Chương 4 : Lời tỏ tình của ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 : Lời tỏ tình của ác quỷ
Sau vụ giận hôm bữa có vẻ như tình cảm của Phong và Kiệt Hạo đã tốt hơn rất nhiều Phong cũng đã tha thứ cho anh và cũng cho anh một cơ hội, cơ hội gì à ? Đương nhiên là sau vụ tỏ tình đột ngột của Kiệt Hạo, Phong đã quyết định:
- Vụ tỏ tình hôm bữa tôi sẽ suy nghĩ rồi trả lời anh. Phong nhìn anh

- Hả thiệt sao em sẽ suy nghĩ lại. Kiệt Hạo kinh ngạc nhìn cậu như không tin vào mắt mình.

- Ừ! Tôi sẽ suy nghĩ trong thời gian cho đến khi tôi ra quyết định tôi sẽ xem anh như thế nào đã!

- Em yên tâm anh nhất định sẽ đối xử tốt với em ! Anh cầm hai tay của Phong nắm thật chặt.
Thế coi như Kiệt Hạo đã có một bước ngoặt mới và anh phải cố hết sức để làm sao cho Phong đồng ý và nói câu ' Em yêu anh '. Nhưng Phong thì lại gặp nguy hiểm, sau khi hai người làm lành với nhau cậu bắt đầu gặp vấn đề mà một số học sinh nào đã trải qua đó là bắt nạt. Khi cậu vào lớp đã thấy lớp học đang xầm xì việc gì đó và cậu thấy Vương Lý, Mỹ Anh và Huy đang đứng ngay trước bàn mình khi cậu vào lớp học sinh nào cũng nhìn cậu với vẻ xót xa.

- Nè có chuyện gì vậy ! Phong lại gần hỏi ba người bạn đang đứng che cả bàn cậu họ thấy cậu liền nhích ra cho cậu xem.
Cậu lại gần bạn nhìn thấy trên bàn mình ghi chữ ' chết đi thằng chó ' được viết bằng sơn đỏ mà nhìn màu cứ như máu, cậu không ngạc nhiên chỉ nở nụ cười nửa miệng một cách lạnh lùng cậu bước lên bàn giáo viên lấy khăn lau bảng chùi vết chữ trên bàn, ba người bạn của cậu thấy vậy cũng giúp cậu còn cả lớp xầm xì xong thì cũng quay về chỗ nhưng ánh mắt nhìn cậu rất thương hại, cứ như vậy cho đến khi vào học và đến giờ ra chơi. Cậu định tính ra ngoài vì cậu không thể nào chịu nổi ánh mắt, không khí trong lớp học này được. Vừa bước ra khỏi cửa đã đụng độ một đám loi nhoi chặn đầu rùi:

- Thấy bàn học đẹp chứ ! Một giọng nói của phụ nữ nghe hơi giống người phương Tây, cậu ngước lên đập vào mắt cậu là một đám học sinh mặt đồ đồng phục chả ra thể thống gì, tóc tai nhuộm cạo tùm lum còn đeo khuyên tai đầy tai cả mặt cũng có hầu như một đám đó cả nam cả nữ đều như nhau nhưng mà người con gái cất tiếng hồi nãy khó mà nghĩ đây là học sinh cá biệt cả. Cô ta có gương mặt của một người phương Tây rất đẹp một chút gì đó rất quý tộc, đôi mắt màu nâu đỏ ánh lên trong nắng tạo nên một gương mặt đẹp tự nhiên nhưng bộ đồ đồng phục của ta mặc chả đàng hoàn tí nào thêm cái đầu nhuộm màu đỏ làm mất đi vẻ đẹp đó thật uổng.

- Cảm ơn đẹp lắm không ngờ mấy người lại biết màu sắc tôi yêu thích là màu đỏ đấy ! Cậu lạnh lùng trả lời.

- Vậy sao tôi mừng vì cậu thích đấy vậy có muốn tôi thực hiện lời ghi trên bàn học đó không cậu Phong ! Cô mỉm cười đầy ma mị.

- Các người muốn giết tôi mà tôi đã làm gì mấy người đâu tôi còn chưa biết tên nữa mà. Cậu cũng không thua gì trả lời lại một cách dứt khoát.

- Hả! Mày nói đại tỉ của tao mà mày không biết là ai à. Một nữ sinh trong đám côn đồ đó cất tiếng.

-Thôi đi cậu ta mới nhập học sao biết được, tôi là Marie là học sinh lớp 12E và là boss của trường này. Cô ta giới thiệu với cậu sau đó nhìn cậu bằng ánh mắt của kẻ bề tôi.

- Boss à ! Tôi thì lại không nghĩ người như cô là boss của trường này đâu. Cậu nở nụ cười nửa miệng lạnh lùng với cô.

- Thằng chó mày......! Một người trong đám đó định xông ra đánh cậu nhưng Marie đã ngăn lại.

- Này nếu muốn đánh nhau cũng được thôi nhưng tôi sợ cậu sẽ nhập viện đó ! Nụ cười đó bây giờ đầy sự nguy hiểm.

- Mày !! Lại định tính xông ra lại bị ngăn.

- Đủ rồi ! Định làm náo loạn ở đây cho giáo viên tới à. Marie hét lên. Đang nói chuyện thì từ đằng xa ba người bạn của cậu tới.

- Nè có chuyện gì vậy Phong. Mỹ Anh lo lắng nhìn cậu.

- Không có gì chỉ là tí chuyện vặt thôi. Cậu trả lời.

- Chuyện vặt ? Đụng đến đám Marie mà kêu chuyện vặt à ! Huy nhìn cậu nói.

- Đám côn đồ chó chết này mà cậu kêu đụng đến họ là chuyện vặt ! Huy tức tối nhìn cậu.

- Này mày nói ai là chó chết. Một người trong đám Marie hét lên.

- Tao nói tụi mày đó. Huy quay lại trả lời tụi nó, nói đi cũng phải nói lại thực chất bạn Huy đây của chúng ta cũng là cá biệt trong trường đấy vì điểm số cao nên không có vấn đề gì đối với đám của Marie cậu còn có thể đánh bại được chỉ yếu hơn Phong nhà chúng ta và một người nữa.

- Thôi đi Huy đủ rồi muốn lên phòng giáo viên à ! Vương Lý hét lên với Huy.

- Vậy thì đã sao chỉ là đám tép riu dám đụng đến bạn bè tui à ! Huy nhìn bọn nó thách thức.

- Mày nói ai tép riu ! Một thằng trong đó tức tối nắm cổ áo Huy lên, sự việc ngày càng nghiêm trọng những người xung quanh quan sát từ nãy giờ cũng bắt đầu lo sợ.

- Tao nói tụi mày đó ! Huy trả lời lại tay phải cậu nắm cổ tay tên kia đang nắm cổ áo mình, tên kia tức tối không chịu được giơ nắm đấm lên và hét.

- THẰNG CHÓ!!!! Đang định đấm thì......

- DỪNG LẠI NGAY ! Từ đằng xa truyền đến giọng nói của hai người con trai, họ tới gần chỗ các cậu.

- Các cậu đang làm cái gì vậy hả ! Quân hét lên với tất cả bọn họ thì giọng nói đó là của Quân và Kiệt Hạo họ nghe một học sinh nói có xung đột xảy ra ở đây nên tới không hề biết là Phong và bạn của cậu liên quan vụ này.

- Còn cậu kia bỏ tay xuống cho tôi ! Quân gằn lên với tên đang nắm cổ áo của Huy, ánh mắt anh ta nhìn tên kia như muốn giết chết hắn vậy khiến hắn sợ quá liền thả tay xuống còn Huy được thả ra thì chỉnh lại cổ áo của mình sau đó Huy quay lại nhìn Quân ánh mắt anh tức tối nhìn cậu, thấy vậy cậu cúi đầu quay mặt đi để tránh ánh mắt tức tối của anh khiến cậu không thể chịu được.

- Em không sao chứ ! Kiệt Hạo lại gần Phong hỏi

- Không sao tôi ổn ! Phong trả lời xua tan vẻ lo lắng của Kiệt Hạo.

- Các cậu theo tôi lên phòng hội học sinh ! Còn mấy người kia bộ không có gì để làm hay sao mà đứng đó ! Quân vừa nói xong tất cả mọi người đều biến mất còn chúng tôi thì phải theo anh ta lên phòng hội học sinh mà phòng hội học sinh còn gì xa lạ ngoài Royal clb đó. Đương nhiên sau khi đi theo chỉ thị của Quân thì đám côn đồ của Marie va Huy bị vào phòng riêng cách biệt với bên ngoài của Royal clb, không biết trong đó xảy ra chuyện gì nhưng Phong cùng Vương Lý và Mỹ Anh ngồi bên ngoài mà nhìn cánh cửa căn phòng tràn ngập khí hắc ám.

- Có vẻ như mọi chuyện rắc rối quá đây ! Một cô gái đem trà đến cho chúng tôi gương mặt rất giống Marie.

- Cậu chắc lắng Phong đúng không ! Cô gái nhìn Phong nở nụ cười thật tươi.

- Phải, còn cô là.........

- Tôi Mary em song sinh của Marie. Chắc chị gái tôi đã gây rắc rối cho cậu. Thì ra cô ấy là em song sinh của Marie thảo nào nhìn giống nhau nhìn nét mặt thì rất giống nhau nhưng lại tạo cảm giác gì đó rất khác ở hai người.

- Bản thân tôi còn không biết đã gây rắc rối gì cho cô ta. Phong nhìn Mary trả lời Mary định nói gì đó nhưng Kiệt Hạo xuất hiện nói với cô:

- Cậu vào chuẩn bị cho tiết học tiếp theo đi ! Căn phòng này vừa là phòng học vừa là Royal club cũng là phòng dành cho hội học sinh rộng thế không biết.

- Ừm ! Tớ hiểu rồi ! Mary bỏ đi cách cô nói chuyện và nhìn Kiệt Hạo một cách rất ngượng ngùng, Phong có thể nhìn rõ thấy nó.

- Có vẻ sẽ giáo huấn lâu đây. Kiệt Hạo nói.

- Giáo huấn ? Phong thắc mắc.

- Cậu không biết là Quân rất nghiêm ngặt hay sao một khi làm sai gì là sẽ bị anh ta giáo huấn mà còn rất là đáng sợ! Vương Lý nhìn cậu nói bằng giọng u ám y như đang kể truyện ma vậy.

- Nè Kiệt Hạo vào đây phụ cái coi. Lộc Huy từ phòng học ra.

- Ừ đợi chút tới liền ! Các em ở đây nha. Nói xong anh ghé vào tai Phong và nói.

- Cuối giờ học anh sẽ đến lớp đón em ! Nói xong nở nụ cười rồi bỏ đi còn cậu thì rùng mình đến nổi da gà sau câu nói đố.

- Tôi nghi hai người lắm ! Mỹ Anh nhìn cậu đầy khả nghi.

- Gì mà nghi. Cậu trả lời.

- Thì nhìn hai người thân mật với nhau làm tôi nghi lắm. Có thể đây là mấu chố́t của việc xung đột với Marie.

- Tại sao việc tôi ở gần Kiệt Hạo lại liên quan.

- Vậy là chưa biết sao ! Vương Lý khoanh tay nhín cậu.

- Biết cái gì ! Cậu gằng lên từ sáng đến giờ đủ mọi chuyện làm cậu bực lắm rồi còn bí mật đủ thứ.

- Là Mary em gái của Marie từng là bạn gái của Kiệt Hạo. Mỹ Anh trả lời cậu và nhìn cậu xem cậu phản ứng thế nào.

- Bạn gái ? Cậu nhìn Mỹ Anh.

- Đúng vào khoản thời gian 1 năm trước 2 người họ từng là một cặp nhưng cho đến khi trước 1 tháng cậu nhập học vào đây thì chia tay.

- Họ đã từng là một cặp đôi đẹp nhất trong trường này trước khi họ chia tay. Và.... có thể Marie nghĩ cậu là nguyên nhân của vụ này nên mới phá cậu. Vương Lý tiếp lời Mỹ Anh nhưng khi Phong nhìn vào mắt hai người cứ như đã phát hiện ra điều gì.

- Marie rất thương Mary hai người họ là chị em sinh đôi dù hai tính cách khác nhau nhưng họ rất am hiệu nhau và Marie luôn quan tâm và yếu thương Mary cho nên việc Kiệt Hạo chia tay đã làm Marie tức. Mỹ Anh ánh mắt cô bây giờ như nhìn thấu vào con tim cậu.
Đang nói chuyện thì căn phòng hội học sinh mở ra, người đi ra đầu tiên là Quân theo sau là Huy và đám của Marie. Quân cất tiếng:

- Vụ này tôi sẽ ghi vào sổ và nói cho giáo viên còn Marie tôi đề nghị cô và bạn bè của cô coi lại tác phong của minh đi. Nnhìn Quân lúc này thật nghiêm khắc ra dáng hội trưởng hội học sinh lắm, nói xong anh nhìn qua Huy đang im lặng nãy giờ anh nheo mắt nhìn cậu có vẻ không chịu được ánh mắt nên quay mặt và bỏ đi. Đám Marie cũng chả có gì phải ở lại thêm định bỏ đi thì Mary chạy ra, đúng là chị em sinh đôi lo lắng cho nhau thiệt. Đột nhiên Marie ngước lên nhìn Phong bằng ánh mắt hình viên đạn cậu nhìn ra được hàm ý trên ánh mắt đó ' mọi chuyện chưa xong đâu '. Rồi Marie bỏ đi.
" Để xem cô định làm trò gì nữa đây ". Phong nhấp một ngụm trà nhưng thực chất cậu đang nở nụ cười đầy nguy hiểm.

- Xin lỗi cậu Phong tớ sẽ nói chuyện với chị ấy đừng ngay thêm rắc rối cho cậu nữa coi như tớ thay mặt xin lỗi cho chị ấy. Mary lại chỗ họ cúi đầu xin lỗi Phong.

- Không sao đâu đằng nào tôi cũng chưa bị gì ! Cậu mỉm cười trả lời.

- Cảm ơn cậu. Mary cười với cậu một nụ cười rất đẹp, ngồi một lúc thì chuông hết giờ nghỉ kêu cả bốn người bước về lớp và đều nhận được ánh mắt của tất cả mọi người trong lớp nhìn họ cùng tiếng bàn tán xì xào không ngừng cho đến khi giáo viên vào. Cứ như vậy cho đến giờ ra về, vừa bước ra khỏi cửa lớp đã thấy Kiệt Hạo đứng chờ anh vẫn giữ đúng lời hứa. Phong cùng Kiệt Hạo đi cùng nhau mà có hai người đã phát hiện ra bí mật giữa họ.

- Có vẻ đúng như cậu nói hai người đó nhìn chả giống anh em tí nào cả, phải nói là.... Mỹ Anh đang nói thì Vương Lý chen vào.

- Một cặp đúng chứ ! Vương Lý nhìn cô.

- Ừ.....ừm...... Đúng lúc đó Huy bước ra đi thẳng ra cầu thang nhìn cậu u ám thế nào đó nhìn không ổn.

- Huy định về một mình à, không đi với tụi này sao. Mỹ Anh kêu Huy, thường thì cả 3 đứa sẽ về chung tự nhiên hôm nay.

- Ờ..... hôm nay có việc bận không đi chung được. Nói xong cậu bỏ đi luôn.

- Tên này hôm nay lạ nhỉ sau vụ hồi sáng thì u ám từ đó đến giờ luôn. Mỹ Anh khó chịu nhìn bóng Huy đi.

- Thôi kệ ! đi về đi. Vương Lý quay qua đặt tay lên vai Mỹ Anh, 2 người cùng nhau xách cặp đi về.

Tại nhà của Phong và Kiệt Hạo. 7:30' tại phòng của Phong.
Cốc cốc...Cốc tiếng gõ cửa kêu lên khi Phong vừa mới bước ra khỏi phòng tắm. Cậu cất tiếng :

- Cửa không khóa đâu. Phong kêu lên từ bên ngoài đẩy cửa vào là Kiệt Hạo.

- Phong anh........ư. Đang nói anh đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy cậu trong bộ dạng nửa thân dưới mặc một quần đen dài trên người không một tấm vải che thân và bây giờ anh đang chiêm ngưỡng thân thể trên của cậu, một làn da trắng hồng thấm trên làn da đó là những giọt nước còn đọng lại khi cậu tắm xong, chảy dài xuống thân cậu. Phong đang lau tóc không thấy anh nói gì liền ngừng, cáu gắt nói :

- Có gì mà tới đây. Cậu nói xong anh tỉnh lại còn nuốt cái 'ực' nữa chứ, cậu khó chịu nhìn anh.

- À... chỉ là hỏi em có bị thương hay gì không đấy mà. Anh gãi đầu quay qua chỗ khác nói, thì ra vẫn còn lo lắng chuyện hồi sáng.

- Tôi ổn. Cậu thẳng thừng trả lời.

- Thiệt sự là ổn sao ! Anh quay lại nhìn cậu một cách nghiêm túc.

- ...... Cậu im lặng không nói gì, cậu nhìn anh cảnh giác.

- Em thì ổn nhưng anh không ổn tí nào cả ! Anh gằn lên đầy vẻ tức giận trong khi cậu nhìn anh đấy lạnh lùng.

- Chuyện anh ổn hay không liên quan tôi, không còn gì nữa thì về phòng đi ! Đúng là lạnh lùng, thẳng thừng đuổi người ta đi. Nói như vậy mà không phản ứng gì mới lạ, Kiệt Hạo nghe vậy tức giận chạy đến chỗ cậu, định tóm cậu thì.....
Rầm!!!!! Anh đang chạy đến định tóm cậu nhanh nhẹn liền né, Kiệt Hạo chưa kịp quay lại thì bị cậu dùng một tay nắm sau cổ đẩy xuống giường rồi cậu đè lên lưng anh nói :

- Đừng nghĩ chuyện đó lần thứ hai ! Đừng cứ tưởng tóm được mà đè xuống được. Cậu áp sát xuống tai anh nói, giọng điệu thật nguy hiểm anh đang vùng vằng nghe như vậy liền hoảng sợ ngưng lại.

- Chỉ vì lần đó bất cẩn không để ý mới bị anh làm vậy. Cậu bóp cổ tay anh khiến anh lần nữa vùng vẩy. Cậu bây giờ thật đáng sợ, cậu bóp cổ tay anh một lúc thì bỏ ra đứng dậy khỏi lưng anh nói một cậu đầy cay nghiệt.

- Về phòng đi ! Uy hiếp dùng vũ lực xong lại kết một cậu như vậy không hổ là kẻ lạnh như băng,Anh ngồi dậy đi khỏi phòng cậu vẻ mặt u ám, buồn rầu.Kiệt Hạo trở về phòng thì Phong mặc áo vào lên giường ngủ, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ và quên đi chuyện hồi nãy.

Còn bên phòng Kiệt Hạo thì tại phòng tắm nước từ vòi hoa sen đổ xuống ướt cả người anh, tóc anh dính nước nhỏ xuống từng giọt phần mái tóc ướt che mất khuôn mặt không biết biểu hiện anh ra sao nhưng với việc mà vào phòng tắm mở vòi cho nước đổ xuống người mình như vậy chắc là anh đang phát hỏa, vì lúc nãy bên cạnh Phong nên anh không biểu hiện ra. Áo thun trắng của anh bây giờ trong suốt do nước thấm vào hiện lên đường nét cơ thể rắn rỏi của anh, quần đen dài anh mặc cũng ướt nhẹp. Anh trên người vẫn mặc quần áo cứ đứng như thế hết 5 phút anh đột nhiên nhơ nắm đấm lên dộng thẳng vào tường bên cái " RẦM " tiếng dộng tường vang vọng khắp phòng tắm kẻ nào trúng phải cú này chỉ có nước trọng thương nghe tiếng cũng biết mạnh cỡ nào.

8:00 sáng như thường lệ Phong ăn sáng chuẩn bị đi học cả Kiệt Hạo cũng thế nhưng hôm nay y hệt hôm qua âm u 2 người chả nói tiếng nào cứ như vậy đến khi họ đến trường, vừa đặt chân đến trường Phong đã bước thẳng vào lớp một phần thì còn 10 phút nữa vào học và Kiệt Hạo cũng thế.

Trường này 8:15' vào lớp để chuẩn bị tiết 8:30' vào tiết đầu, 9:30' ra chơi học tiếp đến 12 giờ là cơm trưa. Theo đúng nghĩa 3 giờ họ đã được ra khỏi lớp để sinh hoạt clb còn không thì phải học tiếp đến 5 giờ trong thời gian học đến 5 giờ sẽ có 1 tiếng để nghỉ có thể tính là giờ ra chơi cho nên gần nửa trường ai ai cũng chọn clb cho riêng mình vì không ai muốn học từ sáng đến chiều. Và theo từ tờ khóa biểu này thì xác định việc xác xuất Phong và Kiệt Hạo gặp lại nhau là...là...... 10% vì đơn giản 2 người coi như đang giận nhau khó mà gặp được, thứ hai vì người như Phong sẽ chả bao giờ dành thời gian nghỉ để đến lớp S gặp anh hay còn nói là cái Royal club đó cơ may ra bạn bè cậu bắt cậu tới thì còn gặp.

Hôm nay Phong đến lớp vẫn bình thường như mọi ngày không có chuyện bàn ghế bị vẽ hay là đám Marie đến phá đám nhưng cậu biết mọi chuyện chưa yên vậy đâu, à mà không hẳn là không có vấn đề đó là Đường Anh Huy nghỉ học, bạn nghỉ học là chuyện bình thường nhưng nghe Mỹ Anh nói là.... ( quay thời điểm lại cái đã ).

- Cha nội đó mà nghỉ là chuyện kì lạ nha ! Mỹ Anh quay qua nói với tôi và Vương Lý.

- Nghỉ học thì có gì lạ ? Tôi hỏi.

- Cậu ta cho dù có bị bệnh nặng đến chết cũng phải đi học tên đó nhìn vậy chứ khỏe lắm, nhiều lúc tôi nghĩ cậu ta kháng được bệnh vậy ! Vương Lý nói.

- Thấy cậu ta nghỉ tôi thấy hơi lo. Mỹ Anh lo lắng

- Ê đừng nói bà quan tâm tới Huy nha ! Vương Lý nhìn Mỹ Anh nở nụ cười đểu.

- Điên à ! Tôi chỉ lo là cha nội đó nghỉ y hệt như hồi đầu năm là nguy thôi ! Mỹ Anh hét lên.

- Sao vậy bộ đầu năm cậu ta nghỉ có chuyện gì à ? Tôi hỏi Mỹ Anh.

- Nhắc mới nhớ, để tôi kể cho cậu là hồi đầu năm lớp 11 sau 1 tháng nhập học thì cậu ta biến mất bật âm vô tính hết 1 tuần, thầy chủ nhiệm còn sợ không biết cậu ta bị gì nên gọi điện thoại đến nhà Huy nhưng mà chỉ có người làm trả lời là ' cậu chủ nhà tôi bị bệnh nên không đến trường được ' thầy nghe vậy nói là muốn thăm cậu nhưng người làm không cho kêu là ' cậu chủ không muốn ai thăm cả '. Vương Lý kể lại cho tôi nghe mà cảm thấy không ổn tí nào cả.

- Sau đó bọn tớ có đến thăm nhưng cũng không vào được ! Mỹ Anh nói tiếp câu của Vương Lý.

- Nhưng 1 tuần sau, vào ngày thứ hai cậu không xuất hiện vào đầu giờ bọn tớ tưởng cậu ta nghỉ ai dè sau vô tiết 15 phút rồi cậu ta mới xuất hiện tuy nhiên...... Vương Lý nói giữa chừng ngập ngừng.

- Cậu ta xuất hiện trong bộ dạng cực kì tơi tả ! Mỹ Anh nói.

- Tơi tả ? Tôi thắc mắc nhưng nghĩ chắc cậu ta đánh nhau nên mới bị vậy.

- Nhìn thì giống đánh nhau nhưng nhìn giống mới bị tra tấn vậy đó ! Vương Lý nhăn nhó nói.

- Tra tấn ! 2 người có nói quá không thế !

- Thiệt đó, lúc bước vào nhìn cậu ta mặt bị trầy trụa còn nghĩ là đánh nhau nhưng đến lúc mà học thể dục phải đến phòng thay đồ, cậu ta đi vào trễ nên thay đồ có một mình lúc đó tớ đi vệ sinh từ phòng thay đồ ra mà thấy trên người cậu ta đây những vết tím bằm nhỏ chi chít khắp người mà còn có những vết thương dài do bị đánh nữa không biết bị đánh bằng cái gì đỏ chót như mới bị đánh vậy. Vương Lý kể mà giọng điệu nghe rất nặng nề.

- Sau đó thì cậu ta bị sốt nặng gần 40 độ phải vào phòng y tế trường đê ̉nghỉ sang hôm sau thì khỏe nhưng thương tích vẫn còn ! Mỹ Anh nói.

- Cho nên bọn tớ rất lo sợ sẽ có chuyện không ổn xảy ra với cậu ta. Mỹ Anh cúi gầm mặt ủ rũ.

- Hồi lớp 10 bọn tớ học chung với nhau cậu ta cả hai học kì cũng nghỉ một lần đều bị thương nhưng không nặng bằng năm nay. Vương Lý cũng ủ rũ lo lắng.

- Dù gì cả 2 người bọn tôi đều quen nhau từ hồi cấp 2 đến giờ lo lắng cho cậu ta cũng phải, nhìn cậu ta vậy chứ rất tội đó. Bố mẹ cậu ta thì ra nước ngoài làm việc khi cậu ta mới có 12 tuổi không mà từ hồi cậu ta 5 tuổi bố mẹ cậu ta đã đi làm không có nhà rồi. Nên gần như là không có chút gì gọi là tình thương gia đình cả. Mỹ Anh buồn bã nói

- Lúc nào cũng cô đơn một mình trong nhà không những thế nhiều lúc bố mẹ cậu ta rảnh cũng đi du lịch nước ngoài còn chụp hình, gửi quà về nữa chứ ít ra cũng thương con về thăm đi còn.... Vương Lý nói đến đây hình như bực lắm không nói nữa. Nghe Vương Lý kể thì bây giờ mới thấy Huy và tôi khá giống nhau đều là kẻ không có " tình yêu thương gia đình và luôn cô đơn ". Tôi cảm thấy thương cảm cho cậu ta.

- Nhớ có lần qua nhà cậu ta mà tôi cảm thấy lạnh cả xương sống may là còn có người làm nhưng cũng chả lấn át gì cái sự cô độc đó cả. Mỹ Anh nói.

- Bố mẹ của bọn tôi cũng từng nói là ' nếu muốn có thể kêu cậu ta ở nhà của bọn tôi ở ' nhưng cậu ta không muốn hầu như 2 bố mẹ bọn tôi đều biết hoàn cảnh của Huy nên rất thương. Mỹ Anh nói tiếp. Tôi ngồi im lặng nãy giờ nghe họ kể mà thấy thương xót cậu ta nhìn vẻ ngoài vui vẻ, hoạt bát thế mà....

" Đúng là không nên nhìn vẻ ngoài người khác mà đoán được họ ". Tôi nghĩ.

- Bây giờ chưa có gì nghiêm trọng lắm nếu đến ngày mốt mà Huy không đi học chúng ta sẽ đến nhà cậu ta. Tôi nói.

- Ừ ! Được đó, để xem sao cái đã nếu ngày mốt mà không thấy cậu ta thì bằng mọi cách phải ' đột kích ' nhà Huy bằng được. Vương Lý reo lên đồng ý.

- Nhìn cậu như vậy mà quan tâm bạn bè quá ha ! Mỹ Anh che miệng cười nhín tôi đầy ẩn ý.

- Tôi chưa đến mức lạnh lùng bỏ rơi bạn bè đang gặp nguy hiểm đâu. Nói xong câu đó thì vào tiết.

Thời gian trôi qua đến giờ ăn trưa, giờ ra chơi tí nữa thì phải đến cái Royal club đó nhưng tôi chạy đến thư viện trường tìm sách nên né được. Nhưng giờ ăn trưa mới là gay cấn.....

Giờ ăn trưa. Cậu mới mua phần cơm trưa xong ngồi xuống bàn chờ hai người kia đang ngồi chờ thì có người để bức thư lên bàn ăn cậu ngồi rồi bỏ đi. Cậu ngước lên thì thấy cô gái đưa bức thư kia liếc cậu, Phong nhìn liền biết là trong đám Marie, cậu mở bức thư đọc nó rồi mỉm cười, sau đó cất bức thư đi thì 2 người bạn của cậu tới. Cậu ăn thật lẹ để đi, ăn xong cậu đứng dậy nói với 2 người bạn mình rồi bỏ đi. Cậu bước ra khỏi phòng ăn, lúc cậu đi thì có đi ngang qua Kiệt Hạo cậu không thèm nhìn anh một cái cứ thế mà đi theo, Kiệt Hạo thấy vậy quay lại thì cậu đã đi mất tiêu lúc đó Lộc Huy đang đứng cạnh anh hỏi :

- Sao vậy ? Bộ hai người giận nhau nữa hả.

- Ừ có thể là vậy..... Kiệt Hạo cúi đầu trả lời.

- Tôi bó tay hai người rồi đó mới hồi hôm qua còn...... Lộc Huy chưa kịp nói xong thì anh đã bỏ đi, Lộc Huy thấy vậy đành không hỏi nữa.

Còn việc Phong đi đâu thì đây, cậu chạy ra sân sau đến phòng đựng dụng cụ dành cho giờ thể dục. Tới đó cậu thấy tám bảy thằng con trai đáng đứng ở đó trong số đó có mấy thằng trong đám Marie còn lại toàn mấy tên đô con lạ hoắc, nhìn sơ qua cũng biết đến đây làm gì rồi. Một đám quay quanh cậu không cho cậu cơ hội bỏ chạy trong số đó có thằng cầm thanh sắt trên tay nhìn có vẻ nguy hiểm nhưng họ không biết có thứ còn nguy hiểm hơn nữa kìa, Phong nở nụ cười đầy ' chết chóc '.......

Nửa tiếng sau......

Tại phòng ăn Mỹ Anh và Vương Lý thấy cậu chưa về, nghe theo lời của cậu đứng dậy Vương Lý đang định đi thì bị Mỹ Anh chặn lại liếc mắt về phía chỗ Kiệt Hạo và Lộc Huy, Vương Lý hiểu nhưng theo lời nói của Phong thì.... ( Quay lại nửa tiếng trước )

- Mỹ Anh, Vương Lý bây giờ tớ đi ra ngoài một chút nếu nửa tiếng nữa tớ chưa quay lại thì ra sân sau tại phòng đựng dụng cụ gặp tớ. Và chỉ hai cậu đi thôi. Phong nói.

- Ừ ! Bọn tớ hiểu rồi ! Hai người đồng thanh. ( Quay lại hiện tại )

- Tớ hiểu cậu đang nghĩ gì nhưng ít ra cũng nên nói cho anh ấy biết. Mỹ Anh nghiêm túc nhìn Vương Lý, cậu biết Phong đang làm gì cả Mỹ Anh cũng thế. Vương Lý thấy vậy gật đầu cả hai người tới chỗ Kiệt Hạo và nói cho anh nghe. 15 phút sau Mỹ Anh, Vương Lý, Kiệt Hạo và có cả Lộc Huy ở đó nữa. Bốn người chạy đến chỗ Phong nói và thấy.......

Cả đám tối mắt tối mũi nhìn cảnh tượng trước mắt một đám bị thương nằm lăn lóc dưới đất, cả đám im lặng chả nói gì Kiệt Hạo thấy vậy liền chạy vào phòng chứa dụng cụ ở ngoài lẫn trong y hệt nhau một đám nằm bị thương còn Phong đứng ngay giữa phòng người cậu sát khí kinh khủng, cậu quay lại nói :

- Đến rồi à mà không phải tôi kêu hai cậu đi một mình tới đây sau còn đem hai người kia tới. Phong đen mặt nhìn hai người bạn của mình. Hai người thấy cậu nói đột nhiên lạnh gáy.

- À...à vì..vì ... bọn tớ lo cho cậu nên nói cho anh cậu biết sợ cậu gặp nguy hiểm nên.... Vương Lý lắp bắp nói

- Mà bọn tớ thấy hình như lo hơi quá rồi ! Mỹ Anh nói.

- Tôi kêu hai người tới đây để phụ tôi khiêng đám này về đâu cần lo dữ vậy đâu. Cậu lạnh lùng trả lời.
" khiêng đám này về sao, chỉ vì vậy thôi á " cả đám đều có chung suy nghĩ.

- Vậy bọn tớ kêu anh cậu đến là đúng rồi làm sao hai người bọn tôi khiêng nỗi họ hả ! Mỹ Anh hét lên, Phong thấy vậy cũng không nói gì chỉ đỡ hai tên bị thương lên nhìn cả đám thấy vậy chả ai nói gì đành phải ra giúp. Lộc Huy nãy giờ đứng nhìn đơ mặt ra sau đó đột nhiên anh đặt tay lên vai Kiệt Hạo vỗ nhẹ với hàm ý :
" Chúc cậu may mắn trong tương lai tình yêu đời mình ". Xong anh đi ra phụ, trong phút chốc Kiệt Hạo đã nghĩ :
" Liệu mình có sai khi yêu em ấy " Anh nhắm mắt suy nghĩ sau đó thở dài, ra phụ mọi người. Sau khi khiêng hết đám đó đến phòng y tế, chúng tôi còn bị cô phụ trách ở đó hỏi là ' bộ đánh nhau hay sao mà.... ' nhờ Kiệt Hạo và Lộc Huy nói đỡ dùm chứ không Phong có lẽ sẽ được một vé ' nghỉ 1 tuần ' ( cấm túc của nhà trường )

Tất cả ra khỏi phòng y tế vì sắp đến tiết tiếp theo, Phong, Mỹ Anh và Vương Lý định về lớp thì Lộc Huy cất tiếng.

- Nè có phải là Huy hôm nay nghỉ phải không ? Chúng tôi quay lại nhìn anh rồi lại nhìn nhau.

- Phải hôm nay cậu ấy nghỉ ! Anh cần nói gì với cậu ấy không. Mỹ Anh trả lời

- À không có gì... chỉ thắc mắc bốn người bọn em hay đi chung với nhau nên mới hỏi vả lại cậu ta còn đang bị phạt vụ hôm qua. Gương mặt Lộc Huy bây giờ thoáng nét nghi hoặc, nói xong anh quay về lớp chúng tôi cũng chẳng có gì để ở lại nên về lớp.

Kiệt Hạo và Lộc Huy bước trên dãy hành lang dài của ngôi trường những ánh nắng chói loá của mặt trời chiếu thẳng vào tấm kính cửa sổ những tia nắng chiếu vào mặt hai người nhìn họ như đang suy tư chuyện gì đó..... Im lặng đến kì lạ.

- Nè, hôm nay Quân cũng nghỉ. Lộc Huy phá đi sự im lặng.

̀- Hả... À..ừ.. Kiệt Hạo trả lời ngập ngừng.

- Cậu ta lại làm thế nữa ! Lộc Huy khẽ nheo mắt.

- ...... Anh im lặng hình như chỉ vì nãy giờ suy nghĩ vu vơ không để ý nhưng khi câu sau Lộc Huy nói anh mới sực tỉnh.

- Cậu nên về nhà kể cho Phong nghe đi ít ra cậu ta và bạn cậu ấy có thể ngăn được. Lộc Huy nói và cứ thế đi tiếp còn Kiệt Hạo thì dừng lại khi nghe câu đó.

- Hả tại sao lại là Phong em ấy đâu có liên...... Chưa nói nói hết câu thì bị Lộc Huy chen ngang.

- Vì bọn nó là bạn bè ít ra còn ngăn được.

- Vậy sao cậu không ngăn đi. Kiệt Hạo cãi lại

- Này cậu nên nhớ gia đình tớ từng phục vụ cho gia đình cậu ta và gia đình tớ được như hôm nay là nhờ họ nên nếu tớ ngăn thì sẽ liên lụy đến gia đình và tớ cũng chả có tư cách, nếu là em trai cậu và bạn của Huy thì còn có thể. Tốt nhất là cậu nên nói đi để còn có cớ mà xin lỗi người ta. Nói xong anh bỏ đi, Kiệt Hạo thấy vậy đi theo.

5:30 tại nhà của Phong và Kiệt Hạo.
Phong và Kiệt Hạo vừa mới đi học về, Phong cũng vừa mới thay đồ xong chuẩn bị xuống ăn cơm thì..... Cốc..... Cốc.. có tiếng gõ cửa, cậu nghĩ là người hầu kêu xuống ăn tối.
- Vào đi cửa không khóa ! Cậu nói, cách cửa mở ra tưởng người hầu ai dè Là Kiệt Hạo.

- Anh cần gì ? Câu hỏi quá thân quen.

- À anh đến để nói em một số chuyện... anh bước vào phòng nhưng lại hơi ngập ngừng.

- Chuyện gì ! ( lạnh vãi o_o" )

- Chuyện liên quan đến bạn em Huy. Anh nói xong Phong quay lại nhìn anh nghi hoặc

Vì thời gian quá lâu nên mình sẽ đăng trước phần này để các bạn ko chờ lâu quá lại tưởng mình drop

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam-mỹ