Chương 196-200

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 196: Chiến bại

Sùng Minh năm thứ 29, ngày 15 tháng 1

Tân niên vừa qua, Quân Tử Thành vẫn tàn lưu không khí ngày Tết. Ngay lúc này, tin chiến bại từ biên quan liên tục truyền về.

Mấy chục vạn đại quân của Đại Á lại không phải đối thủ của quân đội Dung Quốc, ngắn ngủn một tháng liên tiếp nếm mùi thất bại. Ngay từ đầu còn thắng mấy trận, nhưng về sau, khi Dung Quốc thay đổi tướng lãnh, Tam hoàng tử không còn có thể từ trong tay họ chiếm được chỗ tốt.

Thảm nhất là chiến dịch nửa tháng trước. Tam hoàng tử dẫn dắt đại quân mai phục đối phương, lại ở một hạp cốc hiểm trở bị quân địch bao vây tiêu diệt, mấy vạn binh lính cuối cùng chỉ còn tám ngàn người sống sót, số còn lại không phải bị bắt giữ thì chính là táng thân ở khe sâu, cực kỳ thảm trọng.

Lần này không giống những lần bại trận trước đó, không thể dấu giếm được, tin tức cuối cùng vẫn truyền về Quân Tử Thành, bao gồm cả câu mà tướng lãnh Dung Quốc nói khi đó. Khi hai quân giao chiến, Địch Giải Dương trước mặt đại quân Đại Á hạ chiến thư với Phó Vô Thiên, nói Đại Á chỉ có Phó Vô Thiên mới xứng làm đối thủ của hắn, những người khác tới sẽ chỉ trở thành bại tướng dưới tay hắn.

Tin tức truyền tới tai Sùng Minh Đế, hắn tức giận đến phát hỏa mấy lần trên triều. Lần này Úc gia tự rước lấy họa, họ muốn lập hạ chiến công để Sùng Minh Đế lau mắt mà nhìn, không ngờ lại gặp phải Địch Giải Dương, đây là điểm họ tính sai.

Địch Giải Dương tuy thua dưới tay Phó Vô Thiên rất nhiều lần, nhưng thanh danh của hắn rất nhiều người đã sớm biết đến. Nhưng đó đã là chuyện của 5 năm trước, hắn biến mất 5 năm, rất nhiều người đều cho rằng hắn sẽ không tái xuất. Úc gia cũng nghĩ vậy.

Tam hoàng tử tâm cao khí ngạo, sao có thể thừa nhận mình không bằng Phó Vô Thiên, tuy bản lĩnh đánh giặc cùng kinh nghiệm của Phó Vô Thiên đúng là phong phú hơn hắn, nhưng hắn là người tự phụ, không thừa nhận mình kém Phó Vô Thiên, kết quả bị Địch Giải Dương nói hai ba câu châm chọc đã mất lý trí, phạm phải sai lầm không thể vãn hồi.

Sùng Minh Đế lập tức hạ lệnh dỡ xuống thân phận Thống soái của Tam hoàng tử, sau đó phái một vị tướng khác có kinh nghiệm tương đối phong phú tiếp nhận vị trí này, đi theo còn có giám quan.

Khi thu được ý chỉ, Tam hoàng tử cơ hồ muốn giết người, lần này không lập được chiến công thì thôi, lại còn bại trận, nếu không vãn hồi được thì hắn còn mặt mũi nào trở về?

Úc Bá Phi cũng biết sau khi trở về tình cảnh của họ sẽ không mấy tốt đẹp, nhưng có thể làm gì bây giờ, kháng chỉ không tuân sẽ chỉ làm Hoàng Thượng càng thêm ghét bỏ, khuyên can mãi, phân tích thấu triệt một lần mới khuyên được Phó Nguyên Dương.

Thái Thạch tướng quân thuộc phái trung lập, trực tiếp thụ mệnh với Sùng Minh Đế, Tam hoàng tử dỡ xuống thân phận Thống soái thì hắn sẽ trở thành Thống soái tối cao, Úc Bá Phi cũng phải nghe lệnh hắn.

Ba ngày sau, đại quân Dung Quốc lần thứ hai đột kích. Mảnh đất rộng lớn, cát vàng bay đầy trời, gót sắt chỉnh tề tràn ngập chiến ý làm nhân tâm hoảng sợ truyền tời từ ngoài tường thành, khi cát vàng tan đi, đại quân Dung Quốc dần lộ ra, như hùng sư ngủ đông rất nhiều năm rốt cuộc hướng cái miệng đầy máu của nó về Đại Á.

Tướng lãnh dẫn đầu là Địch Giải Dương, áo giáp xanh biển, khuôn mặt giấu dưới mũ giáp, cưỡi đại mã màu mận chín xuất hiện trong tầm mắt quân đội Đại Á, khí thế không thể nỏ qua, từ khi hắn xuất hiện, Đại Á chưa từng thắng lấy một trận.

"Thái tướng quân, người đó là Địch Giải Dương, đừng nhìn hắn tuổi tác không lớn, vẫn là nhân vật tàn nhẫn không thể bỏ qua, giao thủ với hắn nhất định phải cẩn thận." Úc Bá Phi nói.

Thái Thạch khinh thường nói: "Tiểu tử chưa mọc đủ lông tóc, thua trong tay một tên Địch Giải Dương, có bản lĩnh đến mấy cũng không phải đối thủ của bản tướng quân, cũng chỉ có các ngươi mới rơi vào bẫy rập của hắn." Lời nói tràn ngập miệt thị với Úc Bá Phi.

Úc Bá Phi sắc mặt bất biến, vẫn cười nói: "Thái tướng quân kinh nghiệm phong phú, đương nhiên sẽ không giống Tam hoàng tử, mạt tướng cũng chờ mong Thái tướng quân có thể dẫn dắt quân ta đánh bại Dung Quốc."

Thái Thạch tuy không thích bọn họ nhưng được Úc Bá Phi khen tặng vẫn rất hưởng thụ, lập tức lộ vẻ mặt vừa lòng.

Đúng lúc này, từ phía quân địch vọng lên một thanh âm vang dội. "Phó Vô Thiên, có bản lĩnh thì đừng rùa đen rút đầu, ra đây quyết một trận tử chiến!"

Tiếng nói vừa dứt, đại quân lập tức hô vang chỉnh tề, lặp lại ba lần bốn chữ 'quyết nhất sinh tử', thanh âm truyền thẳng tới tai Thái Thạch, thiếu chút nữa thủng màng nhĩ.

Nghe quân địch nói như thế, khuôn mặt Thái Thạch đen xì, tiểu tử Địch Giải Dương chưa mọc đủ lông này hắn căn bản không để vào mắt, "Địch Giải Dương, ngươi không cần hô, người mà ngươi muốn tìm không ở đây, mình Thái Thạch ta cũng đủ làm ngươi xám xịt trốn về Dung Quốc."

Địch quân thật lâu không đáp lại. Địch Giải Dương cho rằng hoàng đế Đại Á xử trí Tam hoàng tử gì đó rồi sẽ phái Phó Vô Thiên tới, không ngờ lại là một tướng quân hắn chưa từng nghe nói, thậm chí còn dõng dạc khẳng định. Hắn thấy Phó Vô Thiên khinh thường giao thủ với bại tướng như hắn nên mới cố ý để một tướng lãnh bất kỳ nào đó ra trận.

Nghĩ vậy, cơn tức trong lòng càng trào dâng, nếu Phó Vô Thiên khinh thường hắn, hắn sẽ đánh tới khi Phó Vô Thiên ló mặt mới thôi, xem có ai còn dám coi khinh hắn!

"Nếu Thái tướng quân tự tin như vậy, không bằng ra đây cùng bản tướng quân chiến một hồi, dám hay không?"

"Bản tướng quân sợ ngươi sao!" Thái Thạch nghe ra đối phương có ý coi khinh mình, lập tức trừng mắt, xoay người chiến ý tràn đầy chuẩn bị ra khỏi thành nghênh chiến.

Úc Bá Phi không ngăn trở, trơ mắt nhìn Thái Thạch mang theo rất nhiều binh mã ra khỏi thành nghênh chiến Địch Giải Dương, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh không dễ phát hiện.

"Tướng quân? Mạt tướng thấy, Thái tướng quân không phải đối thủ của Địch Giải Dương, để hắn nghênh chiến không sao chứ?" Một tâm phúc của Úc Bá Phi lo lắng nói.

Úc Bá Phi khinh thường nhìn lại, nói: "Thái Thạch đương nhiên không phải đối thủ của Địch Giải Dương, chẳng qua hắn quá tự cho là đúng. Hắn phải ăn quả đắng từ tay Địch Giải Dương mới biết chiến tranh không phải trò đùa. Một lão tướng năm sáu năm không lên chiến trường, thật cho rằng mình tài giỏi hơn ai, thật không biết trời cao đất dày."

Bốn chữ 'trời cao đất rộng' dùng để hình dung đa số võ quan Đại Á là không thể thích hợp hơn. Phụ tử Phó Vô Thiên mang cho họ sinh hoạt an nhàn đã lâu, mấy năm vô dụng, đầu tự nhiên ngu độn đi, nhưng suy nghĩ mình có bản lĩnh rất lớn vẫn ở lại. Hơn nữa, phụ tử Phó Vô Thiên rất ít khi bị đánh bại nên họ cho rằng tướng lãnh của địch quốc chỉ thường thôi, vì thế liền thiếu cảnh giác.

Úc Bá Phi thừa nhận trước khi tới đây, hắn cũng từng có ý nghĩ coi khinh, đến khi chân chính đối diện với quân địch, hắn mới biết mọi chuyện không hề dễ dàng, cho nên Úc Bá Phi kỳ thật rất bội phục phụ tử Phó Vô Thiên.

Như hắn suy đoán, Thái Thạch bại trận.

Dưới trường thương sắc bén của Địch Giải Dương, Thái Thạch còn chẳng chịu nổi hai mươi hiệp đều đã bị rớt ngựa, trước mặt bao nhiêu người lăn trên đất vài vòng mới mặt xám mày tro bò dậy, mặt trong mặt ngoài mất hết, người phải xám xịt trốn trở về biến thành chính hắn.

Địch Giải Dương thực thất vọng, không có Phó Vô Thiên, đây là thực lực của tướng lãnh Đại Á? Quả thực không kham nổi một kích! Nếu Phó Vô Thiên không xuất hiện, hắn sẽ không khách khí bắt lấy Đại Á.

Địch Giải Dương một tháng sau mới từ Thái Thạch biết được Phó Vô Thiên bị hoàng đế Đại Á lấy đi binh quyền, trừ phi hoàng đế Đại Á giao ra binh quyền, nếu không thì hắn khả năng vĩnh viễn cũng không thể hoàn thành tâm nguyện rửa nhục.

Tình hình chiến sự ở biên quan cách mấy ngày sẽ truyền về Quân Tử Thành, nhưng không có một phong thư nào báo tin tốt. Sùng Minh Đế đã phát hỏa rất nhiều lần ở ngự thư phòng, nhưng dù vậy, hắn vẫn không phái Phó Vô Thiên đi. Hắn không tin Đại Á nhân tài đông đúc như vậy lại không có ai lợi hại hơn Phó Vô Thiên.

Nhưng khi hắn hỏi ai có năng lực đến biên quan phụ tá Thái Thạch, không vị võ quan nào đáp lại, một đám đều cúi đầu, đối lập với thời gian trước phía sau tiếp trước tranh đoạt chức Thống soái.

Sùng Minh Đế tức giận nhưng không thể nói gì. Hắn tự mình phái Thái Thạch đến biên quan, nếu ở trên triều chỉ trích Thái Thạch, hoặc triệu hồi Thái Thạch về, chẳng phải là nói ánh mắt hắn có vấn đề?

Thái Thạch hiện tại gián tiếp đại biểu cho hắn, cho nên dù xảy ra vấn đề hắn cũng không thể không hề cố kỵ mắng. Nếu không chính là vác đá nện vào chân mình!

Sùng Minh Đế cũng giống Thái Thạch, quá mức tự cho là đúng. Dung Quốc là đối thủ một mất một còn của Đại Á, vài thập niên rồi vẫn chưa phân thắng bại, há có thể bị đánh bại đơn giản. Chiến tranh không phải trò đùa, một lần tùy hứng rất có thể sẽ rước về tổn thất thật lớn, nếu không cho Sùng Minh Đế một lần đả kích thì hắn sẽ không hiểu ra.

......

So sánh với không khí khẩn trương trên triều, Phó Vương phủ lại ăn Tết cực kỳ nhẹ nhàng.

An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên không sốt ruột đi Xương Châu. Thị trường vải bông ở Xương Châu cùng Hồng Châu đã dần ổn định. Xương Châu có Quản Túc tọa trấn. Hồng Châu, hắn tính phái Cát Khiêm An cùng Chung Nguyệt đi. Sòng bạc Thiên Long đã hoàn toàn giao cho Dạ Vũ.

Hiện tại, hắn không có nhiều người có thể tin được. Những người khác được chiêu ở bên ngoài, không thể hoàn toàn tín nhiệm, bởi vậy còn cần khảo nghiệm một phen, nghĩ đến mấy việc này, An Tử Nhiên liền đau đầu.

......

Trác gia

Trác Cao Diễn vừa về, bảo vệ liền nói Trác lão bảo hắn đến thư phòng. Trác Cao Diễn đại khái có thể đoán được là chuyện gì, vì thế thay đổi tuyến đường.

Trác lão nhìn Tứ nhi tử nhỏ tuổi nhất, ông vẫn luôn thực tự hào về đứa con này. Tuy nó cùng mấy ca ca chênh lệch tuổi rất lớn, nhưng ông có thể thấy phong thái cùng sự quyết đoán của chính ông khi còn trẻ trên người nó, sự thật chứng minh nó không làm ông thất vọng, điểm này vẫn luôn làm ông thực vui mừng.

"Cao Diễn, biết cha gọi con tới vì chuyện gì không?"

Trác Cao Diễn gật gật đầu, "Cha muốn nói đến chuyện ở Hồng Châu cùng Xương Châu đúng không? Cha yên tâm, con đã sớm có cách ứng đối." Thân là một trong những bố thương lớn nhất Đại Á, hắn đã sớm thu được tin, trước khi trở về cũng đã bàn với Phó Nguyên Kiến.

Nghe thế, Trác lão vừa lòng gật gật đầu, đứa con trai này cho dù gặp phải nan đề cũng không làm ông thất vọng, "Nếu đã có biện pháp giải quyết, cha sẽ không nói nhiều, con chỉ cần buông tay đi làm, cha nhất định sẽ ở sau lưng duy trì."

Trác Cao Diễn rốt cuộc lộ ra tươi cười, "Cám ơn cha, nếu không còn chuyện gì khác, con về phòng trước."

"Đi đi." Trác lão cũng hiểu ý, cười.

Trác Cao Diễn rời thư phòng, khi đi qua đại sảnh thì gặp Trác Cao Sinh vừa từ ngoài về, ý cười nhàn nhạt trên mặt tức khắc thu liễm vài phần. Trác Cao Sinh thấy hắn cũng không có sắc mặt tốt, đi tới vài bước, từ trên xuống dưới đánh giá hắn vài lần rồi vui sướng khi người gặp họa nói vài câu.

"Tứ đệ a, nghe nói Hồng Châu cùng Xương Châu mấy tháng trước xuất hiện một loại vải dệt mới, hình như gọi là vải bông, ta nghe nói vải bông tốt hơn vải bố rất nhiều, rất nhiều bá tánh đều lựa chọn vải bông, tiệm vải của đệ chỉ sợ đã chịu ảnh hưởng đi?"

"Đa tạ đại ca quan tâm."

Thái độ không mặn không nhạt này làm Trác Cao Sinh tức khắc cảm thấy thực mất mặt. Trác Cao Diễn chính là như vậy, bất luận là thiên phú hay tính cách, luôn có thể làm cho họ tức đến ngứa răng. Trác Cao Sinh hừ một tiếng liền xoay người rời đi.

Trác Cao Diễn sắc mặt bất biến, nhìn bóng dáng hắn rồi cũng trở về phòng.

Chương 197: Thông báo

Sùng Minh năm thứ 29, mồng 1 tháng 2, vạn vật sống lại

Biên quan chiến hỏa bay tán loạn.

An Tử Nhiên đã thu được tin tức, hạt giống bông từ A Lí Hương vận chuyển đến Xương Châu đã tới. Quản Túc có kinh nghiệm, hẳn sẽ xử lý rất khá nên hắn không tính lập tức nhích người đi Xương Châu, sau khi thương lượng với Phó Vô Thiên, hai người liền lưu lại.

Vui mừng nhất không ai hơn tiểu bao tử, đại khái cho rằng hắn lại muốn đi, trong khoảng thời gian này bé dính đến đặc biệt chặt, buổi tối còn muốn ngủ cùng ca ca. An Tử Nhiên thương đệ đệ, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì thế, Phó Vô Thiên bị đuổi ra phòng, lý do là khổ người hắn quá lớn, tiểu bao tử sẽ không an toàn.

Phó Vô Thiên còn chưa kịp kháng nghị đã bị tam chấn loại trừ.

Tối hôm sau, tiểu bao tử lại lặp lại kế hoạch, dùng đồng dạng kỹ xảo muốn đuổi Phó Vô Thiên đi. Lúc này, chiến thần đại nhân đã sớm có chuẩn bị. Tiểu bao tử thất bại, vẻ mặt héo héo bị lão Vương gia ôm vào trong ngực.

"Tử Minh buổi tối phải ngoan ngoãn, không thể quấy tổ phụ, biết không?" An Tử Nhiên vuốt tóc tiểu bao tử đang ủ rũ cụp đuôi.

Lão Vương gia muốn cùng tiểu bao tử ngủ một đêm, hắn cũng không có cách nào. Tuy biết đây là chiêu của Phó Vô Thiên, nhưng trong khoảng thời gian họ rời Quân Tử Thành, lão Vương gia đã rất nhiều lần vì hống tiểu bao tử khóc nháo không ngừng mà ngủ với bé. Vài lần ở chung, tiểu bao tử ngày càng thân cận với lão Vương gia. Một bên là tổ phụ, một bên là ca ca, hai bên đều luyến tiếc.

"Tổ phụ, Tử Minh phiền toái ngài chiếu cố." An Tử Nhiên quay đầu nói với lão Vương gia. Vì an toàn thì vẫn nên tìm người thủ bên ngoài, tránh phát sinh chuyện gì.

Lão Vương gia khốc khốc lên tiếng, sau đó ôm tiểu bao tử rời đi.

Tiểu bao tử nằm trên vai lão Vương gia, vẫy vẫy bàn tay nhỏ bụ bẫm, đôi mắt ngập nước, "Ca ca, tái kiến!"

An Tử Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, cùng tổ phụ ngủ một đêm thôi mà nói như sinh ly tử biệt, tính cách không biết di truyền từ ai.

Đương nhiên, Phó Vô Thiên được như ý nguyện ôm Vương phi nhà hắn ngủ.

......

Ngày hôm sau, An Tử Nhiên sáng sớm đã đến Nam tập khu khảo sát. Hắn lưu lại Quân Tử Thành không phải không có mục đích. Vải bông hiện tại sản lượng không cao cho nên chỉ có thể ở phát triển ở mấy đại thành phồn vinh. Quân Tử Thành là một trong số đó.

Bố thương ở Quân Tử Thành tập trung nhiều ở Nam tập khu, bao gồm cả dệt xưởng ở Trịnh gia, các loại vải vóc cùng ngành sản xuất tương quan đại đa số đều tập trung ở Nam tập khu giống như phố vải ở Kiến Phủ, rực rỡ muôn màu, rất náo nhiệt.

Quân Tử Thành tuy là đô thành của Đại Á nhưng trình độ sinh hoạt của bá tánh không cao hơn Kiến Phủ hay Bảo Thành nhiều ít, nhưng bởi mật độ dân cư đông đúc, tiềm lực phát triển cũng lớn nên rất nhiều bố thương có thực lực đều sẽ chạy đến Quân Tử Thành phát triển.

Bán sỉ bán lẻ chỗ nào cũng có. Có thể mở một cửa hàng ở Nam tập khu đều tương đối có thực lực, bởi vậy cạnh tranh nơi này còn kịch liệt hơn Kiến Phủ.

An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên dạo qua hơn phân nửa Nam tập khu, phát hiện cửa hàng cần bán đa phần là cửa hàng nhỏ, mà những cửa hàng diện tích lớn cơ bản không tìm được một gian.

An Tử Nhiên chuẩn bị đem Quân Tử Thành thành nơi trọng điểm phát triển vải bông, đương nhiên không thể chỉ dừng lại ở một gian hàng nho nhỏ. Nhưng không tìm thấy cửa hàng mặt tiền rộng cũng không có biện pháp, tổng không thể lợi dụng danh nghĩa Phó Vương phủ cưỡng bức người ta nhường cửa hàng, Sùng Minh Đế khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội sửa trị Phó Vương phủ.

"Xem ra chỉ có thể mua trước một cửa hàng nhỏ."

Phó Vô Thiên không có ý kiến gì. Thiên tài không phải vạn năng nên Vương phi nói cái gì thì là cái đó, đơn giản vậy thôi.

Hai người chọn ra một cửa hiệu có vị trí tốt nhất, mặt tiền khá nhỏ, đại để là cạnh tranh quá kịch liệt. Phụ cận đều là cửa hàng lớn sinh ý rực rỡ, cửa hàng nhỏ đứng lặng trong đó có vẻ đặc biệt đáng thương. Cửa hàng vẫn như mở, nhưng treo thêm một tấm bảng 'chuẩn bị bán'.

Hai người mới vừa tiến vào, tiểu nhị lập tức nhiệt tình chào đón, "Hai vị công tử muốn mua loại vải nào?"

Cửa hàng bán rất nhiều chủng loại vải dệt, tơ lụa, vải bố cùng vải lông, v.v... thượng vàng hạ cám, không có loại nào mang tính đại biểu, vừa nhìn là biết không thực tinh thông buôn bán, khó trách cửa hàng không có mấy khách nhân.

An Tử Nhiên thuyết minh ý đồ đến.

Tiểu nhị chợt tắt nụ cười, nhìn họ đánh giá một lần, nói xin chờ một chút rồi đi vào, không bao lâu liền đi ra, thậm chí xụ mặt, "Xin lỗi, lão bản nói không bán cửa hàng, mời hai vị đi." Nói xong, tiểu nhị chạy ra ngoài thu hồi tấm bảng treo ngoài cửa, giống như thật sự không muốn bán cửa hàng.

An Tử Nhiên nhíu mi, không nói gì nữa, cùng Phó Vô Thiên rời đi, mặc dù có chút tiếc nuối nhưng chỉ có thể tìm một nơi khác. Nhưng hắn không ngờ lại gặp phải tình huống tương tự. Quân Tử Thành không giống Kiến Phủ, nơi này không có chuyện bài xích thương nhân từ ngoài tới, chẳng lẽ là trùng hợp?

"Có phải trùng hợp hay không, đi tìm một nhà nữa thử xem sẽ biết." Phó Vô Thiên nói.

An Tử Nhiên gật gật đầu. Hai người lần này không tìm những cửa hàng làm ăn kém, cố ý tìm một cửa hàng vị trí hẻo lánh hơn nữa đã đóng cửa. Khi gặp chủ cửa hàng và thuyết minh ý đồ, chủ cửa hàng quả nhiên nói không bán, chẳng qua tương đối uyển chuyển hơn.

Hai nơi đầu còn có thể bỏ qua, nhưng gian hàng này rõ ràng không thể hoạt động được nữa, có người mua thì hẳn chủ cửa hàng phải cao hứng mới đúng, không có lý nào lại cự tuyệt.

"Xem ra có người không muốn cho chúng ta mua được cửa hàng để buôn bán. Chẳng lẽ họ đã tra được tiệm vải Dệt Tâm là do chúng ta mở?" An Tử Nhiên vẫn chưa ủ rũ. Lúc trước khi ở Bảo Thành cũng có tình huống này, nhưng nhờ có tiệm vải Vạn Phúc hợp tác nên mới tránh được, không nghĩ lần này sẽ gặp phải trên chính địa bàn mình.

"Hẳn là không nhanh như vậy." Phó Vô Thiên nói, "Bọn họ hơn phân nửa đã đoán được Vương phi sẽ tiến quân đến Quân Tử Thành, tiên hạ thủ vi cường, muốn Vương phi biết khó mà lui."

"Thực lực của thương hội ở Quân Tử Thành mạnh hơn Kiến Phủ, chỉ cần một câu phân phó thì làm được đến mức này xác thật không khó." Nhưng bọn họ cho rằng như vậy là có thể làm hắn rút lui sao? Quá ngây thơ rồi! Nếu hắn là một thương nhân bình thường thì có lẽ sẽ thực sự hết đường xoay xở.

Hai người không về Vương phủ, trực tiếp thay đổi tuyến đường đi tiệm vải Vô Vi. Tiệm vải Vô Vi ở Nam tập khu, là một trong những sản nghiệp mà Phó Dịch quản lý, toàn bộ Quân Tử Thành chỉ có một nhà, có mặt tiền khá lớn. Phụ cận đều biết đây là sản nghiệp của Phó Vương phủ.

Chưởng quầy cùng tiểu nhị đều không biết hai người họ, đây là lần đầu tiên hai người tới đây. Tuy rằng biết Phó Dịch là quản gia của Phó Vương phủ nhưng chưởng quầy chỉ tiếp xúc với Phó Dịch, chưa bao giờ đi qua Phó Vương phủ.

Nghe hai người muốn tìm Phó Dịch, tiểu nhị lập tức đi vào gọi chưởng quầy ra. Chưởng quầy là một người trung niên, có một chòm râu nhỏ, mặt cười tủm tỉm, đôi mắt híp lại lộ ra một tia khôn khéo. Lúc này, đôi mắt ấy đang đánh giá An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên.

"Hai vị công tử muốn tìm Phó tiên sinh?"

"Phó tiên sinh có ở đây không?" An Tử Nhiên hỏi.

Chưởng quầy cười nói: "Thật không khéo, Phó tiên sinh vừa mới đi ra ngoài. Hai vị công tử nếu muốn gặp thì có thể phải đợi nửa canh giờ nữa."

Phó Vô Thiên hỏi: "Biết Phó tiên sinh đi đây không?"

Chưởng quầy nói: "Vị công tử này, chúng ta chỉ là hạ nhân, không dám hỏi hành tung của Phó tiên sinh." Hắn nói rất hợp tình hợp lý.

Phó Vô Thiên lại hỏi một câu, "Phó tiên sinh có phải thường xuyên đi tìm Trịnh gia Đại tiểu thư Trịnh Quân Kỳ?"

Chưởng quầy lộ vẻ kinh ngạc, thiếu chút nữa thốt lên 'làm sao công tử biết', nhưng hắn cũng kinh ngạc với ngữ khí của Phó Vô Thiên, hình như là người quen của Phó tiên sinh

Tuy hắn không nói gì, nhưng An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên đã nhìn ra đáp án. Xưởng của Trịnh gia không xa tiệm vải Vô Vi, đi bộ cả đi cả về chỉ mất ba mươi phút, nói chuyện phiếm thêm ba mươi phút nữa, vừa vặn nửa canh giờ, bởi vậy thực dễ dàng có thể đoán ra. Hai người quyết định ở lại chờ, dù sao không tìm được cửa hàng, về Vương phủ bây giờ cũng không có việc gì làm.

Chưởng quầy mời họ đến phòng khách ngồi rồi tiếp tục ra ngoài làm việc.

Ngồi ở phòng khách, hai người thường thường nghe thấy tiếng khách nhân nói chuyện. Tiệm vải Vô Vi mỗi ngày có không ít khách, hơn nữa bởi vì bán tơ lụa nên khách nhân đa số đều là phu nhân, ra tay hào phóng.

"Vương gia, ta có một ý tưởng." An Tử Nhiên đột nhiên nói.

Phó Vô Thiên cười: "Thật trùng hợp, bổn vương cũng có một ý tưởng."

Hai người nhìn nhau cười rộ lên.

Sau nửa canh giờ, như chưởng quầy nói, Phó Dịch quả nhiên đã trở lại. Nghe nói có khách nhân tìm hắn, liền đi tới, khi thấy họ lại không lộ ra nửa điểm bất ngờ.

"Sao lại chạy tới đây rồi?"

An Tử Nhiên nói: "Ăn bẹp ở chỗ người khác, thuận đường tới thăm tiểu thúc."

Phó Dịch hiểu rõ cười, "Chuyện này ta cũng vừa nghe từ chỗ Trịnh cô nương. Thương hội đoán hai đứa sẽ chọn Quân Tử Thành, âm thầm thông báo với thương nhân ở Nam tập khu, ai mua cửa hàng cũng đều không bán, những thương nhân cấp thiết muốn bán cửa hàng thì được cấp một khoản trợ cấp, tình huống này đại khái sẽ liên tục hai đến ba tháng."

"Quả nhiên......" Hai người một chút cũng không bất ngờ.

An Tử Nhiên châm chước một chút, nói: "Tiểu thúc, tiệm vải Vô Vi chỉ bán tơ lụa, thúc không thấy đơn điệu sao?"

Phó Dịch vuốt cái cằm không có râu, đột nhiên cười rộ lên, "Ta đang định bàn với hai đứa chuyện này, không nghĩ hai đứa cũng có cùng ý tưởng, như vậy cũng tốt."

Lấy thanh danh của Phó Dịch ở Nam tập khu, nếu hắn muốn mua một cửa hàng thì chỉ sợ không có ai không cho hắn mặt mũi, cho nên để Phó Dịch ra mặt là tốt nhất. Tuy rằng người khác sẽ đoán tiệm vải Dệt Tâm cùng tiệm vải Vô Vi có quan hệ, nhưng sớm muộn gì cũng bại lộ, cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy.

"Nếu như vậy, nên tìm thời gian ngồi xuống nói chuyện."

An Tử Nhiên gật đầu nói: "Trịnh cô nương thì phiền tiểu thúc."

"Có thể. Ngày mai không có việc gì, ta hẹn Trịnh cô nương đến An gia tửu lầu. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau thương lượng."

"Vậy làm phiền tiểu thúc."

Phó Dịch cười một tiếng, "Người một nhà, không cần khách khí."

Hai người rời tiệm vải Vô Vi.

Chương 198: Tình cảm

An gia tửu lầu ở Quân Tử Thành có ba nhà, từ lúc ban đầu được nhiệt liệt hưởng ứng đến bây giờ đã dần ổn định xuống. Hiện giờ, hamburger đã thành sự lựa chọn của rất nhiều người.

Tửu lầu mỗi ngày có thể bán ước chừng năm trăm cái hamburger. Đây là lượng tiêu thụ trung bình, dao động không lớn, cho nên tửu lầu mỗi ngày đều chỉ làm năm trăm cái. Bởi vậy mà ngẫu nhiên sẽ có người không mua được, có người sẽ chạy đến tửu lầu ở tập khu khác để mua.

An Tử Nhiên giao An gia tửu lầu cho Trác Hải Đường. Trác Hải Đường tuy là thư sinh nhưng hắn ở sòng bạc Thiên Long một thời gian, thường xuyên đi theo Trương Thiên Trung, mưa dầm thấm đất cũng học được không ít thứ.

Hắn học đi đôi với hành, ứng dụng lý luận với tửu lâu, hiệu quả không tệ lắm. Hiện tại, mấy tửu lầu phát triển không ngừng, Trác Hải Đường thậm chí còn suy xét mở rộng An gia tửu lầu lớn hơn nữa. Nhưng đây chỉ là ý tưởng của hắn, cụ thể còn phải xem ý An Tử Nhiên.

"Công tử, ghế lô của ngài ở lầu hai phòng chữ Thiên số mười." Trác Hải Đường vừa nói, vừa đưa một thẻ bài cho An Tử Nhiên.

An Tử Nhiên nhận thẻ bài, nhướng mày nói: "Số mười?"

Nghe vậy, Trác Hải Đường cười vui sướng, "Bởi vì chín phòng đầu đã có người đặt trước."

An gia tửu lầu có ba loại ghế lô là Thiên, Địa, Nhân. Phòng chữ Thiên là tốt nhất, chỉ có mười gian. Đồ ăn của tửu lầu rất được hoan nghênh, rất nhiều đại quan quý nhân đều thích đến đây ăn cơm hoặc bàn chuyện. Họ thông thường sẽ đặt trước phòng chữ 'Thiên', cho nên cần thường xuyên chầu trực, nếu không sẽ hết chỗ.

Trác Hải Đường lấy ra phòng số 10 là bởi người đặt phòng có việc không thể tới, nên hủy hẹn.

"Làm không tồi." An Tử Nhiên khen ngợi vỗ vai hắn một cái.

Khó có khi được khen ngợi, Trác Hải Đường ngây ngô cười. Khóe miệng An Tử Nhiên gợi lên ý cười nhàn nhạt, rồi mới xoay người lên lầu hai.

Phó Vô Thiên đi qua, đột nhiên nói: "Thất thần cái gì, còn không mau đi tiếp khách."

Trác Hải Đường thình lình bị dọa nhảy dựng, khi phản ứng lại đối phương vừa nói gì, thân ảnh hai người đã biến mất ở cửa thang lầu, không cấm nói thầm một câu, "Chiến thần trong truyền thuyết sao không giống trong lời đồn?"

Phó Dịch và Trịnh Quân Kỳ đến cùng lúc, Nam tập khu cách Đông tập khu hơi xa nhau nên họ tới tương đối trễ. An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên đã gọi đồ ăn, đều là những món ăn chiêu bài. Món ăn chiêu bài đều là tâm huyết của Vương đầu bếp cùng Khương Ngọc nên giá tương đối đắt.

"Tiểu thúc, Trịnh cô nương, mau ngồi." An Tử Nhiên vội vàng đứng dậy mời.

Hắn tựa hồ không chú ý xưng hô với Phó Dịch, nhưng Trịnh Quân Kỳ lại chú ý tới. Thấy Phó Dịch cùng Phó Vô Thiên đều không phản bác, vẻ mặt nàng có chút vi diệu.

Trịnh Quân Kỳ nhớ Vương phi lần trước gọi Phó Dịch là Dịch thúc, hiện giờ lại sửa lại, chẳng lẽ Phó lão Vương gia đã nhận Phó Dịch làm nghĩa tử? Không ai giải thích cho nàng nên nàng chỉ có thể tạm thời đè lại nghi vẫn trong lòng.

Nói được vài câu, Trác Hải Đường và tiểu nhị mang đồ ăn lên. Một bàn đầy đồ ăn, hương khí phác mũi. Mấy người tức khắc có cảm giác đói.

Trịnh Quân Kỳ ở trong lòng thở dài một hơi. Lần bàn chuyện làm ăn trước, nàng cùng một thương nhân đến An gia tửu lầu một lần. Khi đó là ở phòng chữ Nhân, vị thương nhân kia thực thích đồ ăn ở An gia tửu lầu, một hơi gọi những vài món. Một bữa ăn mà tốn những mười lượng bạc, lúc ấy nàng đã lưu lại ấn tượng thật sâu.

Trịnh gia tuy là nhà giàu, nhưng từ khi xảy ra chuyện, mỗi bữa đều thật sự túng quẫn, dần dà nàng hình thành thói quen tiết kiệm.

"Ăn cơm trước, ăn xong bàn lại chính sự." Phó Dịch lên tiếng, nghiễm nhiên một bộ tư thế chủ nhân.

Trịnh Quân Kỳ lại phát hiện hiện tượng dị thường. Vương gia Vương phi tựa hồ đều thực nghe lời Phó Dịch, làm nghi hoặc trong lòng nàng ngày càng đậm, đầy bụng tâm sự nên ăn không nhiều lắm.

Một bàn đồ ăn đa phần đều vào bụng Phó Vô Thiên. An Tử Nhiên gọi nhiều món như vậy kỳ thật cũng là vì nghĩ đến lượng ăn của Phó Vô Thiên.

Sau khi ăn xong, Trác Hải Đường lại tự mình mang lên một ấm hồng trà. Hương khí hồng trà hòa tan mùi dầu mỡ trong miệng, ngay cả Phó Vô Thiên không quá thích uống trà cũng uống hai ly.

Phó Dịch rót ly trà cho Trịnh Quân Kỳ, sau đó mới mở miệng: "Quân Kỳ, còn nhớ chuyện chúng ta nói hôm qua sao?"

Trịnh Quân Kỳ hồ nghi nhìn hắn một cái, gật gật đầu: "Đương nhiên nhớ, là về vị thương nhân vải bông ở Xương Châu cùng Hồng Châu." Trước khi tới, nàng còn tưởng Phó Dịch chuẩn bị giới thiệu nàng với vị thương nhân vải bông kia, bởi vì hắn nói sẽ cho nàng một kinh hỉ.

Nhưng khi thấy Vương gia cùng Vương phi, nàng không nghĩ tới chuyện đó nữa, trong nháy mắt thậm chí nghĩ sai rồi, cho rằng Phó Dịch muốn chính thức giới thiệu nàng với Phó Vương phủ. Lại nghĩ đến quan hệ của hai người còn chưa xác định, nàng lại yên lặng bỏ suy nghĩ này.

"Vị thương nhân vải bông kia chính là Vương phi." Phó Dịch nhẹ giọng cười, ném ra quả bom rất có uy lực.

Trịnh Quân Kỳ kinh ngạc, trong nháy mắt không có phản ứng gì. An Tử Nhiên nhìn lại nàng, đạm đạm cười xem như thừa nhận. Nếu muốn hợp tác thì đương nhiên phải công khai thân phận, hơn nữa hắn có dự cảm, tiểu thúc cùng nàng không bao lâu nữa sẽ có tiến triển.

"Này......" Trịnh Quân Kỳ cảm thấy mình xuất hiện ảo giác, nàng từng đoán thân phận của người kia, không ngờ đối phương lại là người quen. Nàng không phải tiểu cô nương chưa hiểu việc đời, nhanh chóng tiếp thu sự thật.

Nàng nhìn An Tử Nhiên vẻ mặt đạm nhiên, trong lòng rất bội phục, từ An gia tửu lầu đến thương nhân vải bông, mỗi phen sự nghiệp đều thực thành công. Nàng không hề biết, bom không chỉ có một quả.

"Quân Kỳ, ta nhớ ngươi từng nói Trịnh gia ở Nam tập khu có nhà xưởng cũ, hiện tại nó bị bỏ trống đúng không?" Phó Dịch chủ động đánh vỡ trầm mặc.

Biết thân phận của An Tử Nhiên, Trịnh Quân Kỳ cũng biết mục đích Phó Dịch. Ngày hôm qua, nàng còn nói với hắn nếu có thể mua được vải bông từ vị thương nhân vải bông để tự mình bán, tuyệt đối là có kiếm vô bồi, kết quả hôm nay đã thực hiện được.

Trịnh Quân Kỳ mịt mờ liếc nhìn Phó Dịch một cái. Càng tiếp xúc với hắn, nàng càng bị hắn hấp dẫn. Nàng hiện giờ không nghi ngờ gì nữa, theo thời gian, nàng sẽ bị trầm luân.

"Đúng là có. Đó là nhà xưởng đầu tiên Trịnh gia mở khi dọn đến Quân Tử Thành. Khi Trịnh gia xuống dốc, không thể nuôi nổi nhiều công nhân nên xưởng bị bỏ trống. Khi đó, cha ta không nghĩ con phố kia sau này sẽ phát triển. Có không ít người muốn mua nhưng cha ta vẫn muốn sau này mở lại xưởng, liền không bán. Đáng tiếc nguyện vọng đó vẫn chưa thể thực hiện."

Phó Dịch không ngờ còn có chuyện này.

Trịnh Quân Kỳ tựa nhìn thấu suy nghĩ của hắn, cười cười nói: "Nếu mọi người muốn mua thì bán cũng không sao. Nhà xưởng đó tuy có vị trí tốt, nhưng với Trịnh gia lại không quan trọng như vậy. Về sau Trịnh gia nếu muốn mở nhà xưởng thì không nhất định phải ở nơi đó."

"Vậy đa tạ Trịnh cô nương." An Tử Nhiên nhàn nhạt cười. Nhà xưởng kia hắn tính quy hoạch thành kho hàng, cũng bởi vì vị trí tốt nên có thể trực tiếp chuyển thành cửa hàng, phí chút thời gian trang hoàng thôi.

Bốn người lại nói thêm chút chuyện khác. Vì cảm tạ Trịnh Quân Kỳ bán xưởng cho hắn, An Tử Nhiên hứa hẹn sẽ bàn một phần vải bông cho Trịnh gia. Trịnh gia tuy sản xuất xe dệt nhưng Trịnh Quân Kỳ đã sớm muốn làm thêm gì đó, nhưng vẫn do dự chưa quyết thôi. Đề nghị của An Tử Nhiên giải quyết bối rối của nàng, nhưng cửa hiệu thì nàng phải tự tìm.

Đa số thương nhân trong Quân Tử Thành đều biết Trịnh Quân Kỳ, từ khi nàng có mối làm ăn với Phó Dịch, nếu nàng đi tìm những người đó, đối phương hơn phân nửa sẽ bán cửa hàng cho nàng.

Nói chi tiết xong, An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên rời đi trước.

Ghế lô chỉ còn lại Phó Dịch cùng Trịnh Quân Kỳ, không khí lập tức an tĩnh lại. Trịnh Quân Kỳ phát hiện chỉ có nàng cùng Phó Dịch, tâm tình hưng phấn tức khắc lạnh xuống. Khi đơn độc đối mặt với Phó Dịch, nàng không thể tỏ ra phóng khoáng như với những người khác, khuôn mặt nhanh hiện lên một mạt xấu hổ.

"Cái kia... Phó đại ca, cám ơn đã giúp ta những việc này." Trịnh Quân Kỳ do dự một chút liền chủ động đánh vỡ trầm mặc, nếu không có hắn, có lẽ hiện tại nàng vẫn đang đau khổ tìm kiếm cách giải quyết nguy cơ của Trịnh gia.

Phó Dịch cười buông chén trà, định cầm lấy ấm trà lại rót một ly, Trịnh Quân Kỳ tay mắt lanh lẹ đoạt lấy, ân cần châm trà cho hắn, "Nếu ngươi gọi ta một tiếng Phó đại ca, cần gì phải khách khí như vậy, giúp ngươi là chuyện nên làm."

Trịnh Quân Kỳ đột nhiên cảm thấy mặt hơi nó ng lên. Tại sao lại nói vậy, không phải như nàng nghĩ đấy chứ? Hẳn là không có khả năng, trong ấn tượng, Phó Dịch vẫn luôn săn sóc như vậy, có lẽ hắn chỉ đang khách sáo.

Ở trong lòng tìm lý do tự an ủi, Trịnh Quân Kỳ thúc ép bản thân không nghĩ nhiều, nàng ngẩng đầu, đáp lại: "Mặc kệ nói như thế nào, đây là lời cảm tạ từ đày lòng ta. Không có Phó đại ca, Trịnh gia không thể được như hiện tại, một tiếng cám ơn là cần thiết."

Phó Dịch không nói gì, đôi mắt lại chứa đầy thâm ý nhìn nàng. Người trong Phó Vương phủ có một đặc điểm tương đồng, đó chính là ánh mắt đặc biệt thâm thúy, đặc biệt là khi nhìn thẳng vào một người, đối phương không tự giác có cảm giác bị hút vào.

Trịnh Quân Kỳ hoảng hốt, vội vàng dời tầm mắt.

Nhìn phản ứng của nàng, Phó Dịch ở trong lòng thầm than một tiếng. Không thể phủ nhận hắn có hảo cảm với Trịnh Quân Kỳ. Hắn cũng nhìn ra được Trịnh Quân Kỳ hẳn cũng giống hắn, nhưng trong lòng vẫn có chút chần chừ, cưới một cô nương trẻ hơn hắn hơn mười tuổi? Hắn còn muốn nghĩ lại.

"Quân Kỳ, chuyện cửa hàng để ta giúp ngươi xử lý." Phó Dịch chủ động nói sang chuyện khác.

Trịnh Quân Kỳ lắc đầu, "Cái này ta có thể tự giải quyết, không cần phiền toái Phó đại ca." Nàng đã làm phiền hắn quá nhiều chuyện.

Nghe vậy, Phó Dịch mới phát hiện mình không nói rõ, "Không phiền toái, hai ngày nữa ta sẽ bàn chuyện làm ăn với một thương nhân. Người kia ở Nam tập khu có một cửa hàng bỏ không. Vì là người quen nên giá cả sẽ tương đối tiện nghi."

Trịnh Quân Kỳ nghe vậy thì không kiên trì nữa, "Vậy phiền toái Phó đại ca. Nếu thuận lợi thì hôm nào ta mời ngươi bữa cơm."

Phó Dịch cười cười, "Được."

Chương 199: Giải quyết

Mười ngày sau, tiệm vải Dệt Tâm ở Quân Tử Thành khai trương.

Tiếng pháo vang lên, rất nhiều chủ cửa hàng ở hai bên đường phố đều phát ngốc, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Khi họ nhìn thấy tấm bảng hiệu của cửa hàng mới khai trương viết bốn chữ to 'tiệm vải Dệt Tâm', sôi nổi cho rằng mình nhìn lầm rồi.

Chỉ cần là bố thương thì không ai không biết đến vải bông ở Xương Châu cùng Hồng Châu, đặc biệt là thương nhân bán vải bố, họ đều rất khẩn trương, sợ công việc làm ăn sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên khi thương hội vừa ra quyết định, họ lập tức kiên quyết quán triệt chấp hành.

Hơn nửa tháng vừa rồi, có rất nhiều gương mặt lạ đến Nam tập khu xem cửa hàng, nhưng không ngoại lệ đều bị cự tuyệt. Nguyên tưởng rằng cách này có tác dụng, bởi vì hơn nửa tháng qua vẫn luôn gió êm sóng lặng, có thương nhân thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Kết quả, tiếng pháo vẫn vang lên.

"Đây, đây là chuyện gì vậy a?" Một người trung niên trừng lớn đôi mắt nhìn tiệm vải Dệt Tâm đối diện bao phủ trong khói pháo, bảng hiệu như ẩn như hiện, trong lòng không ngừng cầu nguyện hắn nhìn lầm rồi.

Nam tử đứng cạnh hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, bật thốt: "Ta nhớ rõ cửa hàng này trước kia là xưởng của Trịnh gia. Trịnh Quân Kỳ lại dám làm trái quyết định thương hội, tự mình bán xưởng cho tiệm vải Dệt Tâm?"

Nghe thế, mọi người xung quanh ngây ngẩn, rồi dần dần nhớ tới chuyện này, bởi vì nhà xưởng này của Trịnh gia đã lâu không hoạt động, ấn tượng không sâu.

"Trịnh Quân Kỳ không đem thương hội để vào mắt. Chuyện này tuyệt không thể cho qua." Một nam nhân tức giận nói, đôi mắt cơ hồ sắp phun hỏa.

"Không sai, không thể buông tha nàng."

Người chung quanh lập tức phụ họa, sôi nổi giận chó đánh mèo, trút hết tuyệt vọng lên Trịnh Quân Kỳ. Mọi người thương lượng một chút rồi quyết định đi tìm Trác lão, để Trác lão định đoạt.

Khi họ rời đi không bao lâu, tiệm vải Vô Vi vô thanh vô tức bán ra một loại vải dệt mới, chính là vải bông đang lưu truyền đến ồn ào huyên náo.

Chuyện ở Nam tập khu nhanh chóng truyền tới tai Trác lão. Đối mặt với một đám bố thương, ông biểu hiện thật sự bình tĩnh. Mọi người mồm năm miệng mười, ông cũng không cắm một câu, chờ họ tự an tĩnh lại, hy vọng ông có thể làm gì đó.

"Cha, đã xảy ra chuyện gì?"

Đúng lúc này, mấy huynh đệ vội vàng tiến vào. Họ hiển nhiên cũng nghe được tiếng gió, thấy trong phòng đứng đầy người cũng không lộ vẻ bất ngờ.

Mở miệng là Đại nhi tử Trác Cao Sinh Khi hắn thấy thanh niên đứng sau Trác lão, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia đắc ý, từ khi biết đến vải bông, hắn vẫn luôn đợi giờ khắc này, hiện tại rốt cuộc cũng tới rồi, hắn muốn xem Trác Cao Diễn làm thế để thoát khỏi khốn cảnh!

Trác lão liếc nhìn họ một cái, lại quay đầu hỏi ý kiến thanh niên đứng sau, "Cao Diễn, chuyện này con có ý kiến gì không?"

Người ở đây đều biết Trác lão giao tiệm vải của Trác gia cho Tứ nhi tử. Năng lực của hắn không tồi, tiệm vải phát triển không ngừng, là một trong những sản nghiệp kiếm nhiều nhất trên danh nghĩa của Trác gia. Tất cả mọi người đều không dám xem thường hắn.

"Tứ thiếu, không biết Tứ thiếu có cao kiến gì?" Một thương nhân chắp tay nói.

Trác Cao Diễn gật đầu nói: "La lão bản khách khí, chỉ là cái nhìn của ta, không phải cao kiến gì, nói ra các vị đừng cười."

"Nơi nào nơi nào, mời Tứ thiếu."

"Tại hạ cho rằng, không thể đuổi Trịnh Quân Kỳ ra khỏi thương hội." Trác Cao Diễn chậm rãi nói, ngữ khí có vẻ bình tĩnh, mang theo sự thong dong trấn định không ai có thể lay động. Chính vì nguyên nhân này, mọi người không lập tức phản bác, nhưng vẫn có người thích đối nghịch với hắn.

"Cao Diễn, đệ có ý gì? Trịnh Quân Kỳ làm trái quyết định của thương hội, đuổi nàng ra khỏi thương hội không phải danh chính ngôn thuận sao? Chẳng lẽ đệ có hảo cảm với nàng?" Trác Cao Sinh không phục. Tuy biết năng lực của Trác Cao Diễn ở trên hắn, nhưng thấy cha tín nhiệm Cao Diễn như vậy, hắn liền đặc biệt ghen ghét.

Trác Cao Diễn nhàn nhạt liếc hắn một cái, "Đại ca đừng vội, đệ đang muốn giải thích."

Trác Cao Sinh hừ một tiếng, không hề thấy Trác lão nhíu mày.

"Các vị cũng biết, Trịnh gia năm kia có nguy cơ phải đóng cửa, nhờ có Phó Vương phủ mới khôi phục nguyên khí. Trịnh Quân Kỳ là người thông minh, nàng sẽ không làm ra quyết định gì bất lợi với Trịnh gia. Nếu biết rõ thương hội đang chống lại thương nhân vải bông, nàng hẳn cũng biết hậu quả."

La lão bản gật đầu, "Tứ thiếu nói có lý, vậy nàng vì sao còn làm vậy?"

"Rất đơn giản, Trịnh Quân Kỳ nhất định có chỗ dựa để nàng không cần cố kỵ thương hội, mà chỗ dựa này khả năng không phải lớn bình thường.

Nghe thế, mọi người tức khắc giống như hiểu ra, ngay từ đầu họ nghĩ Trịnh Quân Kỳ ham chút bạc nên cố ý bán xưởng cho người ta. Được Trác Cao Diễn phân tích, họ lại cảm thấy cái này có khả năng hơn.

"Chẳng lẽ là Phó Vương phủ?"

"Không có khả năng, Phó Vương phủ tốt xấu cũng thuộc hoàng thất, sao có thể lắc mình biến thành thương nhân buôn vải?"

"Không phải Phó Vương phủ thì chỗ dựa của Trịnh Quân Kỳ có thể là ai?"

......

Nghe bọn họ nói dăm ba câu, Trác Cao Diễn đột nhiên lóe linh quang, tựa như nghĩ đến cái gì, ánh mắt hơi chợt tắt, cặp lông mày đang nhíu thoáng chốc giãn ra, phảng phất như đẩy ra mây mù thấy được trời nắng. Không ai phát hiện biến hóa này của hắn.

"Việc lớn không tốt." Đúng lúc này, một nam tử trung niên vội vã chạy vào.

La lão biết người này, là chưởng quầy của cửa hàng bên cạnh, tính cách ổn trọng, rất ít khi thấy hắn hoảng loạn như vậy.

"Trương chưởng quầy, phát sinh chuyện gì?"

Trương chưởng quầy dùng tay áo lau cái trán đầy mồ hôi, thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, vội vàng giải thích: "La lão bản, các ngươi vừa rời đi không lâu, Nam tập khu lại có một tiệm vải bán vải bông. Các ngươi có biết tiệm vải kia của ai không?"

"Của ai?"

"Chính là tiệm vải Vô Vi."

Tất cả mọi người trợn tròn mắt, tiệm vải Vô Vi... Thật sự là Phó Vương phủ? Đây quả thực là tiết tấu trời muốn diệt họ. Nếu là tiệm vải khác thì họ còn có thể ngẫm biện pháp, nhưng nếu là Phó Vương phủ... Thương nhân đều biết không thể đấu với hoàng thất, nếu không thì không chỉ là vốn gốc cũng khó thu về, nếu gặp phải người tàn nhẫn một chút thì cửa nát nhà tan cũng có khả năng.

"Trác lão xem, này, này... Phải làm sao bây giờ a?" La lão bản biến sắc, rốt cuộc bình tĩnh không nổi nữa.

Trác lão cũng trầm mặt, "Cao Diễn, con thấy thế nào?"

Lực chú ý của mọi người lập tức tập trung đến Trác Cao Diễn, hy vọng hắn có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết nan đề. Hiện tại bọn họ chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở Trác gia.

"Chư vị kỳ thật không cần quá sốt ruột." Trác Cao Diễn bình tĩnh nói.

La lão bản cười khổ, "Tứ thiếu, Trác gia chủ yếu bán tơ lụa đương nhiên không sốt ruột, chúng ta thì không giống."

Trác Cao Diễn thấy mọi người vẻ mặt khổ sắc, cười cười.

"Cao Diễn, mọi người đang sốt ruột, đệ cười cái gì, chẳng lẽ đệ rất vui khi nhìn thấy kết quả này." Trác Cao Sinh hừ lạnh nhìn hắn.

"Cao Sinh!" Trác Cao Diễn còn chưa trả lời, Trác lão đã trầm mặt, nện quải trượng thật mạnh trên mặt đất. Tiếng quát tức khắc làm Trác Cao Sinh hoảng sợ, thấy khuôn mặt cha đã dần dần xanh đen, ý thức được mình vừa làm chuyện ngu xuẩn gì, lập tức câm miệng.

Trác Cao Càn xem trò hay vui sướng khi người gặp họa. Hắn biết Đại ca và Nhị ca đều ngu xuẩn, cha còn ngồi ở đó, hắn lại trước mặt cha châm ngòi quan hệ của các bố thương và Trác Cao Diễn, không phải là ngại mình sống quá lâu hay sao!

"Căn cứ vào tin tức của ta, vị thương nhân vải bông kia tuy ở Xương Châu cùng Hồng Châu mở nhiều cửa hàng, nhưng số lượng bán ra không nhiều, mỗi cửa hàng đều bán lượng cố định. Họ mở rộng thị trường đến Quân Tử Thành, ta phỏng đoán số lượng vải cũng sẽ không nhiều. Có lẽ họ chỉ muốn quảng bá tên tuổi cho vải bông mà thôi, khi sản lượng nguyên liệu vải bông tăng nhiều, đến lúc đó mới có thể chân chính mở rộng đến khắp Đại Á, cho nên trước mắt, ảnh hưởng đối với chư vị chưa lớn lắm."

Nghe hắn nói xong, mọi người thật lâu cũng chưa đáp lại. Mọi người kinh ngạc nhìn hắn, có thể phân tích như vậy, hắn hiển nhiên đã tốn không ít công phu. Nhưng không thể phủ nhận, bọn họ đã bình tĩnh lại nhiều, nội tâm không còn nóng nảy như vừa rồi.

"Tứ thiếu nói thật chứ?" La lão bản thấp thỏm hỏi, nếu thật là như vậy, hắn chỉ cần nhanh chóng thanh lý số vải bố tồn đọng trong nhà là được, như vậy tổn thất sẽ không quá lớn.

Những người khác cũng chờ đợi nhìn hắn.

Trác Cao Diễn cười nói: "Nếu không tin, mọi người có thể quan sát mấy ngày kế tiếp, tiệm vải Dệt Tâm mỗi ngày bán ra số lượng hẳn sẽ không quá nhiều."

Mọi người cũng đồng ý, quyết định lập tức trở về hỏi thăm tình hình, vì thế sôi nổi cáo từ. Trong chốc lát, Trác gia đại đường đã trống rỗng.

Trác Cao Càn ngoài cười nhưng trong không cười nói với Trác Cao Diễn: "Tứ đệ càng ngày càng lợi hại, vấn đề khó giải quyết cũng giải quyết được, rất có phong phạm của cha năm đó a."

"Tam ca nói đùa, cha năm đó là phú thương danh chấn đại lục, ta còn phải học nhiều." Trác Cao Diễn nhàn nhạt nói, không bởi vì được khen ngợi mà lộ vẻ vui sướng, nhưng lời này là hắn nói thật.

Trác Cao Càn không tin, hắn cảm thấy Tứ đệ đang mở cờ trong bụng. Trác Cao Sinh lại càng khó chịu, đang muốn mở miệng, đột nhiên nghe thấy một tiếng hừ lạnh, quay đầu nhìn thì thấy cha diện vô biểu tình nhìn hắn, rùng mình một cái.

"Mấy đứa nếu thông minh bằng một nửa Cao Diễn thì ta cũng giao cửa hàng bạc cho mấy đứa quản lý. Cả ngày chỉ nghĩ đâu đâu, trước mặt người ngoài mà còn dám chỉ trích Cao Diễn, các ngươi ăn gan hùm mật gấu phải không?"

Hai người không dám ho he một tiếng.

Trác lão không muốn nói nữa. Nhi tử đều đã trưởng thành mà còn không thông suốt, ông cũng không thể giúp được gì. Trác Cao Diễn đỡ Trác lão rời đại đường.

Chương 200: Tình tố

Phó Dịch giúp Trịnh Quân Kỳ tìm cửa hàng ở chếch đối diện tiệm vải Vô Vi. Đối phương nghe hắn nói muốn mua nên thực sảng khoái cho một cái giá ưu đãi.

Nhưng bởi vì vị trí quá đẹp nên giá ưu đãi cũng không thấp. Trịnh Quân Kỳ khi biết giá tiền kia thì đau lưng một hồi lâu, cơ hồ tương đương với thu nhập nửa năm của Trịnh gia. Cũng may vải bông rất đắt khách, không đến hai tháng hẳn là có thể thu hồi phí tổn.

Trịnh Quân Kỳ rất coi trọng tiệm vải nên mỗi ngày đều sẽ tự mình qua chuẩn bị.

Phó Dịch đứng ở cửa tiệm vải Vô Vi nhìn ra là có thể thấy thân ảnh Trịnh Quân Kỳ bận rộn đi lại, không khỏi mỉm cười, nhắc nhở chưởng quầy một tiếng rồi đi qua. (Himeko: Tui dám thề ông này cố ý mua cho Quân Kỳ cửa hàng ở đối diện, để ổng ngày ngày được ngắm.)

Chưởng quầy nhìn theo bóng hắn, cảm thấy Phó tiên sinh gần đây có chuyện vui, quay đầu thì thấy tiểu nhị cười gian, cười mắng một câu, "Nhìn cái gì, còn không mau làm việc!"

Tiểu nhị không bị dọa, lại dán vào, "Chưởng quầy, Phó tiên sinh mấy tháng này thường xuyên chạy đi thăm Trịnh gia Đại tiểu thư, có phải coi trọng Trịnh gia Đại tiểu thư hay không?"

"Chuyện của chủ tử sự tình há là hạ nhân chúng ta có thể nghị luận, đi làm chuyện của ngươi." Chưởng quầy nói nghiêm khắc nhưng trên mặt lại mang theo ý cười.

Tiểu nhị ăn chắc chưởng quầy cũng có ý nghĩ giống hắn, nói thầm: "Tiểu nhân cảm thấy hai người thoạt nhìn rất xứng đôi, nhưng tuổi hình như chênh lệch quá nhiều, bằng không tuyệt đối là đoạn nhân duyên không tồi, không biết Trịnh gia Đại tiểu thư nghĩ như thế nào, nàng kỳ thật còn rất trẻ, cũng không biết nàng có thấy được Phó tiên sinh của chúng ta không."

Chưởng quầy dở khóc dở cười, thuận miệng suy đoán lại bị hắn nói trúng thất thất bát bát. Tuổi chỉ sợ cũng là vấn đề duy nhất ngăn giữa Phó tiên sinh cùng Trịnh cô nương. Còn lưỡng tình tương duyệt, đây không phải là vấn đề.

Hắn cũng coi như người từng trải, nhìn ra được hai người đều có hảo cảm với đối phương, chỉ là không biết vì cái gì, tựa hồ không ai chủ động vượt qua ngăn cách kia. Vấn đề này người khác không giúp được, chỉ có chính họ tự ngộ ra.

Bên kia

Tình hình buôn bán vải bông thuận lợi hơn Trịnh Quân Kỳ tưởng tượng, hàng vừa bày ra, một buổi sáng đã bán hết.

Trịnh Quân Kỳ vui sướng, đồng thời cảm thấy không thể bán buổi sáng rồi đóng cửa buổi chiều, hơn nữa chỉ có một mặt hàng thì có chút đơn điệu, quyết định mua thêm tơ lụa bán thử, số lượng không quá nhiều. Tơ lụa sang quý, nàng lo lắng tiểu nhị chân tay vụng về nên tự mình qua xem xét.

"Phó tiên sinh!" Tiểu nhị đang bận đến xoay quanh thoáng thấy Phó Dịch đi vào, bởi vì hắn đã tới rất nhiều lần nên cũng quen biết, lập tức gọi ra tên.

Trịnh Quân Kỳ xoay người nhìn, quả nhiên là Phó Dịch, lập tức đi tới, kinh hỉ nói: "Phó đại ca sao lại tới đây?"

"Nghe nói tiệm vải nhập vào tơ lụa, cho nên lại đây nhìn xem." Phó Dịch cười nói.

"Đúng rồi, Phó đại ca là người thạo nghề, lại đây giúp ta nhìn xem nên bài trí thế nào. Còn có, mua bán tơ lụa thì nên chú ý cái gì." Trịnh Quân Kỳ như đi trong sa mạc gặp ốc đảo, vội vàng kéo hắn vào.

Trong cửa hàng bày đầy các loại tơ lụa, vì là lần đầu kinh doanh tơ lụa nên có chút không quen, Trịnh Quân Kỳ cũng đã định mời Phó Dịch sang rồi cho ý kiến, còn chưa mở miệng, hắn đã tự mình tới.

Phó Dịch đánh giá bốn phía, trước khi mua hắn cũng đã xem qua, dù là mùa mưa thì cửa hàng cũng không quá mức ẩm ướt, chỉ cần chú ý một chút là được.

"Vấn đề không lớn, chỉ cần chú ý độ ẩm."

Trịnh Quân Kỳ gật gật đầu, nhất nhất ghi nhớ, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, liền hỏi: "Ta nghe nói còn phải phòng côn trùng, có biện pháp gì không?"

"Cái này dễ, để lát nữa ta mang chút linh hương thảo sang."

"Linh hương thảo?"

"Linh hương thảo có mùi đặc trưng, có thể đuổi côn trùng. Rất nhiều Tàng Thư Các cũng dùng linh hương thảo để bảo tồn thư tịch, có thể áp dụng với tơ lụa. Rất nhiều hiệu thuốc đều có bán, không hiếm lạ gì, tiệm vải Vô Vi cũng vừa mua thêm."

Nghe thế, Trịnh Quân Kỳ đột nhiên có chút ngượng ngùng, "Phó đại ca, cái này......"

"Ân?" Phó Dịch quay đầu nhìn nàng.

Trịnh Quân Kỳ nghĩ nghĩ, vẫn không nói ra, "Vậy cám ơn Phó đại ca."

Phó Dịch trong mắt hiện lên ý cười.

Phó Dịch bảo tiểu nhị đến tiệm vải Vô Vi tìm chưởng quầy để lấy linh hương thảo. Hắn đi một lát rồi mang về nửa túi nhỏ linh hương thảo, theo lời Phó Dịch đặt linh hương thảo ở các góc, quả nhiên có mùi thuốc nhàn nhạt bay ra, không cảm thấy sặc mũi.

Khi thái dương sắp xuống núi, Trịnh Quân Kỳ cảm thấy chọn ngày chi bằng nhằm ngày, vì thế thực hiện hứa hẹn mời Phó Dịch đi ăn. Phó Dịch không có lý do cự tuyệt, liền bảo một tiểu nhị đến Phó Vương phủ báo rằng cơm chiều hắn sẽ không về ăn.

Hai người vẫn đi An gia tửu lầu. Lần này không may như lần trước, Trịnh Quân Kỳ chỉ đặt được phòng chữ Nhân.

Trịnh Quân Kỳ hào khí gọi một bàn toàn món ăn chiêu bài, đắt thì đắt nhưng tâm ý càng quan trọng, nàng không hy vọng mình lưu lại hình tượng bủn xỉn keo kiệt trong lòng Phó Dịch, huống chi sau khi tiệm vải Trịnh gia tiệm khai trương, nàng hiện tại càng ngày càng có nắm chắc.

Trịnh Quân Kỳ rót rượu cho Phó Dịch và mình, bưng chén lên nói: "Phó đại ca, ly rượu này ta kính ngươi."

"Cô nương gia uống cái gì rượu." Phó Dịch không đồng ý lắc lắc đầu.

Trịnh Quân Kỳ không để ý nói: "Ai nói cô nương gia không thể uống rượu, hơn nữa ta không phải lần đầu tiên uống rượu. Yên tâm, tửu lượng của ta không tệ lắm, sẽ không làm phiền Phó đại ca."

Phó Dịch bật cười, "Ngươi biết rõ ta không phải ý này."

Trịnh Quân Kỳ đương nhiên biết, nàng cố ý nói vậy, "Ngươi thỏa mãn ý nguyện của ta, cùng ta uống một chén đi." Nói rồi liền nhét chén rượu vào tay hắn.

Phó Dịch bất đắc dĩ, "Chỉ có thể uống một chén."

Trịnh Quân Kỳ cười cười không đáp lại, uống một ly, mặt đã hồng lên. Phó Dịch nhìn mặt, lơ đãng nhíu mi, mặt đã đỏ hồng còn gọi tửu lượng không tồi?

Trịnh Quân Kỳ chú ý tới tầm mắt hắn, che gương mặt đã nóng lên, giải thích: "Đừng nhìn ta như vậy, chỉ là vấn đề thể chất thôi."

"Mặc kệ có phải do thể chất hay không, đừng uống nữa." Phó Dịch đè bàn tay nàng cầm bầu rượu.

Lực chú ý của Trịnh Quân Kỳ thoáng chốc tập trung đến nơi bàn tay hai người tiếp xúc. Đây là lần đầu tiên họ phát sinh đụng chạm da thịt. Tay Phó Dịch...ấm áp ngoài dự kiến. Ý niệm vừa hiện lên, Trịnh Quân Kỳ giống bị điện giật thu tay lại.

"...... Vậy nghe Phó đại ca, không uống."

Lúc sau, hai người không mở miệng nữa. Trịnh Quân Kỳ cất giấu tâm sự, cũng không biết nên nói gì, Phó Dịch thoạt nhìn cũng có tâm sự, vẫn luôn thất thần. Một bữa cơm ăn gần nửa canh giờ.

Hai người ra khỏi An gia tửu lầu, trời đã tối rồi, chỉ có đèn lồng hai bên đường phố chiếu ra ánh sáng mờ nhạt.

"Ta đưa ngươi về." Phó Dịch nói với Trịnh Quân Kỳ.

Trịnh Quân Kỳ theo bản năng muốn cự tuyệt, lại thấy ánh mắt hắn thực kiên định, liền nuốt lời cự tuyệt trở lại, biến thành một chữ 'được' khô cằn.

Hai người đi trên đường.

Trịnh Quân Kỳ ngẩng đầu nhìn không trung, "Năm nay trăng thật tròn."

Phó Dịch nghe lời nàng nói, "Hôm nay là mười lăm."

"Ân......"

Nam nhân không hiểu phong tình. Muốn tìm đề tài tâm sự, nhưng qua đoạn đối thoại này, Trịnh Quân Kỳ đành ngơi nghỉ tâm tư. Hai người cứ như vậy đi đến Trịnh gia.

"Vào đi thôi."

Trịnh Quân Kỳ chắp tay sau lưng, xoay người nhìn hắn, "Ta vào đây, ngày mai gặp."

Phó Dịch gật gật đầu, nhìn nàng đi vào mới rời đi. Trịnh Quân Kỳ quay đầu lại nhìn bóng hắn rời đi, chậm rãi đóng cửa lại. Phiền muộn theo thân ảnh hắn đi xa chậm rãi nảy sinh.

Trở lại phòng không bao lâu, nghe thấy tiếng đập cửa, Trịnh Quân Kỳ chạy ra, thấy Trịnh mẫu đứng ngoài, không cấm buồn bực.

"Nương, đã trễ thế này, có chuyện gì vậy?"

Trịnh mẫu đi vào phòng, châm chước một hồi mới thật cẩn thận nói: "Người đưa con về là Phó quản gia Phó Dịch đúng không?"

"Sao nương biết?" Trịnh Quân Kỳ sửng sốt.

"Đoán." Trời tối, Trịnh mẫu không có thị lực tốt. Bởi vì nữ nhi hiện tại có sinh ý lui tới với Phó Dịch, mấy hôm trước còn mở cửa hàng làm buôn bán, hôm nay lại có người tới nói nữ nhi cùng bằng hữu ra ngoài ăn cơm, bà liền đoán nhất định là Phó Dịch. Cũng chỉ có hắn, bà mới yên tâm để nữ nhi cùng hắn đi ra ngoài.

Trịnh Quân Kỳ chán chết lên tiếng, "Nương còn có chuyện gì vậy?" Nàng hiểu Trịnh mẫu, nếu chỉ có vậy thì nương sẽ không tối muộn tới quấy rầy nàng, khẳng định là có chuyện khác muốn nói.

Trịnh mẫu do dự: "Quân kỳ, con cùng Phó quản gia rốt cuộc có thể thành không?"

Trịnh Quân Kỳ thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, mặt đỏ lên nói: "Nương đang nói cái gì vậy?"

"Còn không phải là lo lắng cho con. Con xem con đã hai mươi bảy rồi, lại không nhanh gả chồng, chờ đến ba mươi tuổi thì còn ai dám cưới nữa? Dù có thì khẳng định cũng không phải dạng tốt đẹp gì. Nương thấy Phó quản gia khá tốt với con, nếu hai đứa vừa mắt nhau thì nhanh thành thân." Trịnh mẫu lo lắng nói. Bà chỉ sợ Phó Dịch không có ý với khuê nữ nhà bà.

Sắc mặt Trịnh Quân Kỳ đổi đổi, "Nương, nương đừng nói nữa, con cùng hắn...... Chỉ là bằng hữu."

Trịnh mẫu sửng sốt, "Thật sự chỉ là bằng hữu?"

Trịnh Quân Kỳ nghĩ đến thái độ Phó Dịch hôm nay, gật gật đầu.

Trịnh mẫu thở dài một hơi, "Quân Kỳ, kỳ thật nương có một việc không nói cho con. Nương trước cho rằng con cùng Phó quản gia hẳn có thể thành đôi, nên không nói cho con, còn nghĩ hai ngày nữa sẽ từ chối."

"Chuyện gì ạ?"

Trịnh mẫu thở dài: "Ba ngày trước, bà mối Trương tới làm mai mối, nói là Chúc gia Đại công tử muốn cưới con. Lúc ấy con không có ở nhà, nương cũng thấy con tựa hồ cùng Phó quản gia không tồi, còn tưởng rằng có thể thành, liền không nói nữa."

"Nương, đừng cự tuyệt."

Nghe thế, Trịnh mẫu ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nữ nhi, lại phát hiện vẻ mặt nữ nhi không có một tia động dung, ánh mắt cũng thực kiên định, phảng phất như hạ quyết tâm, "Quân Kỳ, con thật sự không suy xét lại một chút sao?"

Trịnh Quân Kỳ lắc đầu, "Không cần suy xét, con đã quyết định. Nhưng đừng trực tiếp đáp ứng, con muốn xem xét nhân phẩm của Chúc gia Đại công tử. Đến lúc đó lại quyết định đi."

"Được... Vậy nương ngày mai đi báo cho bà mối Trươmg." Trịnh mẫu nghe giọng nói của nữ nhi kiên định, cũng không thể không đồng ý. Chỉ tiếc không thể làm thông gia với Phó Vương phủ, bà còn tưởng nữ nhi thích Phó quản gia.

Ngày hôm sau, Trịnh mẫu liền công đạo xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro