Chương 153: Tinh Vẫn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Thời kì khủng hoảng của một đứa làm công ăn lương nhưng đang chán nản vì sếp hãm vl#

# Toi ước rằng mỗi ngày đều có thể rảnh rỗi cắm đầu viết truyện #

# Cứ hễ đi làm là không có thời gian cho toi suy nghĩ nên viết tiếp như thế nào #

# Không muốn đi làm là không muốn đi làm, trời ơi tui không muốn đi làm #

# Fic này chưa tới đâu, fic kia đang drop, fic của Tống Kiều mắc cạn, ôi ~ #

# Là nghề nó chọn mình chứ mình éo muốn đi làm #

________________
________________

Cái giá phải trả cho sự tham lam là mất luôn những gì ngươi đã có.

Thần giới lưu truyền một câu chuyện cổ tích. Kể về hai người bạn thân nhưng chưa từng nhìn thấy mặt nhau. Một người cai quản ngày nắng, người kia chưởng khống đêm đen. Họ tạo nên trật tự, tạo nên thái cực càn khôn, tạo nên trời đất.

Nghe nói mảnh đất này được gọi là Hỗn Độn Thế Giới. Đôi bạn cùng tạo nên thế giới nhưng chẳng bao giờ được gặp mặt nhau.

Vì có một lời nguyền: Chỉ cần cả hai gặp nhau, nhất định một người sẽ bị giết chết.

Cũng chẳng ai giải thích rằng lời nguyền đó từ đâu ra, nhưng nó đã hiệu nghiệm.

Thế giới bây giờ, chỉ còn có một người.

Họ nói: người bạn kia hy sinh để bạn mình được sống. Họ nói: người bạn kia quá yếu ớt nên thua trong cuộc tranh giành ngôi vị tối cao.

Gió qua mưa tới sấm động trời
Người đi kẻ đến khách rong chơi
Tiếng hát đầu thuyền nghe văng vẳng
Bài ca Thánh Đế mãi không vơi.

Tiếng hát trên lầu cao vẫn vang vọng, trong trẻo như ngày nào. Cô đào hát vẫn mê hoặc chúng sinh như thời mới đến.

-- Vẫn rất ngọt.

Ankh thì thầm, đặt lên bàn một bông hoa thiên điểu, mang theo Đế Viêm Ngạo Thần kiếm, hướng Tinh Vẫn phóng đi.

Mái tóc vàng để lại một vệt sáng giữa không gian rồi biến mất.

Ankh đi hồi lâu, cô đào hát mới bước lên dải lụa hồng, từng bước một đi xuống.

Phía bên dưới có rất nhiều vị khách, ai nấy đều mong chờ được chạm tay vào nàng.

Mỹ nhân kiêu sa ngọc ngà, nụ cười làm chúng sinh điêu đứng. Từng khiến biết bao vị Thần phải quỳ phủ phục dưới chân. Giờ khắc này mê hoặc động lòng người, vươn tay nhặt lấy bông hoa thiên điểu, ngửi mùi hương nắng mai còn vương lại trên đó.

Môi hồng hé mở, phát ra tiếng cười trong trẻo như chuông bạc ngày đầu xuân.

" Ngài ấy về rồi. "

-- Thiên Điểu thần nữ, không biết ta có vinh hạnh mời nàng múa một bài không?

Đôi mắt nâu câu tâm đoạt phách khẽ chuyển. Tìm ra người đàn ông vừa lên tiếng, Thiên Điểu cười :

-- Không có.

--"..."

Khách khứa cười ồ lên, tự nhiên làm người ban nãy đỏ chín mặt. Ngượng ngùng quá hoá giận, hắn tức tối đứng bật dậy đập bàn.

Cả chiếc bàn ngọc thạch xanh oành một tiếng vỡ tan tành.

Thần nữ vẫn cười tươi không nhìn ra có chút tức giận.

-- Một cái bàn, hai cái ghế, một bộ ấm trà, một đĩa kẹo thèo lèo, tổng cộng 100 ngàn linh thạch thượng phẩm. Ngài nhớ thanh toán.

Thanh niên: "..."

-- Cô ăn giựt à?

Bấy nhiêu đó 100 ngàn linh thạch, lại còn thượng phẩm! Số tiền có thể mua lại cả chỗ này đó.

-- Thời buổi này chanh ớt một kí cũng 50 linh thạch, thịt heo thì 300, cái gì cũng lên giá. Ta không tranh thủ tăng thì lấy gì đầu cơ kiếm lợi.

Thanh niên : "..."

Cô là Thần nữ, là Thần nữ! Làm ơn đừng có như mấy bà bạn hàng chợ tự phát dùm cái đi.

Y không chịu thua :

-- Cô tự ý tăng giá, ta muốn phốt cô. " Thần nữ Thiên Điểu tự ý bán giá, vi phạm quy định kinh doanh ", cô nghĩ xem người bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào?

Thu lại nụ cười, Thiên Điểu chìa tay, ra hiệu " cứ tự nhiên ":

-- Ngài nghĩ giữa "Thần nữ bán phá giá" và " con trai Thiên Tuyên Khánh - Thiên Lê Phàm ăn quỵt " thì cái nào sẽ hot hơn?

Thanh niên xanh mặt. Dĩ nhiên hắn biết... Cha hắn, bài danh thứ 11 trên Thái Cực Tinh Quang Thiên Tuyên Khánh.

Nếu chuyện bê bối nhỏ xíu này bị làm lớn thì cha nhất định chặt đầu hắn xuống.

Nhưng nếu trả 100 ngàn linh thạch thượng phẩm... Cha cũng sẽ bẻ chân hắn.

Làm sao đây?

Nhiều người mang vẻ mặt xem kịch vui hóng hớt, ép đến thanh niên tức tối đỏ bừng mặt.

Chẳng lẽ phải đánh cho bọn người này biết mặt? Nhưng hắn không ngốc đến mức đó.

Tinh Vẫn Lâu này được mệnh danh là chốn mua vui của Thần, là chỗ ghé chân của vô số cao thủ. Hắn là làm liều thì cả cha hắn cũng không cứu được.

Khi Lê Phàm sắp bùng nổ thì có tiếng đàn ông vang lên :

-- Tất cả cứ tính cho ta.

Thần nữ hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh thì bật cười. Bàn tay mềm mềm vuốt ve bông thiên điểu :

-- Thật có phước phần mới được Quan Hầu Mệnh Đế ghé thăm. Nếu ngài đã nói thì vậy thì thôi, ta giảm giá cho, tổng cộng 99 ngàn linh thạch thượng phẩm.

Vô Thượng Quan Hầu mặc áo bào thêu chín con rồng. Cặp sừng nhọn lượn lờ xà điện. Vết bỏng trên trán vẫn rất dọa người.

Nghe những lời vừa rồi, hắn cũng chỉ cười nhạt :

-- Không cần, cứ tính đủ.

Vừa nói hắn vừa vung áo bào, trên đất liền xuất hiện một núi linh thạch. Tất cả đều là thượng phẩm, phát sáng lấp lánh.

Thiên Điểu cũng không khách khí, cuốn lấy tất cả. Sau đó nắm lấy eo nhỏ, thả người bay về.

Vô Thượng Quan Hầu dẫn Thiên Lê Phàm vào một gian chòi lá ( >o< ) thuộc Tinh Vẫn Lâu.

Thân hình y cao lớn cường tráng, so với Lê Phàm tay nhỏ chân nhỏ thì hệt như tiểu thuyết đam mỹ tổng tài lãnh khốc x nhu nhược yếu đuối.

Khụ khụ khụ...

Rèm cửa rũ xuống, ngăn cách mọi thần thức, không gian chỉ còn có hai người, dường như tất cả những gì diễn ra bên ngoài đều không ảnh hưởng được tới họ.

Lê Phàm khom người cởi thắt lưng... Không phải! Lê Phàm chắp tay cúi người:

-- Đa tạ Mệnh Đế ra mặt. Ta sẽ nhanh chóng trả lại.

Ả kép hát đó... Khốn nạn! Quả tức này, hắn nuốt không trôi.

-- Ngươi là con trai Tuyên Khánh, cũng là hậu bối của ta, việc nên làm thôi. Ngồi đi.

Vô Thượng Quan Hầu xua tay, chỉ ghế ngồi đối diện.

-- May mắn lúc nãy ngươi không ra tay, nếu không cả ta cũng không cứu được ngươi.

Thanh niên đối diện kinh hãi, run tay đánh rơi viên kẹo thèo lèo...

-- Dạ?

Những tưởng viên kẹo thèo lèo đã tuột khỏi miệng thì Vô Thượng phẩy tay chụp lấy, đem nhét vào cái miệng nhỏ đang há hốc.

-- Đối diện với nơi ngươi ngồi lúc nãy có một nhân vật mà ngay cả ta cũng không dám chọc. Ngươi thích ăn kẹo đậu phộng à?

Vì lời nói lúc nãy mà Lê Phàm đứng sững hồi lâu, vì hành động vừa rồi mà hắn ngay cả thở cũng quên mất. Đến khi ý thức quay về, hắn không kịp nghĩ gì đã từ trên ghế quỳ sụp xuống.

-- Mệnh... Mệnh Đế tha mạng. Lê Phàm không...không...

Vô Thượng Quan Hầu cười :

-- Đứng lên đi, ngươi đâu có tội gì.

-- Không dám.

Lê Phàm đổ mồ hôi. Hắn quên mất. Hễ thấy kẹo thèo lèo là y rằng bản năng nhanh hơn đại não. Quên mất có Mệnh Đế ở đây.

Hơn nữa, nếu hắn nghe không lầm thì Mệnh Đế nói ở đây có người mà ngài ấy không chọc nổi đúng không?

Vô Thượng Quan Hầu nghiêm giọng :

-- Đứng lên đi.

Lưỡng lự đôi lát, Lê Phàm nghe lời đứng lên.

-- Mệnh Đế, có thể nói ta biết "người đó" là ai không?

Ngón tay Vô Thượng Quan Hầu gõ gõ xuống mặt bàn :

-- Chiến Thần.

Lê Phàm: "!!!!" 

Truyền kì về Chiến Thần không ít. Nhưng trong đó đặc biệt nhất là câu chuyện chém đầu Thiên Quân, ngòi nổ dẫn đến Thần Chiến năm ấy.

Chiến Thần Dã Tẫn là ai chứ a... Thẩm phán mạnh nhất đến hiện tại, lấy đầu không ít Thượng Thần, ngay cả Thiên Quân cũng chém luôn. Chẳng biết cố kị thứ gì.

Nhưng huyền thoại này không phải luôn ở Ranh Giới hay sao. Tự nhiên lại chạy đến Tinh Vẫn chi vậy?

Trong đầu Lê Phàm nổi lên một cái chấm hỏi to đùng... Miệng không quên nhai kẹo.

Như đọc được suy nghĩ của y, Vô Thượng Quan Hầu nói :

-- Chiến Thần dẫn theo hai người vào chiến trường Thánh Á, có lẽ là chọn Chấp pháp giả cho Thẩm phán đương nhiệm.

Dù sao thì hắn cũng không có gan đi theo dõi Chiến Thần. Từ xa cũng chỉ nhìn thấy ngài dẫn theo hai thiếu niên khác.

Lê Phàm lại ngơ ra.

-- Thẩm phán đương nhiệm? Ta không hiểu lắm.

-- Chiến Thần không còn là Thẩm phán, chức vụ đó đã được truyền lại. Nhưng người đảm nhiệm vị trí Thẩm phán hiện tại không được chấp thuận.

Trong mắt Vô Thượng xoẹt qua một tia mưu mô.

Chức vụ Thẩm phán là miếng mồi ngon mà ai cũng muốn. Hắn đã đưa cành oliu ra, muốn nắm hay không thì tuỳ.

Không biết vì lý do gì mà cái tên Sử Hà Ca lại bảo hộ tên kia, còn chặn đường đánh hắn một trận. Báo hại bây giờ hắn muốn ra tay cũng không được.

Thêm vào đó, hắn nhìn thấy bên cạnh Dã Tẫn có một thằng nhóc hệt như tên Chấp pháp giả bị Thái Âm Thánh Đế giết trước đây. Điều này làm hắn hoảng loạn cả mấy đêm...

Lần trước nếu không có Thái Âm ra tay thì hắn đã chết dưới tay Chấp pháp giả kia, bây giờ đùng một cái xuất hiện trước mặt hắn, sao không sợ cho được.

Hiện giờ phải lo cho cái mạng mình trước, còn đâu thời gian đi xử lý chuyện khác.

Bởi vậy mới có một màn "anh hùng cứu mỹ nhân" hôm nay.

Lê Phàm cũng không phải ngu ngốc, hắn biết người này đang ném ra một miếng mồi cho mình. Hắn cũng như ai thôi, cũng thèm nhỏ dãi cái chức vụ Thẩm phán này.

Nếu Thẩm phán đã không được chấp nhận thì dễ thôi. Chỉ cần hắn ta chết... Chức vụ sẽ trống. Mà đến lúc đó, người giết Thẩm phán sẽ có cơ hội rất lớn.

-- Lê Phàm đã hiểu. Mệnh Đế yên tâm, ta nhất định làm được.

-- Hy vọng là vậy. Ngươi rất có tương lai. Đi đi, Thẩm phán đang ở Diễm Vực.

Vô Thượng Quan Hầu chống trán, nhướn mày, đầy ý cười xảo trá.

Hắn không nhất thiết phải tự ra tay, chỉ cần thả một vài câu, ắt có vô số người làm hộ. Đỡ phải bẩn tay.

Một mình tân Thẩm phán phải đối đầu với nhiều người thế này, dù hắn có giỏi, cũng kiệt sức mà chết.

" Ta không tin ngươi không chết. "

_

Giữa chiến trường Thánh Á có một vùng đất nhỏ, tên gọi Tinh Vẫn.

Có thể xem nơi này là biên giới ngăn cách hai vùng chiến trường. Chỉ có những người đi vào vùng sâu thì mới đến được đây.

Còn nếu Thánh Á không mở ra thì có thể thông qua thời không đặc biệt mới đến được.

Tinh Vẫn như một quốc gia thu nhỏ. Có luật lệ đàng hoàng.

Vì là nơi nghỉ chân của những người từ Thánh Á ra nên luật ở đây rất khắc khe.

Tiêu biểu nhất vẫn là... Không thể sử dụng linh lực.

Khi đến đây thì dù là Thần tiên cũng phải đi bộ giống người thôi. Trừ một số nơi như Tinh Vẫn Lâu thì có thể, nhưng vẫn bị áp chế hơn một nửa.

Ai cố ý vi phạm sẽ bị quy tắc thế giới xoá sổ.

Ở đây buôn bán, trao đổi đủ mọi thứ thu thập được từ chiến trường, còn có phòng đấu giá vật phẩm quý hiếm.

Dọc theo hai lề đường cũng có vô số hàng quán mở ra.

Mặt Ankh không còn gì luyến tiếc...

Tinh Tuyệt đang mua đồ trả giá.

-- Gian thương! có hai cái bánh tráng nướng mà tận 50 linh thạch, sao ngươi không đem về nhà ăn ên đi, bán thế không ai mua đâu.

Chủ sạp bánh khổ sở hết sức, mặt mày nhăn nhó :

-- Đại tỷ này, cô không mua thì thôi, cũng đừng trù ẻo ta thế chứ.

-- Ngươi mếu máo cái gì, hai cái 30. Bán không?

Chủ quán: -- Hai cái 40, không thể giảm thêm.
Tinh Tuyệt: Hai cái 25, bán không?

Ankh: "..."

Con bà nó! Cung chủ Tuyệt Thần Nguyên cung nghèo tới mức đi trả giá hai cái bánh tráng nướng, lời đồn này là mà tung ra thì cả cung mua quần về đội.

Ankh biết Tinh Tuyệt không phải theo thói quen kì cò mặc cả... Mà là nhất định phải làm như thế.

Bởi vì cô ta quả thực Không - Có - Tiền!

Tổng số linh thạch trên người cô ta hiện tại chỉ còn có 40 viên...hạ phẩm.

Đúng là nghèo tới cạp đất mà ăn.

Ankh đau đầu, đau vai, đau toàn thân... Bất lực lấy ra 50 viên linh thạch đặt lên sạp hàng.

Tinh Tuyệt: "..."

Ông chủ rớt nước mắt, lật đật gói hai cái bánh lại nhét vào tay cô ta.

Sau khi hai người đi, ông chủ đốt ba cây nhanh, lấy một chén gạo muối. Vừa đi vòng quanh sạp hàng vừa quơ nhang lẩm bẩm, rồi hất gạo muối ra đường.

Tinh Tuyệt: "..."

Ankh cười thích thú :

-- Người ta đang đốt phong long kìa... Há há.

Hung hăng cắn một miếng bánh tráng nhai rôm rốp, Tinh Tuyệt bễu môi :

-- Bán đắt như vậy, cho đốt hết bó nhanh luôn thì vẫn không có khách đâu.

Đến mức này thì Ankh cũng bó tay.

Vấn đề là người ta xem bà là cô hồn đấy bà cô!

-- Ta vẫn luôn thắc mắc, sao cô có thể nghèo được hay vậy?

Ở Tuyệt Thần Nguyên cung, tùy tiện bẻ một nhánh cây bán ra ngoài thôi đã đủ để một người sống mấy chục năm. Mà cô ta lại là Cung chủ! Cung chủ!

Nhắc tới làm Tinh Tuyệt thấy buồn man mác...

-- Cá độ đá bóng, thua sạch rồi.

Ankh: "..."

-- Đá bóng không phải lâu lâu mới có một lần hay sao?

-- World Cup, Euro, Cúp C1, Asian Cup, Premier League,... Sau đó là Seagame, Vleague,... Mỗi năm ta đều hạ xuống Trái Đất xem. Ngài biết chỗ đó không?

Liếc mắt xem thường cô ta một cái, Ankh nói :

-- Cô đoán xem.

Ngay cả tên thanh kiếm của mình mà ta còn không nhớ thì làm sao nhớ nổi.

Tinh Tuyệt ăn hết một cái bánh tráng, lại nốc thêm mấy ngụm rượu lại, bắt đầu có dấu hiệu chân tây đá chân đông.

-- Để ta đoán... Ngài chắc chắn là không nhớ. Ngay cả người yêu mình cũng không nhớ mà. A...

_____

# Các cô chú bác thi sao rồi nè???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro