Ngoại Truyện: Bạch Hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mẫu truyện nhỏ mừng sinh nhật Bạch đại ca ❤.

HAPPY BIRTHDAY BẠCH HẰNG 22/12/1996 - 22/12/2021.

________
Chàng Linh sư Băng hệ ấm áp

Một buổi sáng sương nhẹ bám trên hiên, như thường lệ, Bạch Hằng mở cửa quán, bày dọn máy thứ bàn ghế lặt vặt.

Cái quán ăn này của hắn đã mở được 3 năm. Từ một xe đẩy đi bán dạo bên lề đường đến chiếm một mặt bằng lớn như bây giờ. Thời gian 3 năm đủ để biến một thằng nhóc choai choai thành thiếu niên cao 1 mét 8.

Hắn đã gánh muốn còng cái lưng.

Đôi lúc hắn cũng muốn đóng cửa nghỉ ngơi vài hôm, nhưng cứ đến giờ là khách khứa xếp hàng đợi dài dài, mà quan trọng là mấy cụ già ăn xin cũng nép vào bên vách mong chút lòng hảo tâm, hay những chủ sạp rau dại nhỏ chờ đông người để chào hàng, Bạch Hằng không thể không bán.

-- Tiểu Bạch, sớm vậy.

Vừa nhắc, người đã đến. Bạch Hằng quay lưng gật đầu :

-- Chào cụ Hứa, hôm nay khoẻ.

Cụ Hứa - một bà lão đã ngoài 70 tuổi, gầy gò trơ xương nhưng mỗi ngày đều phải ra đường bán từng đồng rau dại. Bạch Hằng thường hay cho cụ đồ ăn, mà cụ cũng hễ có gì tươi là mang đến cho hắn.

Hôm nay cũng vậy.

Cụ Hứa xách một túi ni lông đựng một bó cải thìa xanh mướt đưa qua.

-- Rau hôm bữa chúng ta trồng đã lớn rồi đây.

Nhìn từng ngọn cải còn đọng lại giọt sương ban mai tinh khiết, Bạch Hằng thở dài :

-- Cụ lại thế rồi, con đã nói là để bán đi mà.

-- Ây dà, có bao nhiêu đâu, Tiểu Bạch giúp ta cuốc đất, đây coi như tiền công đi.

Chuyện là cụ Hứa có một mảnh đất nhỏ nhưng nó khô cằn, cứng như đá, không thứ gì mọc được ngoài mấy bụi chuối già cui. Nhưng trái nào trái nấy chắc to cỡ ngón tay cái, lại còn chát ngầm.

Còn cụ Hứa mỗi ngày phải đi vào rừng hái rau dại đem bán. Có hôm còn lạc đường đến nửa đêm.

Sau khi biết chuyện thì Bạch Hằng đến nhà, giúp cụ cày cuốc cái mảnh đất cứng ngắc đó tơi xốp lên. Đào thêm hai đường hào dẫn nước từ sông vào. Lại mua thêm phân bón trộn vào đất. Sau đấy thì vun luống, gieo cải thìa xuống và dặn cụ mỗi ngày chỉ cần tưới nước là được. Khỏi phải đi vào rừng cho nguy hiểm.

Làm xong việc thì Bạch Hằng cũng đau lưng mấy ngày. Nhưng thấy cụ Hứa đỡ vất vả lặn lội, hắn cũng mãn nguyện.

-- Được được, con lấy lần này thôi. Lần sau con trả tiền đấy.

Hết cách, Bạch Hằng đành phải nhận lấy bó rau. Cụ Hứa cười hiền hậu, mấy vết nhăn hai bên đuôi mắt xô lại với nhau, dấu vết năm tháng hằn sâu trong đôi mắt.

-- Nghe rồi. Tiểu Bạch thật ngoan.

Bạch Hằng vào trong, gói ba cái bánh bao nhân thịt nóng hổi vào cái túi giấy, xếp miệng lại rồi đem nhét tay cụ Hứa.

-- Bánh bao lại làm dư rồi, cụ dùng hộ con với.

Hơi ấm hầm hập từ mấy cái bánh bao đầu tiên của ngày mới len lỏi vào trái tim chai sần của cụ Hứa. Cụ biết, thực ra chả phải bánh bao dư gì cả, mà là Bạch Hằng cố ý nói vậy để cụ không thấy áy náy.

Một thằng nhóc ấm áp.

_

Bạch Hằng tiễn cụ Hứa đi thì bốn người nhân viên quán cũng vừa đến. Hai nam hai nữ, trong đó hai nữ là một cặp song sinh, tên Thiên Ý và Thiên Nhi. Còn hai người kia gọi là Hoà Phú, Trung An.

Một cô bé tuổi chừng 15, 16, trên vòng tay gắn một chiếc chuông nhỏ. Còn chưa đến đã nghe thấy tiếng leng keng trong trẻo.

-- Bạch đại ca, buổi sáng tốt lành.

-- Thiên Ý, buổi sáng tốt lành. Ngày đầu hai đứa thi sao rồi?

Cô em Thiên Ý chạy tọt đến trước Bạch Hằng, mặt mày ủ rũ :

-- Em cảm thấy xung quanh em toàn là nước ... êyyy.

-- Ha ha. Còn Thiên Nhi?

So với cô em thì người chị Thiên Nhi trầm tính hơn nhiều. Cô chỉ khẽ cúi đầu :

-- Hơi... Hơi khó ạ.

Bạch Hằng đặt tay lên đầu hai đứa, xoa nhẹ :

-- Không sao cả. Đừng lo, cũng đừng căng thẳng quá. Ai thi không đậu thì về Bạch đại ca nuôi.

Da mặt cặp song sinh "bùm" một cái đỏ ửng.

-- Ha ha ha, Bạch đại ca nói câu đó thì nên chuẩn bị tinh thần đi, nhiều người muốn được ca nuôi lắm đó, nhắm nuôi nổi không?

Đáp lại trêu trọc từ Trung An, Bạch Hằng chỉ hơi nhướn mày:

--Bao nhiêu cũng nhận, không nuôi nổi thì ca bán thân nuôi, sẽ không để mấy đứa chịu khổ đâu mà lo.

-- Bạch đại ca làm vậy là chết luôn. Sao ca không dạy hai đứa tuyệt chiêu " Thỉnh Bạch đại ca nhập xác " đi, để ca giúp người ta làm bài.

Hoà Phú nhún vai. Học bá Bạch Hằng chưa từng biết cái gì là điểm kém, xếp hạng nhất liên tục từ lớp 1 đến lớp 12, đậu thủ khoa đại học hàng đầu Bắc Hà,... Hơn nữa, ổng còn là Linh sư, là Linh sư Băng hệ!

Trời còn muốn cho người ta sống nữa không?

Ổng hoàn hảo tới mức muốn tìm một điểm trừ cũng không có!

Tuyệt chiêu "Thỉnh Bạch đại ca nhập xác " còn hơi lạ lẫm với Bạch Hằng, đúng hơn là hắn không ngờ mấy tên này tưởng tượng đến được cỡ đó.

Thiên Ý cười tủm tỉm:

-- Vậy lúc làm bài không được thì ta sẽ nghỉ đến Bạch đại ca, để Bạch đại ca độ ta.

Bạch Hằng: "..." Có cần thắp thêm ba cây nhang không?

Trò chuyện một lát thì có khách đến. Thế là ai nấy làm việc của mình.

Cặp song sinh thì phục vụ, chạy bàn. Hoà Phú, Trung An đứng bếp còn Bạch Hằng thì chỉ tính tiền. Những món như bánh bao, súp hay đậu nành thì buổi tối Bạch Hằng sẽ làm.

Thông thường hắn làm bánh bao và nấu đậu nành rất nhiều. Để lấy cái lý do " thừa nhiều quá ", đem đưa cho mấy cụ già ăn xin hoặc buôn bán nhỏ, những người như cụ Hứa.

Bởi vậy Bạch Hằng rất được lòng khách, nhất là khách nữ.

Trách sao được, chủ quán siêu cấp đẹp trai lại còn ôn nhu vô cực, bất kể khách nam khách nữ mà "ga - lăng" có thừa.

-- A, quên mất, ban nãy người Tuyên Kiếm Tông có mua 200 cái bánh bao, họ bảo mình giao qua.

Đang làm bếp, bỗng nhiên Trung An kêu lên. Nhắc đến Tuyên Kiếm Tông là sống lưng hắn tự động lạnh ngắt. Người nào người nấy ở đó đều như hung thần.

Đối với người thường bọn họ thì Linh sư đã đủ đáng sợ, đằng này họ vừa là Linh sư còn vừa là kiếm tu. Chém chém giết giết không biết bao nhiêu người.

Bạch Hằng cũng biết mấy đứa nhỏ sợ Tuyên Kiếm Tông nên tự động nhận việc.

-- Để ta đi giao cho, các ngươi ở lại coi quán.

_

Tuyên Kiếm Tông là một tông môn nằm trên ranh giới giữa Bắc Hà và Trung Hà. Đứng dưới chân núi, chỉ nhìn thấy kiến trúc đồ sộ trên đỉnh thôi cũng khiến cho tim đập bình bịch một trận. Dù đã đến đây không ít lần nhưng Bạch Hằng vẫn choáng ngợp trước sự hùng vĩ nơi đây.

Trong mắt hắn toát lên vẻ cuồng nhiệt sùng bái.

" Ở đó có những người mạnh mẽ. Ta nhất định phải gia nhập. "

Ước mơ của Bạch Hằng là gia nhập Tuyên Kiếm Tông. Hắn mưu cầu thực lực, hắn muốn mạnh hơn.

Nhìn những môn đồ Tuyên Kiếm Tông lúc nào cũng đầy khí thế, Bạch Hằng cũng muốn được như họ. Chỉ có mạnh hơn thì mới không có người dám ức hiếp nữa.

Bạch Hằng không biết mặt cha mẹ mình. Kí ức hắn bắt đầu từ lúc sống trong cô nhi viện. Cùng với những đứa trẻ mồ côi khác, hắn lớn lên bằng lòng hảo tâm của những đại gia tộc.

Tuyên Kiếm Tông, Catleiya, Hoàng tộc,... Những tông môn, gia tộc mỗi năm bỏ hàng đống tiền vào cô nhi viện. Những đứa trẻ ở cô nhi viện thường hay trêu đùa nhau rằng :" Chúng ta là con thiên hạ. Người khác thì cha mẹ nuôi, chúng ta thiên hạ nuôi. "

Mặc dù vậy, Bạch Hằng khao khát thứ gọi là tình cảm gia đình. Hắn muốn có mẹ, có ba, có em trai,... Hắn không muốn một mình. Vì cô đơn rất đáng sợ.

Bạch Hằng sờ sờ đùi, nơi đó có cảm giác âm ấm. Thứ duy nhất liên kế giữa hắn và gia đình chỉ có cái ấn kí này. Đó là "hình xăm" một con rồng, lớn hơn bàn tay, nằm ngay trước đùi. Đôi lúc nó bất chợt nóng lên như nhắc nhở hắn về điều gì đó.

Giữa lúc mở màng thì từ trên đỉnh núi có một đám người phi kiếm xuống.

Người Tuyên Kiếm Tông có chung một đặc điểm: khát máu.

Sát khí như muốn ngưng thành thực thể, tựa như mũi giáo nhọn tấn công người khác chỉ bằng một cái nhìn. Bạch Hằng biết, chỉ có giết người quá nhiều thì sát khí mới trở nên như vậy.

Nhưng hôm nay Bạch Hằng thấy được một thanh niên còn kinh khủng gấp bội. Khuôn mặt người đó như tượng được tạc ra chứ không còn là mặt người. Nó hoàn hảo đến ghen tị.

Và hơn hết, thực sự rất lãnh.

Ngoài sự nguy hiểm ra thì Bạch Hằng không còn nhìn ra bất cứ cái gì trên gương mặt ấy.

-- Này, nhìn cái gì?

Mãi nhìn người thanh niên, Bạch Hằng quên mất mục đích mình đến đây. Cho tới khi có người cầm thanh kiếm màu đỏ, hung dữ chất vấn thì hắn mới sực tỉnh.

-- Xin lỗi, đã thất lễ.

Bạch Hằng nhẹ giọng. Nhưng người trước mặt hắn có vẻ như muốn kiếm chuyện.

--Có phải ngươi có ý đồ với Tuyên Kiếm Tông hay không? Ai cho ngươi đến đây? Nói ngươi biết, đây không phải nơi thứ mọi rợ như ngươi được bước vào.

Hưởng ứng với hắn là mấy tiếng cười khinh rẻ.

Bạch Hằng cau mày :

-- Ta chỉ giao bánh thôi.

Ở nhà người khác không thể không nhịn, huống chi còn là người Tuyên Kiếm Tông. Một đám man rợn chửi người khác là mọi rợ...

Đối phương nghe vậy thì cười khẩy :

-- À, thì ra là thằng giao bánh. Đi đi, nhặt tiền rồi đi nhanh dùm.

Cái gọi là "nhặt" chính là "nhặt".

Nhìn từng tờ tiền bay lả tả giữa không trung, Bạch Hằng có tốt tính cũng không nhịn được nữa. Hắn bán bánh chứ không xin người ta mua bánh. Rồi mắc cái chứng gì làm vậy?

Não tàn vừa vừa phải phải thôi!

Thanh niên vừa vứt xong cọc tiền thì quay lưng đi, lại không ngờ bản thân bỗng dưng bất động.

Một luồng hàn khí lạnh thấu tâm can chui từ bàn chân lên tới đỉnh đầu khiến hắn muốn phản ứng cũng không kịp.

Rất nhanh, hắn bị đông thành một tảng băng.

Không chỉ hắn mà những tờ tiền cũng bị cố định giữa không trung, chẳng hề có tờ nào kịp chạm đất.

Bạch Hằng thu tay, nhàn nhã "hái" từng tờ tiền còn đang lơ lửng.

-- Mõm chó không nói được tiếng người. Đầu thiểu năng không nghĩ được chuyện lớn.

Cái cách mà Bạch Hằng ra tay nhanh như giờ kiểm tra Toán, vừa đọc đề xong thì chuông báo nộp bài. Ngay cả đồng môn Tuyên Kiếm Tông cũng không ngờ được hắn sẽ động thủ.

Đến khi nhận thức được thì đồng môn đã bị biến thành cục băng, còn chủ mưu thì vừa mắng vừa "hái" tiền.

"..."
Một tên lùn lùn mập mập chạy lạch bạch đến, đưa tay gõ gõ "tảng băng".

-- Mạc Tinh Hà sư huynh! Ngươi vừa làm cái gì?

Câu sau là hỏi Bạch Hằng.

Hắn nhún vai :

-- Khóa mõm chó của hắn.

Bình thường hắn không đánh nhau, không có nghĩa là dễ dàng để người khác ức hiếp. Đến một giới hạn nào đó, máu lên rồi thì đố bố thằng nào cản.

-- Đây là địa bàn Tuyên Kiếm Tông, ngươi chán sống rồi à?

" Cục băng " Mạc Tinh Hà nghiến răng ken két, mắt trừng lên như sắp nứt ra. Hắn rất muốn rút kiếm chém chết thằng bán bánh bao kia, nhưng lại không có cách thoát khỏi.

Chết tiệt, khốn nạn! Ai mà ngờ nó cũng là Linh sư!

Cay hơn, lại cùng một hệ với hắn. Băng hệ. Điều đó chứng minh rằng tu vi của hắn không bằng người kia.

Đáp lại, Bạch Hằng mỉm cười, chỉ tay
vào phiến đá dựng bên cạnh:

-- Nhìn. Ta đang ở ngoài Tuyên Kiếm Tông.

--"..."

Đúng đến không cãi được!

Bạch Hằng đang đứng bên ngoài tảng đá, còn Mạc Tinh Hà và những người khác đứng phía trong, suy ra thì nói hắn gây chuyện ở trong địa bàn Tuyên Kiếm Tông không đúng lắm.

Dù biết là vậy, nhưng ai đời trả treo như vậy hả!

Ngay từ đầu thì Bạch Hằng đã không sai rồi. Trách thì trách bọn họ quá khinh người.

Thấy mọi chuyện sắp đi tới mức đánh nhau sập núi, Bạch Hằng biết điều rút trước. Dẫu sao thì đây cũng là "địa bàn" của người ta. Với cả, người thanh niên đó làm hắn thấy nguy hiểm.

Bạch Hằng không để ý đến Mạc Tinh Hà đang gào thét, xoay người bỏ đi. Vốn người Tuyên Kiếm Tông muốn đuổi theo nhưng bị thanh niên hung thần giơ tay cản lại. Người đó giật mình.

-- Đại... Đại sư huynh...

Kẻ được gọi là Đại sư huynh chính là thanh niên Bạch Hằng chú ý trước đó, hắn mở giọng nói như âm trì địa ngục :

-- Các ngươi không phải đối thủ của hắn.

Nói rồi, hắn phất tay, thả ra một ngọn lửa bay về phía Mạc Tinh Hà đang đóng băng. Chỉ một chốc, khối băng đã tan chảy.

Trên đường về, Bạch Hằng lại nghĩ đến chuyện ban nãy. Hắn thấy hình như mình không hợp với Tuyên Kiếm Tông rồi...

Nhìn những tờ tiền còn lạnh băng, rồi lại chuyển tầm mắt đến đâu đó trên phố. Rồi hắn chợt mỉm cười.

_

Khuya vắng, cặp song sinh về đến nhà. Hai chị em hí hửng mở cái hộp to siêu cấp mà "ông chủ" đã gửi.

Một mớ hỗn độn đập vào mắt.

Bí đỏ, sữa đậu nành, sữa bò, cam, táo, dâu tây, yến mạch,...đủ thứ loạn thất bát tao nằm ngăn nắp trong cái hộp lớn.

Kèm theo đó là lời nhắn được viết nắn nót :

Đi thi thì vẫn phải bồi bổ sức khỏe, ăn đủ chất, ngủ đủ giấc thì mới làm bài tốt được. Chúc tất cả các em thi tốt. ❤❤❤

--------------

Tới tui nè...

Bạch Hằng, Bạch đại ca, Bạch đại học bá, ca phải phù hộ cho mấy bạn đang thi đó!!!

Ở một thế giới khác, hy vọng ca mừng sinh nhật vui vẻ, và phải thật hạnh phúc, nhé?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro