Chương 155: Quân Thái Tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Người đàn ông " tóc hai màu đen trắng bổ luống. Bên dưới là lớp tóc đen, bên trên tóc trắng. Trước trán rũ xuống hai lọn tóc. Mà nơi đó mọc lên cặp sừng trắng bạc.

Đôi mắt vừa to vừa tròn, lấp lánh như chứa nước. Lông mi dày lại cong vút. Cái miệng nhỏ nhỏ hồng hồng. Da mặt rất trắng, tựa như thấy bông sữa bên dưới.

Ban nãy đứng gần Thanh Long, Ankh thấy rõ ràng người này chỉ đứng dưới nách Thanh Long.

Ừ thì chắc được 1 mét 52 đi?

Mụ nội nó, đây rõ ràng là học sinh cấp hai đó có được chưa!

Quân Thái Tôn ơi Quân Thái Tôn, ngươi thế này thì làm sao Bạch Hằng dám gọi một tiếng ông ngoại?!

Không được, không được rồi. Trước đây hắn chỉ nghe qua danh tiếng Quân Thái Tôn, còn chưa được gặp mặt. Ai mà ngờ lại là bộ dáng này!

Sốc muốn bay màu.

Ankh mím môi nhịn cười.

Không nhận được câu trả lời, Quân Thái Tôn hơi nhíu mày.

Cái thằng nhóc này sao không lễ phép gì hết vậy?

Nhưng cái cau mày chỉ làm hắn trông giống đứa trẻ giả bộ lạnh lùng thôi. Ankh suýt nữa nhịn không nổi.

Cố không nhìn gương mặt baby cute của hắn, Ankh nói :

-- Xin lỗi, ta chậm nhịp. Ta và hắn không phải bạn bè gì cả.

Nói xong, Ankh bưng chén cơm để ngang mặt, mục đích là để che lại khoé môi không tự chủ được cong lên.

Cũng may Bạch đại ca di truyền từ Bạch gia, nếu không thì chắc lúc huấn luyện không ai nghe.

Lại nghĩ tới cảnh Bạch Hằng đứng trước mặt Quân Thái Tôn gọi một tiếng ông ngoại. Ankh cảm thấy đúng là xem phim hài của năm.

Quân Ý Hiên bễu môi :

-- Tao cũng không thèm làm bạn với mày.

Ankh nhướn mày :

-- Ai cho đâu mà thèm.

-- Hứ! Ai thèm đâu mà cho.

Lúc này thì đồ ăn cũng được bưng thêm lên không ít. Nhìn một bàn đầy đồ ăn, theo thói quen, Ankh đem đĩa há cảo nhân củ đậu đặt trước mặt Chu Tước, lại lấy về đĩa nhân củ hành.

-- Cái này không có hành.

Làm xong thì Ankh mới sực nhớ ra.

Chết mịa! Quên.

Nhưng động tác tay vẫn rất tự nhiên, không hề ngưng lại chút nào.

Chỉ là những người ngồi ăn hôm nay đều không phải nhân vật bình thường. Một chút xíu sơ ý cũng đủ khiến họ cảnh giác.

Nhất là Huyền Vũ. Đôi con ngươi xanh lét dựng đứng lên nhìn chằm chằm vào Ankh.

Thanh Long cũng đã bắt đầu tìm tòi, muốn đục thủng một lổ trên người thằng nhóc nhỏ.

Chỉ có Chu Tước là cười khẽ :

-- Sao ngươi biết ta không ăn hành?

Ankh ngẩng đầu, không chút khác thường nói :

-- Không phải con gái đều không ăn hành sao?

Biểu cảm này muốn có bao nhiêu ngây ngô thì có bấy nhiêu. Chẳng khác nào cậu trai mới lớn lần đầu hẹn hò.

Chu Tước có chút bất ngờ :

-- Ai nói với ngươi điều đó?

-- Ta thấy mà, những người giới tính nữ ta biết đều không ai ăn hành, nên ta nghĩ cô cũng vậy.

Ankh híp mắt cười.

Cũng vì khuôn mặt đó quá có tính lừa tình nên những người còn lại đều có chút thả lỏng. Còn duy nhất Huyền Vũ là vẫn dán mắt quan sát.

Nhìn đến mức Ankh muốn móc mắt hắn ra luôn ấy.

Cái tên này đúng là vẫn rất khó qua mặt.

Cũng may bàn cạnh bên hấp dẫn sự chú ý của họ. Không uổng công Ankh một phen bày bố.

Thiên Minh Đoàn bị ngộ độc thực phẩm, tặng kèm dị ứng toàn cơ thể. Cái mỏ sưng như lạp xưởng chiên ~. Dù vậy vẫn không ngừng la hét :

-- Vô Thượng, Vô Thượng, mau chữa cho ta.

Vô Thượng Quan Hầu cho cô ta uống mấy viên thuốc nhưng có vẻ không có hiệu quả, chỗ nào nên sưng vẫn cứ sưng lên.

"Muốn khóc cũng khóc không ra
Còn đâu bộ dáng kiêu sa ngày nào."

-- Mệnh Quân, ngài đừng la nữa, có la cũng không hết ngay.

Vô Thượng Quan Hầu nói. Bàn tay đặt dưới bàn siết nổi gân xanh đã nói lên thái độ không kiên nhẫn của gã.

Nếu không vì ả có quan hệ với Thánh Đế thì gã còn lâu mới đi cùng. Mất mặt chết đi được. Còn không hiểu chuyện bằng Bách Mục.

( =D>)

Chẳng hiểu Thánh Đế giữ cô ta ở lại vì cái gì!

Gương mặt Thiên Minh Đoàn vặn vẹo, vốn khó coi lại càng không nỡ nhìn :

--Ngươi còn không mau nghĩ cách. Còn nữa, giết sạch quán cho ta.

Vô Thượng: "..." Nữ nhân không có não thật đáng sợ.

Hắn cũng đã biết nguyên nhân khiến Thiên Minh Đoàn bị dị ứng. Đồ ăn không có vấn đề, hắn cũng ăn đấy, nhưng có bị gì đâu.

Là do ả, ngay cả mình dị ứng cái gì cũng không biết.

Đáng đời!

Mặc kệ bên kia quẫy bưng từng, Ankh vẫn không chút để tâm, mà thực ra là đang vui đến mở cờ trong bụng.

Là do Ankh sắp xếp đấy. Hắn có một cái tính rất lạ. Thường thì cái gì cũng không nhớ, nhưng hễ có cái để kiếm chuyện thì lại rất rõ.

Ví dụ như chuyện vừa rồi. Ankh nhớ rõ Thiên Minh Đoàn thích ăn nấm hương và tùng diệp. Nhưng ăn cùng lúc hai thứ thì bị dị ứng ngay.

Để chắc chắn cho thành công lần này, Ankh đã nhờ đầu bếp cho tùng diệp vào tất cả món ăn trên bàn.

Chỉ còn ngồi đợi xem kịch vui thôi.

Bởi vậy, cả đời này đừng nên chọc Ankh.

Trên phương diện nào đó, Chu Tước có một cái tính khá giống Ankh: thích cà khịa. Đặc biệt là khịa những người mình không ưa.

Cơ hội tốt như vậy, Chu Tước làm sao có thể bỏ qua. Cô tao nhã bỏ đũa đứng lên, đi sang bàn bên.

Còn lại mấy người ở đây, Bạch Hổ, Thanh Long, Quân Thái Tôn hóng hớt nhiều chuyện, chỉ có bạn Huyền Vũ thân ái vẫn nhìn Ankh không chớp mắt. Ankh bị nhìn đến mất hứng ăn cơm.

-- Ngươi nhìn ta làm gì?

-- Không được sao?

Huyền Vũ không trả lời mà hỏi ngược lại.

Ankh lắc đầu :

-- Nhìn ta không no bụng được.

-- Không cần no, nhìn ngươi là được.

Ankh: "..."

Xin lỗi, ta không có gì để phát biểu.

Đại ca, ngươi đừng nhìn ta nữa, ta biết mình đẹp rồi.

Khoé môi Ankh giật một cái, trừng mắt cảnh cáo :

-- Còn nhìn nữa ta đánh ngươi.

Đừng nghĩ ngươi là Thần vương thì ta không dám đánh!

Những người trên bàn: "!"

Quân Ý Hiên nuốt nước bọt.

Mô phật à, bạn của tao ơi, mày có biết mình đang nói chuyện với ai không?!

Cũng thật lạ, hắn lần đầu nhìn thấy Tứ đại Thần vương đã áp lực không chịu nổi, đến tận bây giờ vẫn còn. Nhưng Ankh thì vẫn có thể thoải mái ăn cơm nói chuyện. Bây giờ còn đòi đánh người ta luôn!!!

Trên bàn ăn còn có hai thiếu niên một nam một nữ diện mạo cũng rất đẹp. Người nữ mặc áo trang phục màu xanh mỏng manh, chỉ che được những thứ cần che.

Lại không che được dáng người thướt tha yêu kiều, xinh đẹp tuyệt trần. Người này thực sự rất đẹp, như Hằng Nga hiện thế.

Còn lại là người nam. Trước tiên, nổi bật nhất là mái tóc đỏ rực như lửa. Khuôn mặt cũng bình thường, mắt sâu mày kiếm, nhưng cái mũi thì thẳng còn hơn giới tính của Ankh.

Mà thực ra là Ankh còn chưa nhìn tới.

"Nhờ" vào biểu hiện hổ báo đòi đánh Huyền Vũ mà Ankh rước về một ánh mắt bất thiện.

--Nè, sao ngươi không biết phép tắt gì hết vậy?

Thiếu nữ áo tím khó chịu cau mày chất vấn. Tuy Thần vương không nói nhưng sao có thể để một thằng nhóc mạo phạm được.

-- Vậy hắn nhìn chằm chằm ta là đúng phép tắt à? Mà này, hắn còn chưa lên tiếng thì cô nói cái gì, cô là mẹ hay là vợ hắn.

Cặp mắt Ankh chuyển động liếc thiếu nữ một cái.

Thiếu nữ ứ họng. Cô ta là hậu bối của Chu Tước, chỉ dám nhìn Thần vương từ xa, làm sao dám vọng động. Huyền Vũ là người cô ngưỡng trọng, không cho phép một thằng nhãi mạo phạm.

-- Ngươi đừng có nói bậy.

-- Ừ.

"..." Ừ là ý gì?

Không hiểu nỗi ngôn ngữ của Ankh, thiếu ngữ cũng không nói tiếp được nữa.

Trong suốt quá trình, những người khác đều lấy tư thế xem kịch, không tham gia vào. Xong chuyện, Quân Ý Hiên mới mò lại gần Ankh chọc chọc :

-- Nè, mày làm sao đến được đây?

Vẻ mặt Ankh nghiêm túc :

-- Bay đến.

Ta cũng không thể đi bộ nha!

-- Ý tao hỏi là mày đi cùng ai, đừng có nói là đi một mình, tao không tin.

Ankh: "..." Vừa định nói đi một mình.

Dự định đánh trống lãng chuyện khác thì phía nên cạnh truyền tới tiếng đổ vỡ.

Nguyên mâm bàn ăn từ lúc nào đã nằm dưới đất, thức ăn rơi vãi lung tung. Vô Thượng Quan Hầu đã đứng một bên. Ngay lúc này chỉ có Chu Tước và Thiên Minh Đoàn đối diện nhau.

So với lần gặp ở Cửu Trọng Thiên thì Thiên Minh Đoàn chật vật hơn nhiều. Không dùng được pháp thuật thì cô ta cũng chỉ như một con người bình thường, khả năng hồi phục tức thời cũng chỉ có hạn.

Bởi thế mà hai cây lạp xưởng vẫn còn đỏ tươi, sưng phù lên kia kìa.

Tình hình chiến sự có vẻ rất căng thẳng. Cả hai "mỹ nữ" đều đang đề phòng lẫn nhau. Cũng có lẽ là đang bình tĩnh lại.

Hậu quả khi động thủ ở Tinh Vẫn rất nặng nề. Không ai dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì đâu.

Buông đũa đứng lên rời khỏi bàn, Ankh đi ra sau, xin chủ quán ít đồ vật. Không lâu lắm Ankh trở lại, tay cầm theo một cái túi.

Hắn xuyên qua đám người đến bên cạnh Chu Tước, nắm bàn tay nàng ta. Theo thói quen, Chu Tước muốn rụt tay lại, nhưng làn da chạm phải thứ gì đó mát lạnh.

-- Con gái có sẹo sẽ không đẹp đâu.

Đặt túi đá lên mu bàn tay ửng đỏ của thiếu nữ, Ankh cười nói. Quan hệ giữa hắn và Chu Tước khá tốt. Phải nói là Ankh nhìn nàng ta lớn lên.

Cả Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ cũng như thế. Khi ấy bọn họ đều là những đứa nhỏ nghịch ngợm. Đánh nhau khóc la om tỏm rồi chạy đến tìm hắn đòi phân xử. Náo Thái Dương Thần Lâm đến gà bay chó sủa.

Bây giờ nhìn lại, ai nấy đều trở thành những người đứng trên đỉnh Thần giới rồi. Còn hắn thì trở thành một tên yếu gà. Nghe mà rớt nước mắt.

[ "Thánh Đế, Thanh Long lại đánh ta bầm chân."

" Thần Lâm không dùng linh lực, ngươi chịu khó chườm đá lạnh đi. "

" Vết thương nhỏ thôi, không cần chườm đá, Tiểu Tước lười lắm. "

" Không được. Con gái có sẹo sẽ không đẹp đâu "  ]

Một đoạn kí ức hiện lên trong đầu khiến đại não Chu Tước nhức nhối, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Vết bỏng trên tay không đau, nhưng trái tim lành lặn lại đau rát.

Cô kìm nén run rẩy vụn vỡ khắp tứ chi mà đưa mắt nhìn Ankh.

Ngươi là ai?

Ánh mắt Chu Tước như có thể nói rõ nghi ngờ, nó sắc xảo quá mức. Dù thời gian có làm mọi thứ thay đổi, cả về dung mạo hay khí chất, nhưng Chu Tước vẫn mang ánh mắt trong veo như thuở hôm nào.

Ngay lúc này, Ankh có xúc động muốn giơ tay sờ đầu cô như lúc xưa, nhưng hắn biết mình không thể.

Sẽ - bị - đánh - chết.

Tình cảnh như hiện giờ, Ankh chỉ có thể để Chu Tước thất vọng.

Ta xin lỗi.

Làm lơ nghi vấn nơi đáy mắt nàng, Ankh nghiêng đầu, hai mắt chớp chớp :

-- Cả cô cũng nhìn ta đăm đăm vậy?

Biểu cảm Ankh quá mức bình thường, muốn tìm tòi chút gì đó cũng không thấy. Chu Tước nghĩ chắc là mình lại nghĩ nhiều rồi, thằng nhóc này sao lại là Thánh Đế chứ.

Chỉ là trùng hợp, chỉ là trùng hợp. Nàng chợt cười cười :

-- Thất lễ rồi, xin lỗi.

Chỗ bàn tay bị bỏng được chườm đá nên không còn rát nữa, chỉ hơi đỏ một chút. Khi liếc về kẻ đối diện, ánh mắt Chu Tước tối xuống.

Cô không ngờ rằng Thiên Minh Đoàn lại động thủ. Ả ta không khác nào loại vô giáo dục chua ngoa đanh đá. Một chút hình tượng cũng không có.

Cả một bàn ăn đều bị lật úp xuống, nước canh nóng tạt vào tay cô, không kịp đề phòng.

-- Mệnh Quân, cô có ý gì?

Chu Tước khi nhìn về Thiên Minh Đoàn đầy vẻ thù địch.

-- Ta không có ý gì, muốn dạy dỗ tiểu bối một chút thôi.

Cái môi lạp xưởng không ảnh hưởng đến Thiên Minh Đoàn đi gieo nghiệp, gieo tới hạt giống mọc thành một cánh rừng luôn.

-- A ha ha ha.

Hai chữ " tiểu bối " nghe sao chướng tai gai mắt, nhưng Ankh lại bật cười. Giữa không khí nặng mùi áp bức, tiếng cười của hắn lại trong veo, thanh thuần đến lạ.

Thiên Minh Đoàn híp mắt liếc thằng nhóc không biết chui từ đâu ra này. Không biết sao nhìn cái đầu vàng cắt nửa bên của nó nhìn thấy mắc ghét.

-- Cái thứ người ngợm như ngươi cười cái gì?

-- Ta thấy buồn cười thì cười, thay vì quản ta thì cô quản cái môi lạp xưởng của mình trước đi.

Môi lạp xưởng Thiên Minh Đoàn: "..."

Trong lúc cô ta còn đang bị sốc bởi hình dung kì cục của thằng nhóc thì lại bị một giọng nói gợi đòn không kém tát vào mặt.

-- Môi lạp xưởng? Haha haha, cái từ đó mà mày cũng nghĩ ra, nhưng mà tao thấy giống xúc xích hơn nha.

Cặp đôi khẩu nghiệp cả thế giới rốt cục cũng về chung đội.


-------

Happy New Year 2022!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro