Chương 152: Vương Giả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt trẻ con, nụ cười tươi như ánh mặt trời, cặp răng nanh nhỏ xíu...  Sao có thể?

Eiji thất thần rút tay lại, Silver đã bị biến thành một thằng ngốc, hai mắt vô thần ngớ ngẩn.

Eiji cũng ngớ theo luôn.

-- Hino... Hino... Hino...

-- Eiji.

Bạch Hằng nhận ra trạng thất bất thường của Eiji, liên tục gọi mấy lần không nghe.

Đến khi Linh Nhi nhớ ra cái tên mà Ankh hay gọi thì hắn mới có chút phản ứng.

-- Hả?

-- Làm gì mà ngẩn ra vậy? Chúng ta gọi ngươi nãy giờ. Tên này xử lý sao?

Ghét bỏ đá đá con chuột béo kia vài cái, Linh Nhi bễu môi khinh bỉ.

Thủ phạm biến người ta thành như vậy lúc này vẫn còn thẩn thờ ở địa phương nào đó. Eiji xua tay :

-- Tự giải quyết, ta đi đây một lát.

Hắn nói xong thì định bay đi, nhưng bị Bạch Hằng nắm vai kéo lại.

-- Không cho phép.

Bất thường của Eiji ai cũng nhìn ra. Tuy biết hắn mạnh, nhưng cũng không thể để hắn đi lung tung trong tình trạng này. Nếu có Anh Túc còn đỡ, đằng này nhóc kia lại đang chui vào Ranh Giới hấp thu nội đan, không có thời gian để tâm đến baba đâu.

Eiji lắc đầu gỡ tay Bạch Hằng ra :

-- Muốn hóng gió một chút thôi.

-- Ankh nói với ta, ngươi là người không muốn làm phiền người khác, cái gì cũng tự chịu đựng một mình, nếu tất cả đều giữ trong lòng thì có một ngày sẽ nổ đấy.

Bạch Hằng cười ôn hòa, dịu dàng nhìn vào mắt Eiji. Trong đó chứa đựng vô vàn bao dung không sao kể siết.

Dùng ánh mắt này nhìn người khác, Bạch Hằng đã khiến cho bao trái tim nam lẫn nữ thủng một lỗ. Ngay cả Eiji cũng mềm lòng đi...

Bỗng nhiên, một tay khác bị ai đó nắm lấy. Eiji liếc mắt thấy cánh tay mình đang bị ôm, không khỏi bật cười :

-- Không sao đâu.

Triều Viêm lắc đầu:

-- Bên ngoài rất nguy hiểm.

--Ta không đi nữa, ở lại bảo vệ ngươi, được không?

Hắn xoa đầu Triều Viêm. Cũng nhận lấy ánh mắt ôn nhu của Bạch đại ca :

-- Lát nữa ta kể.

Guren đen mặt. Tay siết chặt chuôi kiếm, hận không thể chém chết người.

Hắn không ngu. Nhìn Eiji dễ dàng bắt Bán Thần như con gà thì cũng đủ hiểu rồi.

Nhưng cũng tức lắm chứ bộ!

Tiểu Viêm không thèm nhìn hắn cái nào, mà lại chủ động ôm ấp người khác. Sao Tiểu Viêm không chia cho hắn chút tình cảm chứ?!

Nếu Tiểu Viêm muốn chém hắn cũng tốt, còn đỡ hơn không để ý đến hắn. Tổn thương chết đi được.

Đại sư huynh vừa tức vừa tuổi thân lủi vào góc, mắt nhắm mắt mở nhìn lén.

Lúc này thì Eiji cũng được Linh Nhi kéo ngồi xuống đệm. Tay mân mê ly sữa bò nóng, Eiji nói :

-- Chuyện lúc trước Uyển Nhu nói, về sự tồn tại của Vương Giả trên đảo này, cùng sự suy đoán của chúng ta về mối liên hệ với Đồng Hưng... Đúng rồi.

Mọi người trợn mắt. Eiji gật đầu :

-- Trong kí ức của hắn, ta thấy một người y hệt với Đồng Hưng. Có vẻ hắn là người cầm đầu Lưu Gia Viện.

--"!!!!"

Đông Trần há miệng rồi ngậm lại mấy lần vẫn chưa nói được tiếng nào. Sau vài lần cố gắng, rốt cục cũng thốt ra được một câu :

-- Đ* má.

-- Không phải đâu. Hắn chỉ có diện mạo giống Đồng Hưng chứ không phải y.

Triệu Dương lên tiếng:

-- Cha ta nói... Vương Giả là một giống loài đặc biệt. Họ có thể phân ra vô số phân hồn để bảo mệnh. Nếu bản tôn chết đi thì chỉ cần một phân hồn còn sống, họ sẽ lại phục sinh. Uyển tỷ tỷ và Quân ca đã nói rồi, mấy chục năm trước từng đánh giết một Vương Giả. Việc còn lại chắc không cần ta nói nữa...

Y như dự đoán lúc trước của Eiji, Đồng Hưng chính là mảnh tàn hồn của tên Vương Giả ở Diễm Vực. Mà tên Vương Giả ở đây có thể lại là phân hồn của Chiến Quân.

Xoay tới xoay lui, Chiến Quân mới là kẻ chủ mưu.

Với điều kiện hiện tại, Eiji không thể tiếp xúc được với huyền thoại Chiến Quân này. Muốn bắt đầu điều tra, trừ phi là Ankh.

Cục than quan sát sắc mặt Eiji.

Trường hợp của Đồng Hưng, có thể hắn là phân hồn có ý thức riêng. Thông thường phải mất quãng thời gian rất lâu thì phân hồn mới sinh ý thức, nhưng có lẽ Đồng Hưng đặc biệt nên mới hai ba chục năm mà đã tự độc lập.

Hoặc là...liên hệ trực tiếp với Hino.

Tuy không biết tường tận mối quan hệ của hai người nhưng hắn thấy Đồng Hưng rất bám Hino.

Không phải kiểu yêu đương, nhưng có gì đó rất thân thiết. Giống như... Huyết thống ràng buộc.

Cục than càng suy diễn thì càng tò mò, nhịn không được nữa, bèn hỏi :

-- Hino và Đồng Hưng... Có huyết thống không?

Eiji: "..."

-- Sao lại hỏi vậy?

Eiji hoàn toàn không nghĩ tới cục than sẽ liên tưởng tới mức độ này. Làm sao mà được?

Triệu Dương sờ sờ cái cằm không có miếng râu nào :

-- Ta thắc mắc không hiểu sao Đồng Hưng rất thích ngươi.

Eiji có chút bất đắc dĩ :

-- Ta là người, hắn là ma thú, cụ thể là dơi, ngươi nghĩ hai chúng ta có huyết thống không?

--"..." Ngươi có chắc mình là người không?

Eiji: "..."

Ta cảm giác hắn đang mắng ta! Eiji lườm Triệu Dương một cái.

Cục than vẫn không bỏ cuộc, hắn vẫn nghĩ hai người kia là anh em cùng cha khác ông nội.

-- Cha ta nói... Chúng ta sinh ra là được duy truyền từ cha hoặc mẹ. Có khi nào ngươi di truyền từ cha, còn Đồng Hưng di truyền từ mẹ không?

Eiji: "..."

Triệu Dương bám riết Eiji không tha.

Cái điệp khúc " Cha ta nói...abcdxzy " lặp đi lặp lại tận đến khi trời khuya lắc khuya lơ.

Đến mức Eiji cùng người khác đều tò mò với danh tính vị cha này của hắn. Theo lời cục than thì cha hắn cái gì cũng biết, vì cái gì cũng "cha ta nói".

Sau đó chẳng biết ai lấy cảm hứng từ những người cha, bắt đầu đem cha nhà mình ra kể.

Suốt buổi, chỉ có Tống Tử Nguyệt là im lặng, ít tham gia vào. Thỉnh thoảng mới cùng Linh Nhi nói vài câu.

Sôi nổi qua đi, cô dọn dẹp đống đồ ăn vặt. Linh Nhi vừa qua phụ một tay. Lúc chỉ còn có hai người, Linh Nhi hỏi :

-- Có chuyện gì không vui sao?

Tống Tử Nguyệt cười khổ :

-- Tuy không ai biểu hiện nhưng ta biết mình đang bị cô lập.

Có lúc Tống Tử Nguyệt muốn rời khỏi nhóm. Nhưng để sinh tồn, cô ta chắc chắn không để đi đơn lẻ. Cô không phải Hino, không đủ khả năng.

Tiểu thư Tống gia từ nhỏ đã được ba Tống nâng niu trong lòng bàn tay... Giờ phút này phải cắn răng chịu đựng.

Cảm giác bị cô lập rất đáng ghét, cũng rất đáng sợ.

Chẳng lẽ... Chỉ vì những chuyện xảy ra với Tống Kiều sao?

Linh Nhi trầm mặc.

Thật ra mà nói, ban đầu Linh Nhi cũng ghét Tống Tử Nguyệt.

Không phải vì cô ta tiểu thư đâu. Nói về tính tiểu thư, Phí Mẫn Nhiên mới là đứng đầu. Cô nhóc đó thậm chí không biết lột tôm mà ăn.

Nhưng không ai ghét Phí Mẫn Nhiên. Người ta còn sẵn sàng lột tôm cho cô mà.

Nguyên nhân mà mọi người đều không thích Tống Tử Nguyệt...

Linh Nhi thở dài :

-- Tử Nguyệt, ta nói cô nghe một chuyện.

-- Ừm.

Linh Nhi hít sâu, cố gắng gượng cười :

-- Ta thực không muốn thừa nhận đâu, nhưng có một sự thật ai cũng biết, cô - Tống Tử Nguyệt, là người duy nhất mà Tống Kiều yêu cho đến hiện tại.

Hai tay Tống Tử Nguyệt run lên, bịch rác được thu dọn gọn gàng lại đổ đầy ra đất.

-- Không thể nào.

Nước mắt Linh Nhi rơi đầy mặt :

-- Sao lại không? Cô không thử nghĩ lại thái độ trước giờ của hắn đối với mình là thế nào sao. Nếu không phải vì cô, Tống Kiều đâu có ở lại Tống gia. Trừng phạt mà Tống gia đặt lên người Tống Kiều, hắn cũng cắn răng chịu đựng.

Hung hăng quệt đi nước mắt, Linh Nhi siết tay :

-- Hắn giấu rất sâu, sâu tới mức ngay cả hắn cũng không biết. Tống Kiều ngủ với ta, nhưng chỉ gọi tên Tống Tử Nguyệt. Ta từng muốn giết chết cô. Không yêu thì thôi, lại tàn nhẫn giẫm đạp đi tình yêu đó, lợi dụng xem Tống Kiều như con chó. Có bao giờ cô và Tống Thanh Nguyên xem hắn như con người mà đối xử không?

  Tống Kiều rất tốt, tốt đến mức ai cũng thương hắn. Ngay cả Ankh kiêu ngạo cách mấy vẫn nể hắn một phần. Ngay cả Hino cường đại vẫn không hề khinh thường hắn.

  Tống gia lấy cái quyền gì huỷ hoại đi con người như thế? Nếu sinh trong một gia đình bình thường, bây giờ Tống Kiều cũng không đến mức bỏ đi, với tố chất của hắn thì cả Thiếu Triết cũng phải cách một đoạn.

  Chỉ vì chuyện tốt các người đã làm nên hắn mới phải đi. Hắn không ít lần suýt nữa đã chết rồi, nhưng hết lần này tới lần khác đều cố sống sót. Để rồi thứ hắn nhận lại chỉ là sự sỉ nhục của người mình yêu.

Linh Nhi nói rất nhiều. Mỗi câu đều chứa cả vạn lưỡi dao đâm sâu vào tim Tống Tử Nguyệt.

Từng kí ức lần lượt ùa về trong tâm trí cô ta, trở thành hàng vạn con côn trùng không ngừng gặm nhấm đi hình ảnh đó. 

Để rồi khi nhận ra, thì tất cả đã biến thành một màu trắng xoá...

Eiji dựa vào tường thở dài.

Sự việc này, hắn có nhúng một tay vào.

Hắn là người giải khế ước nô lệ cho Tống Kiều. Cũng là người "sửa lại" kí ức cho hắn ta.

Không ai biết điều đó.

Đó cũng là nguyên nhân vì sao mà từ khi giải khế ước, Tống Kiều không còn để ý đến Tống Tử Nguyệt như ban đầu.

" Có không biết trân trọng thì khi mất đừng tìm lại. Muộn rồi! "

_

Vật vã một buổi thì Eiji mới thoát ra khỏi suy tư. Hắn nhận gác đêm để đám người ngủ ngon một chút.

Trên trời có vô số Hoả Linh bay lượn, chúng phát giác nơi đây có rất nhiều người sống, nhưng lại không tìm thấy con mồi.

Bên đống lửa còn đang nướng vài củ khoai lang. Hắn cứ ngồi nhìn ngọn lửa nhảy lách tách cho đến rạng sáng.

Hai giờ sáng.

Có khách ghé thăm.

-- Có chuyện gì?

Tầm mắt Eiji không rời khỏi đống lửa, lạnh tanh hỏi.

Khách đến có bốn người. Ngoài thằng nhóc cầm roi da Trần Tinh Húc và " trích tiên " thì còn hai người lạ mặt. Một người đàn ông đầu trọc và một người phổ thông trung niên hết sức bình thường.

Trông dáng vẻ Eiji không chút phòng bị, những người còn lại ít nhiều đều hơi nghi ngờ. Trong hoàn cảnh này, lẽ ra cần đề phòng hơn mới đúng.

Đầu trọc tò mò:

-- Ngươi không sợ chúng ta đánh lén?

-- Các ngươi không đủ bản lĩnh

Lời nói Eiji quá mức bình tĩnh. Cứ như một việc làm thường nhật, không gấp không vội. Hắn căn bản không lo lắng có người đánh lén. Như đã nói, họ không đủ sức.

-- Làm người không nên quá cuồng vọng. Đừng nghĩ có chút bản lĩnh thì muốn làm gì làm.

Trích tiên cau mày.

Đám người này sao không biết tốt xấu vậy chứ. Giỏi một chút đã tưởng rằng mình vô địch sao?

Eiji quay đầu lại nhìn cô gái đẹp như tiên nữ giáng trần, nở nụ cười phong lưu :

-- Ta không làm người là được.

Trích tiên: "..."

Tại sao một người đẹp như ngươi có thể nói lời đê tiện như vậy hả?

Trích tiên hậm hực khoanh tay, quay lưng không thèm nhìn.

Thằng nhóc Trần Tinh Húc thì ngược lại, tự nhiên như người nhà, ngồi xuống kéo tay Eiji :

-- Anh trai.

-- Ta không phải anh trai của ngươi. Đừng gọi lung tung.

-- Dạ được, anh trai!

Eiji: "..." Vốn không nghe ta nói.

Hắn rút tay ra khỏi móng vuốt của thằng nhóc.

-- Mục đích các người đến đây là gì?

Eiji dịch ra một bước, thằng nhóc lại tiến tới một bước. Y cười hì hì :

-- Chúng ta muốn mời anh trai đến Bồng Hoa Thành làm khách.

Mặt Eiji không cảm xúc :

-- Lý do?

-- Thì... Thành chủ của bọn này rất muốn làm quen anh trai đây, nên đã đặc biệt căn dặn đến mời anh trai về.

Tiểu Húc híp mắt, nhe răng cười.

Một nụ cười vô tư không chút tạp niệm.

Eiji nhìn thằng nhóc không chớp mắt. Nhìn đến người ta không còn cười được nữa. Hắn bất ngờ đưa tay xoa đầu thằng nhóc :

-- Để ta hỏi những người kia đã.

Tiểu Húc bị động tác của Eiji làm giật mình, thất thần một lúc. Sau đấy đưa tay sờ chỗ tóc ban nãy... Nơi đó còn lưu lại một chút lành lạnh.

Tay anh trai lạnh thật đấy.

Một màn ban nãy khiến ba người đằng sau thấy rất quái lạ. Ánh mắt của người đàn ông này khi nhìn Tiểu Húc... Rất dịu dàng.

Kì quái!

Đầu trọc không biết nghĩ tới cái gì, nhảy dựng lên.

Này, này... Đừng nói vừa ý thằng nhỏ nghe ba? Nó còn con nít đó!

Cả người trung niên phổ thông cũng như có điều suy nghĩ, bất quá không lên tiếng.

Đúng lúc này, trích tiên nghe có tiếng bước chân truyền đến, cảnh giác quát :

-- Là ai lén lén lút lút?

Từ sau vách tường, một thanh niên bước ra. Mặt mày thờ ơ lạnh nhạt, nhìn không ra bất cứ cảm xúc như thừa nào. Dù có bị quát lớn thì cũng không nhíu mày.

Nhưng vừa thấy cảnh Tiểu Húc ngồi sát bên Eiji thì hai mắt lạnh xuống.

Triều Viêm không thèm nhìn trích tiên lấy một cái, đi xông thẳng đến chỗ Eiji. Xen vào ngồi giữa Eiji và thằng nhóc.

Sau đó liếc thằng nhóc bén ngót :

-- Của ta!

Eiji: "..."

Tiểu Húc xụ mặt :

-- Ngươi nói của ngươi là của ngươi sao, người gì đâu không có miếng duyên nào.

Triều Viêm nhanh tay chộp lấy củ khoai nóng bỏng quăng vào người Tiểu Húc.

-- Cách xa ra.

Củ khoai lang nướng nóng hổi rơi vào tay Tiểu Húc, chỉ chốc lát đã làm da đỏ lên một mảng. Thằng nhóc này cũng không phải loại hiền lành gì, lật đật ném củ khoai vào thẳng mặt Triều Viêm.

-- Không cách đấy, làm gì được nhau?

Củ khoai đáng lẽ phải trúng mặt Triều Viêm nhưng giữa đường thì biến mất tăm, sau đó rơi xuống sau lưng hắn.

Tiểu Húc trợn mắt, phồng má, chỉ tay :

-- Chơi ăn gian.

-- Ta không chơi với ngươi.

Triều Viêm đáp.

Tiểu Húc: "..."

Mặc cho ánh mắt hắn có bao nhiêu uất ức, Triều Viêm cũng không nói thêm câu nào.

Chỉ có tên đầu trọc nhặt củ khoai lên, lột lớp giấy bạc bên ngoài, tự nhiên cho vào miệng.

Mọi người: "..."

-- Không được lãng phí đồ ăn. Ngươi mang không gian hệ, đúng không?

Câu sau là hắn hỏi Triều Viêm.

Eiji đặt tay lên đầu Triều Viêm, xoa vài cái :

-- Câu vừa rồi là hỏi hay khẳng định.

Đầu trọc gãi cái đầu bóng loáng.

-- Câu hỏi và câu khẳng định có gì khác nhau sao.

-- Nếu là câu hỏi, hắn có quyền không trả lời. Nếu là câu khẳng định, hắn có quyền không xác nhận.

--"..."

Trong lòng đầu trọc thầm than không ổn. Ngay từ đầu đã xác định sai rồi, soái ca này mới đúng là khó chơi. 

Nhưng hắn không biết rằng hắn sắp phải đối mặt với một người khó chơi hơn gấp mấy lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro