không bao giờ nói chuyện với hắn." Thiệu Phi căm giận nói, dĩ vãng bị oan uổng cũng không khó chịu như vậy, hắn không biết tại sao, nhưng hắn rất không cao hứng.

Việt Thất không thể đồng ý hơn, gật gật đầu, "Không sai, ngươi làm tốt lắm, về sau không bao giờ nói chuyện với hắn, mặc kệ hắn tương thân tương ái với Tiểu Thanh gì đó, loại huynh đệ bị sắc đẹp mê đảo này, chúng ta không cần."

Thiệu Phi nghẹn đến mức mặt đều đỏ. Tiểu Thanh kia đúng là rất xinh đẹp, mặt trái xoan, đôi mắt to to, khi ủy khuất thoạt nhìn đặc biệt điềm đạm đáng yêu, nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không ra Quản Túc vì cái gì sẽ coi trọng nữ nhân như vậy, còn chẳng đẹp bằng Chung Nguyệt, nhu nhu nhược nhược như thể gió thổi qua sẽ đổ.

"Không nói, ngủ." Thiệu Phi nói xong liền nằm xuống giường, quần áo cũng không cởi. (Himeko: tin tui đi, hành động bảo vệ trinh tiết trong vô thức.)

Việt Thất nhìn thoáng qua cửa phòng, lại chỉ thấy bóng lá cây, còn có tiếng lá sàn sạt lay động, hắn nằm xuống rồi nói với bóng lưng Thiệu Phi: "Kỳ thật nếu ngươi ngủ không được, ta có thể cho mượn bả vai."

Thiệu Phi thật lâu không đáp lại.

Việt Thất nhìn qua, thấy đối phương đã ngủ rồi... "Quả nhiên là gia hỏa không có phiền não, vừa rồi còn giận dỗi như vậy, nằm xuống đã ngủ được luôn, khó trách hắn muốn như vậy......"

Nửa đêm, Việt Thất đột nhiên mở to mắt, trên cửa phòng có bóng của một người, bên ngoài lá cây vẫn đong đưa xào xạc, không khí thật quỷ dị. Hắn biết ngay tên này không nhẫn được mà, quả nhiên vẫn tới. Người nọ đẩy cửa đi vào.

Việt Thất từ trên giường ngồi dậy, "Hắn lần này hình như thật sự sinh khí, còn nói muốn tuyệt giao, ngươi tính làm thế nào đây?"

"Không cần ngươi nhọc lòng." Quản Túc không để ý đến hắn trêu chọc, bế Thiệu Phi đang ngủ say lên, người bình thường khẳng định sẽ bị bừng tỉnh, nhưng Thiệu Phi sẽ không, bởi vì hắn mỗi lần đều ngủ rất say, trừ phi là động tĩnh rất lớn, nếu không thì tuyệt đối sẽ không tỉnh, cho nên hắn luôn không biết, mỗi đêm Quản Túc đều chạy đến cùng hắn chung chăn chung gối.

Ngày hôm sau, một tiếng kêu làm bừng tỉnh chim chóc trên cây, "Ngươi như thế nào ở phòng ta?"

Thiệu Phi trừng lớn đôi mắt nhìn Quản Túc đánh đòn phủ đầu, thiếu chút nữa không thở nổi, nói những lời này hẳn là hắn mới đúng, hắn nhớ rõ tối qua ngủ trong phòng Việt Thất.

"Này không phải phòng Việt Thất sao? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này!"

Quản Túc chống thân thể, sợi tóc đen nhánh rũ trên vai, lười biếng nói: "Ngươi nhìn cho kỹ, đây là phòng ta."

Thiệu Phi bán tín bán nghi nhìn bốn, lập tức phát hiện tấm bình phong quen thuộc, hắn biết phòng Quản Túc có bình phong, mà phòng Việt Thất hình như là không, bất quá hắn hiện tại không phải tùy tùy tiện tiện là có thể lừa gạt.

"Ta vì cái gì lại ở chỗ này?"

"Là Việt Thất ôm ngươi sang đây, hắn nói ngươi ngủ không chịu nằm yên, nửa đêm không thể chịu được nữa liền đem ôm ngươi sang bên này." Quản Túc bậy bạ nói.

"Quỷ xứ, hắn nếu ghét bỏ ta chiếm giường thì sao không dứt khoát ôm ta về phòng?"

"Bởi vì phòng ta gần hơn."

Thiệu Phi mới không tin hắn, dù thật là như vậy, hắn cũng không muốn nói chuyện với người này, định xuống giường chạy lấy người.

Quản Túc bắt lấy cánh tay hắn, "Ngươi rốt cuộc tức giận cái gì?"

"Không có gì."

Quản Túc sao có thể để hắn đi như vậy, "Ngươi có phải tức mấy lời ta nói ngày hôm qua? Hay là tức nha hoàn kia?"

Thiệu Phi kéo tay ra, không kéo được liền giận dữ hét: "Thì sao nào?"

Quản Túc hạ quyết tâm hôm nay phải nói rõ ràng, gia hỏa này quá biệt nữu, không hậm hực ra mặt với hắn như mọi khi, chưa qua một ngày đã dám ngủ trên giường của nam nhân khác, nếu không phải đối tượng là Việt Thất, hắn đã sớm ấn tên này trên giường đét mông.

"Ngươi có từng nghĩ vì cái gì ta nói chuyện cùng nha hoàn mà ngươi lại tức giận không?"

Thiệu Phi khó chịu: "Các ngươi nào chỉ nói chuyện, rõ ràng sắp dán vào nhau, hơn nữa ngươi không những không tin ta, còn nói ta cố ý, ta tốt xấu cũng là huynh đệ của ngươi, một nữ nhân lại có thể mê đảo ngươi đến đầu óc choáng váng."

"Ta chưa từng coi ngươi là huynh đệ." Quản Túc đột nhiên nói.

Lửa giận của Thiệu Phi tức khắc bị dập, ngốc ngốc nhìn hắn.

Ánh mắt Quản Túc tức khắc trở nên thâm tình chân thành, "Tiểu Phi (Himeko: thay đổi xưng hô luôn được), ngươi đã thấy ai khi thấy huynh đệ của mình ở bên một nữ nhân khác lại sinh khí chưa? Không phải nên chúc phúc đối phương mới đúng, đúng không?"

Thiệu Phi tiếp tục ngốc, hắn xác thật chưa từng thấy.

"Ngươi cẩn thận ngẫm lại, rốt cuộc là vì cái gì."

Hắn chỉ số thông minh tuy không quá cao, nhưng trải qua chỉ điểm thì vẫn có thể đoán được, hắn chỉ thiếu một cú hit để tỉnh ngộ mà thôi. Vì thế hắn không cốt khí bỏ chạy, hắn còn chưa chuẩn bị tinh thần nói chuyện tình cảm với huynh đệ.

Chương 182: Giảng hòa

Thời tiết hơi chút biến lạnh, thời tiết đã không còn nóng như tháng 7.

An Tử Nhiên phát hiện Thiệu Phi và Quản Túc cũng như thời tiết chợt nổi lên chút biến hóa, ngày hôm qua còn cứng đờ đến như là chuẩn bị cả đời không qua lại với nhau, hôm nay lại tràn ngập không khí quỷ dị.

Thiệu Phi bình thường khi thấy Quản Túc thì hừ lạnh một tiếng, sau đó xụ mặt, lần này đầu cũng không ngẩng, trên mặt thậm chí xuất hiện mạt đỏ ửng cổ quái, tuy hai người vẫn ngồi mặt đối mặt, nhưng không khí quanh họ như xuất hiện bong bóng hồng?

Đây chắc là ảo giác!

"Thiệu Phi." An Tử Nhiên đột nhiên gọi một tiếng.

Thiệu Phi một hồi lâu mới phản ứng lại, "Vương phi gọi ta?"

An Tử Nhiên nói: "Lát nữa ta cùng Vương gia muốn đi sắp xếp chuyện chiêu công ở xưởng, công trường ở Mai Huyện giao cho ngươi cùng Quản Túc." Thiệu Phi tuy không làm được đại sự nhưng xử lý mấy việc nhỏ này vẫn rất đáng tin cậy.

Bình thường, Thiệu Phi nhất định sẽ lập tức đồng ý, lúc này hắn lại do dự, ấp a ấp úng nói: "Vương phi, có thể để Việt Thất đi cùng...cùng Quản Túc không, ta không đi đâu."

"Đây là vì sao?"

Thiệu Phi nghẹn nửa ngày mới phun ra một lý do, "Ta...không muốn ra ngoài."

An Tử Nhiên liếc Quản Túc một cái, thấy hắn bình tĩnh không có phản ứng gì, "Được rồi." Tuy lý do này một chút cũng không chính đáng.

Một lát sau, An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên đi trước, Quản Túc cùng Việt Thất theo sau. Nhưng trước khi đi, Quản Túc kéo Thiệu Phi một mực muốn trốn ra một góc nói mấy câu, rằng hắn có thể cho Thiệu Phi thời gian để ngẫm lại, nhưng sẽ không cho hắn trốn tránh lâu, nói xong liền cùng Việt Thất rời đi.

Thiệu Phi đỏ mặt nằm liệt ghế trên, rốt cuộc chỉ còn lại mình hắn. Lúc sáng tỉnh ngủ rồi phát hiện một bí mật kinh thiên động địa, hắn vẫn luôn không có thời gian ngẫm lại, đầu óc vẫn luôn trong trạng thái hỗn độn, hiện giờ rốt cuộc có thời gian, nhưng trong đầu vẫn lặp đi lặp lại câu Quản Túc nói trước khi rời đi.

Ý của hắn, có phải có nghĩa Quản Túc thích hắn? Không biết tại sao khi nghĩ vậy, Thiệu Phi trong lòng lại có chút mừng.

Không thể không nói, Quản Túc còn hiểu Thiệu Phi hơn cả chính bản thân Thiệu Phi, nếu hắn đột nhiên thổ lộ với Thiệu Phi, gia hỏa này rất có thể sẽ trực tiếp lờ đi mà không dùng đầu óc tự hỏi, nhưng để Thiệu Phi dần hiểu ra chính hắn kỳ thật cũng thích Quản Túc, kết quả sẽ khác ngay.

Trên đời còn gì hạnh phúc hơn lưỡng tình tương duyệt?

Thiệu Phi chưa từng nghĩ hắn tương lai sẽ ở bên một nam nhân, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến người đứng bên Quản Túc không phải hắn, hắn lại thấy khó chịu, hắn quả nhiên cũng thích Quản Túc.

Nháy mắt chải vuốt xong tâm tình, Thiệu Phi thấy cả người thả lỏng, nếu Quản Túc thích hắn, vậy không có biện pháp, hắn sẽ cố mà tiếp thu gia hỏa âm hiểm này, nghĩ vậy, Thiệu Phi không khỏi cười trộm.

Quản Túc thích hắn! Ha ha! Người này ngày thường thích khi dễ hắn, bây giờ phong thuỷ xoay chuyển rồi, hắn nếu không mượn cơ hội trả thù lại thì hắn không tên Thiệu Phi.

"Thiệu công tử muốn uống trà sao?"

Đúng lúc này, một giọng nữ đột nhiên vang lên đánh gãy suy nghĩ của hắn. Thiệu Phi ngẩng đầu thấy gương mặt trái xoan xinh đẹp của Tiểu Thanh, ngày hôm qua cảm thấy thập phần chán ghét, hôm nay hắn thấy thật đồng tình với nàng.

"Ta không thích uống trà, rót cho ta chén nước đi."

Tiểu Thanh trợn tròn mắt, phản ứng này tựa hồ không đúng lắm, nàng nhớ ngày hôm qua Thiệu công tử nhìn nàng như hận không thể lập tức làm nàng biến mất, hôm nay sao đột nhiên lại cười với nàng, chẳng lẽ hắn không tức giận? Hay là đã xảy ra chuyện gì nàng không biết?

Thiệu Phi thấy nàng không phản ứng, không cấm nhăn lại mi: "Ta nói chuyện với ngươi, không nghe thấy sao?"

Tiểu Thanh phản ứng lại, "Dạ, nô tì lập tức đi."

Chạy ra đại sảnh, Tiểu Thanh vẫn chưa thể cởi bỏ nghi hoặc, nghĩ thầm lại tìm một cơ hội khác là được, nàng nếu có thể phá hư một lần thì có thể phá hư lần nữa, nàng đã chịu đủ ngày tháng làm nha hoàn, nữ tử mĩ mạo như nàng nên được nam nhân cẩn thận che chở trong lòng bàn tay mới đúng. (Himeko: rất tiếc khi tương lai cô sẽ bị nam nhân bóp nát trong lòng bàn tay.)

Kha Vũ đi ra từ phòng bếp trùng hợp gặp Tiểu Thanh, thấy nàng nhìn thẳng lướt qua trước mắt, không khỏi nhăn lại mi. Từ lần đó, hai người mỗi lần chạm mặt đều chưa nói một lời, tình bạn nhiều năm cứ như vậy mất đi. Tiểu Thanh lần này còn không liếc nàng một cái.

Lúc này, nha hoàn Tiểu Hồng quan hệ tương đối tốt với Kha Vũ đi tới, thấy Kha Vũ nhìn bóng dáng Tiểu Thanh nhăn mày, liền hỏi: "Kha Vũ, ngươi và Tiểu Thanh có phải cãi nhau không?" Tiểu Hồng cùng thôn với hai người nên biết họ là thanh mai trúc mã, ngày hôm qua đã cảm thấy hai người có chút không thích hợp.

Kha Vũ lắc đầu, không đáp lời.

Tiểu Hồng do dự một chút, nói: "Kha Vũ, không phải ta muốn nói xấu Tiểu Thanh, kỳ thật ta cảm thấy, Tiểu Thanh có chút không tốt lắm, ngươi không nên thân thiết với nàng thì tốt hơn."

"Vì sao lại nói như vậy?" Kha Vũ không nghĩ nàng sẽ nói như vậy, có chút ngoài ý muốn.

Tiểu Hồng nghĩ nghĩ liền nhỏ giọng nói: "Đêm qua, ta thấy Tiểu Thanh đi tìm Quản công tử, ngươi ngẫm lại, một cô nương chưa xuất giá hơn nửa đêm đi đến phòng nam nhân, nếu truyền ra thì sẽ rất không tốt, mọi người khẳng định sẽ cảm thấy cô nương này không biết kiềm chế, Tiểu Thanh nếu biết tự ái thì không nên làm như vậy, nàng không phải nha hoàn hầu hạ Quản công tử, không có việc gì thì chạy tới đó làm gì, tám phần là muốn câu dẫn Quản công tử."

Trước kia nàng đã cảm thấy Tiểu Thanh có dã tâm rất lớn, nàng thường nói sẽ gả cho một nam nhân có tiền lợi hại lại thực anh tuấn, người khác chỉ coi nàng nói chuyện cho vui, nhưng nàng lại cảm thấy Tiểu Thanh nói thật.

Vốn dĩ cũng không có gì, nữ nhân nào mà không có mộng tưởng bay lên cành cao biến phượng hoàng? Nhưng nếu dùng thủ đoạn không chính đáng thì có vấn đề.

"Kha Vũ, ta vốn không muốn nói cho ngươi nhưng lại không thể không nói, Tiểu Thanh luôn dùng sắc đẹp câu dẫn hạ nhân để bọn họ làm việc thay nàng, mình thì lười biếng, rất nhiều nha hoàn đều có ý kiến, bởi vì ngươi thân với nàng cho nên mới không nói cho ngươi."

Kha Vũ lần này thật sự ngoài ý muốn. Tiểu Hồng phức tạp nhìn nàng, kỳ thật Kha Vũ lớn lên cũng không tồi, chỉ là không thích xem náo nhiệt, nhưng nàng rất nhiệt tình, cũng không có quá nhiều tâm tư nên rất nhiều người đều nguyện ý lui tới với nàng, người như Kha Vũ không cần tốn tâm tư phòng bị.

Tiểu Hồng rất hâm mộ Kha Vũ. Gia cảnh của Kha Vũ không tốt lắm nhưng có được rất nhiều thứ nữ nhân không có được, nàng được học, cha nàng là thư sinh, từ nhỏ đã được cha hun đúc nên trở thành cô nương tài tình có kiến thức, nghe nói có vài người nhà giàu từng tới nhà nàng cầu hôn, nhưng cha nàng chướng mắt nên cự tuyệt.

Giờ cơm.

Thiệu Phi đã khôi phục bản tính rộng rãi hoạt bát, nhanh đến An Tử Nhiên kinh ngạc không thôi. Đó là chỗ tốt của sinh vật đơn bào, phiền não tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Nhưng Quản Túc còn chưa chính miệng nói thích Thiệu Phi, cho nên Thiệu Phi không chủ động giảng hòa, tuy rằng lúc trước Quản Túc làm vậy là để hắn hiểu ra.

Quản Túc nhìn ra ý tưởng của hắn, vì thế chủ động dịch đến bên hắn. Hai người nhanh chóng đơn giản hòa hảo.

Việt Thất nhìn hai người tú ân ái, cảm thấy đôi mắt sắp bị lóe mù, tối hôm qua hắn hẳn nên nỗ lực làm hai người hiểu lầm sâu hơn một chút mới đúng?

Ăn cơm xong, mọi người từng người trở về phòng.

Tiểu Thanh quyết định thử một lần liền lại lần nữa đi đến phòng Quản Túc. Lúc này, nàng đã tỉ mỉ trang điểm, quần áo là trang phục của hạ nhân, nhưng trên mặt dặm phấn, tóc cũng cài một cây trâm. Nàng dùng một lượng bạc tích cóp để mua, thực quý, nhưng thật xinh đẹp.

Tiểu Thanh gõ cửa vài lần. Chờ một lát, không có người đáp lại. Tiểu Thanh chưa từ bỏ ý định, lại gõ vài lần, nàng đã hỏi thăm, Quản công tử hẳn là ở trong phòng mới đúng. Lúc nàng không thể không từ bỏ thời điểm, cửa phòng phòng bên lại mở, kẽo kẹt một tiếng, có người từ bên trong đi ra.

Tiểu Thanh tưởng là Thiệu Phi, nghiêng đầu nhìn lại thấy người nàng đang tìm, vẻ mặt kinh ngạc: "Quản công tử, sao lại..." Lại ở trong phòng Thiệu công tử...

"Ngươi có việc?" Quản Túc không kiên nhẫn hỏi.

Tiểu Thanh bị nét không kiên nhẫn trên mặt hắn làm đau đớn, mới một ngày mà tình huống đã trở nên khác xa tưởng tượng, hai người không phải nên cãi nhau sao? Còn Quản công tử, ngày hôm qua rõ ràng còn cùng nàng nói nói cười cười...

Suy nghĩ này tuyệt đối là ảo tưởng của nàng. Cái mà nàng gọi là nói nói cười cười kỳ thật chỉ có mình nàng mà thôi, Quản Túc cũng không kiên nhẫn, chỉ là không biểu hiện rõ ràng, mà hiện tại, hắn phóng đại sự không kiên nhẫn gấp mấy trăm lần, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.

Đúng lúc này, Thiệu Phi cũng đi ra, hắn thò đầu ra từ dưới nách Quản Túc, vừa thấy Tiểu Thanh liền oán giận nói: "Sao lại là ngươi?"

Tiểu Thanh chỉ cảm thấy cả người đều đang run rẩy, nàng chỉ là một cô nương có khuôn mặt xinh đẹp mà thôi, nếu không đối tượng nàng câu dẫn sẽ không phải Quản Túc mà là Phó Vô Thiên, thấy như vậy, nàng lập tức đoán được mình bị lợi dụng, cảm thấy ủy khuất, nàng bụm mặt chạy đi.

"Nữ nhân này có chuyện gì vậy?" Thiệu Phi kinh ngạc, từ khi biết tâm tư Quản Túc, hắn cho rằng Tiểu Thanh là Quản Túc cố ý tìm tới, lại không biết nàng cũng có ý đồ với Quản Túc.

"Mặc kệ nàng, chỉ là một người râu ria, chúng ta trở về phòng ngủ." Quản Túc giữ chặt tay hắn muốn vào phòng.

Thiệu Phi lại đẩy hắn ra, "Về phòng ngươi mà ngủ." Sau đó 'bang' một tiếng đóng cửa lại.

Quản Túc sờ sờ cái mũi thiếu chút nữa bị đập vào, đây là qua cầu rút ván?

Tiểu Thanh chạy không cẩn thận đụng phải Kha Vũ, ngọn đèn dầu rơi trên mặt đất vụt tắt.

"Tiểu Thanh, ngươi làm sao vậy?" Kha Vũ trong nháy mắt nhìn thấy nước mắt và thần sắc không cam lòng của Tiểu Thanh, kinh ngạc vội vàng hỏi.

Tiểu Thanh oán hận nhìn nàng, "Ngươi hiện tại vừa lòng, ta xác thật không có kết cục tốt, nhờ phúc của ngươi, ta bị người đùa bỡn như con khỉ."

Kha Vũ không hiểu ra sao, "Tiểu Thanh, ngươi rốt cuộc làm sao vậy?"

"Nha hoàn thì làm sao, nha hoàn thì không thể theo đuổi mộng tưởng sao? Dựa vào cái gì lấy tình cảm của ta ra đùa bỡn, ta cũng là người, ta cũng có tôn nghiêm!" Tiểu Thanh cuồng loạn quát, tựa như muốn đem hết ủy khuất trong lòng phát tiết trên người Kha Vũ.

Thấy bạn tốt như vậy, Kha Vũ rất khó chịu, tuy rằng Tiểu Thanh trước không nghe nàng khuyên, nhưng hai người nói thế nào cũng là bạn bè cùng nhau lớn lên, nàng trọng tình, tình bạn này rất khó nói vứt bỏ liền vứt bỏ.

"Tiểu Thanh......"

Tiểu Thanh dùng sức đẩy tay nàng ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không cần ngươi giả mù sa mưa, ta hiện tại bị người cười nhạo, ngươi hẳn là vừa lòng." Nói xong liền chạy đi.

Kha Vũ vội vàng nhặt đèn trên mặt đất, khi muốn đuổi theo, Tiểu Thanh đã chạy không thấy bóng dáng. Nàng lo lắng Tiểu Thanh sẽ luẩn quẩn trong lòng liền đi tìm, tìm gần nửa canh giờ cũng chưa tìm được người, khi trở lại chỗ ở, Tiểu Hồng nói Tiểu Thanh nửa canh giờ trước đã trở lại, lúc sau vẫn nhốt mình trong phòng không ra, không biết có phải đang khóc hay không.

Kha Vũ rất khổ sở, Tiểu Thanh tính cách tuy không tốt lắm, nhưng nàng cảm thấy Tiểu Thanh bản tính vẫn là thiện lương, chỉ vì bần cùng nên bất đắc dĩ, nhưng nghĩ đến lời nàng nói nửa canh giờ trước, Kha Vũ không cấm nhăn lại mi.

"Hỗn đản!" Trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng Tiểu Thanh phẫn hận.

Kha Vũ trong lòng âm thầm làm ra quyết định.

Chương 183: Thiện lương vô tri

Mấy vị chủ tử của An Bình sơn trang đều rất bận, xưởng ở Mai Huyện đang được xây dựng, xe dệt vận chuyển từ Quân Tử Thành cũng tới rồi.

Bọn họ muốn mang guồng quay tơ cùng xe dệt xe vào xưởng cho nên cách cục của xưởng cần bố trí một chút, còn phải chiêu công, nghe nói đã có một phần bông đang trên đường tới đây, hơn nữa lần này đi đường thuỷ, tốc độ nhanh hơn.

Sáng sớm, bốn người liền phân công rời đi.

Kha Vũ muốn tìm Quản Túc nói chuyện nhưng khi làm xong việc thì người đã đi rồi. Biết Quản công tử đã rời sơn trang, Kha Vũ chỉ có thể từ bỏ, chờ họ trở về lại tìm thời gian. Tiểu Hồng rất ít nhìn thấy Kha Vũ làm việc xong rồi cơm cũng chưa ăn đã chạy đi, khi nàng trở lại thì thuận miệng hỏi một câu, nhưng Kha Vũ không nói cho nàng.

Tới chiều, Tiểu Hồng vừa quét lá rụng, vừa nhìn về phía Kha Vũ vẻ mặt rõ ràng có chút thất thần, rốt cuộc nhịn không được lại hỏi: "Kha Vũ, ngươi hôm nay suy nghĩ cái gì, sao vẫn luôn như mất hồn mất vía?"

Kha Vũ đắm chìm trong suy nghĩ, không nghe thấy, Tiểu Hồng nhẹ nhàng đẩy nàng một cái mới phản ứng lại, "A?"

"Kha Vũ, ta đang hỏi ngươi đó."

"Tiểu Thanh không biết thế nào rồi, ta có hơi lo lắng." Kha Vũ nghĩ đến sáng nay nghe nói Tiểu Thanh xin nghỉ bệnh, một người ở trong phòng không biết có xảy ra chuyện gì không.

Tiểu Hồng liếc nàng một cái, "Ngươi thật cho rằng nàng sinh bệnh? Nàng chỉ cảm thấy mất mặt nên không muốn xuất hiện trước mặt mọi người thôi, ngươi chơi với nàng nhiều năm như vậy lại không phải không biết, Tiểu Thanh coi trọng nhất mặt mũi."

"Chính là......"

"Yên tâm đi, người khác có việc chứ nàng sẽ không có việc gì."

Kha Vũ do dự hồi lâu mới gật gật đầu.

Quét xong lá rụng, hai người liền tách ra, Tiểu Hồng đến phòng bếp hỗ trợ, đã sắp đến giờ Dậu, trang chủ sắp trở lại. Kha Vũ muốn đến sảnh ngoài, nàng phụ trách quét sân cùng sảnh ngoài, mỗi ngày đều phải quét hai lần lúc sáng và trước giờ cơm chiều, đặc biệt là sảnh ngoài, người ra ra vào vào rất nhiều.

"Quản Túc, ngươi cùng Thiệu Phi chẳng lẽ còn chưa hòa hảo sao?"

"Ta căn bản đã nói rõ ràng với hắn."

Phía trước đột có tiếng nói chuyện làm Kha Vũ theo bản năng dừng bước, đặc biệt khi nghe thấy hai chữ 'Quản Túc', đôi mắt lập tức sáng lên, nàng biết nghe lén người khác nói chuyện là không đúng, nhưng vẫn không nhịn được đứng chỗ rẽ hành lang, nghiêng tai lắng nghe.

Nói chuyện là An Tử Nhiên cùng Quản Túc, An Tử Nhiên trở về tương đối sớm, Phó Vô Thiên vốn trở về cùng hắn nhưng lại bị Việt Thất gọi đi.

"Nếu đã nói rõ ràng, sao hắn lại tức vội vàng chạy về?" An Tử Nhiên không tin, hắn vừa mới chân trước đi vào sơn trang, Thiệu Phi đã thở phì phì chạy vào, gương mặt phình phình, vừa thấy là biết hắn lại bị ai đó chọc giận, thấy Quản Túc mang vẻ mặt bất đắc dĩ là biết nguyên do lại là tên này.

Quản Túc cười khổ: "Hắn ghen."

An Tử Nhiên kinh ngạc, "Chẳng lẽ ngươi lại lợi dụng nữ nhân cố ý chọc giận hắn?"

Quản Túc lắc đầu, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, "Đương nhiên không, lần này không phải nữ, là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, hắn muốn làm ở nhà xưởng tốt nhất nhưng không được, kỹ thuật không tốt lắm, vì thế cố ý quấn lấy ta, Thiệu Phi thấy vậy thì cho rằng ta lại chơi trò cũ nên sinh khí."

"Loại chuyện này giải thích một chút là được." An Tử Nhiên không biết nên đồng tình hay nói hắn tự làm tự chịu.

"Ta đang định làm vậy."

Nói xong, hai người liền tách ra. An Tử Nhiên chuẩn bị đi thư phòng viết phong thư gửi về Quân Tử Thành, sáng nay hắn nhận được thư của tiểu thúc.

Một người đột nhiên từ trong góc vụt ra, chặn trước mặt hắn. An Tử Nhiên nhìn nha hoàn sắc mặt hồng nhuận trước mắt, hắn nhớ nha hoàn này, hình như là nha hoàn ngày đó nói chuyện với Tiểu Thanh ở hòn non bộ, tiếng bước chân hắn nghe thấy vừa nãy xem ra là của nàng.

"Ngươi có chuyện gì?"

Kha Vũ sắc mặt hồng nhuận do tức giận, nghe thấy hắn hỏi thì lập tức lớn tiếng chỉ trích: "Các ngươi sao có thể như vậy?" Lúc trước Tiểu Thanh nói vậy nàng còn bán tín bán nghi, giờ nghe thấy đối thoại của hai người, nàng lập tức cảm thấy áy náy khi hoài nghi Tiểu Thanh, trong lòng đồng thời dâng lên phẫn nộ khôn kể, Tiểu Thanh nói không sai, nha hoàn thì sao, nha hoàn cũng có tôn nghiêm!

"Ngươi đang nói cái gì?" An Tử Nhiên bình tĩnh nhìn nàng.

"Dù là chủ nhân sơn trang thì các ngươi cũng không thể tùy tiện giẫm đạp tôn nghiêm của chúng ta, thích một người không sai, các ngươi không có quyền vũ nhục tình cảm đó." Kha Vũ thấy hắn một bộ không rõ nguyên do, trong lòng lửa giận càng mãnh liệt.

Nàng ghét nhất loại nam nhân này. Cho rằng có mấy đồng tiền, cho rằng mình đẹp liền tự cho là đúng, không coi ai ra gì, loại nam nhân này là kém cỏi nhất.

Kha Vũ không phải lần đầu tiên gặp loại người này, lúc trước trong số những người đến nhà nàng cầu hôn có một ít là loại người này, cho nên nàng có ấn tượng đặc biệt kém với kẻ có tiền, nguyên tưởng chủ nhân của An Bình sơn trang sẽ khác bởi vì nghe nói bọn họ ở Xương Châu mở không ít xưởng, mang lại công việc cho rất nhiều người, nàng thực cảm tạ bọn họ mang cho Xương Châu sinh cơ bừng bừng, nhưng không nghĩ tới bọn họ là loại người này.

Người này nói có vẻ rất tức giận khó bình, nhưng An Tử Nhiên lại không hiểu. Cái gì tôn nghiêm thích vũ nhục, nói không đầu không đuôi, một chữ cũng nghe không hiểu.

"Nếu ngươi chỉ muốn mấy lời vô nghĩa đó, ngay bây giờ, lập tức đi xuống làm chuyện của ngươi, sơn trang không dưỡng phế vật."

Kha Vũ tức giận đến mặt càng đỏ hơn, cho rằng hắn cố ý, "Ta không nói lời vô nghĩa, các ngươi quả thật rất quá phận."

"Nói thẳng đi, ta không thích lãng phí thời gian." An Tử Nhiên không hề biết thương hương tiếc ngọc, trước hắn còn cảm thấy nha hoàn này hẳn là người hiểu được đúng mực, xem ra hắn cần đánh giá lại.

Kha Vũ thấy hắn đi thẳng vào vấn đề, không hề do dự. "Là chuyện của Tiểu Thanh, không thích nàng thì nói thẳng, các ngươi vì cái gì muốn lợi dụng nàng?"

An Tử Nhiên cuối cùng cũng hiểu, chỉ sợ là nghe thấy hắn cùng Quản Túc nói chuyện, cảm thấy bọn họ cố ý lợi dụng Tiểu Thanh để tác hợp cho Thiệu Phi cùng Quản Túc, tuy biết nha hoàn này không từng trải, lại không nghĩ thiên chân như vậy.

"Ngươi là Kha Vũ đúng không?"

"Ngươi như thế nào biết?" Kha Vũ phản xạ tính hỏi.

An Tử Nhiên bình tĩnh nhìn nàng nói: "Không khéo nghe thấy các ngươi nói chuyện sau hòn non bộ mà thôi, ngươi thực thiên chân, cũng thực vô tri, Tiểu Thanh rõ ràng khinh thường ngươi, nói không ít lời khó nghe mà ngươi lại còn giúp đỡ nàng, đáng tiếc nàng sẽ không cảm kích ngươi."

Kha Vũ kiên định nhìn hắn, "Ta không để bụng, Tiểu Thanh là bằng hữu tốt nhất của ta, kỳ thật bản tính của nàng thiện lương, ta sẽ không trơ mắt nhìn nàng chịu ủy khuất mà không làm gì cả."

"Quá độ thiện lương, mềm lòng, đồng tình tâm tràn lan, tốt xấu chẳng phân biệt." An Tử Nhiên cao cao tại thượng nhìn xuống, "Loại tính cách này thật đúng là giống như đã từng quen biết."

Kha Vũ nghe ra hắn đang châm chọc, không cấm cắn cắn răng, nàng biết tính cách này thực có hại, cha cũng từng nói như vậy, nhưng nàng không cảm thấy như vậy có gì không tốt, ít nhất nàng không thẹn với lương tâm, nàng không muốn ngày sau sống trong hối hận.

"Bất luận như thế nào, các ngươi cần thiết xin lỗi."

Tựa nghe được thấy chuyện cười, khóe miệng An Tử Nhiên nhẹ nhàng cong lên, "Không ai quy định không thể thích ai, nhưng người được thích có quyền lợi tiếp thu hoặc cự tuyệt, ý của ngươi là bởi vì nàng cầu mà không được cho nên phải xin lỗi?"

"Ngươi nói không sai, nhưng hắn không nên lợi dụng tình cảm của Tiểu Thanh." Kha Vũ thoáng nhìn sự trào phúng trên mặt hắn, có chút nan kham, muốn cúi đầu rồi lại sợ khí thế không đủ, nàng nói cho chính mình, vì bảo vệ tôn nghiêm của Tiểu Thanh, tuyệt không thể lùi bước, nếu không sẽ cổ vũ khí thế đối phương.

"Lời này là nàng nói với ngươi? Sao ngươi biết Tiểu Thanh thật sự thích Quản Túc mà không phải bởi vì muốn leo cao nên cố ý tiếp cận hắn?" An Tử Nhiên nói.

Kha Vũ khó có thể tin trừng lớn đôi mắt, rốt cuộc phản ứng lại, gương mặt chậm rãi nhiễm tức giận, "Ngươi sao có thể nói như vậy, ngươi đang vũ nhục Tiểu Thanh."

An Tử Nhiên nhẹ trào nói: "Ngươi xác định Tiểu Thanh coi ngươi là bằng hữu?"

Kha Vũ không rõ lời này, "Có ý gì?"

"Nàng thực hiểu ngươi, biết lợi dụng sự vô tri của ngươi, nhưng ngươi lại một chút cũng không hiểu nàng, ngươi nói nàng thiện lương, nàng ở sau lưng nói xấu người, ngươi nói nàng thiệt tình thích Quản Túc, nàng lại câu dẫn hạ nhân trong sơn trang, nữ nhân ong bướm lả lơi này, ngươi xác định chúng ta đang nói về cùng một người?"

"Ngươi..." Kha Vũ khiếp sợ đến một chữ cũng cũng không nói ra được.

An Tử Nhiên lạnh nhạt nhìn nàng: "Lần sau, trước khi chỉ trích người khác thì phải làm rõ chân tướng, nếu chuyện thế này lại phát sinh, ta cam đoan An Bình sơn trang sẽ không dưỡng loại hạ nhân nhiều chuyện chỉ biết gây chuyện thị phi."

Kha Vũ ngơ ngác nhìn hắn đi qua.

Ở góc bọn họ không chú ý tới, có thân ảnh chợt lóe qua.

Chương 184: Thuần đàn ông

Tiểu Thanh nhìn dung mạo mỹ lệ trong gương, khóe miệng chậm rãi gợi lên độ cung quỷ dị.

Đúng lúc này, cửa phòng bị người dùng lực đẩy ra từ bên ngoài, cánh cửa đập vào vách tường lại bắn trở về, làm phòng khép hờ, một người nhanh chóng đi đến trước mặt nàng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Thanh, người đó đột nhiên dùng sức tát nàng một cái, "chát" một tiếng, bàn tay năm ngón đỏ tươi khắc trên mặt Tiểu Thanh.

"Ngươi dám đánh ta?" Tiểu Thanh khó có thể tin bụm mặt má, ánh mắt dữ tợn nhìn Tiểu Hồng.

Tiểu Hồng hừ lạnh: "Ta sao không dám đánh ngươi, đánh chết tiện nhân ngươi, là ngươi cố ý xúi giục Kha Vũ đi tìm thiếu gia nói lí lẽ đúng không?"

Tiểu Thanh kinh ngạc một chút, trong ánh mắt đột nhiên dâng lên một tia vui mừng, "Chẳng lẽ Kha Vũ thật sự đi tìm bọn họ?"

"Quả nhiên là ngươi!" Tiểu Hồng vừa nghe là biết mình không đoán sai, giơ tay muốn tát thêm một cái, lại bị Tiểu Thanh bắt được cổ tay sau đó đẩy ra.

"Là ta thì thế nào, ai bảo Kha Vũ thành thật như vậy, ta chỉ tùy tùy tiện tiện oán giận một câu nàng liền tin là thật, chỉ có thể trách nàng ta quá xuẩn." Tiểu Thanh không chút nào hối hận, lại đắc ý dào dạt, nàng biết Kha Vũ tâm địa quá mềm nên mới cố ý nói vậy với Kha Vũ.

Cơn giận của Tiểu Hồng tức khắc giâng lên. Kha Vũ tốt bụng giúp nàng, đã không cảm tạ thì thôi còn mắng nàng xuẩn, Tiểu Thanh vì cái gì trở nên hư như vậy? Tiểu Hồng cảm thấy tiếc hận thay Kha Vũ.

"Ngươi cho rằng ngươi xúi giục Kha Vũ đi tìm thiếu gia là có thể đạt được mục đích sao? Ta nói cho ngươi, đừng mộng tưởng hão huyền, tâm tư ác độc của ngươi thiếu gia đã sớm đoán được, không chỉ như thế, hắn còn biết những chuyện ngươi thường làm, nói ngươi là nữ nhân lả lơi ong bướm, hắn thậm chí nói An Bình sơn trang sẽ không cho loại người lòng mang ý xấu như ngươi ở lại." Tiểu Hồng phi thường khoái trá thưởng thức vẻ mặt Tiểu Thanh từ kinh ngạc đến vặn vẹo, câu cuối cùng nàng chỉ hơi bóp méo một chút thôi.

"Không có khả năng!" Tiểu Thanh rống lên.

"Sao mà không có khả năng, chính tai ta nghe thấy, vì ngươi mà Kha Vũ đi tìm thiếu gia, nàng muốn Quản công tử xin lỗi, giờ thì hay rồi, ngươi thành công xúi giục Kha Vũ, nhưng thiếu gia lại chuẩn bị đuổi ngươi ra khỏi An Bình sơn trang." Tiểu Hồng nở nụ cười.

Tiểu Thanh đột nhiên đứng lên, vẻ mặt dữ tợn nói: "Ta biết mà, nhất định là Kha Vũ, tiện nhân kia tỏ ra thuần lương vô hại, trên thực tế nội tâm ác độc đến cực điểm, nhất định là nàng ta nói xấu ta với thiếu gia."

Nghe thấy thế, Tiểu Hồng tức khắc khí cực, "Ngươi quả thực hết thuốc chữa!" Nghĩ đến Kha Vũ lúc ấy không sợ sệt bảo vệ bằng hữu, nàng càng thấy không đáng, sao lại kết bạn với loại người này?!

Khi mở cửa, người đứng bên ngoài làm Tiểu Hồng kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, "Kha Vũ......"

Tiểu Thanh cũng nhìn qua, lập tức thấy Kha Vũ đứng ở cửa vẻ mặt khó có thể tin, không biết đã đứng đó bao lâu, nhưng hiển nhiên đã nghe thấy đối thoại của hai người.

Kha Vũ trước nay không thể ngờ, bạn tốt mà nàng toàn tâm toàn ý đối đãi lại ở sau lưng mắng nàng. Nàng hảo ý giúp đỡ, Tiểu Thanh không chỉ không cảm kích, thậm chí ác ý phỏng đoán nàng hãm hại Tiểu Thanh. Kha Vũ cảm thấy bi thương vô tận. Bây giờ, nàng không nghĩ tới Tiểu Thanh, mà nhớ lại nàng một khắc trước đứng trước mặt thiếu gia nói chắc như đinh đóng cột, nàng quả nhiên sai đến thái quá, thiếu gia nói đúng, nàng một chút cũng không hiểu Tiểu Thanh.

"Vì cái gì, vì cái gì ngươi lại biến thành như vậy?" Kha Vũ bi ai nhìn nàng, nàng hoàn toàn không rõ Tiểu Thanh vì cái gì lại biến thành cái dạng này, nàng một chút cũng không phát giác, nàng quả là người bạn tồi phải không?

Tiểu Thanh đột nhiên đi đến, dùng sức bắt lấy bả vai Kha Vũ lớn tiếng hô: "Là ngươi đúng không, ngươi nói xấu ta với thiếu gia nên hắn nói muốn đuổi ta ra khỏi sơn trang? Có đúng không?"

"Không có, không có..." Kha Vũ khổ sở lắc đầu.

"Tiểu Thanh, ngươi muốn làm gì, buông tay!" Tiểu Hồng thấy nàng dùng sức như vậy, vội vàng kéo ra, giấu Kha Vũ sau người, chỉ trích: "Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi sao? Ngoài mặt nói một đằng, sau lưng làm một nẻo, đừng nghĩ ai cũng xấu xa ghê tởm giống ngươi, Kha Vũ, chúng ta đi, đừng nói chuyện với loại người ghê tởm này."

Tiếng ba người cãi nhau không nhỏ, lúc ấy rất nhiều người đều đã làm xong việc rồi trở lại phòng cho nên đều nghe thấy được, ngoài những hạ nhân hảo sắc, rất nhiều người vốn đã không thích Tiểu Thanh, Tiểu Thanh tâm nhãn quá nhiều, đầy bụng ý xấu, lui tới với nàng ta bị bán lúc nào cũng không biết.

Phó Vô Thiên trở lại sơn trang thì phát hiện An Tử Nhiên tâm tình tựa hồ không tốt lắm, tuy có vẻ không khác gì ngày thường nhưng hắn lại nhạy bén phát giác có một chút không giống. Phó Vô Thiên cầm tay hắn, An Tử Nhiên thuận thế dựa vào bả vai.

"Vừa rồi ta nghe thấy hạ nhân bàn luận Vương phi muốn đuổi Tiểu Thanh ra khỏi An Bình sơn trang, vì nữ nhân này nên tâm tình không tốt?"

"Nàng ta không có năng lực đó."

"Vậy thì làm sao vậy?"

An Tử Nhiên ôm cổ hắn, chôn mặt vào hõm vai, rầm rì, "Chỉ là nhớ tới một người đáng ghét mà thôi."

Kha Vũ làm hắn nhớ tới con gái ruột của cha mẹ nuôi. Cha mẹ đẻ của hắn qua đời sớm nên hắn lúc còn rất nhỏ đã thành cô nhi, sau được cha mẹ nuôi nhận nuôi. Họ có một cô con gái bề ngoài thực thuần lương nhưng tâm tư ác độc.

Ả thích dùng bề ngoài thiện lương nhu nhược để ngụy trang mê hoặc nam nhân. Ả không thích hắn bởi vì hắn luôn có thể dễ dàng nhìn thấu ngụy trang của ả, hắn cũng không thích ả. Sau khi hắn rời đi, lần cuối cùng nghe thấy tin tức về ả là mười một năm sau, nghe nói ả bị một người phụ nữ chỉnh đến thân bại danh liệt, báo cũng đăng tin, hắn không đồng tình với ả nhưng biết cha mẹ nuôi sẽ thương tâm.

Kha Vũ cũng giống ả khi ả giả thuần lương. Nhưng hắn biết nội tâm của Kha Vũ cũng không khác bề ngoài.

An Tử Nhiên không muốn nói, đó đều là chuyện quá khứ, đã vĩnh viễn lưu lại ở một thời không khác, không liên quan tới nơi này, ở đây, hắn đã có một đoạn nhân sinh mới. Hắn không nói, Phó Vô Thiên cũng không hỏi.

An Tử Nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên, "Vương gia, An Bình sơn trang nên chỉnh đốn một chút." Hắn muốn giải quyết dứt điểm chuyện này, hơn nữa vẫn phải đợi tiểu thúc đưa những người đó tới, hắn thật sự không muốn khi bận đến đầu óc choáng váng mà còn phải đối mặt với mấy chuyện vặt trong sơn trang.

"Vương phi ra quyết định gì, bổn vương đều tán đồng."

"Quyết định vậy đi, chúng ta đi ăn."

"Được."

Khi hai người ngồi vào bàn, Thiệu Phi đã được Quản Túc dỗ dàng xong, biết là hiểu lầm, Thiệu Phi không giận dỗi với Quản Túc nữa, quả nhiên, cho nhau cho thấy cõi lòng là khác ngay, dĩ vãng Thiệu Phi cũng không phát cáu như vậy, hiện tại có người sủng, lá gan cũng biến đại. Kẻ muốn cho người muốn nhận, ai cũng quản không được hai người họ.

Việt Thất bày tỏ hắn cũng phải đi tìm một nửa kia, bằng không mỗi ngày nhìn bọn họ sẽ hâm mộ chết.

"Người tốt như ta, ngươi không thể tìm được người thứ hai." Thiệu Phi bị Quản Túc sủng đến tính cách bắt đầu phát triển theo hướng ngạo kiều.

Việt Thất làm ra vẻ mặt buồn nôn, ghét bỏ nói: "Lão tử là thuần đàn ông, chỉ thích nữ nhân, không giống ngươi."

"Ý của ngươi là, ta không phải thuần đàn ông?" Thiệu Phi cảm thấy lời nói có ẩn ý.

Việt Thất không nói tiếp. Thiệu Phi cảm thấy vẻ mặt của hắn đã nói lên đáp án, tức khắc khó chịu, khi mọi người cho rằng hắn sẽ tìm Quản Túc giúp hắn trả thù, hắn đột nhiên nhìn về phía An Tử Nhiên, "Vương phi, Việt Thất nói chúng ta không phải thuần đàn ông."

"Khụ khụ!" An Tử Nhiên bị sặc rồi. Phó Vô Thiên vội vàng vỗ vỗ lưng hắn.

Quản Túc giơ ngón tay cái với Thiệu Phi, chiêu này họa thủy đông dẫn quá tuyệt, hắn không nghĩ Thiệu Phi có thể nghĩ ra. Thiệu Phi đắc ý nâng cằm, hắn thấy mình thông minh đột xuất.

Việt Thất cũng không thể không giơ ngón tay cái, Thiệu Phi đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt lại có thể nghĩ đến kéo Vương phi xuống nước, quá làm hắn ngoài ý muốn.

Ngày hôm sau, An Tử Nhiên dành ra một ngày không đi xưởng. An Bình sơn trang tương lai cũng sẽ trở thành nhà hắn, hơn nữa theo mức độ nổi tiếng của xưởng càng ngày càng cao, sơn trang cũng cần tiến hành chỉnh đốn, nếu không về sau tùy tùy tùy tiện người nào cũng có khả năng bị thu mua.

Thẩm quản gia là người của Phó Vương phủ người, lúc trước hắn đi theo Quản Túc đến đây, An Bình sơn trang từ xây xong vẫn luôn do hắn quản lý, hắn là người nghiêm túc, từng có kinh nghiệm, hắn biết Vương phi sớm hay muộn sẽ chỉnh đốn sơn trang nên những chuyện xảy ra trong sơn trang đều được hắn ghi lại.

"Vương phi, đây là danh sách hạ nhân trong sơn trang, ghi chép về mỗi người đều ở bên trong, có vấn đề hay không đều được đánh dấu ở bên cạnh, đặc biệt những người có dấu chu sa đều có chút tay chân không sạch sẽ." Thẩm quản gia đặt một quyển sổ màu lam trước mặt hắn.

An Tử Nhiên cầm sổ lên mở ra, đập vào mắt là tên của nha hoàn Tiểu Thanh, bị đánh dấu nghiêm trọng, bên cạnh còn viết cách nàng đối nhân xử thế, phi thường kém, là loại người một khi xảy ra chuyện thì lập tức đổ lỗi cho người khác.

"Thẩm quản gia, ngươi triệu tập tất cả hạ nhân tới tiền viện, nói có chuyện quan trọng phải thông báo."

"Vâng, Vương phi."

Tin này nhanh chóng thổi quét đến các góc ngách trong An Bình sơn trang, cảm thấy có đại sự, mọi người vừa chạy tới tiền viện vừa thảo luận, bọn họ trở thành hạ nhân trong An Bình sơn trang đã mấy tháng, chưa từng có chuyện như vậy.

Trong số họ, chỉ có một người sắc mặt rất khó coi. Người kia chính là Tiểu Thanh, hôm qua mới nghe An Tử Nhiên nói sẽ đuổi nàng ra khỏi An Bình sơn trang, nàng vẫn luôn lo lắng đề phòng, hôm nay lại có chuyện này, trong lòng tức khắc có dự cảm không tốt.

Thẩm quản gia hiệu suất rất cao, không đến nửa canh giờ, mọi người tập hợp xong. Một đám người đứng ở trong viện, tiếng bàn tán nhỏ vụn không ngừng vang lên, An Tử Nhiên xuất hiện, mọi người mới an tĩnh lại.

An Tử Nhiên đảo mắt qua đám người, nhân tế quan hệ như thế nào cơ hồ lập thấy rõ ràng. Quan hệ tốt thì tốp năm tốp ba đứng ở một chỗ, nhân duyên kém thì trực tiếp bị cô lập, tỷ như nha hoàn Tiểu Thanh. Từ khi cãi nhau với Kha Vũ, hai người liền không nói với nhau một câu, Kha Vũ nhân duyên không tồi nên không ít người an ủi nàng, khịt mũi coi khinh Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh vì chuyện ngày hôm qua nên sợ bị An Tử Nhiên nhớ thương, trốn trong góc, cho rằng chỉ cần An Tử Nhiên không thấy nàng thì sẽ không có việc gì.

An Tử Nhiên đơn giản rõ ràng tóm tắt mục đích của hắn, "Mọi người làm việc ở An Bình sơn trang đã hai ba tháng, trong khoảng thời gian này, biểu hiện của mọi người ta đều xem trong mắt, ta là người thưởng phạt phân minh, chăm chỉ thành thật, ta sẽ không bạc đãi, nhưng nếu cả ngày không làm việc, nơi nơi nói xấu lại tâm tư bất chính, ta sẽ không lưu..."

Lời này không đặc chỉ, nhưng có mấy người lại theo bản năng nhìn Tiểu Thanh. Tâm tư bất chính còn không phải chỉ nàng ta.

Tiểu Thanh sắc mặt xanh mét.

An Tử Nhiên nói xong, Thẩm quản gia liền tiến lên, nhìn mọi người nói: "Phía dưới, gọi đến tên ai thì bước lên phía trước." Nói xong, Thẩm quản gia mở ra quyển sách trong tay. "Phúc Lâm, Chu Đường... Kha Vũ, Tiểu Hồng..."

Người bị gọi tên ngay từ đầu còn có chút khẩn trương, nhưng theo số người bị gọi ngày càng nhiều, những người đó dần bình tĩnh lại, bởi vì bọn họ phát hiện, những người bị gọi ngày thường đều làm việc nghiêm túc, người không bị gọi ngược lại thấp thỏm bất an.

Chương 185: Ba người

"Những người này toàn bộ được thăng lên thượng phó, mỗi tháng tiền công tăng 500 văn, về sau nếu biểu hiện tốt thì vẫn có thể tăng tiếp, hy vọng chư vị không ngừng cố gắng." Đọc xong cái tên cuối cùng, Thẩm quản gia thông báo. Cách Phó Vương phủ phân chia hạ nhân ra thượng phó hạ phó để quản lý không tồi, tuy rằng đều là hạ nhân, nhưng bọn họ nên được khích lệ, làm cho bọn họ về sau làm việc càng thêm dụng tâm.

Lời này vừa nói ra, những người được gọi tên lập tức lộ vẻ kinh hỉ. Thượng phó hay hạ phó không quan trọng, bởi vì nhà giàu ở Xương Châu tương đối ít, không như Quân Tử Thành. Bọn họ để ý 500 văn tiền kia, với mức sinh hoạt ở Xương Châu, 500 văn tiền có thể mua rất nhiều đồ, cải thiện điều kiện sinh hoạt trong nhà.

Những người khác hâm mộ không thôi. Có người bắt đầu hối hận, sớm biết sẽ được tăng nhiều như vậy thì bọn họ lúc trước nên nỗ lực làm việc, hôm nay bọn họ cũng sẽ được đứng phía trước.

Đáng tiếc không có chữ 'nếu'. Sau này, người lười biếng không làm việc có lẽ sẽ tích cực hơn chút, hơn nữa bọn họ cũng phát hiện một sự thật đáng sợ.

Đó chính là người được gọi tên đều làm việc tương đối nghiêm túc. Hạ nhân trong An Bình sơn trang không có trăm thì cũng có sáu bảy mười người, nhiều người như vậy, lại không phải tất cả đều làm việc một nơi, nhưng Thẩm quản gia vẫn có thể chuẩn xác gọi ra, còn biết những gì họ ngày thường hay làm, sự thật này làm cho bọn họ thực khiếp sợ.

Thẩm quản gia rất có thể vẫn luôn âm thầm quan sát bọn họ. Nghĩ vậy, sắc mặt của không ít người trở nên trắng bệch, mình có nỗ lực hay không thì tự mình biết.

Có thưởng thì cũng có phạt. Thẩm quản gia lại gọi tên một số người. Những người này đều bị phê bình nghiêm khắc, bọn họ không ai không phải là lười biếng không làm việc, hoặc là ném việc cho người khác.

"Ba tháng tiếp theo, nếu ai vẫn biểu hiện không tốt, An Bình sơn trang không dưỡng phế vật, người đó tự mình thu thập đồ đạc rồi đi."

Mấy hạ nhân bị giáo huấn xấu hổ cúi đầu.

Trong một góc, Tiểu Thanh phát hiện Thẩm quản gia không gọi nàng, nàng cũng lười biếng không làm việc, nhưng nàng không cảm thấy may mắn, lại càng kinh hoảng hơn.

Thẩm quản gia lần thứ hai mở sách, "Ba người cuối cùng bước lên phía trước."

Mọi người đều chú ý tới hai chữ 'cuối cùng'.

"Trương Nhị, Lưu Thúy Miêu, Tiểu Thanh."

Lần này chỉ có ba người, vừa nghe đến ba cái tên, những người khác liền bừng tỉnh, xem ra đây mới là vở kịch lớn chân chính, bởi vì ba người này khá nổi ở An Bình sơn trang, chẳng qua là xú danh, xú nhất là Tiểu Thanh, chuyện của nàng vừa mới lan truyền ở An Bình sơn trang.

"Ba người lát nữa thu thập đồ đạc, rời An Bình sơn trang."

Sắc mặt ba người lập tức thay đổi. Trương Nhị cùng Lưu Thúy Miêu không dám nói gì, bọn họ rõ ràng chuyện mình đã làm.

Lưu Thúy Miêu hỗ trợ ở phòng bếp, đây là phần công việc không tồi, nhưng nàng tay chân không sạch sẽ, thường xuyên lúc không có ai chú ý thì trộm đồ trong phòng bếp. An Bình sơn trang trả tiền công không thấp, nhà nàng lại chỉ có nàng cùng trượng phu, mỗi tháng tiền công tuyệt đối đủ cho hai người tiêu dùng.

Trương Nhị người này tay chân cũng không sạch sẽ. Hắn phụ trách quét dọn hoa viên, hoa viên có không ít hoa cỏ, tuy không phải đặc biệt trân quý nhưng đều không tồi, nếu bán đi thì một chậu hoa ít nhất có giá ba đến bốn trăm văn, đẹp một chút thì giá còn cao nữa. Trương Nhị ở sơn trang làm ba tháng, tổng cộng trộm ba bồn hoa, người khác có lẽ không phát hiện nhưng lại không thể gạt được Thẩm quản gia.

Chuyện hai người làm rất ít người biết, Thẩm quản gia không nói, chỉ đuổi họ đi. Hai người càng không thể nói ra trừ phi ngày sau không muốn sống ở Xương Châu nữa. Nhưng hiện giờ, An Bình sơn trang ở Xương Châu có danh khí không nhỏ, bọn họ bị sơn trang đuổi đi không thể không ai biết, về sau đi tìm việc khẳng định sẽ bị hỏi đến.

Nhất không phục chính là Tiểu Thanh, vừa nghe đến sơn trang muốn đuổi nàng đi, lập tức đứng ra, vẻ mặt vặn vẹo quát: "Ta không phục!" Tiểu Thanh gắt gao nhìn chằm chằm An Tử Nhiên đứng ở bậc thang.

Thẩm quản gia nhìn về phía An Tử Nhiên, chờ đợi hắn lên tiếng.

"Nói xem, ngươi nơi nào không phục?" An Tử Nhiên bình tĩnh hỏi.

Tiểu Thanh ngửa đầu, quật cường nhìn chằm chằm hắn nói: "Ta đã làm sai chuyện gì, vì sao ta lại bị đuổi đi."

"Thẩm quản gia, ngươi nói cho nàng biết."

Thẩm quản gia gật gật đầu, mới nói: "Lười biếng không làm việc, câu dẫn hạ nhân, phẩm hạnh bất chính, nửa đêm đến phòng của nam nhân, không tự ái, nói xấu sau lưng người khác, lắm mồm, xúi giục người khác gây sự, sơn trang không cần loại người này."

"Ta không có!" Tiểu Thanh cảm nhận được ánh mắt trào phúng đến từ bốn phương tám hướng, rống to.

"Đó đều là bọn họ tự nguyện, dựa vào cái gì ta phải chịu trách nhiệm, chính bọn họ không kiềm chế được, chỉ có thể trách bọn họ, không liên quan đến ta. Các ngươi nói ta nửa đêm đến phòng của nam nhân, thuần túy là giả dối. Thân là nha hoàn, ta mang nước cho Quản công tử chẳng lẽ không đúng? Đến nỗi lắm mồm, ta thừa nhận ngẫu nhiên sẽ cùng những người khác bàn tán, nhưng xúi giục người khác thì tuyệt đối không có." Tiểu Thanh vội vã thanh minh, nói ra mà chưa kịp suy nghĩ, kết quả những hạ nhân từng bị nàng mê hoặc sôi nổi phẫn nộ.

Bọn họ chịu không nổi sắc đẹp dụ hoặc, nhưng nếu không phải Tiểu Thanh chủ động câu dẫn, bọn họ cũng không có can đảm âu yếm, ban đầu còn có chút hạ nhân muốn cầu tình cho nàng, hiện tại biến thành chán ghét.

Không thể không nói, Tiểu Thanh khá thông minh, biết biện giải cho chính mình. Nhưng nàng không những phủi sạch lỗi của mình, còn kéo theo những người khác xuống nước, hành vi này thực dễ đắc tội người.

Những nha hoàn đã từng tán gẫu với nàng nghe nói như thế cũng càng thêm chán ghét, nữ nhân này căn bản không đáng đồng tình.

An Tử Nhiên nhàn nhạt nói: "Nếu ngươi cảm thấy mình không làm sai, vậy dùng phương pháp khác để quyết định."

"Phương pháp gì?" Tiểu Thanh hỏi, trực giác nói cho nàng không phải là chuyện gì tốt.

"Rất đơn giản, để mọi người biểu quyết, ai đồng ý để Tiểu Thanh tiếp tục lưu lại An Bình sơn trang thì giơ tay, nếu có hơn một nửa số người đồng ý, ta sẽ không đuổi ngươi đi."

Tiểu Thanh sắc mặt đột biến, nếu nàng nhân duyên tốt thì khẳng định sẽ được ở lại, nhưng vừa rồi, nàng biết mình đã đắc tội những người đồng tình với nàng, đừng nói một nửa, có lẽ một phần mười cũng không được.

An Tử Nhiên nhìn nàng, "Sao nào?"

"Ta......" Tiểu Thanh há miệng thở dốc, lại nói không ra một từ để phản bác.

"Nếu không có ý kiến thì bắt đầu đi, đồng ý Tiểu Thanh lưu lại thì giơ tay." An Tử Nhiên vừa nói vừa nhìn mọi người.

Hắn nói xong, phía dưới lại không có một người giơ tay. Thấy vậy, Tiểu Thanh tức khắc cảm thấy thập phần nan kham, nhưng nàng không cúi đầu, ngược lại oán hận nhìn những người này, tựa như muốn ghi tạc trong lòng khuôn mặt của mỗi người.

Đúng lúc này, trong đám người có một người giơ tay. Trong không khí yên tĩnh, cánh tay này thực bắt mắt, hơn nữa người giơ tay đứng đầu nên rất nhiều người thấy được. Mọi người nhìn lại, không cấm lắc lắc đầu.

An Tử Nhiên cũng thấy Kha Vũ, đối với hành động của nàng, hắn một chút cũng không ngoài ý muốn.

"Kha Vũ, ngươi điên rồi." Tiểu Hồng đứng bên cạnh vội vàng kéo xuống.

Kha Vũ lại cố chấp giơ lên, "Ta không điên, ta cực kỳ thanh tỉnh."

Tiểu Hồng hận sắt không thành thép, "Ngày hôm qua Tiểu Thanh nói thế nào với ngươi, chẳng lẽ ngươi đã quên sao?" Mệt nàng vừa rồi còn tưởng Kha Vũ nhất không có khả năng sẽ nhấc tay.

Kha Vũ cúi đầu, "Ta biết, nhưng ta......"

"Ta không cần ngươi đồng tình!" Tiểu Thanh phẫn nộ cắt ngang, Kha Vũ đồng tình với nàng sẽ chỉ làm nàng cảm thấy sỉ nhục, nàng mới không tin tưởng Kha Vũ sẽ tốt bụng như vậy, không ai biết, người làm nàng đố kỵ nhất chính là Kha Vũ, mỗi khi thấy bộ dạng thiên chân của Kha Vũ, nàng đều có xúc động muốn huỷ hoại.

Tiểu Hồng nhìn nàng một cái, hừ lạnh nói: "Kha Vũ, ngươi xem đi, ta sớm nói Tiểu Thanh căn bản không đáng ngươi đồng tình, nàng ta sẽ không cảm kích, huống chi bằng sức của một mình ngươi căn bản không thay đổi được sự thật."

Kha Vũ biết, nàng biết Tiểu Thanh sẽ không cao hứng, nàng chỉ làm theo lương tâm thúc giục mà thôi, nàng không muốn tương lai phải hối hận nên mặc kệ có bao nhiêu người, nàng đều sẽ giơ tay.

Thẩm quản gia được An Tử Nhiên ra dấu, đứng ra. "Nếu nhân số chưa đến một nửa, các ngươi đi thu thập đồ đạc, tiền công tháng này lĩnh ở phòng thu chi, có người sẽ kết toán cho các ngươi."

Trương Nhị cùng Lưu Thúy Miêu vội vàng rời đi, ở chỗ này lâu thêm một giây cũng cảm thấy thực mất mặt. Tiểu Thanh oán hận nhìn mọi người, xoay người chạy đi.

Himeko: tui gặp khá nhiều truyện có nhân vật có tâm lý vặn vẹo. Khi họ gặp một tâm hồn thuần khiết, sự đối lập làm họ phải nhìn thẳng vào sự xấu xa đen tối trong tâm hồn mình. Suy nghĩ cực đoan làm họ có xúc động muốn kéo người kia vào bóng tối với mình, tìm cảm giác an ủi.

Lảm nhảm chút thôi chứ không có triết lý sâu xa gì đâu. Nv Tiểu Thanh làm tui nhớ đến những nv kiểu thế này, tâm huyết dâng trào nên viết vài dòng.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro