Chương 4 : Lời tỏ tình của ác quỷ ( t.t )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huy ? " Mình vẫn chưa nói gì về chuyện cậu ta tại sao anh ta.... "

- Anh thật sự không muốn kể đâu nhưng mà vì cậu ấy là bạn em nên anh mới kể ! Kiệt Hạo đang ngồi trên giường hơi cúi đầu thì Phong lại ngồi gần anh.

- Chắc.... Chắc bạn em cũng đã kể việc Huy trước đó cũng từng nghĩ như thế này phải không ! Anh nhìn cậu, cậu nhẹ nhàng gật đầu trả lời.

- Qua lời nói của Lộc Huy thì như anh biết Huy và Quân từng chơi với nhau hồi nhỏ !

- Quân !!! Phong to mắt nhìn anh.

- Em không biết họ quen nhau cũng phải thôi, Huy không bao giờ kể cho bọn em nghe đâu. Chuyện này anh biết được khi Lộc Huy kể cho anh nghe. Kiệt Hạo quay qua nhìn cậu.

- Khoảng thời gian 1 năm trước khi anh vào hội học sinh thì anh đã chơi thân với Quân và Lộc Huy rồi, có 1 lần Quân cũng nghỉ học lúc đầu anh nghĩ cậu ta bận chuyện gia đình nên nghỉ nhưng khá lâu trong thời gian đó Lộc Huy lúc nào cũng trong tâm trạng lo lắng.

- Sau khi Quân đi học lại thì Huy bạn em cũng quay lại trường, trong một lần anh nghe được cuộc nói chuyện của Quân và Lộc Huy hay nói đúng hơn là họ cãi nhau. Anh nghe được và biết Quân đã nghỉ học và Huy đã ở cùng cậu ta suốt thời gian đó nhưng.... là cậu ta bị Quân bắt và nhốt trong nhà cậu ta. Anh vẫn tiếp tục kể.

- Sau đó anh mới hỏi Lộc Huy thì cậu ấy kể tất cả mọi chuyện thì anh biết Quân từ nhỏ đã yêu Huy rồi, Quân là một người có tính độc chiếm rất cao bất kì đụng vào thứ gì quan trọng của cậu ta sẽ không được tha đâu.

- Và Đường Ngọc Huy là người vô cùng quan trọng với cậu ta, từ nhỏ Quân và Huy đã xa gia đình không ai bên cạnh, hai người họ gặp nhau khi bố mẹ họ hợp tác có lần bố mẹ hai người đó về nước thì hai bên gia đình gặp gỡ nhau lúc đó Quân và Huy chơi với nhau lúc đó cũng có Lộc Huy nữa. Phong vẫn im lặng lắng nghe trong phòng ngủ của cậu chỉ có giọng nói trầm thấp của Kiệt Hạo.

- Đối với Quân việc gặp Huy cậu ta rất vui khác hẳn khi chơi với Lộc Huy vì ngày xưa gia đình Lộc Huy từng phục vụ cho gia đình Quân nên cũng chả khác nào là cậu chủ với người hầu vậy nhưng khi cậu ta gặp Huy thì cảm giác khác hoàn toàn và cũng vì vậy từ tình bạn của người anh lớn dành cho người em bị cậu ta đưa lên tầm cao lớn hơn là "yêu".

- Quân nghĩ rằng Huy cũng yêu cậu ta nên lúc nào cũng chơi với Quân kể cả khi bố mẹ họ đi ra nước ngoài tiếp thì họ vẫn chơi với nhau hay lúc đó cũng không có Lộc Huy bên cạnh nhưng Huy còn nhỏ nên cứ nghĩ Quân và Lộc Huy như người anh luôn chơi với cậu kể cả Lộc Huy cũng nghĩ như thế, có ai biết được Quân lại coi nó hơn cả tình bạn và tình anh em với nhau. Kiệt Hạo dừng lại.

- Thế tiếp theo thì sao ? Phong nãy giờ im lặng cất tiếng.

- Tiếp tục như vậy khi Huy lên cấp 2 và khi cậu ấy 13 tuổi thì được một cô gái trong lớp thích và tỏ tình dù Huy đã từ chối nhưng cô ta vẫn kiên quyết theo còn khẳng định là người yêu, không may chuyện này đến tai Quân nghe được vậy cậu ta cho lệnh xử cô ta suýt nữa là bị giết chết nhưng nghe Lộc Huy kể thì sau vụ đó cô ta bị ám ảnh thành tâm thần luôn.

- Anh sau này mới biết Quân là một người độc chiếm rất nhiều, Lộc Huy từng nói rằng bất kì ai dám yêu câu ấy hay chạm vào sẽ không tha cho người đó còn nếu như cậu ấy yêu ai đó Quân sẽ nhốt cậu ấy và giết luôn người Huy yêu ( ta nghe được mùi yandere ^3^ ).Kiệt Hạo nhìn vào mắt Phong anh có thấy ánh mắt đầy sự lo lắng của cậu.

- Nhưng cái gì đến rồi sẽ đến, Huy sau này biết được sự thật, xa lánh không tiếp xúc với Quân nữa, Quân cũng biết điều đó cậu ta cũng không thích việc này, trước khi em vào trường học thì Huy hồi năm lớp 10 cũng nghỉ như anh đã nói và những vết thương trên người cậu ta là do Quân làm hết ( SM + Yandere Huy ơi cậu tự hại đời mình rùi ! Mún bik Yandere là j lên ông google ).

- Những vết thương trên người cậu ta là sự hành hạ của Quân gây ra, nghe nói hồi đó là Huy cặp với ai đó nên mới vậy. Nói xong anh quay qua nói Phong.

- Anh nói với em chuyện này vì muốn em ngăn Quân lại. Kiệt Hạo nhìn chằm chằm vào cậu.

- Tôi biết rồi. Tôi sẽ cùng mọi người ngăn anh ta lại. Phong thật sự muốn giúp vì cậu hiểu Huy cũng là kẻ cô độc giống mình không một chỗ dựa.

- Nếu cần giúp cứ gặ́p anh còn giờ đi ăn cơm thôi ! Anh đứng dậy bước ra cửa thì dừng lại nói:

- Chuyện hôm qua cho anh xin lỗi. Rồi đóng cửa bỏ đi.

Sáng hôm sau 8:15' tại lớp học của Phong
- Có tin mới liên quan đến Huy nè ! Phong nói với Mỹ Anh và Vương Lý đang ngồi chuẩn bị tập vở vào tiết.

- Tin gì.. tin gì! Nói đi. Mỹ Anh chồm lên bàn Phong.

- Bà từ từ coi làm gì gấp dữ vậy. Vương Lý nắm vai cô kéo ra khỏi bàn cậu.

- Kệ tui ! Làm như ông không gấp vậy ! Mỹ Anh giận dữ.

- Bà... đúng là... Vương Lý chưa nói xong bị ngắt lời.

- Muốn nghe không. Phong nhăn nhó nhìn 2 người, hai người kia quay lại gật đầu. Rồi cậu kể lại tất cả như hôm qua Kiệt Hạo nói.

Sau khi kể xong đột nhiên Mỹ Anh hét lên:
- ĐỒ ÁC ĐỘC!!! Hét xong thì cả lớp quay lại nhìn cô

- Ôi muốn cả lớp biết hết nhỏ này. Vương Lý nói khẽ với cô, thấy vậy cô mới che miệng quay lại xin lỗi mọi người.

- Thế giờ tính sao ! Mỹ Anh quay lại hỏi cậu.

- Đương nhiên là đi cứu cậu ta rồi, bà hỏi gì đâu không vậy ! Vương Lý khiển trách truớc câu hỏi của Mỹ Anh.

- Đúng đó hôm nay chúng ta sẽ cứu cậu ta, Kiệt Hạo và Lộc Huy sẽ giúp chúng ta ! Hai người kia nghe vậy gật đầu đồng ý, quay lại chỗ ngồi vào tiết học.
3:00 chiều tại lớp học của Phong

- Đi thôi Phong ! Mỹ Anh xuất hiện trước mặt cậu, ánh mắt cô hiện lên ngọn lửa còn tay phải nắm thành nấm đấm nhơ lên nhìn như cô sắp ra trận với í chí đầy hiếu chiến.

- Đi đâu ? Cậu hỏi.

- Đương nhiên là đi cứu Huy rồi ! Mỹ Anh nói.

- Đúng đó ! Vương Lý tiếp lời.

- Ờ... nhưng mà... còn... Phong ngập ngừng.

- Kệ việc học đi coi như cậu tham gia clb đi vả lại trốn cũng chả sao đâu vì theo nghĩa giờ là sinh hoạt clb mà. Mỹ Anh kéo tay tôi lôi tôi ra khỏi lớp còn Vương Lý đi đằng sau xách theo cặp của tôi.

- Nhưng mà dù sinh hoạt clb đi nữa thì đâu được ra khỏi trường. Tôi vừa đi vừa nói, dù nói vậy nhưng 2 người họ không chịu nghe cứ thế lôi tôi đi, cuối cùng tôi lại đến Royal Club.

- Đến đây làm gì ? Tôi hỏi.

- Thì đến đây dẫn chúng ta ra ngoài. Mỹ Anh nói sau đó cô mơ cửa lôi tôi vào.

- Ủa ? Mấy em tới đây làm gì ? Lộc Huy ra chào chúng tôi.

- Chúng em tới đây bàn chuyện giải cứu Huy. Vương Lý bước lên nói.

- Vậy à. Lộc Huy nghiêm mặt lại khi nghe câu đó.

- Đúng như anh nghĩ thế nào em cũng sẽ tới đây ! Kiệt Hạo xuất hiện trước mặt chúng tôi và nói :

- Bọn em tới đây để nhờ bọn anh đưa em ra ngoài phải không ! Kiệt Hạo nói vậy chúng tôi đều ngạc nhiên, chúng tôi nhìn nhau rồi cả ba gật đầu.

- Vậy chắc các em đã bàn kế hoạch, nói cho bọn anh nghe đi. Lộc Huy nói, rồi sau đó tôi kể lại kế hoạch mình đã đặt ra.
Cứ như thế chúng tôi bắt đầu hành động, khi ra đến cổng trường tôi dừng lại.

- Nè liệu có ra được không vậy. Tôi bất an nhìn ra cổng trường

- Được mà có bọn anh mà không sao đâu. Kiệt Hạo nói xong nắm tay tôi dắt đi. Và quả thật chúng tôi ra khỏi trường thật, bảo vệ nghĩ chúng tôi là thành viên trong CLB Royal nên cho đi cuối cùng thì clb đó có quyền gì cao thế. Ra khỏi trường chúng tôi bắt xe đi đến nhà Quân.

Tại biệt thự nhà Quân.
Hiện tại Quân đang ở trong phòng của cậu, một căn phòng sang trọng với tông màu trắng và đen bao quanh căn phòng đó là những món đồ thủy tinh lấp lánh, những con thú nhồi bông dễ thương y như phòng của con gái vậy. Điểm đặc biệt nhất đó có một góc trong phòng treo một tấm rèm màu đỏ người khác thì nghĩ là rèm che cửa nhưng thực chất khi kéo ra là một đống hình của Huy được dán lên một tấm bảng đen và hiện tại nó đang được kéo lên.

Nhưng đó chưa là tất cả điểm đáng chú ý nhất đó là kế bên chiếc giường king size của Quân là một " Cái lồng" màu đen hiện đang mở ra trong đó có Huy. Cậu bây giờ chân và tay đều bị xích kể cả cổ của cậu còn có đeo vòng như mấy con chó vậy ( Ai đọc SM chắc bik ˚ω˚ ) sợi xích trên chiếc vòng kéo dài trên cơ thể cậu. Quân đang ôm cậu trong lòng tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu.

Còn Huy thì mặc áo sơ mi màu trắng, quần tây đen bộ đồ này làm hiện rõ cơ thể cậu da trắng hơi gầy khác hẳn lúc đi học là một chàng trai đầy vẻ tự tin, khỏe mạnh. Còn giờ nhìn vào đôi mắt cậu cứ như người sắp chết vậy một ánh mắt vô hồn.

- Huy tối nay em muốn ăn gì ? Quân nói giọng nhẹ nhàng với cậu nhưng đối với người khác nghe thấy thì lạnh sóng lưng, Huy vẫn không nói gì.

- Huy trả lời anh đi,... mấy bữa nay em không chịu ăn gì cả không tốt cho em đâu. ( Chứ việc anh xích người khác là tốt à ˚_˚‖ ) Quân lo lắng nhìn cậu.

- Huy..... reng......reng..... Đang nói giữa chừng thì bị tiếng điện thoại cắt ngang.

- Alo ! Cậu gọi tôi có gì không ! Quân nói.

- À chỉ là muốn bàn với cậu một số việc thôi ! Lộc Huy bên kia trả lời, hiện anh đang ngồi ở quán cà phê không xa nhà Quân cho mấy nhưng từ đây đến đó cũng không mất ít thời gian.

- Mai bàn không được sao. Quân trả lời

" Lộc Huy sao ! " Huy nghĩ

- Không được đâu phải bây giờ mới kịp ! Lộc Huy sốt ruột nói, Quân nhăn mặt nói.

- Được rồi tôi sẽ đến, cậu đang ở đâu ?.

- Quán cà phê gần nhà cậu.

- Được rồi tôi sẽ đến. Nói xong anh tắt máy quay lại mỉm cười với Huy và nói :

- Huy anh đi ra ngoài một chút em ở đây đợi anh nha ! Nói xong anh đứng dậy lấy áo khoác ra khỏi phòng.

" Lộc Huy liệu anh ấy có cứu mình không,..... Chắc không đâu anh ấy luôn nghe theo lời Quân mà ". Huy suy nghĩ sau đó cậu quay bên cạnh, kế bên cậu có một cái đồng hồ quả quýt bằng bạc trên đó khắc hình bông hồng. Cậu cầm nó lên và nâng niu nó rồi dần dần cơ thể cậu gục xuống trước khi ngất đi cậu nói một cậu.

- Anh Quân.... tại sao... lại.... Chưa nói hết câu thì cậu đã ngất đi.

Và như đúng lời hẹn anh ra quán cà phê, Quân cứ thế đi rồi dần dần khuất đi. Sau đó thì đám Phong, Kiệt Hạo, Mỹ Anh và Vương Lý đến trước cửa biệt thự, Kiệt Hạo bấm chuông.
KING KONG!!! Chuông cửa vang lên. Một giọng nói từ loa ở chuông phát lên.

- Các cô cậu cần gì ? Giọng nói trầm và khàn khàn.

- Chào ông ! Cháu là Kiệt Hạo ! Cháu cùng mọi người đến đây gặp Quân ạ. Kiệt Hạo trả lời.

- Là cậu Hạo ! Để tôi mở cửa cho mấy cô cậu. Ông nói xong thì cửa mở ra, mọi người bước vào nhà. Phải nói căn nhà thiết kế trong thật sang trong nhìn như là một tòa lâu đài vậy.

- Mời các cô cậu vào trong ngồi ! Theo như Phong thấy ông này chắc là quản gia trong nhà này mà chắc đã làm quản gia ở đây từ rất lâu rồi vì nhìn ông bây giờ già đến tóc bạc phơ. Chúng tôi ngồi vào phòng khách sau đó ông quản gia đem trà ra cho chúng tôi rồi nói:
- Cậu chủ Quân mới đi ra ngoài mấy cô cậu xin hãy đợi ở đây ! Ông nói xong định bỏ đi thì.

- À đúng rồi ! Ông Khắc à ! Khắc là tên của ông

- Ông có thể dẫn cháu đi thăm vườn được không ! Từ trước đến giờ đến nhà Quân cháu chỉ thích nhất mỗi vườn của nhà cậu ấy ! Kiệt Hạo đứng dậy nắm vai ông Khắc định đẩy đi.

- Ơ nhưng mà... Ông ngập ngừng khi thấy Kiệt Hạo đẩy mình nhưng ông phát hiện ra gì đó liền buông ra khỏi người Kiệt Hạo làm anh giật mình rồi ông quay lại nói :

- Được vậy tôi dẫn cậu đi ! Ông bước đi nhưng thực chất lại đang thở dài não nề. Ông biết mấy cô cậu đang tính làm gì nhưng cũng không thể để như vậy lâu được.....

Hai người đi xong thì những nguời khác cũng bắt đầu hành động, theo như chỉ dẫn thì phòng của Quân ở tầng trên cùng của biệt thự căn phòng đó rất dễ phát hiện vì nó nắm trong cùng của khu lầu đó và còn có cánh cửa thiết kế theo kiểu gothic.
Họ cứ tiếp tục đi như vậy thì Mỹ Anh cất tiếng nói :
- Nè có phải là ông quản gia đó biết chúng ta đang làm gì phải không ?

- Ừ ! Cậu trả lời.

- Vì cả bản thân ông ta cũng không muốn như vậy. Cậu tiếp tục trả lời.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi, Vương Lý cầm tay nắm cửa nhẹ nhàng mở ra........

Quay trở lại thời gian khi Quân đến chỗ hẹn của Lộc Huy. Quân đã tới nơi thì liền thấy Lộc Huy, anh đến gần.

- Cậu tới rồi nhỉ ! Lộc Huy nói.

- Ừ ! Việc gấp cậu nói là gì. Quân nhìn anh.

- Không gọi gì uống à ?

- Không.
Thấy vậy Lộc Huy cũng không nhiều lời nữa đưa cho anh một tập hồ sơ. Quân nhận lấy rồi lật ra đọc, đọc một hồi thì anh cất tiếng hỏi :

- Đây là việc gấp mà cậu nói à. Quân nhìn vào Lộc Huy.

- Ừ. Anh trả lời thẳng thừng

- Nếu chỉ là việc cỏn con này thì khi nào tôi vào trường làm cũng được.... mà thực chất cậu giải quyết đống này cũng được mà. Nói xong anh trả lại hồ sơ cho Lộc Huy.

- Nhưng dù gì cậu làm vẫn tốt hơn.

- Thôi được rồi cứ để đó đi khi tôi về trường sẽ giải quyết đống này. Anh đứng dậy định bỏ đi thì......

- Dừng lại đi ! Đủ rồi đó. Quân vừa mới xoay lưng bỏ đi thì từ đằng sau giọng nói của Lộc Huy truyền đến.

- Hả ! Anh quay đầu lại. Ý cậu là gì ? Ánh mắt anh bây giờ chứa đầy nghi ngờ và sự nguy hiểm nếu người khác mà thấy ánh mắt này chắc chắn không dám nhìn nhưng Lộc Huy thì không anh nhìn thẳng vào ánh mắt của Quân. Hai con người cứ thế nhìn nhau không khí xung quanh họ bây giờ im lặng đến đáng sợ.

Họ cứ vậy nhìn nhau nhưng Quân đã phá tan bầu không khí xung quanh họ, một giọng nói đầy chết chóc cất lên :

- Quả nhiên tôi đoán đúng ! Anh cười một tiếng.
- Tôi đã nghĩ là cho dù công việc có gấp cách mấy cậu cũng sẽ không bao giờ làm phiền tôi trừ trường hợp đó là việc liên quan đến công ty của gia đình. ( Ngoài việc học, Quân và Lộc Huy cũng làm việc trong công ty của gia đình.)

- Tớ biết là cậu biết. Lộc Huy trả lời.

- Nhưng cậu vẫn ngăn tôi. Lộc Huy gật đầu.

- Cậu làm như vậy không thấy quá đáng sao ! Đủ rồi đó dừng lại đi !

- Cậu im đi ! Quân gằn lên.

- Cậu đang làm hại em ấy đó cậu biết không ! Cậu nghĩ đây là điều tốt cho em ấy à ! Cậu đang hành hạ em ấy thì có ! Từng câu từng chữ một của anh đều như lưỡi dao đâm thẳng vào Quân.

- TÔI BẢO CẬU IM ĐI MÀ !! Quân hét lên mặt anh cũng may bây giờ là quán cà phê đang vắng không có ai chứ không họ đã bị dọa cho chết khiếp nhưng dù vậy quản lý và nhân viên nghe thấy mà hồn của họ như nhảy ra ngoài.

- Tớ không IM ! Lộc Huy đứng lên trước mặt anh. Cậu nghĩ ai cũng nghe lời cậu được à ! Cậu nghĩ rằng cậu có quyền là có thể có tất cả à !

- Cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì cậu cũng không thể có được tình yêu của Huy đâu.

- Những việc cậu đang làm bây giờ chả khác nào cậu đang căm hận và chỉ trích Huy vì em ấy không yêu cậu mà bỏ cậu, cậu cứ nghĩ lỗi là do em ấy nhưng thực chất ! Kẻ có lỗi ở đây là CẬU ĐÓ, QUÂN ! Lộc Huy hét lên và chỉ tay vào mặt anh.

- IM ĐI ! Anh nắm cổ áo của Lộc Huy, nhân viên xung quanh liền hoảng sợ.

- Cậu thì khác gì tôi chứ ! Cậu cũng đâu có được tình yêu của Huy đâu ! Nhìn mặt Quân bây giờ chả khác nào một kẻ điên loạn cả.

- Hả ! Cậu nói cái..... Chưa nói hết thì Quân chen ngang.

- Đừng nghĩ là tôi không biết ! Ở gần cậu từ nhỏ đến giờ làm như tôi không hiểu vậy !

- Này ! Lộc Huy nắm tay của Quân đang ở cổ áo mình cố gắng gỡ ra Cậu hiểu nhầm rồi đó tôi chưa từng...

- Từng có đó đến bây giờ vẫn còn đấy thôi ! Quân càng nắm chặt cổ áo của Lộc Huy hơn. Tôi nói cho cậu biết! Chỉ vì  gia đình cậu từng là người hầu của gia đình tôi nếu không tôi đã giết cậu từ lâu rồi. Cái cách mà cậu quan tâm đến Huy làm như tôi không thấy chắc ! Càng ngày Quân càng siết chặt hơn, Lộc Huy cũng không nói gì khi nghe Quân nói.

- Tôi đoán đúng rồi nhỉ ! Quân mỉm cười. Tôi chưa bao giờ căm hận hay coi Huy là người có lỗi cả những gì tôi làm chỉ muốn em ấy ở bên cạnh tôi mãi mãi như ngày xưa em ấy đã hứa với tôi. Ánh mắt của Quân mơ hồ đi như đang nhớ lại gì đó.

- Nhưng cậu sẽ không được bên cạnh cậu ấy nữa đâu ! Lộc Huy cắt ngang suy tư của Quân.

- Ý cậu nói là gì ? Quân nhìn vào đôi mắt của Lộc Huy, sau đó anh nở một nụ cười nửa miệng ánh mặt trời của hoàng hôn chiếu qua khung cửa kính chiếu vào gương mặt Lộc Huy hiện lên vẻ đắc ý của anh.

- Mọi chuyện kết thúc rồi Quân à ! Giọng nói trầm của anh cất lên như cơn gió lạnh khẽ bay qua vậy khiến người khác phải lạnh gáy. Đột nhiên mắt Quân mở to ra nhìn Lộc Huy như phát hiện điều gì đó.

- Cậu.. Không lẽ nào.... Lộc Huy vẫn nở nụ cười nhìn anh, Quân bỏ tay khỏi cổ áo của Lộc Huy quay đầu chạy thật nhanh Lộc Huy thấy vậy tính tiền liền đuổi theo.

Sau khi mở cửa và bước vào phòng họ liền nhìn thấy Huy đang ngất trên sàn, cả 3 người đỡ cậu lên. Cơ thể Huy bây giờ rất nóng theo chuẩn đoán của Phong chắc là 40℃ , Mỹ Anh nói phải đem cậu ấy tới bệnh viện ngay nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là họ cần phải tìm chìa khóa để gỡ xích cho cậu. Mỹ Anh và Vương Lý tìm 1 tiếng đồng hồ mới thấy được chìa khó rồi họ mở khóa cho cậu.

- Hà...hà.... tìm nãy giờ mới thấy chìa khóa giấu kĩ thế không biết. Vương Lý vừa thở vừa nói.

- Không những thế.... cái phòng gì đâu mà kinh khủng thế không biết... thiệt sự đây là phòng của Hội trưởng hội học sinh của trường mình đây sao....

- Thôi đừng nói nhiều nữa trời cũng sắp tối rồi mau đưa cậu ấy ra khỏi đây thôi. Phong nói.

- Ừ. Đang đỡ Huy dậy thì nghe thấy tiếng ồn ào.

- CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ !!!! Thật không may Quân trở về nhanh quá họ không kịp....

- CÁC NGƯỜI ! Quân hét lên tiến đến gần định đánh chết cả 3 người.

- QUÂN DỪNG LẠI ĐI ! Kiệt Hạo khi nãy từ vườn quay trở lại vào nhà thì thấy Quân trở về sau lưng anh còn có Lộc Huy thấy vậy anh liền đuổi theo nhờ vậy mà ngăn được Quân, Lộc Huy thấy vậy cũng ngăn lại.

- HAI NGƯỜI THẢ TÔI RAAA !!! Quân vùng vẫy muốn thoát khỏi hai người, chạy lại gần Huy hình như anh thấy điều gì không ổn ở cậu. Hai người kia mỗi người nắm chặt một bên của Quân mà ngăn anh, Phong nhìn Quân bây giờ chỉ muốn lao vào mà giữ lấy Huy thấy vậy cậu đứng dậy đi đến trước mặt anh và đấm thẳng vào mặt Quân. Mọi người dường như bất ngờ khi thấy Phong làm vậy.

- CẬU !! Quân hét lên.

- Anh còn chưa nhận ra những gì anh đã làm sao ! Phong trừng mắt nhìn anh.

- Cậu im đi !

- Tôi không im ! Cú đấm hồi nãy tôi thay mặt Huy đánh anh đó ! Phong chửi Quân cứ như vậy họ cứ cãi nhau mà không biết nãy giờ Huy đã mập mờ tỉnh từ lúc nào còn Mỹ Anh thì thấy vậy cũng lại gần Quân mà chửi rủa đủ kiểu, Vương Lý thấy vậy đành để Huy dựa vào tường chạy lại ngăn Mỹ Anh còn Huy....

" Tại sao mọi người lại ở đây.... còn Quân anh tại sao.... Anh đã từng hứa với em rồi mà.... thế mà anh.... " Huy suy nghĩ một hồi thì cậu như đang hồi tưởng lại quá khứ của mình.....

Một cậu nhóc nhỏ nhắn đang ngồi trước bụi cây hoa hồng đỏ rực, cậu nhìn một hồi tay muốn sờ thử vào đó thì bị một bàn tay khác ngăn lại.

- Em muốn bị gai hoa hồng đâm à ! Một cậu bé nhìn rất chững chạc có vẻ lớn tuổi hơn cậu bé nhỏ nhắn này.

- À anh Quân ! Anh quay lại rồi hả ! Giọng nói đáng yêu của cậu bé cất lên khi nhìn thấy Quân.

- Hà ! Quân thở dài. Huy à ! Anh vừa mới đi chút xíu em lại định nghịch phá gì nữa rồi hả ! Cậu ngồi xuống kế bên cậu bé.

- Em có nghịch gì đâu chỉ là.. em thấy hoa đẹp nên muốn chạm vào thôi ! Cậu bé nói.

- Hoa hồng này có gai đó em biết không ! Chạm vào sẽ bị gai đâm đó nên sau này đừng có chạm vào nữa đó. Quân ra vẻ người anh.

- Vâng ! Bé Huy vâng lời nói xong rồi nhìn xuống phía dưới tay phải của Quân rồi hỏi :

- Nè anh Quân ! Anh đang cầm gì đó ! Cậu chỉ vào.

- À cái này hả ! Là một cái đồng hồ quả quýt ! Quân trả lời.

- Đồng hồ quả quýt ? Cậu thắc mắc.

- Ừm ! Đây là kỉ vật của ông bà để lại cho anh.

- Kỉ vật ~

- Anh nhớ khi ông anh nói là hồi ngày xưa khi ông anh định cưới bà, ông đã tặng cái này cho bà của anhvà ông nói rằng :

- " Khoảng thời gian của chiếc đồng hồ chạy này cũng như tình yêu và hạnh phúc của ông và bà khi ở bên nhau từng phút.. từng giây ". Quân vừa nói vừa mở đồng hồ ra, đồng hồ bên trong vẫn hoạt.

- Hể là vậy sao anh ~ Cậu nhìn vào đồng hồ.

- Ừm ! Ông nói là trao cái này lại cho anh khi nào anh gặp được người anh yêu hãy tặng nó cho nngười đó.

- Vậy sau này anh sẽ tặng cho ai đó đúng không ~ Cậu nhìn anh.

- Ừ... và anh sắp tặng nó rồi.

- Hể cho ai vậy anh ~

- Cho em ! Quân nhìn vào cậu.

- Ể... Cậu bé lúng túng. Nhưng mà tại sao ? Cậu thắc mắc.

- Vì em là người anh yêu. Quân trả lời thẳng thừng ( Ồ tự hồi nhỏ anh Quân cũng pro quá nhỉ, mình viết truyện mà còn thấy kì lạ -;- )

- Cho nên.. Quân đưa đồng hồ cho cậu. Cái này anh tặng em, cậu nhận lấy đồng hồ.

- Em hãy nhớ rằng khoảng thời gian khi đồng hồ cũng là thời gian mà 2 chúng ta ở bên nhau, chiếc đồng hồ này vẫn chạy thì hai chúng ta vẫn bên nhau. Nói xong Quân cầm lấy tay của cậu đóng lại đồng hồ, trên mặt của đồng hồ xuất hiện hình một bông hoa hồng đỏ được làm bằng pha lê nó được đính trên mặt của đồng hồ.

- Em thấy bông hồng được đính trên mặt đồng hồ này không. Quân hỏi, cậu gật đầu.

- Người ta từng nói hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, hoa hổng đỏ khi nơ rộ̉ càng rực rỡ càng đỏ thắm thì tình yêu càng mãnh liệt. Thế cho nên, Huy.... Quân ôm cậu vào lòng.

- Hãy ở bên nhau mãi mãi nhé ! Sau này khi em lớn lên bất cứ thứ gì em muốn anh đều sẽ làm cho em, anh sẽ bảo vệ em,... cho nên Huy.. Em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi chứ. Quân nâng mặt Huy lên. ( Chú thích một chút là anh Quân này từ hồi còn nhỏ đã được giáo dục rất kĩ lưỡng thành ra Quân trong quá khứ này từ nhỏ đã hiểu biệt rất nhiều và hơi người lớn nên mấy lời nói này phát sinh cũng từ việc giáo dục của gia đình )

- Ừm ~ ! Cậu gật đầu trả lời và nở nụ cười tươi rói. Nụ cười đó như sưởi ấm con tim của Quân, cậu nhẹ nhàng ôm Huy vào lòng và nói lên một câu :

- Anh yêu em nhiều lắm Huy ! Câu nói triều mến của Quân cất lên nhưng Huy lại không biết rằng câu nói đó được nói ra từ một cậu nhóc như Quân khi đó anh chỉ mới 6 tuổi còn cậu thì 5 tuổi. Cứ nghĩ đó chỉ là
lời nói ngây ngô của một cậu bé nhưng thực chất ẩn sau trong câu nói đó là một con ác quỷ đang chực chờ sẵn, cho đến sau này cậu mới nhận ra rằng đó là " lời tỏ tình của một con ác quỷ ". Phải con ác quỷ đó đã kéo cậu vào lưới tình mà nó đã đặt sẵn và cậu đã sa vào lưới tình đó.

" Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này... " Một giọt nước mắt chảy ra từ mắt cậu

" Có phải chúa trời đang trêu ngươi tôi không ? "

" Có phải vì tôi mà Quân mới bị vậy không ? "

" Có phải vì tôi mà mọi người mới đến đây cứu tôi không ? "

" Vậy... có phải vì có tôi ở đây nên bố mẹ tôi mới không ở bên cạnh tôi ? "

" Tất cả là tại tôi đúng chứ ! "

" Vậy nếu..... tôi không có trên đời này mọi người xung quanh tôi sẽ không bị vậy đúng chứ ! " Những suy nghĩ mập mờ cứ hiện rõ dần dần trong cậu, đôi mắt cậu hướng lên bàn làm việc của Quân. Con dao rọc giấy được để trong ống bút, bầu trời hoàng hôn phản chiếu qua khung cửa sổ làm cho căn phòng thành một mảng đỏ rực, con dao rọc giấy sáng lóa lên trước mắt Huy.
Cậu có gắng đứng dậy với lấy nó, ống đựng bút đổ xuống khi cậu với lấy nhưng cậu đã lấy được con dao rọc giấy và Quân nhìn thấy.

- HUY ! Anh hét lên,mọi người quay lại nhìn Huy họ như ngỡ ngàng nhìn cậu.

- Huy ! Cậu định tính... Phong chưa nói hết câu.

- ĐỨNG YÊN ĐÓ ! Huy dùng chút sức lực để hét lên.

- Tôi cảm ơn mọi người đã đến đây cứu tôi và...... Huy ngước lên nhìn Quân.

- Quân... xin lỗi vì đã tổn thương anh vì em anh mới bị như vậy. Cậu cố gắng đứng dậy.

- Tất cả là vì em nên mọi người mới bị vậy..... Cậu cầm con dao rọc giấy quay ngược lại chỉ vào người cậu. Phong thấy vậy cậu chạy lại gần Huy nhưng đã quá muộn.

Con dao rọc giấy đã đâm vào bụng của Huy, áo sơ mi trắng của cậu bây giờ là một mảng màu đỏ của máu cơ thể cậu gục xuống bầu trời đỏ rực của hoàng hôn như tô điểm lên màu đỏ của máu trên người cậu. Cơ thể cậu dần dần mất đi ý thức trong mắt cậu bây giờ chỉ là màu đen của bóng tối bao trùm cậu.

~ Hết chương 4 ~

Cuối cùng cũng hết chương 4, hôm nay là ngày 3/8 là sinh nhật của ad nên quyết định đăng hôm nay, có vẻ như một cặp đôi khác đã xuất hiện không biết kết cục họ có tốt hay không đây, tựa đề chương 4 này là " Lời tỏ tình của ác quỷ " ác quỷ ở đây là ám chỉ Quân và 2 người nữa ( chắc cũng bik là ai với ai rùi nhỉ nhìn tựa đề chính là bik nhưng ai trong 2 người thật sự mới là ác quỷ kìa mới là quan trọng ) thế kết thúc ở đây mong mọi người đón đọc chương tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam-mỹ