[Chương 2: Royal club ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua một ngày mệt mỏi chuyển chỗ sống với mẹ và dượng của mình và cả ông anh Quân Kiệt Hạo kể từ bây giờ tôi sẽ sống ở đây, từ giờ là gia đình của tôi. Quốc Phong khoác lên mình bộ đồng phục của nhà trường, áo sơ mi trắng bên trong cùng với chiếc cà vạt màu đỏ và ào khoác, chiếc quần cùng một màu nâu. Quốc Phong nhìn vào gương thở dài:

" Đúng là trường học cho nhà giàu rườm rà thiệt ".

Chuẩn bị đầy đủ để đi học cậu lại gần cảnh cửa và mở cửa ra cùng lúc căn phòng bên cạnh và ai cũng biết căn phòng bên cạnh là của Kiệt Hạo, người mà Quốc Phong lần đầu gặp đã thấy ác cảm.

" Mới sáng sớm đã gặp phải xuôi xẻo ". Kiệt Hạo mừng rỡ chạy lại gần Quốc Phong trên người anh là bộ đồ hoàn toàn khác với cậu là áo sơ mi màu trắng , cà vạt đen giống với chiếc quần nhưng áo khoác lại là màu xanh đặc biệt là cái huy hiệu gắn ngay túi áo bên trái đề hai chữ (RS) màu vàng chói loá.

- Chào buổi sáng Phong! Kiệt Hạo nói.

Phong nhìn anh ta từ đầu tới chân sau nói một câu:

- Chào buổi sáng! Bộ đồ ... Phong nhìn chằm chằm bộ đồ Kiệt Hạo mặt.

- Hả, gì... Kiệt Hạo ngạc nhiên nhìn cậu.

- Không,... Không có gì! Phong quay mặt bỏ đi, Kiệt Hạo nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười nhẹ nhàng và bước theo cậu.

Xuống dưới nhà thì gặp dượng và mẹ, mọi người ăn sáng chung với nhau rồi hai chúng tôi xin phép đi học dượng nói có xe rước chúng tôi đi học. Khi ra ngoài cổng tôi liền nhìn thấy chiếc Rolls Royce đời mới nhất đập vào mặt mình. Kiệt Hạo nhìn thấy Phong mặt sầm xuống anh lại gần hỏi:

- Em không thích đi chiếc này hả! Chúng ta có thể đổi chiếc khác đi mà. Phong quay lại nhìn thẳng vào Kiệt Hạo hỏi:

- Còn chiếc khác nữa hả!

- Ừ...Ừm còn mà! Em muốn đổi không. Kiệt Hạo ngơ ngác nhìn Phong.

- Thôi khỏi chiếc này được rồi. Cậu nghĩ trong đầu mong có thể được tự đi học mà không cần chiếc xe này, cậu lại gần chiếc xe đăng được người hầu mở sẵn cậu bước vào trong xe. Kiệt Hạo cũng lên xe và ngồi kế bên cậu. Hai người ngồi trong chiếc xe trở thẳng đến trường. Cuối cùng hai chúng tôi cũng tới trường, bước ra khỏi xe hơi là một trường tư nổi tiếng.

Kiệt Hạo vừa bước ra khỏi xe là những tiếng xì xào, bàn tán xung quanh vang lên:

- Là Kiệt Hạo kìa, đẹp trai quá đi. Những tiếng nói của những học sinh xung quanh nhìn anh ta một cách ngưỡng mộ.

" Nổi tiếng dữ " Tôi nghĩ

- Ủa, ai đi cùng với anh ấy vậy nhưng mà nhìn cũng đẹp trai quá! Họ bắt đầu chuyển ánh mắt sang phía tôi. Đây thật sự là trường tư hay là xóm chợ vậy.

- Nè, Kiệt Hạo. Một giọng nói lanh lảnh vang lên.

- À, Huy chào buổi sáng. Kiệt Hạo quay qua chào một chàng trai với vẻ ngoài năng động cao bằng anh nhưng đặc biệt cũng mặc bộ đồ y hệt Kiệt Hạo, Quốc Phong nhìn anh chàng đang đứng trước mặt mình với vẻ mặt thắc mắc.

- Chào cậu, còn.... Ai đây? Huy nhìn Phong.

- Đây là em trai mình Vương Quốc Phong. Phong đây là Huy. Kiệt Hạo giới thiệu tôi rồi chỉ sang Huy

- Chào em, anh là Minh Lộc Huy. Huy chìa tay ra.

- Chào anh. Tôi đưa tay bắt tay với Huy.

- Thì ra đây là người em trai mà cậu nói. Huy mỉm cười với tôi xong quay sáng Kiệt Hạo.

- Phải. Kiệt Hạo mỉm cười lại, nhìn hai người cười với nhau bất giác tôi rùng mình.

- Thôi đừng có đứng đây vào lớp đi trễ giờ rồi đó! Huy nói chỉ tay trỏ về phía trường.

- Ừm, đợi mình dẫn Phong đến lớp cái đã.

- Vậy nhớ nhanh đó! Mình đến lớp trước đây! Huy quay lưng bỏ đi

Kiệt Hạo quay sang nhìn tôi và nói:

- Để anh dẫn em đến lớp. Tôi gật đầu rồi đi theo anh ta. Kiệt Hạo đưa tôi đến cửa lớp 11A và nói:

- Đây là lớp của em. Em cứ đứng đợi đây sẽ có thầy dẫn em vào lớp! Bây giờ anh phải về lớp giờ đến giờ ăn trưa anh sẽ đến đón em. Sau đó Kiệt Hạo quay lưng đi về lớp, tôi đứng đó khoảng một lúc, một thầy giáo tóc lấm tấm bạc đến trước mặt tôi hỏi:

- Em là Vương Quốc Phong phải không?

- Vâng. Tôi trả lời lại.

- Mời em theo tôi. Thầy quay qua mở cửa lớp và bước vào lớp, tôi đi theo sau thầy. Thầy bước lên bục giảng nói:

- Hôm nay chúng ta có học sinh mới, bạn ấy tên là Vương Quốc Phong từ bây giờ sẽ học lớp ta. Thầy giới thiệu tôi trước toàn lớp, tôi nhẹ nhàng cuối đầu chào mọi người trong lớp. Đứng trong lớp mà tôi cứ có cảm giác không khí y hệt như hồi sáng tất cả ánh mắt nhìn vào tôi rất kì lạ.

- Để thầy xem em sẽ ngồi ở đâu! Thầy nhìn một lượt xung quanh cuối cùng dừng lại ngay vị trí cuối lớp gần cửa sổ.

- Em ngồi ở chỗ này đi gần lớp trưởng nữa có thể giúp đỡ em. Thầy chỉ tay về chỗ đó, tôi đi đến đó ngồi xuống. Lớp trưởng là một cô gái, cô đang ngượng khi nhìn thấy tôi còn nhẹ nhàng vuốt tóc, con gái bây giờ cứ thấy trai đẹp là như vậy sao.

" Ngày đầu đi học, học tại một trường học tư, trình độ học vấn cao nhưng mình vẫn có thể theo kịp. Cuộc đời mình thay đổi vậy sao nhanh đến tốc độ chóng mặt". Tôi ngồi trong lớp học mấy tiếng cảm thấy chán mặc dù là người học rất chăm chỉ nhưng với kiểu người thầy dạy toán này cứ dựa vào sách vở mà dạy học chả có gì mới cả, làm tới thấy chán liền nhìn sang cửa sổ dù biết thế nào cũng bị bắt tại trận.

Đúng như tôi dự đoán ông thầy dạy toán đang cấm phấn giảng bài liền dừng, nhìn về phía tôi và hét lên:

- Em Vương Quốc Phong, em là học sinh mới mà không lo chú ý nghe giảng mà còn nhín đi đâu thế hả. Em nghĩ điểm của trường này thấp lắm à! Ông thầy nhìn tôi một cách phẫn nộ, tôi quay đầu lại nhìn ông thầy dạy toán, tôi nói:

- Thưa thầy em biết điểm số trường này cao.. Nhưng với kiểu dạy chỉ dựa vào sách vở như thầy thì học sinh khó lòng điểm cao môn thầy. Tôi thẳng thắn nói với ông thầy, liền ngay lập tức ông thầy liền nổi giận và hét lên:

- Em dám cãi lại với thầy, được nếu em đã như vậy thì lên giải hết tất cả bài tập trên bảng đi không phải em đã nói tôi chỉ biết dựa vào sách vở. Ông thầy chỉ thẳng vào bảng, cả lớp đều nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, thương hại.

- Được, em sẽ lên giải! Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước lên bục giảng và cầm phấn giải bài toán trên bảng.

15 phút sau.

- Em xong rồi! Tôi hạ viên phấn xuống quay mặt qua nói với thầy.

- Để tôi xem lại kết quả! Ông thầy bắt đầu coi từng kết quả trên bảng, ông thầy bắt đầu nhăn mặt quay đầu qua nhìn tôi và nói:

- Tất cả kết quả trên bảng đều đúng, may cho em đấy.

- Vậy em đi về chỗ được rồi phải không ạ!

- Ừm! Ông thầy nói tôi liền về chỗ đi được một chút tôi dừng lại và nói.

- Thật ra lúc thầy giảng rất hay nhưng dựa vào sách vở nhiều quá nếu không em đã chú ý nghe giảng như các thầy cô khác. Nói xong tôi liền về chỗ, ông thầy đã bớt giận nên tiếp tục giảng bài. Tôi nhìn ra ngoài cho hết tiết toán đến giờ ăn trưa, đang định cất đồ đi xuống căn tin thì trước mặt tôi có 3 người đứng ngay bàn tôi.

- Cậu giỏi thiệt đó đây là lần đầu tiên có người làm cho thầy tức đến như vậy! Một chàng trai đứng đối diện tôi.

- Phải giỏi thật đỏ! Một cô gái với hai bím tóc

- Còn giải được tất cả các bài tập trên bảng! Một chàng trai với vẻ ngoài hơi gọi là cá biệt

- Cảm ơn đã khen nhưng chả hay ho gì đâu mà máy cậu là ai!

- Tớ là Hà Vương lý! Anh chàng đối diện nói

- Tớ là Vệ Mỹ Anh! Cô gái cột tóc hai bím nói

- Còn tôi là Đường Anh Huy!

- Hy vọng được làm bạn với cậu Quốc Phong! Vương Lý nói với tôi

" bạn sao cũng lâu lắm rồi mình không nghe từ này"

- Nè, bộ không được sao! Mỹ Anh lại gần tôi mở mắt thật to như đang năn nỉ vậy.

- Ừm. Tôi gật đầu

- Vậy chào mừng người bạn mới của chúng ta xuống căn tin bữa nay tao khao! Huy nói

- Ê, thật không vậy đi thôi! Phong đi thôi! Mỹ Anh cầm tay tôi kéo đi.

- Này khoan đã...

- Có gì đâu mà ngại đi thôi! Vương Lý nói

Cuối cùng tôi cũng bị kéo đến căn tin, 3 người bọn họ mua một đống đồ đặt lên bàn.

- Nè, cậu ăn đi đừng khách sao! Huy nói

- Không phải.... Chỉ là...

" Mua nhiều quá ăn bội thực chết". Vì họ cũng đã mua nên tôi lấy một cái bánh ăn, đang ăn thì đột nhiên từ sau lưng chạm vai tôi một giọng nói trầm phà vào tai tôi.

- Em đi với bạn bỏ anh trai của mình vậy sao! Là Kiệt Hạo đang đứng sau lưng tôi, tôi lập tức quay lại.

- Anh đến đây làm gì!

- Không phải anh nói rồi sao, đến giờ căn tin anh sẽ đón em nhưng mà đến lớp em tìm em hoài không thấy hỏi mấy bạn trong lớp mới biết em ở đây! Anh ta mỉm cười nhìn tôi.

- Anh... Anh Kiệt Hạo! Mỹ Anh thấy Kiệt Hạo liền đỏ mặt và nói lắp bắp, cả 2 người kia cũng mở to mắt nhìn anh ta một cách ngạc nhiên.

- Chào mọi người! Mấy cậu là bạn của em trai tớ hả!

- Ừ...ừm.. Vương Lý trả lời

- Vậy thì sau này nhờ mọi nguời giúp đỡ em ấy nhé! Kiệt Hạo nói

- Ôi!! Kiệt Hạo nhanh lên... Trễ giờ rồi đó! Từ xa đằng sau hình như là tiếng của Lộc Huy.

- Thôi anh phải đi rồi, em ở lại đây nhé! Tôi gật đầu rồi anh ta chạy đi mất. Tôi quay lại thì thấy cả 3 người đều nhìn tôi chằm chằm và cùng hét chung lên một câu:

- CẬU CÓ QUAN HỆ GÌ VỚI KIỆT HẠO!!!!

- Hả! Sao tự nhiên ... Anh ta là anh trai của tôi!

- Em... Trai? Cả 3 người bọn họ nhìn tôi một cách khó hiểu.

- Mẹ tôi cưới cha của anh ta và tôi bây giờ là em trai của anh ta! Tôi ngắn gọn trả lời.

- Haaà... Cậu sung sướng thiệt đó Quốc Phong! Mỹ Anh thở dài trả lời.

- Đúng đó cậu thật sự rất may mắn! Huy trả lời

- Sao tôi lại là người may mắn. Tôi nhìn họ thắc mắc.

- Cậu không biết gì về anh mình có địa vị gì trong trường sao! Minh Anh chồm dậy đưa mặt sát vào tôi.

- kh...Không! Tôi trả lời.

- Không biết thiệt á ... Thôi được tớ sẽ nói cho cậu biết, thật ra anh trai cậu....

Hiện tại bây giờ tôi đang đứng trước phòng Royal club, có phải nghe thấy cái tên rất sến phải không. Tôi bây giờ cũng thấy vậy, sau khi nói chuyện trong giờ ăn trưa xong thì tôi đã biết một số chuyện về Kiệt Hạo.

Quay lại giờ ăn trưa

- Anh trai cậu Quân Kiệt Hạo là một rất nổi tiếng trong trường. Mỹ Anh kể.

" Chuyện đó thì biết chỉ cần thấy lượng fan hồi sáng là đã hiểu" Tôi nghĩ.

- Còn nữa anh trai cậu còn là người trong lớp S nữa.

- Lớp S ? Tôi thắc mắc nhìn Mỹ Anh

- Phải lớp S! Trường này được xếp theo học lực từ lớp F -> S!

- Lớp S là trường hợp đặc biệt họ là người có học lực xếp hạng không thay đổi từ 1 -> 5 có cả anh trai của cậu nữa! Vương Lý nói.

- Phải và họ còn là 5 người đại diện cho hội học sinh của trường và anh cậu là thư ký trong hội học sinh! Huy nói

- Nhưng đó không hẳn là lý do làm họ trở nên nổi tiếng mà là nhờ club của họ.

- Club ? Tôi ngạc nhiên nhìn nhìn họ

- Đó là Royal club... Cả 3 đồng thanh cùng nói. Và bây giờ đây tôi đang đứng trước cửa phòng Royal club theo những gì Minh Anh kể thì nhờ Hội trưởng hội học sinh là con nhà gia thế và địa vị cao, hiệu trưởng trường này là họ hàng của cậu nên cậu rất nổi tiếng.

Thực chất tôi cũng chả muốn đến đây đâu nhưng mà do hồi nãy lên phòng giáo viên gặp ông thầy dạy toán nói là những điều tôi nói rất đúng nên thầy muốn cảm ơn tôi. Tôi có hơi bất ngờ trước thái độ đó nhưng thôi cũng như là thầy trò bạn chuyện với nhau nên tôi xin phép về lớp và kết cục là... Lạc, một trường học rộng mênh mông không lạc mới lạ.

May là bây giờ là ra chơi vì học từ sáng đến chiều thành ra không phải lo nhưng nếu cứ như vậy thì cho dù ra chơi thì cũng chẳng tìm được đường về nên định tính vào đây hỏi thiệt sự thì xung quanh đây chả có một bóng người cứ như có ai đó sắp đặt vậy. Không chần chừ nữa, cậu nhẹ nhàng mẹ cửa ra.

Đập trước mặt cậu bây giờ là một căn phòng rộng lớn xung quanh là những đồ trang trí đắt tiền và những học sinh đang ngồi những chiếc bàn được xếp trong phòng đang ngồi uống trà. Đột nhiên có một người bước tới và nói:

- Chào cậu tới Royal club, hiếm lắm chúng tôi mới có khách mời là nam! Một anh chàng cao ráo, có khuôn mặt điển trai có thể nói là mang một vẻ gì đó vừa trưởng thành hơn hẳn Kiệt Hạo.

- Quốc Phong! Em làm gì ở đây! Từ đâu ra Kiệt Hạo xuất hiện, anh ta bất ngờ nhìn tôi.

- Hừm... Quốc Phong! À, đây là cậu em trai mà cậu nói à. Chào em anh là Tuyết Vương Quân, hân hạnh được gặp em. Quân chìa tay ra trước mặt tôi.

- Hân hạnh được gặp anh! Tôi chìa tay ra bắt lại.

- Em làm gì ở đây vậy! Kiệt Hạo lại gần tôi.

- Tôi... Tôi bị lạc đường sau khi ở phòng giáo viên cho nên tôi đến đây, theo như mọi người kể anh ở đây. Tôi nói.

- Vậy à! Hàaa... Làm anh tưởng bở, cứ nghĩ là em đến thăm anh. Kiệt Hạo xụ mặt thấy em trai mình tự nhiên xuất hiện làm anh nghĩ là cậu nhớ anh nên đến tìm anh. Hình như cả Phong và Quân đều biết, Phong thì mặt lầm lì chả nói gì nữa còn Quân thì cười bẽn lẻn.

- Em học lớp 11A đúng chứ em chỉ cần đi thẳng xuống quẹo trái là sẽ đến khu lớp 11! Quân nói.

- Cảm ơn anh! Tôi cảm ơn Quân và quay ra cửa.

- Để anh đưa em đi! Kiệt Hạo nói.

- Khỏi! Cảm ơn anh tôi tự đi được! Tôi quay qua nhìn anh ta và bỏ đi.

- Cỏ vẻ như người em trai cậu nhắm đến hơi bị khó tính đấy! Quân quay nhìn Kiệt Hạo đang ủ rũ.

- Ừm! Rất khó! Kiệt Hạo ủ rũ trả lời!

- Sao không dùng mánh đi! Giống như chuyện cây cổ thụ ở trường mình đấy! Quân quay người bỏ đi để lại Kiệt Hạo đang ngơ ngác nhìn anh.

- Cây cổ thụ ? Quân dừng bước quay lại nhìn cậu.

- Cậu không biết sao! Có một số học sinh từng nói nếu tỏ tình dưới tán cây cổ thụ sau trường sẽ có được tình yêu của người ấy.

- Nhưng mà cái đó còn tùy, đặc biệt là em trai cậu dù vậy ít ra cũng cơ may có chút hiểu quả hay tốt nhất là nên hành động trước khi quá muộn! Quân nhìn Kiệt Hạo bằng ánh mắt sắc lạnh và nụ cười đểu.

- Không phải đó là tính cách của cậu sao! Kiệt Hạo nhìn chằm chằm vào Quân.

- Đừng có đứng đơ như thế mau tiếp tục công việc đi! Quân cất bước đi tiếp.

- Hành động trước sao... Đôi mắt Kiệt Hạo bây giờ đang hồi tưởng xa xăm đâu đó, đột nhiên trên miệng anh xuất hiện nụ cười cực kì đểu, rồi anh đi quay lại công việc của mình. Mà không hề biết một cô gái trong khách hàng trong club của anh đang nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng từ lúc Phong bước vào đây.

Quay trở lại Phong, sau khi theo sự chỉ dẫn của Quân cậu đã có thể trở lại lớp. Đến chiều cậu kết thúc giờ học, giờ đây ở ngoài đang là hoàng hôn rất đẹp, cậu bước ra khỏi cửa lớp còn chưa kịp thấy 3 người bạn của anh đang định hỏi anh hỏi anh có rảnh không thì đã biến mất hút.

- Đi nhanh dữ! Vương Lý nói và nhìn cậu bước ra khỏi lớp.

Phong sắp ra khỏi trường thì đột nhiên từ đằng sau vọng tới.

- Phong chờ anh với! Phong quay lại thấy Kiệt Hạo đang thở hồng hộc trước mình, rồi cậu nắm tay Phong và nói

- Em đi theo một chút. Cậu rất bất ngờ khi thấy anh ta nắm tay mình. Cậu bị lôi tận sau sân trường bây giờ trước mặt cậu là cây cổ thụ rất to.

- Đến đây làm gì ? Cậu hỏi

- Em biết không... Người ta nói... Cây cổ thụ này có tin đồn rất hay... Có vẻ như chạy nhiều quá nên anh ta vừa nói vừa thở.

- Tin đồn gì! Tôi ngước lên nhìn cây cổ thụ

- Người ta nói... Có vẻ như đã có hơi lại anh ta đứng dậy ngước lên nhìn cây cổ thụ nói.

- Nếu một người tỏ tình ở đây thì sẽ được người ấy đáp trả lại! Một cơn gió thổi qua làm những chiếc lá trên cây tạo nên tiếng xào xạc. Cộng thêm khung cảnh hoàng hôn sau trường một màu cam đỏ đẹp, tạo hai người lung linh giữa khủng cảnh rất ưa là lãng mạn.

- Rồi sao! Anh rủ tôi ra đây làm gì, chẳng lẽ anh định.... Chưa kịp nói hết câu. Kiệt Hạo nắm tay của Phong thật chặt, kéo lại sát gần mình nhẹ nhàng đưa tay còn lại lên cầm cậu và trao cho cậu một nụ hôn.

Giờ đây cậu đang rất bàng hoàng không làm được gì, mắt mở thật to. Hai người bây giờ là mặt kề mặt, môi chạm môi, hai chiếc lưỡi quấn lại với nhau trong miệng họ làm họ không thể nào tách khỏi nhau được. Một nụ hôn nồng cháy dưới bầu trời lãng mạn phía sau sân trường có thể nói là một bức tranh tuyệt đẹp.

~ Hết chương 2 ~

Có lẽ như Kiệt Hạo đã tiến thêm một bước liệu anh có thành công và cô gái kia là ai lại nhìn hai người bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy, mời mọi người chờ chương 3.

~~~~~~~~~~~~~

Sau một thời gian dài mệt mỏi hoặc nói đúng hơn là do bản tính lười tái phát cộng thêm việc thi học kỳ làm mình mệt cho nên đến tận tết mới đăng xin lỗi mọi người. Và việc có lần là mình đã bình luận nhưng chả ai trả lời lại đến tận sau có người bình luận nên đã làm tiếp. Cảm ơn đã coi truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam-mỹ