Chương 154: Tinh Vẫn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợi dây lụa buộc tóc bị gió thổi bay tung lên, Ankh nắm lấy một đầu...Kéo lại.

Một đầu tóc trắng của Tinh Tuyệt cứ thế xoã ra, che phủ cả ấn kí thiên thần sa ngã sau cổ.

Các ngươi tưởng đây sẽ là khung cảnh lãng mạng như thế này sao: Chàng trai bối rối cầm sợi dây lụa trên tay, không biết nên làm thế nào cho phải.

Mái tóc trắng thơm mùi oải hương bị gió thổi hơi rối càng làm cô gái phía trước thiên trở nên huyền ảo. Tựa như tiên nữ không nhiễm bụi trần.

Chàng trai từ tốn đến gần, vuốt lại mái tóc rối của cô. Tràn đầy thâm tình và ôn nhu buộc lại mái tóc mềm mại ấy.

....

Thực tế là thế này đây: Cầm sợi dây lụa trong tay, Ankh như có điều suy nghĩ.

Tinh Tuyệt nhíu mày, mái tóc dài bị gió thổi bay loạn xạ rất khó chịu. Cô hớp một ngụm rượu thì tóc cũng bay vào miệng, báo hại phun phèo phèo cả buổi chưa ra hết.

Từng bước đến gần, mang theo nụ cười ranh mãnh, Ankh tròng sợi dây buộc tóc vào cổ Tinh Tuyệt, nắm hai đầu siết lại.

"..."

Tinh Tuyệt: "!!!!"

Thực tế đúng là... Tàn CMN nhẫn.

-- Au au au. Làm cái dì dậy ?

-- Cô nói câu đó là có ý gì?

Mặc cho Tinh Tuyệt giãy giụa, Ankh vẫn cứ siết mạnh. Lo lắng gì, siết đứt cổ luôn càng tốt!

Mặt mũi Tinh Tuyệt tái xanh :

-- Câu nào?

-- Câu cuối cùng của chương trước, quên thì lật lại đi.

Nhật báo tháng 12: Tin hot :Cung chủ Tuyệt Thần Nguyên cung bị người ta siết cổ giữa đường.

Sau một hồi phản kháng cho có hình thức, Tinh Tuyệt lại thèm rượu. Nhưng cổ vẫn còn bị siết nên nuốt không xuống. Nhả ra thì phí, nên cô ta quyết định ngậm trong miệng.

-- Ưmm...A....ưm...

Ankh: "..."

Mẹ nó!

Rốt cục, Ankh cũng thấy mỏi tay, quyết định buông tha để bà ma men nuốt ngụm rượu đó vào bụng.

Tinh Tuyệt ôm cổ cách xa Ankh hai chục thước... Sợ quá, uống miếng rượu cho đỡ sợ!

Kết quả là một chai rượu cứ thế đổ hết vào bụng.

Cô nấc một cái :

-- Ý là vậy còn gì nữa, ngài ngay cả người yêu cũng không nhớ thì nhớ cái gì.

Ankh cảm thấy không đúng lắm . Người yêu ở đây... Là Eiji? Hắn không nhớ Eiji?

Vấn đề là chữ " nhớ" mang thêm một tầng nghĩa khác. Ankh cau mày thật chặt :

-- Người mà cô nói... Là ai?

Cuốc bộ thêm một đoạn, đột nhiên Tinh Tuyệt nói :

-- Khi nghe câu đó thì ngài nghĩ tới ai đầu tiên. Là tên Thẩm phán đó hay là Phượng Tắc?

Ankh không trả lời.

Hắn nghĩ tới Eiji.

-- Thẩm phán và Phượng Tắc, ngài thấy ai tốt hơn?

Hỏi câu này ra thì Tinh Tuyệt biết Ankh không trả lời đâu. Khó nói quá mà...

-- Thái Dương, ngài cũng biết tình hình của bản thân hiện tại. Nếu để Thái Âm biết ngài còn sống thì hắn sẽ không tha đâu, cũng không ai có thể cản hắn.

Dừng lại trước cây phong lá đỏ tươi, bên dưới có một bộ bàn ghế nhỏ. Ankh ngồi xuống, nhặt vài cái lá cây...

-- Cô muốn ta trở lại tìm Phượng Tắc à?

Phượng Tắc...cái tên này, cũng có rất nhiều thứ để nhớ lại. Tinh Tuyệt lại lôi ra chai rượu khác.

-- Có thể nói là vậy. Hiện giờ người có thể nhờ cậy, cũng chỉ có hắn. Phượng Tắc và Lai Nghi Tiêu đều ở Phượng Hoàng Lĩnh, ngài ở đó mới an toàn. Thế giới bây giờ không có mấy người có thể chống lại Thái Âm nữa rồi.

Ankh bực bội vò đầu :

-- Theo cô thì hiện giờ ai có khả năng đấu với Thiên Mệnh Cơ?

Tinh Tuyệt bỗng nhớ tới một vài khuôn mặt...

-- Lucas, Phượng Tắc và... Sử Hà Ca.

Thực ra, còn một người nữa. Nhưng nhìn khuôn mặt khó chịu của Ankh, cô ta rất vui, nên ém lại không nói. Chỉ cần " người đó " ra tay thì mười tên Thái Âm cũng nát. Nhưng rất tiếc... Hắn chết rồi.

....

Những gì Tinh Tuyệt nói Ankh đều hiểu hết. Chỉ là không muốn làm. Nếu tìm đến Phượng Tắc thì chẳng khác nào bỏ mặc Eiji rồi trốn đi.

Tình hình hiện tại của Eiji còn nguy hiểm hơn hắn.

Ankh đang nghi ngờ lai lịch của Eiji. Hắn cảm giác nó không đơn giản. Nhưng có tìm hiểu thế nào cũng không ra.

Hai người không ai nói gì nữa.

Một người trầm ngâm một người nhâm nhi vài ngụm rượu. Tinh Tuyệt cũng chỉ nói ra suy nghĩ của mình, quyền quyết định vẫn là ở Ankh.

Cô ta cũng suy xét qua rồi. Lucas và Sử Hà Ca đứng ở vị trí trung lập. Nếu nhờ họ để ý đến Ankh thì cũng không hợp lẽ lắm, trừ phi tự họ muốn.

Chỉ còn có Phượng Tắc.

Sau lưng Phượng Tắc là Phượng Hoàng Tộc. Nội hàm của Phượng Hoàng Tộc sâu không lường được. Có thế lực như thế chống lưng, ngay cả Thiên quân cũng phải cố kị.

Xét về thực lực đơn lẻ thì Lucas hay Sử Hà Ca đều hơn Phượng Tắc, nhưng hai người họ lại không có lợi thế về số đông. 1 với 100, có bá thì cũng còng lưng.

Nếu ngươi chỉ có một mình thì ngươi phải thật mạnh, mạnh đến rối tinh rối mù kìa.

Dĩ nhiên không dễ thực hiện rồi, cứ nhìn Thái Âm Thánh Đế không ngừng mở rộng thế lực đi là biết.

Chí ít ngươi phải được ta đây, nhưng ta chỉ có trên tiểu thuyết thôi. Ít vọng tưởng.

-- Lucas và Sử Hà Ca ai mạnh hơn?

Bỗng nhiên Ankh hỏi một câu. Câu này Dã Tẫn cũng từng hỏi.

Khi ấy Tinh Tuyệt trả lời là " không biết ".

-- Nếu có một phiếu, ta sẽ bình chọn cho Lucas. Nhưng ta biết trước mình sẽ thua.

Tinh Tuyệt nhún vai. Cũng chẳng sao, dù gì nếu Lucas thua thì cô ta cũng sẽ tìm Sử Hà Ca, rủ hắn đi nhà ma chơi, lúc đó tha hồ chơi chết hắn.

Ankh lại hỏi :

-- Eiji và Phượng Tắc, ai mạnh hơn?

Tinh Tuyệt: "..."

Thằng lỏi con này đang thăm dò ta!

Người xưa nói... Không muốn trả lời thì hãy giả điếc. Tinh Tuyệt quyết định giả điếc.

Mà này nhé... Nếu chỉ có một lần lựa chọn, cô sẽ chọn Eiji.

Vì sao ư? Đoán xem!

Tinh Tuyệt cười hắc hắc :

-- Ta chỉ chọn Lucas thôi, người khác không có hứng thú. À, ngài biết Chiến Thần ở đâu không?

Ankh nói ra một địa điểm, thế là hai người đi hai hướng.

Đi lung tung không có mục đích một lát, Ankh trở về nhà nghỉ. Ngồi xếp bằng trên giường.

Hồng Viên, Thanh Đằng, U Lam, Tử Chu, Mạt Cốt, Bạch Nhật, Bình Tranh.

Bảy loại dị hỏa đã tìm thấy.

Chỉ còn ba loại bữa: Lãnh Tuyền, Nguyệt Y và Cửu U.

Hai loại đầu còn có cơ hội, nhưng loại cuối cùng... Haizz!

Cửu U là ngọn lửa bên trong Vạn Giới Ngục. Mà Vạn Giới Ngục, nằm giữa Vô Tận Hư Không.

Cái mảnh hắc ám đen sì, ai mà dám ra, không sợ bị ăn mòn chết hay sao. Có thằng khùng mới chui ra ngoài đó.

Ankh thân mến, nếu ngươi mà biết thằng khùng đó là Eiji thì sẽ có cảm tưởng thế nào hả?!

Mấy cảnh giới xa lắc xa lơ tạm thời không nhắc đến, Ankh chỉ đang rầu...

Để Eiji gặp Phượng Tắc thì đại lục chuẩn bị huỷ một nửa đi.

Ankh nằm ngửa nhìn trần nhà...

-- Chết rồi, hu hu wa. Eiji ơi Eiji... Trẫm chẳng còn mặt mũi nào gặp ngươi nữa!

...

Người ta nói đường đời ngang trái, nhất định ngươi sẽ gặp được người mà mình không muốn gặp.

Gặp được Thiên Minh Đoàn, Ankh có chút không nói nên lời. Không chỉ cô ta, mà còn có Vô Thượng Quan Hầu.

Có chút hoảng nha!

Chén cơm đã bị hắn dầm muốn nát ra nhưng vẫn chưa động miếng nào.

" Làm sao chơi chết hai người người này đây? "

Khó nghĩ quá!

Thiên Minh Đoàn cùng Vô Thượng Quan Hầu ngồi xuống một bàn, nhóm thị vệ đi sau ngồi chật hai bàn khác.

Ở Tinh Vẫn giống như ở dương gian. Không ăn sẽ đói, không ngủ sẽ thâm mắt, ăn cơm đều phải trả tiền, món ăn cũng phải tự tay nấu. Không có chuyện vẫy vẫy biến ra.

Quán ăn này chế biến toàn dùng nguyên liệu tự nhiên. Phần lớn là rau nấm các loại, cá cũng là câu từ suối. Nói tóm lại rất dân dã.

Một bàn đồ ăn đủ màu sắc dọn trước Thiên Minh Đoàn. Cô ta cầm đũa chọt chọt, mặt đầy ghét bỏ :

-- Mấy thứ này là cho người ăn hay sao? Đổi hết cho Bổn quân.

Vô Thượng Quan Hầu chuẩn bị ăn thì nghe được câu đó. Bất lực bỏ đũa xuống.

-- Mệnh Quân, người...

-- Câm miệng. Đồ ăn này đâu phải cho người ăn.

Giọng cô ta không nhỏ, nơi đây lại rất yên tĩnh, thế nên thực khách trong quán đều có thể nghe được.

Ai nấy cũng vô thức nhìn món trên bàn của mình.

Một hai ba năm giây... Nói vậy thì họ đều không phải người à?

Thiên Minh Đoàn trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Thế nhưng dù có khó chịu cũng không làm gì được. Tuy có thể không biết mấy người này là ai, nhưng có mặt ở Tinh Vẫn thì chắc chắn không phải người thường.

Không phải cao thủ thì cũng là người của đại gia tộc. Dù sao cũng có rất nhiều công tử tiểu thư được gia tộc thuê người hộ tống vào chiến trường Thánh Á.

Nhìn đoàn đội đông đúc đầy sát khí như thế này, tốt nhất không nên đụng.

Ankh coi như nghe không nghe không biết, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Trong lòng đang loạn cào cào lên, muốn tìm cách chỉnh mụ kia một cú.

Mẹ kiếp! Trộm đồ của ông đây còn chưa trả đó.

Ở khoảng cách này, Ankh có thể cảm nhận nó đang trên người Thiên Minh Đoàn.

Phải chi có con ma men ở đây thì tốt rồi, nhưng bà xú nương đó chạy đi gạ tình... đi tìm Dã Tẫn đến giờ vẫn chưa quay lại.

Hai mắt Ankh đảo vài vòng, bỗng nở một nụ cười vô - tư - trong - sáng.

Hắn rời khỏi bàn, nhân lúc không ai để ý chạy vào bếp. Một lát sau đã trở lại, tiếp tục gặm cái bánh bao của mình.

Ankh không đợi được Tinh Tuyệt, ngược lại đợi được một vài người không ngờ.

Một nhóm chừng bảy tám người xuất hiện như minh tinh đi nhận giải MAMA, toàn mỹ nam mỹ nữ.

Nhưng rất tiếc... Hết bàn.

Haha!

Họ chuẩn bị quay đi, Ankh còn đang cười trên nỗi đau người khác thì nghe một tiếng kinh hô.

-- Đ* mẹ! Mày đi lạc đâu đây vậy?

Ankh nuốt trọng cái bánh bao. Trợn mắt gáng đẩy miếng bánh mắc ngay cổ họng xuống, uống nhanh hết một chén canh.

Sau đó cũng hô lên :

-- Đ* má. Thằng giang hồ.

Quân Ý Hiên chạy tọt lại cạnh Ankh, hết nắn mặt lại vò đầu, phấn khích ra mặt :

-- Haha, đúng là mày rồi. Tao còn nghĩ mình nhìn lầm.

Né đi hai cái móng heo của hắn ta, Ankh xụ mặt :

-- Mày không ở lại Diễm Vực canh chừng, chạy đến đây làm gì?

Người kia xắn tay áo :

-- Mày cũng trốn đi đấy, hơn tao miếng nào?!

-- Mày là dẫn đội.

-- Mày là thí luyện giả.

--"..."

--"..."

Chí choé cả buổi, Quân Ý Hiên mới sực nhớ ra...

-- Chết mẹ, tao quên ông già còn đứng sau. Để kêu ổng sang ngồi chung.

Ankh: "..."

Ai cho ngồi chung, không cho!

Gào thét vô dụng thôi nhóc.

Không biết Quân Ý Hiên nói gì, thế là cả nhóm tám người đều kéo lại đây.

Ankh nhìn một vòng, trong bụng chửi tục một câu.

Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Quân Thái Tôn.

Trong tám người thì có năm cái tên này.

"..." Áp... Áp lực vcl.

Ngoài Quân Ý Hiên ra thì có hai thiếu niên một nam một nữ Ankh không biết tên. Còn Tứ đại Thần vương và Quân Thái Tôn thì đã biết trước đó.

Các ngươi đừng thắc mắc tại sao họ không biết Ankh.

Bởi trước đây Ankh toàn dùng chân thân đi gặp người ta. Người biết mặt thật cũng chỉ có một hai kẻ thôi.

Tứ đại Thần vương thì không cần phải nói, ai nấy đều chiếm một góc tạp chí thời trang. Bốn người này cũng không phách lối như Thiên Minh Đoàn, sau khi ngồi xuống thì cũng gật đầu chào hỏi rất tử tế.

Nhìn một bàn đồ ăn hầu như còn chưa đụng đũa, lại nhìn Ankh trắng trắng, mềm mềm, tay nhỏ xíu xiu... Bạch Hổ nhíu mày :

-- Chúng ta làm phiền ngươi rồi à?

Trong lòng Ankh gật đầu: Đúng là rất phiền. Ngoài mặt Ankh lắc đầu:

-- Không sao.

-- Ngươi quen biết với Ý Hiên sao?

Ankh nhìn qua người vừa hỏi. Rất muốn cười một trận.

Không ai khác chính là Quân Thái Tôn. Nhưng mà...nhưng mà... nhưng mà... Há há há!

-------

Ông ngoại 🤣

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro