Chương 1: Anh Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Vương Quốc Phong 16 tuổi,từ hồi 3 tuổi bố mẹ đã ly dị mẹ vì sợ tôi ác cảm về gia đình nên cho tôi sống với bác. Mẹ nói với tôi sống với bác sẽ tốt hơn cho tôi, tôi hiểu việc mẹ cho tôi sống với bác của mình để tôi không cảm thấy mặc cảm về việc bố mẹ mình,tôi hiểu rất rõ điều đó.

Khi ở với bác tôi đã được dạy dỗ rất nhiều thứ,bác tôi người rất tài giỏi  hồi trẻ đã biết làm mọi thứ. Được một người bác tài giỏi huấn luyện, tôi dần dần cũng như bác của mình và đối với tôi bác cứ như người cha của tôi vậy, tôi luôn coi trọng bác ấy.

Từ nhỏ tôi đã mắc bệnh trầm cảm cho nên tôi không có bạn bè mà nếu có thì cũng chưa đến đầu ngón út. Tôi sống với bác 13 năm lâu lâu mẹ lại về thăm, sống khoảng một thời gian lâu tôi đã quen khung cảnh yên tĩnh của nhà bác.Năm tôi tròn 16 tuổi mẹ đón tôi về và nói mẹ sẽ tái hôn,  đây là một người rất tốt. Tôi hi vọng người cha dượng đó là người tốt, mẹ tôi đã cực khổ từ còn trẻ nuôi dưỡng tôi nên tôi mong sau này mẹ sẽ được hạnh phúc. Trong lúc đi xe trở lại thành phố mẹ kể với tôi ông ấy là sếp của mẹ, mẹ nói chưa bao giờ từng nghĩ có ngày được tái hôn lần nữa mà lại là sếp của mình.

Sau một chuyến đi dài hiện tại tôi đang đứng trước căn nh... Mà cũng không phải là nhà nữa, đặt từ biệt thự thì thích hợp hơn thiệt sự là ông ấy kiếm được bao nhiêu thu nhập vậy. Nhà bác đối với tôi đã là quá to, tôi chưa bao giờ từng nghĩ lại gặp căn biệt thư to đến thế.

- Có lẽ con sẽ không quen với cuộc sống mới này ! Một giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ trung niên cất lên

- Không những thế việc mẹ tái hôn chưa hỏi con mà đã đồng ý, chắc con không muốn đâu phải không?

Tôi mỉm cười nói với mẹ. Việc mẹ tái hôn là quyết định của mẹ, mẹ đã cực khổ suốt bao nhiêu năm rồi.

- Được nhìn thấy mẹ hạnh phúc con vui lắm!

- Cảm ơn con, dượng của con đã nói sẽ coi con như con ruột của mình!

Đối với tôi cho dù dượng có coi tôi là con đi chăng nữa tôi cũng không quan tâm chỉ cần được sống với mẹ và nhìn mẹ hạnh phúc là đủ.

Chúng tôi vào nhà, một người đang ông trung niên cao to mỉm cười đón chúng tôi.

- Cuối cùng hai mẹ con cũng tới! Ta vui lắm

Ông ấy đến gần tôi và nói:

- Con là Vương Quốc Phong. Đúng như lời mẹ con kể đẹp trai khôi ngô tuấn tú! Ông mỉm cười

- Đây là ông Vương là dượng của con đó.

- Chào dượng.

- Chào con! Bây giờ chúng ta đã là một gia đình, ta sẽ làm mọi thứ để trở thành người cha tốt. Dượng nói với tôi ân cần như người cha của mình vậy, đột nhiên tôi có cảm giác vừa mới trở về nhà vậy. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, một giọng nói lanh lảnh vâng lên.

- Dì tới rồi sao! Một chàng trai cao to đứng trước mặt tôi nở một nụ cười thật tươi trước mặt mẹ

- Ừm, dì tới rồi này Kiệt Hạo. Mẹ tôi trả lời lại

- Còn đây chắc là Vương Quốc Phong con trai dì đã nhắc phải không ạ! Anh ta nhìn tôi

- Em ấy dễ thương. Y như con gái vậy! Anh ta nhìn tôi một cách triều mến đến nổi cả da gà. Nhưng mà..., có phải cần nói một câu ác cảm với người khác được không, người ta là con trai mà nỡ lòng nào mà khen câu "dễ thương. Y như con gái" cái loại người này quen biết chả tốt lành gì.

- Ch..Chào anh tôi là Vương Quốc Phong. Tôi lạnh lùng trả lời

- Chào em! Anh là Quân Kiệt Hạo. Kiệt Hạo nở nụ cười chìa tay trước mặt tôi. Tôi bắt tay anh ta

- Phong đây là con trai của dượng kể từ bây giờ Kiệt Hạo sẽ là anh trai của con.

- Hy vọng chúng ta sẽ thân thiết với nhau nhé! Em trai.

-Ừm

Cái từ em trai khi anh ta nói lúc đó ánh mắt anh ta cứ như đang thèm khát thứ gì đó, tôi cảm giác sau này sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra.

"Anh ta thật kì lạ trong đời mình chưa từng nghĩ có ngày cảm thấy bất ổn như vậy". Tôi suy nghĩ

"Em ấy không phải là dễ thương mà là quá dễ thương, sắp có nhiều  chuyện vui rồi đây" Kiệt Hạo nhìn người em trai mình cứ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Hai anh em này không biết sẽ xảy ra chuyện gì, mới gặp nhau lần đầu mà mỗi người đã có quan niệm khác nhau. Liệu nhân vật chính Phong của chúng ta có yên ổn khi sống cùng người anh trai này không.

Sau khi cùng mẹ đi đến nhà dượng tôi gặp người con trai của dượng và sau này là anh trai của tôi Quân Kiệt Hạo. Kiệt Hạo bằng tuổi tôi nhưng sinh trước 1 tháng nên gọi bằng anh quả thật nếu nói về bề ngoại có thể nói là đẹp trai, không những thế anh ta rất cao to tôi chỉ đứng ngang vai anh ta mặc dù tôi 1m79 mấy nhưng anh ta thì chắc cao 1m90 mấy, cơ thể thì to và có cơ bắp. Nhìn thì như vậy thôi chứ anh ta thật sự hơi giống biến thái.

Lúc anh ta dẫn tôi đến chỗ phòng của tôi mà dượng đã chuẩn bị sẵn, anh ta thật sự đã làm một hành động phải nói là kỳ quái.

- Đây là phòng của em. Kiệt Hạo mở của dẫn tôi đến một căn phòng rộng được bố trí trang nhã, sang trọng

- Anh ở phòng kế bên em cần gì thì cứ kêu. Anh ta mỉm cười, giơ ngón cái chỉ sáng phòng kế bên

- Ừm, cảm ơn anh. Nụ cười của anh ta làm tôi thật sự ớn lạnh mặc dù mặt vẫn lạnh như băng. Đột nhiên anh ta nhẹ nhàng cầm tay tôi lên kề gần sát miệng, anh ta làm tôi bất ngờ nên chưa kịp giựt tay lại. Kiệt Hạo nói:

- Hoặc là em không quen ở đây cảm thấy cô đơn hay không ngủ được cần ai đó thì cứ qua phòng anh... Cửa phòng anh luôn chào đón em! Kiệt Hạo hôn lên tay tôi, tôi hốt hoảng theo phản xạ tôi giựt tay lại.

- Cảm ơn anh nhưng tôi ổn không cần anh phải giúp. Tôi trả lời anh ta và nhìn anh ta bằng anh mắt hưng dữ.

- Vậy thì không phiền em nữa. Anh về phòng đầy gặp lại em vào bữa tối. Anh ta bước ra ngoài nở nụ cười mê hồn mà tôi nghĩ đã nhiều cô gái chết mê chết mệt.

Kiệt Hạo đóng cửa lại quay về phòng miệng nở nụ cười dâm đãng.

"Gương mặt lạnh băng, bàn tay thì mềm mại và hơi lạnh thật là ... Một cậu em trai thú vị." Kiệt Hạo nở nụ cười dâm đãng như đang suy nghĩ điều gì đó rất đen tối

Tại phòng của Quốc Phong, hiện giờ cậu đang đứng trong căn phòng ngủ sang trọng nhất cậu từng nghĩ. Cậu tới cửa sổ, mở cửa ra nhìn phong cảnh bên ngoài.

"Quả thật căn nhà này quá bự nhìn phong cảnh xunh quanh là cả khoảng sân vườn rộng dưới còn có hồ sen nữa, thiệt mình nghĩ không biết có phải đang ở nhà hay biệt thự nữa.

Phong đến chiếc giường ngã người xuống trút bỏ sự mệt mỏi.

"Vậy kể từ bây giờ đây sẽ là nhà của mình sao". Phong nhìn xung quanh.

"Có lẽ mình quen với cuộc sống đơn sơ tại nhà bác rồi, cuộc sống sa hoa này không thích hợp một chút nào". Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại hồi tưởng những ngày ở với bác mình đối với cậu những khung cảnh với bác mình đã quen thuộc khiến cậu không bao giờ quên. Nhưng giờ đây khung cảnh thân quen đó cậu không bao giờ được thấy mỗi ngày nữa mà bây giờ sẽ thay thế bằng khung cảnh cậu sống cùng mẹ mình cùng với người dượng và anh trai mình.

"Liệu mình có thể quen được cuộc sống này không, liệu mình có lại những tháng ngày vắng bóng gia đình mà từ nhỏ đến giờ mình chưa được có". Cứ suy nghĩ mãi mà không hề biết mình đã ngủ thiệp đi từ lúc nào không hay.

Cậu ngủ như vậy cho đến giờ cơm tối, cửa phong cậu vang lên những tiếng gõ cửa có lẽ vì quá mệt nên cậu không nghe rõ. Ngoài cửa phòng, Kiệt Hạo không ngừng gõ cửa nhưng không thấy gì cả anh định tính xuống mượn chìa khóa dự phòng thì thấy cửa phòng không khóa anh mở cửa ra thấy Quốc Phong đang ngủ trên giường.

"Thì ra ở đây đang có một con mèo đang ngái ngủ" Kiệt Hạo lại gần Phong ngồi xuống bên giường nhìn vào gương mặt đang ngủ của Phong, cậu ghé sát vào mặt Phong. Ánh mắt anh nhìn Phong thật đắm đuối, bàn tay cậu nhẹ nhàng chạm nhẹ vào từng đường nét trên gương mặt Phong. Cậu sờ vào chân mày, đôi mắt đang khép của Phong đôi mi công vuốt của cậu, làn da trắng và mịn màng thật sự phải nói gương mặt này phải nói rất giống con gái.

" Một gương mặt thật đẹp chỉ tiếc lại trên cơ thể một người con trai" Kiệt Hạo dừng lại trên một điểm là đôi môi hồng hào đỏ mộng của cậu nhìn mà chỉ muốn hôn vào đôi môi đó và cắn đến khi chảy máu mới thôi. Kiệt Hạo gương mặt anh dần dần sát lại Phong đột nhiên:

- Anh đang làm gì đó ? Phong đột ngột mở mắt, đôi đồng tử đen sâu hun hút cậu nhìn vào gương mặt đang giật mình của Kiệt Hạo.

- Em làm anh giật cả mình, hù dọa người khác như vậy ảnh hưởng đến tim lắm đó. Kiệt Hạo ngồi dậy mỉm cười với Phong

- Còn anh thì sao quấy rối người khác khi đang ngủ, còn sờ vào mặt người ta nữa. Phong ngồi dậy khỏi giường đứng trước mặt Kiệt Hạo

- Anh vào đây làm gì? Phong hỏi anh

- À, anh định kêu em xuống ăn cơm gõ cửa mà chẳng thấy ai ra nên anh thấy cửa không khóa vào luôn. Kiệt Hạo vừa kể lại vừa lấy tay gãi sau đầu.

- Cho nên anh vào đây và tự tiện sờ vào mặt người ta như vậy à! Phong lạnh lùng nhìn anh bằng ánh mắt cứ như thấy ăn trộm

- Em có thể đừng bắt bẻ anh vậy không! Chẳng phải chúng ta là anh em sao.

- Xin lỗi, vì đã bắt bẻ anh nhưng tôi quen với việc vô cảm với người khác rồi kể cả cho dù là anh trai tôi. Phong quay người hướng ra cửa phòng.

- Vậy à! Vậy anh hiểu rồi. Sau lời nói của Phong, Kiệt Hạo  như vừa mới tìm được điều gì mới vậy cứ nhìn chằm chằm vào tấm lưng đang đi của cậu.

Phong dừng lại,cảm giác Kiệt Hạo nhìn chằm chằm vào lưng mình, cậu liền quay lưng lại và nói:

- Anh còn đứng đó làm gì không phải anh kêu xuống dưới ăn cơm à! Phong nhìn anh nói và bước ra khỏi phòng.

Một lần nữa nụ cười đâm đãng lại xuất hiện trên mặt của Kiệt Hạo, anh đi theo sau lưng của Phong đi xuống dưới nhà.

Khi hai chúng tôi xuống dưới nhà đã có một bà giúp việc đứng sẵn chờ chúng tôi.

- Mời hai cậu đi theo tôi. Chúng tôi đi theo sự chỉ dẫn của bà ấy đến phòng ăn ngay sau phòng khách. Khi đi Kiệt Hạo nói với tôi.

- Đây là bà Lưu bà đã làm quản gia cho nhà này từ hồi ba anh con nhỏ. Em cần giúp việc gì thì cứ nhờ bà Lưu giúp. Tôi nhìn anh ta từ trên xuống sau đó nói:

 - Tôi nghĩ chắc gia đình anh rất có gia thế nhìn xung quanh đâu cũng đều có người hầu hay quản gia. Tôi nhìn xung quanh đi một chút là Thấy một người ăn mặc như ngươi hầu.

- Em nói đúng đó công ty mà ba làm là do ông nội ảnh làm ra nhưng thuộc về gia đình họ hàng bác trai, dù vậy  gia đình chúng ta rất có vị thế.

Biết ngay mà dễ gì mà một người chỉ có địa vị là sếp trong công ty thì làm sao có cơ ngơi nhà cửa thế này chỉ có thể là người trong gia đình. Đi được một đoạn cũng tới, khi hai chúng tôi vào là một bàn ăn dài trên bàn có nhiều món ăn như đang mở tiệc vậy.

- Hai đứa xuống rồi sao, mau ngồi xuống đây đi. Dượng đang ngồi trong bàn ăn liền thấy hai chúng tôi, vảy tay kêu chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Hai chúng tôi ngồi xuống, dượng liền hỏi chúng tôi.

- Sao hai đứa xuống lâu quá vậy ?

- Tại con kêu Phong rồi mà Phong không nghe thấy nên con vào phòng thì thấy em ấy ngủ không dám làm phiền nên có đợi em ấy thức rồi mới xuống. Kiệt Hạo trả lời

" Đúng là nói đối trắng trợn mà". Tôi lườm anh ta một cái, anh ta ngồi đối diện quay lại nhìn tôi mỉm cười mãn nguyện, đúng là làm người ta tức chết mà.

- Hai đứa mới gặp nhau mà đã thân thiết với nhau rồi dì mừng lắm! Mẹ tôi nói

- Dì còn sợ hai đứa khó mà thân với nhau được nhưng mà bây giờ dì yên tâm rồi. Kiệt Hạo sau này nhờ con chăm sóc em ấy, còn con nữa Phong nhớ thân thiết với anh Kiệt Hạo đấy !

Tôi nhìn anh ta lạnh lùng sau đó quay lại mẹ mình và trả lời:

- Vâng! Con hiểu rồi mẹ.

- Dì con nhất định sẽ ch~ chăm sóc tốt cho em Phong mà. Nghe hai chữ chăm sóc tốt của anh ta kéo dài tôi cảm thấy khó chịu.

- Em cứ yên tâm chắc chắn Kiệt Hạo sẽ chăm sóc tốt Phong mà. Thôi cả nhà ăn đi hôm nay chúc mừng cho chúng ta  bây giờ đã là một gia đình. Nào nâng ly lên.Dượng nói và cầm trên tay cầm ly rượu vang đỏ. Mọi người bắt đầu nâng ly rượu vang lên, bốn ly rượu chạm vào nhau tạo tiếng vang lên giữa phòng ăn. Tôi nâng ly rượu lên uống bắt gặp ánh mắt của Kiệt Hạo đang nhìn tôi đắm đuối, tôi nhăn mặt nhìn anh ta.

Suốt bữa ăn anh ta cứ nhìn tôi mặc dù tôi đã lờ đi hay nhìn sáng chỗ khác tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt anh ta đang nhìn tôi. Lúc sau tôi xin phép lên phòng, hôm nay quả thật quá mệt cho tôi đi suốt từ sáng rồi con gặp phải ông anh hai kì quặc này nữa thiệt sự lắm tôi thấm mệt. Tôi ra khỏi phòng ăn anh ta cũng xin phép đi lên lầu, gần tới trước cửa phòng đang định mở cửa thì bị nắm tay lại, quay đầu lại thấy Kiệt Hạo đang nắm tay mình vì không muốn mình gặp tình huống bạch mã hoàng tử hôn vào tay ác quỷ ( là tôi). Tôi liền giằng tay lại hỏi anh ta:

- Anh cần gì? Lúc này Kiệt Hạo liền nở một nụ cười thật tươi trước mặt tôi.

- À, không có gì! Anh thấy em đi lên lầu sớm quá nên anh lên theo bộ em bận gì à? Kiệt Hạo hỏi tôi vừa gãi sau gáy.

"Một gã nhiều chuyện". Tôi nghĩ

- Không. Tôi không bận gì cả và... Kiệt Hạo nhìn tôi, tôi quay mặt nhìn anh ta lạnh lùng buông ra một câu.

- Đây quyền tự do cá nhân của tôi, tôi đi đâu làm gì là quyền của tôi. Anh ta đưa ra vẻ mặt trù ụ nhìn tôi.

"Công nhận em ấy lạnh lùng thiệt kể cả anh hai như mình mà nó còn như thế không biết người khác thì thế nào"

- Nè, em đừng tỏ thái độ vậy chứ nếu nói đúng anh cũng là anh hai em mà dì cũng kêu em nên thân thiết với anh mà. Tôi đang định mở cửa vào phòng liền quay mặt lại, anh ta đang trưng bộ mặt đáng thương.

" Kinh tởm quá có cảm giác như đang nhìn một con cún bự đang tỏ vẻ đáng thương tự nhiên thấy ghê quá". Tôi nhìn anh ta, quay lại mở cửa và nói:

- Thứ nhất, tôi ghét nhất người nhiều chuyện và dạy đời người khác trong khi ai kia lại chẳng xem lại mình làm gì mà người ta không muốn thân thiết. Tôi ấm chỉ anh ta.

- Thứ hai, đúng là tôi phải thân thiết nhưng tôi sẽ thân thiết theo kiểu của tôi, yên tâm đi tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi hay chiêu trò với người khác đâu.

- Thứ ba, tôi quen cách nói thẳng thắn này nên không thích thì cũng chịu.

Tôi quay sáng nhìn anh ta và gầm mặt xuống.

- Thứ tư,điều quan trọng cùng là điều cuối cùng không - bao - giờ - được - phép vào phòng tôi, nếu tôi không cho phép. Tôi rặng từng chữ một.

Anh ta nhìn tôi một hồi rồi mỉm cười nói:

- Anh hiểu rồi. Vậy đó là những điều kiện của em.

- Tốt. Vậy là anh đã hiểu tôi mong anh sẽ không làm sai điều gì!

Đang định quay vào phòng, một đôi tay nhanh chóng chộp vào mặt tôi quay lại về phía anh ta. Thật sự động tác đó quá nhanh tôi nghĩ nhờ sự huấn luyện kĩ càng từ nhỏ nghĩ mình đã nhanh hơn người bình thường vậy mà anh ta lại, mình còn chưa kịp phản ứng.

Quốc Phong đang bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Kiệt Hạo, ánh mắt nhìn thật sự cảm thấy nguy hiểm, đột nhiên anh ta kéo sát mặt tôi lại. Giờ đây Kiệt Hạo và Quốc Phong hai gương mặt sát rạt nhau chỉ còn chút xíu là hôn nhau. Kiệt Hạo cất tiếng nói trầm và đầy quyến rũ hơi thở mùi bạc hà phà vào mặt cậu.

- Ngủ ngon nhé! ~ Em ~ trai ~ . Từ em trai được nói một cách đầy dâm đãng cùng lúc đó môi của Kiệt Hạo hôn vào đôi môi căng mọng, hồng hào của Quốc Phong. Tôi như chết trân tại chỗ, trợn mắt nhìn anh ta hôn quả thật anh ta quá nhanh chưa kịp phản kháng anh ta đã rời khỏi môi tôi.

- Có lẽ hơi nhanh, sau này chúng ta sẽ từ từ thưởng thức vị ngọt của cả hai. Thế bye! Kiệt Hạo bước về phòng mình còn tôi đang cực kì bất ngờ chuyển sang tức giận, mặt tôi liền tôi sầm quay qua cửa phòng kế bên.

"Trên đời này chưa ai dám chạm vào tôi, anh gan LẮM! Tôi khó chịu quay trở lại phòng và định ra trong đầu là phải quên nó và kiềm chế cơn tức giận hóa điên của mình.

"Chỉ là nụ hôn thôi không gì to tát cả phải kiềm chế...kiềm chế... Tôi liền nằm lên giường mình và ngủ để quên hết tất cả chuyện vừa rồi. Còn bên phòng Kiệt Hạo đang đứng dựa vào cửa cười nham hiểm.

"Quả thật môi mềm thiệt, ra vẻ hổ báo thực chất chỉ là mèo con nhỏ lạnh lùng, không biết ăn nói và muốn được quan tâm, yêu thương thôi. Chờ xem anh hai em nhất định phải để em thuộc về anh, em trai Vương Quốc Phong của tôi ơi!".

Có vẻ như Quốc Phong sẽ phải khổ sợ chịu đựng cuộc sống mới này, còn anh trai cậu Kiệt Hạo một kẻ biến thái, kì lạ.

 

~ Hết chương 1 ~

Liệu không biết hai nhân vật chính của chúng ta có được như ý muốn của mỗi người không, hãy đón xem chương tiếp theo.

~~~~~~~~

Tay mơ viết truyện đam mỹ không biết hay bằng Mạc Song viết không nữa u_u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam-mỹ