Chương 3: Milk tea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chương 3: Milk tea ]

Bầu không khí tĩnh lặng xung quanh họ khi trao nhau nụ hôn, Phong chỉ biết mở mắt to nhìn Kiệt Hạo đang hôn mình cậu gần như bất động không thể làm gì được. Hai người giữ môi nhau như vậy trong 10 phút, Kiệt Hạo rời khỏi môi của Phong kéo dài thành một sợi chỉ nặng trĩu xuống rồi đứt ra dính lên miệng của hai người. Kiệt Hạo cất tiếng nhẹ nhàng nắm chặt vai cậu và nói :

- Em trai tôi yêu em ! Một giọng nói thật trầm và ấm được nói ra cộng với một nụ cười thật tươi trên mặt Kiệt Hạo nhưng nó chỉ được một lúc, gương mặt anh bây giờ hiện lên một nét đau đớn. Phong sau khi nghe câu đó liền cho một đấm thẳng vào bụng anh.

- Yêu sao...? Tôi không cần tình yêu rẻ mạt đó của anh ! Dù cậu đã rất bàng hoàng sau nụ hôn nhưng cậu vẫn tỉnh táo để mà đấm tên này một cái, sau cú đấm thẳng vào bụng anh liền ôm bưng ngã nhào lên đất gương mặt nhăn nhó đầy đau đớn.

- Nếu anh bày trò này ra đùa với tôi... Thì coi như anh đã thành công một nữa nhưng tiếc cho anh là tôi đã kịp nhận ra. May mắn cho anh là tôi nhẹ tay chứ không anh chết rồi. Gương mặt cậu bây giờ như con ác quỷ đầy phẫn nộ, buổi chiều hoàng hôn đỏ rực càng làm gương mặt đáng sợ hơn.

- Không còn việc gì nữa thì tôi ra về trước ! Cậu lạnh tanh bỏ đi để Kiệt Hạo đang nằm dưới đất không ngừng kêu cậu.

Họ không hề biết có một người núp sau bức tường của trường đã chứng kiến tất cả từ đầu, bỏ đi thật nhanh khi thấy Phong đang đến chỗ. Theo giác quan nhạy bén của cậu, đang đi cậu dừng lại và ngước lên nhìn sau lưng tường do người đó đi quá nhanh nên chỉ thấy phần đuôi tóc màu vàng của ai đó, cậu liền nheo mắt cảnh giác chạy nhanh đến bức tường chỉ thấy trống không, không một bóng người.

" Có ai đó đã ở đây...., phản ứng quá nhanh gần như không gây tiếng động". Cậu ngước lên nhìn dãy hành lang sau trường dài và âm u. Cậu định bước vào thì đằng xa vang lên :

- Phong... Chờ anh với...! Đằng xa anh vừa đi vừa ôm bụng, cậu nhìn thấy anh ta thì bỏ ngay ý định bước vào trong mà đi thẳng ra cổng trường. Trong đầu cậu thắc mắc người hồi nãy là ai và hy vọng chỉ là người đó chỉ đi ngang qua thôi chưa nghe gì hết, nếu không sẽ rất đẹp mặt.

Cậu bước thật nhanh ra khỏi cổng trường, đi ra thì thấy một chiếc xe đậu ngay giữa trường cậu thấy tài xế đứng trước cửa xe. Cậu bước ra với khuôn mặt cực kì u ám đến nỗi ông còn phát run, sau khi cậu vào trong xe đằng xa hình bóng một người rất đẹp trai đang ôm bụng nhăn nhó đi, ông tài xế liền thấy chạy ra hỏi anh:

- Cậu Kiệt Hạo cậu có sao không ! Ông tài xế chạy lại hỏi.

- Cháu không sao đâu! Nói xong cậu liền vào trong xe ngồi kế bên Phong không dám hó hé một chút nào cả còn Phong thì chả thèm để ý đến anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe ngắm đường phố. Hai người im lặng cho đến khi về nhà, ông tài xế ngồi lái xe cảm thấy đằng sau cực áp lực không dám làm gì ngay ra tiếng động.

Về đến nhà Phong đi thẳng về phòng không cần biết Kiệt Hạo đằng sau đang lê từng bước chậm rãi về phòng. Kiệt Hạo sau khi về phòng chậm rãi ngồi xuống giường vén áo lộ rõ cơ bụng 8 múi nhưng có điều bị bằm tím ngay giữa bụng sau cú đấm của Phong nhà chúng ta.

" Người gì đâu mà đấm ghê vậy một phát mà bằm tím luôn "

Đang ngồi xem vết thương tự nhiên túi quần rung lên, anh đứt tay vào túi quần lấy điện thoại ra trên màn hình hiển thị Vương Quân, anh bắt mắt :

- Kết quả sao rồi, thành công không ! Bên kia truyền đến giọng nói lanh lảnh.

- Ừm... Thành công dễ sợ luôn đến nỗi phát đau luôn. Kiệt Hạo trả lời trong sự đau đớn.

- Thất bại rồi à ! Mà còn bị đánh nữa. Vương Quân là người hiểu tâm lý nghe Kiệt Hạo trả lời ủ rũ là biết thế nào.

- Phải, công nhận em ấy đánh đau thiệt mặc dù nghe nói giỏi võ! Không ngờ một cú thấu xương như vậy. Anh nhắm mắt nhớ lại cú đàm hồi này vừa ngồi xoa phần bị thương.

- Không phải mày nói là nó có người bác rất giỏi võ mà theo như tao biết thì ổng rất nổi tiếng.

- Kiểu này khó rồi đây, Kiệt Hạo à coi như đứa em trai mà cậu muốn đã chấp nhận số "phận thiên mệnh cô tinh" rồi.

Thiên mệnh cô tinh : ý muốn nói suốt đời cô độc, không có bạn đời... ( trích từ truyện " thiên sư chấp vị ).

- Có chết tao cũng không để mất vậy được đã tỏ tình rồi chẳng lẽ bỏ cuộc dễ vậy sao!

- Mà ông đây chưa từng bao giờ bỏ cuộc cả đặc biệt là chuyện hệ trọng như vầy thì không thể bỏ ! Kiệt Hạo kiên quyết trả lời

- Được rồi tao không nói nữa, chúc mày thành công tao cúp máy đây. Vương Quân nói xong liền cúp máy.

Kiệt Hạo cầm chiếc điện thoại trước mặt mình nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong màn hình là một cậu bé với gương mặt cười rất tươi xung quanh cậu bé như có hào quang vậy làm cho bất kì ai nhìn vào đều cảm thấy ấm áp.

" Cho dù em ghét tôi hay thế nào đi chăng nữa, bản thân tôi sẽ không bao giờ từ bỏ việc chiếm lấy em đâu, em trai Phong của tôi à ! ". Khóe môi anh hiện lên một nụ cười đểu.

6:00 tối, Phong đi xuống phòng ăn để chuẩn bị ăn cơm, đi vào phòng ăn thì đã gặp mẹ và dượng cậu cúi đầu chào hai người.

- Con chào dượng, chào mẹ ! Chào xong cậu ngồi xuống bàn ăn, dượng cất tiếng :

- Sáng đến giờ mới được gặp con, sao trường học ổn chứ.

- Dạ, tốt lắm ! Con cũng quen được vài người bạn rồi ! Cậu trả lời dượng

- Vậy sao tốt quá ! Ông mỉm cười nhẹ nhàng. Đang nói chuyện đột nhiên bà Lưu xuất hiện.

- Cậu chủ Kiệt Hạo nói là hôm nay cậu ấy mệt nên sẽ ăn trên phòng, Ông, bà chủ và cậu Phong cứ việc ăn cơm ạ.

- Kiệt Hạo mệt sao ! Nó bị gì vậy ? Mẹ tôi hỏi

- Cậu Kiệt Hạo hình như bị thương ngay bụng, cậu ấy đã kêu tôi đem thuốc lên để cậu xoa vết thương.

- Vậy sao không biết nó có nặng không ! Mẹ tôi hiện lên vẻ mặt lo lắng

- Bà chủ cứ yên tâm lát nữa tôi sẽ đem thuốc và cháo lên cho cậu Kiệt Hạo ăn !

- Để lát nữa cháu đem được không ạ ! Phong cất tiếng nói xong mọi liền im lặng nhìn cậu.

- Nhưng mà... Bà Lưu ấp úng nói.

- Bà Lưu cứ để Phong đem cho Kiệt Hạo đi ! Dượng nhìn bà Lưu, có vẻ do đã chăm lo cho gia đình này từ lâu nên khi nhìn thấy ánh của ông chủ thì bà đã hiểu

- Tôi hiểu rồi ! Lát nữa tôi sẽ đem thuốc và cháo cho cậu Phong đem lên. Bà cúi đầu chào chúng tôi rồi đi.

Sau khi ăn cơm xong bà Lưu đưa cho tôi một khay đựng ít cháo và thuốc bôi lên vết thương, tôi cầm đem lên lầu. Lúc đó tại phòng Kiệt Hạo, anh đang ngồi trên giường cầm chiếc điện thoại chơi game cho đỡ chán ngồi một lúc thì nghe tiếng gõ cửa

- Vào đi ! Kiệt Hạo nói

- Tôi đem cháo và thuốc cho anh ! Phong bước vào đặt khay lên bàn nhỏ kế bên giường.

- Cảm ơn em ! Anh nở nụ cười thật tươi trước mặt Phong nhưng đối với cậu nó lại rất khó ưa

- Không có gì đằng nào cũng do tôi đánh anh nên mới ra nông nổi này, mà một phần cũng do anh đùa tôi.

- Em nghĩ anh đùa à ! Gương mặt Kiệt Hạo liền đanh lại nhìn cậu có vẻ anh đang giận

- Em nghĩ anh nói yêu em là đùa à ! Nếu đùa em anh sẽ không bao giờ lấy tình cảm ra mà trêu em đâu ! Phải anh đang rất giận cậu vì cậu đã xem lời nói anh như chuyện đùa mua vui.

- Tôi... Tôi không quan tâm ! Cậu lạnh lùng nói

- Cho dù có đùa hay không tôi cũng chả để ý ! Cậu nhìn thẳng vào anh trả lời

Kiệt Hạo nhìn cậu cảm nhận từng lời nói phũ phàng mà cậu nói ra nhưng anh là một người kiên định chỉ vì một câu nói mà lung lay được anh.

- Tôi đi về phòng, anh ăn cháo đi nguội bây giờ. Cậu định quay lưng về phòng, Kiệt Hạo đột nhiên nói :

- Em không đút cho anh ăn sao !

- Hả ! Cái gì ? Phong đang đi, nghe anh nói dừng lại quay ra sau nhìn anh một cách khó hiểu.

- Không phải anh bị như thế này tại ai, đúng ra em phải đút cho anh ăn còn phải sứt thuốc cho anh nữa ! Kiệt Hạo nhìn cậu miệng cong lên thành nụ cười đểu.

- Nếu em không làm.....

- Không làm thì sao anh nói mẹ tôi vì vụ tôi đánh anh.

- Nếu anh nói thì sao. Kiệt Hạo nói một cách đầy đe dọa

- Anh nói cũng chả sao suốt bao nhiêu năm nay tôi chưa từng biết sợ là gì ! Phong nhìn anh đầy thách thức và nụ cười lạnh.

- Em không thể coi tôi như một người anh sao ! Anh đột nhiên mang một gương mặt đau khổ và ánh mắt buồn bã mang một màu đỏ nâu nhìn Phong. Nghe anh nói xong nụ cười trên mặt Phong liền biến mất thay vào đó là gương mặt đanh lại ánh mắt nhìn xuống dưới đất như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Cậu quay lưng lại bước lại sát giường anh, nhẹ nhàng ngồi xuống bưng tô cháo lên và nói :

- Tôi sẽ đút cho anh. Nói xong cậu múc một muỗng cháo thổi cho đỡ nguội, từ.. từ đưa gần miệng anh. Còn Kiệt Hạo ngạc nhiên khi thấy Phong làm vậy bất giác nở một nụ cười hiền với cậu. Hai người cứ như vậy cho đến khi Phong đút hết cháo cho Kiệt Hạo nhưng cuộc vui bây giờ mới bắt đầu.

- Em sứt thuốc cho anh nha ! Kiệt Hạo nói với cậu

- Đã làm rồi thì làm cho chót đi. Phong đành bất lực thở dài vì đằng nào cậu cũng có lỗi, cậu cầm thuốc lên bóp một lượng thuốc ra

- Vén áo lên ! Cậu nói, anh lấy tay trái kéo áo thun của mình lên thật không ngờ sau lớp áo này là một cơ thể tuyệt mỹ đến vậy, 8 múi đàng hoàng, nếu so sánh với hai người với nhau thì thể lực thì Kiệt Hạo hơn cậu rất nhiều nhưng về sức mạnh thì hiểu rõ ai hơn ai rồi nhưng có đúng là người kia mạnh hơn không. Phong nhìn cơ thể cường tráng đó bất giác ghen tị.

- Sao đờ đẫn vậy ! Kiệt Hạo cắt ngang trầm tư của cậu và một lần nữa nụ cười đểu lại xuất hiện trên mặt anh.

- Không gì cả ! Cậu tỉnh táo lại tập trung vào việc sứt thuốc cho anh ta, bàn tay cậu nhẹ nhàng thoa đều vết thương anh trên những đường nét cơ thể anh. Cậu thì cứ thoa thuốc cho anh mà không hề biết có một ánh mắt đang nhìn cậu đắm đuối và đầy ham muốn. Kiệt Hạo say mê nhìn bàn tay và gương mặt đó, tay anh đưa lên chạm nhẹ vào má cậu khẽ vuốt sợi tóc cậu ra sau.

Đang sứt thuốc đột nhiên có bàn tay chạm lên mặt mình, cậu ngước lên thấy Kiệt Hạo đang chăm chú nhìn mình cậu cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề mình, cậu nhẹ nhàng gỡ tay Kiệt Hạo ra khỏi mặt mình. Tự nhiên tay còn lại của anh để lên vai cậu phát giác đè cậu xuống giường một cách mạnh bạo, không kịp phản kháng gì trước tình huống này đành phải để anh ta đè mình xuống giường, cậu không ngừng giãy giụa khi tay và chân đang bị đè không thể phản kháng được.

- KIỆT HẠO... Thả tôi ra. Cậu hét lớn.

- Ôi ! Kiê... Ưm...ư....ưm.. Kiệt Hạo hùng hổ hôn cậu và một lần nữa cậu lại bị cưỡng hôn, Kiệt Hạo hôn lấy hôn để tìm mọi cách tách miệng cậu ra nhưng không được. Phong nhăn nhó nhắm mắt giãy giụa không ngừng miệng thì vẫn kêu ư ư phải chịu đựng nụ hôn nồng cháy, khao khát được sục sạo bên trong của Kiệt Hạo. Dần dần mất đi hơi thở cậu đành phải cắn thật mạnh vào môi của Kiệt Hạo đến mức chảy máu do quá đau nên phải dứt môi ra anh bặm môi lại khẽ đưa tay trái lên môi chạm vào cảm thấy xót và một vệt máu nhỏ.

Định tân dụng thời cơ sơ ý dùng tay không bị đè xô ra nhưng Kiệt Hạo nhanh trí hơn tức khắc đè tay kia xuống có vẻ như lần này anh đã cáu nên dùng lực đè cậu cũng mạnh hơn, anh như điên tiết cắn thật mạnh vào vai cậu sau đó cứ như thế anh tiến lại gần cổ cậu tạo nên một vết hôn thật đậm và tím ngay bên phải mà bất cứ ai có đều sẽ cảm thấy xấu hổ. Sau anh dùng một tay của mình nắm chặt hai bàn tay cậu lại với nhau để nó trên đầu cậu chỉ cần một bàn tay to lớn của anh mai có thể nắm chặt một người mạnh như cậu hẳn chắc chắn Kiệt Hạo mạnh hơn Phong rất nhiều.

Quay trở lại tình cảnh bây giờ bàn tay còn lại của anh nhẹ nhàng vén áo cậu lên, anh nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu phải nói thật đẹp dù nó không cường tráng như anh nhưng lại mang một nét gì đó mê hoặc, làn da trắng cơ thoang thoáng đường nét của một người đàn ông nhưng cái anh quan tâm nhất chính là 2 cái núm hồng hào đang căng cứng lên trước mặt anh như đang trêu ngươi anh vậy. Anh hả miệng ra mút nhẹ lên một bên còn một bên thì dùng tay mân mê nó. Cậu không thể nào chịu đựng được bất giác rên lên :

- Ưm...ư...~Á~~~ phải một tiếng rên rất dễ thương và nó càng làm anh thích thú anh núm vú đó mạnh bạo hơn tạo nên tiếng chùn chụt nghe rất dâm và tay kia của anh vặn vẹo, kéo núm vú kia khiến cậu la lớn hơn.

- ~ Á... á...ưm...ư....~ Á~



Đùa giỡn với hai thứ hồng hào dễ thương đủ rồi, anh nhả ra do mút lâu và kéo quá mạnh khiến cho đầu núm vú của cậu xưng to hơn, bây giờ anh tạo nên từng nụ hôn khắp cơ thể cậu như cơn mưa vậy ở khắp mọi nơi không ngừng nhiều lúc còn cắn khiến cậu kêu đau đớn hơn cứ vậy dần dần xuống bụng ngay tại lỗ rốn anh lè lưỡi liếm vào trong khiến cậu nhột và ưỡn bụng lên rồi dừng lại nhìn xuống lưng quần. Người ta từng nói càng yêu người đó bao nhiêu thì càng thèm khát bấy nhiêu, không thể chịu thêm được nữa anh hôn thẳng vào vùng hạ bộ của cậu, làm cậu giật thót.

" Anh ta... Đi quá xa rồi " Phong cố gắng giãy giụa không ngừng nhưng Kiệt Hạo vẫn tiếp tục không hề dừng lại, có lẽ vì do quá mê hoặc giữa dục vọng làm anh bắt đầu thả lỏng cơ thể đê mê khát khao mà anh mong muốn từ lâu. Tay anh đang giữ hai tay của Phong dần buông lỏng ra, cơ thể cũng không đè nặng lên cậu nữa và đây là cơ hội cho cậu đẩy anh ra. Phong là người nhạy bén thấy anh như vậy liền ngưng giãy giụa tìm mọi cách thoát ra.

Bàn tay Kiệt Hạo mò đến thắt lưng của cậu chỉ muốn cởi phăng chiếc quần này ra, nhưng đời không như mơ anh chỉ vừa định cởi thắt lưng thì lãnh chọn một cú ngay "chỗ hiểm". Do không chú ý chỉ biết đâm đầu dục vòng mà không hề biết Phong khi thấy anh rơi vào mê hoặc đã nhanh trí dùng chân của mình đá vào anh.

Sau khi lãnh chọn thêm một cú đau ác chí anh liền ôm ngang hông của mình và không dừng lại ở đó Phong cho anh thêm cú đấm thẳng vào mặt làm anh té xuống giường, giờ đây trên người anh đã lãnh 3 cú đòn nhẹ nhất của cậu.

- Đây là kết cục của anh cho việc đùa quá xa của mình, đây chỉ là cảnh báo nếu còn nữa...... Sẽ có ngày... Tôi - giết - chết - anh. Cậu bước ra khỏi giường đứng dậy nhìn anh bằng ánh mắt giết người, từng cậu nói gằng ra từng chữ một của cậu đều tạo nên một con người chết chóc chỉ cần một cử chỉ quá đáng sẽ mất mạng tại chỗ.

Cơ thể Kiệt Hạo bây giờ ê ẩm đau đớn tột cùng nhưng không bằng những lời nói của cậu làm cơ thể anh cảm thấy lạnh và run sợ tay anh bây giờ thiệt sự rất run như trước mặt anh là quái vật chứ không phải là con người. Sau khi nói xong Phong liền bỏ đi không thèm quay lại cứ như thế mà đi về phòng, Kiệt Hạo sau khi nghe như vậy cũng im bặt không nói tiếng nào. Cho đến ngày hôm sau......

Sáng hôm sau vẫn vậy, hai người vẫn ăn sáng chung với nhau vẫn cùng nhau đến trường nhưng không khí thì có hơi mang phần ảm đạm và hơi nguy hiểm từ Phong. Thế cả hai chả nói gì với nhau đến lúc vào trường, Phong thì lạnh như băng đến nỗi chả ai dám đụng đến kể cả Vương Lý, Mỹ Anh và Huy thấy cậu vào trường không dám lại chào hỏi.

Còn Kiệt Hạo thì lãnh 3 cú bây giờ mặt bằm tím phải dán bông băng bên mặt, còn 2 vị trí bị đánh còn lại làm anh bây giờ lúc di chuyển rất khó khăn nhìn anh bây giờ cực kì tơi tả, Vương Quân và Lộc Huy nhìn cậu hốt hoảng không nói nên lời liền chạy đến dìu cậu và hỏi :

- Sao nhìn tơi tả thế này mày kêu chỉ bị đánh ở bụng thôi mà sao nhìn....... Vương Quân hỏi nhìn anh từ trên xuống dưới.

- Tao nghe Quân kể rồi nhưng nhìn mày còn tơi ta hơn lúc thằng Quân kể nữa..., nói tại sao thành như vầy. Lộc Huy nhìn cậu đang mong sẽ có cậu trả lời cho việc này.

- Chuyện dài lắm, đưa tao vào lớp đi rồi kể ! Kiệt Hạo nói xong hai người kia đưa cậu vào lớp mà bản thân họ không hề biết có một người từ nãy giờ đã nghe hết tất cả. Dẫn vào phòng học riêng của hội Kiệt Hạo bắt đầu kể lại về vụ hôm qua.

- Mày đáng bị thế lắm đó, cái tội...... Quân nói

- Phải đó ! Lộc Huy nói.

- Có ai muốn thế đâu chỉ là vì...... Kiệt Hạo ủ rũ nói.

- Vì vì gì nữa cho chừa. Bây giờ mau tìm cách mà xin lỗi đi kìa ở đó mà đổ lỗi ! Lộc Huy nói.

- Huy nói phải đó bây giờ mau tìm cách đi ! Quân nói.

Bên Kiệt Hạo thì đang suy nghĩ tìm cách giải quyết trong khi đó có một từ lúc vào lớp đến giờ sát khí kinh khủng. Vương Lý, Mỹ Anh và Huy nhìn thấy cậu như vậy liền chạy ra bàn cậu.

- Có chuyện gì sao mà nhìn mặt ông thấy ghê quá vậy ! Mỹ Anh hỏi, cậu quay lại

- À, không có gì đâu.... Cậu trả lời.

- Không có gì mà sao nhìn cậu..... Vương Lý nhìn chằm chằm vào cậu.

- Thôi ! Nếu đã không có gì thì đi theo bọn tớ ! Mỹ Anh chen ngang Vương Lý chạy lại bên cậu, kéo cậu đi.

- Ơ?.. Nhưng mà đi đâu. Cậu hỏi Mỹ Anh người đang lôi cậu đi.

- Cứ đi đi rồi sẽ biết ! Mỹ Anh trả lời, lôi cậu đi.

Đến nơi đã tới người cũng hết bị lôi đi và chỗ đến là chỗ rất quen thuộc phòng học của Royal clb, cậu nhìn vào cái biển đề chữ quay sang hỏi 3 đứa bạn của mình.

- Đến đây làm gì ! Mặt cậu bắt đầu tối sầm lại.

- Thì đến đây để thưởng thức trà rồi. Huy nói

- Trà ? Cậu thắc mắc.

- Tớ quên nói với cậu Royal clb đang là giờ học thì sẽ học bình thường nhưng đến giờ ra chơi hay giờ cơm trưa thì sẽ biến thành clb nơi này là nơi rất thích hợp để thư giãn. Mỹ Anh bắt đầu mơ mộng.

- Phải ngày xưa thì chúng tớ không dám vào nhưng giờ có ông nên khỏi lo rồi ! Vương Lý nói.

- Tôi sao ? Cậu nhìn 3 người

- Ừm ! Cả 3 cùng gật đầu.

- Thôi không nói nhiều nữa vào thôi ! Huy để tay lên tay nắm cửa, mở cửa ra

- Phải đó ! Hai người còn lại thì đẩy cậu vào.

- Nè... Chờ... Chờ đã ! Cậu ấp úng nói. Cửa mở ra một căn phòng lộng lẫy như hoàng gia.

- Chào mừng các cậu đã tới đây. Một người cất tiếng.

- Ủa! Phong em tới đây cùng bạn à ! Thì ra người đó là Lộc Huy vừa mới nghe xong chữ Phong từ đâu ra thêm người xuất hiện.

- Phong em tới đây à, sao em.... Kẻ tội đồ Kiệt Hạo.

- Thô tục quá đó ! Quân chạy lại đánh Kiệt Hạo một cái vào đầu bằng tài liệu cầm trên tay.

- NÈ ! Làm gì vậy. Kiệt Hạo xoa chỗ bị đánh trừng mắt với Quân

- Làm gì à ! Tôi hỏi các cậu đang làm gì thì có, khách tới mà để đứng vậy hoài à!

- Phải rồi các cậu vào ngồi đi ! Lộc Huy dẫn 4 người đến chỗ ngồi.

- Thế các em dùng gì ! Lộc Huy hỏi, Mỹ Anh đang cầm menu trong tay xem.

- Vậy cho bọn em một Darjeeling đi ! Mỹ Anh trả lời. ( darjeeling một loại trà đen ai muốn biết thêm lên google tìm )

- Các em cần gì nữa không !

- Không ạ ! Mỹ Anh nói xong là Lộc Huy đi chuẩn bị trà cho họ.

- Ôi ! Ở nhà bà uống trà chưa đủ hay sao mà vô đây uống nữa ! Huy hỏi.

- Thì sao bộ không được hả ! Mà ông lúc nãy cũng nói là đến đây để thưởng thức trà mà. Mỹ Anh trả lời xong, Huy thở dài, quay mặt đi bắt gặp ánh mắt Quân đang nhìn mình Huy lập tức quay đi.

- Dù sao.... Thì tôi thấy trà đen mà bà uống chả khác nào mấy ly trà sữa ngoài đường đâu.

- Khác chứ ông nói gì kì vậy, hai loại thức uống đẳng cấp khác nhau mà ! Mỹ Anh tức tối đập bàn một cái.

- Trước sau gì thì bà uống trà cũng phải bỏ đường và sữa vô tui thấy màu và mùi vị có khác gì đâu ! Huy trả lời.

- Có miệng lưỡi ông bị gì mới thấy nó giống nhau đó ! Mỹ Anh tức lên chỉ thẳng vào miệng của Huy, cứ như vậy hai người cãi qua cãi lại đến nỗi xung quanh nhìn bọn họ rất kì quặc. Phong và Vương Lý nhìn họ mà thở dài. Đúng lúc đó Lộc Huy khay đựng ấm và tách trà ra đưa cho Kiệt Hạo.

- Đem cái này ra đi ! Lộc Huy nói.

- Sao lại là tao ! Kiệt Hạo cầm khay mà Lộc Huy đưa cho mình rồi nhìn cậu.

- Muốn xin lỗi người ta thì phải tiếp cận và nói chuyện chứ, cứ lầm lì như vậy sao được. Lộc Huy nhìn cậu, Kiệt Hạo không còn cách nào đành phải đi, Kiệt Hạo đi rùi Lộc Huy lại gần Quân và nói:

- Mày đừng có nhìn người ta bằng ánh mắt đáng sợ vậy không, mày làm tao đứng cạnh mà sợ luôn đó. Lộc Huy kinh hãi nhìn Quân nhưng anh vẫn im lặng.

- Tao biết mày đang tức nhưng có tức thì cũng chả làm gì được đâu ! Nếu để ý thực chất nãy giờ mắt Quân vẫn cứ dán chặt vào Huy dù anh đang rất im lặng nhưng sự im lặng đó có gì đó rất tàn khốc. Lộc Huy nhìn anh sau đó quay lại nhìn Huy và Mỹ Anh đang cãi nhau bên kia anh thở dài sau đó Quân bỏ đi không nói gì.

" Một bên thì sắp có một chuyện tình đầy lãng mạn, một bên thì sắp có một vở kịch tàn khốc. Hai con người có tính cách giống nhau mà sau quan điểm sống lẫn duyên phận lại khác nhau đến thế chứ." Lộc Huy nhìn Kiệt Hạo rồi nhìn Quân một lần nữa anh lại thở dài.

- Trà.... Trà của tụi em đây. Kiệt Hạo nhẹ nhàng đặt từng tách trà lên bàn, Huy và Mỹ Anh đang cãi nhau thấy anh liền ngồi xuống, mỗi nguời lấy một tách trà rồi tự động rót trà, đến lượt Huy rót trà ra thì Mỹ Anh nhìn cậu nói:

- Không phải kêu trà này không khác gì trà sữa sao không ra ngoài mua trà sữa uống, uống cái này làm gì ! Mỹ Anh liếc mắt nhìn cậu.

- Muốn gì nữa đây ! Huy liếc lại thế hai người lại cãi nhau. Phong và Vương Lý chả nói gì mặc kệ hai người bọn họ.

" Trà sữa sao !" Kiệt Hạo nghe Huy và Mỹ Anh nói anh bắt đầu rơi vào tâm tư của mình, rốt cuộc anh đang nghĩ gì.

- Nè, Phong cậu chỉ bỏ sữa thôi sao không bỏ đường à lạt lắm đó. Vương Lý nhìn tách trà của cậu. ( thường thì trà anh sẽ uống chung đường hoặc sữa nhưng thường thì cho sữa không sẽ rất lạt nên hay cho thêm đường, chắc ai uống trà anh thì sẽ biết ^v^ ).

- Tớ không quen ăn hay uống đồ ngọt. Cậu nhấp một ngụm trà rồi trả lời.

- Vậy à. Cứ như vậy đến khi họ vào lớp và cho đến giờ ra về vì hôm nay đến phiên Phong trực nhật nên cậu về trễ lúc đó cả khu lớp 11 gần như không còn ai, cậu đang bước ra khỏi cửa lớp thì có người chạy đến.

- Phong.... Đợi một chút....ha...ha..ha. Còn ai vào đây ngoài công của chúng ta Kiệt Hạo.

- Anh cần gì ? Phong nhăn mặt nhìn anh.

- À, anh có cái này cho em. Anh đưa cho cậu một ly trà sữa, cậu nhìn anh một cách khó hiểu.

- Anh biết em không thích đồ ngọt nên anh kêu giảm sữa lại rồi và....... Anh ngập ngừng.

- Cái này cũng như quà xin lỗi của anh.... Mẹ anh từng nói muốn xin lỗi một ai đó hãy cho họ thứ gì đó ngọt ngọt họ sẽ tha thứ. Nói xong mặt anh hơi đỏ.

- Nghe có vẻ hơi con nít nhỉ ! Anh gãi đầu. Phong nhìn anh rồi nhìn ly trà sữa, cậu uống một ngụm cảm giác khi uống vào "thật ngọt và cũng thật ấm áp"

" Mình chưa bao giờ nghĩ thứ trà sữa ngọt ngắt này lại có vị ngọt dịu như thế". Phong rơi vào một sự mê hoặc của ly trà sữa từ lúc nào không hay.

Một vị ngọt dịu nhẹ nó làm "cậu có thể cảm nhận được hương vị của mối tình đầu trong đó. Trong lớp học ngập tràn ánh hoàng hôn có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch" của hai người bên ngoài hành lang gió nhẹ nhàng đung đưa. Một khung cảnh yên tĩnh và pha một chút ngại ngùng.

- Về nhà thôi ! Phong phá vỡ sự im lặng của hai người cậu nhìn anh một cách trìu mến và giọng nói thật ấm áp.

- Ừ ! Anh nở một nụ cười thật tươi, " nụ cười trên môi anh dường như cuốn hút lấy tuổi trẻ bồng bột trong cậu", cảm giác của cậu thật kì lạ khi nhìn thấy nụ cười đó một cảm giác lạ lẫm trong cậu.

" Có vẻ mình sẽ tha thứ cho anh ta " . Cậu suy nghĩ, thế hai người cùng bước đi trên dãy hành lang cùng nhau về nhà, nhìn hai người họ thật ngọt ngào giống như ly " trà sữa " kia vậy.

Và một lần nữa tại phía cuối hành lang mái tóc vàng khẽ đung đưa một nụ cười đầy ma mị khi người con gái đó bước đi nhưng ánh mắt màu nâu đỏ rực giữa hoàng hôn chiều lại khiến màu mắt đó đỏ rực lên và không ngừng liếc về phía hai người bọn họ. Như có linh tính gì đó cậu liền quay đau lại nhưng chả thấy gì cả chỉ là một dãy hành lang dài không bóng người.

- Có chuyện gì sao, Phong ? Kiệt Hạo nhìn cậu hỏi.

- Không có gì ! Dù nói vậy khi cậu bước đi vẫn không ngừng quay đầu lại nhìn cho đến khi hai người đi xuống cầu thang mới thôi.





~ Hết chương 3 ~

~~~~~~~~

Vậy là một chương tiếp theo đã xong xin lỗi mọi người vì đến tận bây giờ mới có chương mới một phần vì mình viết bằng máy tính bảng nên hơi lâu và vì mình đang ôn thi cho nên kể từ bây giờ mình phải tập trung học nên sẽ ngưng viết truyện nhưng yên tâm thi xong mình sẽ viết liền chương mới. Lần này gần khúc cuối truyện mình đã lấy một phần của bài hát " milk tea " của vocaloid và cũng là tiêu đề chính của chương này và đây là phần bài hát mà mình đã lấy.

Milk tea ( vocaloid vietsub )

" Chúng ta sau buổi học em lại nói

Cho cô một ngụm này

Từ ly trà sữa đó

Thật ngọt và cũng thật ấm áp

Tôi có thể cảm nhận được hương

vị của mối tình đầu trong đó

Trong lớp học ngập tràn ánh hoàng hôn

Có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch

Khi tôi nói cùng về nhé

Nụ cười trên môi em dường như cuốn

lấy tuổi trẻ bồng bột trong tôi. "

Đây là nguyên câu của bài hát mà mình lấy là một bài hát tiếng nhật nói về chuyện tình hai người con gái ( bách hợp ) vì thấy giai điệu rất hay nên đã lấy câu hát này làm tiêu đề tiếp theo nhưng nhờ vậy mà tình cảm của Phong và Kiệt Hạo đã tốt hơn và Quân với Huy là như thế nào, cô gái hay rình rập là ai tất cả sẽ giải đáp trong chương 4 mong mọi người ủng hộ..... ~ω~. mình mới mở một hội trên facebook hội là hội H.N.N.T ( hủ nữ, nam tử ) nếu mọi người thích có thể tham gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam-mỹ