Chương 151: Tiểu Bạch?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có một con chuột lẻn vào phòng thì ngươi sẽ làm gì?

Sợ hãi la hét đuổi nó chạy đi hay xách cây kẹp nách rượt bắt tới cùng?

Ta thuộc loại người thứ hai.

Không phát hiện thì thôi, còn biết rồi thì đừng hòng trốn.

Từ giữa không trung, Bạch Hằng một cước nện cho con chuột béo ú rơi thẳng xuống đất. Công trường chưa xây xong cũng biến thành mảnh phế tích.

Chuyện phải quay về cách đây ít phút.

Sau khi Eiji đi, Bạch Hằng cũng phát hiện ra có người lén lút nhìn họ. Từ khi đến đây, người nhìn lén không ít nên hắn cũng mặc kệ.

Nhưng lúc Linh Nhi đứng lên định ra ngoài thì bỗng con chuột béo xuất hiện trước mặt mọi người. Túm lấy tóc Linh Nhi giật ngược lại.

Nguyên văn lời hắn như sau: "Con đ* này, theo ông đây về!"

Hai giây sau...

Bạch đại ca một cước đạp hắn vào tường, sau đó kéo Linh Nhi về phía mình.

-- Ra sau lưng ta, hắn là Bán Thần.

Nghe được hai chữ Bán Thần, mọi người ngưng trọng hẳn lên. Chỉ có Guren mặt không đổi sắc, lạnh băng lườm lườm, chắn trước mặt Triều Viêm.

Silver từ dưới đất bò dậy, thịt mỡ dù che lấp hết ngũ quan nhưng vẫn nhìn ra sắc mặt gã cực kì khó coi. Gã phun phèo ra ngụm nước bọt lợn cợn máu, hung hăng chửi:

-- Thằng chó. Con đĩ. Khốn kiếp!

Từ khi đột phá Bán Thần, đây là lần đầu gã chật vật thế này. Lăm le chỉ vào mặt Bạch Hằng, gã điên loạn hét :

-- Mày... Chết!

Vừa nói, từ ngón tay gã bắn ra một tia cực quang vàng óng. Chỉ to bằng ngón tay cái, đang lấy tốc độ ánh sáng bay tới.

Bạch Hằng hai mắt hơi híp lại, một chỉ vừa rồi nếu không nhầm chính là Tuyệt Sát?

Công kích thực thể, chưa chắc quy mô càng to sẽ càng tốt. Thời gian xúc tích càng lâu, thể tích càng nhỏ, uy năng sẽ càng mạnh.

Hơi hơi nghiêng đầu, hắn vẫn chưa biết cách để tạo ra Tuyệt Sát... có chút sầu.

Trên thực tế, cực quang của đối thủ không để Bạch Hằng nghĩ nhiều đã hướng mi tâm hắn bắn tới.

Bạch Hằng theo bản năng vừa nhấc tay trái, tựu chắn trước mặt mình.

Đùng!

Cực quang cường hãn va chạm chính diện với bàn tay Bạch Hằng, nổ đùng một tiếng. Bông tuyết trắng nát thành nhiều mảnh vụn văng ra.

Bạch Hằng kinh ngạc nhìn cánh tay đang run lên. Cái này...

Lực trùng kích thật mạnh!

-- Bạch đại ca, nó gần với Tuyệt Diệt Ẩn Chi Quang chứ không phải Tuyệt Sát, cẩn thận.

Tiếng Triệu Dương vang lên sau lưng.

Mà bên đây, Silver cũng kinh ngạc chẳng kém, thậm chí còn dữ dội hơn.

Tuyệt Diệt của hắn bị chặn lại?

Lúc nãy nóng giận không chú ý đến, tu vi tên này chỉ là Hỗn Nguyên sơ kì, lại dễ dàng đạp bay hắn. Bây giờ còn chặn đứng một đòn Tuyệt Diệt... Silver nghiến răng :

-- Ngươi không phải Hỗn Nguyên.

Bạch Hằng đưa ngón tay trỏ lên miệng, làm một cái động tác "suỵt" thật khẽ, nháy mắt một cái :

-- Đừng la lớn.

Silver: "..."

Trên mặt Bạch đại ca treo một nụ cười tỏa nắng. Nhưng đám người Jass đều biết rằng con chuột kia sắp bị đại ca nhà bọn chúng "chơi tới chết".

Bình thường giận đánh đã đáng sợ, nhưng vừa cười vừa đánh kiểu này còn đáng sợ hơn.

Bạch Hằng xoay cổ chân vài cái, sau đó đạp mạnh, ngang nhiên bắn lên, tay nắm thành đấm, hướng thẳng vào đầu Silver chộp tới.

Đồng thời, một cái long trảo trắng xoá tràn đầy lực lượng đã tự lúc nào xuất hiện sau lưng Silver.

Cả hai tạo thành thế gọng kìm ép Silver không lối thoát.

Đối mặt với Bạch Hằng, mấy lạng thịt mỡ của Silver cũng đã run lên. Hắn thực hối hận vì không nghe lời lão đại. Chẳng lẽ lão đại đã biết trước có một tồn tại còn cao mạnh hơn Bán Thần?!

Đối với công kích gọng kìm cường hãn, thân thể Silver hơi co rút lại một chút, sau đó giãn ra. Một chùm ánh sáng vàng choé từ mi tâm hắn bắn ra.

Luồng sáng đó chiếu vào long trảo đến từ sau lưng, còn phía trước hình thành một tấm chắn dày.

Đòn đánh của Bạch Hằng rơi vào tấm chắn.

Quỷ dị ở chỗ long trảo sau lưng khi bị luồng sáng chiếu vào thì bị phân giải. Băng trảo rã thành vụn hoa tuyết thổi qua một đợt khí lạnh.

Nhưng trước mặt thì không may mắn như thế.

" Bạch Long Quyền " rơi oành lên tấm chắn, lắc rắc xuất hiện nhiều vết nứt lan như mạng nhện trên đó, rồi ầm một tiếng đổ xuống.

Chẳng khác gì máy xúc đụng trúng cửa thuỷ tinh.

Không chịu nổi một kích đã nát bét. Nắm đấm Bạch Hằng rơi ngay vào mặt Silver.

Phụp...Bạch Hằng cứ tưởng mình vừa đấm vào cái bụng con heo, mềm mềm mỡ mỡ.

Cả thân người mấy trăm kí của Silver bay đi, đụng sập một mảnh tường. Vừa lúc bay ra, hắn quăng lại quang cầu lớn. Kim quang chói mắt bao phủ nơi đây,

Bạch Hằng hừ lạnh, long trảo hiện ra, một bước tiến tới đấm vào quang cầu.

Một tiếng vang lớn, trời long đất lỡ, cả khu nổ tung. Tất cả mọi người lui ra xa, nhanh chóng tránh né.

"Bùm" một tiếng, như là một vị thiên thần giáng thế, Bạch Hằng từng bước một đi ra khỏi màn bụi mù, vân đạm kinh phong quét mắt nhìn Silver.

Cái con chuột này đầu óc cũng không phải vừa, rất biết lựa chọn thời cơ ám toán.

Dùng quang thuẫn để che mắt cho đòn thực sự phía sau. Cũng đúng, đạt tới trình độ hiện tại rồi thì muốn một chiêu chụp gọn cũng không dễ.

Phía sau lưng, Linh Nhi trợn mắt khịt mũi :

-- Tên mập đó cũng ranh gớm.

Người khác gật đầu phụ họa, cũng may Bạch đại ca lợi hại, nếu không thì chịu thiệt rồi. Guren bình tĩnh :

-- Cũng không ranh bằng Tiểu Bạch . Ngay từ đòn đầu tiên, dùng long trảo làm mồi nhử để quan sát đối thủ, cùng chính mình tạo thành thế gọng kìm. Đồng thời ẩn dấu một long trảo khác sau lưng mình. Nếu đối thủ không ranh, có lẽ đã chết trong đòn cuối.

Toàn bộ người quay sang nhìn như đục lỗ trên người Guren.

Hai tròng mắt Linh Nhi liếc tới liếc lui... Lạ, lạ lùng!

-- Tiểu Bạch? Guren đại sư huynh à, ở đây chỉ có mỗi ngươi gọi Bạch đại ca là Tiểu Bạch đó.

Guren: "..." Ta nói ta lỡ lời các ngươi tin không?

-- Ta lớn hơn hắn.

Triều Viêm vạch trần :

-- Cesar chỉ gọi mật danh của người hắn công nhận.

Guren: "..."

Tất cả người ở đây đều đồng loạt "ồ" một tiếng. Biệt danh thân mật các kiểu đồ, mới nãy còn ghét cay ghét đắng người ta, bây giờ bày đặt.

Đại sư huynh thật đáng khinh!

-

Silver sau khi tông sập tường thì lồm cồm bò dậy. Nhìn Hoả Linh theo tiếng động ùn ùn kéo đến, chính hắn cũng tê dại hết da đầu.

Chỉ là hắn không có nhiều tâm trí để lo, trước mắt phải chạy thoát khỏi đây trước đã. Cái thằng nhóc đó là thứ gì vậy trời?

Hàng ngàn tên Hoả Linh đã kéo đến, Silver thấy tình thế bất lợi thì ngay lập tức quơ hai tay :

-- Dừng lại, nếu còn tiếp tục, chúng ta đều sẽ chết bởi Hoả Linh.

Bạch Hằng không thèm trả lời, một cước đá tới.

Silver cắn răng, hắn biết mình không phải đối thủ người này, cư nhiên lựa chọn tự bạo, hoá thành một màng mưa ánh sáng biến mất.

Cách này tuy tổn hại nhưng chí ít còn nguyên thần, có thể khôi phục lại. Còn hơn là bị lặp lại tình cảnh của Ngạc Tây và Quốc.

Thân hình mấy trăm kí bỗng biến mất khiến Bạch Hằng vồ hụt.

Ngay sau đó thì Hoả Linh đã ập tới.

Bạch Hằng có chút bất đắc dĩ... Hắn còn chưa có cách giết đám linh thể này. Nhưng hàng vạn Hoả Linh rợp đỏ trời khi đến gần kiến trúc thì dừng lại.

Sau đó là một màn mưa bột rơi phủ xuống. Tất cả Hoả Linh cứ thế biến mất.

Bạch Hằng: "..."

Eiji từ đâu hiện ra trước mặt hắn. Khung cảnh rất khôi hài. Tay y xách con chuột mấy trăm kí như xách con gà giơ tay lung lay.

-- Bạch đại ca, quá bất cẩn rồi.

Sống lưng Bạch Hằng đơ lại, nở nụ cười khó coi còn hơn khóc :

-- Lần sau, rút kinh nghiệm.

Eiji liếc hắn một cái, sau đó quăng Silver xuống đất, phủi phủi tay hỏi :

-- Ngươi là người Lưu Gia Viện à?

Silver run cầm cập, loại sợ hãi, rung động này bắt nguồn tận linh hồn, mà không phải loại yếu đuối thường ngày. Gã mím môi không hé nửa lời.

-- Biết điều nào, chết sẽ bớt khổ chút đó.

Tiếng nói này không chứa bất kì ngữ điệu nào, thế nhưng lại uy hiếp khủng bố. Nó khiến cho Silver co rút người, ho một tràng ra máu.

-- Ngươi... Đừng hòng biết cái gì.

Eiji từng bước đi đến một tảng đá rơi xuống, đặt mông ngồi lên, bày ra tư thế lão đại ngoắc ngoắc tay.

-- Đến đây.

-- Không!

Silver kêu to, hoảng sợ né tránh.

Linh lực cả người hắn bị phong ấn, không cách nào vận dụng. Vì thế không thể thoát khỏi khống chế, rơi vào lòng bàn tay Eiji.

Cái cổ to lớn bị Eiji nắm lấy bóp nhẹ.

Ngay lập tức, Silver ọc ọc trào máu, ho dữ dội, rồi nhổ ra một cái lưỡi đỏ tươi trong vũng dịch nhầy trộn bởi máu và nước bọt.

Chính mình vừa nhổ ra lưỡi của mình, cái cảm giác thật kinh hồn khiếp đảm mà ai nấy đều không tự chủ run lên.

Silver ú ớ vài câu không rõ nghĩa, mỗi lần há miệng là mỗi lần hộc máu. Eiji cười nhạt :

-- Có miệng lưỡi mà nói toàn lời khó nghe thì câm đi cho rồi.

Đến lúc này thì những người còn lại đều vỡ ra...Eiji đang trả đũa hành vi trước đó của Silver với Linh Nhi.

Linh Nhi xỉu up xỉu down mấy lượt mới ổn định lại cơ thể, không ngừng đòi lấy thân báo đáp. Nhưng rất tiếc...Hino không có hứng thú.

Trong đầu Bạch Hằng dâng lên một trận cổ quái :

-- Cắt lưỡi rồi thì làm sao hắn nói?

Eiji: "..."

-- Ta... quên!

Bạch đại ca: "..."

Eiji ngẫm nghĩ một hồi, nhớ lại trước đây có lần Ankh thẩm vấn người Mệnh tộc đã dùng cái gì ấy nhỉ?

Hắn hơi nheo mắt, bàn tay đặt lên đầu Silver, khẽ nói :

-- Sưu hồn.

Một cỗ kí ức không thuộc về mình phút chốc tràn vào đầu Eiji, làm hắn hơi khó chịu cau mày, nhưng rất nhanh đã ổn định lại.

Những thứ mà Eiji thấy là kí ức của Silver. Xem được một lát, hắn cảm thấy có chút...muốn nôn.

Cái đám không bằng súc vật này..

Bắt người lấy thịt, nuôi nô lệ làm " lương thực dự trữ ", tắm huyết trì, dâm loạn bừa bãi,... Tất cả những thứ tồi tệ, phá nát tam quan đều tập hợp ở Lưu Gia Viện.

Eiji đang cảm thấy bọn này chết như vậy là quá dễ dãi, ít nhất cũng phải lăn trì, nấu nước sôi lột da.

Bất chợt, một đoạn đối thoại nhỏ xuất hiện trong kí ức Silver.

Khung cảnh hình như là trong một căn phòng khá u ám, chỉ có ánh trăng bạc mông lung lay lắt ngoài cửa sổ chiếu vào.

Người đàn ông tóc tết như rắn đang đứng nghiêm chỉnh nói :

" Boss, ngài không tham dự thì sao chúng ta có thể thắng, Đằng Vân bên kia..."

" Ta và Đằng Vân đều không tham dự."

Người kia nằm quay lưng ra ngoài, uể oải trả lời. Hắn nằm trên chiếc giường lớn phủ đầy cánh tường vi đỏ, vài cánh còn rơi lên tóc hắn.

Dù lười biếng nhưng lộ ra một cỗ khí khái vương giả sang trọng.

Người đàn ông thắt bính hình như còn muốn nói gì đó mà chưa chịu đi, gã siết tay :

" Nếu Đằng Vân không tham gia, chúng ta có thể nhân cơ hội này diệt gọn Bồng Hoa Thành. "

Gã nói xong câu đó thì một loạt cánh tường vi từ dưới đất bay tung, hoá thành sợi dây xích đỏ quấn lấy cổ gã, đem cả thân người to lớn nhấc bổng lên.

Người trên giường từ từ xoay người ngồi dậy bước xuống giường, chân trần giẫm lên lớp thảm phủ cánh hoa, từng bước một tiến đến.

Chẳng khác nào một quý tộc dạo chơi trong lâu đài của hắn.

" Xà Vương, ta nhắc lại lần cuối. Ta không thích chơi xấu đâu, nhaa! "

Khi bóng người lộ ra dưới ánh trăng mờ...

Trái tim Eiji thắt lại.

______

Nào, đoán xem ai nào 🙂.
Có cái bồ " Guess Monster " đoán slot tài tình làm tui hơi hãi 😰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro